Tinder Box Novel - Chương 3
Một thần dụ đã giáng xuống, nói rằng để phá bỏ lời nguyền, toàn bộ phù thủy trên vương quốc này phải bị tiêu diệt. Thế là một cuộc càn quét phù thủy điên cuồng nổ ra trên toàn quốc, dẫn đến những vụ thảm sát tàn khốc. Ngay cả khi giờ đây chẳng còn bóng dáng phù thủy nào, lời nguyền vẫn không được giải trừ. Thi thoảng, người ta vẫn phát hiện và xử tử một hai phù thủy đang lẩn trốn, nhưng lời nguyền vẫn y nguyên.
Trong hoàn cảnh đó, một số thành viên vương tộc bắt đầu lập giao ước với các pháp sư. Để được chìm vào giấc ngủ sâu và tránh khỏi nỗi đau đớn vào những đêm không trăng, vương tộc phải giao nộp một nửa thời gian sống của mình cho pháp sư. Tức là họ chỉ được thức một nửa ngày, nửa ngày còn lại chìm trong giấc ngủ.
Dù phải sống một cuộc đời tỉnh thức ngắn ngủi chỉ bằng một nửa so với người bình thường, giới vương thất vẫn sẵn lòng ký kết giao ước với các pháp sư để trốn tránh nỗi đau thống khổ của đêm không trăng.
Cứ thế, lời nguyền của phù thủy tiếp tục bám rễ vào vương thất, và đó trở thành một bí mật công khai mà ai ai cũng biết nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời.
“Vì cái lưỡi ba tấc mà ngươi sẽ đi đứt trước cả phù thủy đấy! Nếu muốn giữ lại chút mạng quèn này thêm được lúc nào hay lúc ấy thì đi đâu cũng đừng có bao giờ mở miệng nói mấy chuyện đó nữa! Ai mà biết mấy kẻ lẻo mép kia đang vểnh tai nghe lén ở xó xỉnh nào?”
Phân đội trưởng giáng thêm cú chót vào lưng tên lính bị ăn đòn hội đồng, nghiêm khắc khiển trách. Tên lính hất cằm về hướng người ăn mặc lòe loẹt ban nãy vừa biến mất, lầm bầm với giọng ấm ức:
“Nói thế chứ tên khốn đó mới là kẻ đi chầu diêm vương trước tôi. Giờ thì lọt vào mắt xanh của các đội trưởng, được ban thưởng bao nhiêu vàng bạc thì có nghĩa lý gì, ngài Kyan đã ban cho nó vinh hoa phú quý ấy chẳng phải chính là tử t――.”
“Này, không được rồi. Nhét giẻ vào mồm thằng này đi.”
Ngay khi đội trưởng hốt hoảng bịt miệng tên lính và vội vã ra lệnh, những lính gác khác như chỉ chờ có thế liền xúm lại, lấy khăn bịt miệng và dùng dây trói hắn chặt cứng. Mặc kệ tên lính ậm ừ phản đối, chẳng ai thèm bận tâm. Ngược lại, mỗi người còn tặng thêm cho hắn một cú đá vào mông, hạ giọng quát nạt:
“Thằng ranh này, muốn chết thật đấy à? Dám tùy tiện gọi tên ai thế hả?”
“Không biết đấy là cái tên cấm kỵ à? Giờ mới thấy mặt mũi cái thằng mà ngày mai có bị ngũ mã phanh thây cũng không có gì oan uổng này.”
Giữa đám người đang đảo mắt dáo dác nhìn quanh đầy sợ hãi, tên lính kia rốt cuộc cũng cảm thấy hoảng hốt, ngoan ngoãn ngậm miệng, con ngươi cứ đảo liên hồi. Ngay cả Isaac đang lăn lộn phơi nắng cũng bỏ chiếc khăn che mặt xuống, lén lút nhìn quanh. Dù ánh nắng đang hắt gay gắt lên da thịt, cậu vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác đưa tay xoa cánh tay.
Kyan.
Người duy nhất có thể được gọi thẳng tên mà không cần họ. Người đàn ông đứng trên vạn người trong giới vương thất, là huyết mạch trực hệ và cũng là hoàng tử của đương kim quốc vương. Vương tử Kyan.
“Tất nhiên là những kẻ dây dưa với ngài ấy thì chẳng ai có ngày tháng mùa xuân được dài lâu…”
“Tất nhiên là thằng nhãi kia giờ có thể đang sống xa hoa với danh xưng sủng nam, nhưng chắc cũng trụ không quá một tháng…”
“Tất nhiên là chỉ cần giữ được cái mạng quèn khi bị đá đi đã là may mắn lắm rồi…”
“Tất nhiên là cái thằng mang danh sủng nam vừa ngay trước đó cũng đã chết cực kỳ thê thảm…”
Đám lính gác chụm đầu vào nhau, xì xào bàn tán với âm lượng siêu nhỏ.
“Này, hồi đó tôi là người đi dọn xác đấy. Từ bữa đó đến giờ tôi vẫn còn bị ác mộng hành hạ đây.”
