Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 91: TUYỆT ĐỐI ĐIỆN ẢNH!!!
Bên ngoài bức tường, những âm thanh va chạm giữa các vật cứng vẫn liên tiếp vang lên. Tiếng ồn hỗn loạn khuấy đảo tâm trí, khiến đầu óc hắn quay cuồng. Sa Young thô bạo giật phăng cái thòng lọng đang trói buộc mình. Hóa ra đẩy mình là vì cái này sao.
Nghiến chặt hàm răng, Sa Young quỳ một gối xuống trước mặt Jung Bin để kiểm tra tình trạng.
“…Tên này lại bị sao nữa vậy.”
Máu của Jung Bin thấm đẫm cả một vùng xung quanh. Cánh tay phải của anh ta trông thảm hại đến mức, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy xương đã lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu. Sợi xích đen từng ngọ nguậy như một sinh vật sống, giờ đây cũng nằm im lìm quấn lấy tay chủ nhân. Tình trạng nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Sa Young vội vàng thò tay vào kho đồ. Hong Ye Sung cười tự giễu, miệng lẩm bẩm.
“Vì cố bảo vệ hai người không có khả năng chiến đấu nên mới thành thế đấy…. Cậu có mang theo thuốc phục hồi không? Cứu anh ta đi.”
Sa Young chẳng nói chẳng rằng, trút từ trong kho đồ ra một đống thuốc. Cô bé học sinh vươn tay, nhanh thoăn thoắt mở nắp từng lọ. Sa Young nhíu mày quay lại nhìn. Cô bé trả lời như thể đã đợi sẵn câu hỏi của hắn.
“Em là Thức tỉnh giả cấp S mới thức tỉnh gần đây, oái, sao cái này khó mở thế nhỉ… Chắc anh đã nghe chú Jung Bin hay Cục trưởng nhắc đến rồi đúng không ạ. Đây là lần đầu tiên em gặp anh ngoài đời đấy.”
Chỉ có duy nhất một Thợ săn cấp S mà Sa Young chưa biết mặt.
“…Cô bé học sinh cấp ba đó à?”
“Vâng. Em tên là Yoon Ga Eul ạ.”
Ga Eul vừa gật đầu vừa xếp những lọ thuốc đã mở nắp sang bên cạnh. Hắn nhớ mang máng anh đã nói có một người nữa đi cùng Hong Ye Sung. Hong Ye Sung thì không nói làm gì, nhưng tại sao Yoon Ga Eul lại đi cùng Cha Eui Jae chứ? Sa Young dùng ánh mắt sắc bén quét qua người Ga Eul.
Thế nhưng, Ga Eul chẳng hề nhận ra ánh nhìn ấy, chỉ rầu rĩ lẩm bẩm.
“Cả hai tụi em đều không có thuốc… nên trước mắt chỉ băng bó sơ qua mấy vết thương lớn thôi ạ.”
“Định mò đến nơi này thì ít nhất cũng phải biết đường mà mang theo thuốc thang chứ.”
Buông lời trách móc lạnh lùng xong, Sa Young lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục, cắm thẳng vào cánh tay phải của Jung Bin rồi ấn mạnh pít-tông. Khi lượng chất lỏng vơi dần đi, máu đang tuôn ra từ cơ thể anh ta cũng từ từ ngừng chảy. Ye Sung liếc nhìn rồi hỏi.
“Cái gì đây?”
“Đồ Nam Woo Jin làm.”
“À… là cái bộ hồi phục khẩn cấp gì gì đó ấy hả.”
Đa số các vết thương ngoài da đều có thể chữa trị bằng thuốc hồi phục. Tuy nhiên, dù thuốc có tốt đến đâu cũng chẳng thể nào so bì được với tốc độ hồi phục của một Trị liệu sư. Nam Woo Jin – Trị liệu sư cấp A duy nhất của Hàn Quốc – thay vì trực tiếp vào hầm ngục thì lại sử dụng năng lực của mình để chế tạo và bán các bộ dụng cụ hồi phục khẩn cấp. Sa Young vứt ống tiêm rỗng sang một bên rồi đổ thuốc hồi phục lên miệng vết thương. Chỗ bị thương nhanh chóng liền lại, hơi thở của người kia cũng dần ổn định hơn nhưng sắc mặt thì vẫn trắng bệch như tờ giấy.
