Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 162
162.
Tôi cố tỏ ra bình thản đáp lại lời chào.
“Ừ, chào cậu. Trời lạnh mà cậu vẫn ở ngoài này suốt nhỉ.”
“Có vẻ cậu với Jae Kyung làm hòa rồi nhỉ?”
“Hả?”
Tự dưng lại nhắc đến Hyun Jae Kyung? Dù không sai nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy chột dạ, vừa gật đầu thì Kim San Na đã thả ngay một quả bom.
“Sao, hai người mượn cớ lợi dụng tớ để làm hòa êm xuôi quá nhỉ?”
“Ư ơ ơ?”
Đừng bảo là, đừng bảo là… cô nàng nhận ra chuyện hai đứa đang hẹn hò rồi đấy nhé? Tôi cố gắng duy trì vẻ mặt vô cảm, chờ xem San Na nói gì tiếp.
“Cậu còn nhớ cái hôm tớ rủ cậu đi xem biểu diễn, xong Jae Kyung lại đổi ý không?”
“Ờ…”
Tự dưng tôi cứ ậm ờ như một con zombie vậy. Nhưng giờ mà mở miệng nói gì đó thì cũng kỳ, nên tôi chỉ gật đầu. San Na liền nói tiếp y hệt nhân vật chính trong truyện tranh trinh thám.
“Lúc đó tớ bảo vờ hẹn hò để trêu cậu, định đến buổi biểu diễn mới làm, thế mà Jae Kyung đột nhiên đổi ý đấy.”
“…”
“Đó, thấy chưa, cậu chẳng thèm ngạc nhiên. Cậu biết thừa rồi còn gì.”
Ơ hay, cậu cũng định hùa theo trêu tôi nên phải chịu một phần trách nhiệm chứ? Thậm chí cậu còn ôm tư tâm mà đồng ý cơ mà. Với lại, thiết lập mặc định của tôi vốn là kẻ mặt than vô cảm rồi.
Nhưng sự thật là Kim San Na đã bị cuốn vào mớ bòng bong của hai đứa, nên tôi đành ngoan ngoãn đứng im. Vừa nghĩ vậy xong, Kim San Na liền thốt ra đúng điều tôi đang nghĩ.
“Suy đi tính lại thì rõ ràng là tớ đã bị vướng vào quá trình cãi vã rồi làm hòa của hai người.”
“Ừm…”
“Tại Jae Kyung cứ thấy ngại nên vờ như không quen biết tớ luôn, thế là tớ lôi tên cậu ra để thăm dò. Cậu mà thấy vẻ mặt của cậu ấy lúc đó thì… Bị nói trúng tim đen nên mặt đỏ bừng lên như quả táo ấy.”
“Vậy sao…?”
Chắc là chuyện lúc tôi nghe lén ở bàn ngoài trời của quán cà phê nhỉ? Hồi tôi tỏ tình xong, Hyun Jae Kyung cứ né tránh nên Kim San Na bảo cậu ấy đừng làm thế nữa, rồi còn bổ sung thêm câu “Joo Yoon chắc sẽ buồn lắm”.
Lúc đó tôi suýt ngã khỏi ghế nên phải cố trụ bằng một tư thế kỳ quặc, thành ra chẳng nhìn được biểu cảm của tên kia. Nhưng giờ nghĩ lại, chắc chắn là cậu ấy đang ở trạng thái “Jae Kyung ngốc nghếch đỏ mặt” vì xấu hổ, bối rối và tức giận rồi.
“Tớ từng tưởng Jae Kyung… khá là trưởng thành cơ, ai ngờ toàn là làm bộ.”
“Trưởng thành cái nỗi gì, đồ trẻ con thì có.”
Tôi thuận miệng hùa theo, Kim San Na lập tức nở nụ cười đắc ý như thể đã đoán trước được. Cái này cũng là thăm dò à? Mà tính ra thế này là đang nói xấu người yêu đúng không? Có phải là tình huống mà tôi phải tưởng tượng Hyun Jae Kyung đang theo dõi mình ở đâu đó rồi nhất quyết bênh vực cậu ấy không nhỉ?
Kim San Na xé vụn tờ giấy ăn trên bàn, lầm bầm với giọng đầy thở dài.
