Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 87
Vừa ký xong, tên đang chọc điên tôi liền giật phăng cây bút, nguệch ngoạc chữ ký của mình lên bản hợp đồng khác. Ban đầu hắn chỉ rủ đi cùng đến Dorman, sau lại kì kèo đến tận Lassan, giờ thì có vẻ hắn định bám theo tôi tới tận Murad. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của tôi, hắn lại cười nhăn nhở. Cái điệu cười chỉ nhìn thôi cũng đủ muốn đấm cho một phát, tôi đành nén một tiếng thở dài.
Hoàn tất hợp đồng, công việc được ấn định, người phụ nữ hướng dẫn chúng tôi đến chỗ nghỉ đêm. Mọi chuyện trôi chảy hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Giấy trắng mực đen rõ ràng, xem ra không phải là lừa đảo.
Vừa bước ra khỏi thương đoàn, Beslan quay sang tôi, chìa tay ra.
“Ngựa.”
“Ai thèm ăn quỵt của cậu hả?”
Tôi càu nhàu, dúi dây cương vào tay hắn.
Hắn cười mãn nguyện, càng làm tôi gai mắt.
“Tuyệt. Đại ca về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đi bán ngựa rồi quy ra tiền mang về cho.”
“Sao tôi dám giao cho cậu một mình đi chứ.”
“Hơ? Đại ca lúc nào cũng xua đuổi không cho tôi đi theo, giờ lại đòi đi theo tôi à?”
Nhìn bản mặt nhăn nhở của hắn, tôi có thoáng đắn đo xem có nên đấm cho một phát không. Hợp đồng thì ký rồi, ngày mai khởi hành, nhưng cho đến khi thực sự lên đường và bình an ở Murad, tôi vẫn không thể tin tưởng cái tên này hoàn toàn. Như hắn nói, mọi chuyện ở Lassan suôn sẻ đến đáng ngờ, càng thuận lợi, tôi càng phải nâng cao cảnh giác.
“Thế thì khai tên ra.”
“Vant.”
“Oa, cái ông này nhỏ mọn dễ sợ.”
Vant là cái tên in trên tờ giấy thông hành tôi mượn. Suốt chặng đường đồng hành, tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về tên thật của mình với Beslan. Đơn giản là tôi không có nhã hứng kết giao với cái tên dẻo mép này.
“Định bám đuôi tôi thật đấy à?”
“Đã bảo là tôi không tin cậu.”
“Trời ạ, tôi làm sao mà lạc được? Lassan nằm trong lòng bàn tay tôi mà.”
“Đây là quê hương của cậu à? Rành rẽ thế cơ mà.”
“Ờ thì, ngóc ngách nào trên thế giới này mà tôi chẳng biết.”
Mồm mép leo lẻo, hắn cũng giấu nhẹm chuyện đời tư y như tôi vậy.
“Được rồi, đi thì đi. Nhưng mà tiền bán ngựa thì không có phần đâu nhé.”
“Ai thèm chia chác.”
“Đúng thế, đây là thù lao xứng đáng mà. May mà anh còn chút lương tâm.”
Từ lúc quen nhau đến giờ, đụng chuyện phải chi tiền là hắn cũng sòng phẳng, nay tự dưng giở giọng bủn xỉn làm tôi bất giác bật cười. Món tiền bán ngựa quý giá đến thế cơ à? Vốn dĩ cũng chẳng phải ngựa chiến xuất sắc gì, chắc bán cũng chẳng được bao nhiêu.
Tôi đã từng có dịp cưỡi một con ngựa quý giá mà vẫn nguyên vẹn trở về, nên giờ mới nảy sinh thứ suy nghĩ kiêu ngạo mà trước đây chẳng bao giờ dám mơ. Chắc tôi đã trót quên mất rằng một con ngựa cưỡi bình thường cũng là cả một gia tài, vượt quá tiền lương lính đánh thuê của tôi.
Phải rồi, tôi đã từng cưỡi một con ngựa đắt tiền đến thế. Đại công tước bảo chuẩn bị quà tặng, bắt tôi tập cưỡi con ngựa đó rồi cưỡi nó ra tận chiến trường. Trên đường đến Alz, bị tập kích nên đánh mất…
Con ngựa đó… thuộc giống tốt và đắt tiền lắm, chắc không chết đâu, bị bắt rồi đang sống ở nơi nào đó thôi.
