Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 86: Tìm thấy rồi
Rung chấn ban đầu yếu đến mức chỉ những người cực kỳ nhạy cảm mới nhận ra, giờ đã mạnh dần lên, khiến ngay cả đống đổ nát xung quanh cũng bắt đầu lay động. Bầu không khí vốn tĩnh lặng bỗng cuộn trào như sóng dữ. Jung Bin cau mày, rút cây gậy trấn áp màu đen ra nắm chặt trong tay.
“Đột nhiên có chuyện gì….”
Sa Young tháo mặt nạ phòng độc.
“Jung Bin, trước giờ từng có trường hợp hầm ngục bị xâm thực biến đổi đột ngột thế này chưa?”
“Trong các trường hợp được báo cáo đến nay thì chưa có ạ. Vốn dĩ đây là loại hầm ngục đang trong quá trình điều tra, nên có xảy ra chuyện cũng không lạ, nhưng mà….”
“…….”
“Chắc chắn phải có lí do. Không đời nào tự nhiên lại xảy ra biến đổi thế này, trừ khi có ai chạm nhầm hay vô tình phát hiện ra gì đó.”
“…Về điểm đó thì tôi đồng tình.”
Sa Young thở dài đầy bực bội. Đúng lúc đó. Rắc rắc, những vết nứt đen kịt như sợi chỉ bắt đầu xuất hiện trên bầu trời nhợt nhạt. Sa Young và Jung Bin đồng loạt ngẩng đầu lên.
Một vài cửa sổ hệ thống trắng toát hiện ra trước mặt họ.
[Hầm ngục đang phản ứng với danh hiệu!]
[Hầm ngục đang được tái cấu trúc!]
“…Cái gì?”
Đùng! Tiếng sấm rền vang như đánh sập cả bầu trời. Uỳnh, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Ngay cả hai Thợ săn cấp S vốn đang trụ vững cũng mất đà loạng choạng. Một luồng sức mạnh bí ẩn cực lớn đang cuốn phăng họ đi. Jung Bin vươn tay về phía Lee Sa Young nhưng…
Không chạm tới được.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua.
Jung Bin chậm rãi mở mắt. Chớp chớp. Cố gắng cử động mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt anh là nền đất trắng xóa.
Đất ư? Anh chống tay, nâng nửa người trên dậy. Có vẻ anh đã ngất xỉu khi đang nằm sấp trên mặt đất. Dù sức chịu đựng khá tốt nhưng Jung Bin vẫn phải nhíu mày vì cơn đau nhức nhối khắp toàn thân như thể vừa bị đánh một trận tơi bời.
“…Ư.”
Anh khẽ rên lên một tiếng, loạng choạng đứng lên. Ký ức cuối cùng đọng lại là… Tái cấu trúc hầm ngục. Nhưng tái cấu trúc hầm ngục là cái gì chứ? Từ trước đến nay anh chưa từng nghe tới hiện tượng như vậy. Chẳng lẽ một hầm ngục đã mở ra rồi còn có thể tái cấu trúc lại sao?
“Trước hết phải mau chóng hội họp với cậu Lee Sa Young…”
Hành động một mình trong cái hầm ngục mù tịt thông tin chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngay khoảnh khắc Jung Bin quay đầu lại.
“Ư….”
Một tiếng rên rỉ nhỏ lọt vào tai. Là Lee Sa Young sao? Jung Bin vội vàng xoay người về phía phát ra tiếng động.
Thế nhưng, không phải Lee Sa Young…
“Ư ư ư… chết mất thôi…. Aish… cái quái gì thế?”
…Mà là một tay leo núi mặc bộ đồ xanh dương chói lọi đang nằm úp mặt xuống đất, lảm nhảm như zombie. Bên cạnh là một cô gái mặc quần ngủ nằm sấp nôn khan liên hồi. Và còn có một con gà tròn vo với vẻ mặt ngu ngốc đang kêu cục tác, chạy vòng vòng xung quanh. Toàn những gương mặt quen thuộc đến mòn con mắt… Jung Bin lúng túng mở miệng, đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“…Cậu Hong Ye Sung? Em Yoon Ga Eul?”
