Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 161
161.
Kết quả là tôi đã đánh bại Hyun Jae Kyung một cách triệt để. Dù cậu ấy đã bỏ mấy trò chơi bẩn thì chiến thắng cũng không hề dễ dàng, nhưng xét cả thể hình lẫn kinh nghiệm thì tôi vẫn nhỉnh hơn.
“Ưưư!”
Mặt Hyun Jae Kyung đỏ bừng từ lâu. Dường như không thể chấp nhận nổi chuỗi thất bại liên tiếp, cậu ấy run lên vì tức giận, hét “Làm lại lần nữa!” không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Ước gì trong những lúc thân mật với nhau cậu ấy cũng đòi thêm lần nữa như thế.
Đến một lúc, tôi thấy Hyun Jae Kyung có vẻ thật sự tức giận nên với tư cách người bạn trai rộng lượng đã cố tình thua. Thế nhưng tên này nhạy bén kinh khủng, vừa nhận ra đã đấm mạnh vào vai tôi. Hóa ra biết cách nhường người khác mà không bị phát hiện cũng là một kỹ năng cao cấp.
Hyun Jae Kyung bảo đang thèm món có nước dùng nên chúng tôi quyết định ăn canh chả cá vào bữa trưa. Mồ hôi vừa khô, cả người đã lạnh run, tôi định lập tức đi ăn thì Hyun Jae Kyung giữ lại.
“Đã quên khởi động thì cũng phải thả lỏng trước khi mồ hôi khô chứ.”
“À.”
“Ôi chao, Jootaku yếu đuối nhà ta. Nhớ lần trước leo núi xong, hôm sau cậu đi lại một mình như xác sống mà tớ đau lòng quá trời.”
Thua nên bực, đến chuyện cũ cũng lôi ra nói. Nói gì thì nói người chiến thắng hôm nay vẫn là tôi. Năng lực thể chất cần thiết khi leo núi với chơi bóng rổ vốn khác nhau…
Tôi có rất nhiều lời muốn phản bác, nhưng một suy nghĩ bất chợt hiện lên khiến tôi chỉ biết cười. Suốt lúc hai đứa cùng giãn cơ, tôi cứ cười tủm tỉm, Hyun Jae Kyung đang hăng say chọc ghẹo cũng phải lộ vẻ nghi hoặc.
“…Gì đấy? Sao cứ cười ngu một mình thế?”
“Bình thường sau khi nhảy cậu cũng lập tức thả lỏng thế này à? Trước cả lúc đi ăn?”
“Đương nhiên, phải thả hết các khớp ra để còn dùng được lâu dài chứ.”
Tôi tự cảm nhận được nụ cười trên môi mình biến thành một nụ cười rạng rỡ. Khi mở miệng, giọng phát ra không còn chỉ là vui vẻ bình thường nữa mà gần như là một sự hân hoan.
“À… Vậy hóa ra lúc ở phòng khách khách sạn Jeju, cậu thật sự không thả lỏng mà đang nhảy điệu cầu ái với tớ.”
Mặt Hyun Jae Kyung trông như sắp nổ tung. Tôi vừa thực hiện động tác điều hòa hơi thở vừa bình tĩnh tung đòn cuối cùng.
“Với cả sàn phòng khách ở đó có ấm đâu.”
“Không phải nhé, đồ ngu! Chỗ ấm đã bị tớ nằm chiếm rồi nên cậu mới không thấy ấm thôi!”
“Ừ, ừ.”
“Đồ hải quỳ ngu ngốc…”
“Ha ha ha! Hải quỳ quỳ~!”
“Cái, cái gì vậy?”
“Hải Quỳ Mon.”
“Thật sự nói nhảm gì không biết…”
Tôi vừa vận động lúc bụng đói, lại còn chọc được Hyun Jae Kyung nữa nên thấy ngon miệng hẳn. Dù bị cậu ấy đá vào mông vẫn cười, sau đó lại được ăn nước dùng nóng hổi, tôi cảm nhận rõ ngày hôm nay đã khởi đầu tuyệt vời đến mức nào.
“Cậu không định tham gia câu lạc bộ bóng rổ à? Lần trước cái anh khoa kỹ thuật gặp trước thư viện cứ nằng nặc bảo phải chiêu mộ cậu đấy.”
“Cũng có mắt nhìn người đấy, nhưng không được.”
“Tại sao? Muốn tiếp tục làm ‘fan Yeo Hosoo’ ẩn danh à?”