Một tên lính đánh thuê quèn như tôi mà làm mất con ngựa quý như vậy, Đại công tước tuyệt nhiên không buông lời trách móc. Cũng chẳng có vẻ gì là tiếc rẻ. Có thể con ngựa ngài ấy cưỡi đã chết trong trận tập kích đó nên ngài cũng chẳng bận tâm đến con của tôi…
Khoan đã, tự dưng đi nhớ lại lúc Đại công tước ban ngựa làm gì. Tại sao lại nhớ đến khoảnh khắc bị tập kích trên đường tới Alz cơ chứ, tại sao tôi lại…
Hình ảnh tự nhiên xẹt qua tâm trí khiến tôi giật mình hoảng hốt. Dưới tán cây chìm trong bóng tối, gương mặt mờ ảo ẩn hiện. Cảm giác mềm mại, ấm áp của da thịt, dẫu lạnh hơn tưởng tượng đôi chút.
Tôi có thoáng nghi ngờ liệu mình có bị điên không. Suốt dọc đường đến đây chưa một lần nhớ lại, thế mà nay tự dưng những ký ức cũ rích lại ùa về. Có lẽ do thần kinh căng thẳng quá chăng. Tôi lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những hình ảnh đó, sau đó cắn chặt môi để nuốt ngược tiếng thở dài đang chực trào ra.
Và cả sự bất an thi thoảng lại ngóc đầu dậy gõ cửa trái tim. Cùng với những ký ức chực chờ trỗi dậy, tôi cũng nhắm mắt làm ngơ xóa sạch chúng. Bởi vì giờ đây, tất cả những thứ đó chẳng còn là chuyện tôi cần bận tâm nữa.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi động cơ Beslan giúp đỡ mình, nên chẳng thể tin tưởng vào sự nhiệt tình của hắn, nhưng công việc thì vẫn trôi chảy thuận lợi. Đến khu nhà trọ, làm quen với đám lính đánh thuê cùng làm hộ tống cho thương đoàn, đánh một giấc đến sáng, rồi lập tức khởi hành không một phút chậm trễ.
Tôi di chuyển cùng thương đoàn nên khi đi qua các thành phố cũng chẳng gặp rắc rối gì. Chế độ đãi ngộ cũng khá khẩm, ngày ba bữa no nê. Trong nhóm lính hộ tống có kẻ giỏi săn bắn, đi đường thỉnh thoảng tóm được một hai con thỏ, đến bữa lại nướng chia nhau ăn. Những ngày cắm trại ngoài trời thì đành chịu trận chui rúc trong chiếc lều chật chội, nhưng hễ ghé thành phố hay thị trấn là được cấp phòng hai người. So với cảnh màn trời chiếu đất lăn lộn trên chiến trường, thì ăn ngủ thế này với tôi đã là quá sung sướng.
Tất nhiên, trừ trận chiến cuối cùng ra, đợt đó sướng đến độ chẳng giống đang đánh nhau gì cả. Tôi lúc đó được cưỡi con ngựa danh tiếng, di chuyển mượt mà chẳng màng đến kỹ năng cưỡi ngựa của người cưỡi, áo giáp và áo lót bên trong cũng là hàng cực phẩm, và bữa ăn thì ngang ngửa với mâm cơm của Đại công tước Miros. Thậm chí khi dựng trại nghỉ đêm, chiếc lều tôi ở cũng xa hoa vượt xa mọi trải nghiệm trước đây.
