Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 94
Mảnh vỡ thế giới. Một vật giống như mảnh gương phản chiếu lại một phần thế giới đã diệt vong vì bị tận thế ghé thăm.
Nhưng mảnh vỡ không phải chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Yoon Ga Eul thôi à? Tại sao từ chủ nhân của hầm ngục được tái cấu trúc này lại rơi ra mảnh vỡ của thế giới cũ chứ? Ga Eul nhét mảnh vỡ vào túi chiếc quần ngủ rồi hét vọng xuống.
“Anh ơi, em xem thêm một chút được không ạ?”
Hầm ngục mà chủ nhân đã chết thì sẽ bước vào giai đoạn ổn định cho đến khi chủ nhân mới được tái tạo, rất thuận tiện cho việc thu thập tài nguyên và điều tra. Vậy nên có xem xét thêm chút nữa cũng chẳng nguy hiểm gì lớn. Sa Young có vẻ cũng cùng chung phán đoán nên hất cằm.
“Tùy cô.”
“Vâng! Em sẽ cẩn thận ạ!”
Ga Eul lại biến mất vào trong xác con Golem. Eui Jae chăm chú nhìn Sa Young đang dựa vào người mình. Hắn đang dùng đôi mắt vô cảm nhìn ngắm đống đổ nát. Chợt hắn quay đầu lại như thể cảm nhận được ánh mắt của anh.
“Sao thế ạ.”
“À không…. Cậu biết cái đó là gì không? Cái mà Ga Eul* cầm ấy.”
Nghe nói các Ranker thường chia sẻ thông tin về ngày tận thế với nhau, chắc hẳn Lee Sa Young cũng biết gì đó. Có khi cậu ta còn nghe chuyện về mảnh vỡ rồi không chừng. Eui Jae giả vờ hỏi vu vơ, Sa Young liền nheo mắt lại.
“Ga Eul* á?”
(*Trước đó Eui Jae gọi Ga Eul là Ga-eul-ie, thêm “ie” vào cuối tên thể hiện sự thân mật.)
Chết tiệt. Nghe cái giọng hỏi lại thế kia, có vẻ như anh lại lỡ nói gì khiến hắn phật ý rồi. Trong khi Eui Jae đang lén nghiến răng kèn kẹt, Sa Young lười biếng lẩm bẩm.
“Em còn chẳng biết mặt, chẳng biết tên cô bạn đó, thế mà anh lại gọi thẳng tên người ta ha. Hai người chắc thân nhau lắm nhỉ.”
“Thân gì mà thân, cái thằng này. Không có thân.”
“Anh bảo em phải tin kiểu gì?”
“Thật. Tôi thân với cậu hơn nhỏ đó nhiều. Nên là trật tự đi.”
Eui Jae vươn tay che mắt Sa Young lại và đẩy mạnh ra sau. Sa Young bị đẩy ngã ra sau theo lực tay, phụng phịu lẩm bẩm.
“Chỉ ngồi yên thôi mà chẳng hiểu sao xung quanh lúc nào cũng có người tự bu vào nữa….”
“Tóm lại cậu biết cái đó là gì không. Thứ đang phát sáng kia ấy.”
“Hử? À….”
Eui Jae cảm nhận được chuyển động xoay tròn dưới lớp mí mắt đang chạm vào lòng bàn tay. Không hiểu sao cảm giác đó lại khiến anh thấy nhột, vừa định rụt tay về thì.
“Hình như em từng nghe qua rồi thì phải… Ừm, nhưng chẳng nhớ nữa.”
“…….”
“Em không biết thứ đó là gì đâu.”
Một kẻ nổi tiếng thù dai nhớ lâu, đến những chuyện vặt vãnh còn ghim trong lòng để trả đũa mà lại không nhớ điều quan trọng đến nhường này? Mặc kệ vẻ mặt cạn lời của Eui Jae, Lee Sa Young chỉ nhún vai cho qua chuyện. Nhìn cái vẻ trơ trẽn đó là biết có hỏi tiếp thì hắn cũng chẳng định trả lời anh cho đàng hoàng.
Eui Jae chống cằm khẽ thở dài.
“Thôi thì hỏi trực tiếp Yoon Ga Eul cho nhanh.”
“Như em đã nói lúc nãy….”
“Hử?”
“Anh không cần phải biết tất cả mọi chuyện đâu.”
Chẳng biết từ lúc nào, Sa Young đã nhìn thẳng vào mắt Eui Jae.
“Bởi vì, càng biết nhiều chuyện đồng nghĩa với việc càng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.”
“…….”