“Ai muốn chứ, thằng điên…”
Hyun Jae Kyung nhìn tôi như muốn dìm chết trong bát canh chả cá, rồi lắc đầu.
“Tớ muốn tập nhảy.”
“À…”
Đáng khen thật, có vẻ cậu ấy định làm nghiêm túc.
Nếu không hẹn hò với Hyun Jae Kyung, tôi sẽ làm gì một mình trong góc phòng nhỉ? Tôi không nghĩ việc đó nhất thiết là xấu, nhưng có thể khẳng định ở bên cậu ấy vui hơn nhiều.
Tôi thật sự, thật sự rất hạnh phúc vì cậu đã bước vào cuộc đời mình.
“Wow, lại nhìn bằng cái ánh mắt kỳ quái đó.”
“Mật ngọt không chảy ra từ mắt tớ à?”
“Nếu mắt cậu nhỏ được mật thì tớ đã đi làm nghề nuôi ong rồi.”
Thật tình, cái tên đáng yêu này. Nếu không cho người ta hôn ở ngoài thì đừng làm mấy trò đáng yêu như thế nữa!
***
“Chào buổi sáng. Dậy chưa?”
– …….
“Rửa mặt đi, rửa mặt.”
– Ưm…
Vì tôi mè nheo chuyện hai đứa không còn ở cùng nhau nên Hyun Jae Kyung đã bảo tôi gọi điện đánh thức cậu ấy mỗi sáng. Bình thường phần lớn cậu ấy đều dậy trước tôi, nhưng đến lúc thật sự phải thức dậy sớm thì có vẻ cũng thấy bất an.
Bởi vậy, sáng nào tôi cũng đều đặn dậy sớm gọi điện. Bình thường vào kỳ nghỉ tôi toàn thức khuya xem anime, nên đây là lần đầu tiên trong kỳ nghỉ đông lại liên tục thức dậy sớm thế này.
Khác với tôi phải đặt đến mười cái báo thức, Hyun Jae Kyung chỉ đặt đúng một cái. Chẳng biết nên gọi là chững chạc hay nếu không dậy nổi thì cứ thế từ bỏ luôn nữa — chắc chắn là vế sau — nhưng việc cậu ấy cố ý nhờ khiến lòng tôi ngứa ngáy vì vui, chẳng muốn giao nhiệm vụ này cho bất kỳ ai.
Tôi thích việc mình là người đầu tiên Hyun Jae Kyung chào hỏi sau khi vừa thức dậy, và cũng thích bắt đầu một ngày bằng giọng nói vẫn còn ngái ngủ của cậu ấy.
Tôi thích Hyun Jae Kyung đến mức không biết phải làm sao nữa!
Tôi thay đồ thể thao, pha súp ăn liền với nước nóng rồi đổ vào bình giữ nhiệt, sau đó làm một chiếc sandwich giăm bông phô mai đơn giản, gói cùng khăn ướt.
Sau khi Hyun Jae Kyung trở về ký túc xá, sinh hoạt của tôi còn có một thay đổi khác. Hai đứa bắt đầu tập thể dục buổi sáng cùng nhau. Dù lạnh và buồn ngủ đến đâu, để kéo dài thời gian gặp Hyun Jae Kyung thêm dù chỉ một chút, ngày nào tôi cũng chăm chỉ đến ký túc xá.
Mới chỉ được vài ngày nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn, thể lực cũng tăng lên đáng kể. Chắc đến thứ Sáu có thể kiểm nghiệm rồi nhỉ.
Trước khi ra ngoài, tôi làm một việc trước đây chưa từng làm… là đứng thật lâu trước chiếc gương toàn thân có sẵn cạnh cửa ra vào. Thực ra tôi còn chẳng biết ở đây có gương, bởi tôi vốn không có ý định gây ấn tượng với ai, lại biết dù không sửa soạn thì mình vẫn đại khái đẹp trai.
Nhưng bây giờ đã xuất hiện một người mà tôi không muốn gặp trong tình trạng ngay cả ghèn mắt cũng chưa lau sạch.
‘Đẹp trai chết đi được…’
Gần đây, lúc đi cắt tóc, tôi đã chăm chỉ học cách tự sửa tóc đơn giản tại nhà. Ban đầu tôi cứ tưởng đây là lần đầu được truyền nghề, nhưng nghe một hồi, ký ức dần sống lại. Có vẻ trước đây lần nào thợ cũng dạy, chỉ là tôi toàn nghe tai này lọt tai kia.
