Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 170
170.
Thấy tôi cau mày phản xạ, chẳng biết Hyun Jae Kyung nghĩ gì mà rụt ngón tay lại rồi vội vàng thanh minh.
“Không phải kể chuyện tớ đâu nhé? Tớ không hứng thú mấy trò đó. Cảm giác mạnh cái gì, đi xe buýt một mình mà thấy hàng ghế sau có đứa đang làm trò đó thì lộ liễu chết mẹ. Tởm vãi.”
“Ừm.”
Nhìn phản ứng này và vụ cáu nhặng lên khi tôi hỏi về “car sex” dạo trước, có vẻ cậu ấy phân rõ giới hạn rất rạch ròi. Lại còn là do bị sang chấn tâm lý sau khi chứng kiến nữa chứ…
“Lại còn thể loại này cơ. Bốc điện thoại gọi cho người ta, mồm thì nói chuyện như bình thường mà thực ra đang chịch nhau tưng bừng. Xàm thật.”
“À, motif kinh điển mà.”
“Không phải, ngoài đời có mấy thằng thích trò đó thật đấy. Đang ngoại tình mà bắt con bồ gọi điện thoại cho chồng, còn mình thì dập từ đằng sau ấy.”
“Gì cơ?”
“Với lại còn vụ… ông giám đốc nào đó nói thẳng là thích cảm giác được súc miệng dưới gầm bàn ngay trong văn phòng công ty nữa.”
“Rốt cuộc cậu sống trong cái vũ trụ truyện Hentai nào vậy?”
“Truyện Hentai cái gì, giống như tụi nhà giàu hay sa đọa vào ma túy, mấy thằng này rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên cứ đi tìm mấy trò kích thích, cảm giác mạnh thôi.”
“Ma túy cơ à?”
“Mấy thằng làm nhạc hay dính vào mấy trò đó lắm. Tụi nó bảo phải phê phê tí thì beat mới bắt tai.”
“…”
Trời ạ… Vòng tròn quan hệ xã hội của cái tên này rốt cuộc là sao vậy? Nhưng mà nghe xong mới thấy, Hyun Jae Kyung nhà mình quả thực là quá “ngoan”. Tự dưng tôi thấy xấu hổ vì hồi xưa đã vội vàng dán nhãn fuckboy rác rưởi cho cậu ấy.
Thấy tôi dán mắt vào phần đệm tựa đầu của hàng ghế trước, Hyun Jae Kyung lại bắt đầu lải nhải.
“Này, cậu biết mà đúng không. Mấy chuyện đó không phải kinh nghiệm của tớ đâu. Tớ cũng có giới hạn của mình.”
“Ừ…”
“Tớ cũng không chơi thân với mấy thể loại đó. Bình thường đã ghét cay ghét đắng mấy trò mèo mả gà đồng của ông già rồi, tớ đâu rảnh mà đâm đầu vào xem mấy vụ cắm sừng vớ vẩn đó.”
…Hyun Jae Kyung à, thật sự không muốn bị tớ ghét chút nào sao. Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ?
Tôi cảm nhận rõ cơ mặt mình tự động giãn ra hết cỡ, liền ôm lấy đầu cậu ấy, vuốt ve sau gáy hệt như lúc nựng Jjo Jjo.
“Biết rồi, tớ biết mà.”
Hyun Jae Kyung phồng má đáp.
“Biết là tốt.”
“Ui cha, ngoan quá.”
“Khịa tớ đấy à?”
Khịa đâu mà khịa! Đã tự dặn lòng là không được khen đáng yêu, xinh đẹp nữa rồi, thế mà theo phản xạ lại suýt buột miệng. May sao xe vừa tới trạm nên tôi lấp liếm qua chuyện được.
Hai đứa an toàn đến nơi, vừa bước chân vào cửa hàng, câu đầu tiên Hyun Jae Kyung thốt ra là:
“To vãi.”
“Thì mô hình nhà kho mà.”
“Cái chim của cậu cũng mô hình nhà kho à?”
Nói xong, cậu ấy cười hớn hở rồi đi nhanh hơn định vượt lên trước. Tôi ngoắc ngón tay vào đỉa quần, chỗ để luồn thắt lưng trên chiếc quần jeans của Hyun Jae Kyung rồi kéo lại.