Isaac nghe giọng nói run rẩy thì thầm của một người lính gác thì quay lưng nằm nghiêng, kéo khăn đắp lại lên mặt lầm bầm:
“Lúc đó người dọn xác là cậu, nhưng người đào mộ là tôi…”
Vì sống ở nền móng của một nhà thờ cũ, Isaac thường hay đào mộ ở khoảng sân trước để chôn cất những cái xác vô danh không nơi nương tựa.
Đương nhiên, an ninh của kinh đô này chưa đến mức tồi tệ để cậu phải “thường xuyên đào mộ”. Trái lại, trị an ở khu vực người dân ngay dưới chân vương cung rất tốt, người chết hầu hết đều là người già qua đời vì tuổi tác.
Nhưng việc Isaac rơi vào hoàn cảnh vài tháng lại phải đào mộ một lần mới chỉ bắt đầu từ năm ngoái. Kể từ năm ngoái, khi vương tử Kyan trở về cung.
Vương tử đã rời xa kinh đô hơn mười năm. Ngài luôn túc trực ở biên cương miền Tây xa xôi, sống giữa những dãy núi hiểm trở, chuyên đi thảo phạt các bộ tộc man rợ, mãnh thú và ma vật thường xuyên tập kích các thị trấn. Một người dẫu còn nhỏ tuổi nhưng đã khuất phục và thống lĩnh được đám binh lính ở biên cương Tây Vực, nơi vốn tự hào sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất, thiện chiến nhưng cũng ngỗ ngược khó thuần nhất lục địa. Suốt khoảng thời gian đó, những lời ca tụng về “vương tử điện hạ tuy còn trẻ nhưng lại dũng mãnh vô song của chúng ta” đã vượt một chặng đường dài để vang danh khắp kinh thành.
Rồi một chuyện chấn động đã xảy ra vào năm ngoái. Vương tử điện hạ vĩ đại và xuất chúng của chúng ta đã đích thân chặt đầu thủ lĩnh của ma vật vùng núi Tây Vực, một con thuồng luồng tinh ngàn năm tuổi vang danh thiên hạ, chấm dứt cuộc chiến dai dẳng. Cuối cùng, vương tử cũng đã hiên ngang, uy dũng hồi kinh.
Và rồi.
Bao gồm cả Isaac, tất thảy mọi người trong cung điện mới sâu sắc nhận ra rằng, những lời đồn thổi xa xôi từ tận biên cương Tây Vực kia, khi vượt một chặng đường dài trở về đây, đã được tô vẽ và “thanh lọc” cho êm tai, đẹp đẽ đến mức nào.
Với những bách tính bên ngoài thành – những người không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với vương tộc – ngài vẫn luôn là “vương tử vĩ đại và xuất chúng của chúng ta”, nhưng…
“Đó có thực sự là con người không vậy…?”
Khoảnh khắc có người đột ngột buột miệng lầm bầm câu đó, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Chắc hẳn ai nấy cũng có chung suy nghĩ, dẫu không ai dám mở lời.
“Lại nói về cái tên lính hộ vệ được sủng ái dạo trước, đêm nào ngài ấy cũng ấp ôm như thế.”
“Nói cho đúng vào, lính hộ vệ cái nỗi gì. Khoác bộ đồ lính hộ vệ lên người thì thành lính hộ vệ chắc? Hộ vệ cho ngài ấy nghe có lố bịch không? Cỡ như ngài ấy mà cần đến cái gọi là hộ vệ à?”
“Thì thực chất là sủng nam, nhưng danh nghĩa kề cận vẫn là lính hộ vệ mà. Tóm lại, tên lính hộ vệ ngay sát trước đó là đứa nào nhỉ? Cái đứa đang đi làm việc vặt trong cung, xui rủi lọt vào mắt xanh của ngài ấy rồi bị gọi đi làm hộ vệ ấy.”
“Martin à?”
“Đúng, là Martin! Cái thằng nhãi đó, suốt gần hai tháng trời đêm nào cũng được sủng ái cuồng nhiệt đến mức ban ngày đi đứng còn không vững, thế mà chỉ trong một buổi sáng, ngài ấy thẳng tay chém đứt cổ nó luôn.”
“Cái đó là do thằng ngu ấy dám lảm nhảm nói xằng nói bậy, nào là phù thủy giữ được tuổi trẻ mãi mãi nên sống thọ chắc sướng lắm, nào là ghen tị với phù thủy, bị chém là đáng đời.”
“Thằng đó điên thật rồi. Dám hó hé những lời như thế trước mặt ngài ấy, có khác gì bảo ‘hãy giết tôi đi’ đâu.”
“Biết là thế, nhưng dẫu sao đi nữa, chỉ vì một câu nói đó mà thẳng tay chém rụng đầu sủng nam từng ân ái mặn nồng thì…”
“Thôi bớt nói lại đi. Lúc đó cậu có ở đấy đâu. Chứ xui xẻo làm sao đúng lúc đó tôi lại có mặt. Isaac, cậu cũng nhớ chứ?”
Một trong những tên lính gác đang chụm đầu rầm rì nói nhỏ bỗng gọi tên Isaac. Cậu đang trùm khăn nằm cách đó vài bước, cứ giữ nguyên tư thế mà lầm bầm đáp: “Ừ…”
Sao mà quên được.