Tôi mang theo cả đống đồ ăn đã chuẩn bị rồi đi đến phòng tập thể lực của ký túc xá. Vì phòng tập nằm gần cửa chính nên Hyun Jae Kyung đang để ý phía này thường lập tức ra mở cửa.
Tôi liều mạng nhịn xuống ham muốn ôm hay hôn cậu ấy, chỉ giơ túi đồ ăn lên.
“Hôm nay cậu cũng chưa ăn sáng đúng không?”
“Ừ… Không, tớ đã bảo bình thường tớ không ăn mà.”
“Này, về cơ bản năng lượng được tạo ra từ glucose, nên dù không cần ăn đến mức bụng nặng trĩu thì trước khi vận động vẫn phải bổ sung một lượng carbohydrate nhất định…”
“Được rồi, được rồi, tớ biết rồi. Vậy uống súp thôi. Cảm ơn.”
Nghe nói ngay cả trong học kỳ, phòng tập thể lực của ký túc xá cũng chẳng mấy ai dùng, quả nhiên bụi bám khắp nơi. Ngay từ ngày đầu tôi đã quét dọn sạch sẽ vì lo cho đường hô hấp mỏng manh và nhạy cảm của Hyun Jae Kyung, nên bây giờ khá dễ chịu.
Tôi cứ rình cơ hội muốn ép Hyun Jae Kyung ăn cả sandwich. Nhưng sau vài lần thất bại, tôi đành tự nhét vào miệng. Cậu ấy uống nửa bình giữ nhiệt rồi đưa lại, tôi cũng uống sạch phần còn lại.
Thế nhưng bên khóe miệng cậu ấy lại dính một chút súp.
Trùng hợp thay, hôm nay tôi chọn súp kem, còn tôi vốn đã quá quen với việc liên tưởng mọi hành động của Hyun Jae Kyung tới những chuyện không đứng đắn. Đặc biệt dạo gần đây, việc chỉ biết chờ đến thứ Sáu khiến tôi sống khổ sở vô cùng.
“Đợi chút.”
Tôi cố đè nén đủ loại ham muốn đột nhiên dâng lên, dùng ngón cái lau vệt trắng bên khóe miệng Hyun Jae Kyung, sau đó đưa lên khẽ mút một cái.
Ước gì thứ vừa chạm vào đầu lưỡi tôi là chính Hyun Jae Kyung.
Từ lúc nảy ra suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu vô cớ quan sát cậu ấy thật kỹ từ đầu đến chân. Chỉ cần nhìn như vậy, tôi cũng có thể nhớ lại cảm giác khi chạm vào cơ thể ấy, ít nhiều giúp xoa dịu ham muốn.
Tuy cũng chỉ giống như khát khô cổ mà gom được chút nước bọt trong miệng để nuốt xuống thôi.
Hyun Jae Kyung khẽ giật mình trước ánh mắt tôi, nhưng chẳng bao lâu đã giả vờ bình thản, giúp thu dọn rồi bắt đầu tập luyện.
“Ở tư thế này, làm như thế này, rồi thế này thì chỗ này sẽ dùng lực. Chỉ cần đổi góc thôi là nhóm cơ hoạt động cũng thay đổi ngay.”
“À ha.”
Hyun Jae Kyung thường xuyên cư xử như một huấn luyện viên thế này. Không phải tôi chưa từng tập luyện tử tế nên hoàn toàn không biết về tập tạ. Nhưng đúng là đã quá lâu nên có nhiều thứ mơ hồ, và quan trọng nhất là tôi vô cùng hạnh phúc khi được dính sát lấy Hyun Jae Kyung, trải qua khoảng thời gian dịu dàng bên nhau.
Tôi còn rất thích những lần tiếp xúc vô tình nhưng rõ ràng trong lúc cậu ấy chỉnh tư thế cho mình, nên đã vui vẻ quyết định làm một thằng ngốc chẳng biết gì.
Tôi lén cười tủm tỉm, rồi nhận ra thời gian Hyun Jae Kyung phải ra ngoài đang đến gần, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Ban đầu, tôi phản ứng nhạy cảm vì tưởng cậu ấy lại ra ngoài chơi, Hyun Jae Kyung đã nổi cáu hỏi giữa trưa thì có cái club nào mở cửa.
