Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 77
Dõi mắt nhìn bức tường trắng, tay vẫn máy móc xoa đầu Sa Young, Eui Jae chợt cúi xuống nhìn cái đầu đen đang tựa vào người mình.
“…Ủa?”
Cảm giác làn da chạm vào lạnh một cách kỳ lạ, một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên. Trước đây khi làm việc với Jung Bin, anh đã không ít lần thấy những người bị trói bằng xích, nhưng chưa chứng kiến trường hợp nào ảnh hưởng lên cơ thể nặng nề đến mức này.
Vừa định dùng tay đẩy Sa Young ra một chút để nhìn rõ mặt, một bàn tay chậm chạp đưa lên nắm chặt lấy cánh tay anh. Nhưng thực ra bàn tay ấy chẳng còn chút sức lực nào, gần như chỉ là đặt hờ lên trên đó.
Sa Young ngẩng đầu, mấp máy môi.
“…Sao vậy.”
“Hả?”
“Anh lại định đi đâu.”
Anh cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào cánh tay mình đang dồn thêm lực. Đừng nói là gãy ngón tay rồi nhé? Dù biết là không thể nào có chuyện đó nhưng anh vẫn không kìm được nỗi bất an vô cớ dâng trào. Eui Jae vội vàng vỗ về bàn tay đang nắm chặt tay mình để trấn an.
“Không đi đâu cả, cái thằng này. Tôi thì đi đâu được chứ?”
“……”
Bắt gặp ánh mắt chẳng có lấy một tia niềm tin nào dành cho anh, Eui Jae câm nín. Giữa chúng ta thiếu sự tin tưởng đến mức này cơ à? Tại sao chứ? Eui Jae bĩu môi.
“Này, đã bảo là không đi thật mà. Ngoài kia làm gì có chỗ nào để đi.”
“Vậy anh định làm gì.”
“Để tôi nhìn mặt cậu xem nào. Ngồi yên coi.”
“……”
Sa Young mím chặt môi. Eui Jae xoay người hẳn về phía Lee Sa Young, dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn, nhìn ngó từ trái sang phải. Sắc mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng thêm nhợt nhạt, mồ hôi lạnh vã ra, đến cả đôi mắt màu tím kia cũng trở nên lờ đờ mất tiêu điểm.
Nhìn cái bộ dạng chẳng còn sức đâu để mà giở thói trơ trẽn như mọi khi thì chắc chắn cơ thể hắn đang rất tệ rồi. Không biết quanh khu vực hội trường này có đội ngũ y tế nào túc trực không nhỉ? Eui Jae nhíu mày hỏi.
“Cậu đang đau đấy à?”
“…….”
“Đau thì phải nói là đau ở đâu chứ, cứ im thin thít như thế thì có tự khỏi được không?”
“…….”
J đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu Thợ săn giấu nhẹm vết thương nặng, cố tỏ ra mình vẫn ổn rồi đột ngột ngã gục xuống. Dù là trong hầm ngục hay khe nứt cũng vậy. Ở đâu cũng có những kẻ chỉ biết cắn răng chịu đựng, viện cớ không muốn làm người khác lo lắng mà chẳng hề nghĩ đến cảm giác của người phải vác cái xác của họ về sau.
Cổ họng bắt đầu khô khốc, đầu ngón tay cũng run rẩy. Eui Jae buông đôi tay đang ôm mặt Sa Young ra rồi lùi lại phía sau.
“A, chết tiệt.”
Trước mắt thì anh không muốn để Lee Sa Young phát hiện tay mình đang run. Sa Young chậm chạp ngẩng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“…Sao thế.”
“Không có gì. Tôi tránh ra cho cậu nằm nhé. Nằm hẳn xuống chắc sẽ đỡ hơn.”
Eui Jae định đẩy hắn ra để đứng dậy, nhưng cánh tay anh lại bị hắn nắm chặt lấy. Càng cố lùi ra bao nhiêu thì khuôn mặt Sa Young lại càng áp sát tới bấy nhiêu. Ánh mắt lờ đờ khi nãy chẳng biết đã trở nên hung dữ từ lúc nào.
