Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 168
168.
Chỉ vì không kiểm soát nổi tình cảm cứ trào ra vô thức, tôi định kéo ghế giùm Hyun Jae Kyung hay quan tâm chăm chút cậu ấy thì lập tức nhận lại thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Nhưng cũng phải thôi, vốn dĩ tôi rất giỏi việc thu dọn, chăm lo cho người xung quanh, còn tên kia thì luôn cộc cằn (nhưng mà đáng yêu), nên tôi dám chắc trong mắt người khác cảnh đó trông cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Ha Won Jong uống vài ly rượu vào mới bớt đi vẻ gượng gạo.
“A bực thật đấy, thế là Joo Yoon đi tỏ tình với ai người đó cũng gật đầu luôn đúng không. Trăm trận trăm thắng, ghen tị vãi chưởng.”
Yeom Hye Jin như chợt nhớ ra điều gì, vỗ tay cái bốp rồi hỏi.
“Này Joo Joo, đợt thuyết trình cuối kỳ cậu bảo tỏ tình với ai đó là ai vậy? Giờ hai người đang quen nhau đúng không?”
Đúng rồi đó, người ta đang ngồi lù lù ngay bên cạnh đây này~!
Nhưng vì không biết phải trả lời sao nên tôi cứ ấp úng, Hyun Jae Kyung bỗng hừ mũi cười nhạt.
“Thằng ranh này bị đá sấp mặt đấy, đâu phải cứ vác cái mặt tiền đó ra là mọi chuyện êm xuôi đâu. Ăn ngay một bài học nhớ đời rồi.”
“Sao tự dưng Hyun Jae Kyung trông có vẻ đắc ý thế? Cậu cũng biết người đó à?”
“Không biết. Chỉ biết là nó thất bại thảm hại thôi.”
Cái tên ngốc Hyun Jae Kyung này, tự dưng tự đào hố chôn mình xong luống cuống uống cạn sạch ly cocktail trước mặt.
Hai đứa tôi đang hẹn hò ngay trước mắt các cậu đây này. Nghĩ vậy, tâm trạng tôi lại bỗng vui vẻ hẳn lên, tôi cười tủm tỉm bồi thêm lời giải thích.
“Tôi tỏ tình chắc cũng phải ba lần ấy chứ? Haha…”
“Bị đá nhiều quá nên thằng chả phát điên rồi thì phải.”
“Chắc do cứ hở tí là lải nhải chuyện manga chứ gì. Lần sau người ta hỏi gì thì cứ thế mà trả lời thôi. Thế là thành công.”
“Này, nếu tao mà là con gái, một thằng mặt mũi cỡ này đi tỏ tình thì tao chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà lao vào yêu đương cuồng nhiệt luôn ấy chứ.”
Trái với lời nói đùa của Ha Won Jong, giọng điệu lạnh tanh của Hyun Jae Kyung vang lên.
“Won Jong, mày là gay à.”
“Không có đâu thằng quỷ! Tao với mày đã cùng nhau tích lũy biết bao nhiêu kỷ niệm…”
Hà. Hyun Jae Kyung… Jae Kyung à.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng quyết định ngậm miệng không bổ sung gì thêm.
Phải rồi, cái bức tường thành kiên cố mang tên “phủ nhận để giữ hình tượng nửa mùa sặc mùi nam tính” đâu thể sụp đổ trong một sớm một chiều. Hơn nữa, cậu ấy còn là một kẻ thích ra oai gấp trăm lần tôi, lại còn rạch ròi tôn ti trật tự và cực kỳ để tâm đến ánh mắt người đời.
Thôi thì, chỉ cần lúc ở bên tôi cậu ấy thành thật và đáng yêu là đủ rồi.
“Jae Kyung, dạo này không quen ai à?”
“Tôi á?”
Hyun Jae Kyung đảo mắt lúng liếng rồi nháy một mắt, bày ra vẻ mặt tỉnh bơ.
“Làm gì có lúc nào không có.”
“Cũng đúng. Thế không có ý định ổn định luôn à?”
“Ờ thì, chắc cũng có thể.”
Trong đầu tôi tự động bật ra suy nghĩ “Tôi là bến cảng, còn Hyun Jae Kyung là con thuyền”, bất giác thấy vô cùng tự hào. Đang lâng lâng thì Yeom Hye Jin uống cạn ly rượu, nửa đùa nửa thật hỏi Hyun Jae Kyung.
