Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 90
Eui Jae cau mày lại. Nhưng xem chừng Sa Young có vẻ không có ý định ngậm miệng hay chịu nhúc nhích.
“Mình nói xong chuyện này rồi hãy đi tiếp. Chừng ấy thời gian thì vẫn đủ mà?”
Eui Jae không trả lời, chỉ quét mắt nhìn quanh. Nhưng nhờ công đập nát mọi con Golem trong tầm mắt nên chẳng còn cảm nhận được khí tức nào ở gần. Anh vắt cây gậy lên vai, hất cằm ra hiệu.
“Nói đi.”
“…….”
Giữa thế giới xám xịt phủ đầy tro tàn trắng xóa, duy chỉ có Lee Sa Young là khoác lên một màu đen tuyền.
“Nghề nghiệp hiện tại của anh là gì?”
“Hả?”
Một màn điều tra lý lịch từ trên trời rơi xuống. Eui Jae quan sát sắc mặt đối phương, tự hỏi liệu hắn lại định nói hươu nói vượn cái gì. Thế nhưng, trên gương mặt tinh xảo ấy chẳng hề lộ ra chút cảm xúc nào, hắn chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Cha Eui Jae. Sa Young giục giã.
“Trả lời đi. Anh làm nghề gì?”
“…Thì trước mắt… là nhân viên làm thêm ở quán canh giải rượu.”
Eui Jae trả lời một cách miễn cưỡng. Như chỉ chờ có thế, Sa Young nhếch mép cười.
“Thế em làm nghề gì nào.”
“…Thợ săn?”
“Chuẩn luôn. Vậy thì giữa một Thợ săn và một nhân viên làm thêm ở quán canh giải rượu, ai mới là người nên đi giết chủ nhân hầm ngục đây nhỉ.”
“Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?”
“Đâu có.”
Trong đôi đồng tử tím sẫm u tối ấy dấy lên một luồng nhiệt khí kỳ lạ.
“Em cũng chẳng muốn nói chuyện ngu ngốc kiểu này đâu… nhưng vì có người nào đó cứ hành xử như thể mọi chuyện chỉ do một mình người đó gánh hết vậy. Thành ra em cũng buột miệng theo.”
“…….”
“Jung Bin tuy yếu khi đánh quái nhưng vẫn đủ sức cầm cự. Còn em thì đánh đấm cũng ra trò đấy chứ….”
Sa Young khẽ cười, vừa đeo găng tay vào vừa bước tới một bước. Rồi hắn bất ngờ đưa bàn tay đen tuyền ra bao trọn lấy bàn tay đang nắm chặt cây gậy của Eui Jae. Đầu Sa Young cúi thấp, hắn thì thầm.
“Ý em là… một nhân viên làm thêm với đôi tay run lẩy bẩy, chẳng cần phải một mình vừa cứu người vừa giết trùm đâu.”
Có vẻ hắn đã nhìn thấy đôi tay run rẩy của anh lúc mới gặp nhau trong hầm ngục. Kỳ thực, nỗi bất an gặm nhấm trái tim anh đã tan biến từ lâu. Tất cả là nhờ ơn người đàn ông trước mặt này. Nhưng Eui Jae không đáp. Ngón tay cái bọc trong lớp găng da miết nhẹ lên mu bàn tay anh rồi rời đi. Sa Young lùi lại một bước như chưa từng áp sát, hắn nghiêng đầu.
“Anh từng nói với em rồi nhỉ. Rằng anh muốn sống yên ổn.”
“Vì người đó muốn sống yên ổn.”*
(*Đọc lại chương 22.)
“Lúc đó em đã không hỏi lý do. Giờ nghĩ lại, đáng ra em nên hỏi mới đúng… Vì nhìn hành động của anh thì chẳng giống thế chút nào.”
Sa Young lẩm bẩm rồi chớp mắt chậm rãi.
“Anh có thực sự muốn sống yên ổn không đấy, anh?”
Hình như anh đã từng hứa với ai đó như vậy. Rằng sẽ sống một cuộc đời yên ổn. Người đó là ai thì… ký ức mờ mịt tựa làn sương, nhưng có một điều chắc chắn. Eui Jae trả lời ngắn gọn.
“Không biết.”
“…Anh bảo không biết ư?”
“Hình như cậu đang hiểu lầm gì đó rồi, sống yên ổn và cứu người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Sa Young cau mày. Eui Jae không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang xoáy lên những luồng cảm xúc hỗn độn ấy.
Việc Eui Jae sống yên ổn là mong ước của một ai đó, còn việc cứu người là điều Eui Jae “có thể làm”. Đã từng có một thời, điều anh “có thể làm” cũng chính là điều anh “bắt buộc phải làm”. Thế nhưng….
“Cứu người thì cần gì lý do.”