“Thật tình, tự nhiên lại bị lợi dụng. Giờ mảnh tình con con không nơi nương tựa của tớ phải làm sao đây, hả?”
“Mảnh tình con con?”
“Hai người thân lại rồi chắc cũng kể hết cho nhau nghe chứ gì, chuyện tớ tỏ tình ấy.”
“Đâu có, Hyun Jae Kyung đâu nói lời nào…”
Tôi không thể khai ra chuyện nghe lén được nên đành làm ra vẻ nhạy bén, nhưng cô nàng có vẻ không tin. May mà San Na chỉ nghĩ tôi và Hyun Jae Kyung cãi vã trẻ con giữa bạn bè chứ không phải kiểu phát điên vì yêu hận đan xen…
Trong lúc tôi còn đang đảo mắt lúng túng, Kim San Na đấm đấm vào vai mình, rồi chỉ vào máy kéo sợi dưới chân.
“Ái chà~. Muốn làm xong đống việc đã lên kế hoạch thì phải kéo sợi bạc liên tục như nhện nhả tơ, mà tự dưng bị sóng thần phản bội ập tới nên tớ kiệt sức rồi.”
Ơ hay, Kim San Na là nhân vật kiểu này sao? Cô gái trạc tuổi mà tôi hay gặp nhất là Joo Young – một bà chị điên khùng không hề biết làm bộ làm tịch, nên chắc tôi đã tự mặc định ai cũng thể hiện đúng tính cách thật ra bên ngoài rồi.
Có thể Kim San Na không hề hướng nội, mà chỉ đang giữ kẽ hoặc ngại ngùng thôi, hoặc cô nàng không hề ngây ngô như tôi tưởng.
Chà, tôi đúng là đã tự mình phán xét người khác thế này thế nọ quá nhiều rồi. Dù người tôi ôm định kiến dày cộp nhất vẫn là Hyun Jae Kyung.
Cuối cùng, tôi đành chấp nhận làm nô lệ cho đồ án cá nhân của Kim San Na một thời gian. Gọi là nô lệ thôi chứ cậu ấy cũng không bắt ép gì quá đáng, chỉ sai mấy việc lặt vặt như để trêu tức. So với việc để cậu ấy bị cuốn vào màn tự kỷ của tôi và Hyun Jae Kyung thì cái giá này còn quá rẻ.
Mấy việc đi mua vật liệu, tôi có thể kết hợp mua luôn đồ của mình. Nếu Hyun Jae Kyung rảnh, hai đứa có thể nhân tiện hẹn hò luôn.
A, yêu đương đúng là tuyệt thật.
Mà nghĩ lại, tôi có thể lấy hết can đảm đến tận cùng cũng là nhờ San Na. Gác chuyện bộ dạng kiên trì ngoài dự đoán của cậu ấy trông khá ngầu sang một bên, thì chính sự bướng bỉnh và chân thành đó đã kích thích lòng hiếu thắng trong tôi, buộc tôi phải vượt qua.
Vì vậy, dù bị Hyun Jae Kyung đá hết lần này đến lần khác, tôi vẫn có thể mặt dày bám đuôi đến cùng. Tất nhiên, yếu tố đó chắc chỉ chiếm cỡ 1% thôi, không đáng bao nhiêu so với những động lực khác.
Ừ thì tôi cũng biết mình trẻ con. Chắc tại tâm hồn tôi vẫn chưa chịu mọc răng khôn nên giờ mới ấu trĩ thế này (Haha!).
Gặp San Na xong, tôi lại tự nhiên nhớ đến chị Eun Ha. Vì hồi trước tôi hay cùng Kim San Na đi gặp gỡ các anh chị cao học.
Không biết Ryu Sun Hee sao rồi? Khi nhìn thấy sợi dây chuyền của chị Eun Ha, chị ấy đã tuyệt vọng đến mức nào nhỉ. Chị Eun Ha liệu vẫn còn đeo sợi dây chuyền mặt nhẫn kim cương đơn đó không?
Vào cái ngày bão tuyết ấy, hai người họ đã kết thúc câu chuyện ra sao. Coi như chưa từng có lời tỏ tình rồi lại vui vẻ với nhau? Hay chị Eun Ha hủy hôn? Hay là hai người cạch mặt nhau luôn rồi?
“À.”
Nhẫn kim cương đơn.
