Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 84
Nhớ lại thì vào cái ngày Đại công tước điều nhóm của Chezburn và Radovan đến Roin, ngài ấy đã thủ thỉ vào tai tôi rằng ở đó có đứa con trai sinh ra giữa ngài và người chị gái. Lúc đó tôi còn hoảng hốt tự hỏi tại sao ngài ấy lại đi kể cái chuyện này cho mình, rồi bị cú sốc anh chị em sinh đôi loạn luân đẻ con làm cho mờ mắt nên chẳng hề nghi ngờ mà tin sái cổ, nhưng hóa ra đó là một lời nói dối. À không, chẳng có thứ gì không phải là dối trá cả. Đứa trẻ đó ngay từ đầu cũng đâu phải sinh ra do loạn luân.
Đành rằng ngài ấy làm gì tin tưởng tôi đến mức kể ra toàn bộ sự thật cơ chứ…
Nhưng tôi bỗng thấy chán ngán vô cùng. Không thể tưởng tượng nổi ván cờ này đã được ngài ấy bài binh bố trận từ khi nào.
Nhưng có một sự thật hiển nhiên, tôi cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ đó. Dẫu mang thân phận lính đánh thuê, nhưng việc bị lợi dụng mà không hề hay biết chưa bao giờ là điều dễ chịu. Đại công tước cứ khăng khăng bảo không hề lợi dụng tôi…
Mặc kệ đi, chỉ thấy tâm trạng như rác rưởi. À không, kể cả không bị lợi dụng thì tình cảnh của tôi làm sao mà vui vẻ cho nổi.
“…Này, Elric. Cậu ấy.”
Đang thao thao bất tuyệt, Chezburn đột nhiên chùng giọng. Cái vẻ nghiêm túc chưa từng thấy ở một tên vốn nói nhiều như chim chích chòe khiến tôi hơi sững sờ.
“Hừm. Dưới trướng Đại công tước có vẻ được đãi ngộ tốt lắm, thế có định về lại đội đánh thuê không?”
“Nói vớ vẩn gì thế. Hết hợp đồng thì tôi phải về chứ.”
“…À không, thì… Dạo này tình hình nó…”
Khoảnh khắc ấy, đầu tôi lại nhói đau.
Tức là… những chuyện ở đội lính đánh thuê mà tôi đã quên đi bỗng chốc ùa về. Từ lúc tách khỏi đám lính đánh thuê để lẽo đẽo theo Đại công tước, tôi đã quên bẵng đi mất.
…Tôi đang bị tình nghi là kẻ phản bội, hoặc là thủ phạm giết chết Mile.
Giả sử Liriel đã đến đội lính đánh thuê và lật tẩy chứng cứ ngoại phạm của tôi là giả, thì việc tôi cất công ngụy tạo chứng cứ chắc chắn sẽ bị xem là khả nghi. Nơi tôi và nàng ta chạm mặt cũng nằm sát sạt hiện trường vụ án mạng. Cái cớ rằng tôi tạo chứng cứ giả chỉ vì sợ dính dáng rắc rối chứ thực chất trong sạch, chắc chắn sẽ chẳng ai thèm nghe.
Nói đúng hơn, với tâm lý của một người cha vừa mất con, dẫu biết tôi vô tội thì ông ta cũng muốn túm lấy một kẻ nào đó để trút giận thôi.
“Elric. Tôi coi cậu là bạn. Dù sao anh em mình cũng sát cánh bao lâu rồi.”
Đạt đến mức gắn bó gọi là bạn bè hay chưa thì tôi không chắc. Nhưng ở đội lính đánh thuê, vì hay làm nhiệm vụ cùng nhau nên tình đồng đội cũng có nhỉnh hơn những kẻ khác đôi chút.
Thế nhưng tự dưng thốt ra hai chữ “bạn bè” vẫn nghe sởn gai ốc làm sao. Bọn tôi tuyệt đối không phải cái kiểu quan hệ sướt mướt nói mấy lời sến súa thế này…
Nhưng đổi lại, việc cậu ta phải dùng đến những lời đó, chứng tỏ tình cảnh hiện tại của tôi thực sự tồi tệ.
“Nên là tôi… À, nội tình bên trong thì tôi không thể nói toẹt ra hết cho cậu được, nhưng tôi nghĩ cậu ở lại dưới trướng Đại công tước thì tốt hơn.”
…Đây là một lời cảnh báo.
Một lời cảnh báo giới hạn tối đa mà Chezburn có thể làm cho tôi mà không bị coi là phản bội đội lính đánh thuê.
“Hơn nữa Đại công tước đối xử với người phe mình cũng tốt mà…?”
Ý cậu ta là đội lính đánh thuê đang nghi ngờ tôi, đừng quay lại, hãy cứ bám chặt lấy Đại công tước làm chỗ dựa vững chắc.
“…Cảm ơn.”
