Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 78
“J là ai?”
“Hưm~”
Gyu Gyu kéo dài giọng, lắc lư người qua lại rồi cười toe toét.
“Nếu tôi không muốn nói thì sao?”
“Cậu sẽ phải nói.”
Jung Bin siết chặt nắm đấm, sợi xích đen đang trói chặt phần thân trên của Gyu Gyu lập tức siết chặt hơn. Chẳng biết từ lúc nào, thêm một sợi xích nữa xuất hiện, quấn quanh gáy hắn như muốn siết cổ. Gyu Gyu nhún vai, thở ra một hơi.
“Được rồi, được rồi. Đổi lại! Trả lời tôi một câu thôi. Rồi tôi sẽ nói cho anh biết.”
“Tôi sẽ nghe rồi quyết định.”
“À~ Cũng chẳng có gì to tát đâu….”
Gyu Gyu xoay cái cổ đang mỏi nhừ một vòng.
“Tại sao anh lại tìm J?”
“Vì đó là mệnh lệnh của cấp trên.”
Jung Bin trả lời ngắn gọn rồi hất cằm ra hiệu như muốn nói “đến lượt cậu đấy”. Gyu Gyu kêu lên “Ư ~” một tiếng rồi nhăn mặt.
“Xì, gạt cái vụ mệnh lệnh sang một bên và nghĩ thử xem. Chúng ta có nhất thiết phải tìm J không?”
Bóng đèn treo trên trần lắc lư nguy hiểm. Jung Bin nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn đang cười cợt nhả của Gyu Gyu, lạnh lùng đáp.
“Ý đồ của câu hỏi này là gì? Đừng nói vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi.”
“Thì… chuyện này hài hước quá mà.”
Gyu Gyu cười khẩy, thổi phù một cái làm tóc mái trước trán bay bay. Dưới mớ tóc vàng nhạt pha trắng rối bù, đôi mắt nâu lóe lên tia sáng sắc bén.
“Ý tôi là, nhất thiết phải lùng sục J ráo riết như bắt chuột thế này sao.”
“…….”
“Cứ nhìn Ham Seok Jung là hiểu. Từng bị chửi cho không kịp vuốt mặt vì để tôi cao chạy bay xa sang nước ngoài, thế mà giờ lại giao phó việc tìm J cho đúng cái thằng ấy. Nghe có nực cười không?”
Ban Gyu Min. Thức tỉnh giả cấp S thứ năm của Hàn Quốc. Tất cả Thức tỉnh giả cấp S xuất hiện trước đó đều chọn con đường ở lại trong nước, sinh cơ lập nghiệp tại quê nhà của mình. Nhưng hắn thì không. Ban Gyu Min tuyên bố sẽ không ở lại Hàn Quốc mà trở thành một Thợ săn tự do đi ngao du, lang bạt khắp thiên hạ. Đương nhiên chuyện này đã làm xôn xao khắp cả nước, và Ham Seok Jung thì ngày nào cũng mòn gót giày đến tận nơi thuyết phục Ban Gyu Min.
Trước sự im lặng của Jung Bin, Gyu Gyu vẫn thao thao bất tuyệt, cứ như ngay từ đầu hắn chẳng mong chờ gì một câu trả lời thỏa đáng.
“Cả chuyện tìm J vì ngày tận thế nữa, nghe cũng nực cười lắm cơ. Tìm J chỉ vì ‘ngày tận thế’, cái mà chẳng ai biết sẽ ập đến khi nào, ở đâu, và bằng cách nào? Bộ không có J thì không ngăn được tận thế chắc?”
“…….”
“Sao nào. Các người định ném một kẻ vừa mới may mắn sống sót trở về từ khe nứt vào lại chỗ đó, tôi nói có đúng không?”
Gyu Gyu nói bằng giọng điệu mỉa mai, cái miệng cười toe toét. Jung Bin chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì, miệng lưỡi của Ban Gyu Min quá sắc bén, tựa như loài rắn độc trong Kinh Thánh*…
(*Ám chỉ con rắn đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm bằng những lời lẽ xảo quyệt, đánh trúng vào tâm lý con người.)
“Hửm? Hai người cùng thời với nhau mà. Cấp S thứ nhất, cấp S thứ hai. Phải biết rõ về nhau chứ nhỉ, không phải à?”
“…….”
…Đủ để đánh thức những ký ức đã bị chôn chặt, khóa kín nơi sâu thẳm nhất của trái tim.
***
9 năm trước.