“Đm, anh bảo không đi đâu cơ mà.”
“Không phải, tôi chỉ tránh ra cho cậu nằm thôi.”
Anh gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, đáp lại đầy bực bội, nhưng đối phương chẳng có vẻ gì là định từ bỏ. Anh đang cần chút thời gian để trấn tĩnh lại cơn buồn nôn trong bụng, thế mà tên này đến một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng không chịu để anh yên.
“Tôi sẽ ngồi ở đằng kia.”
“Lại nói dối….”
Tên này không có khái niệm tin tưởng người khác à? Rốt cuộc là kẻ nào đã ném sạch niềm tin của Lee Sa Young đi thế?
Ngay lúc Eui Jae định đốp chát lại bằng một câu thật gay gắt thì Sa Young – sau khi tạm lấy lại hơi thở – bỗng dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ngã ập vào người anh, gục đầu vào vai anh cái bộp.
Chẳng hiểu cái tên đang dặt dẹo này lấy đâu ra sức lực ấy, nhưng cũng không đau mấy nên thôi. Cơ thể chỉ hơi chao đảo một chút. Eui Jae bối rối ra mặt, cúi xuống nhìn cái đỉnh đầu đen sì đang dựa vào vai mình.
“Cậu làm gì đấy?”
“…Đau.”
“Gì cơ?”
“Em đau.”
“…….”
Câu “Thì kệ cậu chứ” đã dâng lên đến tận cổ họng. Nhưng thân nhiệt truyền qua lại lạnh đến vô lý, và Lee Sa Young thì vẫn đang vã mồ hôi lạnh. Tiếng tim đập loạn nhịp vang lên. Thình thịch, thình thịch….
“A.”
Eui Jae ngước mắt nhìn trần nhà, khóe môi bất giác méo xệch đi.
“Bực mình thật chứ….”
Không biết cái sự bực bội của Lee Sa Young có giống thế này không nhỉ? Eui Jae lặng lẽ nhìn thân hình to lớn đang dựa hẳn vào người mình, rồi anh khẽ thở dài, buông lỏng toàn thân. Không chống nổi sức nặng đang dồn tới, anh ngã ngửa ra sau. Lớp đệm sofa êm ái đỡ lấy đầu và lưng, còn Sa Young thì đổ rạp lên người mình. Mà thú thực, nói là “đè bẹp” thì chính xác hơn.
Bị cái thân xác nặng trịch đè lên người, Eui Jae lẩm bẩm.
“Vừa lòng cậu chưa?”
“…….”
“Tôi cũng mệt lắm rồi nên đừng có mà quậy nữa, nhé?”
“Cha Eui Jae.”
Sau một hồi im lặng, Sa Young bất ngờ thốt ra cái tên ba chữ một cách thân quen. Eui Jae vừa vỗ về tấm lưng rộng lớn kia vừa hờ hững đáp.
“Nãy giờ cậu nói trống không hơi nhiều đấy?”
“…….”
“Nể tình cậu đang ốm nên tôi mới bỏ qua cho đấy biết chưa.”
Eui Jae liếc mắt nhìn. Trong lúc mải vật lộn với tên này, thời gian bắt đầu buổi đấu giá vẫn cứ trôi.
Cứ nằm im chịu trận thế này thêm một lúc chắc cũng được. Eui Jae nhắm mắt lắng nghe tiếng thở ngay bên cạnh, nhưng rồi trong đầu xuất hiện một ý nghĩ khiến anh vội vàng mở mắt ra.
“Tên này định xử lý hậu quả kiểu gì sau khi được tháo xích nhỉ?”
Đúng lúc đó, con số đang đếm ngược nhanh chóng đổi thành 0, kèm theo tiếng chuông báo hiệu ầm ĩ. Âm thanh giống hệt tiếng còi báo động anh đã nghe trong nhà vệ sinh lúc rạng sáng nay. Lee Sa Young dụi trán vào vai anh, bật ra một câu chửi ngắn.
