Tinder Box Novel - Chương 14
Isaac đờ đẫn nhìn vương tử khẽ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, rồi dời mắt xuống bàn tay mà ngài đang xoa bóp. Bàn tay đã bị bỏng chín đến mức rùng rợn, nhưng vương tử dường như chẳng hề bận tâm, coi cơn đau đó không bằng một cái phủi ruồi.
“Tay ngài……, hộp thuốc ở kia……”
Isaac khó khăn dùng chất giọng khàn đặc, thều thào ngập ngừng chỉ về phía hộp thuốc. Vương tử liếc xéo cậu một cái như thể đang nhìn một kẻ dở hơi. Cùng lúc, Isaac cũng nhận ra mình vừa nói nhảm. Giờ này mà còn rảnh rỗi đi lo cho kẻ khác sao…
Vương tử khinh khỉnh nhìn Isaac nằm rũ rượi cúi đầu trên sàn, rồi dời tầm mắt, chìm vào suy tư. Hắn hít thở sâu vài lần, khoan khoái cảm nhận cơ thể khỏe mạnh, lành lặn của mình, rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“Ta cần tên này. Ta sẽ mang hắn đi. Cho dù có phải giết các ngươi.”
Vương tử tuyên bố dứt khoát với ba con thú, khiến chúng tròn xoe mắt, nghiêng đầu bối rối.
[Đã bảo là không được mà. Bọn ta có sống hay chết thì ngay từ đầu điều kiện của phép thuật này là ‘Một đêm ở cạnh người đẹp nhất’, chứ không phải là ‘Sau một đêm sẽ mang đi cùng’ hay ‘Bắt luôn mỹ nhân đi’.]
Ánh mắt vương tử rời khỏi đám thú, ghim thẳng vào Isaac. Dưới cái nhìn sắc lạnh và cái nhíu mày đầy áp lực của ngài, Isaac buông xuôi, tự nhủ kỳ này chắc chắn là phải chết rồi.
Với bản tính mà cậu biết về Vương tử, nếu mọi chuyện không theo ý muốn, chắc chắn hắn sẽ coi mọi thứ là vô dụng và sẵn sàng quét sạch lũ mèo chết tiệt cùng cả cậu. Sở dĩ trên khuôn mặt vương tử thoáng chút do dự là vì một lý do duy nhất: những cuộc săn lùng phù thủy tàn khốc trong quá khứ đã khiến họ gần như tuyệt chủng. Giết Isaac ngay lúc này đồng nghĩa với việc vứt bỏ viên “thuốc giảm đau sống”, không biết bao giờ mới tìm được viên thứ hai.
“Ngươi nhìn quen quen……, tên là gì?”
Vương tử đăm chiêu nhìn Isaac một hồi rồi bất ngờ cất tiếng hỏi. Isaac, với cả thể xác lẫn tinh thần đã rách nát tơi bời, cố gắng lắm mới xoay được tròng mắt để nhìn vị vương tử kia.
Ra vậy, ngài ấy chẳng nhớ mình là ai. Cũng phải thôi. Trong cung thiếu gì lính cận vệ và kẻ hầu người hạ, còn ngài thì vốn chẳng bận tâm đến ai. Không biết đây là phúc hay họa, nhưng giờ thì sao cũng được. Cứ tới đâu hay tới đó. Đứng trước ngưỡng cửa cái chết, Isaac bỗng sinh ra tâm lý chống đối mãnh liệt.
“Nói ra thì ngài có tin không……?”
Ta nói tên gì thì sao ngài biết đó là tên thật hay giả chứ. Lời lầm bầm ấm ức đó là sự chống cự cuối cùng của Isaac, một sự liều lĩnh mà bình thường có cho kẹo cậu cũng không dám nghĩ tới.
Vương tử khẽ nhướng mày. Dường như bất ngờ trước sự ngang bướng của cậu, hắn lạnh lùng nhìn cậu rồi nở một nụ cười khẩy.
“Có vẻ như ngươi muốn một cái chết thật đau đớn.”
“Xin ngài tha tội, tôi đáng chết vạn lần. Chỉ xin ngài cho tôi một cái chết nhẹ nhàng.”
Isaac vội vàng dập đầu xuống đất. Vương tử nheo mắt nhìn kẻ đang khúm núm dưới chân mình, rồi thản nhiên gật đầu.