“Nếu đến năm 30 tuổi mà cả hai đứa mình không ai quen ai được quá một tháng thì…”
Thì sao? Khoảnh khắc ấy, Hyun Jae Kyung liếc xẹt qua tôi với tốc độ ánh sáng rồi lại nhìn Yeom Hye Jin. Chẳng biết trong khoảnh khắc đó cậu ấy đã cảm nhận được điều gì, nhưng ánh mắt trông khá bất an.
Không biết là Yeom Hye Jin đã nắm bắt được luồng không khí ngượng ngùng hay thực sự không biết gì mà vẫn vô tư nói nốt câu.
“Lúc đó hai đứa mình tự hốt nhau luôn cho khỏi ế nhé?”
“Gì cơ?”
“Thấy thương quá nên hai đứa mình tự hẹn hò luôn đi.”
Cái kịch bản này… hình như tôi đã cày nát trong mấy bộ phim hài lãng mạn hồi cuối kỳ nghỉ hè vừa rồi thì phải? Tại sao hai người lại dám lôi cái motif lãng mạn máu chó đó ra diễn ngay trước mắt tôi chứ. Đứa chính thất là tôi còn đang sờ sờ ra đây này!
Dù tự nhủ đây không phải chủ đề mình nên xen vào, nhưng vì luống cuống nên tôi lại buột miệng nói một câu cực kỳ ngớ ngẩn.
“Bây giờ là thời đại trăm tuổi rồi, 30 tuổi đã tính là già đâu… Độ tuổi kết hôn trung bình cũng tăng lên mà.”
Ha Won Jong cũng sốc đến mức lảo đảo suýt ngã khỏi ghế. Chuyện thỉnh thoảng Yeom Hye Jin hay nói đùa thả thính Hyun Jae Kyung thì ai trong chúng tôi cũng biết, nhưng mà…
“Đ-đúng đó, bàn chuyện này bây giờ là quá sớm. Với lại, hả? Hai người mà thành một cặp thì tao thành người thừa à.”
Ha Won Jong vừa nói vừa bốc một nắm bánh snack macaroni nhét vào miệng, rồi vuốt ngực vỗ về. Này, cậu vừa chùi tay vào áo thun đấy à? Tôi theo phản xạ rút tờ khăn giấy ra lau ngực cho Ha Won Jong, đuôi mắt Hyun Jae Kyung lập tức xếch ngược lên như thể đang điên tiết lắm.
Gì, sao thế? Đừng bảo là ghen vì tôi sờ ngực Ha Won Jong đấy nhé? Ngực thằng chả có gì để mà sờ chứ? Điên mất thôi.
Nhưng nếu là ghen thật thì chắc tôi cũng vui đôi chút.
Hyun Jae Kyung lườm tôi cháy mắt, buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi tuyên bố bằng giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch.
“Yeom Hye Ji, tôi đã nói rồi, nếu cậu mà có hai hòn bi thì tôi với mày đã là anh em nối khố rồi. Dù có cô đơn đến già 50, 100 tuổi thì tôi với cậu cũng không hốt nhau đâu.”
“Ê, làm gì mà tự dưng nghiêm túc dữ vậy? Còn tận 10 năm nữa mới tới tuổi 30, đùa một câu mà vác cả phim tài liệu ra phản bác. Tổn thương đấy.”
Yeom Hye Jin cười tủm tỉm, Hyun Jae Kyung cũng hùa theo cười rồi cụng ly.
“Đùa thì tốt.”
“Đúng rồi, cậu lo xa quá. Thật ra đây mới là điều Jae Kyung mong muốn đúng không?”
“Mong cái gì. Thà tôi hẹn hò với Jootaku còn hơn.”
Ủa sao lại lôi tôi vào? Mà tụi này đang quen nhau thật đấy nhé… Bầu không khí trở nên vi diệu trong giây lát, mọi người chỉ biết gượng gạo nhấp rượu.
Một lúc sau, Yeom Hye Jin lẳng lặng đứng lên.
“Đi đâu đấy?”
“Hút điếu thuốc.”
“…Tôi cũng đi.”
Đột nhiên đám hút thuốc rủ nhau chuồn hết, để lại mình tôi bơ vơ. Hyun Jae Kyung lề mề đi theo sau, lúc lướt qua cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi như vuốt ve, ngay trước khi rút tay lại còn thì thầm.
“Tớ sẽ giải quyết dứt điểm, cậu đừng có lo mấy chuyện tào lao rồi ngồi ngoan ở đây đi.”
