Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 163

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 163
Trước
Tiếp

Ác cái là cây đó lại là cây lá kim, nên đống tuyết mùa đông đọng dày cộp trên cành rớt thẳng xuống đầu tôi.

“Chà, điên thật…”

Cậu có thật sự thích tớ không vậy? Có cần phải ra tay đến mức này không hả?

Cái lạnh ngấm từ gáy xuống tận rốn khiến tôi rên rỉ một tiếng, rồi cứ thế lảo đảo đuổi theo Hyun Jae Kyung.

“Bắt tớ đi~!”

Xin nói rõ, câu này không phải tôi nói đâu nhé. Hyun Jae Kyung vừa cười khúc khích vừa bỏ chạy thì bị trượt chân một cái “oạch” trên mặt sàn Urethane trơn nhẵn đã bị cào sạch tuyết.

Đúng là quả báo nhãn tiền mà.

Tôi lập tức lao tới, thò luôn đôi tay lạnh buốt vào sau gáy cậu. Hyun Jae Kyung giật nảy lên như bị điện giật, lập tức kẹp cổ tôi rồi lôi cả hai ngã nhào xuống đất.

“Hà… Lạnh thật nhưng mà vui.”

“Vui nhưng mà lạnh.”

Bầu trời xám xịt điểm xuyết những bông tuyết đang nhảy múa ngày càng tối đi. Trong lúc tôi đang nằm thẫn thờ điều hòa nhịp thở, bàn tay lạnh ngắt của Hyun Jae Kyung chợt nắm lấy tay tôi. Cậu ấy không hề quay sang nhìn.

Bàn tay đông cứng hệt như một khúc gỗ. Tôi nắn bóp tay cậu ấy cho máu lưu thông, hà hơi thổi ấm, rồi lén lút hôn lên đó vài cái.

Hyun Jae Kyung khúc khích cười, lăn hẳn về phía tôi, rồi viện cớ mượn lực đứng lên để đè trọn cơ thể lên người tôi. Cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, đặt một nụ hôn thật sâu, lồng ngực ấn chặt xuống rồi mới chịu đứng dậy.

“Hà…”

Hay là mai cúp tập buổi sáng, dọn về phòng trọ của tôi rồi cùng đón khoảnh khắc bước sang thứ Sáu lúc nửa đêm đi?

“Tớ muốn nặn người tuyết.”

“Hả?”

Ngay lúc Hyun Jae Kyung vừa thốt ra câu không ăn nhập ấy, tôi đang mải tưởng tượng cảnh xây một cái lều tuyết rồi đè cậu ấy ra mần thịt ngay trong đó. Không biết vì tôi trả lời như kẻ mất hồn hay sao mà Hyun Jae Kyung càu nhàu.

“Người ta bảo hồi bé chưa được chơi thì lớn lên sẽ không lớn nổi mà. Tớ sẽ nặn người tuyết, một con to chà bá luôn.”

“Này, chuyện đó không phải ước mơ của riêng cậu đâu. Bộ cậu nghĩ tớ từng làm được con người tuyết nào ra hồn rồi chắc?”

“Cậu được ngắm tuyết rơi suốt còn gì.”

“Nhưng tớ ở trong nhà xem anime, có thèm ra ngoài đâu.”

“Phụt.”

Tiếng cười nhạo rõ mồn một kìa. Thực ra thì cả nhà tôi từng kéo nhau ra ngoài nặn luôn cả một gia đình người tuyết rồi. Nhưng để đổi lấy nụ cười kia thì lời nói dối này hoàn toàn là một lời nói dối thiện ý.

Tôi làm như vừa mới giác ngộ, bắt đầu truyền thụ bí kíp lăn tuyết cho Hyun Jae Kyung. Vì lúc nãy đã cào sạch tuyết xung quanh để chơi ném nhau rồi nên con người tuyết chỉ cao đến ngang đùi là kịch cỡ.

Tôi nhặt hai chiếc lá ngô đồng rụng từ mùa thu năm ngoái cắm vào lưng người tuyết, Hyun Jae Kyung lại bắt đầu chọc ngoáy.

“Tự dưng cắm vào làm phiên bản côn trùng hả?”