Một câu cảm ơn ngắn ngủi vuột khỏi miệng tôi.
Chezburn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Khác hẳn với vẻ hớn hở thao thao bất tuyệt vừa nãy, cậu ta nhăn nhó lúng túng, gãi gãi đầu rồi ngoảnh mặt đi.
“Tôi sẽ báo lại với Pavic là… có vẻ như cậu sẽ ở lại phụng sự Đại công tước.”
Nghe câu đó, tôi im lặng không đáp.
Trong lòng tôi thầm cười khẩy. Cái tên Chezburn này, kêu là không có việc gì tiện nghe tin tôi ốm nên đến thăm, nhưng hóa ra là có mục đích cả.
Cậu ta không tự nhiên mà mò đến, mà do Pavic phái đến dò la thái độ của tôi.
Chẳng qua là cậu ta đứng về phe tôi, lo nghĩ cho tôi nhiều hơn Pavic, quả là một người đồng đội tốt bụng. Nên Chezburn mới cảnh báo tôi đừng về, đồng thời ngầm báo cho tôi biết chuyến viếng thăm này là do Pavic giật dây.
Đến nước này thì tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang bị theo dõi. Nếu không thì làm sao đội lính đánh thuê biết được tôi ốm nằm liệt giường từ cái ngày trở về từ Alz cơ chứ.
“…Thôi, tôi về đây. Lo mà dưỡng bệnh đi.”
Chezburn ném lại một câu chào cộc lốc rồi đứng dậy. Tôi thực sự rất biết ơn cậu ta. Nhờ chuyến viếng thăm và lời cảnh báo này mà tôi đã chắc chắn được một điều.
Đội lính đánh thuê 100% đang tình nghi tôi. Nếu không thì họ chẳng dại gì mạo hiểm cho người bám đuôi theo dõi tôi tận bên trong tòa thành nơi Đại công tước đang ngự trị.
Phải làm sao đây.
Tiễn Chezburn xong, tôi ngả lưng xuống giường, chìm vào trầm tư.
Tôi nghĩ cậu ở lại dưới trướng Đại công tước thì tốt hơn.
Nếu là một trường hợp bình thường, thì làm bề tôi cho Đại công tước hiển nhiên sung sướng hơn làm lính đánh thuê. Về lương bổng hay độ nguy hiểm đều ăn đứt, chưa kể việc phục vụ cho một nhân vật cao quý có khả năng lên ngôi vua còn mang lại vinh quang. Bởi vậy mới có những kẻ ghen ghét với thân phận của tôi như tên Toby từng kiếm chuyện dạo nọ.
Nếu tôi nằm trong “trường hợp bình thường” đó, chắc cũng phải đắn đo chút đỉnh xem có nên quay về hay không.
Nhưng khổ nỗi tôi đâu phải là trường hợp bình thường. Cái giao kèo tôi ký với Đại công tước… thực sự là một bản hợp đồng bắt ép tôi phải thực hiện những hành vi nhục nhã khó mà chấp nhận được với tư cách là một thằng đàn ông, à không, là một con người. Vấn đề cốt lõi là ở chỗ đó.
Vậy nên tôi mới mong cái chết của Mile cứ thế chìm xuống, để rồi đến khi hợp đồng với Đại công tước kết thúc, tôi sẽ đường hoàng quay lại đội đánh thuê. Cả đời này tôi chỉ rành mỗi nghề đánh thuê, và tôi chưa từng hoài nghi về việc mình sẽ gắn bó với nó đến hết đời. Thêm nữa, tôi cũng khá quyến luyến quê hương Dalkan của mình.
…Đó là một cuộc đời mà tôi chưa từng tơ tưởng đến con đường nào khác.
Sống mà phải vắt óc suy nghĩ với tôi là một sự phiền toái, tôi chỉ định an phận làm công việc mình thạo nhất, quen thuộc nhất, kiếm chút tiền, rồi cưới một cô vợ tháo vát, dùng số tiền dành dụm vun đắp một gia đình êm ấm, cứ thế bám víu qua ngày.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này là người hầu của Đại công tước.
Vừa nhìn thấy cậu ta, lồng ngực tôi nghẹn ứ, ruột gan đảo lộn như bị trúng độc. Rõ ràng di chứng ốm đau đã bay sạch, cơ thể đã dễ thở hơn nhiều, thế mà tự dưng toàn thân lại phát bệnh đau nhức trở lại.
Đương nhiên, lựa chọn duy nhất của tôi là ngoan ngoãn đi theo.
Bước vào phòng Đại công tước, ngài ấy niềm nở chào đón tôi. Dù cùng ở chung một tòa thành nhưng cũng mất mấy ngày rồi mới giáp mặt.
Suối tóc bạch kim rủ xuống bả vai và đôi đồng tử màu hổ phách mang vẻ thoát tục tựa thần linh ấy, đang hướng nụ cười rạng rỡ về phía tôi, một khuôn mặt yêu nghiệt dễ dàng hớp hồn kẻ khác…
“Nghe bảo có đồng đội đến thăm bệnh à.”