Ngày bão tuyết hôm đó, Hyun Jae Kyung cũng đeo một chiếc nhẫn gắn đúng một viên đá cubic zircon.
Lẽ nào… đó cũng là có ý đồ? Không chỉ để giấu dưới lớp áo, mà là vì cậu ấy nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn của ai đó nên mới đeo chiếc nhẫn ấy lên cổ rồi tìm đến tôi?
Vì thế nên cậu ấy mới đeo nó vào ngón áp út của bàn tay thạch cao?
Kể từ khi Hyun Jae Kyung chuyển đồ khỏi phòng tôi, trò chơi đoán ý đồ của nhẫn cũng nguội lạnh bớt, nhưng lần tới gặp nhau tôi phải hỏi thử mới được.
Ngay tối hôm đó, sau khi Hyun Jae Kyung từ phòng tập về, chúng tôi ngồi trong quán canh bò cay ngon nhất khu để bù đắp cho buổi hẹn hò bị lỡ. Đúng lúc tuyết lại bắt đầu rơi nên một bát canh nóng hổi là quá chuẩn.
“Ban ngày tớ gặp San Na ở phòng nghỉ khoa, cậu ấy tức giận bảo là bị chúng ta lợi dụng đấy.”
Tôi vừa khơi chuyện nhẹ nhàng, sắc mặt Hyun Jae Kyung đã biến đổi hẳn.
“Sao, bảo sao cơ? Bị phát hiện rồi à?”
“Phát hiện gì đâu… Đừng lo, tớ không nói là hai đứa đang hẹn hò. San Na cũng chậm tiêu lắm.”
“Phù~”
Có cần thở phào nhẹ nhõm đến mức ấy không? Nhưng tôi cũng chẳng muốn thấy tên này bồn chồn nên đành từ tốn giải thích thêm.
“Cậu ấy tự hiểu theo hướng là hai chúng ta cãi nhau, muốn làm hòa nhưng cả hai đều ngốc nên không tìm được cách nào tử tế. Thực ra thì cũng không sai.”
“Ừ…”
“Thế nên tớ đồng ý làm nô lệ cho cậu ấy một thời gian.”
“Nô lệ? Cậu ấy giận tớ mà phải không? Đáng lẽ tớ mới phải làm chứ.”
“Tớ tự lo được.”
“Này, nhưng mà… cậu là nô lệ của tớ mà.”
Tên nhóc đáng yêu này. Giá mà là tính chiếm hữu thì tốt, nhưng Hyun Jae Kyung đâu phải tôi. Hơn nữa, chính tôi là người đã đẩy cậu ấy đến mức phải kéo cả San Na vào cái trò vờ hẹn hò vớ vẩn ấy, nên chút chuyện này tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm được. Tôi ra dáng đáng tin cậy dỗ dành.
“Cũng không bắt làm gì to tát đâu. Nếu ngày thường cậu có hôm nào nghỉ tập thì hai đứa đi mua vật liệu chung nhé, tiện thể hẹn hò luôn.”
“Nói bé thôi.”
Hyun Jae Kyung lại thế rồi, có ai thèm nghe đâu chứ. Định kiếm chút điểm cộng ai dè lại bị mắng. Ban nãy nhắc đến chuyện hẹn hò chắc do cuống quá nên bỏ qua, chứ giờ ai nghe thấy cũng chỉ tưởng tôi đang đùa thôi. Buồn thật đấy.
Tôi cũng lười phản bác, chỉ cắm cúi húp nước canh. Đúng lúc đó, Hyun Jae Kyung nhỏ giọng thì thầm.
“Đi làm mấy việc San Na sai cùng nhau thì được…”
“À.”
Đáng yêu chết mất! Tôi vừa định vươn tay véo nhẹ má cậu ấy thì đã bị đánh thẳng một cú vào yết hầu nên đành thôi. Có vẻ thời tiết lạnh làm Hyun Jae Kyung ăn ngon miệng hơn, cậu ấy xử lý một lượng thức ăn nhiều hơn bình thường rồi mới đặt thìa xuống.
