Tinder Box Novel - Chương 12
Một con thú khổng lồ đang đứng sừng sững giữa phòng.
Con thú đen tuyền với đôi mắt to bằng tách trà từng thoắt ẩn thoắt hiện khi Isaac quẹt lửa lần đầu tiên. Và giờ đây, nó đang cõng theo một người trên lưng.
“――.”
Cõng mỹ nhân tới thật rồi. Trực giác của Isaac nhận ra điều đó ngay lập tức.
Có vẻ như mỹ nhân đã ngất xỉu ㅡ mà thực ra giờ này đã nửa đêm, bị cõng đi trong lúc đang ngủ say thì cũng hợp lý thôi ㅡ nằm bẹp dí, buông thõng người trên lưng con dã thú. Lớp lông đen dài của con vật che khuất tầm nhìn, nhưng mái tóc rối xõa xuống rực rỡ như những sợi tơ vàng thì không thể giấu nổi.
Một mái tóc đẹp tuyệt trần mà trên đời này cậu chưa từng thấy qua. Nếu chủ nhân của mái tóc kia mà không xinh đẹp thì quả là chuyện hoang đường nhất thế gian. Isaac kìm nén trái tim đang nhảy xổ trong lồng ngực, vô thức bật dậy khỏi bàn ăn, tiến về phía con thú và mỹ nhân nọ.
Lúc này, dường như cảm nhận được hơi người tiếp cận, mỹ nhân khẽ cựa quậy cơ thể. Dù hành động yếu ớt đó nhanh chóng tắt lịm, Isaac vẫn nhận ra nàng chưa hề ngủ. Nàng vẫn còn tỉnh táo.
Nàng sợ hãi sao? Cũng phải, tự dưng bị một con quái thú khổng lồ cõng đi thì chẳng ai lại không khiếp vía. Cảm giác tội lỗi lẫn xót thương trào dâng, Isaac dè dặt cất lời an ủi.
“Hỡi mỹ nhân xinh đẹp, đừng sợ. Ta nói cho nàng biết, ta đây vốn là……”
Ngay khoảnh khắc Isaac định giở cái giọng chững chạc đầy nam tính để khoe khoang thân thế lính cận vệ vương cung đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không dở trò lưu manh với nàng, thì mỹ nhân kia bất lực trượt tuột khỏi lưng con thú, ngã lăn xuống tấm thảm lông.
“Này! Nàng có sao không?!”
Isaac hoảng hốt lao tới, quỳ thụp xuống bên cạnh. Người đẹp nằm sấp sóng soài trên sàn, dường như đang chịu đựng cơn đau nào đó, nhọc nhằn thở hắt ra, thi thoảng cơ thể lại khẽ co giật.
“Trời ơi, nàng thấy đau ở đâu……”
Isaac vừa đỡ lấy mỹ nhân thì bỗng khựng lại nửa chừng. Lớp áo choàng mỏng manh trên người nàng sũng nước như vừa bò lên khỏi mặt hồ, bám rịt lấy cơ thể. Có vẻ như bên trong lớp áo choàng kia, cơ thể đang hoàn toàn trần trụi nên mọi đường cong đều hiện lên mồn một. Isaac bất giác đỏ mặt, vội ngoảnh đi. ……Thế nhưng.
“……”
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. Sai ở chỗ nào nhỉ……,
Isaac nhíu mày nghi hoặc, vừa ngoảnh mặt lại thì đúng lúc đó, mỹ nhân kia vươn tay ra chộp chặt lấy cổ tay cậu khiến Isaac giật bắn mình, vội đảo mắt nhìn xuống.
Cậu kinh hãi sững sờ.
Lực bóp chặt cổ tay mạnh đến mức khiến Isaac bàng hoàng, chưa kể bàn tay ấy còn to đến khó tin, lớn hơn cả tay cậu. Nhưng trên hết, bàn tay đó đang ướt sũng một thứ chất lỏng màu đỏ nhờ nhờ.
Giờ nhìn kỹ lại, không chỉ có bàn tay, toàn thân vị mỹ nhân kia bóng loáng thứ nước đo đỏ ấy.
Thứ gì thế này…? Chất lỏng đỏ nhạt lờ lợ bốc lên mùi tanh tưởi…
“……Mồ hôi pha máu sao……?”
Isaac vừa thì thầm dứt câu.
Mỹ nhân đang nắm chặt cánh tay cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Mái tóc vàng rối bời bết dính vào khuôn mặt đẫm mồ hôi. Qua những kẽ tóc, một đôi mắt chập chờn trôi dạt giữa ranh giới tỉnh và mê hiện ra. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm phải đôi con ngươi xanh thẳm đến rợn người ấy,
“――.”