“…Này, nhóc học sinh. Tôi xuống địa ngục rồi à? Sao lại nghe thấy giọng Jung Bin thế?”
“Oẹ, oẹẹẹẹ….”
“Hở… nhóc bảo là giống địa ngục sao? Tôi cũng nghĩ vậy….”
“…….”
“Ò ó oooo!”
Con gà gốm vừa chạm mắt với Jung Bin liền gáy lên một tiếng vang trời. Jung Bin chỉ biết ngây người, đứng đờ ra nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin trước mắt.
***
J nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Luồng không khí quen thuộc tràn ngập hai lá phổi. Không khí trong khe nứt luôn tĩnh lặng, không mùi, không vị. Mặc cho xung quanh la liệt những khối thịt bê bết máu. Nhờ thế mà xác chết trong khe nứt này không bị phân hủy.
Kể ra thì đó cũng là một điều may mắn. Có thế thì anh mới tìm ra được họ giữa đống thi thể không mục rữa kia.
J bắt đầu cử động cơ thể, từ đầu ngón tay trở đi, chậm rãi kiểm tra từng phần xem có chỗ nào xuất hiện thương tích. Trong khe nứt – nơi quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào – thứ duy nhất có thể tin tưởng chỉ có thể là bản thân. Con người rồi sẽ chết, vũ khí rồi sẽ mòn. Máu, mỡ và dầu sẽ làm cùn đi những lưỡi gươm sắc bén nhất….
Chỉ khi đã chuẩn bị xong mọi tâm thế, J mới mở mắt ra. Để rồi hôm nay lại đối mặt với địa ngục một lần nữa.
Thế nhưng.
Đập vào mắt anh không phải phế tích loang lổ vết máu đỏ sẫm quen thuộc.
“…Gì vậy?”
J cau mày, ngơ ngác quan sát xung quanh. Đống xác chết và lũ quái vật đã biến mất tăm, thay vào đó là tro tàn trắng xóa đang phủ dày từng lớp lên những tòa nhà đổ nát và đống gạch vụn. Trước khung cảnh khác lạ so với ký ức, anh vội dáo dác nhìn quanh, nhưng chỉ thấy trơ trọi một chiếc mũ lưỡi trai trắng hơi móp méo.
Anh chắc chắn đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Đây là….
“…Không phải Yoon Ga Eul đang đội sao?”
Cả cây gậy vừa dài vừa chắc nằm bên cạnh nữa.
“Là Hong Ye Sung đưa cho mình.”
A. Cha Eui Jae thốt lên một tiếng ngắn rồi bật dậy. Dạ dày anh cuộn lên dữ dội, nhộn nhạo không thôi. Chết tiệt. Eui Jae đặt nắm tay lên ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
Đây không phải là bên trong khe nứt. Eui Jae nhanh chóng sắp xếp lại những ký ức đan xen hỗn loạn. Đầu tiên là cùng Yoon Ga Eul và Hong Ye Sung tiến vào hầm ngục ngầm Jongno 3-ga. Thông báo hệ thống hiện lên. Một danh hiệu nào đó được mở khóa… rồi cửa sổ hệ thống trắng xóa che kín tầm nhìn, báo rằng hầm ngục đã được tái cấu trúc. Sau đó, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tia sét giáng xuống, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng rõ rệt khi cánh tay đang nắm chặt bỗng biến mất.
Eui Jae cúi xuống, nhặt chiếc mũ lưỡi trai và cây gậy lên. Có lẽ trong quá trình tái cấu trúc, họ đã bị cuốn đi mỗi người một ngả. Chủ nhân của hai món đồ này hiện đã biến mất.
“Yoon Ga Eul và Hong Ye Sung đâu rồi?”
Xung quanh không tồn tại khí tức. Eui Jae cắn chặt môi, nhắm mắt lại rồi mở ra.
<Đôi Mắt Truy Vết!>
Đôi mắt phát sáng màu xanh lam quét nhanh khắp khu vực. Quái vật, quái vật, lại là quái vật…. Giữa trùng trùng lớp lớp quái vật dày đặc ấy, anh thấy một luồng sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt tầm nhìn. Một ngọn lửa màu tím. Cha Eui Jae biết chủ nhân của nó là ai.