“…Giữ được cái mạng rồi đấy. Nhưng muốn chữa dứt điểm không để lại di chứng thì phải tìm đến Nam Woo Jin.”
“Thế là may lắm rồi. Dù tôi đây có tài giỏi đến đâu… cũng chịu chết không tạo ra được vật phẩm hệ trị liệu.”
Rầm! Bức tường trong suốt bao quanh họ rung chuyển dữ dội. Hong Ye Sung hộc ra một ngụm máu tươi. Yoon Ga Eul nhanh tay lấy khăn chặn lên miệng cậu.
“Cú đánh truyền sang anh à?”
“Chắc là vậy… Nó chỉ hấp thụ chấn động đến một mức độ nào đó thôi, phần dư chấn còn lại thì tôi phải hứng chịu. Dù gì cũng là do tôi dựng lên mà.”
Vừa nói, Ye Sung vừa hất cằm về phía bức tường. Sa Young tặc lưỡi một cái rồi lấy ra thêm ống tiêm nữa. Ye Sung há hốc mồm hỏi.
“Đừng bảo là… cậu định cắm cái đó vào người tôi đấy nhé?”
“Đúng rồi đấy.”
Xoẹt. Chẳng mảy may do dự, Sa Young xé toạc phần tay áo bộ đồ leo núi của Ye Sung.
“Á, tôi ghét tiêm lắm! Á á á!”
Phập, phụt. Chất lỏng màu xanh lục vơi đi nhanh chóng. Hong Ye Sung – kẻ vừa mới gào thét đến khản cổ – giờ đây bắt đầu nức nở không thành tiếng. Tất nhiên, đổi lại thì sắc mặt của cậu ta hồng hào tươi tắn hẳn lên. Sau khi tàn nhẫn rút kim tiêm ra, Sa Young còn “ân cần” tưới thêm thuốc hồi phục lên chỗ vừa bị tiêm, rồi liếc mắt nhìn sang Ga Eul.
“Còn cô?”
“Dạ, dạ không! Em không sao ạ! Hai người họ đã bảo vệ em mà.”
“Vậy à? Thế thì tốt.”
Sa Young vứt ống tiêm sang một bên rồi đứng dậy. Ga Eul và Ye Sung tròn mắt nhìn hắn.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Ra ngoài.”
“Này, cậu nghĩ độc có tác dụng với con Golem kia hả? Với lại dù là khiên do ông đây tạo ra thì cũng không chặn được độc đâu!”
“Tôi không dùng độc, đập nát nó là được.”
“Suy nghĩ kiểu gì mà cục súc thế. Làm sao mà đượ—”
Rầm!
Một vật thể khổng lồ rơi xuống, cắt ngang câu nói bằng một âm thanh vang trời.
Đó là bàn tay khổng lồ ban nãy vừa tấn công họ. Phần cổ tay nối liền với bàn tay đã bị đập nát bấy. Hong Ye Sung ngẩn người lẩm bẩm.
“…Được thật kìa?”
Gàooooo! Con Golem bị mất một bàn tay trong chớp mắt, nó ôm lấy cổ tay bị gãy mà gào thét dữ dội. Chỉ riêng tiếng hét thôi cũng đủ khiến không gian rung chuyển. Ngay lúc đó, một cái bóng màu xám lao thẳng về phía con Golem. Là Cha Eui Jae.
Anh đạp lên người con Golem rồi bật nhảy. Cây gậy dài quất mạnh vào bàn tay còn lại đang ôm lấy cổ tay kia. Keng! Con Golem giận dữ vung tay mạnh bạo. Cây gậy bị cuốn theo luồng gió rồi văng đi. Cha Eui Jae cũng mất đà bay theo, nhưng anh đã khéo léo dùng kỹ thuật tiếp đất để đáp xuống an toàn.
“A, anh chảy máu kìa!”
Yoon Ga Eul hốt hoảng chỉ tay vào khóe miệng Sa Young. Lee Sa Young lúc này mới giật mình tỉnh lại. Trong khoang miệng ngập tràn vị tanh ngọt. Hắn thô bạo dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, vệt máu đen sẫm hiện ra. Có vẻ hắn đã vô thức cắn chặt môi đến bật máu.