“Là cánh tiên đó nha?”

“Tiên?…”

Đáng lẽ phải hỏi lại “Tiên á?” thì lại đột nhiên im bặt. Tôi lờ mờ đoán được lý do. Tôi nhét tay cậu ấy vào túi áo mình, rồi giả vờ hỏi bâng quơ.

“Mà hôm đó, tự dưng cậu bảo muốn trở thành nàng tiên người tuyết là có ý gì vậy?”

“A không biết, say quá nên tớ chẳng nhớ gì hết.”

“Không phải chỉ là không nhớ, mà là say quá nên không nhớ à? Hóa ra cậu vẫn nhớ câu đó là nói vào hôm uống rượu cơ đấy.”

“…”

Bàn tay của tên này mãi chẳng chịu ấm lên. Cũng phải, cả hai đứa nghịch tuyết mà chẳng có găng tay, không bị bỏng lạnh là may lắm rồi. 

Nếu cậu chưa muốn nói ngay thì tớ cũng sẽ không ép hỏi.

Tôi vẫn đút tay Hyun Jae Kyung trong túi áo mình, rồi cả hai rời sân chơi, thong thả đi bộ về phía trường. Chắc vì trời tối, thời tiết xấu lại chẳng có mống người qua lại nào nên cậu ấy không vùng vằng giật ra như tôi tưởng.

Trong đêm gió tạt ngang tạt dọc, những bông tuyết rơi xuống trông hệt như đàn bướm đang nhảy múa. Sự rạo rực ngứa ngáy nơi lồng ngực tôi lúc này cũng giống y như vậy.

Tôi nhìn làn mưa tuyết cuộn tròn dưới ánh đèn đường rồi cất lời.

“Trò chơi đoán ý đồ của nhẫn trên tay thạch cao, bắt đầu.”

“Lại trò gì nữa…”

“Bàn tay đó là đúc theo dáng tay của cậu đúng không.”

“Chắc thế.”

“Trên ngón áp út, cậu đã vắt hờ chiếc nhẫn đính đá cubic.”

“Đổ ào một đống vào thì cũng phải mắc lại một cái chứ sao.”

Chút phản kháng yếu ớt này tôi không thèm chấp, vẫn kiên định bày ra suy luận của mình.

“Nhẫn kim cương đơn là chiếc nhẫn cầu hôn tiêu chuẩn. Hồi đi trung tâm thương mại tớ cũng từng đeo thử cho cậu rồi mà.”

“…”

“Chuyện hai đứa mình từng thấy chị Eun Ha đeo một chiếc nhẫn đính hôn trên cổ tương tự, tớ nghĩ đây chính là trọng điểm cốt lõi để giải mã bí ẩn chiếc nhẫn ấy.”

“Chỉ là lúc đó say quá nên tiện tay đeo lên cổ thôi mà?”

Giờ nhẫn đôi cũng đã chia nhau đeo, đám nhẫn còn lại trừ nhẫn đôi ra thì vứt hết cho tôi giữ rồi, vậy mà còn cứng miệng thế à? Nhưng tính ra thì tội lỗi lúc say rượu của bên này còn chất đống hơn, nên tôi cũng không dám đòi hỏi thêm. Thế là tôi quyết định tự hủy để đổi bầu không khí.

“Có lẽ tớ là chuyên gia phát ngôn vớ vẩn lúc say rượu nên cứ nghe cậu bảo say là tớ lại muốn bắt bẻ. Phù, về nhà thôi nhỉ.”

“Đương nhiên là tớ tin Jae Kyung của chúng ta rồi. Chính tớ cũng mất trí nhớ bao nhiêu lần rồi mà, hahahaha.”

“Aisss, bực mình thật sự!”

Giọng điệu của Hyun Jae Kyung rỉ ra sự xấu hổ rõ ràng, cậu ấy dùng chân đạp thẳng vào giữa lưng tôi. Chà chà, biên độ mở của khớp háng rộng có khác, chỉ đứng thả lỏng mà chân đá lên tới tận lưng tôi luôn.