“Em tự hỏi liệu anh đã sẵn sàng cho việc đó chưa….”
Nhìn vệt máu đen đã khô đóng vảy trên đôi môi nhợt nhạt của hắn, Eui Jae bất chợt hỏi.
“Thế còn cậu.”
“Hửm.”
“Cậu đã sẵn sàng chưa?”
“Tất nhiên rồi.”
Câu trả lời vang lên không chút do dự. Sa Young nhếch mép cười như muốn khoe mẽ.
“Em đã chuẩn bị xong xuôi… và vẫn đang chờ đợi. Chờ đến cái ngày được chịu trách nhiệm ấy.”
“…….”
“Từ rất lâu rồi.”
Những ngón tay đen tuyền khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi rời ra. Eui Jae vô thức giật mình, nắm chặt tay lại.
“Thế nên là… anh cứ sống theo ý mình thêm một chút cũng không sao.”
“…….”
Eui Jae hé miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nguồn gốc của niềm tin sâu thẳm ấy là gì – một niềm tin sâu thẳm tựa như biển cả không đáy? Sa Young gõ gõ vào vệt máu đóng vảy trên khóe môi mình rồi nhếch miệng lên.
“Trừ việc chạm vào kiểu này ra nhé.”
À, vậy sao.
Một ngày nào đó, ông đây nhất định sẽ hứng máu của tên này ra mà uống rồi cho hắn thấy mình vẫn sống nhăn răng. Cái kẻ mắc chứng không tin tưởng người khác nặng nề như Lee Sa Young, cần phải dùng liệu pháp sốc bằng hành động cực đoan thì may ra mới chữa được cái thói hư tật xấu ấy.
Eui Jae thầm nghiến răng, đứng bật dậy rồi sải bước đi thẳng. So với việc ngồi nói chuyện với tên này để rồi sôi máu não, thà đi kiểm tra tình trạng của Jung Bin một lần nữa còn hơn.
Jung Bin đang nằm trên tấm thảm bạc, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng. Cánh tay phải đã được nẹp và băng bó lại nhưng kỹ thuật trông có vẻ còn non tay. Bên cạnh là Hong Ye Sung đang nằm nghiêng, ngả ngớn như thể đi dã ngoại bên bờ sông Hàn, thấy anh đến liền tháo tai nghe không dây ra rồi ngẩng đầu lên.
“Ồ, anh thư ký. Cãi nhau chim chuột xong xuôi rồi đấy à?”
“Tay tôi đang cầm thương đấy nhé.”
Eui Jae dí cây thương khổng lồ tới, Hong Ye Sung vẫn trơ trẽn luyên thuyên.
“Thế ai là người liếc mắt đưa tình rồi cãi nhau chí chóe trước hả? Tôi là đang tạo không gian riêng cho hai người đấy nhé.”
“Đệch, mắt bị đui à…. À, phải rồi.”
Eui Jae lục lọi trong kho đồ lấy ra một viên ma thạch tròn vo. Vừa thấy ma thạch, Hong Ye Sung liền há hốc mồm, bật dậy ngay lập tức rồi chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh. Cậu ta quỳ gối xuống, chắp hai tay chìa ra trước mặt.
“Ma thạch!”
“Kết thúc giao dịch bằng cái này nhé. Và làm ơn đừng mò đến chỗ tôi lúc rạng sáng tinh mơ nữa.”
“Đến ăn canh giải rượu thì sao?”
“Bảo họ gói mang về.”
“Ơ kìa, tôi muốn ăn thử tại chỗ cơ.”
Hong Ye Sung vừa càm ràm vừa vẫy tay ra hiệu mau đưa đây. Ngay trước khi đặt viên ma thạch lên tay Hong Ye Sung, Eui Jae liền giật phắt lại. Hong Ye Sung trợn tròn mắt.
“Gì, gì đây! Sao đưa rồi lại lấy lại!”
“Tôi lấy lại trước khi đưa cho cậu nên không tính là đưa rồi lấy lại đâu. Dù sao thì. Tôi muốn nhờ thêm một việc nữa.”
“Việc gì.”
Eui Jae ngồi xổm ngang tầm mắt với Hong Ye Sung. Rồi anh lấy một tay che miệng, thì thầm.
“Trả lời bé thôi, đừng để người khác nghe thấy. Đổi lại viên ma thạch này, làm cho tôi một cái mặt nạ đi.”
“Mặt nạ sao?”
“Ừ. Loại che kín mặt, có chức năng biến đổi giọng nói, dễ thở và không cản trở tầm nhìn. Thiết kế đơn giản thôi, đừng màu mè.”