Khi đó, Isaac đang cùng ca gác với người lính kia ở hậu viên. Vương tử cùng người lính hộ vệ – thực chất là sủng nam – của ngài đang đứng ngoài ban công của một biệt cung. Ngài đứng cạnh tên sủng nam đang huyên thuyên không dứt trong lúc thưởng trà, dường như chẳng hề bận tâm xem hắn nói gì, chỉ hững hờ lật từng trang sách.
Trong thâm tâm Isaac lúc đó còn đang cảm thán, tên sủng nam đáng yêu bên cạnh ríu rít làm nũng thế kia mà ngài ấy chẳng thèm liếc mắt lấy một lần, cứ thản nhiên lật sách thật là lạnh lùng quá mức, thì sự việc đó xảy ra.
‘Thật hạnh phúc biết bao khi em có thể dành thời gian bên ngài Kyan thế này. Giá như sau này vẫn tiếp tục được sống thế này thì hay biết mấy… Giá như em cứ luôn được ngài Kyan yêu thương và sống mãi với dung mạo xinh đẹp này thì tốt quá. Ở điểm đó, ngay cả mụ phù thủy độc ác kia cũng đáng ghen tị thật đấy. Vì nghe nói phù thủy có thể sống mãi với sự trẻ trung vĩnh hằng…’
Isaac giật bắn mình khi nghe lời thì thầm xen lẫn tiếng thở dài của tên sủng nam, chỉ dám đảo mắt lén nhìn vương tử. Hắn lôi chuyện đó ra nói mà cũng được sao?
Vương tử vẫn không lộ chút biểu cảm nào, chỉ dửng dưng lật trang sách, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Bình thường thì sủng nam của vương tử chỉ trụ được tầm nửa tháng đến một tháng là bị thay, nhưng tên nhãi này hiếm hoi thay đã độc chiếm vị trí đó gần hai tháng nay, ai cũng bảo chắc hẳn phải được sủng ái lắm, hóa ra là thật. Chắc cũng vì cậy vào tình cảm của vương tử nên mới dám nũng nịu nhắc đến mấy từ liên quan tới phù thủy.
Ngay khoảnh khắc Isaac vừa kín đáo thở phào nhẹ nhõm thì….
Vương tử đặt tách trà xuống. Cùng chính bàn tay đó, ngài lập tức rút thanh kiếm từ thắt lưng của người lính đứng cạnh và chém đứt đầu tên sủng nam.
Xoẹt.
Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt. Suốt quá trình đó, ánh mắt vương tử vẫn không hề rời khỏi cuốn sách, và nét mặt ngài không mảy may biến sắc. Ngài lạnh lùng chém rơi đầu tên sủng nam, cắm phập thanh kiếm còn vấy máu trở lại vỏ của người lính, và buông đúng một câu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
‘Dọn đi.’
Mọi chuyện kết thúc như thế đấy.
Ngay buổi chiều hôm đó, vương tử đã nạp một tân binh lính cận vệ có diện mạo thanh tú làm hộ vệ mới, và mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ trừ việc đêm hôm đó trước cửa sổ phòng Isaac lại có thêm một nấm đất cắm cây thánh giá.
Isaac kéo chiếc khăn xuống phủ kín gáy, chép miệng đầy cay đắng. Cậu đã cố gắng quên đi cảnh tượng đầu người lăn lóc ngay trước mắt, thế mà tên khốn kia lại khơi mào làm cậu nhớ lại. Mà suy cho cùng, thằng cha đó đến giờ vẫn còn bị ác mộng hành hạ cơ mà.
“Thế mới nói, lôi chuyện phù thủy ra nói làm cái gì cơ chứ, lại còn khéo chọn nói ngay trước mặt ngài ấy nữa. Trong số các vương tộc, có ai căm hận phù thủy hơn ngài ấy. Thậm chí, ngài còn coi các pháp sư là cùng một giuộc với phù thủy nên chẳng thèm đếm xỉa đến họ. Nghe đồn quan hệ giữa ngài ấy và thủ lĩnh hiệp hội pháp sư cực kỳ tồi tệ. Cũng may là thế lực của hiệp hội pháp sư mạnh đến mức hô mưa gọi gió, chứ không thì có khi đã bị ngài ấy quét sạch không chừa một mống từ lâu rồi.”
“Trong giới vương tộc, ngài ấy là người duy nhất không ký giao ước với pháp sư phải không?”
“Ừ, ngài bảo không có ý định giao nộp thời gian của mình cho kẻ khác, đến bây giờ các pháp sư thèm khát được ký giao ước với ngài ấy vẫn xếp hàng dài dằng dặc mà đều lờ đi hết. Nghe nói mỗi dịp đêm không trăng buông xuống, Vương tử đau đớn đến mức mồ hôi ứa ra thành máu, mấy tên gác ở cung vương tử đêm đó kể lại, chỉ cần nhìn bộ dạng đó thôi cũng đủ sởn gai ốc, rụng rời tay chân, sợ đến mức co rúm run rẩy suốt đêm không dám nhúc nhích.”