Nhưng vì đang lơ đễnh, tôi trượt chân ngã, lần này là tông thẳng người vào cây ven đường. Nếu có cái thành tựu “Thu thập đủ các loại tuyết rơi từ cây” thì hôm nay tôi ẵm chắc cúp vàng rồi.

Tôi lĩnh trọn trận tuyết lở thứ hai, rồi run rẩy bò dậy. Ban nãy cơ thể còn đang nóng nên không sao, giờ mồ hôi đã nguội lạnh mà ăn đòn thì thốn phải biết.

“Này, sao không chịu đứng cho vững vào. Phải tập thân dưới nhiều lên…”

Đó thấy chưa, có lỗi thì cứ bảo xin lỗi là xong mà. Mấy lúc không cần thiết thì xin lỗi nhanh lắm, đến lúc cần thiết thì ngậm tịt. Hyun Jae Kyung vừa lẩm bẩm vừa rẽ từ lối vào trường hướng thẳng sang khu trọ của tôi.

“Nói chung không hiểu đồ con lợn nhà cậu thỉnh thoảng lại ẻo lả như người giấy vậy.”

Tôi chẳng hơi đâu mà thi xem ai bướng hơn, với cả được người yêu đưa về tận nơi cũng thích nên cứ để kệ. Hyun Jae Kyung lải nhải một mình rồi theo đuôi tôi đến tận cửa phòng. Sáng mai còn phải dậy sớm tập thể dục rồi đi tập nhảy cơ mà, cứ đà này chắc cậu ấy định dính lấy tôi cả đêm để đắp khăn ướt lên trán luôn quá.

“Tớ không sao đâu, cậu về đi.”

“Không sao cái gì? Tớ đi theo đâu phải vì lo cho cậu đâu? Ít nhất cũng phải mời ly cà phê chứ…”

“Trước khi ngủ cậu đâu có uống cà phê.”

“…”

Có vẻ nhận ra cãi lý không lại, Hyun Jae Kyung đẩy tôi sang một bên rồi định chui tọt vào phòng. Xin đấy, người tôi đang nóng hầm hập đây này, không phân biệt được là do sắp ốm hay do lâu lắm mới chơi đùa thân thiết nên hưng phấn nữa, làm ơn cẩn thận giùm đi… Cái tật xấu tính ăn vào máu nhưng bên trong lại lương thiện bất ngờ này đúng là một điểm cộng trí mạng, gap moe thật sự.

Tôi nắm chặt lấy cánh tay Hyun Jae Kyung đang định bước qua ngưỡng cửa rồi kéo tuột ra ngoài, xong ép sát vào mép tường.

“Cậu mà cứ bướng không chịu về, tớ đè ra ăn thịt luôn bây giờ.”

“Gì cơ…”

“Chờ đợi đến thứ Sáu làm tớ sắp chết vì dục vọng bất mãn rồi đây này. Giờ cậu lại phơi bày dáng vẻ ngon nghẻ này lượn lờ trước mặt tớ là vô duyên lắm đấy nhé. Mức độ cám dỗ này phải ngang ngửa con rắn trong vườn Địa Đàng rồi, hiểu không?”

“…”

Hyun Jae Kyung há hốc miệng, rồi tôi càng nói dông dài thì cậu ấy càng nheo mắt lại thành hình tam giác. Tên nhóc này đúng là cực ghét tôi nói nhiều mà. Biết rồi, nên tớ mới đang cố khóa cái miệng này lại đây.

Hyun Jae Kyung trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, len lén lách người ra rồi gầm gừ.

“Tớ… tớ không phải sợ cậu đâu nhé, hả? Thấy cậu đang cố giữ lời hứa đáng thương quá nên mới tha cho đấy.”

“Biết rồi, biết rồi. Về cẩn thận nhé, cầu thang đó trơn lắm đấy. Cơ thể cậu là tài sản quý giá nên đặc biệt phải chú ý trượt ngã nhé.”

“Tưởng ai cũng là đồ lợn Jootaku chắc.”

Đúng là càu nhàu đến tận phút cuối. Nhưng trong mắt kẻ u mê này thì lại thấy dáng vẻ đó siêu cấp đáng yêu. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, tôi khẽ ấn môi mình lên môi Hyun Jae Kyung, rồi dùng đầu ngón tay lướt sâu vào khe hở, bóp chặt lấy cặp mông săn chắc của cậu ấy mới chịu buông ra.