“A, cái đéo…”
“Jae Kyung à.”
Khuôn mặt Hyun Jae Kyung nhăn nhúm lại như thể đang nghe chuyện kinh dị buồn nôn nhất trần đời. Này, chỉ gọi tên thôi mà có cần phản ứng gay gắt thế không? Đã gọi là “Tình yêu của tớ”, “Cục cưng của tớ” đâu.
“Tớ đã bảo là ra đường đừng nói chuyện chim chuột nữa mà. Lần trước đi mua đồ lót cũng thế. Cậu không ý thức được tớ đang nhịn mấy tuần rồi hả?”
Vì mặt tôi lúc đó đang nghiêm lại nên chắc người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa đang cãi nhau. Mặt Hyun Jae Kyung lại đỏ lựng lên như quả cà chua. Chính miệng tự nhận mình từng trải, chứng kiến đủ mọi quan niệm tình dục lệch lạc của thiên hạ, thế mà nghe một câu chẳng có gì to tát lại phản ứng thế này…
Đáng yêu muốn xỉu.
Hà, nếu bây giờ tôi mà gom đủ 7 viên ngọc rồng, tôi nhất định sẽ triệu hồi Rồng Thần và ước một điều thôi: “Xin Rồng Thần hãy làm cho không ai ở đây nhìn thấy con và Hyun Jae Kyung!”.
Về mặt thể loại thì chắc cũng giống với ảo tưởng lần trước ở quán cà phê trên đảo Jeju. Giữa dòng người vẫn đang tất bật mua sắm, tôi đè Hyun Jae Kyung xuống chiếc giường trưng bày rồi mặc sức…
“Chim chim chim chim.”
“…Hả?”
“Cậu bảo tớ không được nói chim thì tưởng tớ không dám nói chắc?”
“Hà, trẻ con…”
Đến lạy. Hyun Jae Kyung cứ lẩm bẩm “chim chim” một hồi đến mức líu cả lưỡi lại thành mấy âm thanh kỳ quái mới chịu im.
Còn tôi, mỗi lần cậu ấy mạnh miệng khiêu khích ở ngoài đường, tôi đều âm thầm tích điểm dồn lại. Đến thứ Sáu tuần tới tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi rồi trả đủ một lượt.
“Khóc lóc tớ cũng không tha đâu đấy.”
“Nói gì đấy, Jootaku dạo này được nhường vài hôm nên bắt đầu láo nháo à. Đấu một trận không? Đấu thử không? Thử xem ai hơn ai không?”
“Làm… ngay ở đây luôn á?”
Tôi ngơ ngác quay lại nhìn, Hyun Jae Kyung liền đạp thẳng vào giữa lưng tôi.
“Đấu võ, đập nhau ấy thằng điên… Hừ, cái thằng này trong lỗ tai lúc nào cũng nhét máy dịch thuật biến thái à?”
“Cậu có biết nguồn gốc của câu ‘phân tranh cao thấp’ không? Câu gốc tiếng Hàn là ‘so tài thư hùng’, thư hùng là chỉ con cái và con đực đấy.”
“Cậu, cậu đang nói cái gì vậy hả?”
“Cái não bé xíu của cậu bị ngâm trong hũ nam tính nên lúc nào cũng nhạy cảm với vụ phải ra dáng đàn ông đúng không.”
“Ví von cái gì như dưa chua vậy? Khịa tớ não chim à?”
“Không, ý tớ là việc cậu ‘bằng lòng’ với tớ, tớ thích lắm. Thích cậu lắm.”
“…..”
Hyun Jae Kyung lườm tôi rồi cất bước đi thẳng. Nhìn cái tai đỏ ửng của cậu ấy là biết dính thính rồi. Rung rinh rồi chứ gì? Đồ ngốc.
Tôi liền bám theo sát nút, thì thầm vào tai cậu ấy.
“Từ đầu người làm tớ nảy sinh mấy suy nghĩ biến thái đó chính là cậu, nên ráng mà chịu đi.”
“Không biết nhục.”