“A…. Chết tiệt.”
Eui Jae vỗ vỗ vào lưng hắn.
“Đến giờ rồi. Dậy đi.”
“…….”
“Không định tham gia đấu giá à?”
Nấn ná một hồi lâu, Sa Young mới loạng choạng ngồi dậy, tựa người vào lưng ghế sofa. Cái thân xác nặng trịch kia rời ra, lúc này Eui Jae mới thấy dễ thở hơn một chút. Anh cũng ngồi dậy, chỉnh đốn lại bộ quần áo đã nhăn nhúm rồi đeo lại chiếc mặt nạ phòng độc. Trong suốt lúc đó, Lee Sa Young vẫn nhăn mặt nhắm nghiền mắt, cả người rũ rượi dựa vào lưng ghế sofa.
“Nhìn như đống bầy hầy bị đem đi giặt ấy.”
Eui Jae sau khi chuẩn bị xong xuôi liền chỉ tay ra cửa.
“Đi thôi.”
“…….”
Lee Sa Young thở ra một hơi thật dài, đứng dậy rồi chậm chạp lê bước. Vừa mở cửa bước ra, họ đã cảm nhận được khí tức của rất nhiều người. Có vẻ hai người họ là những người ra muộn nhất. Cũng phải thôi, buổi đấu giá bị tạm dừng ngay trước khi món vũ khí cấp S+ lên sàn, bảo sao ai nấy đều sốt ruột đến phát điên.
Lee Sa Young đi đến chiếc ghế sofa dành cho mình, ngả người ngồi phịch xuống, chống khuỷu tay lên tay vịn rồi tựa trán vào đó. Đôi mắt hắn nhắm nghiền như đang bị đau đầu. Eui Jae cũng lặng lẽ tìm một chỗ đứng phía sau.
Người dẫn chương trình đấu giá ban nãy đã quay trở lại bục. Ông ta cúi đầu thật thấp.
“Thật sự xin lỗi vì đã để quý vị phải chờ lâu. Chúng tôi xin phép được tiếp tục buổi đấu giá!”
Các nhân viên sự kiện ì ạch khiêng một cây thương khổng lồ đặt lên chiếc bàn được chuẩn bị sẵn trên bục.
“Trang bị cấp S+ đầu tiên do cậu Hong Ye Sung chế tạo, ‘Cự Thần Thương’! Giá khởi điểm là….”
Lee Sa Young bất ngờ mở miệng.
“Anh giơ bảng đấu giá lên hộ em với.”
“Hả? Đã bắt đầu đấu giá đâu?”
“Cứ giơ đi, nhanh lên.”
Ngay khoảnh khắc Eui Jae cầm lấy chiếc bảng trên bàn và giơ cao, mọi ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía họ. Cả hội trường im phăng phắc. Lee Sa Young chậm rãi mở mắt, cất giọng.
“Bao nhiêu cũng được, tôi sẽ mua nó… nên cút hết ra.”
Giọng nói trầm thấp quét ngang khắp khu vực đại sảnh. Sự im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi ngay sau đó là những tiếng la hét phẫn nộ của đám Thợ săn “siêu hamster” xung quanh. Nhưng kẻ vừa ném ra phát ngôn gây sốc ấy – Lee Sa Young – thì lại thản nhiên nhắm mắt một lần nữa.
Ngay lúc ấy, cắt ngang sự ồn ào là một tiếng “bụp”, toàn bộ bức tường bao quanh biến thành cát bụi rồi tan biến vào hư không. Có vẻ như ai đó đã ra tay phá hủy bức tường. Hội trường vừa mới yên ắng được một lúc lại càng trở nên náo loạn hơn.
