Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 169
169.
“Hả?”
Cả tôi và Ha Won Jong đều trợn tròn mắt. Dưới ánh đèn lờ mờ, vẫn có thể thấy rõ mặt Hyun Jae Kyung đỏ bừng lên, cậu ấy ấp úng nói.
“Nhưng mà mày lôi bạn bè ra so sánh với tình một đêm gì đấy thì hơi quá đáng rồi đúng không? Dù tụi mình có chơi bời nát bét, biết thừa mấy cái bộ dạng gớm ghiếc của nhau, nhưng tụi mình đâu có làm thế với Hye Jin.”
“…….”
“Nói chung mẹ nó, là vậy đấy. A, chết tiệt, bực mình thật sự. Đéo có nuôi cá nuôi tôm gì hết.”
Cuối cùng vẫn chốt hạ bằng chửi thề. Nhưng thấy cậu ấy chủ động đưa tay ra trước với Ha Won Jong thì cũng đáng khen rồi. Lời Ha Won Jong nói vừa nãy cũng hơi quá thật.
Trong lòng tôi đang tự biên kịch kịch bản làm người hòa giải như giáo viên mầm non, thì thấy Ha Won Jong cũng xìu ngay lập tức khi thấy thái độ khác thường của Hyun Jae Kyung. Nói thật thì, nhìn cái vẻ căng thẳng của thằng chả sau khi mượn men rượu bốc đồng cũng thấy tội nghiệp.
Hyun Jae Kyung… hãy cải tà quy chính đi, cả mày nữa Ha Won Jong à.
Ha Won Jong nắm lấy tay Hyun Jae Kyung, gãi đầu gãi tai lầm bầm đầy ngượng ngùng.
“Ừ, tao đi quá giới hạn. Chỉ là… tự dưng thấy tâm trạng cứ kỳ kỳ.”
Thấy Hyun Jae Kyung có vẻ không quan tâm lắm, lần này chính tôi là người nhảy vào.
“Sao lại kỳ?”
“Hình như tao thích Yeom Hye Jin thì phải?”
“Gì cơ?”
Game show hẹn hò đấy à? Với lại thích thì là thích, còn đi hỏi cái gì nữa?
Tôi quên béng việc định an ủi Ha Won Jong, nhăn mặt khó chịu. Kẻ đội sổ toàn vũ trụ về khoản nhận thức tình cảm là tôi mà lại phản ứng như thế, đúng là bài ca ếch ngồi đáy giếng quên mất thời nòng nọc.
Cứ tưởng Hyun Jae Kyung sẽ mỉa mai, ai ngờ cậu ta nói một câu sắc gọn với vẻ mặt vô cảm.
“Mày say rồi. Cầm điện thoại lên, về nhà đi.”
Xin lỗi nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với Hyun Jae Kyung. Bỏ qua chuyện bênh vực người nhà, thì tụi này cũng vừa diễn xong một vở kịch đào hầm tự kỷ lố lăng chẳng kém, giờ tôi không muốn bị cuốn vào mớ rắc rối của người khác nữa đâu.
…Dù nghĩ bụng ích kỷ là thế, nhưng trên đường về sau khi tống cổ Ha Won Jong lên xe, câu nói của Hyun Jae Kyung làm tôi hơi sốc.
“Yeom Hye Jin, mẹ nó rõ là một người tốt, không thể đẩy cho cái thằng khốn lăng nhăng rác rưởi như Ha Won Jong được.”
“Kể ra đẹp trai gỡ gạc lại thì không nói, đằng này bản mặt cũng có ra gì đâu.”
Tôi nhìn Hyun Jae Kyung, cảm tưởng định nghĩa về “tình bạn” trong từ điển của mình vừa bị băm nát thành cám. Nhưng mà Ha Won Jong là một thằng khốn thì tôi cũng biết, và chúa tể fuckboy hoàn lương Hyun Jae Kyung chắc chắn còn rõ hơn ai hết.
“Thà tự làm mai cho cậu ấy… Á đù, toàn bọn rác rưởi hết không thì cũng có vợ rồi. Cậu có mối nào ngon nghẻ giới thiệu không.”
“Tớ thì… ngoài cậu bạn học chung ngày xưa không thân lắm với mấy đứa otaku ra thì chẳng có ai.”