Thế rồi cậu ấy lại lộ vẻ mặt xấu hổ muốn chết quen thuộc, nói bằng giọng nhỏ như kiến.
‘Tớ đã bảo rồi mà… Tớ muốn nghiêm túc tập nhảy một lần…’
Sau khi đi, có lẽ vì nhớ chuyện tôi từng mè nheo trong vụ Jeju, nên đến giờ ăn hoặc nghỉ ngơi, cậu ấy đều chăm chỉ chụp ảnh gửi cho tôi. Thi thoảng còn gọi video, nhờ thế tôi đã nhớ mặt vài thành viên trong nhóm.
Trong thời gian không gặp Hyun Jae Kyung, tôi xem những video cuộc thi cậu ấy giới thiệu với tâm thế học tập. Đúng là rất ngầu, nhưng thành thật mà nói, tôi là loại người chỉ cần Hyun Jae Kyung xuất hiện giữa đám đó rồi bước vài bước như người mẫu thì sẽ lập tức cho cậu ấy thắng, nên không hứng thú được quá nhiều.
Có lẽ khi xem anime, Hyun Jae Kyung cũng cảm thấy tương tự.
Nghĩ như thế, tôi lại nhận ra cậu ấy đã nghiêm túc vì mình đến mức nào, nên vừa tưởng tượng đến ngày có thể nói chuyện hợp ý với Hyun Jae Kyung, tôi càng chăm chỉ xem.
So với lúc cùng nằm lăn lộn trong phòng trọ, thời gian xa nhau bây giờ quá dài nên cảm giác mất mát rất lớn. Dù vậy, đến thứ Sáu tôi chắc chắn sẽ ôm cậu ấy ngủ, rồi khi mở mắt có thể trực tiếp nói chào buổi sáng.
Biết trước sẽ nhớ đến mức này thì lúc còn ở cùng tôi đã tận hưởng nhiều hơn. Nhưng dù sao cũng thật may vì Hyun Jae Kyung đã tìm được nơi niềm đam mê của cậu ấy hướng tới.
Mau đến thứ Sáu đi!
Trong lúc Hyun Jae Kyung đang đổ những giọt mồ hôi đầy ý nghĩa, tôi cũng không thể ngồi yên lãng phí thời gian, nên đã lâu lắm rồi mới đến phòng khoa.
Rõ ràng sau khi bị Hyun Jae Kyung phát hiện, tôi đã thấy xấu hổ vì trò chơi Superman và Clark Kent trước đây, nên quyết định sẽ sống mà không đeo kính nữa. Thế nhưng nghĩ đến việc gặp người cùng khoa lại thấy ngượng, nên tôi đeo kính rồi kéo mũ hoodie sụp xuống.
Nghĩ lại, trong kỳ nghỉ hè tôi gần như sống luôn ở phòng khoa. Thế nhưng sau khi thật sự giành được thứ mình muốn, không biết có phải mất hứng hay không mà từ lúc kết thúc học kỳ tôi gần như chẳng đặt chân đến nữa.
Không chỉ bàn làm việc, chắc cả phòng khoa cũng phủ đầy bụi rồi.
Hôm nay phải đến thông gió, tiện thể lâu rồi dọn dẹp một lần. Hãy trở thành một người yêu vừa chăm chỉ yêu đương, vừa chăm chỉ làm việc. Cuối cùng cũng giành được nàng thơ rồi, phải vực lại tinh thần sáng tác thôi.
Có lẽ tập trung vào dòng trang sức cưới mà tôi từng nói như nói nhảm khi đến Jeju tìm Hyun Jae Kyung cũng không tệ.
Thực ra gần đây, nguồn cảm hứng về những chiếc nhẫn kim cương dành cho nam giới hay nhẫn đôi mà trước đây tôi chỉ mơ hồ nghĩ đến đang liên tục nảy sinh. Khi nghĩ rằng tất cả đều nhờ Hyun Jae Kyung và tình yêu của hai đứa, tôi lại không nhịn được cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Vừa mở cửa phòng khoa, giọng nói vang lên khiến tôi nổi da gà.
Trước đây, chúng tôi lúc nào cũng cùng nhau mắc kẹt trong phòng khoa, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ gặp lại người bạn làm việc lại khiến tôi khó xử đến thế.
Không, cũng chẳng phải tôi tưởng tượng. Nụ cười của Kim San Na rõ ràng mang theo một vẻ âm u kỳ lạ.