“Tuy nhiên, phải, ngươi nói đúng. Chừng nào ta chưa ra khỏi đây, ta cũng chẳng biết đây là đâu, còn ngươi thì hoàn toàn có thể bịa ra một cái tên và gốc gác giả. Hoặc dù có khai thật thì ngay khi ta vừa biến khỏi căn phòng này, ngươi cũng sẽ cao chạy xa bay đến một xó xỉnh nào đó. ……Phải rồi, ngươi là ai không quan trọng. Quan trọng là――.”
Vương tử thì thầm như tự độc thoại, chìm vào dòng suy nghĩ. Hắn quệt ngón tay lên môi, liếm đi vệt máu còn dính lại, đôi mắt nheo lại. Ánh nhìn của hắn lúc này như đang chiêm ngưỡng thứ rượu thượng hạng nhất trần đời, khiến Isaac lạnh toát sống lưng, rùng mình ớn lạnh.
“Ta sẽ tha mạng cho ngươi, tên con lai kia.”
Vương tử cất giọng. Isaac chưa kịp tiêu hóa câu nói khó tin ấy, ngơ ngác hỏi lại “Dạ……?”.
“Nhưng phải thề.”
Ánh mắt vương tử sắc lẹm ghim chặt vào Isaac, đưa ra điều kiện đánh đổi.
“Ngươi từng nói điều ước này chỉ linh nghiệm vào mỗi đêm không trăng đúng không. Vì lý do đó nên ta mới tha cho cái mạng quèn của ngươi, hãy lập lời thề trước dòng sông Trăng đi. Rằng vào lúc hoàng hôn của mọi đêm không trăng, ngươi sẽ tự nguyện tìm đến ta.”
“――.”
“Bằng không, ta thà cố chịu đựng thêm vài đêm tối trời đau đớn nữa để giết quách ngươi ngay tại đây, rồi sai người lùng sục một tên phù thủy khác để thế chỗ còn hơn. Ta đã sống chung với nỗi đau này cả đời rồi, vài ba đêm nữa nhằm nhò gì.”
Vương tử vươn tay chộp lấy cổ Isaac đang nằm gục trên sàn, nhưng lực nắm lần này khác với khi nãy. Nó không phải để nhấc bổng cậu lên, mà là một sức mạnh áp đảo, sẵn sàng bóp nát cổ cậu bất cứ lúc nào tùy thuộc vào câu trả lời sắp tới.
“Tính sao đây.”
Giọng vương tử trầm lạnh cất lên. Isaac cố mở to đôi mắt mờ mịt, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh thẳm, lạnh lẽo như băng của ngài.
Lập lời thề trước dòng sông Trăng, nơi không cho phép sự dối trá.
Mỗi đêm không trăng sẽ phải chịu cảnh bị vương tử hút máu sống, đày đọa bản thân trong một cuộc đời tủi nhục. Hay là thà chết một cách dứt khoát ngay tại đây? Đây là sự khoan hồng và cũng là cơ hội cuối cùng mà vương tử ban cho. Nếu cậu từ chối, hắn sẽ chẳng buồn hỏi lại lần hai mà bẻ gãy cổ cậu ngay lập tức. Sức mạnh gông cùm trên cổ kia chính là lời khẳng định đanh thép cho sự tàn nhẫn đó.
Đối mặt với cái chết cận kề, sự do dự của Isaac chỉ diễn ra trong tích tắc.
“Tôi xin lấy dòng sông Trăng ra thề.”
Giọng nói nghẹn đắng vang lên từ cuống họng khô khốc.
“Cứ mỗi đêm không trăng, tôi sẽ đến tìm ngài.”
Ngay lúc đó, “Rắc”――một cảm giác như có ổ khóa vừa đóng sầm lại trong lồng ngực.
Isaac không còn lạ lẫm với cảm giác này. Cảm giác này cũng từng xuất hiện khi cậu chia tay mẹ, lập lời thề trước dòng sông Trăng. Dù vô hình, nhưng lời thề ấy lại trói buộc cậu bằng một gông cùm vững chãi không thể phá vỡ.
Chỉ có một cách duy nhất để gỡ bỏ lời thề: Khi cả hai bên đều đồng ý và tuyên bố rằng lời thề không còn giá trị nữa.
“Tốt.”
Vương tử gật đầu. Như thể không còn chút hứng thú nào với nơi này lẫn những kẻ có mặt ở đây, hắn quay lưng đi và ra lệnh cho bầy thú.