“Mắt Yeom Hye Jin bị mù hay sao, chỉ cần mặt mũi sáng sủa, tư duy bình thường đàng hoàng là được.”
Thỏa mãn cả hai điều kiện đó e là khó ngang lên trời đấy? Mà tiêu chuẩn ngoại hình của người từng tương tư Hyun Jae Kyung chắc không dừng lại ở mức “sáng sủa” đâu nhỉ? Cái tên bạn quảng giao của tôi có bạn gái chưa nhỉ? Nhưng thằng đó thuộc thể loại bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, gặp tuýp người sắc sảo dày dạn kinh nghiệm như Yeom Hye Jin chắc nó tếch luôn. À… đây chính là ví dụ thực tế cho câu “thế nên bả mới thích mấy thằng tay mơ” mà Hyun Jae Kyung từng nói đây mà.
Nói đi cũng phải nói lại, Yeom Hye Jin chọn thời điểm quá xui xẻo. Ngẫm lại thì những câu đùa cợt thả thính nửa đùa nửa thật bấy lâu nay chắc cũng chứa đựng chút tình cảm chân thành trong đó.
Sức hút của Hyun Jae Kyung này quá lớn, chỉ lơ là một chút là sẽ ngã vào lưới tình lúc nào không hay, chuyện đó tôi là người rõ nhất.
Mong là cô nàng cũng sẽ nhanh chóng quên Hyun Jae Kyung và đứng lên mạnh mẽ giống Kim San Na. Tên nhóc khó chiều này là đóa hoa mọc trên vách đá treo leo, người bình thường có muốn cũng chẳng hái nổi đâu.
Ừm, ví von nghe hơi ngôn tình bi đát, nhưng tóm lại là độ khó để trị được tên này cao lắm. Đâu cần ai cũng phải tự vò mình nát bét để đổi lấy tình yêu giống như tôi và Hyun Jae Kyung đâu.
À không, không phải tôi hối hận gì đâu… Chỉ là tôi đang tự cố kìm nén cái suy nghĩ xấu tính kiểu “Hyun Jae Kyung là của tôi rồi nhé, mấy đồ ngốc kia muộn màng rồi!” nên mới nghĩ miên man vậy thôi.
Người ta bảo yêu nhau thì sẽ giống nhau, khéo tôi cũng lây cái thói xấu tính của cậu ấy mất rồi.
‘Rốt cuộc thì ngày hẹn hò thâu đêm bao giờ mới tới đây?’
Chắc tôi chết vì dục vọng bất mãn mất. Rõ ràng chốt kèo là chỉ “làm” vào thứ Sáu, thế mà tôi đã để lỡ mất hai cái thứ Sáu rồi. Nhưng đổi lại, Hyun Jae Kyung có cơ hội để sắp xếp lại các mối quan hệ xung quanh, nên sự chờ đợi này cũng đáng giá.
Trong lúc đó, trái với tôi chỉ sống vật vờ ngóng đến thứ Sáu, Hyun Jae Kyung có vẻ chẳng mấy bận tâm hay tiếc nuối gì.
Tại sao chứ? Làm chuyện đó với tôi mệt mỏi đến thế sao? Hay là cậu ấy ghét? Lần này chắc chắn tôi phải từ từ nếm trải thật chậm rãi mới được.
Cuối tuần đó, vì Hyun Jae Kyung đã bật đèn xanh cho phép gọi báo thức lại, nên tôi gọi điện kêu cậu ấy dậy.
“Chào buổi sáng.”
– Ư ừm…
“Hôm nay cậu nghe điện thoại bằng cái giọng đáng yêu hơn bình thường đấy.”
– Nói dối.
“Hôm nay có lịch gì không?”
– …Lịch gì? Giặt đồ?
“Tớ giặt cho, đi chơi với tớ đi. Tớ muốn mua mấy cái cốc.”
– Cậu mở tiệm giặt ủi à. Mà tự nhiên mua cốc làm gì?
“Phòng tớ có mỗi một bộ bát đũa, cốc chén cho một người thôi. Phải sắm thêm đồ cho cậu dùng lúc qua chơi chứ.”
Nếu phòng tôi tiện nghi hơn, có khi cậu ấy sẽ qua chơi thường xuyên, rồi từ từ dọn hẳn đến sống chung luôn cũng nên? Một phần cũng vì tôi muốn dùng đồ đôi, bát đũa đôi nữa. Mỗi lần Hyun Jae Kyung sang chơi, tôi toàn phải rót nước vào bát ăn cơm để uống.
