Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 164

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 164
Trước
Tiếp

164.

Giọng tôi nghe qua là biết ngay giọng người ốm, khản đặc cả lại.

Vừa nói một tràng dài xong đuối sức nên tôi ho sù sụ. Hyun Jae Kyung bưng một ly nước ấm tới, hỏi.

“Muốn ăn gì không, để tớ đi mua. Giờ đường đóng băng hết rồi chắc không gọi ship được đâu.”

“Mông của Hyun Jae Kyung.”

Tôi trả lời theo phản xạ xong, Hyun Jae Kyung lập tức giơ tay lên. Nhưng khi tôi nhắm tịt mắt lại chờ đòn, cậu ấy không đánh mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi.

“Cứ hở ra là động tay động chân, tớ xin lỗi, chắc do chỉ học được ba cái thói đó… Tớ sẽ cố sửa.”

“Không sao. Thực ra thỉnh thoảng thế cũng làm tớ hưng phấn mà, đừng bận tâm.”

Á, chắc cậu ấy ghét nghe mấy lời này lắm. Thấy tôi sợ co rúm lại giơ tay phòng thủ, Hyun Jae Kyung liền tặc lưỡi.

“A… phải sửa thật rồi. Phải sửa cái tật xấu của tớ thì đầu của cậu mới gần lại mức bình thường được.”

Cậu ấy vừa nói vừa liên tục xoa đầu tôi. Khi bàn tay dịu dàng ấy rời đi, cơn buồn ngủ kỳ diệu kéo đến.

Lát sau, khi tỉnh lại một chút, trong phòng chỉ có mình tôi. Lúc này đang là đầu giờ chiều, thời điểm Hyun Jae Kyung hăng say tập luyện nhất. Tôi cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh, cảm giác vuốt ve chân thực như vừa mới xảy ra vậy.

Tôi thừa nhận hôm nay hết hy vọng rồi, đành để lại tin nhắn cho Hyun Jae Kyung.

Tôi

[Hôm nay tớ có việc gấp phải về nhà chính một chuyến. Sống chỉ để chờ đến thứ Sáu mà tiếc quá đi huhu.]

Hyun Jae Kyung đọc tin nhắn ngay lập tức. Có vẻ cậu ấy cũng tiếc, chậm một nhịp… à không, tận năm nhịp sau mới nhắn lại.

Nàng thơ Hyun

[Vậy à? Nhà có việc gấp thì chịu thôi…]

Quả nhiên lúc nãy chỉ là mơ.

Đi vệ sinh xong, tôi uống cạn ly nước mà tôi chẳng nhớ mình đã rót lúc nào rồi lại nhắm mắt, ranh giới giữa mơ và thực lại trở nên nhòe nhoẹt.

“A, há miệng ra xem nào.”

Tôi được Hyun Jae Kyung đỡ dậy, đút cháo cho ăn giống như ngày xưa. Điểm khác biệt là lần này Hyun Jae Kyung thật sự thổi nguội muỗng cháo nóng hổi rồi mới đưa vào miệng tôi.

Cổ họng đau như xé nhưng lại ngập tràn hạnh phúc. Chuyện Hyun Jae Kyung thổi nguội cháo cho tôi đúng là rất dịu dàng, nhưng nói thật, ý nghĩ hơi thở từng đọng trong khoang miệng cậu ấy giờ hòa vào muỗng cháo tôi ăn khiến tôi không khỏi rạo rực.

Dù suy nghĩ hơi lộn xộn, nhưng tình huống này xét trên nhiều khía cạnh thì có thể coi là một sự lãng mạn vô bờ bến.

Đúng là một giấc mơ đáng tạ ơn.

Hyun Jae Kyung cứ thế chăm sóc tôi, rồi lại làm một hành động vi phạm nguyên tắc phòng dịch. Bình thường khi tôi ốm một mình thì tự uống thuốc ngoan lắm, thế mà giờ lại nhõng nhẽo bảo đau họng không nuốt nổi, cậu ấy liền mớm thuốc bằng miệng cho tôi luôn.

Hồi trước Hyun Jae Kyung từng dọa sẽ đấm vào ngực để tôi nuốt cơ mà, nên quả nhiên đây chỉ là ảo giác do đại não tồi tàn lúc nào cũng phát tình với cậu ấy – dù cơ thể có ốm đau – tạo ra mà thôi.

