Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 176

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 176
Trước
Tiếp

176.

Thực ra việc Hyun Jae Kyung không thuộc tuýp người thích ngủ nướng thì cũng chẳng có gì lạ. Cậu ấy từng lên ngọn núi dốc đứng sau trường chỉ để tập thể dục buổi sáng cơ mà.

Hóa ra từ đó đến nay cậu ấy toàn bắt tôi làm báo thức dư thừa. Đã vậy còn giả bộ ngái ngủ nghe điện thoại như thật nữa chứ…

Hà…

Phát điên mất thôi. Tất nhiên, việc sáng sớm mở mắt ra được nghe giọng Hyun Jae Kyung đầu tiên luôn là điều tôi cực kỳ cực kỳ thích, nên tôi chẳng có lấy điểm bất mãn nào. Nhưng cái việc một thằng con trai theo style “macho” hay ngại ngùng như Hyun Jae Kyung lại bày ra trò đó, nghĩ lại mới thấy điên thật sự.

Tức là, dù ngoài miệng luôn tỏ ra chê bai mấy hành động sến súa sặc mùi yêu đương giữa con trai với nhau, nhưng sau lưng cậu ấy vẫn đều đặn làm mấy trò lãng mạn đáng yêu đấy thôi. Ngay cái hôm dọn ra khỏi phòng tôi, cậu ấy đã nằng nặc đòi tôi phải gọi điện đánh thức mỗi sáng, chắc trong đầu cũng tự đinh ninh đây là đặc quyền hiển nhiên khi hẹn hò rồi.

Tất nhiên, cái cớ đưa ra là để kịp giờ đi tập thể dục với tập nhảy. Và tất nhiên, mấy cuộc gọi báo thức đó cũng chẳng bao giờ kết thúc bằng những câu hời hợt kiểu “dậy chưa”.

Từ bao giờ không biết, trò hôn gió “chụt chụt” trước khi cúp máy đã trở thành thói quen thường nhật mất rồi!

Đồ ranh mãnh. Nhưng vì không muốn dồn cậu ấy vào thế xấu hổ nên tôi cứ vờ như không biết gì.

Ác cái là khác với tôi, tên này lại cực kỳ nhạy bén. Nhìn cảnh tôi lôi điện thoại ra tắt một lúc chắc cũng phải cả trăm cái báo thức ảo, mặt cậu ấy cứ thế đỏ lựng lên như củ cà rốt.

Hai đứa chẳng ai đả động gì đến chuyện báo thức, nhưng trong bụng đều tự hiểu rõ tình hình. Tôi không định trêu chọc gì, nhưng cái cục đáng yêu này làm tim tôi mềm xèo, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc áp dụng ngay bài thực hành “Hôn sâu 101” mà cậu ấy đang kèm cặp để bù đắp.

Tớ thích cậu lắm. Yêu cậu!

Phải nói thêm là, vừa dứt nụ hôn tôi đã hét toáng câu đó lên luôn. Hihi.

Tầm giữa đến cuối tháng Một, trời lạnh đến mức trước khi đi ngủ phải mở hé vòi nước để ống nước không bị đóng băng. Thế là tôi lấy cớ về phòng trọ để kiểm tra nhà cửa, ai dè Hyun Jae Kyung vừa mới dứt áo ra đi cách đây không lâu, lại tự nguyện lẽo đẽo theo về.

Trong lúc tôi còn đang rưng rưng cảm động, cậu ấy cứ thản nhiên lột tất rồi chọn ngay chỗ sàn nhà ấm nhất nằm phịch xuống, ngáp một cái rõ to.

“Quy tắc chỉ làm tình vào thứ Sáu đã chính thức bốc hơi.”

Tuy vậy, nếu tôi chủ động xấn xổ vào thì e là lại bị ăn mắng. Thế nên bình thường tôi chỉ định dừng ở mức sờ soạng, vuốt ve mơn trớn hoặc dùng tay giải quyết cho nhau. Ai dè cứ ba lần thì phải đến hai lần Hyun Jae Kyung quấn lấy chân tôi kéo vào.

