Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 87
Lớp bụi lả tả rơi xuống từ những đống vật dụng đang chất chồng xiêu vẹo lên nhau. Tiếng bước chân khổng lồ rung chuyển vạn vật xung quanh tạm dừng lại gần họ một chút, rồi đi xa dần.
Rầm… Rầm… Rầm…. Cho đến khi âm thanh hoàn toàn tắt lịm, Cha Eui Jae vẫn trừng mắt nhìn ra ngoài đống đổ nát với gương mặt trắng bệch, lạnh lẽo. Một luồng sát khí cô đọng, tĩnh mịch bao trùm lấy anh.
Đó là vẻ mặt hắn chưa từng thấy bao giờ.
Sa Young dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay đang bịt chặt miệng mình. Ánh mắt vốn đang hướng ra bên ngoài của Eui Jae lúc này mới chuyển sang hắn. Dường như đến tận bây giờ Eui Jae mới nhận thức được việc mình đang bịt miệng Sa Young, anh cẩn thận buông tay ra, gương mặt dịu đi đôi chút, mấp máy môi không thành lời.
“Sao thế?”
Sa Young trả lời thành tiếng.
“Đừng đi.”
“Hả?”
“Anh ở lại đây đi.”
Cha Eui Jae im lặng. Anh lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài khu phế tích rồi bất ngờ bật dậy. Quay sang Sa Young, anh cong khóe môi cười, một nụ cười hắn đã từng thấy trong phòng Hội trưởng.
“Không sao đâu, tôi đi một lát rồi về.”
Anh cúi người, nhặt lấy cây gậy mình vừa ném đi lúc nãy. Nếu là bình thường, hẳn anh đã cố lấp liếm bằng mấy lời ngụy biện chẳng ai tin, kiểu như đi xem xét xung quanh hay ra ngoài hóng gió chút rồi về.
Sa Young nín thở, lặng lẽ quan sát Eui Jae. Thoáng nhìn qua, trông anh bình thản đến mức khó mà tin là một người đang ở trong hầm ngục.
Thế nhưng, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, sắc mặt tái nhợt, hay những đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt cây gậy quá mức lại đang tố cáo một sự thật ngược lại. Phản ứng sinh lý của cơ thể là điều không thể che giấu chỉ bằng việc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt.
“…….”
Anh đang sợ hãi.
Nhưng sợ cái gì mới được?
Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Eui Jae lại nhoẻn miệng cười.
“Tôi không sao thật mà. Sẽ về ngay thôi.”
Quả thực, hắn chẳng thể nào ưa nổi cái điệu cười đó.
Sự tự tin vô căn cứ cùng cái thói chẳng thèm ngoái đầu lại mà cứ lao thẳng vào nguy hiểm của Cha Eui Jae hẳn đều có lý do. Chắc chắn là đám người xung quanh đã ra rả bên tai xúi giục. Rằng J là người hùng, là kẻ nắm giữ sức mạnh nên phải có trách nhiệm cứu vớt tất cả. Và anh càng hành động thiếu suy nghĩ thì bọn chúng càng hả hê. Vì như vậy mới dễ bề thao túng.
Sa Young nắm lấy vạt áo xám của Eui Jae, nhẹ nhàng kéo lại. Lực kéo không mạnh, nhưng Cha Eui Jae không hề phớt lờ, anh quay lại nhìn Sa Young. Gương mặt khuất trong bóng tối thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.
Cha Eui Jae là như vậy. Một người không thể làm ngơ trước những bàn tay vươn ra cầu cứu. Một người không ngừng thiêu đốt chính bản thân mình. Một người dù có đặt cược cả mạng sống cũng không chịu lùi bước. Nếu đã vậy thì….
“Anh.”
Chẳng phải cần một ai đó trở thành xiềng xích vững chắc, kìm hãm anh lại trước khi anh kịp lao đi như thiêu thân đó sao? Vì lẽ đó, dù có trở thành xiềng xích, Lee Sa Young cũng cam tâm tình nguyện.
Một xiềng xích dành riêng cho J – người luôn yếu mềm trước những linh hồn yếu ớt.
***
“Anh.”
“Sao thế?”
Trước tiếng gọi khẽ khàng, Eui Jae đáp lại bằng giọng trầm thấp. Tuy nhiên, mọi sự chú ý của anh đều đang dồn hết vào con quái vật vừa mới xuất hiện.
Dáng đi, nhịp thở hay tiếng gầm gừ của nó khắc sâu một cách khủng khiếp trong tâm trí anh giữa vô vàn ký ức hỗn độn. Bởi lẽ, thứ vừa xuất hiện chính là Sasquatch – con quái vật đầu tiên mà J đã tiêu diệt vào ngày Khe nứt.
“Mà… cũng không phải là loại quá nguy hiểm.”