Chưa kể lúc ở pháo đài Sylvan, tôi còn được cấp phòng riêng nữa chứ. Bữa ăn lúc đó mới thật sự là hảo hạng. Bữa tối cùng Đại công tước ngay trước ngày rời pháo đài đúng chuẩn là một buổi tiệc linh đình không chê vào đâu được. Thịt tươm mỡ mọng nước, tan chảy trong miệng, nuốt trôi xuống cuống họng mà vẫn cảm nhận được hương vị tuyệt hảo. Bò, lợn, gà đều hội tụ đầy đủ trên bàn tiệc…
Lúc đó tôi vừa bị Đại công tước sỉ nhục mấy ngày, trong đầu lại mải toan tính ngày mai sẽ rời khỏi pháo đài Sylvan nên thần kinh căng như dây đàn, không ăn được bao nhiêu, giờ ngẫm lại mới thấy tiếc đứt ruột. Dù phải ngồi ăn chung với bản mặt của Đại công tước mà vẫn cảm thấy ngon miệng, chứng tỏ thức ăn cực kỳ thượng hạng. Vậy mà gã khốn Đại công tước lại hành xác đến độ tôi chẳng còn tâm trạng thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc linh đình cuối cùng trong đời, nghĩ đến lại thấy hậm hực.
Cũng phải thôi, vì món tôi đang nhai trệu trạo lúc này là…
“Đại ca, nhìn mặt thế mà kén ăn phết nhỉ.”
Trong lúc nghỉ chân, đang phải nuốt tạm món cháo bột mì nấu với lương khô và thịt ướp muối, Beslan thả một câu khiến tôi bất giác đỏ mặt tía tai.
Tất nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ những món ăn lúc hành quân là ngon lành gì, mục đích chính là để lấp đầy dạ dày, thế nên tôi cũng chẳng phàn nàn. Giữa thời chiến, miễn sao có thứ nạp năng lượng để vận động là tôi mãn nguyện rồi…
Nhưng mà bây giờ, cái món cháo bột mì đặc quánh này trôi xuống họng cứ nghe nghẹn. Nuốt thì vẫn nuốt, nhưng cơ mặt cứ nhăn rúm lại không sao kiểm soát nổi.
“Anh sống sung sướng đến mức nào mà ăn ngon thế?”
“Chỉ là dạo này tôi hơi chán ăn thôi.”
“Nói dối, từ hồi mới gặp tôi đã thấy đại ca thế rồi.”
Là tại từ khi rời khỏi pháo đài Sylvan, mấy bữa ăn tôi nhét vào miệng cũng có khác gì món cháo đang ăn này đâu cơ chứ…
“Mấy đứa ấy à, đã bao giờ được ăn thứ như thế chưa? Kiểu bánh mì vừa dẻo dai vừa mềm mại, phết một lớp kem phô mai thật dày, bên trên đặt rau xanh tươi rói và những lát cá đầy đặn, tạo thành một chiếc sandwich có hương vị đậm đà ấy.”
Đầu bếp trong thành Đại công tước không chỉ giỏi nấu thịt mà các món cá cũng ngon tuyệt. Đến cả một kẻ vốn chẳng mấy ưa cá như tôi còn ăn ngon lành cơ mà.
So với món đó, thứ cá nước ngọt không rõ giống gì bị nướng trên đống lửa kia, đến muối cũng không rắc, khiến tôi chẳng buồn động tay. Nhìn bọn chúng xé xác con cá bị nướng nguyên cả ruột gan, như thể chưa từng nghe tới chuyện làm sạch nội tạng, tôi có cảm giác ngay trong miệng mình cũng đang bốc lên mùi tanh pha lẫn bùn đất. Mặc dù trước kia, có thứ gì ăn được thì tôi cũng nhét vào bụng hết.
Xem ra tôi thực sự đã bị lối sống xa hoa của Đại công tước chiều hư rồi. Thời gian ở bên cạnh ngài ấy cũng không dài là bao, vậy mà những món từng được ăn khi ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu, khiến tôi khổ sở. Đem so sánh chúng với thứ mình phải ăn hiện tại, đến tâm trạng cũng trở nên ủ dột.
“Cũng phải. Đúng là vị kinh khủng thật.”
Beslan cắn xé con cá với vẻ mặt cho thấy chính hắn cũng cảm thấy nó dở tệ. Khuôn mặt lúc nào cũng láu cá của hắn giờ méo xệch đi, nhìn cũng khá vui mắt.
“Tôi đi giải quyết một chút.”
“Làm luôn sau cái cây kia chẳng được sao?”
“Anh bạn có mọc thứ gì người khác không có à? Từ trước đến giờ lần nào cũng đi xa tít thế?”