Tất nhiên, khóa học đặc biệt về kỹ năng hôn vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Thực ra, có hôm vừa mở mắt ra hai đứa đã quấn lấy nhau hôn ngấu nghiến, rồi hứng tình quá suýt nữa thì “phá nát” luôn lịch trình ngày hôm đó theo cách nói của Hyun Jae Kyung. Từ dạo đó, chúng tôi thống nhất chỉ được dùng lưỡi vào buổi tối thôi.

Không biết dạo này kỹ năng của tôi đã tiến bộ hơn chưa nhỉ? Chỉ mong Hyun Jae Kyung sẽ thích. Tôi sợ học ba cái trò kỳ quặc trên mạng lại bị chửi nên dạo này cạch hẳn việc tra google luôn. Giờ tôi chỉ biết trông cậy cả vào Hyun Jae Kyung thôi.

Tất nhiên không phải ngày nào cũng chỉ biết cắm mặt vào chuyện đó, tôi cuối cùng cũng đã đăng ký khóa học lái xe. Cứ chần chừ mãi khéo lại lôi cái cớ bận rộn ra để trốn thì hỏng bét.

Ngay cả lúc đi đăng ký, Hyun Jae Kyung cũng tháp tùng theo. Lúc tôi rửa bát hay nấu cơm, cậu ấy còn tải app luyện đề thi lý thuyết về rồi thỉnh thoảng lại đọc câu hỏi đố tôi.

“Giới hạn tốc độ trên vạch kẻ đường dạng gờ nâng là bao nhiêu km/h? Đáp án là mười, ba mươi, năm mươi, bảy mươi, chín mươi. Quá dễ.”

“…Vạch kẻ đường dạng gờ nâng.”

Nghe tên như tên bạn của bố ấy. Đùa tí thôi, tôi vốn có khả năng Hán tự thượng thừa nên tư duy logic từ vựng tốt hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa vốn bị tẩy não bởi giáo dục chuộng tiếng Anh.

Vạch kẻ đường dạng gờ nâng, chắc là loại vạch kẻ đường được thiết kế nổi cao lên nhỉ.

Vậy chắc chắn là cầu vượt rồi!

Tốc độ giới hạn trên cầu vượt là bao nhiêu nhỉ? Hình như mỗi chỗ một khác mà? Thật ra tôi chẳng bao giờ để ý mấy thứ đó, tốc độ chạy xe của ô tô lại càng không nằm trong từ điển quan tâm của tôi.

Nhưng mà đoạn dưới cầu vượt trên mấy tuyến đường lớn thì xe cộ chạy vun vút còn gì? Thế là tôi chốt bừa một con số nghe có vẻ hợp lý.

“Bảy mươi km!”

“Oa~”

Hyun Jae Kyung vỗ tay bôm bốp từng tiếng một. Thấy vậy tôi hớn hở quay lại, đập vào mắt là cái điệu nhếch mép khinh bỉ của cậu ấy.

“Đạp ga bảy mươi ở gờ giảm tốc cơ đấy. Cậu mà đạp thế thì ôi thôi… chắc bay thẳng lên cung trăng luôn. Cậu xuống Sacheon mà xin vào KAI* làm đi.”

“À.”

Khoan bàn đến chuyện tôi không đủ trình độ vào đó làm, thì rốt cuộc cái vạch kẻ đường dạng gờ nâng đó là cái quái gì?

Rửa bát xong tôi lật đật lên mạng tra ngay, hóa ra không phải cầu vượt mà là loại vạch kẻ đường cho người đi bộ được đắp nhô cao lên hệt như gờ giảm tốc. Trời ơi, hồi học lý thuyết trên trường có ai dạy cái này đâu mà biết!