Jung Bin đứng trước gương, hít một hơi thật sâu. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, bộ quân phục chính quy của Học viện Cảnh sát được mặc nghiêm trang. Trong khi anh đang cẩn thận kiểm tra lại trang phục một lần nữa, ngắm nghía xem có nếp nhăn hay xộc xệch chỗ nào không, cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bật mở. Một người đàn ông trung niên với tướng mạo sắc sảo, dữ dằn như hổ thò đầu vào.
“Jung Bin này, xong chưa?”
“Dạ, xong rồi ạ!”
“Ái chà, quân kỷ nghiêm chỉnh phết nhỉ, tốt đấy.”
Người đàn ông vừa cười khà khà sảng khoái kia là một Thợ săn cấp A khá có tiếng – Song Jo Heon. Thấy Jung Bin ngoan ngoãn gật đầu, Song Jo Heon liền mở toang cửa thúc giục.
“Mau đi thôi. Người ta bận rộn lắm, không thể để chờ lâu được.”
“Vâng!”
“Nhớ những gì tôi dặn rồi chứ? Đừng nhìn chằm chằm lâu quá, cũng đừng tò mò soi mói chuyện này chuyện kia.”
“Vâng, tôi nhớ rồi ạ.”
“Ừ, ừ. Chắc sẽ ổn thôi, có vẻ cậu ta cũng không khó tính lắm.”
Không hiểu sao, trong lời nói của ông lại phảng phất một sự e dè kỳ lạ. Nhưng Jung Bin không hỏi lại, chỉ lặng lẽ theo sau. Đi hết hành lang dài, một cánh cửa hiện ra trước mắt.
“Đến nơi rồi.”
Song Jo Heon cẩn thận mở cửa. Nơi họ bước vào là một phòng họp rộng lớn. Ở giữa chiếc bàn hình oval, một thanh niên lạ mặt đang ngồi nghiêng ngả, lật giở một xấp hồ sơ dày cộp. Chiếc mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt và bộ đồ chiến đấu màu đen lốm đốm những vệt máu khô.
Một dáng vẻ dễ dàng nhận ra chỉ qua một cái liếc mắt. Người hùng của đất nước, J.
Người kia dường như chỉ chìm đắm vào xấp hồ sơ trên tay, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của người mới bước vào. Jung Bin đứng thẳng lưng, thực hiện động tác chào nghiêm chỉnh theo đúng điều lệnh. Bên cạnh, Song Jo Heon cũng nở nụ cười thân thiện, cúi đầu chào theo.
“Thưa cậu J! Đây là Jung Bin, Thức tỉnh giả cấp S mới thức tỉnh đợt này. Hai người chào hỏi nhau đi ạ.”
“Hửm?”
Mãi đến lúc này J mới quay đầu về phía Jung Bin. Ánh mắt họ dường như chạm nhau qua lớp mặt nạ. J đặt tập hồ sơ đang đọc dở xuống, cất giọng hỏi bâng quơ.
“Ồ…. Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi mốt ạ.”
“Trẻ hơn tôi nghĩ đấy.”
Một giọng nói đã được biến đổi kỳ lạ vang lên khiến người nghe chẳng thể đoán được giới tính hay tuổi tác. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng có vẻ tâm trạng của đối phương đang khá tốt. Jung Bin vô thức quan sát J kỹ hơn.
J mà anh thường thấy xuất hiện trên tivi hay đài phát thanh là vị anh hùng vững chãi của đất nước này. Thế nhưng so với danh tiếng lẫy lừng ấy, người thanh niên đeo mặt nạ trước mắt lại….
“Gọi là thanh niên liệu có đúng không nhỉ?”
Từ trước đến nay, Jung Bin vốn có khả năng quan sát rất tốt. Và theo con mắt của anh, J nhìn thế nào cũng không giống người trưởng thành. Dù có đánh giá rộng tay lắm thì cũng chỉ cỡ học sinh cấp ba là cùng, lứa tuổi chuyển giao giữa thiếu niên và thanh niên. Trong lúc anh đang hoang mang tự hỏi liệu người này có phải trẻ vị thành niên không, J đã đứng dậy và sải bước đi tới.
Đối diện với ánh mắt phải ngước lên nhìn từ tầm thấp hơn một chút, J bất ngờ chìa tay ra.
“Xin chào, tôi là J.”
“A, tôi là Jung Bin. Rất mong được chỉ giáo ạ.”
Đang mải quan sát J, Jung Bin bị Song Jo Heon huých nhẹ vào sườn, lúc này anh mới giật mình vội vàng nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay xương xương, cứng cáp nhưng cũng thật mềm mại. Sau vài cái bắt tay chóng vánh, J hỏi với vẻ xởi lởi.