Sasquatch có thân hình đồ sộ, những cú nện từ nắm đấm khổng lồ cực kỳ uy hiếp, nhưng bù lại, tỉ lệ nghịch với vóc dáng thì mỗi đòn của nó đều vô cùng chậm chạp. Thêm vào đó, cái đầu phủ đầy lông rậm rạp khiến phản xạ của nó rất kém, và nó cũng chẳng nhìn rõ những thứ nhỏ bé hơn mình. Hong Ye Sung đang giữ tấm thảm bạc nên chỉ cần giấu kỹ khí tức thì có thể trót lọt qua mặt con Sasquatch.
“Hay là giết quách trước khi nó mò đến đằng kia thì tốt hơn….”
Hầm ngục đã được tái cấu trúc để phản ứng với danh hiệu vừa được mở khóa – “Kẻ Chinh Phục Cô Độc”. Eui Jae đưa mắt nhìn quanh. Nơi này không chỉ dừng ở mức bị xâm thực mà giống đến khó tin với khung cảnh bên trong khe nứt Biển Tây. Giống đến độ khiến anh thoáng nhầm lẫn ngay khi vừa mới tỉnh lại, cứ ngỡ mình vẫn còn mắc kẹt bên trong khe nứt.
Việc con Sasquatch xuất hiện liệu có phải là ngẫu nhiên? Ngay khi dòng suy nghĩ chuẩn bị kéo dài, Lee Sa Young cố tình thở dài để anh nghe thấy, rồi cụp mắt xuống, để lộ một dáng vẻ chẳng giống hắn của mọi ngày.
“Em đau.”
Trong khoảnh khắc, Eui Jae thoáng nghi ngờ tai mình. Có thật là Lee Sa Young vừa nói câu đó không? Nhưng ngay giây tiếp theo, anh vội vàng kiểm tra cơ thể hắn. Anh lo sợ Jung Bin lại dùng xích trói hắn như lần trước. Chẳng biết nên gọi là may hay rủi, Lee Sa Young vẫn hoàn toàn lành lặn, chẳng bị trói ở đâu.
“Đau sao?”
“Vâng… em thấy hơi chóng mặt.”
Sa Young chớp chớp hàng mi dài lẩm bẩm. Gương mặt vốn đã tái nhợt, giờ trông lại càng nhợt nhạt hơn.
Kể từ sau Triển lãm Nghệ nhân cậu ta có được nghỉ ngơi đàng hoàng không vậy? Trông cứ như chẳng ngủ được mấy. Nỗi bất an cuộn trào trong lòng Eui Jae bắt đầu nhen nhóm. Két, anh siết chặt cây gậy trong tay.
“…Cậu, tin nhắn bảo vẫn ổn là do cậu gửi đấy chứ?”
Câu hỏi quá đường đột hay sao mà Sa Young nhìn chằm chằm Eui Jae một lúc rồi mới trả lời.
“Đúng là em gửi… nhưng sao anh lại hỏi thế?”
May thật. Mình lo thừa rồi sao? Eui Jae nhanh chóng quét mắt kiểm tra Sa Young từ trên xuống dưới.
“Không phải cậu được điều trị ở Hội SEOWON sao? Jung Bin đã đưa cậu đi mà.”
Sa Young chậm rãi gật đầu.
“Đúng là có điều trị thật, nhưng chắc do hầm ngục vừa bị tái cấu trúc hay sao ấy…”
Hắn uể oải bỏ lửng câu nói rồi tựa đầu vào tường.
“Nghỉ một lát là em đỡ ngay thôi. Đợi chút nữa… rồi mình cùng đi. Anh cũng phải ra khỏi đây mà.”
“…….”
“Với lại… tiện thể cũng phải tìm cả Jung Bin nữa.”
“…Jung Bin? Anh ta cũng đang ở đây à?”
Eui Jae giả vờ không biết, cất tiếng hỏi. Sa Young gật đầu thay cho câu trả lời. Tốt quá rồi. Có vẻ ánh sáng thoáng qua ban nãy đúng là Jung Bin. Nếu vậy thì mình cũng có thêm chút thời gian chờ Sa Young hồi phục. Nếu là Jung Bin thì có thể tin tưởng được. Anh ta dư sức xử lý con Sasquatch kia.
Eui Jae quan sát Sa Young đang nhắm mắt tựa vào tường, sau đó anh ôm lấy cây gậy, quỳ một gối ngồi bên cạnh hắn. Giữ khoảng cách xấp xỉ một cái đầu, anh nhìn về phía bên kia đống đổ nát rồi lẩm bẩm.
“Xin lỗi nhưng tôi không đợi lâu được đâu. Nếu lâu quá thì tôi sẽ cõng cậu đi đấy.”
“Ừm….”
Sa Young kéo dài giọng, khẽ nghiêng đầu về phía Eui Jae.
“Cơ mà… anh nè.”
“Sao.”
“Hơi lạ nhỉ.”
“Cái gì lạ.”
“Anh vào đây bằng cách nào… và tại sao lại đến đây?”
