Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 93

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 93
Trước
Tiếp

Eui Jae im lặng. Nói thật thì lý do lớn nhất khiến anh đẩy hắn ra là vì không muốn để hắn thấy dáng vẻ anh lúc chiến đấu, nhưng việc đẩy hắn đi để bảo vệ đám trẻ cũng là một phần sự thật.

Thế nhưng, qua bao lần xương máu, Cha Eui Jae đã rút ra được một bài học. Nếu trả lời quá thành thật thì…

Lee Sa Young sẽ dỗi ngay.

Muốn dỗ cái tên này thì lời nói thốt ra phải được bọc trong cả tấn bọc chống sốc. Phải thật êm ái, mềm mại đến mức không thể mềm mại hơn. Eui Jae vừa xoa gáy vừa giả vờ dửng dưng đáp.

“Không phải… vì tôi tin tưởng cậu nên mới làm vậy thôi. Tôi cố tình đẩy cậu đi để bảo vệ bọn trẻ mà. Làm tốt lắm.”

“À ha…. Ra là vì tin tưởng em. Thế mà em lại không biết đấy.”

Sa Young khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy vẻ “thân thiện”.

“Người ta đã có lòng đưa tay ra giúp mà còn bị hất phăng đi. Thật tình… làm em cứ tưởng quan hệ giữa chúng ta chỉ đến thế thôi chứ. Đúng không? Em còn tự hỏi hay là do năng lực của mình yếu kém quá. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm luôn.”

“Lòng tự trọng cái khỉ gì….”

“Vì đây là lần đầu em bị từ chối phũ phàng thế này đấy.”

Lee Sa Young vừa nở nụ cười xinh đẹp vừa bắt đầu phun ra toàn mấy lời nhảm nhí. May mà hắn không nghiêng đầu, chứng tỏ cũng không phải giận dỗi gì cho cam. Eui Jae bĩu môi lầm bầm.

“Xàm xí vừa thôi….”

Sa Young quan sát khuôn mặt sạch sẽ không một vết xước của anh, rồi vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, hạ giọng nói.

“Tóm lại là lần sau anh cứ thử làm thế nữa xem.”

“Thì cậu định làm gì nào.”

“Ừm…”

Cứ ngỡ hắn chỉ đang cân nhắc một chút, nào ngờ sự im lặng kéo dài hơn anh tưởng. Định giở trò hù dọa gì mình sao? Eui Jae nheo mắt nhìn Sa Young. Thế nhưng vẻ mặt hắn lại khá nghiêm túc. Hàng mi dài rủ bóng mờ xuống nơi khóe mắt.

“…Em chịu.”

“…….”

“Thôi thì… coi như sẽ không có lần sau nữa đâu. Như thế tốt hơn.”

“…….”

Dứt lời thì thầm ấy, Sa Young ngậm chặt miệng như lại chìm vào suy tư. Nụ cười xinh đẹp vừa treo trên môi ban nãy đã biến mất, như thể bị bóng tối nuốt chửng.

Eui Jae lặng lẽ quan sát gương mặt ấy, rồi phát hiện ra vệt máu đen dính trên đôi môi nhợt nhạt. Anh vươn tay ra, dùng ngón cái quệt đi vệt máu đen rồi tặc lưỡi.

“Mà môi cậu bị sao thế kia. Bị mảnh vỡ văng trúng à?”

“…Dạ?”

Sa Young đang mải suy nghĩ liền giật mình, mắt mở to. Ánh mắt hắn chạm vào thứ chất lỏng màu đen dính trên tay Eui Jae.

Bộp! Sa Young hốt hoảng nắm chặt tay Eui Jae. Không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hắn khựng lại một chút rồi vội buông tay ra, bắt đầu lục lọi trong kho đồ. Eui Jae nhíu mày hỏi.

“Gì thế, sao vậy?”

“Sao anh lại tùy tiện…!”

Sa Young lôi ra một cái lọ, bóp nát nắp rồi dội thẳng thứ chất lỏng màu tím bên trong lên tay Eui Jae.

Ư. Cảm giác kỳ lạ dâng lên từ bàn tay khiến Eui Jae khẽ rên lên một tiếng. Chất lỏng nhầy nhụa, dính dớp bao phủ lấy tay anh. Sa Young giữ chặt lấy bàn tay đang giật giật của anh rồi lại đổ thêm thuốc hồi phục lên trên một lần nữa. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức ngay cả Eui Jae cũng chẳng kịp ngăn lại.

Chỉ vì lau giúp một vết máu, kết quả lại nhận về một bàn tay ướt sũng đủ loại dung dịch, Eui Jae ngẩn người nhìn Sa Young.

“Cái quái gì đây….”

Lee Sa Young bực bội ném mạnh cái lọ rỗng đi. Choang, cái lọ va vào đâu đó trong đống đổ nát rồi vỡ tan tành. Với gương mặt đã trở nên lạnh tanh từ lúc nào, Sa Young buông lời mỉa mai.

“Lần trước suýt chết mà anh vẫn chưa sáng mắt ra hả?”

