Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 175
175.
Đêm ân ái thứ Sáu (mặc dù hôm nay không phải thứ Sáu) tuyệt vời hơn gấp ngàn lần so với những gì tôi tưởng tượng. Không biết là do Hyun Jae Kyung đã chủ động quyến rũ tôi, do lâu ngày không làm, hay nhờ tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt miệng mình lại nữa.
Ký ức hôm cõng Hyun Jae Kyung say mèm về phòng ký túc xá này chợt ùa về. Tôi thử nghĩ lại xem mối quan hệ của hai đứa từ hồi đó đến giờ đã thay đổi chóng mặt thế nào, tự dưng thấy xúc động dạt dào.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm tình trên giường tầng, nhờ có cầu thang và đủ thứ để bấu víu nên cảm giác mình vừa trải qua một loạt tư thế đầy tính sáng tạo.
“…Lúc nãy cậu gác một chân lên thang, hai tay bấu chặt lan can tầng hai, nhìn kích thích dã man. Trọng lượng không dồn hết lên người tớ, nhưng cũng không nhẹ bẫng, cảm giác kiểu nửa vời ngứa ngáy-“
“…Ngủ đi.”
Tôi đã lén ép Hyun Jae Kyung vào tường trong lúc lôi cơ thể tèm lem tinh dịch ấy vào cái phòng tắm chật chội của ký túc xá để cọ rửa chung cho bằng được. Ai dè sàn đầy bọt xà phòng nên cậu ấy bị trượt chân.
Tuy tôi đã kịp đỡ trước khi Hyun Jae Kyung ngã, nhưng khổ nỗi là nguyên bản mặt của Hyun Jae Kyung lại cắm phập vào phần thân dưới của tôi, làm cho thứ đang hừng hực khí thế định ngóc đầu lên lập tức xìu luôn.
Nếu lực va đập lúc đó chỉ bằng một phần mười thôi, khéo tôi đã sướng rơn vì cái tình huống “lucky sukebe” đó mà đè cậu ấy ra làm luôn hiệp phụ n thứ n rồi. Thế nhưng đến mức mà cả Hyun Jae Kyung còn phải hoảng hốt lo lắng: “Tớ nghe tiếng bi vỡ rắc luôn ấy”, thì mọi người hiểu độ thốn nó cỡ nào rồi đấy.
Sau vụ đó, hai đứa chỉ đành tắm rửa qua loa rồi leo lên giường nằm như tình trạng hiện tại.
“Quả nhiên là tớ chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời cậu thì phản ứng của cậu cũng phê hơ…”
“Bảo ngủ đi mà!”
Hức.
Chiếc giường ký túc xá quá chật chội đối với hai thằng con trai to xác. Tôi sợ chọc điên Hyun Jae Kyung sẽ lại bị tống cổ lên tầng hai, nên đành im re, kéo chăn đắp ngang ngực cậu ấy rồi rúc sát vào hõm vai.
Tôi men theo dấu vết đỏ au để lại trên gáy mà hôn trộm vài cái, Hyun Jae Kyung hơi giật mình nhưng vẫn đưa tay xoa đầu tôi. Một cảnh tượng cảm động đến rơi nước mắt.
Cứ ôm nhau như thế một lúc, Hyun Jae Kyung mà tôi tưởng đã ngủ say bỗng lên tiếng bằng giọng trầm thấp.
“…Cũng không tệ lắm.”
“A.”
“Ý là bảo ngon hơn lần đầu tiên thôi, đừng có mà vênh váo.”
Phải rồi, chính miệng cậu tự đòi làm kiểu đó thì phải sướng chứ, làm sao mà tệ được! Nhưng mà, có một thứ gì đó…
Tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được việc Hyun Jae Kyung đã hoàn toàn mở lòng và phó mặc cơ thể cho tôi.
Nghĩ lại thì nếu tình dục cũng có bằng lái, thì tôi thuộc dạng tay mơ không bằng lái, gây tai nạn nghiêm trọng rồi giờ mới vớt vát qua vòng thi thực hành. Thế nên, việc trước mắt chưa thể mang lại cho cậu ấy sự thỏa mãn tột đỉnh chắc cũng là lẽ đương nhiên.
Còn phần tôi thì lúc nào mà chẳng sướng rơn.
A~ Bao giờ mới được cấp bằng lái đây trời.
“Phù…”
Hyun Jae Kyung vò rối tóc tôi y như vò miếng bọt biển rửa bát tạo bọt, rồi buông tiếng thở dài thườn thượt.