“Mẹ kiếp.”
Có nên bỏ họ lại để đến chỗ Cha Eui Jae không? Không, mà có đến thì giúp được gì chứ? Nhỡ đâu Cha Eui Jae gục ngã vì trúng độc của mình thì…
Rầm!
Tiếng nổ long trời lại một lần nữa rung chuyển bốn bể. Sa Young phắt dậy ngẩng đầu lên. Con Golem vừa giáng nắm đấm xuống chỗ Cha Eui Jae đứng. Và rồi…
Một đôi mắt xanh thẳm chợt hướng về phía hắn.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau tan nhanh tựa bọt biển, nhưng Lee Sa Young như thể bị thứ ánh sáng xanh ấy mê hoặc, hắn cất lời.
“Hong Ye Sung, có mang theo thương không?”
“Thương? Thương gì cơ?”
Hong Ye Sung quay lại với đôi mắt đỏ vằn tia máu. Sa Young đáp gọn lỏn.
“Của tôi. Đưa đây.”
“Thương, thương… A, Cự Thần Thương ấy hả? Cái đó sao lại là của cậu!”
“Tôi thắng đấu giá rồi mà. Hay là anh muốn trả tiền ngay tại đây?”
“Aish, tiền nong ở chỗ này thì làm được gì chứ. Bộ định lót tiền nằm lên à? Nhóc học sinh, cầm hộ tôi cái này chút.”
“Dạ? Vâng ạ!”
Yoon Ga Eul nhanh nhảu đón lấy tấm khiên. Tư thế trông còn vững vàng hơn cả dáng vẻ cầm khiên hời hợt của Hong Ye Sung ban nãy. Cậu ta vội vã lục lọi kho đồ, rồi “hự” một tiếng, dùng cả hai tay lôi cây thương khổng lồ ra.
“Thôi được rồi, cây nhà lá vườn có gì dùng nấy. Có cần thêm bom không? Chứ tôi nghĩ độc chẳng xi nhê gì với cái con Golem điên khùng kia đâu.”
“Không cần.”
Lee Sa Young siết chặt cây thương rồi bước ra khỏi không gian bảo vệ của Hong Ye Sung. Cơn gió trộn lẫn tro bụi và cát sỏi thổi tung mái tóc hắn. Hong Ye Sung nhận lại tấm khiên rồi vội vã hỏi với theo.
“Này này, định làm gì thế! Cậu biết dùng thương không đấy?”
“Không biết.”
Hắn chưa từng dùng qua mấy thứ như thương bao giờ. Nhưng hắn biết một người sử dụng thương giỏi hơn bất cứ ai. Lee Sa Young nhìn xuyên qua màn tro trắng đang cuộn trào tựa bão tố, gọi to tên người ấy.
“Cha Eui Jae!”
Ngay lập tức, ánh nhìn xanh thẳm tìm thấy hắn. Tựa như khoảnh khắc năm xưa.
“A.”
Trái tim hắn đập mạnh. Và rồi hắn chợt nhận ra một điều. Rằng ngày được nhìn lại đôi mắt ấy….
Hắn đã mong chờ nó hơn bất cứ ai.
“Bắt lấy!”
Sa Young giơ cao Cự Thần Thương để anh nhìn thấy, rồi xoay người hướng về phía thân mình con Golem lấy đà.
Đôi khi trở thành xiềng xích trói buộc anh.
Hắn dang rộng hai chân, đứng trụ thật vững. Cánh tay phải nắm chặt cán thương vung mạnh ra sau, hắn nín thở trong giây lát, rồi vừa thở hắt ra—
Đôi khi lại hóa thành cơn gió dấy lên ngọn sóng trào.
Vừa phóng mạnh cây thương đi.
Vút!
Cự Thần Thương nặng trịch lao vun vút tựa mũi tên. Cha Eui Jae đã lao mình chạy lên phía trước tự lúc nào.
Đâu đó, ngay trước khi Cự Thần Thương vượt qua ngưỡng tốc độ của con người. Thời khắc cây thương và anh song hành như hai đường thẳng song song đã điểm. Người Thợ săn không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Bàn tay từng vô số lần cầm qua binh khí, nay thuần thục chộp lấy thân thương.