“…….”
“Hầm ngục này đâu phải cứ chìa thẻ Thợ săn ra là được mở cửa cho vào.”
“Chết tiệt.”
Eui Jae nhăn mặt. Lee Sa Young đúng là tinh ý một cách thừa thãi. Thực ra đây là câu hỏi chắc chắn sẽ xuất hiện trong “đề thi” khi chạm mặt tên này, nhưng vì anh cứ cắm đầu chạy mà chẳng nghĩ ngợi gì nên chưa kịp chuẩn bị đáp án. Mà thú thực dù có nghĩ nát óc suốt cả quãng đường thì chắc cũng chẳng có nổi một cái cớ ra hồn. Một Thức tỉnh giả bình thường thì chui vào hầm ngục xâm thực làm quái gì cơ chứ.
Huống hồ hầm ngục này…. Eui Jae nhớ lại.
“Không phải của Hội PADO sao?”
Rồi xong. Eui Jae quyết định phó mặc cho sự đời. Không biết câu trả lời thì còn có thể khoanh bừa tùy cơ ứng biến, nhưng khổ nỗi câu hỏi mà Lee Sa Young đưa ra lại là dạng tự luận, muốn đoán mò cũng chẳng xong.
Gương mặt đang căng thẳng bỗng trở nên gượng gạo. Eui Jae lảng mắt khỏi gương mặt xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình, ậm ừ cho qua.
“À thì, chuyện đó….”
“Người quản lý hầm ngục không thuộc bang hội em nhưng cũng có kinh nghiệm bao năm rồi, chắc chẳng đến mức lơ là trong công việc đâu nhỉ….”
Người quản lý đó lúc này hẳn đang ngủ rất ngon sau khi bị Kkokko tặng cho một cú vào mặt. Xin lỗi nhé, anh quản lý. Eui Jae lại quay mặt xa hơn, bắt đầu đếm những vết nứt li ti trên bức tường rạn. Thấy Eui Jae im lặng, Sa Young càng gia tăng độ khó.
“Một người bận rộn buôn bán như anh, sao lại phải chui vào cái hầm ngục tầm thường này nhỉ…. Anh có biết không?”
“…Dạo này tiệm vắng.”
Eui Jae chống chế ngắn gọn. Nhưng xem ra đó không phải là lựa chọn khôn ngoan. Sa Young nhắm mắt lại, nhếch mép cười rồi buông lời móc mỉa.
“À ha, ra là vậy hả? Em lại tưởng là vị thư ký nào đó không được trả lương nên phải mò vào tận đây đào ma thạch kiếm thêm thu nhập….”
“…….”
Sa Young mở mắt, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt Eui Jae. Đôi đồng tử tím ngắt vô hồn chậm rãi quét dọc khuôn mặt đang nhăn nhó.
“Anh đúng là….”
Một ánh mắt mang điềm báo chẳng lành. Chắc lại sắp sửa phun ra mấy câu kiểu “anh điên à”, “anh bị chập mạch à” cho mà xem. Ngay lúc Eui Jae chuẩn bị tinh thần để không phát khùng trước những lời xỉa xói, Sa Young thở ra một hơi dài rồi lẩm bẩm.
“Anh đến đây với ai?”
“Thiệt tình chứ.”
Lee Sa Young có một biệt tài vô cùng đáng ghét, đó là chuyên chọn những câu hỏi hóc búa không thể trả lời. Đây chẳng phải lỗi của hắn sao? Muốn trả lời cho đàng hoàng cũng không xong vì mỗi câu hỏi đều đâm thẳng vào chỗ hiểm, khiến anh không sao đưa ra câu trả lời một cách dễ dàng.
Eui Jae mím chặt môi, trừng mắt nhìn nền đất đầy những dấu chân trắng lộn xộn. Ngay sau đó, một thân thể rắn chắc nhưng lạnh lẽo tựa nhẹ vào người anh. Những lọn tóc mềm mại khẽ cọ vào vành tai làm anh thấy nhột nhột. Ngay lúc Eui Jae bất giác thẳng lưng, một giọng nói thì thầm dịu dàng đặt lên vành tai ấy.
“Nam Woo Jin đời nào chịu mò đến đây… Tên đó là âm hồn thư viện mà.”
“…….”
“Thằng cha đó nhờ vả anh sao? Bảo anh đến điều tra chỗ này?”
Lee Sa Young hoàn toàn trật lất. Ngay khi Eui Jae định càu nhàu bảo hắn bớt nói hươu nói vượn thì.
Hàng loạt cửa sổ trắng lần lượt hiện ra.
[…Kiểm tra hệ thống hoàn tất…]
[Đã hoàn tất tái cấu trúc hầm ngục.]
[Hầm ngục được tái cấu trúc và được phân loại cấp bậc mới.]
[Cấp bậc mới của hầm ngục ngầm Jongno 3-ga là S+!]