Âm thanh thở đều chậm rãi, vừa như mệt mỏi, vừa như thỏa mãn của cậu ấy chỉ nghe thôi cũng khiến cơ thể tôi rã rời dễ chịu. Tôi vuốt ve cơ bụng săn chắc, khô ráo của Hyun Jae Kyung, rồi lần mò xuống sâu hơn vùng lõm ngực.
“…”
Cậu ấy bảo nếu đâm lút cán thì cảm giác bị chèn ép rất khó chịu, nên hôm nay tôi chỉ dám nhấp một nửa. Nhưng may thay, chiến thuật tấn công vào điểm G vẫn phát huy hiệu quả.
Hơn nữa, ngoài dự đoán là Hyun Jae Kyung lại rất mê kiểu skinship vụn vặt này. Đặc biệt là trò xoa bụng như dỗ em bé, hay cọ trán vào nhau.
Nhất là cái thứ hai, mỗi khi tôi đè lên hôn theo tư thế truyền thống mà hai đứa cứ nhìn nhau đắm đuối như vậy, toàn thân cậu ấy sẽ toát ra sự thỏa mãn làm tim tôi tự dưng hẫng một nhịp. Tôi cứ hôn chụt chụt lên má là Hyun Jae Kyung lại uốn éo người, rồi như không thể chịu nổi sự trêu chọc này nữa, bèn chủ động vồ lấy môi tôi.
“Thèm thuốc quá.”
“Nói vậy rồi cậu định lôi tớ ra ngoài tặng thêm chiếc nhẫn nữa chứ gì?”
“Tặng cái gì mà tặng suốt.”
Hyun Jae Kyung chắc cũng thấy buồn cười nên bật ra tiếng phì cười. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ấy đưa tay sờ chiếc nhẫn Aquamarine lồng vào dây chuyền trên cổ tôi và chiếc nhẫn Garnet trên ngón áp út tay trái của mình.
Nhẫn trên tay trái sẽ chạm vào nhau mỗi khi hai đứa đan mười ngón tay, còn chiếc nhẫn trên cổ thì lại sượt qua sượt lại mơn trớn da thịt đối phương tùy theo tư thế hành sự. Mỗi lần nhìn chiếc nhẫn đung đưa ngay trước mắt, tôi lại rạo rực muốn liếm thử một cái.
Bình thường giọng Hyun Jae Kyung thuộc tông trong trẻo, nhưng sau khi buông thả rên rỉ thì sẽ hơi khàn đi. Lòng tham trỗi dậy, tôi còn muốn được nghe giọng đó khàn đặc hơn nữa kìa.
Đương nhiên là tôi chỉ muốn nghe cậu ấy gào thét vì sướng thôi. Dẹp chuyện đó sang một bên thì cái tật rên rỉ than thèm thuốc lá cũng đáng yêu đáo để.
Tôi nhích nhích người nâng nửa thân trên lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cậu ấy.
“Tớ đã bảo là sẽ giúp cậu cai thuốc rồi cơ mà.”
“Nói rồi mà, cậu nghĩ mấy nụ hôn của cậu đòi thắng được nicotine chắc…”
“Chỉ cần hòa thôi cũng được mà, đúng không?”
“Đến chịu với cậu.”
Cậu ấy còn chẳng thèm cáu cơ, mà chỉ thì thầm, đưa hai tay giữ chặt lấy đầu tôi rồi trao một nụ hôn sâu thẳm. Cái lưỡi be bé nhưng lại cực kỳ dai sức, quét mạnh một đường sâu vào trong khoang miệng khiến tôi bất chợt rũ liệt cả người.
Tôi đè thẳng lên người cậu ấy, nhưng thay vì chửi bới “đồ con lợn” rồi thụi tôi một đấm, Hyun Jae Kyung lại choàng tay qua cổ tôi, kéo sát xuống sâu hơn. Cậu bé bên dưới vừa mới xìu xuống chút xíu giờ lại bừng bừng khao khát cái cảm giác dung hợp thân thuộc kia.
Vừa mới tắm rửa sạch sẽ leo lên giường mà lại hứng tình ngay được, chắc cơ thể tôi có vấn đề thật rồi. Giá mà Hyun Jae Kyung không ghét bỏ vấn đề này thì tôi cứ mặc kệ mà hưởng thụ thôi, tiếc là đời không như mơ.
Tôi liều mạng nhấc eo lên, hai tay chống đẩy ngực cậu ấy ra. Thế nhưng hiếm hoi lắm mới thấy Hyun Jae Kyung bám dính lấy mình thế này, thật sự không nỡ hất ra. Có lẽ lý trí và bản năng của tôi đang chia phe đánh lộn rồi.