Tại sao lại phải cứu người? Tại sao lại phải hy sinh nhiều đến thế? Những thắc mắc kiểu đó đã kết thúc từ rất lâu. Mong muốn được sống yên ổn, hay đôi tay run rẩy thảm hại và cái dạ dày quặn thắt mỗi khi bước vào hầm ngục hay khe nứt, tất cả đều không còn đáng bận tâm khi đứng trước mạng sống của con người. Bởi sinh mạng là điều quý giá nhất. Không có gì ngu ngốc hơn việc đánh mất một mạng người mà đáng lẽ ra có thể cứu được chỉ vì sự do dự của bản thân. Và hơn hết….
“Hầm ngục này cũng là trách nhiệm của mình.”
Nuốt ngược câu nói vào trong, Eui Jae bước thêm một bước về phía Sa Young.
“Với lại tôi đã nói rồi mà, tôi đã suy xét một cách hợp lý. Như cậu nói đấy, Jung Bin gặp quái vật là bó tay, coi như chẳng giúp ích được gì. Còn cậu, năng lực của cậu là độc. Nhìn cái hầm ngục này thì chắc chủ nhân của nó cũng là Golem, cậu có làm tan chảy được không? Ừ… thì cứ cho là cậu làm được đi.”
“…….”
“Nhưng nó là con trùm cấp S+, muốn làm tan chảy cũng phải mất kha khá thời gian. Nếu vậy thì thà tôi với cậu lao vào đập cho nó ra bã còn nhanh hơn. Giống như lúc nãy chúng ta đập nát đám kia kìa.”
“…….”
“Còn lý do tôi muốn nhập hội với Jung Bin thì là vì… ngoài chúng ta ra còn có những người khác. Tôi muốn cứu họ.”
“…Ha.”
Sa Young nãy giờ im lặng lắng nghe bỗng nhướng mày. Giờ đây Eui Jae đã có thể giải mã xuất sắc mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Vẻ mặt lúc này đại khái là “cuối cùng anh cũng chịu khai rồi ha”. Sa Young thở hắt ra một hơi rồi hỏi.
“Ngoài anh ra còn ai vào đây nữa?”
“Hong Ye Sung. Và một người.”
“…….”
Như đang tiêu hóa từng chữ cái một trong câu trả lời của anh, hàng mi dài của hắn rung nhẹ. Ngay sau đó, đuôi mắt hắn dần méo xệch.
“Tên khốn đó sao lại ở đây? Còn người kia là ai nữa.”
“Cậu ta đến tìm ma thạch.”
“Đệt, cái thứ rác rưởi đó thì cứ ném thẳng vào mặt rồi cắt đứt quan hệ đi.”
“Tôi cũng định thế nhưng có chút chuyện bất khả kháng… Dù sao thì.”
Hắng giọng một cái, Eui Jae liếc nhìn sang Sa Young. Kể từ lúc nghe thấy ba chữ Hong Ye Sung, mặt mũi Lee Sa Young đã nhăn nhúm hết cả lại. Chết tiệt, quả nhiên Hong Ye Sung chẳng được tích sự gì sất. Đây là lúc cần thay đổi bầu không khí. Eui Jae chọc nhẹ vào tay Sa Young rồi buông lời trêu chọc.
“Lo lắng thì cứ nói thẳng là lo lắng đi? Làm bộ bày đặt. Sao mà phải giở cái giọng xấc xược đó ra như thế.”
“…….”
Thay đổi bầu không khí cái nỗi gì, đổ thêm dầu vào lửa thì có. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.
“Đệt mợ, mình nói sai chỗ nào sao?”
Nhìn gương mặt tinh xảo của Lee Sa Young bị bóng đen che phủ, Eui Jae cứng người lại. Xin thề với trời, đây không phải là phản ứng mà Eui Jae dự đoán. Theo tính toán của anh thì lẽ ra ngay khi nghe câu này, Lee Sa Young phải….
“Lo lắng á? Ai lo cho ai cơ?”
“Anh điên à?”
“Có mà mơ.”
“Mắt anh bị toét à….”
Đại loại là thế, rồi hắn sẽ tuôn ra một tràng mỉa mai và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thế nhưng, nhìn gương mặt tái nhợt và đôi môi đầy đặn đang mím chặt kia thì chẳng có vẻ gì là như thế. Eui Jae rụt lại ngón tay vừa chọc vào tay hắn, dè dặt hỏi.
“…Cậu thật sự lo cho tôi đấy à?”
“Thì sao.”
Đôi môi đầy đặn hé mở.
“Như vậy cũng không được à?”
Một câu hỏi vặn lại nằm ngoài dự tính. Sa Young nhếch mép cười.
“Làm gì mà anh ngạc nhiên thế.”
“…….”
“Nếu em nói là em vẫn luôn chờ đợi thì anh định tính sao.”