“Chắc do tấm lòng trong sáng của tớ bị tiến hóa hắc ám mất rồi. À không, nói hắc ám thì…”
“Cút.”
Hyun Jae Kyung vung tay phang thẳng vào gáy tôi một cái rõ kêu, rồi chĩa thẳng ngón giữa thon dài về phía tôi, rảo bước về khu vực đồ gia dụng. Vùng gáy của cậu ấy đã trở lại màu trắng sứ từ lúc nào. Đỏ lên nhanh mà trở lại bình thường cũng nhanh, tốc độ này không giống tốc độ lưu thông máu bình thường chút nào.
Hyun Jae Kyung thật ra là bóng đèn sợi đốt có thể đổi màu đỏ à?
Tinh linh bóng đèn…
Dù sao thì mục tiêu ưu tiên số một hôm nay là mua bát đũa đôi. Tôi định tìm mấy bộ chén dĩa có in hình trái tim sến súa kiểu hay tặng làm quà cưới, nhưng nghĩ lại, muốn mua ba cái đồ đó thì đến đây là sai rồi.
Mà nếu tôi rủ mua đồ in hình trái tim thì kiểu gì Hyun Jae Kyung cũng lại chửi ầm lên cho xem. Tôi đành giấu nhẹm sự thất vọng, nhặt một cái cốc sứ to sụ lên.
“Mua cái to to đi. Lười đi lấy nước nhiều lần lắm.”
“Có thế cũng lười, thì đứng lên mà rót.”
Lại cãi nhau chí chóe vì mấy chuyện cỏn con, y hệt vợ chồng già. Tôi cố kìm nén nụ cười đang nở dần trên khóe miệng, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp mép và đáy cốc giơ lên.
“Này, cậu so nó với tay tớ xem. Kích cỡ này đối với tớ chỉ như cái ly uống soju thôi, hiểu không? Uống một ngụm là cạn sạch.”
“Bình thường cậu uống soju kiểu gì vậy?”
“Thì tớ tưởng uống giống như uống shot.”
“Cái đồ whisky cũng không biết uống, mà cứ say xỉn là lại bày trò múa may quay cuồng làm trò con bò.”
Ư… cứng họng, nhưng tôi chợt nảy ra một ý.
“A, tớ từng rủ cậu đi uống whisky nên đợt hè có ghé quán bar để xin tư vấn rồi đó.”
“Thế à? Hôm nào đi đi.”
“Duyệt. Bữa nào cậu rảnh-.”
“…Thôi dẹp, tớ không chịu nổi cái nết xỉn của cậu đâu, hủy kèo.”
“Gì? Say NOOO.”
“Cái giọng điệu gì đấy? Tay chân vung vẩy gì đấy.”
“Thì cậu thích Hiphop mà.”
“Hờ!”
Phản ứng cứ như thể tôi vừa làm một chuyện vô lý lắm ấy. Hyun Jae Kyung khẽ nhéo mũi tôi rồi đi thẳng sang quầy kệ bên cạnh. Á, sao vậy? Tôi chỉ đang cố hòa nhập với sở thích của cậu thôi mà.
Sau đó chúng tôi mua vài cái cốc, bát đĩa, rồi ăn bữa trưa muộn luôn trong khu ẩm thực của Ikea.
“Cậu còn muốn đi đâu nữa không? Khu này cũng gần nhà bố mẹ tớ.”
Tôi lân la đánh tiếng, nhưng Hyun Jae Kyung tỏ vẻ thờ ơ.
“Kể cả thế thì cậu nghĩ tự nhiên mò đến nhà chơi được chắc.”
“Được chứ sao không?”
“Khỏi đi. Mấy vụ này phải báo trước, tự dưng xộc vào người lớn đánh giá cho.”
“Tớ thấy không sao mà?”
“Cậu bảo không sao nhưng người lớn không nghĩ thế.”
“Đợt trước tớ cũng mò đến nhà cậu đường đột trong ngày còn gì?”
“Này! Vụ đó là do… dì cứ năn nỉ nài nỉ gọi đến nên mới thế! Nói tóm lại là lắm mồm.”
“…..”
Hóa ra cậu ấy gọi là “dì”. Nhưng người ta đã không thích thì cũng chẳng thể trói cổ lôi đi được, tôi đành bấm bụng ra về, trong lòng tiếc đứt ruột.