Hyun Jae Kyung áp sát đến mức tôi sắp tắt thở ngất xỉu mới chịu buông ra. Khoảnh khắc lượng oxy ít ỏi tràn vào não bộ đang quay cuồng lại mang đến một khoái cảm vô cùng tươi mới. Tôi còn đang chìm đắm trong cơn đê mê ấy thì phần dưới bất thình lình bị chạm vào, mọi suy nghĩ trong đầu lập tức bay sạch.
“Hà… Hả?”
Tôi ôm chầm lấy Hyun Jae Kyung đang táy máy tay chân, cậu ấy liền đẩy tôi ngã ngửa ra rồi dạng chân ngồi vắt vẻo trên hông tôi.
“Muốn tớ bỏ thuốc bằng nụ hôn của cậu thì phải cho cậu luyện tập thêm.”
“A…”
Dù kỹ năng hôn của tôi đã tiến bộ vượt bậc, nhưng trong mắt Hyun Jae Kyung chắc vẫn chưa đủ đô. Sức mạnh tình yêu cũng khó mà đọ lại nicotine sao. Nếu vậy thì cả đời này tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào điếu thuốc nào.
Trong lúc mang tâm trạng rối bời vừa vuốt ve hông và mông Hyun Jae Kyung, tôi chợt nhận ra cơ thể trần trụi đắm mình trong ánh nắng ban mai của cậu ấy rực rỡ đến nhường nào.
Nếu tôi học khoa Hội họa, chắc đã quỳ xuống xin cậu ấy cho làm mẫu vẽ khỏa thân rồi. Nhưng nghĩ lại, cái trò đó nghe sặc mùi tội phạm biến thái núp bóng nghệ thuật quá, nên tôi không học ngành đó khéo lại là phúc phần.
“Này.”
Tiếng gọi gắt gỏng vang lên như thể cậu vừa tóm được cái suy nghĩ mờ ám trong đầu tôi. Thấy Hyun Jae Kyung giơ tay lên, tôi nhắm tịt mắt theo phản xạ.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần ăn một cái tát trời giáng, nhưng thay vì đáp xuống mặt tôi, bàn tay ấy lại vuốt nhẹ phần tóc mái lòa xòa trên trán. Lúc mở mắt ra, tôi thấy nét mặt của cậu ấy cực kỳ kỳ lạ.
“…”
Hyun Jae Kyung cứ vân vê, vò rối tóc tôi một hồi lâu, rồi vuốt ngược hết ra sau và cắm cúi ngắm nghía gương mặt tôi, sau đó lại cúi thấp người xuống, cọ cọ trán vào trán tôi hệt như hành động tôi vẫn hay làm.
“Đã bảo rồi mà, tớ sẽ dạy cậu.”
Hơi thở thì thầm của Hyun Jae Kyung phả thẳng vào môi. Tôi vô thức há miệng, chiếc lưỡi ướt át khẽ lách vào rồi lại rụt ra ngay. Đón nhận chuỗi hành động làm tôi liên tưởng đến sự tiến vào một cách khiêu khích này, tôi như ngộ ra chân lý tại sao người ta lại hay dùng nụ hôn làm hình ảnh ẩn dụ cho tình dục.
Hyun Jae Kyung trêu chọc thêm vài ba bận nữa rồi túm cổ tôi kéo bật dậy. Cậu ấy kéo sát người tôi, ép chặt dương vật đang cương lên một nửa của tôi lún sâu vào khe mông cậu ấy. Mặc dù chỉ ngồi ngoan ngoãn cảm nhận chiếc lưỡi tinh ranh kia đang lùng sục trong khoang miệng, nhưng tôi vẫn thấy như đứt hơi đến nơi.
Mãi một lúc lâu sau Hyun Jae Kyung mới chịu lùi lại, dùng lưỡi liếm quanh bờ môi ướt át rồi nở nụ cười ranh mãnh.
“Làm tình với tớ nhiều vào. Phải cỡ đó thì mới đấu lại được với thuốc lá chứ.”
Lần thứ năm cậu ấy đưa lưỡi vào, tôi không nhịn nổi nữa mà ngậm chặt lấy mút mát một cách tham lam. Tôi đón nhịp tiến công của Hyun Jae Kyung, hé mở môi, dán chặt lấy lưỡi cậu ấy rồi nghiêng đầu tìm góc để đan cài sâu hơn.
Từ cổ họng Hyun Jae Kyung bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và tôi cảm nhận rõ bên dưới của cả hai lại đang ngẩng cao đầu biểu tình. Như bắt được sóng não của nhau, ngay khoảnh khắc tách ra lấy hơi, Hyun Jae Kyung vừa thở dốc vừa lẩm bẩm.
“Đơn giản dễ đoán thế này đúng là tốt thật.”
“Hả?”
“Con chim ấy… Lên rồi.”