Đến nước này thì Cha Eui Jae cũng thấy oan ức quá thể. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Rằng tôi không sao. Rằng độc của cậu không xi nhê gì với tôi. Anh đã nói rát cả họng như thế mà kẻ bỏ ngoài tai là ai đây? Không phải anh, kẻ chẳng học khôn được tí nào là Lee Sa Young mới phải.

Eui Jae vẩy vẩy bàn tay ướt sũng nước thuốc.

“Tôi bảo là tôi thực sự không sao mà. Cậu không nghe lọt tai chữ nào tôi nói hả?”

“Người đâu mà bất cẩn thế không biết….”

“Ít nhất cũng giả vờ nghe đi chứ, thằng chó này.”

Eui Jae túm phắt lấy cổ áo Sa Young. Mùi hương ngòn ngọt xộc thẳng vào mũi từ người đang ở ngay trước mặt.

Ngay tầm mắt anh là đôi môi nứt toác của Lee Sa Young. Chợt Eui Jae nảy ra một ý nghĩ điên rồ, rằng có khi phải uống luôn chỗ máu kia thì mới chữa được cái bệnh đa nghi vô phương cứu chữa của hắn.

Ngay lúc đó, một bàn tay to lớn đeo găng đen ụp lên mặt Eui Jae. Anh nhăn nhó mặt mày tóm lấy bàn tay đó.

“Làm cái trò gì thế?”

“Tại trông anh như đang có suy nghĩ quái gở gì ấy. Không được nhìn.”

“Quái gở cái khỉ gì. “

“Thường thì khi adrenaline tăng cao, ai cũng dễ nảy sinh mấy suy nghĩ kỳ lạ lắm. Em hiểu mà.”

“Bớt nói xàm đi, thật đấy.”

“Biết rồi, nên anh cũng tém tém lại cái sự hưng phấn đó đi. Chẳng phải đã lâu lắm rồi anh mới chiến đấu với quái vật à?”

“…….”

Trái tim vẫn đập dồn dập, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dịu xuống. Mạnh đến mức nếu ai tai thính một chút cũng thừa sức nghe thấy được. Mãi đến lúc đó, Eui Jae mới từ từ thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên thái dương anh như đang khen ngợi “làm tốt lắm”.

“Ừm… đúng rồi, cứ như thế.”

Lee Sa Young lẩm bẩm mấy lời khó hiểu, một lúc sau mới chịu bỏ tay ra. Hắn mân mê chỉnh lại phần tóc mái rối bời của anh rồi mới thu tay về hẳn.

“Vậy chuyện này kết thúc ở đây nhé….”

Sa Young ngồi vắt chân lên đống đổ nát của một tòa nhà có độ cao vừa vặn để ngồi thoải mái. Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Eui Jae, tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Ý bảo là anh ngồi xuống đi.

“Có cần thiết không vậy?”

Eui Jae miễn cưỡng lắc đầu. Nhưng Lee Sa Young lại dai dẳng hơn anh nghĩ. Hắn nắm lấy cánh tay của Eui Jae kéo mạnh. Nếu muốn thì anh vẫn gồng lại được thôi, nhưng giằng co sức lực trước mặt Hong Ye Sung đang nằm dài mắt sáng rực hay Yoon Ga Eul đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn thế kia thì cũng hơi kỳ. Eui Jae khẽ thở dài, đặt mông ngồi hờ hững xuống bên cạnh Sa Young.

Phải đến lúc này, Lee Sa Young mới hất cằm về phía hai vị khách không mời mà tới.

“Phải có lý do thì mấy người mới mò vào đây nhỉ.”

“…….”

Ga Eul cúi gằm mặt xuống. Hong Ye Sung cũng quay ngoắt đầu sang một bên.

“Hầm ngục này thuộc sở hữu của Hội PADO, mắt mũi còn hoạt động đàng hoàng thì hẳn phải biết mà né….”

“Tui đâu có biết.”

“Bớt xạo ke.”

“Chẹp.”

Câu trả lời trơ trẽn chẳng lừa được ai của Hong Ye Sung lập tức bị Lee Sa Young chặn họng. Hong Ye Sung bĩu môi như mỏ vịt rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Nhờ ngồi cạnh nên không bị xếp chung vào hàng “khách không mời”, Eui Jae cũng len lén ngả người ra sau. Mục đích là để tránh lọt vào tầm mắt của hắn.

Lee Sa Young khoanh tay lại, ngón cái mân mê bờ môi rồi khẽ quệt ngang. Hắn tận dụng triệt để khuôn mặt hoa lệ của mình để nở một nụ cười. Một nụ cười đẹp đến mức chẳng hề ăn nhập gì với khung cảnh hoang tàn xung quanh.

“Được rồi….”

“…….”

“Trình bày rõ ràng vào, tôi sẽ nghe rồi xem xét. Tốt nhất là nên thành thật.”

Giọng điệu như thể hắn chỉ nghe cho có lệ. Hàng mi dài khẽ chớp chớp.