Tim Isaac như ngừng đập.
Cậu biết người này.
Đây là người mà Isaac tuyệt đối không bao giờ muốn chạm mặt trong một hoàn cảnh riêng tư thế này ㅡ à không, vốn dĩ đây là kẻ mà cả đời này cậu lẽ ra không bao giờ có cơ hội đụng độ ,
Vương tử Kyan.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm tối trời đang bao trùm vạn vật.
Dù bị che khuất bởi tấm rèm lụa dày đặc, nhưng bên ngoài kia, giữa bầu trời đêm đánh mất vầng trăng, chắc chắn chỉ còn lại những vì sao đang tỏa thứ ánh sáng ma mị.
Đêm tối trời, thời khắc phù thủy sung mãn nhất――.
Và người đàn ông mang số mệnh phải quằn quại trong cơn đau đớn tột đêm thâu vì lời nguyền của phù thủy vào mỗi đêm, hiện đang ở ngay tại đây, trong phòng của Isaac.
Quả đúng như vậy, ngài đang đau đớn đến mức không thể thốt ra một tiếng rên rỉ trọn vẹn, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích, thi thoảng lại run lên bần bật và co giật. Trên da thịt ngài ứa ra những giọt mồ hôi lạnh pha lẫn máu đỏ lờ nhờ, những đường gân xanh xao hằn lên rõ rệt trên cơ thể đang căng cứng. Ngay cả việc hít thở dường như cũng vô cùng khó nhọc, từng nhịp thở thỉnh thoảng đứt quãng thoát ra thô ráp và dồn dập như người bị siết cổ.
Isaac đờ đẫn mất hồn khi đứng trước khung cảnh kinh hoàng chỉ nhìn thôi cũng đủ nghẹt thở ấy――, và cậu chỉ bừng tỉnh khi bàn tay của vương tử đang nắm chặt cánh tay cậu siết mạnh hơn nữa.
“Ư hự……”
Lực bóp mạnh đến mức dù xương có gãy lìa cũng chẳng có gì lạ khiến khuôn mặt Isaac nhăn nhó, cậu lập tức bừng tỉnh. Cậu ngoái đầu nhìn con thú đen ngòm đang đứng sừng sững đầy tự hào ngay phía sau bọn họ.
“Cái quái gì thế này!”
Isaac gần như hét lên. Con thú với điệu bộ tự đắc lúc nãy liền trưng ra vẻ mặt khó hiểu như thể cậu vừa nói điều gì vô lý lắm.
[Mỹ nhân đẹp nhất của đất nước này.]
“Tao bảo mày mang người này đến bao giờ!”
[Nhưng tên này là người đẹp nhất đất nước còn gì?]
“――.”
Cổ họng cậu nghẹn đắng, chỉ biết há hốc miệng rồi liếc nhìn vương tử.
Mỹ nhân đẹp nhất của đất nước.
Câu đó khéo lại đúng sự thật cũng nên. Thành thực mà nói, muốn tìm một khuôn mặt hoàn mỹ hơn thế này e là vô vọng. Ngay từ đầu, việc không nghĩ ngay đến người này khi nhắc tới cụm từ “người đẹp nhất” mới là chuyện hoang đường và vô lý.
Thế nhưng.
Dù có là vậy đi chăng nữa.
“Cái lũ mèo ranh lấy oán báo ân, đem băm vằm ra nấu cũng chưa hết tội này……”
Isaac với khuôn mặt tái mét gào lên một tràng không kịp thở, luống cuống đứng dậy định lùi ra xa, nhưng đã quá muộn.
Rắc.
Bàn tay cậu vừa định vùng ra liền bị bóp chặt lấy, mạnh đến mức như muốn nghiền nát nó. Tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên kèm theo cơn đau nhói thấu trời. Isaac chưa kịp lùi bước nào đã phải đứng chôn chân tại chỗ.
Xương chưa gãy…… có lẽ thế, nhưng chắc chắn là đã tổn thương nặng.
Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả sống lưng. Người đàn ông đang bám chặt cánh tay Isaac chầm chậm ngẩng đầu lên, trỗi dậy nửa thân trên cứ như một hồn ma chui lên từ lòng đất.
Hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt xanh thẳm lờ đờ nửa nhắm nửa mở, không mang chút tỉnh táo nào mà chỉ sục sôi một luồng cuồng khí.
“Không thể nào là mơ được……, nỗi đau đớn này không để ta chợp mắt lấy một giây……”
Vương tử nhìn Isaac, thầm thì như đang nói với chính mình.