Eui Jae vừa gập ngón tay vừa thận trọng liệt kê từng yêu cầu. Hong Ye Sung gãi đầu rồi buông một câu.
“Cái đó chẳng phải bảo tôi làm cho anh cái mặt nạ J sao. Định công khai danh tính à?”
“…Hả?”
“Hả?”
Bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt trong veo của Hong Ye Sung lấp lánh sáng rực. Eui Jae bất giác há hốc mồm.
Tên, tên này….
Hong Ye Sung chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.
“A, khoan đã. Thế này có tính là vi phạm bản hợp đồng chúng ta đã ký không? Nhưng tôi có cố tình đào bới gì đâu. Chỉ là tự dưng nhận ra thôi, thế thì đâu tính là vi phạm nhỉ? Tôi đã cố gắng hết sức để không tò mò rồi đấy nhé.”
Sao cậu ta lại biết?
Trong khoảnh khắc, hình ảnh bản hợp đồng được viết nguệch ngoạc bằng cây bút lông đẫm mực hiện lên trong đầu anh.
Điều 1 Hợp đồng giữa Hong Ye Sung và thư ký Kim.
Kỳ nhân Hong Ye Sung sẽ không tò mò, không điều tra, không tìm hiểu bất cứ thứ gì liên quan đến thư ký Kim đã gặp ngày hôm nay. Cũng không được có bất kỳ nỗ lực dò hỏi nào. Và càng không được sai người khác làm thay.
Mẹ kiếp. Bản hợp đồng chỉ toàn những điều khoản nhằm ngăn chặn triệt để việc Hong Ye Sung điều tra lai lịch của mình. Cũng phải thôi. Vì mới mấy tiếng trước đó, ai mà ngờ anh sẽ vào cùng hầm ngục với Hong Ye Sung chứ!
Hong Ye Sung tinh ý hơn anh tưởng, còn bản thân anh thì lại lỡ phô diễn thực lực hơi quá đà so với dự tính. Eui Jae vô thức siết chặt tay. Có thể dùng biện pháp “xóa trí nhớ vật lý” để tẩy não thằng cha này không nhỉ.
Đúng lúc đó, Hong Ye Sung vươn vai một cái rồi đáp.
“Chà, làm cái mặt nạ thì nhoáng cái là xong chứ mấy, anh khỏi lo. Đưa ma thạch đây!”
“Nhanh thế á?”
“Chứ mất bao lâu đâu. Một tuần là xong. Làm xong tôi sẽ bảo Kkokko mang tới cho.”
Hong Ye Sung vừa nháy mắt vừa giơ ngón cái lên. Điệu bộ y hệt bức ảnh treo trên băng rôn của Triển lãm Nghệ nhân. Một tư thế khơi gợi niềm tin một cách lạ kỳ.
Eui Jae nhét viên ma thạch vào tay “nghệ nhân số một thế giới”. Vừa nắm được ma thạch trong tay, Hong Ye Sung bắt đầu hú hét như khỉ. Phấn khích một hồi, cậu ta lớn giọng hỏi với sang phía Yoon Ga Eul.
“Yà hú! Nhóc học sinh ơi! Ở đó không có ma thạch à? Con quái cỡ này chắc cũng có vài món dùng được đấy chứ!”
“Ma thạch ạ? Ơ, nó trông như thế nào ạ?”
“Thường thì nó tròn tròn thế này… Aish, thôi để tôi tự đi tìm cho lẹ.”
Hong Ye Sung lao về phía con Golem. Cậu ta dính chặt lấy con Golem như một con ếch, bắt đầu leo lên bằng những động tác ngọ nguậy. Nhìn cái bóng lưng hồn nhiên ấy, trong lòng Eui Jae cứ thấy lấn cấn không yên.
…Biểu hiện thế này khác quái gì biết tỏng hết rồi đâu? Đúng lúc Eui Jae đang vuốt tóc với vẻ mặt khó tả, Sa Young từ phía sau tiến lại, nói với giọng uể oải.
“Chẳng phải anh vào đây cũng vì có việc cần làm sao?”
“Hả? Ừ.”
Chỉ đến khi cơn hưng phấn lắng xuống, mục đích đến nơi này mới hiện rõ trong đầu anh. Điều tra hầm ngục xâm thực. Nơi này vừa giống với khe nứt Biển Tây, vừa giống với thế giới khi ngày tàn ập đến. Dù là bên nào thì hẳn cũng có liên quan.