“Nếu không muốn phải ra tòa vì tội xâm nhập hầm ngục trái phép.”

Dạo này có cả cái luật đó ư? Eui Jae đang im lặng lắng nghe liền kinh ngạc. Xem ra câu nói “luật pháp là thứ thay đổi chậm nhất” không áp dụng được cho mấy chuyện liên quan đến Thức tỉnh giả. Và ngay khoảnh khắc hai chữ “ra tòa” được thốt ra, Hong Ye Sung đang nằm vật trên nền liền lập tức giả chết.

“Chuyện là như này ạ.”

Ga Eul lấy hết can đảm mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Sa Young liền rụt cổ quay ngoắt đầu đi. Cô nhấc con Kkokko đang đè bẹp mặt Hong Ye Sung lên, che trước mặt mình rồi mới tiếp tục nói.

“Có việc cần điều tra gấp liên quan đến hầm ngục xâm thực nên bọn em mới đến đây… À thì, trong số những nơi em biết thì chỗ này là gần nhất. Em thực sự xin lỗi vì đã lén vào đây ạ.”

“Dù có gấp đến đâu… thì cũng phải làm đúng thủ tục chính quy mới được vào chứ? Tôi tưởng cô đã được học mấy quy trình cơ bản này rồi.”

“Đ-đúng là thế ạ. Nhưng mà chuyện là….”

Sa Young chìa tay ra với vẻ mặt lạnh tanh.

“Nếu gấp đến thế thì chắc cái người tài giỏi tên Ham Seok Jung cũng phải viết cho cái giấy xác nhận rồi chứ nhỉ. Đưa đây.”

“Cái đó, ơ… ơ?”

Ga Eul đang ấp úng bỗng trố mắt ngạc nhiên.

“Chờ, chờ em chút ạ.”

“Nếu định đánh trống lảng thì….”

“Em thực sự xin lỗi nhưng cái này quan trọng lắm. Chờ em một chút thôi!”

Cô bé bật dậy, chạy vụt qua Sa Young và Eui Jae để lao về phía nào đó. Dáng đi loạng choạng như người mất hồn nhưng bước chân lại chẳng hề do dự. Con Kkokko cũng lắc lư cái đầu, lạch bạch chạy theo sau. Nơi họ hướng đến là đống đổ nát của con Golem. Eui Jae định nhổm người dậy đi theo thì một bàn tay đen lại túm lấy tay anh lần nữa. Là Lee Sa Young.

“Anh định đi đâu.”

“Con bé tới chỗ Golem một mình kìa.”

“Anh đã đập nát lõi đến mức không thể hồi phục được nữa rồi, còn lo cái gì chứ….”

Sa Young khẽ cười khẩy rồi lại kéo tay anh. Lực kéo không mạnh lắm, nhưng chính vì thế lại càng khó gạt ra hơn.

“Xung quanh đâu có cảm nhận được khí tức quái vật. Chủ nhân hầm ngục cũng chết rồi nên tạm thời sẽ không có gì xảy ra. Tầm đó thì con bé thừa sức lo liệu.”

“…….”

“Dù sao thì cũng phải điều tra nốt cái hầm ngục này. Chắc chắn có lý do nó mới đột ngột tái cấu trúc. Thế nên là….”

Nói toàn những lời hợp lý xong, Sa Young tựa đầu lên cánh tay Eui Jae cái bộp. Eui Jae nín thở trong khoảnh khắc. Giọng nói trầm thấp lọt vào tai anh.

“Anh ngồi yên ở đây đi ạ. Bên cạnh em.”

“…….”

“…Bỏ lại em một lần là đủ rồi.”

Bàn tay bọc găng da siết chặt cổ tay anh. Eui Jae không gạt tay hắn ra. Thay vào đó, anh dùng bàn tay mình bao bọc hơi ấm nơi cổ tay ấy. Những ngón tay thon dài bọc găng đen đan vào bàn tay rắn rỏi của anh, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Thật kỳ lạ. Mỗi lần Sa Young làm thế này, một cảm giác quen thuộc khó tả lại hiện lên. Và vào những khoảnh khắc này đây, tâm trí của Eui Jae lại hiện rõ hình ảnh của…

Một người chắn hẳn đã chết.

Ngay lúc đó.

“T-Tìm thấy rồi. Aaa! Em tìm thấy rồi!”

Không rõ bằng cách nào trèo lên được, Yoon Ga Eul thò đầu ra từ cái lỗ đen ngòm nơi trái tim con Golem.

Cô bé lấy tay áo quệt qua loa khuôn mặt lấm lem bụi đất, rồi vẫy vẫy vật gì đó trên tay. Trong tay Yoon Ga Eul là một mảnh vỡ đang tỏa sáng rực rỡ như kính vạn hoa. Đó là vật mà Eui Jae cũng đã từng thấy, chính là—

“Là mảnh vỡ ạ!”

Mảnh vỡ thế giới.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 93"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025
khát khao đi nếu có thể
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Lick Me Up If You Can Novel
Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 10, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team