– À.
Nhưng có lẽ vì ngái ngủ hay sao mà Hyun Jae Kyung chỉ buông đúng một chữ rồi im thin thít. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, ngay lúc tôi định giục thì cậu ấy đồng ý.
– Ừ…
“Ô, tuyệt. Đi dạo Ikea nhé?”
– Ok.
Chỗ đó không gần đây lắm nhưng lại gần nhà chính của tôi, quan trọng nhất là cuối tuần được thong thả đi ngắm đồ nội thất cùng Hyun Jae Kyung, cái cảm giác như vợ chồng son này làm tôi sướng rơn.
Trông giống mấy cặp sống chung không? A, muốn được dọn về sống chung ghê!
Đáng lẽ chúng tôi hẹn gặp ở trạm xe buýt, nhưng vì tiếc từng giây phút không được ở cạnh nhau, tôi lội bộ đến tận ký túc xá đón cậu ấy. Hyun Jae Kyung bước ra dưới ánh ban mai rực rỡ, toát lên một vẻ đẹp vô thực.
“Tinh linh người tuyết giờ kiêm luôn cả chức tinh linh ánh nắng à?”
“Giờ tớ còn không buồn hỏi xem cậu đang lảm nhảm cái gì nữa.”
Nhưng đôi má hơi ửng hồng kia chứng tỏ Hyun Jae Kyung vẫn nhớ như in cái phát ngôn “tinh linh người tuyết” vào ngày bão tuyết hôm nọ.
Tôi không trêu dai nữa, lấy cớ đưa túi chườm nóng của ngày hôm nay để mân mê tay cậu ấy một lúc, rồi làm bộ tiếc nuối thả tay ra. Tôi giả vờ co ro vì lạnh, rúc sát vào người Hyun Jae Kyung rồi hỏi.
“Cậu từng đến đó chưa?”
“Ikea hả? Có đồ cần mua cũng chẳng bao giờ cất công mò tới đó đâu. Trừ phi ra ở riêng, chứ tớ cũng không cần sắm sửa gì.”
“Hừm, được rồi. Cứ bám sát theo sự hướng dẫn của tớ là được.”
“Tới địa bàn của mình là bắt đầu lên mặt nhỉ.”
Tuyến xe buýt chúng tôi chuyển sang là loại có ghế ngồi, may mà vắng khách nên mọi người chủ yếu dồn lên phía trước. Với bản năng của một đứa hướng nội, tôi tự động chui tọt vào hàng ghế ngay sát hàng cuối cùng.
“Nhắm ngay cái xó xỉnh, đồ ranh mãnh.”
“Hả?”
Ranh mãnh? Tôi chỉ thấy góc này an toàn thôi mà… Nhưng nghe Hyun Jae Kyung nói thế, tự dưng chỗ này lại mang lại cảm giác mờ ám như ghế tình nhân trong rạp chiếu phim 18+ lúc nửa đêm vậy (Tất nhiên là tôi chưa đi bao giờ).
Nhưng mà làm mấy chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật ở nơi công cộng thế này thì đúng là thằng điên. Để xua đuổi mớ tạp niệm, tôi quay sang nhìn ra cửa sổ, thì bỗng có thứ gì đó âm ấm chạm vào tay. Nắm chặt lại mới thấy, không phải tay Hyun Jae Kyung mà là cái túi chườm nóng sột soạt.
Tôi vò vò nó mấy cái rồi nhét lại vào tay Hyun Jae Kyung, ngửa lòng bàn tay ra như đang đòi hỏi thứ gì đó. Hyun Jae Kyung giả bộ nghiêng đầu khó hiểu, rồi lại nhả cái túi chườm ra.
“Ư.”
Tôi chỉ ậm ừ trong họng để biểu đạt chữ “KHÔNG”, rồi lại thả cái túi chườm vào tay Hyun Jae Kyung. Nhưng thấy tên này lại định lôi nó ra, tôi nhét thẳng nó vào túi áo phao của cậu ấy luôn.