Bộp!
Không hề chao đảo, như anh vẫn luôn làm vậy. Tựa như một người chỉ chờ đợi duy nhất khoảnh khắc ấy.
Sống một cuộc đời lặng lẽ sao?
Kéttt— Đôi giày thể thao sờn cũ cày mạnh xuống mặt đất rồi dừng lại. Eui Jae hạ thấp trọng tâm, xoay cây thương khổng lồ một vòng rồi siết lại nắm đấm. Con Golem chậm chạp xoay người lại. Thịch, mặt đất rung chuyển. Thịch, những bước đi vững chãi. Thịch, trái tim đập dồn dập. Eui Jae không chút do dự, bắt đầu lao lên.
Tôi không biết, mấy thứ đó.
Cha Eui Jae không biết sống lặng lẽ là thế nào. Không một ai dạy anh điều đó, và ngay cả cái đặc tính giúp anh tinh thông vạn sự cũng trở nên vô dụng trước vấn đề này. Dẫu vậy, Cha Eui Jae vẫn luôn cố gắng hết mình theo cách riêng. Lý do anh cố sống ẩn dật bằng mọi giá là vì…
Không có việc gì tôi muốn làm cả.
Trống rỗng. Kể từ khoảnh khắc anh tỉnh lại. Bởi ở nơi này, anh chẳng thể tìm thấy chỗ đứng của bản thân. Những điều anh từng biết giờ đã không còn, thay vào đó là những điều xa lạ chưa từng nghe qua. Chỉ việc sống qua ngày thôi cũng trở nên quá đỗi nặng nề.
Một thế giới không lối về, cũng chẳng có chốn để ngả lưng. Từng khoảnh khắc trôi qua đều mới mẻ, nhưng cũng nhuốm đầy màu đau đớn. Chỉ cần suy nghĩ sâu về điều gì đó, hình ảnh khe nứt lại hiện lên, khiến việc suy tư lâu dài cũng trở nên khó nhọc. Cảm giác tựa như một đứa trẻ lạc khỏi vòng tay của những người thân thích.
Nắm đấm khổng lồ lao tới. Nhịp tim vẫn tiếp tục tăng nhanh.
Vì căng thẳng ư?
Vì sợ hãi ư?
Không. Những lúc thế này tim anh luôn đập mạnh. Chỉ khi đối mặt với những khoảnh khắc này, anh mới thực sự cảm nhận được mình đang sống. Eui Jae nhếch môi cười. Sức nặng của cây thương trong tay như tia lửa điện truyền qua.
Vô số cửa sổ hệ thống trắng toát hiện ra trước mắt.
[Đặc tính Cường Hóa Sức Mạnh (S+) đã được kích hoạt.]
[Đặc tính riêng, Đôi Tay Điêu Luyện (S+) đã được kích hoạt.]
[Đặc tính riêng, Vạn Vật Nhìn Thấu (S+) đã được kích hoạt.]
Tựa như xiềng xích được tháo bỏ, một cơn sóng khổng lồ cuộn trào từ đầu đến chân. Eui Jae đạp mạnh xuống đất, bật người nhảy vút lên cao. Uỳnh! Anh nhẹ nhàng đạp lên cánh tay con Golem đang vung tới mình, mượn đà bật nhảy thêm lần nữa.
Có những người để ta bảo vệ, thật đáng trân trọng biết bao.
Eui Jae xoay hông, cánh tay phải nắm chặt cán thương vung ra sau hết sức. Khi anh nín thở, vạn vật xung quanh dường như ngưng đọng lại. Đôi mắt rực sáng sắc xanh thu trọn khung cảnh bên dưới. Golem, Hong Ye Sung, Yoon Ga Eul, Jung Bin, và cả….
Lee Sa Young.
Hướng về đôi mắt màu tím đang nhìn thẳng về phía mình,
Có một người đang chờ đợi ta….
Cha Eui Jae mỉm cười.
Thật hạnh phúc biết nhường nào.
<Nhất Kích Xuyên Tâm!>
Ầmmmm—!!
Một luồng sáng trắng xóa bùng nổ.