Hơn nữa, chủ nhân hầm ngục bị tái cấu trúc do phản ứng với danh hiệu của Cha Eui Jae lại nắm giữ mảnh vỡ thế giới – thứ mà Yoon Ga Eul từng thấy được trong những giấc mơ.
Phải rồi, cứ như thể bản thân sự tồn tại mang tên Cha Eui Jae chính là chiếc cò súng….
Eui Jae đang định chìm vào suy tư thì.
“Ò ó o o!”
“Oái!”
Con Kkokko cất tiếng gáy vang trời rồi vỗ cánh bay phành phạch từ xác con Golem. Trên mỗi chân của nó lần lượt quắp theo Hong Ye Sung và Yoon Ga Eul đang treo lủng lẳng.
Chuyến bay thót tim tưởng chừng như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, may mắn thay đã an toàn hạ cánh. Mặc dù Hong Ye Sung đã tiếp đất bằng mặt trước tiên. Ga Eul với gương mặt ửng hồng vì phấn khích, lôi mảnh vỡ từ trong túi ra.
“Mọi người nhìn đi, mảnh vỡ này!”
Bên trong mảnh vỡ trắng tinh khiết, vài luồng sáng đen đang xoáy tròn. Ga Eul nói nhanh nhảu.
“Đây là lần đầu tiên em tìm thấy mảnh vỡ ở ngoài giấc mơ đấy. Ngay cả trong các hầm ngục bị xâm thực xuất hiện từ trước đến nay cũng chưa từng có mảnh vỡ nào. Ừm, điểm khác biệt của hầm ngục này so với các hầm ngục xâm thực khác là….”
Ánh mắt đang quét quanh đống đổ nát của Ga Eul chợt dừng lại ở Eui Jae, rồi như bị lửa bén, cô bé giật mình quay phắt đầu. Có vẻ cô có cùng suy nghĩ với anh.
Hầm ngục xâm thực bị tái cấu trúc do phản ứng với Cha Eui Jae, cảnh tượng bên trong giống y hệt ngày tận thế, cả lũ quái vật cũng vậy.
Mọi nguồn cơn của sự việc đều quy về Cha Eui Jae.
Có nên nói ra không nhỉ? Những bí mật về ngày tận thế và khe nứt Biển Tây quá nặng nề để một mình anh ôm giữ. Ga Eul lúng túng lầm bầm.
“Trước mắt thì trong hầm ngục cũng nguy hiểm… hay là mình ra ngoài rồi tính tiếp nhé?”
Eui Jae khẽ gật đầu rồi nói thêm.
“Với lại ra ngoài rồi Cục Quản lý chắc chắn sẽ thẩm vấn, nên thống nhất lời khai ở đây luôn đi. Đợi Jung Bin tỉnh dậy thì nhắn lại với anh ta.”
“Nhắn thế nào ạ?”
Yoon Ga Eul hỏi với vẻ mặt căng thẳng. Eui Jae kéo chiếc mũ trùm đầu đã bị tuột xuống từ lâu, che kín đầu. Rồi anh quay lưng lại với Ga Eul và Hong Ye Sung. Phía sau anh, Lee Sa Young đang đứng đợi.
Eui Jae lặng lẽ nhìn Sa Young. Ngày đầu gặp gỡ, khoảnh khắc giao ước được thành lập, lúc thực hiện ủy thác của Sa Young, chuyến đi đến Triển lãm Nghệ nhân, và cả lúc Sa Young gục ngã… hàng loạt ký ức lướt qua như một thước phim quay chậm. Cả hình ảnh anh bất lực ôm lấy Sa Young khi hắn đột ngột ngã xuống mà chẳng thể làm được gì.
Ngẫm lại thì, mọi khoảnh khắc sau sự cố khe nứt Biển Tây đều có bóng dáng của Lee Sa Young hiện diện.
Giờ đây Cha Eui Jae biết rằng, chỉ cần Sa Young gọi, anh sẽ đến ngay. Và nếu anh gọi, Sa Young cũng sẽ chạy tới. Đã ngần ấy thời gian trôi qua, ngần ấy sự tin tưởng cũng đã được tích tụ. Và đối với một Cha Eui Jae đang xây dựng lại cuộc đời từ đống đổ nát, đó là một niềm tin sâu thẳm tựa đại dương.
Có một người đang chờ đợi ta, thật hạnh phúc biết nhường nào. Cha Eui Jae hiểu rõ sự quý giá ấy hơn ai hết, nên anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Eui Jae nhìn thẳng vào mắt Sa Young, tiến lên một bước và đáp.
“J đã trở lại.”
Lee Sa Young mỉm cười. Như thể đã chờ đợi từ rất lâu.