“Cứ thế này mà đi về thì tiếc quá…”
Tôi kéo dài giọng lẩm bẩm, ánh mắt Hyun Jae Kyung lập tức cắm phập vào tôi. Nhưng tôi đã thề là sẽ đợi đến ngày thứ Sáu, tức là ngay ngày mai, và không cho cậu ấy ngủ luôn, nên hôm nay tôi sẽ không bày trò “lên phòng tớ nghỉ một lát rồi hẵng về” cao cấp ấy đâu. Thay vào đó, tôi đưa ra một lời đề nghị cực kỳ nhạt nhẽo và trong sáng.
“Đi dạo một lát không? Cho tiêu bớt thức ăn ấy.”
“Tưởng định đòi hôn cơ.”
Cái giọng điệu đó là thở phào nhẹ nhõm hay đang tiếc nuối vậy? Ơ hay, tôi mở miệng nhắc đến hai chữ hẹn hò thì bị mắng lên mắng xuống, thế mà cậu lại tự mình nhắc đến chuyện hôn hít. Với lại, dù tôi có mù mờ về tình trường đến đâu thì ai lại đi đòi hôn ngay sau khi vừa ăn nguyên bát canh bò cay chứa đầy tỏi và ớt chứ? Tôi hừ mũi cười, Hyun Jae Kyung cũng tự thấy nực cười nên bật ra tiếng phì cười.
Bước ra khỏi quán, dù không bằng trận bão tuyết lần trước nhưng ngoài trời tuyết đã phủ một lớp mỏng.
“Trường nằm trên núi có khác. Tuyết vừa rơi đã đọng lại rồi.”
Cứ nghe đến câu “tuyết đọng lại” là tôi lại nhớ đến phép ẩn dụ về tình yêu bắt nguồn từ buổi thuyết trình về nhẫn đôi của tôi. Hyun Jae Kyung cũng từng nhắc đến chuyện này rồi, nhưng giờ mà khơi lại thì sến quá nên tôi ngậm miệng.
Phải chi Hyun Jae Kyung cũng đang nghĩ giống tôi thì tốt biết mấy.
Tôi nhìn thảm tuyết trắng muốt trải dài trên sân chơi trẻ em, bỗng buột miệng hỏi một câu đầy bốc đồng.
“Chơi ném tuyết không?”
“Ném tuyết? Cậu là trẻ con à?”
“Là sinh viên cơ!”
Tôi bốc một vốc tuyết, coi câu đó như tiếng hô khẩu hiệu rồi chẳng thèm nặn mà hất thẳng vào người Hyun Jae Kyung. Bị dính vụn tuyết, máu hiếu thắng của tên kia lập tức trỗi dậy, cậu ấy chạy vọt ra sau vật cản ở phía đối diện rồi ném lại một cục tuyết được nặn chặt cứng.
Ừ, cứ chống cự đi. Bờ vai này thừa sức đi ném bóng chày chuyên nghiệp đấy, cậu biết rõ mà.
Tôi nấp sau cầu trượt, gom tuyết xung quanh lại thành núi để tạo kho đạn dược, sau đó cứ thế bốc tuyết ném liên hoàn. Hyun Jae Kyung ngốc ngồi hết chỗ này chỗ kia nặn tuyết nên liên tục bị tôi đánh úp.
Lát sau, tôi ôm trọn cả một đống tuyết vừa gom, chạy tới úp thẳng lên lưng Hyun Jae Kyung.
“Á lạnh!”
“Dân miền Nam đòi thắng dân miền Trung trong trò ném tuyết à, còn khuya nhé.”
“A, mẹ kiếp đáng ghét thật! Vừa phải thôi, trước khi tớ nhét đá vào trong tuyết.”
“Nhét thử xem nào~”
Thế nhưng thứ bay tới chỗ tôi không phải cục tuyết nhét đá, mà là một cú đấm hạt dẻ cực kỳ chắc tay với ngón giữa nhô lên. Bị gõ cho nổ đom đóm mắt, tôi vừa đưa tay ôm trán thì Hyun Jae Kyung đã hất thẳng bột tuyết vào mắt tôi. Sau đó, cậu ấy còn tàn nhẫn đến mức tung chân đá mạnh vào thân cây ngay cạnh chỗ tôi đang lảo đảo lùi lại!
Gâu gâu
=))))) đờ mờ hai đứa này yêu nhau nó đúng nghĩa yêu nhau là tàn😔😔… Đứa thì hở tí chọc bồ đứa thì hở tí sút đít,đá bồ