“Năng lực thức tỉnh của anh là gì?”
Jung Bin liếc nhìn Song Jo Heon đang đứng bên cạnh. Thấy ông gật đầu ra hiệu cho phép, Jung Bin mới thành thật đáp lại.
“Là trói buộc ạ. Tôi có thể khống chế đối phương.”
“Quái vật à?”
“Là Thức tỉnh giả ạ.”
“Oa, được đấy. Dạo này tội phạm Thức tỉnh giả tăng lên chóng mặt làm tôi đau đầu chết đi được.”
“Đúng thế thật. Ha ha, cậu ấy thức tỉnh đúng lúc chúng ta cần người nhất mới hay chứ. À mà, cậu J này. Chắc cậu cũng nghe tin ở Danyang xuất hiện khe nứt rồi nhỉ?”
“À, vâng.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị trực thăng rồi đấy. Không biết cậu có thể khởi hành ngay bây giờ không ạ?”
“Rõ rồi.”
J trả lời một cách hờ hững, gãi gãi đầu rồi quay sang vẫy tay chào Jung Bin đầy vẻ xã giao.
“Hôm nay gặp được anh vui lắm. Hẹn gặp lại sau.”
“A, vâng ạ! Tôi cũng rất vinh hạnh được gặp anh.”
Kết thúc màn chào hỏi ngắn gọn, J mở toang cửa sổ rồi bất ngờ nhảy xuống dưới. Gió lạnh từ bên ngoài theo đó ùa vào dữ dội. Song Jo Heon vỗ mạnh vào lưng Jung Bin, người đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ.
“Này, đừng quan tâm thái quá nhé.”
“Dạ?”
“Đừng để tâm đến J quá làm gì.”
Thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của Jung Bin, Song Jo Heon nhún vai.
“Thứ chúng ta cần lúc này là một người hùng. Càng biết nhiều về J thì chỉ càng khó xử thôi, nên tôi nói trước cho cậu biết. Cứ giữ khoảng cách vừa phải mà làm việc. Nhưng cũng đừng đối đầu hay tỏ ra xa lánh quá.”
“…….”
Dường như anh vẫn chưa kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mình. Song Jo Heon tặc lưỡi, vừa bước ra khỏi phòng họp vừa lẩm bẩm.
“Không còn cách nào khác. Cho tới khi mọi thứ ổn định, kẻ có sức mạnh buộc phải hy sinh. Đất nước thành ra thế này rồi….”
Jung Bin liếc nhìn tập hồ sơ nằm trơ trọi trên bàn. Do tập hồ sơ được đặt xuống khi vẫn còn mở nên anh có thể thấy rõ mồn một nội dung bên trong.
Cóc Đầm Lầy : Quan trọng là ngăn không cho phun axit☆☆☆ Ưu tiên tấn công đầu và miệng.
Thương Long Đuôi Đỏ : Để nó tụ họp với bầy đàn là rắc rối to! Phải xuyên thủng cổ để nó không kịp gọi đồng loại.
Thứ mà J vừa đọc chính là danh sách tên vô số loài quái vật và cách đối phó với chúng, được ghi chép lại bằng những nét chữ nắn nót, hằn rõ trên giấy như thể do chính tay cậu viết ra. Đột nhiên, lồng ngực của Jung Bin nặng trĩu. Nếu tiếp tục đọc nữa, anh có cảm giác mình sẽ nảy sinh nghi hoặc về những điều không được phép hoài nghi. Vì vậy, anh đành lặng lẽ quay người, bước theo sau Song Jo Heon.
***
Jung Bin lẳng lặng nhìn Gyu Gyu. Bóng đèn treo trên trần lắc lư nguy hiểm ban nãy, chẳng biết từ lúc nào đã đứng yên bất động.
“Dù không phải mệnh lệnh đi chăng nữa, tôi vẫn phải tìm anh ta.”
“Tại sao?”
Anh vẫn nhớ rõ tấm lưng đơn độc nhảy xuống khoảng không năm ấy. Nhớ cả bóng lưng lẻ loi tiến vào khe nứt một mình. Và anh nhớ cả bản thân của những ngày non dại, đã ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh tượng đó. Cảm giác bất an kỳ lạ khi đó anh đã từng phớt lờ, đến giờ vẫn còn in đậm trong ký ức.
Giờ đây, sau một khoảng thời gian dài, anh không thể để lịch sử lặp lại thêm một lần nào nữa.
“Để bảo vệ anh ấy.”
“…….”