Lee Sa Young.
“Sao hắn lại ở đây?”
Câu hỏi còn chưa kịp định hình trong đầu, đôi chân đã tự động di chuyển. Eui Jae đạp tung lớp tro tàn trắng xóa, bắt đầu lao đi. Trong đôi mắt xanh lam rực sáng, khung cảnh hoang tàn và vô số ánh sáng lướt qua vùn vụt. Quái vật, quái vật, lại quái vật. Trong hầm ngục tái cấu trúc này có vô số quái vật. Là những kẻ mà anh đã nhìn đến phát ốm ở khe nứt Biển Tây.
Kieeeek!
Một con quái vật đang lang thang gần đó gào rú, lao thẳng về phía anh. Eui Jae không hề giảm tốc độ, anh bật nhảy lên cao, dùng cây gậy đâm xuyên qua đầu nó. Phập! Từ cái đầu bị thủng, thứ phun ra không phải là máu mà là tro bụi trắng tinh.
Hành động nhanh gọn, dứt khoát, tiết kiệm sức lực và đạt hiệu quả tối đa.
Cũng có nơi tụ tập bốn đốm lửa lớn, tuy không rực rỡ bằng Lee Sa Young. Hai trong số đó chắc chắn là Ga Eul và Hong Ye Sung. Việc Lee Sa Young đang ở đây thì… chứng tỏ xui xẻo thay, bọn họ đã vô tình trở thành nhóm đi sau tiến vào đúng cái hầm ngục mà Lee Sa Young và Jung Bin đang thám thính. Đốm sáng còn lại đi cùng Yoon Ga Eul chắc là Jung Bin rồi. Có lẽ vậy. Bởi ngoài Jung Bin ra thì chẳng còn ai mang luồng khí tức ấm áp màu lúa mạch ấy. Đốm sáng cuối cùng kia là gì thì anh chịu. Mỗi khi dòng suy nghĩ định tiếp tục, ngọn lửa của Lee Sa Young lại lập tức kéo phăng tầm nhìn của anh.
Dĩ nhiên, nếu chưa tận mắt xác nhận thì không thể khẳng định được. Cũng có thể tất cả chỉ là sự tự hợp lý hóa của bản thân thôi. Nhưng….
“Chết tiệt.”
Trực giác nhạy bén của Eui Jae, đôi chân đang đạp đất, cơ thể đang lao đi, tất cả mọi thứ cấu thành nên Cha Eui Jae đều đang gào thét một điều.
“Phải đến chỗ Lee Sa Young.”
Anh không biết lý do là gì. Eui Jae vung gậy, đánh bật lũ quái vật đang lao tới. Đầu chúng nát bét như đậu phụ nghiền. Cảm giác va chạm nặng nề quen thuộc và độ rung truyền đến từ cây gậy khiến anh cảm thấy mình đang được sống. Cha Eui Jae không suy nghĩ thêm nữa. Anh cứ thế chạy theo bản năng.
***
Hầm ngục đột ngột đảo lộn, những phế tích xa lạ trồi lên từ mặt đất. Lee Sa Young vừa nung chảy lũ quái vật cản đường vừa quan sát xung quanh, rồi chọn tạm một chỗ trong khu phế tích trông có vẻ nguyên vẹn nhất, nơi phần mái vẫn chưa sập hẳn. Không gian phủ đầy tro trắng gợi lên sự khó chịu kỳ lạ khiến hắn chẳng muốn nhìn thêm. Sa Young ngồi tựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi ngắn, không thể kìm nén được cơn bực bội đang dâng trào.
“Jung Bin sẽ tự biết đường mà tìm đến thôi, mẹ kiếp….”
Chẳng có chuyện gì vừa ý. Chỉ vì chuyện ngất xỉu cỏn con mà Jung Bin vác hắn đến chỗ Nam Woo Jin, hại hắn từ sau Triển lãm Nghệ nhân chẳng làm được việc gì mà phải đi tuần tra hầm ngục xâm thực.
“Thế nên mình mới không muốn mang nợ ai….”