Tôi lại ngửa tay ra, nhìn chằm chằm cậu ấy, Hyun Jae Kyung híp mắt lại, nở một nụ cười ngập tràn ý cười trêu chọc. Hóa ra nãy giờ cậu giả vờ không hiểu ý.
A… Đẹp thật đấy.
Nhưng vì cậu ấy ghét bị khen đẹp nên tôi cũng chẳng dám lẩm bẩm khen thành tiếng, chỉ cảm nhận rõ cơ mặt mình đang dãn ra một cách vô thức.
Ngay giây tiếp theo, Hyun Jae Kyung đặt cằm lên lòng bàn tay tôi. Tôi như bị thôi miên, nâng tay lên một chút, Hyun Jae Kyung cũng nương theo lực tay tôi mà nhổm lên. Thứ tôi mong đợi vốn dĩ chỉ là một cái nắm tay thôi mà…
A! Muốn hôn quá đi mất!
Và ngay lúc đó, bàn tay Hyun Jae Kyung ôm lấy gáy tôi như đang ôm một quả bóng rổ, kéo sát tôi về phía mình. Hệt như cậu ấy vừa đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
Những lưng ghế cao sừng sững như bức tường thành cũng không đủ che khuất vóc dáng to lớn của hai đứa. Nhưng chúng tôi đã rụt thấp người hết cỡ, xung quanh cũng chẳng có ai.
Hai chân tôi như lơ lửng trên không. Phải chăng chiếc xe buýt đang lao xuống từ một vách núi cao ngất?
Thứ duy nhất tôi cảm nhận được bằng cả năm giác quan lúc này chỉ có Hyun Jae Kyung.
Khoảnh khắc môi rời nhau, đột nhiên tiếng động cơ, tiếng nói chuyện râm ran từ những dãy ghế trước… mọi tạp âm xung quanh ào ạt dội vào màng nhĩ ồn ào đến chói tai.
Hyun Jae Kyung lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, thấy tôi vẫn chưa gom lại được hồn phách bị cướp mất, liền nở một nụ cười ranh mãnh. Khéo cái lúm đồng tiền kia chính là nốt ruồi duyên mê hoặc lòng người cũng nên. Dù suy nghĩ đó nực cười chẳng khác nào con yêu tinh tin vào lời nói dối của lão già mọc bướu…
Tôi chỉ muốn đè nghiến cậu ấy xuống ghế, trao một nụ hôn sâu nóng bỏng làm tan chảy cả bầu không khí xung quanh. Nhưng một khi đã đẩy lên tới cao trào rồi lại phải đạp phanh để làm nguội thằng em bên dưới thì thà chỉ giữ ở mức khởi động động cơ sương sương thế này sẽ dễ chịu hơn nhiều.
“Hà…”
Tôi buông tiếng thở dài đầy tiếc nuối lùi lại, Hyun Jae Kyung nãy giờ vẫn đón nhận ánh mắt của tôi cũng khẽ thở hắt ra. Thay vì lao vào vồ lấy môi cậu ấy, tôi lần mò tìm nắm lấy bàn tay mà mình thèm muốn nãy giờ.
Lúc này, Hyun Jae Kyung lại bắt đầu táy máy. Từ lúc say rượu tôi đã để ý, việc gãi gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi hình như là thói quen của cậu ấy thì phải.
Để cảnh cáo Hyun Jae Kyung tém tém lại, tôi búng nhẹ vào lòng bàn tay cậu ấy một cái. Lần này, cậu luồn ngón tay vào trong tay áo tôi, gãi gãi nhột nhạt mặt trong cổ tay. Rõ ràng chỗ bị nhột là cổ tay, nhưng xương quai xanh của tôi lại nóng rực lên.
“Này, thôi đi…”
“Cậu biết không, trên mấy chuyến xe buýt chạy đêm á… mấy thằng làm ‘chuyện đó’ ở cái góc này hơi bị nhiều đấy.”
Hyun Jae Kyung vừa nói, vừa chen ngón cái của mình vào giữa ngón giữa và ngón áp út của tôi.
“Gì cơ?”
Nơi công cộng mà? Khoan đã, Hyun Jae Kyung từng nói car sex là hành vi dâm ô nơi công cộng cơ mà. Bây giờ ở trong xe cũng bị tính là không gian công cộng đúng không?
Với lại, sao tôi có cảm giác lúc này, bàn tay này mới là thứ dâm ô nhất nhỉ…