Mớm nước bằng miệng xong, Hyun Jae Kyung bảo sẽ cho tôi liều thuốc hiệu nghiệm nhất rồi rón rén trèo lên giường. Tiếp đó, cậu ấy giải phóng thứ đang nóng hầm hập vì sốt của tôi ra ngoài không khí, rồi “chụt” một cái, hôn lên đó.

Cái này… không phải ảo tưởng đang bùng nổ quá đà rồi sao? Từ hồi hẹn hò đến giờ tôi còn chẳng dám mơ tới cảnh này, nên giọng hỏi cũng ngớ ngẩn đi thấy rõ.

“C-cậu tự tiêm luôn à?”

Không phải là tôi muốn tiêm thứ đó vào người Hyun Jae Kyung đâu, thế mà câu trả lời của cậu ấy lại cực kỳ ngầu.

“Ừ, tiêm một lượng vừa đủ nghe bảo tốt cho sắc đẹp đấy.”

“…Sắc đẹp?”

Hyun Jae Kyung dùng môi ngậm lấy phần đỉnh, rồi chẳng mấy chốc đã tụt quần xuống, thẳng lưng lên.

Thấy ánh mắt tôi cứ dán chặt vào bên dưới của mình, cậu ấy cúi xuống ngậm lấy môi tôi.

“Ưm…”

Quả là thiên tài hôn hít. Dù có hôn cái miệng vừa ngậm đồ của mình thì chỉ cần là cậu, tớ đều thấy tuyệt hết.

Hôn hít một hồi, đầu óc tôi lâng lâng, chẳng rõ là vì sướng quá hay do sức khỏe không ổn định nữa. Bên dưới hưng phấn là thật, nhưng giữa lúc đó tôi vẫn thấy khó thở và chóng mặt.

Nhưng mà dù là trong mơ thì cũng phải ngậm miệng lại. Hyun Jae Kyung ghét nhất là tôi mở miệng vào mấy lúc thế này cơ mà…

Trằn trọc một lúc rồi mở mắt ra, thứ Sáu đã trôi qua từ đời nào. Đúng là một giấc mơ quái gở. À không, quái gở thì không đúng, phải nói là một giấc mơ đầy sự biết ơn và đê mê, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại rối bời.

Sao Hyun Jae Kyung không liên lạc gì nhỉ? Bay mất cả ngày thứ Sáu thế này cơ mà?

Lẽ nào… không phải là mơ?

Tôi bật dậy kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng nhưng chẳng có dấu vết gì. Cơ thể sạch sẽ, chăn ga khô ráo, đến cái quần lót mà tôi hay làm ướt mỗi khi mơ kiểu này cũng hoàn toàn bình thường.

Tin nhắn tôi gửi Hyun Jae Kyung và câu trả lời vẫn còn nguyên đó, bằng chứng để quy ảo tưởng đêm qua thành một giấc mơ là quá đủ. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ cứ đeo bám làm tôi không sao chịu nổi.

Tôi định gọi cho Hyun Jae Kyung, nhưng nhận ra đang là rạng sáng nên đành cố gắng buông điện thoại xuống.

Ngày hôm sau tới, tình trạng của tôi lại hồi phục gần như bình thường một cách đáng kinh ngạc. Cảm lạnh mà lướt qua nhanh đến thế được sao? Chỉ có thể gọi là phép màu.

Dù sao thì cũng tuyệt vời. Thứ Sáu bay màu rồi, nhưng đang cuối tuần, phải rủ Hyun Jae Kyung đi hẹn hò thật nồng nhiệt mới được.

Nghĩ vậy, tôi gọi điện đánh thức cậu ấy với tâm trạng cực kỳ hứng khởi.

“Dậy chưa?”

– Ư ư…

“Hyun Jae Kyung?”

– À, báo thức…

“Giọng cậu sao thế? Bị lây từ tớ rồi à?”

Á chết, Hyun Jae Kyung đã biết tôi bị cảm đâu nhỉ? Tôi lấy cớ về quê để không gặp mà, thậm chí còn hỏi có phải bị lây không nữa chứ?

Tôi đang cuống cuồng vì lỡ lời, thì Hyun Jae Kyung đã đáp bằng giọng mệt nhọc.

– Không phải, không liên quan gì đến cậu đâu.

“Liên quan đến tớ á?”