Chắc tôi chẳng cần phải truy tới cùng làm gì. Thật ra, ngoại trừ việc muốn cọ xát với Hyun Jae Kyung nhiều hơn nữa, tôi làm gì còn tâm trí đâu bận tâm ba cái chuyện lặt vặt.
“Dạy tớ thêm đi, nhé?”
“Biết rồi, đừng có mè nheo.”
Tớ không làm chuyện này với cậu thì làm với ai cơ chứ. Lời thì thầm của Hyun Jae Kyung quyện lẫn ý cười và sự hưng phấn rõ rệt.
Được, tớ sẽ học hành tử tế. Nếu kỹ năng của tớ cứ thế thăng hạng, sẽ có ngày cậu có thể an tâm tuyệt đối mà phó mặc mọi thứ cho tớ thôi.
Hồi nãy định lôi nhau vào phòng tắm làm tiếp thì bị cản mũi nên mọi thứ tiêu tùng à? Chắc cú va chạm cũng không mạnh lắm, ngoại trừ cảm giác hơi nhức nhức ra thì quá trình từ lúc chào cờ đến lúc lâm trận xuất binh vẫn diễn ra cực kỳ trơn tru.
Hơn nữa, Hyun Jae Kyung có vẻ chuyên nghiệp thật sự. Dù đã được đào tạo khóa kèm 1-1 đặc biệt, nhưng cứ hễ cậu ấy giành quyền kiểm soát là tôi lại thành kẻ bị dắt mũi chạy theo. Có lẽ vì thích hôn nên mới giỏi, mà vì hôn giỏi nên mới lại càng ghiền.
Dựa trên logic đó, tôi chắc chắn nay mai mình sẽ thăng trình vèo vèo cho xem.
Trong lúc màng nhĩ đang ù đi vì khoái cảm, tôi loáng thoáng nghe tiếng lầm bầm pha lẫn tiếng cười.
“Giờ thì chẳng cần mua kẹo nữa rồi.”
Kẹo? Tôi không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng cứ ngoác miệng ra cười ngốc nghếch. Thấy tôi nhe răng, Hyun Jae Kyung lại ban phát cho tôi thêm một nụ hôn làm mụ mị cả đầu óc.
***
Trước đây tôi từng thèm khát muốn rước Hyun Jae Kyung về phòng trọ sống chung đúng không? Nhưng giờ gió đổi chiều, chính tôi lại thành đứa cắm rễ ở ký túc xá nhà cậu ấy. Form đồ của Hyun Jae Kyung rộng thùng thình nên tôi mặc vừa in, hơn nữa cậu ấy vẫn chưa có bạn cùng phòng, nên hai đứa sống chung chẳng có gì bất tiện.
Quan trọng nhất là tôi thuộc dạng ru rú trong nhà, nên vụ không có thẻ từ ra vào cũng chẳng là vấn đề. Dù sao thì bình thường tôi cũng lết xác qua đây tập thể dục buổi sáng mà. Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ Hyun Jae Kyung sẽ chủ động rủ tôi ăn sáng, hoặc mua sẵn đồ ăn vặt từ tối hôm trước để lót dạ. Cậu ấy đang quan tâm đến tôi đấy.
Hóa ra việc dạo trước Hyun Jae Kyung cứ cắm cọc cả ngày ở phòng tập là để cày thêm tiền mua cặp nhẫn Garnet, giờ mọi sự đã xong xuôi nên thời gian hai đứa dính lấy nhau càng nhiều hơn. Những hôm phải chạy việc vặt cho Kim San Na, hai đứa cũng bám đuôi nhau đi nên tính ra chẳng khác gì đi hẹn hò.
À, nhắc mới nhớ, đợt trước Hyun Jae Kyung lon ton đi xin lỗi San Na mà bị cô nàng giận cá chém thớt hành cho lên bờ xuống ruộng, có hôm cả hai đứa phải dán chặt mắt vào máy in kéo tơ gỡ rối cả ngày.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã khám phá ra một sự thật động trời: Hyun Jae Kyung dậy từ rất sớm.
Mấy ngày đầu tôi chẳng biết gì, đến ngày thứ ba, thứ tư mới sực nhớ ra từ hồi qua đây mình chưa từng nghe tiếng chuông báo thức nào, hóa ra Hyun Jae Kyung dậy trước và đã tắt nó đi. Thế nên lúc ăn trưa, tôi vẩn vơ hỏi một câu.
“Bình thường cậu dậy lúc mấy giờ thế?”
“Tớ á? Nếu đêm hôm trước không đi chơi thì chắc tầm sáu giờ sáng?”
Trong khi giờ tôi cài báo thức gọi cậu ấy dậy là bảy giờ sáng.