Tinder Box Novel - Chương 11
[Kẻ nào dám hé răng nửa lời, ta sẽ nuốt chửng ngay lập tức. Ta sẽ ếm một lời nguyền kinh khủng nhất lên đầu ngươi……!]
“Không nói, tao không nói đâu. Tao cũng chẳng muốn chuốc họa vào thân.”
Isaac xua tay lia lịa. Phù thủy bị hút máu tươi, mới nghĩ tới thôi đã thấy rùng rợn. Con thú săm soi Isaac một hồi với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi lại từ từ thu nhỏ người lại. Isaac trầm trồ nhìn nó chớp mắt đã biến về hình hài mèo con ngoan ngoãn.
“Nhưng chúng mày dùng được ma thuật lợi hại thế thì cứ dùng ma thuật lấy cái hộp ra là xong mà.”
[Không được, kho báu đó miễn nhiễm với ma thuật. Hơn nữa, phù thủy cũng không thể bước vào trong. Bọn ta bó tay rồi.]
“Hừm……, tội nghiệp chưa.”
Isaac cúi nhìn con mèo đang rũ đầu ủ rũ, buông lời an ủi bâng quơ như kẻ đứng ngoài xem kịch. Nhưng ngay giây tiếp theo, con mèo bên cạnh bỗng thốt ra một câu nhắm thẳng vào cậu.
[Nhưng ngươi thì vào được. Dẫu sao ngươi cũng mang một nửa dòng máu con người mà.]
“Hả?”
[Đúng thế. Thêm nữa, ngươi ăn gan hùm hay sao mà thân là con của phù thủy lại chui tọt vào vương cung làm việc cơ chứ.]
[Bảo vật của bọn ta thì lại nằm ngay trong cung.]
[Thế nên ngươi chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất để lấy bảo vật về còn gì.]
Bọn mèo này tung hứng với nhau nhịp nhàng gớm. Chúng bỏ ngoài tai cái nhìn chán nản của Isaac, lại bắt đầu điệp khúc [Lấy cho bọn ta, lấy cho bọn ta đi].
“……Này mấy nhóc. Rất tiếc nhưng mà,”
Isaac nhíu mày, đưa tay day day thái dương như sắp phát chứng đau đầu vì mấy tiếng ngao ngao inh ỏi.
“Chỗ đó không phải cái chợ mà ai thích vào thì vào đâu. Cỡ lính gác quèn như tao thì còn chẳng có cửa mà nhìn ngắm bên ngoài nữa là. Phải lập công lớn thì họa may mới được lại gần, hiểu chưa?”
[Thế thì ngươi đi lập công là xong.]
Người ta đã giải thích rành rọt đến thế rồi mà đám mèo chưa trải sự đời này vẫn cứ như nước đổ lá khoai, làm như chuyện đó dễ như ăn kẹo không bằng. Isaac bỗng thấy cơn mệt mỏi ập tới.
“Thôi bỏ đi. Mục tiêu cuộc đời của tao là sống bình yên tĩnh lặng. Tao không làm đâu, cũng chẳng có bản lĩnh mà làm. Nên chúng mày làm ơn đi tìm người khác dùm.”
Isaac chốt hạ một câu dứt khoát rồi lê bước về phía giường. Bọn mèo lập tức cắm móng vuốt vào gấu quần cậu, vừa lủng lẳng bám theo vừa không ngừng la ó inh ỏi.
[Lấy về cho bọn ta, lấy về đây.]
“Mắc mớ gì tao phải làm?”
Isaac hỏi vặn lại, tiếng gào thét bỗng biến mất tăm. Cậu nhìn xuống ba con mèo đang bám chặt lấy gấu quần áo mình, giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn thì đành buông tiếng thở dài.
“Hoàn cảnh của bọn mày cũng đáng thương đấy, nhưng tao cũng có lý tưởng sống của riêng――”
[Bọn ta sẽ ban cho ngươi điều ước.]
Đúng lúc đó, con mèo có cặp mắt to nhất lên tiếng. Nó buông Isaac ra, nhảy phóc lên giường ngồi chễm chệ, nhìn chằm chằm vào cậu.
[Cứ mỗi đêm tối trời, bọn ta sẽ ban cho ngươi ba điều ước. Bọn ta sẽ cho ngươi mượn hòn đá lửa đó. Quẹt một lần, đứa này ㅡ nó chỉ vào con mèo có cặp mắt to bằng tách trà ㅡ, quẹt hai lần thì đứa này ㅡ lúc này nó chỉ vào con có cặp mắt to bằng bánh xe cối xay ㅡ, quẹt ba lần thì ta sẽ xuất hiện để thực hiện điều ước cho kẻ nắm giữ đá lửa. Bọn ta sẽ ban điều ước cho ngươi, đổi lại, ngươi phải lấy chiếc hộp đó về đây.]
Con mèo vừa đảo cặp mắt to như tòa tháp vừa nói. Hai con mèo còn lại cũng nhảy lên cạnh nó, nhìn chằm chằm Isaac.