Thật bất ngờ, giọng nói tuy trầm khàn như vọng về từ đáy địa ngục nhưng lại vô cùng điềm tĩnh. Khác hẳn với đôi mắt cuồng loạn kia, giọng nói ấy lại rất đỗi bình thường. Điều đó chứng tỏ vị vương tử này vẫn giữ được một tia lý trí mỏng manh giữa cơn đau đớn tột cùng. Mặc dù sự thật ấy chẳng làm ngài bớt đáng sợ chút nào, trái lại càng khiến người ta sởn gai ốc hơn.
Vương tử càng siết chặt tay hơn khi thấy Isaac vô thức rùng mình co rúm người lại. Đôi mắt đục ngầu mất tiêu cự săm soi Isaac từ đầu đến chân.
“Nhưng một con thú bình thường không thể nào đột nhập vào cung điện và cõng ta tới tận đây. Một con người bình thường cũng chẳng thể nào sai khiến được con thú đó. ……Vậy thì ngươi, “
Rắc, răng rắc, xương cánh tay gào thét. Isaac với khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn nhưng mắt vẫn mở trừng trừng không dám nhấp nháy, nhìn thẳng vào vương tử. Ngài trườn mình lên chậm chạp như một con rắn, áp sát Isaac đến mức chóp mũi hai người gần như chạm nhau. Ở khoảng cách gần như thế, ngài nhếch môi cười tà dị.
“Là phù thủy nhỉ.”
Phập.
Cảm giác xương gãy vụn vừa xa lạ vừa chân thực ập tới.
Cùng lúc đó, cơn đau buốt óc ập đến, Isaac còn chẳng nhận ra mình vừa hét lên thất thanh. À không, trước cả khi cậu nhận ra điều đó, vương tử đã lao tới như một con mãnh thú, đè nghiến Isaac xuống sàn và tỳ hẳn người lên cậu.
Vương tử đè lên thân hình đang co quắp vì cánh tay gãy nát của Isaac, túm lấy tóc cậu giật ngược lên. Cậu bị đầu gối của hắn nghiền nát lên cánh tay gãy, thở hổn hển vì đau, đôi mắt đờ đẫn nhìn vương tử.
Ước gì đây chỉ là mơ. Làm ơn tỉnh lại đi.
Nhưng bất hạnh thay, nỗi đau quá đỗi chân thực. Isaac buộc phải cay đắng nhận ra mình đang kẹt trong một thực tại còn hoang đường hơn cả ác mộng.
“Vô…… lý……”
Isaac chật vật nặn ra từng chữ qua đầu lưỡi cứng đờ, nhưng đành im bặt khi bàn tay to lớn của vương tử siết chặt lấy cổ mình. Đường thở bị cắt đứt.
“Một tên phù thủy dám triệu hồi ta……? Giữa thời điểm lẽ ra ngươi phải đào hang chui sâu xuống đất để giấu nhẹm thân phận……?”
Vương tử bật cười nghẹn ngào như thấy chuyện nực cười nhất trần đời, bàn tay siết cổ Isaac càng tăng thêm lực. Isaac cảm nhận rõ cái chết đang kề cận, dù là vì chết ngạt hay vì gãy cổ đi chăng nữa.
“Ta sẽ lóc từng thớ thịt trên người ngươi, rút cạn từng sợi gân. Ta sẽ nghiền nát xương cốt ngươi ra từng mảnh rồi mới cho ngươi chết. ――Nhưng dẫu có thế cũng chẳng bằng một phần trăm nỗi thống khổ mà ta phải chịu đựng vào mỗi đêm tối trời.”
Lời thì thầm rít qua kẽ răng lộ rõ sự căm hận tột cùng, trên trán và cổ vương tử lúc này vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi đỏ quạch rỉ ra và nhỏ giọt. Cơn đau đớn đến rợn người ấy vẫn đang giằng xé ngài từng giây.
Tầm nhìn dần nhòe đi vì ngạt thở, nhưng thứ kéo Isaac giật lại thực tại chính là cơn đau rát bỏng xuyên thấu gáy. Vương tử đang cắn xé gáy cậu. Đúng như lời hắn nói, cứ như muốn lóc từng miếng thịt ra vậy. Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.
Mình chết chắc rồi.
Nỗi sợ hãi cái chết bủa vây lấy cậu.
Mỗi nhát cắn của vương tử lại mang theo cơn đau bỏng rát như lửa đốt hòa quyện cùng mùi máu tanh. Ý thức bắt đầu mờ mịt, cơ thể Isaac buông thõng bất lực tựa như con hươu bị mãnh thú ngoạm chặt yết hầu.
Ngay lúc đó, Isaac ngửa đầu ra sau và đập vào mắt cậu là ba con dã thú đen tuyền khổng lồ đang chễm chệ giữa phòng cúi xuống nhìn mình. Phải rồi, sao mình lại quên mất bọn chúng nhỉ.