– Không biết, đau họng quá…

Gì đây, cảm giác kỳ lạ này là sao? Tôi lao thẳng một mạch đến ký túc xá, tới tận cổng sau của trường mới bừng tỉnh, lật đật đi mua thuốc cảm và cháo rồi mới quay lại chỗ cậu ấy.

Chìa khóa ký túc xá không đánh thêm được à? Dù sao thì cũng may là Hyun Jae Kyung vẫn sống một mình, chưa có bạn cùng phòng. Tôi xách đống đồ lỉnh kỉnh gõ cửa, một lúc lâu sau mới nghe tiếng bước chân đi ra.

Khuôn mặt Hyun Jae Kyung lúc mở cửa trông vô cùng tàn tạ. Nhìn cái là biết đang sốt, mặt hơi sưng, tóc tai ngoài phần ướt đẫm mồ hôi ra thì bù xù. Cậu ấy bê nguyên bộ dạng đó, vẫn tỏ rõ thái độ không mấy hài lòng trước sự xuất hiện của tôi.

“Đâu cần phải tới.”

“Tớ không tới thì ai tới? Để tớ chăm sóc cậu một hôm xem nào. Nằm xuống nhanh.”

“… Lại làm mấy chuyện vô bổ.”

“Này! Vô bổ chỗ nào hả?”

Hyun Jae Kyung xua tay, chui vào giường như thể muốn bảo “thích ở bao lâu thì ở rồi về đi”. Thế nhưng, hình như cậu ấy chẳng còn sức để leo lên tầng hai thường nằm nên chui tọt vào chiếc giường tầng một đầy bụi bặm, nơi trước nay chỉ để chất đồ lặt vặt.

Tôi gom lại cháo và thuốc, rồi bọc Hyun Jae Kyung cả chăn vác thẳng về phòng trọ của mình. May mà đống tuyết hôm ném nhau đã tan bớt, chứ đóng băng hết thì phen này có khi cả hai đứa lại trượt ngã cùng nhau mất.

Suốt dọc đường, Hyun Jae Kyung cứ lầm bầm gì đó, nhưng hễ gió lạnh tạt vào là lại rúc chặt vào lưng tôi. Lúc về đến phòng, cậu ấy đã thở đều đều, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cái phản ứng như thể có niềm tin rằng “cứ dính lấy tôi là an toàn” ấy làm tôi bất giác mỉm cười. Tất nhiên không phải là tôi thích nhìn cậu ấy ốm.

Trong lúc bấm mật khẩu đi qua cửa, vì tôi vác thêm Hyun Jae Kyung cồng kềnh, nên đành chuyển sang tư thế bế công chúa một lát. Nếu là bình thường, không phải lúc ân ái thì cái máu “đàn ông đích thực” trong người Hyun Jae Kyung đã bùng nổ mà giãy giụa rồi, đằng này cậu ấy ngoan ngoãn và nhợt nhạt hệt như vừa ăn phải táo tẩm độc.

Tôi tự nhiên thấy rợn rợn nên đặt người xuống giường xong phải kiểm tra xem còn thở không, rồi vỗ vỗ má gọi dậy. Đợi đến khi ôm trọn Hyun Jae Kyung đang cuộn trong chiếc chăn êm ái, kéo dựa vào người mình để kiểm tra nhịp thở và nhịp tim, tôi mới yên tâm phần nào.

“A, há miệng ra xem nào. Ăn cháo rồi còn uống thuốc.”

“….”

Tôi thổi phù phù rồi đút từng muỗng cháo đã hâm nóng cho cậu ấy, cái cảm giác lo nơm nớp vừa rồi lại bị thay thế bởi sự mãn nguyện vô cùng.

Phải thế này chứ, tôi cũng muốn cái tên đang yếu ớt này bị tôi điều khiển theo ý muốn… à nhầm, được tôi chăm sóc như thế này.

Hyun Jae Kyung cứ lim dim sắp ngủ, nhưng hễ có thứ gì đưa vào miệng là lại nhai nhóp nhép. Dù lúc tôi lén để viên thuốc lên thìa rồi đút vào, trên mặt thoáng qua vẻ như bị phản bội vậy.

Và tôi quả thật là một thằng khốn rác rưởi.