“Thả cậu ra đường chắc thành cỗ máy giết người quá.”

Hyun Jae Kyung vừa mỉa mai vừa bắt đầu hát cả bài <Fly Me to the Moon>! Bài đó là nhạc kết của <Evangelion> mà….. Thôi, hát hay nên bỏ qua.

Dù sao thì mặc dù mỗi lần cười nhạo tôi là lại chê bai tới bến, nhưng Hyun Jae Kyung vẫn cất công theo tôi đến tận cổng trường thi để luyện đề.

May mắn là tôi cũng trả lời tàm tạm. Hyun Jae Kyung vỗ vỗ lưng tôi rồi móc ra một viên kẹo mạch nha nhỏ bọc như kẹo viên, nhét thẳng vào miệng tôi. Từ hồi thi đại học xong đây là lần đầu tiên tôi ăn lại kẹo mạch nha, nhưng thề là chưa có viên nào ngon đến thế này.

“Thi lý thuyết bằng hạng 2 mà còn rớt thì chắc chắn là rối loạn nhân cách rồi. Nay là cơ hội vàng để kiểm tra nhân phẩm của tên rác rưởi biến thái nhà cậu đấy.”

“Chắc tớ đậu điểm tuyệt đối luôn quá?”

“Lại lảm nhảm gì đấy.”

Nhưng tóm lại là tôi ĐẬU RỒI!

Lúc ngồi trước màn hình máy tính trong phòng thi, tôi đã căng thẳng vô cùng vì sợ nếu rớt thì sẽ thấy có lỗi vô cùng với công sức phụ đạo của Hyun Jae Kyung, chưa kể còn nhục mặt nữa chứ. Nhưng qua cửa trót lọt rồi thì bệnh tự mãn lại nổi lên, mặt tôi vênh lên tận trời xanh.

Thậm chí Hyun Jae Kyung còn kiên nhẫn đứng đợi tôi thi xong. Hồi cậu ấy thi bằng lái tôi có giúp được cái khỉ gì đâu…

“Đậu chưa?”

Thay vì trả lời, tôi giả vờ nhăn mặt, ỉu xìu cúi gằm mặt xuống, lông mày Hyun Jae Kyung lập tức cụp xuống theo. Nhưng ngoài dự đoán, thay vì buông lời mỉa mai, cậu ấy lại bất ngờ mở app luyện đề lên.

“Mai qua thi lại luôn đi. Nào, nếu cứ đạp phanh liên tục lúc xuống dốc thì dầu phanh sẽ bị sôi và…”

“…Tớ đậu rồi.”

“Cái thằng khốn này!”

Tuy ăn ngay một cú đá xoáy vào hông rõ đau nhưng tôi vẫn nhe răng cười. Tôi ôm ghì lấy Hyun Jae Kyung, làm bộ như đang tìm cách ngăn cản bạo lực, rồi cứ thế dúi đầu vào chiếc áo phao to sụ của cậu ấy mà hôn lấy hôn để.

“Thấy chưa, tớ đã mở lớp huấn luyện đặc biệt cho cỡ đó rồi cơ mà, hả? Trượt thì đúng là đồ đần.”

“Đồ thiểu năng?”

“Ừ, cái đồ thiểu năng.”

“Đậu rồi nên giờ tớ không phải là thiểu năng mà là đủ… năng.”

“Nói cái gì đấy?”

Hyun Jae Kyung liên tục gõ cộc cộc vào cánh tay và mông tôi, nhưng trông mặt có vẻ đang vui lắm.

Sau đó, kỳ thi thực hành sa hình cũng vượt qua suôn sẻ, Hyun Jae Kyung liền hào phóng đãi tôi một chầu thịt nướng.

Vốn dĩ tôi định tỏ ra tâm lý, giả vờ thèm ăn sashimi để chiều ý Hyun Jae Kyung, ai dè cậu ấy phớt lờ ý kiến của tôi rồi đi thẳng đến quán chuyên thịt diềm thăn heo. Chắc cậu ấy nhìn thấu việc tôi chẳng mấy mặn mà với đồ sống rồi.