Nam Woo Jin là kẻ điên cuồng quan sát cội nguồn thế giới, hễ nắm được manh mối gì là hắn sẽ đào bới đến tận cùng. Các thành viên Hội SEOWON cũng được huy động để điều tra, nhưng những nơi bọn họ không vào được thì Jung Bin hoặc Lee Sa Young phải tự thân xuất mã. Đó là giao kèo giữa họ.
Phải mau chóng xong việc để tìm anh.
Đúng khoảnh khắc Sa Young siết chặt nắm tay đầy sốt ruột, một luồng khí tức dữ dằn, hung bạo đến rợn người đang ập tới với tốc độ khủng khiếp. Hắn thận trọng nhìn ra khoảng trống thông với bên ngoài.
Sa Young trợn tròn mắt. Giữa lớp tro tàn bay mịt mù như bão tuyết, một bóng hình màu xám đang lao thẳng về phía này.
Không thể nào. Dù lý trí bảo là không phải nhưng hắn không sao kìm được nhịp tim đang ngày một loạn lên. Nhưng sao người đó lại ở đây? Đây là hầm ngục mà. Nghi ngờ và hỗn loạn bủa vây tâm trí. Dẫu vậy—
Hắn vẫn gọi tên anh.
“…Cha Eui Jae.”
“Lee Sa Young!”
Giọng nói đáp lại vang vọng bên tai tựa sét đánh. Sa Young ngẩn người, chỉ biết đứng nhìn Eui Jae đang lao tới chỗ mình.
“Anh….”
“Cậu không sao chứ?”
“A.”
“Không, không sao đâu. Là tôi đây.”
Cha Eui Jae hất tung lớp tro trắng xóa, chen người bước vào khu phế tích. Cạch, kẻ vừa đường đột xuất hiện liền ném phăng cây gậy đang cầm trên tay. Đôi bàn tay rắn rỏi áp lên má hắn, xoay qua xoay lại. Sa Young đến cả ý định gạt tay ra cũng không kịp, chỉ biết đờ người nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt.
Hơi thở gấp gáp, gương mặt trắng bệch, đôi mắt xanh sáng rực tựa biển khơi. Ánh sáng xanh thẳm khiến hắn không sao rời mắt nổi. Vô vàn suy nghĩ ập đến như con sóng tràn bờ.
Tại sao anh lại ở đây.
Làm sao anh vào được nơi này?
Anh có biết đây là nơi thế nào không?
Ai mới là người nên hỏi ai có sao không chứ.
Thế nhưng.
“Cậu… Mẹ kiếp, vừa mới ngất xỉu xong sao lại chui vào cái nơi quái quỷ này? Cậu điên rồi hả?”
Bàn tay ôm lấy mặt hắn quá đỗi ấm áp, và giọng nói hỏi han kia cũng quá đỗi….
Thân quen.
Một cơn rùng mình không rõ nguyên do lan khắp cơ thể. Sa Young vô thức run lên. Bao lời muốn nói dâng đến tận đầu môi rồi lại chìm xuống. Cả người hắn nóng bừng như thể có ai đó đang nhúng mình vào dung nham để tôi luyện. Sa Young chỉ có thể mấp máy môi không thành tiếng. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể nào thốt ra. Len lỏi qua những suy nghĩ rối rắm đã bám chặt lấy tâm trí từ rất lâu, cảm giác duy nhất trỗi dậy lúc này chỉ có một.
Niềm hân hoan.
Tìm thấy rồi.
Sa Young hé môi định nói, nhưng đúng khoảnh khắc đó, một bàn tay rắn chắc đã bịt chặt miệng hắn lại. Sa Young một lần nữa trợn tròn mắt. Dẫu vậy, người mà hắn tìm kiếm vẫn ngoảnh mặt đi. Đôi mắt sắc lạnh kia đang hướng thẳng ra ngoài khu phế tích.
“…Im lặng nào.”
Anh là….
“…….”
“Không sao đâu, cứ im lặng ở yên đó.”
Rầm, rầm, rầm.
Tiếng bước chân khổng lồ dồn dập vang lên, lấp đầy toàn bộ khu vực hoang tàn.