Ngay cả khi đang quấn chăn kín mít, hình như Hyun Jae Kyung vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ vào mông mình nên đột ngột tỉnh ngủ, sau đó ngửa cổ tựa vào vai tôi rồi cười khùng khục.

“Đồ biến thái.”

“Gọi là tràn trề sinh lực đi chứ.”

“Đồ biến thái tràn trề sinh lực…”

Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao tôi không thể nhịn được mà buột miệng thốt ra câu này.

“Jae Kyung của chúng ta muốn nhanh khỏi bệnh thì tiêm một mũi nhé?”

Sao cái trò đùa nhạy cảm kiểu mấy ông chú lại phọt ra từ miệng tôi thế này? À, trong giấc mơ ướt át lúc bị ốm, Hyun Jae Kyung cũng nói linh tinh kiểu này.

Cứ tưởng cậu ấy sẽ thở dài hoặc chế giễu, ai ngờ câu trả lời của Hyun Jae Kyung lại ngoài dự đoán.

“Mẹ kiếp, tiêm mệt muốn chết luôn rồi mà còn định bắt tiêm nữa à…”

“Hả?”

Đầu tôi ong lên như bị ai đập một cú.

Tiêm mệt muốn chết? Đã đi bệnh viện đâu mà tiêm. Nhưng Hyun Jae Kyung quăng xong đúng một câu đó liền ngủ thiếp đi, đơn phương chấm dứt cuộc đối thoại một cách tùy hứng.

Đã thế này thì chỉ còn cách tự mình kiểm chứng. Tôi để Hyun Jae Kyung nằm nghiêng, bản thân cũng nằm cùng tư thế rồi luồn tay vào trong quần lót của cậu ấy.

“….”

Chắc chắn rồi, dù đã lâu không thân mật với tôi, nhưng nơi thầm kín của Hyun Jae Kyung vẫn mềm mại, ấm nóng hé mở, dễ dàng tiếp nhận một ngón tay. Y hệt như vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt vào ngày hôm trước.

Do cậu ấy đang sốt nên nhiệt độ truyền qua đầu ngón tay nóng hơn bình thường. Khoảnh khắc ấy, một viễn cảnh hoang đường, một giả thiết chẳng buồn cười chút nào vụt qua đầu tôi.

Rằng Hyun Jae Kyung đã bỏ mặc tôi đang ốm đau để đi ban phát ân huệ dang rộng hai chân cho một thằng khốn nào đó. Tất nhiên, đó là một suy nghĩ nực cười. Giờ thì tôi đã thừa hiểu chuyện mập mờ giữa mơ và thực đêm qua hóa ra là thực 100%.

Thế nhưng sự liên tưởng về nghi ngờ vô căn cứ, đột ngột ấy cứ nảy sinh loạn xạ. Nó làm tôi nhớ lại lúc bị Hyun Jae Kyung từ chối lời tỏ tình, tôi đã nhìn chằm chằm vào “dấu vết” cậu ấy cố tình để lộ rồi gào lên chất vấn cậu ấy vừa ngủ với đứa nào.

“……”

Tôi chỉ hận không thể quỳ xuống bám lấy chân Hyun Jae Kyung ngay lập tức, nhưng cậu ấy đã mang vẻ mặt mệt nhọc chìm vào giấc ngủ mất rồi. Hơn nữa, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, chẳng hiểu sao bao nhiêu áy náy lại bắt đầu chuyển hết thành sự xúc động nghẹn ngào.

À, chắc do mấy cái phản ứng hóa học hay gì đó trong não mà tôi cứ quên béng đi những chuyện đáng lẽ phải xin lỗi, rồi chỉ toàn thốt ra mấy câu rẻ tiền như đáng yêu quá, dễ thương quá.

Hyun Jae Kyung có khi nào chỉ vì thỏa mãn với điều đó thôi sao…

Điên mất thôi, thật tình.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 164"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Bình luận

  1. Gâu Gâu

    … Vcl cha ơi mơ này là cũng đủ dữ đủ khoái cảm r đó,kh có giấc nào như giấc này đâu

    23 Tháng 7, 2026 at 7:16 chiều
    Trả lời

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Trấn Cheonghwa Novel
Trấn Cheonghwa Novel
18 Tháng 4, 2026
Thuần Hóa Novel
Thuần Hóa Novel – Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026
Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025
tinder box
Tinder Box Novel
21 Tháng 7, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Tuyết Chồng Tuyết Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?