“Ta xong việc rồi, đi đây. Nào, quái vật, hãy đưa ta về cung điện của ta.”
[Trời đã sáng đâu? Điều ước của tên này là một đêm ở cạnh mỹ nhân cơ mà?]
“……Ta còn việc gì ở đây à?”
Vương tử quẳng cho Isaac một cái nhìn đầy khinh bỉ. Ánh mắt săm soi từ đầu đến chân như muốn thốt lên: ‘Cỡ như ngươi mà cũng đòi qua đêm với mỹ nhân sao?’.
“Với nhan sắc này của ngươi thì đúng là trèo cao ngã đau, nhưng thôi, nể tình hôm nay ta đang vui, nếu ngươi thèm khát đến thế thì ta có thể đặc ân ban cho một đêm――”
“Không, không cần đâu ạ. Tôi xong việc rồi. Ngài mau hồi cung kẻo muộn. ――Còn đứng đó làm gì, mau đưa ngài ấy về đi, nhanh lên!”
Isaac vội vàng trừng mắt hối thúc bầy thú, và con mèo mắt bằng tách trà ngoan ngoãn cõng vị vương tử đang cười nhạt quay đi trên lưng.
Con thú vừa càu nhàu cằn nhằn về chuyện mất công đưa tới rồi lại phải cõng về, vừa tiến về phía cửa sổ. Lúc này tấm rèm mới vén lên hé lộ khung cửa sổ mở toang, nhưng bên ngoài không phải là khung cảnh quen thuộc thường thấy, mà chỉ là một màn đêm đen đặc đến rợn người.
Bóng dáng con thú và vương tử dần hòa vào bóng tối và biến mất hoàn toàn――.
Isaac đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đen kịt trong sự tĩnh lặng đến gai người, rồi từ từ khuỵu gối, ngồi phịch xuống sàn.
Không biết cậu đã ngồi bất động như một bức tượng, thẫn thờ như thế mất bao lâu.
Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi, chẳng biết là đã qua mấy tiếng hay chỉ vài giây. Từ trong khoảng không ý thức trống rỗng, Isaac bần thần tỉnh lại khi nghe tiếng xì xào bàn tán vọng lại từ xung quanh.
[Hình như nó ngủ mở mắt kìa. Từ nãy đến giờ cứ đơ ra thế này.]
[Thì no bụng ấm cật là buồn ngủ thôi. Phòng ấm áp, lại ăn nguyên một bàn tiệc thịnh soạn, không buồn ngủ mới lạ.]
[À, hèn chi nó mới vội vã tống khứ mỹ nhân về như thế. Ra là do buồn ngủ.]
“……”
Isaac giữ nguyên tư thế bất động như tượng đá, chỉ khẽ đảo tròng mắt. Lũ mèo đang chúi mũi sát vào mặt cậu săm soi bỗng giật nảy mình, nhảy dựng lên la ó: [Ái chà! Hết hồn!] rồi lùi lại vội vã.
“Cái lũ chết tiệt…… vô ơn bội nghĩa…… khốn khiếp……”
Hàng tá lời mắng chửi tục tĩu dâng lên tận cổ họng nhưng chẳng biết trút ra từ đâu, Isaac cứ ấp úng, lắp bắp rồi cuối cùng òa khóc vì uất ức.
Isaac nằm vật ra sàn khóc rống lên như một đứa trẻ, trong khi lũ mèo chỉ biết tròn xoe cặp mắt khổng lồ nhìn cậu chằm chằm, ra chiều không hiểu tại sao cậu lại khóc. Thậm chí con mèo đầu sỏ, chính là kẻ rước nguồn cơn tai họa, vị vương tử kia tới còn mon men lại gần, hỏi: [Sao thế? Đau à?] rồi dùng cái lưỡi nhám rát của nó liếm láp những vết thương trên người Isaac. Vết thương bị chà xát càng thêm đau đớn khiến cậu hét lên the thé.
“Á! Đau! Tránh ra, đừng liếm nữa, cái con mèo khốn khiếp này!!”
[Đau à? Vẫn còn đau sao? Sao lại thế? Lành hết rồi cơ mà?]
“Lành cái gì mà lành――.”
Isaac vừa khóc lóc vừa vung tay xua đuổi thì chợt sững người, kinh ngạc nhận ra những vết thương trên cơ thể đã biến mất không tì vết. Cánh tay gãy giờ lành lặn như chưa từng có chuyện gì, vết cắn của vương tử cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại vài vết bầm tím, xước xát nhỏ ở những chỗ mà con thú chưa kịp liếm tới.