Một ánh nhìn đầy thiêng liêng và trang nghiêm như thể chuẩn bị lập một khế ước nào đó. Isaac thầm nghĩ ‘Mình đang mơ giấc mơ quái quỷ gì thế này’, rồi cúi xuống nhìn hòn đá lửa và thanh thép vẫn cầm khư khư trên tay.
“Chỉ cần quẹt cái này là được ước à……?”
Vừa lầm bầm, Isaac vừa vô thức quẹt hai thứ vào nhau. Dù chỉ va chạm nhẹ hều nhưng một tia lửa nhỏ vẫn tóe lên.
Khoảnh khắc đó.
Cái bóng của con mèo đầu tiên phình to một cách kinh dị, bao trùm toàn bộ căn phòng là một cái bóng, à không, phải nói là một con dã thú khổng lồ đến mức gọi là hổ cũng không đủ tầm. Isaac nhận ra điều đó khi đối diện với đôi mắt sáng rực khổng lồ đang nhìn chằm chằm từ trên đỉnh đầu mình.
[Ta sẽ thực hiện điều ước đầu tiên. Ngươi ước gì?]
Giọng nói trầm đục như vọng lên từ lòng đất vang rền.
Isaac nhìn con thú trước mặt, nuốt nước bọt đánh “ực”. Rõ ràng biết là mơ mà tim vẫn đập thình thịch. Ổn thôi, là mơ mà, có gì đâu mà sợ.
“Điều ước……, ừm……, xem nào……”
[Ngươi mong muốn điều gì?]
Con thú dí sát miệng vào ngay mặt Isaac. Ở khoảng cách gần đến nghẹt thở, tiếng gầm gừ hối thúc của con thú khiến đầu óc Isaac trống rỗng. Trước nay cậu chẳng bao giờ mường tượng xem mình muốn ước gì. Thứ mình muốn, nếu là thứ mình khao khát lúc này.
“Một…… một người xinh đẹp,”
[Ngươi ước gì cơ?]
“Một đêm ở cạnh người đẹp nhất đất nước này……?”
Câu nói đó vụt ra trong lúc bối rối. Ký ức về bữa nhậu với đám đồng đội ban nãy vô tình xẹt qua đầu cậu.
Nhỡ miệng thốt ra xong Isaac mới muộn màng nhớ tới cô vợ xinh xắn, ngôi nhà xinh xắn hay con gà xinh xắn của mình. Cậu đỏ bừng mặt, thầm tự chửi mình: Lỡ mồm mở miệng ra là ước mấy thứ đó, xem ra mình cũng chỉ là thằng đàn ông đen tối không hơn không kém.
Isaac nghĩ bụng vẫn nên đổi sang điều ước khác thì hơn, nhưng khi ngẩng đầu lên thì con dã thú khổng lồ đã biến mất tăm từ lúc nào.
“Hả?? Quái lạ, mới đó mà lặn đâu rồi……”
[Còn điều thứ hai?]
“Cái gì?”
[Điều ước thứ hai. Phải quẹt hai lần chứ.]
Con mèo ngồi bên phải trên giường dùng chân trước chỉ vào thanh thép trong tay Isaac. Cậu còn đang dáo dác tìm xem con thú khổng lồ kia biến đâu mất, liền lóng ngóng quẹt hai nhát vào thanh thép.
Xoẹt, Xoẹt.
Hai tia lửa nhỏ lóe lên, đồng thời con mèo bên phải cũng phình to dữ dội, trông có vẻ còn nhỉnh hơn con khi nãy một chút. Ít ra thì đôi mắt chắc chắn to hơn hẳn. Nó to gần bằng bánh xe cối xay cơ mà.
[Ngươi mong muốn điều gì?]
Vẫn là chất giọng ồm ồm như dội lên từ dưới lòng đất ấy bao trùm lấy Isaac. Cậu ngơ ngác nhìn thẳng vào con mắt vĩ đại đang nghiêng cái đầu khổng lồ săm soi mình, bỗng bật cười khe khẽ.
Giấc mơ quái quỷ gì thế này…… nhưng có vẻ không phải ác mộng nên cũng khá thú vị. Đúng rồi, là mơ thôi thì lo gì.
“Ờ……, thế này. Đang đói, cho một bữa tiệc thật hoành tráng đi.”
Isaac vừa vắt vẻo ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ vừa hào sảng hô to. Ngay khi lời vừa dứt, mọi thứ xung quanh lập tức thay đổi chóng mặt.
Hiện ra ngay trước mắt cậu là một chiếc bàn ăn sa hoa lộng lẫy, bày kín mít đủ loại sơn hào hải vị thượng hạng. Từ những món từng thèm nhỏ dãi mà không có tiền mua, cho đến những món sơn hào hải vị lạ hoắc nhưng ngon mắt đến ứa nước bọt. Rượu vang thơm lừng, rượu hoa quả hảo hạng, những chiếc bánh kem mềm tan trong miệng, cả những món kem lạnh mát rượi.