Hàng vạn từ ngữ trồi lên rồi lại chìm xuống, được viết ra rồi lại xóa nhòa, lặp đi lặp lại mãi không thôi. Và rồi, ngay khoảnh khắc anh mở miệng định thốt ra từ ngữ cuối cùng còn sót lại ấy.
Cả hai bỗng giật mình, đồng loạt nhìn về một hướng. Không khí bị xé toạc một cách sắc lẹm.
Rầmmmmmmm—!!
Một cơn bão tro tàn dữ dội quét qua. Eui Jae vội ôm đầu Sa Young, kéo hắn vào lòng mình nín thở. Cùng lúc đó, một vòng tay rắn chắc cũng ôm chặt lấy lưng và eo anh. Sau khi cơn gió cuồng nộ lắng xuống, Eui Jae quan sát tình hình. Từ phía phát ra tiếng động, một thứ gì đó khổng lồ đang chậm chạp di chuyển. Mỗi bước đi của nó khiến cả hầm ngục rung lắc. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là chủ nhân của hầm ngục này. Eui Jae nhắm mắt lại rồi mở ra.
<Đôi Mắt Truy Vết!>
Linh cảm xấu lúc nào cũng đúng, các cụ nói cấm có sai.
Eui Jae cắn chặt môi, vỗ nhẹ vào vai Sa Young.
“Đằng kia, chỗ của Jung Bin đấy.”
“…Ha.”
Sa Young bật ra một tiếng cười khô khốc rồi buông lỏng vòng tay đang ôm lấy anh. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Không cần ai ra hiệu, cả hai đồng loạt lao đi.
Càng bước tới, hình ảnh ẩn hiện sau màn tro trắng càng trở nên rõ ràng. Đó là một con Golem khổng lồ. Nó chống bốn chân xuống đất như một con chó, to lớn đến mức ngay cả phần đầu cũng khó mà nhìn được trọn vẹn.
Gàoooo….
Con Golem gầm lên một tiếng dài. Cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc toàn thân. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng dưới cái bóng đen kịt khổng lồ mà cơ thể nó phủ xuống.
“…Chậc.”
Sa Young nhăn mặt. Cha Eui Jae nói đúng. Nếu định dùng độc nung chảy cái thứ to xác này thì có lẽ tất cả mọi người – ngoại trừ Lee Sa Young – đều sẽ chết vì trúng độc trước khi con Golem kịp tan chảy.
Sẽ là một trận chiến tiêu hao vô ích, nhưng. Rắc rắc. Sa Young bẻ khớp ngón tay, ánh mắt hướng thẳng về phía con Golem. Chẳng còn cách nào khác. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Tất nhiên là tay của Lee Sa Young sẽ vỡ trước, nhưng cũng chẳng sao vì đã có thuốc hồi phục. Ngay lúc đó, Cha Eui Jae đang chạy bên cạnh bỗng lầm bầm.
“Ở kia.”
Ở cuối tầm nhìn xanh thẳm của Eui Jae, một không gian hình chữ nhật trong suốt, viền ánh vàng đang tỏa sáng. Bên trong đó là Hong Ye Sung đang giơ cao tấm khiên, mồ hôi vã ra như tắm, cùng Jung Bin đang nằm gục xuống và một cô gái đang dìu lấy anh. Dường như bên kia cũng đã nhìn thấy họ. Tiếng rên rỉ nhẹ nhõm của Hong Ye Sung vang lên.
“Ư, đệch mợ, sống rồi….”
“Cẩn thận phía trên!”
Cô gái hét lên thất thanh. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Một bàn tay khổng lồ đang lao thẳng về phía họ. Sa Young vươn tay định kéo Eui Jae lại, nhưng thay vì nắm lấy, Eui Jae lại đẩy hắn ra. Sa Young tròn mắt ngạc nhiên. Cha Eui Jae đang…
Mỉm cười.
Sa Young mở to mắt, há miệng định nói gì đó, nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng. Nơi hắn bị đẩy tới nằm ngay sát tấm lá chắn do Hong Ye Sung tạo ra. Hong Ye Sung nghiến răng hét lớn.
“Nhóc học sinh, kéo Lee Sa Young vào trong mau!”
“Vâng ạ!”
Cô bé nắm lấy cánh tay Sa Young, kéo hắn vào trong không gian ánh vàng. Ngay khoảnh khắc Sa Young định bật dậy lao ra ngoài, có thứ gì đó đã giữ chặt hắn. Là một dây thòng lọng màu đen. Sa Young gầm gừ dữ dội.
“Mẹ kiếp, mau tháo cái này ra.”
“Aish, giờ cậu ra đó thì làm được cái gì! Không thấy Jung Bin kia à?”
Hong Ye Sung vừa thở hồng hộc vừa quát. Lúc này Sa Young mới nhìn xuống dưới. Jung Bin đang nằm đó, người ngợm rách nát tả tơi. Chỉ có lồng ngực phập phồng yếu ớt là minh chứng duy nhất chứng minh anh ta vẫn còn sống.