“……”
Isaac sững sờ cúi nhìn cơ thể mình, rồi lại rơi vào trạng thái bần thần. Giờ thì cậu chẳng còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực nữa. Cái tình huống quái đản như dưới địa ngục này rốt cuộc là sao đây……, Isaac thẫn thờ ngồi bệt xuống, mặc kệ lũ mèo bên cạnh vẫn đang tranh nhau líu lo không ngớt.
[Ê, vừa nãy nghe rõ không? Nó dám chửi chúng ta là mèo khốn khiếp kìa?]
[Nghe rồi. Chúng ta cất công ban điều ước, lại còn chữa thương cho mà dám chửi mình. Phải nhai đầu cái đồ xấc xược này cho bõ ghét……]
[Thôi, chúng ta vốn rộng lượng như biển cả, bỏ qua cho nó đi. Đằng nào thì sắp tới nó cũng bị tống vào ngục để bị hút máu sống thôi mà.]
[Đúng thế. Đi làm lảng vảng trong cung mà đụng mặt vương tử thì mọi hứa hẹn coi như vứt, ngài ấy sẽ tống ngươi thẳng xuống ngục tối ở vương cung ngay.]
[Đương nhiên rồi, vương cung dù có rộng đến đâu nhưng cứ đi loanh quanh kiểu gì chẳng có lúc chạm mặt.]
Isaac nãy giờ vẫn đang thẫn thờ rơi nước mắt bỗng khẽ giật mình. Trong tầm mắt cậu, hòn đá lửa đang nằm im lìm ở góc bàn. Isaac cứ ngồi rũ rượi như thế, nhích mông lết tới rồi chộp lấy hòn đá lửa.
“Mấy con mèo khốn khiếp này…”
Một tay Isaac cầm thanh thép, một tay nắm chặt hòn đá lửa, trừng mắt lườm đám dã thú. Bọn chúng đồng loạt vểnh tai lên nhìn cậu.
“Chúng mày nghĩ hại tao ra nông nỗi này mà yên thân được à? Vẫn còn một điều ước nữa đúng không? Bảo là ước gì cũng được cơ mà…?”
[Ngươi… ngươi muốn ước gì?]
Có lẽ nhận ra ánh mắt đằng đằng sát khí của Isaac không đùa được, con thú cuối cùng chưa thực hiện điều ước lo lắng đảo mắt hỏi.
“Điều tao muốn là… bọn mày bị treo ngược trong lọ tiêu, hắt hơi quằn quại suốt ba ngày ba đêm――”
[Gyaaaaaaaaaaaaa――――]
“――Rất muốn ước thế, nhưng mà…”
Cậu nhìn ba con thú xù hết cả lông lá và đuôi lên, run rẩy bần bật thì nghiến răng ken két. Lũ thú mang bộ mặt thon thót lo âu nhìn chằm chằm vào miệng Isaac.
“…Liệu dùng điều ước đó, có thể vô hiệu hóa lời thề trước dòng sông Trăng được không…”
[Không được.]
Đáp lại câu hỏi tha thiết của Isaac là một lời từ chối cộc lốc và tuyệt tình. Isaac ỉu xìu lầm bầm: “Biết ngay mà.”
“Vậy… có thể xóa ký ức về chuyện đêm nay của vương tử không?”
[Cái đó thì được, nhưng dẫu sao thì mỗi đêm tối trời ngươi vẫn phải đến tìm vương tử mà? Đột nhiên lù lù xuất hiện bằng ma thuật trước mặt một vương tử đã mất trí nhớ thì ngươi định giải thích thế nào?]
Chưa kịp há mồm giải thích khéo đã bay đầu rồi.
Mấy con thú bình thường ngu ngốc vô dụng nay lại chỉ ra vấn đề sắc sảo đến vậy. Isaac lại ôm đầu tuyệt vọng.
Chút hy vọng mong manh đã tan thành mây khói. Trừ phi mọi chuyện đêm nay chỉ là một giấc mơ, bằng không từ giờ cuộc đời Isaac coi như rơi vào bể khổ. Nếu vậy, cậu phải tìm cách vớt vát lấy chút bình yên cho mình với điều ước duy nhất còn sót lại.
“Vậy thì điều ước của tao là…”
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, phải quyết định trước khi mặt trời mọc.