Tính Hyun Jae Kyung cũng đâu phải kiểu ra đường lo xong việc là chạy thẳng về nhà, hẹn hò mà kết thúc lãng xẹt thế này à?
Điểm an ủi duy nhất là cậu ấy đã mượn cớ giúp tôi xếp đồ mới mua để về phòng tôi. Thế nhưng, không biết có phải vì sự bồn chồn trong lòng đã ảnh hưởng đến cơ thể hay không, vừa lôi một cái cốc đôi ra khỏi hộp, tôi đã làm vỡ ngay lập tức.
Tức ở chỗ, không phải do tôi lỡ tay làm rớt, mà là lúc tôi cầm tay cầm định nhét vào tủ chạn trên cao thì đập thẳng nó vào cạnh tủ. Chắc do gia công lởm, cái tay cầm thì nằm gọn trong tay tôi, còn thân cốc thì rơi rầm xuống bồn rửa bát vỡ loảng xoảng.
“Thôi đập hết đi, đập hết đi. Cố thêm tí nữa có khi cậu đánh sập luôn cái nhà này đấy.”
“Cậu cứ làm quá.”
Tôi lầm bầm bực bội, rồi một ý nghĩ xẹt qua làm mặt tôi sáng rỡ lên.
“Này, đi ra ngoài nữa đi? Mới mua cốc đôi mà đã vỡ một cái là điềm xui đấy. Lần này phải chọn mua loại có thiết kế sến sến lãng mạn một tí mới được.”
“Thà vứt mẹ tiền xuống đất cho xong.”
“Vứt xuống đất sao được! Hành vi tiêu dùng này không chỉ mang lại sự thỏa mãn cá nhân mà còn giúp đỡ tiểu thương…”
“Cốc nào chả là cốc. Chạy ra cái Daiso đằng trước mà mua.”
“Thế thì còn gì là…”
Tự dưng thấy tủi thân quá, tôi xáp lại ngồi bệt xuống sàn cạnh Hyun Jae Kyung đang hì hục rọc thùng carton.
“Tớ đâu có cuồng mấy cái bát đĩa, tớ chỉ muốn đi hẹn hò với cậu thôi mà.”
“Miệng thì bảo hẹn hò yêu đương các thứ cũng nhiều rồi, sao cậu không hiểu tâm lý người ta chút nào vậy?”
“Khoan, tớ đang…”
Hyun Jae Kyung đang nghe tôi nói bỗng cúi gằm mặt xuống. Lại định trưng cái bản mặt đỏ bừng lên rồi bối rối luống cuống nữa chứ gì. Tớ nắm thóp cậu rồi nhé, và tớ sẽ không nhượng bộ nữa đâu.
“Cảm động à? Hay là xấu hổ?”
“Mẹ nó, tự ái vãi. Tôi mà lại đi để cho cái thằng trai tân Jootaku vặn vẹo thế này à…”
Tôi nhìn Hyun Jae Kyung một lúc lâu, rồi giả vờ sụt sùi, giọng não nề.
“Nghĩ lại thì ngoại trừ lần đi tìm cậu, tớ đã bao giờ đặt chân đến club đâu, thế mà nghe đồn cậu toàn cắm cọc đóng họ ở club AA các thứ?”
“Ê, AA từ thời thuở nảo thuở nào rồi…”
“Ngoài cái đó ra, cái club nhỏ xíu ở Jeju đợt cậu về diễn… chẳng biết gọi là gì nữa. Cái chỗ đó là trải nghiệm đi club duy nhất của tớ, mà hôm đó muộn quá, còn không được xem cậu diễn.”
Thấy tôi bài binh bố trận sướt mướt, thế công dồn dập định mắng tôi của Hyun Jae Kyung đứt phựt. Được nước lấn tới, tôi nhõng nhẽo ăn vạ tới cùng, dai như đỉa đói. Mấy cái này là tuyệt chiêu bẩm sinh của con út trong nhà đấy.
Weee
Nội tâm thg cu này phong phú thật
Gâu gâu
yêu anh nhà cái em tinh nhà ta vô tri quá=)))))))