Jung Bin đập tay xuống bàn sắt cái “rầm” rồi đứng bật dậy, cúi xuống nhìn Gyu Gyu.
“Vậy nên hãy trả lời tôi đi. J là ai?”
“Ừm, để xem nào. Có trời mới biết?”
Đã mất công lục lọi cả ký ức xưa cũ để trả lời hắn, vậy mà nhận lại chỉ là một lời phủ nhận hời hợt không đầu không đuôi. Jung Bin nhíu mày, dựng ngón trỏ lên. Ngay khoảnh khắc sợi xích đen chuẩn bị siết chặt lấy cổ Gyu Gyu không còn một kẽ hở.
“Gì mà vội thế. Tôi tóm được cái đuôi rồi! …Chỉ là bị đứt đoạn mất thôi.”
Gyu Gyu vội vàng nói thêm.
“Thử điều tra kỹ Lee Sa Young xem.”
“Sao lại là cậu ta?”
“Tôi đã điều tra theo cách riêng của mình, cũng đã lọc ra được vài ứng cử viên có thể là J… Nhưng mọi manh mối đều bị đứt đoạn ở chỗ Lee Sa Young và Hội PADO của hắn. Thằng khốn đó cứ tung tin giả, làm người ta phát bực.”
Nghe hắn nói vậy, trong đầu Jung Bin chợt lóe lên một ký ức.
Vào ngày bảng xếp hạng được cập nhật, Lee Sa Young đã đứng trước bia tưởng niệm, nhìn chằm chằm vào cái tên J. Khi ấy, chẳng phải cậu ta đã tuyên bố rằng, tất cả những gì bước ra từ khe nứt đều là của mình hay sao. Jung Bin liếc nhìn Gyu Gyu đang ngân nga hát bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Mà này… Sao tự dưng cậu lại tỏ ra hợp tác thế?”
“Hửm? Tại thấy ngài Jung Bin đây có vẻ cùng phe với J mà.”
Sợi xích đen đang quấn quanh cổ hắn tự động trườn chầm chậm trên mặt bàn rồi quay trở lại quấn chặt vào cổ tay Jung Bin. Gyu Gyu hẳn đã thức tỉnh sau khi J biến mất. Jung Bin thắc mắc hỏi.
“Cậu có quen biết J sao?”
“À, cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Gyu Gyu cười tươi rói.
“Hồi xưa người đó từng giết con quái vật định phá nát nhà thờ của chúng tôi ấy mà.”
“…….”
“Thì, tôi cũng chỉ là trả lại chút ân huệ thôi~”
Gyu Gyu nhắm mắt lại, tiếp tục ngân nga giai điệu khi nãy. Là một bài hát Jung Bin chưa từng nghe qua. Mọi khoảnh khắc tôi đi, chẳng phải lẽ đương nhiên mà đều là ân huệ*….
(*Một bài Thánh ca nổi tiếng tại Hàn Quốc tên là Eunhye (Ân Điển). Bài này khá hay, mình sẽ để link ở cuối chương cho bạn nào muốn nghe thử.)
Trong khi đó, đại sảnh nơi chỉ còn lại các Thợ săn mà không có Jung Bin chẳng khác nào một chiếc xe tải tám tấn bị hỏng tay lái.
“Vâng, số 7! Số 10! Số 2! Số 7! Số 11!”
Có khi cả cái phanh cũng không còn. Những tấm bảng giơ lên tới tấp không ngừng nghỉ khiến giá cả bắt đầu phi mã, tăng vọt lên tận trời xanh.
“Này, cấm có trả giá cao hơn món tôi đã xí phần trước đấy nhé. Có hạ cái bảng xuống không thì bảo?”
“Ừ~ Thích thế đấy làm được gì nhau.”
“Trước mắt tôi đã cắt đường dây điện thoại để bọn nước ngoài không thể đấu giá rồi.”
“Làm tốt lắm. Cho chúng nó chết mẹ đi!”
Ngay giữa tâm điểm của chiến trận, nơi đám “siêu hamster” vung vũ khí lao vào chém giết lẫn nhau, Cha Eui Jae – người vô tình trở thành nhân vật chính ném mồi lửa vào bình ga lúc này,
“…Thú vị thật đấy.”
Vừa run chân lẩy bẩy, vừa phải làm giá đỡ bất đắc dĩ cho Lee Sa Young đang rũ người ra như chiếc khăn ướt nằm xem kịch hay,
“Cái tên Jung Bin chết tiệt, đúng lúc cần lại không thấy mặt mũi đâu….”
Và ngay lúc này đây, anh đang nhớ nhung Jung Bin hơn bao giờ hết….