Cân nhắc kỹ nào. Dù có rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, Isaac vẫn phải kiếm cơm để sống, và ngay khi trời sáng, cậu vẫn phải đi làm. Đến vương cung nơi người đàn ông kia đang chễm chệ, nơi cậu có thể đụng mặt ngài bất cứ lúc nào.
“Hãy làm cho vương tử không nhớ được diện mạo của tao đêm nay.”
Ít nhất thì vào ban ngày, từ nay cho đến tận đêm tối trời tiếp theo, cậu vẫn có thể sống yên ổn. Dù sao đi nữa, trong hoàn cảnh bị ép uổng này, Isaac vẫn phải cố sống sao cho bình yên và hạnh phúc nhất có thể.
Con thú gật đầu cái rụp. Và rồi, ở đó… chẳng có gì thay đổi cả. Không có sự biến đổi hữu hình nào, chỉ thấy con thú chợt trợn tròn đôi mắt bóng loáng rồi từ từ nheo lại.
[Điều ước của ngươi, đã được thực hiện.]
Isaac như trút cạn sức lực nơi bờ vai. Từ bàn tay buông thõng của cậu, hòn đá lửa rơi lạch cạch xuống thảm. Cậu đờ đẫn nhìn hòn đá lăn vài vòng rồi dừng lại, bỗng lẩm bầm như đang nói một mình:
“Hòn đá lửa này chỉ dùng được vào đêm tối trời thôi sao…?”
[Ừ.]
“Bảo vật quái gì thế này… lại còn bị giới hạn thời gian nữa…”
Isaac vừa dứt lời, ba con thú đồng loạt xù lông, gào lên the thé:
[Ngươi thì biết cái gì! Đây là một món bảo vật cực kỳ vĩ đại! Chẳng qua vì không có chiếc hộp bật lửa nên sức mạnh của nó mới không phát huy được một phần tư đó thôi!]
“Chiếc hộp bật lửa…”
[Đúng thế. Vậy nên hãy mang chiếc hộp về đây. Khi đó, bộ đánh lửa ma thuật này sẽ trở nên hoàn mỹ.]
[Một khi bộ đánh lửa ma thuật trở nên hoàn mỹ, nó sẽ là món bảo vật vô song. Thậm chí… có thể biến một đứa con lai thành phù thủy thuần huyết.]
Isaac thoáng giật mình khoảnh khắc nghe con thú thì thầm như đang tiết lộ một bí mật động trời, cơ thể khẽ co rúm lại. Con thú nhìn Isaac với ánh mắt không thể tin nổi, hạ giọng nói tiếp:
[Phải, ngươi cũng có thể trở thành phù thủy thuần huyết. Khi đó, ngươi cũng có thể bước lên chuyến đò trăng khuyết để đến Vương Quốc Trăng Non.]
“――.”
Isaac nhìn chòng chọc vào con thú. Trước đôi mắt mở to hết cỡ đang lần lượt nhìn từng đứa của cậu, bầy thú đồng loạt gật đầu.
[Còn nửa năm nữa. Chuyến đò trăng khuyết bảy năm mới đến một lần sẽ quay lại đây vào nửa năm sau. Nếu lên đò, ngươi có thể gặp lại Kali ―― mẹ của ngươi.]
[Hơn nữa, một khi đã rời khỏi vùng đất của loài người, dòng sông Trăng sẽ không thể đuổi theo đến tận nơi đó. Lời thề ngươi đã lập ở đây, một khi bước sang thế giới bên kia sẽ hoàn toàn vô hiệu.]
[Ngươi sẽ được tự do.]
Nghe bầy thú thì thầm, Isaac cứ thẫn thờ nhìn bọn chúng như kẻ bị bỏ bùa mê.
Cho đến khi rạng sáng, mặt trời ló rạng.
Ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ vốn đen đặc, soi sáng căn phòng. Toàn bộ mâm cỗ thịnh soạn, đồ nội thất xa hoa lộng lẫy bỗng chốc tan biến, trả lại căn phòng xập xệ, cũ nát, để lại Isaac chơ vơ một mình. Và trước mặt cậu là ba con mèo con đen thui.
Ba con mèo giương cặp mắt to tròn nhìn Isaac, khẽ kêu lên một tiếng “Meo~”.
ㅡHãy mang chiếc hộp về đây.
ㅡBảo vật của bọn ta.
Isaac cứ lặng lặng nhìn chúng không biết bao lâu.