“Vâng.”
“Ngươi ốm yếu thế này thì phiền phức thật đấy.”
…Cái tên khốn này, trước khi gặp ngài, tôi dù có lăn lộn trên chiến trường cũng chưa từng biết sốt là gì, đến ho một tiếng cũng không nhé.
Một luồng phẫn nộ lại bùng lên trong ngực, nhưng tôi một lần nữa nghiến răng nén xuống. Cố nặn ra một vẻ mặt phục tùng nhất có thể.
Vì tôi không muốn chọc giận Đại công tước để rồi lại phải rước lấy kết cục thê thảm như cái đêm mấy ngày trước…
Nhưng mặt khác, tôi lại lấn cấn. Nếu Đại công tước đã rắp tâm giở trò đồi bại, thì dẫu tôi có cun cút dè chừng, cẩn trọng đến đâu cũng chẳng thể nào né được.
Và mẹ kiếp… rốt cuộc tôi phải sống nhìn sắc mặt ngài ấy đến bao giờ nữa đây.
Nội tâm giằng xé khiến ruột gan tôi ồn ào đến phát điên. Chẳng biết nữa. Tương lai phía trước tối đen như mực khiến tôi chỉ thấy mịt mờ và bế tắc. Vốn dĩ ở một mình cũng đủ nhức đầu rồi, nay còn phải nhìn bản mặt của Đại công tước lại càng phiền não gấp đôi. Nghe ngài ấy mở miệng lảm nhảm mấy lời chó má, thú thật tôi chỉ muốn đấm vỡ khuôn mặt ấy.
“Lại đây, Elric.”
Đột nhiên, Đại công tước nắm lấy tay tôi kéo về phía ngài.
Tôi khẽ giật mình một chốc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để ngài kéo vào lòng mà không hề kháng cự. Trái ngược với cơ thể phục tùng, đầu óc và cõi lòng tôi lại rối bời không sao tả xiết.
Đặc biệt là khi Đại công tước bóp lấy mông tôi…
Cảm giác tê dại truyền từ khe mông dọc xuống tận mặt trong đùi khiến tôi vô thức cắn chặt môi trong.
Đại công tước tùy tiện áp môi lên miệng tôi rồi thì thầm.
“Không muốn nhịn chút nào. A, ta chẳng muốn nhẫn nhịn nữa…”
…Mẹ kiếp, tôi đã làm cái quái gì đâu chứ, ngài ta ôm ghì lấy tôi rồi hôn hít vồ vập cứ như thể đang thèm khát đến sắp chết tới nơi vậy. Tôi cứng đờ người, đứng như khúc gỗ chịu trận những nụ hôn của ngài.
“Quả nhiên vẫn phải nhịn cho đến khi về thành thôi.”
Lời thì thầm nghe tha thiết dường ấy… chỉ nội bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi phát điên rồi, thế mà “chụt”, đôi môi đầy tính khơi gợi ấy lại lần nữa dán lên môi tôi rồi mới chịu rời đi.
“Dạo này ngươi ốm đau khổ sở nhiều rồi.”
“Cho phép ngươi chạm vào tóc ta đấy.”
Ha… Cái giọng điệu hệt như đang ban phát thứ phần thưởng gì đó vĩ đại lắm. Nghe lại lần nữa vẫn thấy nực cười không chịu nổi.
Tôi thầm cười khẩy trong lòng, đưa tay lên vuốt tóc ngài. Xúc cảm khi chạm vào suối tóc bạch kim ấy cũng thần bí y hệt như vẻ ngoài của nó. Mái tóc thô ráp của tôi tuyệt đối không có cửa để so sánh. Mềm mại như lụa, quả thực vuốt ve rất sướng tay. Mặc dù tôi chẳng hiểu nó có giá trị gì mà được coi là phần thưởng…
Tôi chầm chậm, hết sức dịu dàng vuốt ve và chải những lọn tóc của Đại công tước, rồi đưa ra một quyết định.
Một quyết định mang tính bộc phát vì tôi đã quá mệt mỏi để nghĩ ngợi sâu xa hơn. Thế nhưng, khi quyết định xong xuôi, tôi lại thấy nó vô cùng có lý. Hợp lý đến mức hoàn hảo.
“Haa, Elric…”
Nhìn người đàn ông đang ôm trọn thân hình đồ sộ của tôi vào lòng, ngoan ngoãn giao mái tóc cho tôi và chủ động hôn tôi, tôi càng thêm phần kiên định với quyết định của mình.
Bỏ trốn thôi.
Vào cái ngày mà Đại công tước rủ lòng thương ban phát cho tôi vinh dự được chạm vào tóc ngài.
Cuối cùng, tôi đã quyết định bỏ trốn.