Eui Jae vẫn đứng ngây ra, một tay cầm tấm bảng. Anh đưa mắt nhìn sang trái. Honey Bee đang ngồi cạnh một gã đàn ông to như con gấu mặc vest xám. Cô xoay hẳn người lại, trừng mắt nhìn thẳng về phía anh. Lặng lẽ liếc sang phải, lần này đến lượt Bae Won Woo đang há hốc mồm với biểu cảm chết trân không thể tin được.
Theo phản xạ, anh đưa mắt nhìn lên bục. Hong Ye Sung đang ngồi đó với cái cổ dài như rùa, đôi mắt sáng rực lên vì thích thú, hết nhìn Cha Eui Jae lại nhìn Lee Sa Young như xem kịch vui.
Bản năng mách bảo Eui Jae nhận ra một sự thật phũ phàng. Hành động vừa rồi của Lee Sa Young chẳng khác nào lời tuyên chiến gửi tới đám “siêu hamster” Thợ săn, và ngay lúc này đây, Cha Eui Jae lại chính là… tên kỵ sĩ tiên phong cầm cờ.
“Ái chà chà, bỏ mẹ luôn.”
Nói cách khác, anh chính là tay sai của Lee Sa Young, kẻ đầu tiên cần phải bị xử lý.
Người điều hành buổi đấu giá cất giọng run lẩy bẩy.
“B-Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!”
***
Nghe như tiếng hò reo ầm ĩ vang lên đâu đó, Jung Bin khẽ ngẩng đầu. Nhưng rồi, anh chỉ nhún vai và tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Đây là một không gian hoàn toàn tách biệt, làm gì có chuyện nghe được âm thanh từ bên ngoài. Anh thong thả bước tới, đứng trước chiếc bàn sắt.
“Chà…. Vậy thì.”
Jung Bin đặt tập hồ sơ xuống bàn cái “bộp” rồi kéo ghế ngồi xuống. Căn phòng tối tăm với cấu trúc tương tự như phòng thẩm vấn của Cục Quản lý Thức tỉnh giả này chính là phòng chờ riêng của anh. Jung Bin đan mười ngón tay vào nhau, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi đối diện. Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc vàng ánh lên sắc trắng lạnh lẽo.
“Đấu giá bắt đầu rồi phải không? Không cần xem bên đó à?”
“Chà, chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu. Hiện tại bên này quan trọng hơn mà.”
“À… Định thả tôi ra hả?”
“Không đâu.”
Ban Gyu Min – Gyu Gyu ngồi trên ghế với đôi vai quấn đầy băng gạc. Dù toàn thân bị trói chặt vào ghế bằng xích đen nhưng trên môi hắn vẫn giữ nụ cười thong thả.
“Có vẻ chúng ta có khá nhiều chuyện để thảo luận đấy. Cậu Gyu Gyu.”
Nghe thấy tên mình, Gyu Gyu cười toe toét.
“Chà, đúng là thế thật. Lee Sa Young được gỡ xích chưa?”
“Chưa, dự kiến là sau khi đấu giá kết thúc, ngay trước khi cậu ấy ra về thì tôi mới gỡ xích.”
“Xời, cứ áp giải thẳng về Cục Quản lý Thức tỉnh giả là được mà.”
Gyu Gyu cựa quậy cơ thể đang bị trói, lẩm bẩm.
“Anh không thấy mình quá nương tay với hắn ư~? Tôi thì từ nãy tới giờ bị trói thế này, còn bị nhốt trong cái phòng này nữa chứ.”
“Vâng vâng, vì cậu là người gây sự trước mà. Với lại….”
Jung Bin nhìn Gyu Gyu bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Tuy chúng tôi đã giao toàn quyền việc truy tìm J cho cậu… nhưng cậu báo cáo ít quá đấy.”
“À…. Vụ đó hả?”
“Phải. Cục trưởng đã chỉ thị hôm nay nhất định phải lấy được câu trả lời từ cậu.”
“Nhàm chán thật.”
“Thời gian tôi cho cậu cũng đủ nhiều rồi. Giờ hãy trả lời đi.”
Cộc, cộc, Jung Bin gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn rồi nói.
“J là ai?”