Không phải tôi mọc thêm thứ không nên có, mà là đám lông đáng lẽ phải có lại không…
Á, mẹ kiếp. Vì một lý do không tài nào giải thích nổi, tôi mặc kệ đám người đang lải nhải phía sau, vạch bụi cây đi sâu vào trong.
Tuy đã rời khỏi Đại công tước khá lâu, thế nhưng thứ thuốc tẩy lông của đám tu sĩ mà ngài ấy từng dùng lên tôi không biết mạnh đến mức nào, đến tận bây giờ phần dưới của tôi vẫn trơn nhẵn đến đáng buồn. Chỉ cần có chút dấu hiệu lông mọc trở lại thôi thì tôi đã không uất ức đến thế, vậy mà bất kể nhìn hay sờ đều chỉ thấy nhẵn thín.
Vì bộ phận kia cứ trơ trọi lộ liễu như vậy, chuyện tôi phải đi xa hơn mức cần thiết để tiểu tiện đã chẳng còn là một hai lần. Mỗi lần như thế lại bị đám người kia nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình bị tẩy sạch lông mới thành ra bộ dạng này, tôi lại thấy quyết định rời khỏi Đại công tước đúng đắn đến cả trăm lần. Phải rồi, một chiếc giường ấm áp và đồ ăn ngon thì có gì quan trọng cơ chứ, tâm trí được thoải mái mới là nhất. Nghĩ đến tất cả những nỗi nhục nhã và xấu hổ mình từng phải chịu đựng, thì chút cháo dở tệ có là gì, tôi ăn bao nhiêu cũng được.
Giải quyết xong, tôi rửa tay dưới con suối gần đó rồi quay trở lại chỗ đoàn người. Beslan và những tên khác gần như đã dọn dẹp xong nơi dùng bữa. Lại tiếp tục lên đường.
Bụng tôi trống rỗng vì không ăn uống tử tế. Giá mà được ngoạm một miếng thịt mọng nước thật lớn, được nêm nếm bằng đủ loại gia vị thì tốt biết bao. Chính vì đã biết hương vị ấy nên tôi lại càng thèm khát hơn.
…Thế nhưng, cho đến khi kết thúc cuộc sống chạy trốn này và tìm được cách ổn định cuộc sống, tôi buộc phải làm quen với những món ăn dở tệ. Giá mà chưa từng biết đến thứ hương vị tuyệt vời kia thì có lẽ đã không khổ sở đến thế.
Tôi không thể làm gì để xua tan cảm giác ủ rũ đang chìm xuống trong lòng vì thứ thức ăn khó lòng hình dung nổi vừa lấp đầy miệng mình.
Công việc suốt cả ngày của tôi là đi bộ hộ tống những xe chở hàng của thương đoàn. Ngoại trừ việc cứ khoảng hai ba tiếng lại nghỉ một lần và tranh thủ ăn uống, chúng tôi phải thức dậy từ sáng sớm rồi đi mãi cho đến khi mặt trời lặn.
Khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ chân trời, đoàn người mới dừng hành quân và chuẩn bị ngủ ngoài trời. Công việc được chia đều, một số người phụ trách nấu nướng, đến lúc ấy chúng tôi mới được ăn tối. Trên đường đi, tôi bắt được hai con thỏ. Beslan may mắn kiếm được ít muối từ thương đoàn, thế là chúng tôi rắc muối lên thịt thỏ rồi nướng thơm phức. So với món cá tanh ngòm buổi trưa thì hoàn toàn khác một trời một vực. Được ăn thứ thịt béo ngậy, tâm trạng tôi cũng khá lên đôi chút.
Thời tiết không quá lạnh nên chúng tôi chỉ đốt một đống lửa, nằm thành vòng tròn xung quanh rồi chuẩn bị ngủ. Cũng có vài tên dựng lều rồi chui vào bên trong. Tôi thì chọn nằm ngoài.
Chúng tôi chia phiên nhau thức canh. Thường thì nhận phiên đầu hoặc phiên cuối sẽ dễ chịu hơn, thế nhưng chẳng may tôi lại rút trúng phiên thứ ba trong số bốn người. Beslan rút được phiên đầu nên cứ hí ha hí hửng.
Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn là tôi lại bực bội vô cớ. Rõ ràng hắn là một tên tôi nên biết ơn vì đã giúp đỡ mình cơ mà.
Tiếng côn trùng vang lên. Theo làn gió nhè nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc cọ mình vào nhau.
Một đêm bình yên. Tôi nằm đó, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng. Dưới luồng sáng trắng xóa ấy, đến những vì sao xung quanh cũng chẳng thể nhìn thấy.
Không có quầng trăng, xem ra ngày mai trời vẫn sẽ trong. Tôi ngắm ánh trăng tràn xuống rồi mơ màng suy nghĩ.
Vầng trăng trắng treo giữa bầu trời đêm đen kịt.
Mái tóc bạc trắng đến mức khiến người ta ngỡ nó được dệt nên từ chính luồng ánh sáng ấy.
Cảm giác mềm mại khi những sợi tóc trôi qua kẽ ngón tay, đến tận phần đuôi tóc khi chạm vào cũng trơn mượt. Nó còn mềm hơn tóc của bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng ôm. Mỗi khi mái tóc ấy lướt qua làn da…
Khuôn mặt thấp thoáng giữa những sợi tóc rủ xuống như ánh trăng ấy cũng tỏa sáng tựa một bức tượng được ánh trăng chiếu rọi. Chỉ riêng đôi mắt là mang sắc vàng pha đỏ như mặt trời đang mọc. Tôi từng nghĩ chúng giống hổ phách, nhưng có lẽ đôi mắt ấy cũng giống vầng mặt trời vàng rực nhuốm sắc đỏ vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.
Đó là đôi mắt khiến người ta chẳng dám tùy tiện nhìn thẳng. Có những lúc chúng yêu dị đến mức tôi từng ngờ rằng đồng tử kia phải chăng cũng xé dọc như loài bò sát.
Đối mặt với đôi mắt lay động bởi hơi nóng, da thịt tôi bất giác nổi gai. Đó là thứ màu sắc tưởng chừng có thể thiêu cháy người ta.
Elric.
Chẳng hiểu sao cảm giác ngứa ngáy lại lan ra từ màng nhĩ khi giọng nói trầm thấp ấy chạm tới. Qua tai, cả đầu tôi cũng tê rần một cách kỳ lạ. Một luồng nóng bức chẳng rõ căn nguyên dâng lên, khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng.
Khoảnh khắc bàn tay trắng ngần tỏa sáng dưới ánh trăng nhẹ nhàng nắm lấy ngực tôi, một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi. Khi bàn tay ấy mơn trớn, ngón tay lướt qua đầu ngực, cơ thể tôi khẽ giật nảy.
Một cái chạm mềm mại và ngứa ngáy khác hẳn ngày thường. Ngón tay ngài vẽ những vòng tròn, trêu đùa điểm mẫn cảm vốn đã trở nên quá đỗi nhạy cảm. Ngài vuốt ve lặp đi lặp lại nơi đó một cách vô cùng ướt át và dịu dàng.
“Ưm…”
Tôi bật ra tiếng rên tựa như một tiếng thở dài, cơ thể co rúm lại. Tiếng cười trầm thấp văng vẳng bên tai, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi càng thu mình lại hơn.
Bàn tay ấy miết dọc theo làn da, nắn bóp bầu ngực, rồi lướt xuống những đường gồ ghề trên bụng. Ngài ấy nắm lấy hông tôi, áp sát cơ thể vào. Một khối thịt nóng hổi ập vào giữa mông và đáy chậu.
Tôi biết rõ thứ đó mang lại khoái cảm gì, đó là khoái cảm đến choáng váng khi nó đâm xuyên và cọ xát dữ dội bên trong. Thứ khoái lạc tước đoạt không chỉ lý trí mà còn là toàn bộ bản ngã của tôi. Cảm giác căng tức khi phía dưới bị banh rộng để nó tiến vào, những cú đâm rút liên hồi nhào nặn vách ruột tơi tả… Biết rõ khoái cảm từ những chuyển động ấy, lồng ngực tôi bỗng phồng lên một nỗi mong chờ đến nghẹt thở, hơi thở trở nên nặng nhọc. Vì sức nóng, và vì cả sự khao khát này.