Tên kia lườm tôi cháy mắt, bất thình lình vươn tay bóp mạnh vào ngực tôi một cái rồi co giò chạy thẳng. Rõ ràng không phải là cái chạm để dụ dỗ, lực đạo cứ như muốn bứt luôn một bên ngực đi làm tôi nhói lên, vậy mà không hiểu sao miệng cứ ngoác ra cười.

Phải rồi, vui là điều tất nhiên. Bởi vì ngày mai chính là, chính là, chính là…

Thứ Sáu đáng mong chờ!

***

“Khụ.”

Sao có cảm giác nửa năm tôi lại ốm một lần nhỉ? Vừa mở mắt, cơn đau đầu và rát họng ập đến làm tôi biết ngay mình tiêu đời rồi. Đừng nói đến cái buổi thân mật chờ đợi suốt một tuần, đến cả buổi hẹn hò kiểu Platonic thanh thuần, hay chỉ ngồi cạnh nhau xem anime cũng trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Kết cục tất yếu là tôi chẳng thể gọi báo thức cho người thương như mọi khi. Thay vào đó, tôi ráng gửi một cái tin nhắn thảm hại.

Tôi

[Xin lỗi, nay tớ ngủ quên mất. Chắc không ra tập thể dục buổi sáng được đâu.]

Tôi rất muốn nhét mấy chữ “Yêu cậu”, “I Love You” hay mấy cái emo bắn tim tung tóe mà trước đây chưa từng dùng, nhưng nghĩ lại vụ Hyun Jae Kyung từng bảo điện thoại hay bị người khác nhòm ngó nên đành cắn răng nhịn.

Nhỡ tên kia lại không thèm ăn sáng, vác cái bụng đói đi tập rồi xỉu ngang thì sao? Thân hình mảnh dẻ thế mà sao tập toàn mấy bài cường độ cao không biết.

Nếu đến tối mà vẫn thế này thì lộ tẩy mất, làm sao đây. Dù vậy, tôi thật sự không cam tâm hai tay buông bỏ buổi hẹn hò thứ Sáu đã mòn mỏi chờ đợi. Tôi uống vội thuốc cảm rồi lăn ra ngủ tiếp. Chắc do sốt cao nên cứ thiu thiu vào giấc là tôi lại nằm mơ.

Hyun Jae Kyung đáng lẽ phải đang ở phòng tập, lại dùng mu bàn tay mát lạnh áp lên trán tôi. Chắc là ký ức về lần tôi dầm mưa phát ốm được Hyun Jae Kyung tới thăm ùa về do hai hoàn cảnh quá giống nhau chăng.

Dù biết thừa là mơ, nhưng chắc thể xác yếu đuối kéo theo tâm lý mềm nhũn (mà vốn dĩ ý chí của tôi cũng có sắt đá gì đâu), nên tôi bật ra tiếng nhõng nhẽo.

“A, thật sự không muốn ốm đâu, thứ Sáu rồi mà, muốn khóc quá. Sao không có cơ hội cho tớ chăm sóc cậu nhỉ? Lần nào cũng là tớ…”

“Loại như cậu mà đòi chăm sóc à, rồi lại bày trò làm loạn đòi tiêm bằng chim hay mấy trò biến thái chứ gì, nên tớ không dám ốm đâu.”

“Ai dè cậu lại chơi dirty talk bất ngờ thế…”

“Dirty talk cái đéo gì, cậu làm ơn đừng có thử.”

Hyun Jae Kyung trong mơ cũng giống hệt ngoài đời, ngoài miệng chửi sa sả nhưng thực chất lại rất dịu dàng. Nhờ cơ sở dữ liệu dồi dào nên dù não đang chập cheng vì ốm, tôi vẫn tái hiện lại một cách mượt mà.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 163"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lick Me Up If You Can Novel
Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 10, 2025
Bụi Kim Cương Novel
Bụi Kim Cương Novel – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025
passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Tuyết Chồng Tuyết Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?