“À…”
Giải quyết? Vụ hai người tự hốt nhau ấy hả? Tưởng bảo là đùa rồi mà? Chuyện nãy giờ chưa chốt xong à?
Hình như tôi hơi kém nhạy bén thì phải?
Tôi nhấm nháp chút rượu còn lại, rồi từ chối lời rủ chơi phi tiêu của bàn bên cạnh. Nghe Hyun Jae Kyung dặn xong, tôi thấy nếu mình cứ loi choi hùa theo mấy trò này thì có vẻ bốc đồng quá.
Tất nhiên bản tính của tôi vốn không phải kiểu thích giao du với người lạ, nhưng nói sao nhỉ, đây giống như một loại phép lịch sự với người yêu vậy. Thế nên dù có ai ở quán bar này bắt chuyện về bộ anime tâm đắc, tôi cũng tuyệt đối không đi theo đâu.
Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn thấy một góc buồng hút thuốc bằng kính trong suốt trên tầng thượng. Hai người họ đang nói chuyện gì nhỉ? Không biết từ lúc nào Ha Won Jong đã lặn mất tăm, chợt thấy Hyun Jae Kyung khoanh tay đứng có vẻ lạnh.
Tôi xách áo khoác của cậu ấy ra ngoài, nhưng vì lối lên tầng thượng nằm tít đằng xa nên phải đi vòng một đoạn khá dài. Trong lúc tiến về phía buồng hút thuốc, tiếng nói chuyện rì rầm bỗng chốc lọt vào tai tôi rõ mồn một.
“Không có giá như hay lỡ như gì hết… Tụi mình vui vẻ được với nhau là vì làm bạn. Yeom Hye, dạo này cậu có chuyện gì buồn à. Thế nên mới dễ bị dao động vì mấy chuyện không đâu thôi.”
Giọng Hyun Jae Kyung điềm tĩnh nhưng xen lẫn chút bối rối. Yeom Hye Jin thì đang sụt sịt nên tôi không nghe rõ cô nàng đang nói gì.
Hyun Jae Kyung… Thế là cậu ấy đã từ chối lời tỏ tình của cả hai người bạn đồng khóa rồi. Đã vậy lần nào tôi cũng lại đi nghe lén thế này.
“Không phải là do cậu không có sức hút, mà là người tôi đang quen bây giờ hơi khác so với trước đây. Tôi cũng biết nghiêm túc đấy.”
Giọng Yeom Hye Jin dần chuyển thành tiếng khóc nức nở. Ngay sau đó, tôi thấy Hyun Jae Kyung ôm lấy cô nàng. Nếu nhìn thoáng qua thì rất dễ hiểu lầm, nhưng tôi thừa biết đó chỉ là một cái ôm an ủi.
Bởi vì nếu là ôm tôi, hai đứa đã dính sát thân dưới vào nhau, cậu ấy sẽ bóp hông hay mông tôi rồi mút mát hõm cổ và cằm tôi rồi. Hyun Jae Kyung vỗ lưng Yeom Hye Jin vài cái rồi buông ra ngay. Tôi không nhìn lén nữa, vắt chiếc áo khoác lên tay nắm cửa buồng hút thuốc rồi quay lại.
Chắc bị lệch pha, lúc tôi về đến bàn thì Ha Won Jong đã ngồi đó.
“……”
Chẳng hiểu sao cả hai đều im lặng. Sau đó Ha Won Jong cất lời.
“Mày cũng bị đá mấy lần rồi chắc mày hiểu, lòng người đúng là khó đoán thật.”
“Ừm.”
“Xác suất để mũi tên tình yêu chỉ trúng nhau thấp lắm. Dù có hẹn hò thì cũng chỉ là thấy tàm tạm rồi gật đầu thôi, chứ làm gì có mấy vụ sống chết vì nhau kịch tính như phim đâu.”
“Won Jong, trước đây mày cũng từng nói hình mẫu lý tưởng với đời thực khác nhau mà.”
“Tao có nói thế à…?”
Nghe những lời thằng chả nói khi bỏ hai người kia lại mà vào trước, có vẻ Ha Won Jong nhạy bén trong chuyện này hơn tôi. Một khía cạnh mới của Ha Won Jong mà trước nay tôi cứ nghĩ là sống nông cạn và chẳng mấy khi dùng não.