Không chỉ có thức ăn, căn phòng của Isaac cũng thay đổi xa hoa đến mức ngỡ như phòng của một vương tôn công tử nào đó để xứng tầm với bàn tiệc. Chiếc giường xập xệ và cái tủ áo bong tróc sơn biến mất tăm, thay vào đó là những món đồ nội thất đồ sộ, tuyệt mỹ cùng tấm thảm nhung êm ái, màu sắc rực rỡ. Chiếc ghế gỗ Isaac đang ngồi cũng biến thành chiếc ghế bành bọc lụa êm ái.
“……Vãi……”
Thật điên rồ. Cậu không biết mình vừa lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào nữa.
Isaac còn đang đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, thì bất chợt chạm ánh mắt của con thú đang đứng cạnh bàn, nhìn cậu như muốn hỏi “Thấy sao hả?”.
[Mời dùng.]
Con thú cất giọng trang trọng giả tạo. Đến lúc này Isaac mới lẩm bẩm “Ờ”, gật gù rồi dời mắt sang đống thức ăn. Mùi hương thơm lừng kích thích cái bụng đang biểu tình dữ dội. Dẫu vô cùng tiếc nuối khi nhận thức rõ mâm cỗ thịnh soạn này chỉ là mơ, Isaac vẫn hạnh phúc vớ ngay lấy miếng gà tây nướng thơm nức mũi trước mặt.
Mơ thì đã sao, một giấc mơ quá xịn xò đấy chứ. Chỉ mong có tỉnh thì đợi ăn xong hãy tỉnh. Nghĩ vậy, Isaac bắt đầu càn quét qua từng đĩa thức ăn. Ở trong mơ mà vẫn cảm nhận rõ vị ngon xuất sắc, quả là một giấc mơ tuyệt diệu. Đang mải mê cảm thán, Isaac chợt giật mình ngẩng phắt lên.
“Khoan đã…… Nếu đúng như thế này thì chẳng lẽ điều ước mang đệ nhất mỹ nhân của đất nước tới đây cũng thành sự thật luôn sao?”
[Điều ước thứ ba đâu? Mau mau ước nốt đi chứ.]
Con mèo cuối cùng mặc xác câu hỏi của Isaac, lên tiếng hối thúc. Isaac luống cuống quẹt thanh thép ba lần, và con mèo ấy cũng lập tức biến thành dã thú khổng lồ. Con thú cao chạm nóc nhà đưa cặp mắt to như tòa tháp đảo qua đảo lại nhìn xuống Isaac.
[Ngươi mong muốn điều gì?]
“Ờ……”
Isaac ngập ngừng, đầu óc chưa nảy ra ý tưởng gì. Hơn nữa, suy nghĩ vừa thoáng qua rằng có khi nào đêm nay mình sẽ được ân ái với mỹ nhân đẹp nhất kinh thành thật cứ luẩn quẩn mãi không dứt.
Dù là mơ đi chăng nữa, nhỡ một đại mỹ nhân bị cõng tới đây thật thì phải làm sao? Được phép mơ một giấc mộng đẹp cỡ này thật à? Không, đằng nào cũng là mơ, khéo mỹ nhân vừa bước vào thì mình tỉnh giấc mất. ……Nhưng sơn hào hải vị vẫn sờ sờ đang nhai nhóp nhép đây thây. Lẽ nào chuyện mỹ nhân lại không thật. Lỡ đâu giấc mơ vẫn tiếp diễn rồi những chuyện đen tối đó lại xảy ra thật thì sao……
Tim Isaac bỗng đập loạn xạ, đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Dù sống có phần yên phận hơn đám lính khác, nhưng dẫu sao cậu vẫn là thanh niên trẻ tuổi bừng bừng sức sống và dục vọng. Nhìn Isaac bỗng dưng đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng, con thú trưng ra vẻ mặt “đúng là bó tay”, lại tiếp tục hối: [Ngươi ước gì cơ?].
Isaac vẫn ngắc ngứ vì chẳng vắt óc ra được điều ước nào nghe có vẻ lọt tai.
Gì đây, biết ước gì đây? Có rồi, đại mỹ nhân chuẩn bị đến, mình cũng nên có chút châu báu hay hoa tươi để dâng tặng nàng chứ.
Isaac chốt hạ suy nghĩ một cách nhanh chóng, ấp úng mở miệng: “Thế thì, cho ta một món đồ khiến nàng vui vẻ――.”
Đúng lúc đó, cánh cửa sổ bật tung mở.
Từ bên ngoài, một trận cuồng phong thốc mạnh vào trong.
Cơn gió mạnh như bão tố quét qua khiến đồ đạc trong phòng lật tung, bay tán loạn, Isaac vội vàng lấy tay che mặt, co rúm người lại.
Ngay sau đó, gió lặng hẳn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và đồ đạc trong phòng cũng yên vị trở lại như cũ. Giữa khung cảnh đó, đập vào mắt Isaac là một thứ mà ngay lúc nãy vẫn chưa hề có ở đây.