Nhờ Hyun Jae Kyung mà tôi đã nhận ra những định kiến của mình vốn chẳng có ý nghĩa gì, nên giờ tôi cũng không thấy quá ngạc nhiên. Bởi trước đó tôi luôn mặc định chỉ có tôi, hoặc những người tử tế như Kim San Na mới có suy nghĩ đàng hoàng.
Lại một lần nữa nhận ra Hyun Jae Kyung đúng là tên tội đồ ngập tràn sức hút. Cái tính hay thả thính mập mờ của tên này với đám con gái rõ ràng là phải chịu một phần trách nhiệm. Mặc dù hồi cấp hai, tôi cũng hay nhận được lời tỏ tình từ những người thậm chí chưa từng nói chuyện cùng.
Nói chung, nếu không định công khai hẹn hò với tôi thì chắc hai đứa phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc về việc quản lý hành vi của nhau rồi.
Nghĩ kỹ lại, tôi cũng chỉ là một trong vô vàn những người từng yêu đơn phương cái tên đó, giờ lại nghiễm nhiên thành “chính thất”, đến giờ tôi vẫn tự hỏi không biết mình đã dùng cách gì để giành được trái tim cậu ấy.
Lại nói chuyện thả thính vờn bắt, tên này tuyệt đối không làm thế với tôi. À không, lúc chỉ có hai đứa thì cậu ấy cực kỳ chân thật và hay làm nũng, nhưng cứ hễ ra ngoài là lại xù lông nhím lên. Ngay hôm nay thôi, cậu ấy cũng nạt nộ vài lần làm tôi hơi buồn tủi.
Hồi tôi còn ghét Hyun Jae Kyung, hình như cậu ấy còn chủ động xấn xổ vào tôi hơn ấy chứ. Dù cái cớ là vì cậu nghĩ tôi giả vờ quên chuyện mình sàm sỡ lúc say nên mới cay cú làm vậy.
Nhưng con người vốn dĩ mang lòng tham không đáy, dù đang quen nhau nhưng tôi vẫn muốn được thấy cậu ấy vì vui sướng mà bám lấy tôi bất chấp hình tượng cơ.
Đến lúc ly rượu mới gọi vơi đi một nửa, Hyun Jae Kyung lững thững quay lại một mình. Thấy cậu ấy mặc chiếc áo khoác, tôi yên tâm phần nào.
“Yeom Hye đâu?”
“À, thấy sắc mặt không tốt nên tôi cho lên taxi cho về rồi.”
“Làm tốt lắm.”
Ha Won Jong ngồi im thin thít nãy giờ, chắc ngứa miệng quá nên lỡ buông lời suồng sã.
“Này, nhưng nói thật thì Yeom Hye cũng ngon mà. Cứ coi như đối tượng tình một đêm thôi thì cũng xếp hàng top…”
“Câm mồm đi thằng điên.”
“……”
Đã lâu rồi tôi mới thấy lại cái bầu không khí căng thẳng khi Hyun Jae Kyung ra mặt đè bẹp Ha Won Jong thế này. Tôi bất giác co rúm người lại.
Nhưng ngoài dự đoán, Ha Won Jong bỗng dưng bùng nổ.
“Bảo câm cái đéo gì? Tự nhiên đóng vai sống tử tế nhã nhặn cơ đấy. Làm Yeom Hye Jin bẽ mặt như thế, thà từ đầu mày đừng thả thính cho nó hy vọng.”
“Gì cơ?”
“Hyun Jae Kyung, mày nghĩ từ trước tới giờ mày không nuôi cá trong lồng chắc?”
Nghe câu đó, ánh mắt Hyun Jae Kyung quét một vòng qua mặt bàn, tôi căng thẳng sợ cậu ấy sẽ vơ cái gì đó ném thẳng đi. Thậm chí tôi còn nghe thấy bàn bên cạnh xì xầm “Sao thế?”, “Trời, đánh nhau à?”.
Nếu có xô xát, tôi nhất định phải cản Hyun Jae Kyung lại mới giảm thiểu được thương vong. Tôi định bấm sẵn 112 trên điện thoại, nhưng sợ cảnh sát tới người bị còng đầu lại là Hyun Jae Kyung nên đành thôi (Xin lỗi Won Jong nhé).
Trời ơi, sao Ha Won Jong lại nhắc đến mấy từ như tình một đêm làm gì. Sao tính tình Hyun Jae Kyung lại khốn đến thế chứ.
Khi sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, Hyun Jae Kyung bất ngờ thở dài thườn thượt. Cậu ấy nắm lấy vai Ha Won Jong.
“Chửi mày trước là tao sai.”