Chọn món xong, khi lướt qua menu đồ uống, tự dưng tôi nhận ra đã lâu lắm rồi hai đứa chưa uống rượu với nhau.

“Làm tí cồn không?”

“Lại định giở trò gì lúc say nữa hả.”

“Thôi nào, lâu lắm rồi tụi mình không uống cùng nhau còn gì? Đi club thì cũng chỉ nhấp môi một ly. Đợt cắm trại trên đỉnh núi uống rượu gạo, tớ cũng đâu có say lắm, rõ ràng cậu say khướt còn gì. Nay hai đứa uống sương sương thôi.”

“Cái chuyện từ đời nảo đời nào rồi…”

Dù có hơi nheo mắt tỏ vẻ hoài nghi, nhưng Hyun Jae Kyung vẫn gật đầu đồng ý, công nhận ăn thịt nướng thì phải có Somaek mới chuẩn bài. Tranh thủ lúc cậu ấy gọi rượu, tôi bẻ phần cuống của mấy quả ớt xanh bày sẵn trên bàn để nếm thử từng quả một.

“A, quả này cay xé lưỡi. Quả này ổn này, cậu ăn bên này đi.”

“Ờ ờ, cảm ơn.”

Lại thêm một bí mật nữa mà tôi mới phát hiện ra: Hyun Jae Kyung ăn cay cực dở. Dù không đến mức giống đám người tây ăn mì Ansungtangmyun cũng kêu cay, nhưng mấy loại ớt hiểm thì đúng là khắc tinh của cậu ấy.

Dù chủ đề này từng được nhắc đến hồi cậu ấy còn hay kiếm chuyện xà nẹo với tôi (tất nhiên là có lý do của nó), nhưng thú thật lúc đó tôi không thèm bận tâm.

À không, đúng ra hồi đó Hyun Jae Kyung cũng chẳng tỏ vẻ gì là hoàn toàn không ăn được cay. Nhưng giờ đã nắm thóp cái tính thùng rỗng kêu to của cậu ấy, ăn không được mà cứ cố nhét vào mồm, thì làm sao tôi có thể làm ngơ được.

Tôi từng hỏi lý do tại sao lại tự đi hành hạ bản thân thế, thì Hyun Jae Kyung đỏ mặt tía tai cãi cố: “Đó là lòng tự tôn của người Hàn Quốc.” Thích ra oai thì tốt nhất đừng có kén ăn.

Nhưng cái nết đó cũng đáng yêu phết.

Tóm lại là từ dạo đó tôi nghiễm nhiên hóa thân thành “Thượng cung thử độc”, món nào trông có vẻ cay là tôi nếm thử trước. Ban đầu Hyun Jae Kyung còn nhăn nhó bảo đừng có làm trò, nhưng giờ thì thản nhiên gắp mấy miếng tôi phân loại vào nhóm “Mức độ cay Hyun Jae Kyung có thể chịu đựng” mà nhai ngon lành.

“Jae Kyung này, lấy bằng xong cậu đã lái xe lần nào chưa?”

“Hức.”

“Hả?”

Hyun Jae Kyung như thể vừa nghe phải thứ gì đó chấn động lắm, khẽ rùng mình rồi uống cạn ly Somaek vừa pha xong. Sau đó, cậu ấy xoa xoa mặt, ngẩng lên với đôi má ửng đỏ. Uống một ngụm Somaek thì làm sao mà say ngay được. Đang lúc tôi còn hoang mang không hiểu chuyện gì, thì Hyun Jae Kyung bỗng cầm cuống ớt tôi vừa nếm ném thẳng vào người tôi.

“…Nghe sến sẩm quá.”

“À, tại tớ gọi tên cậu à? Này, hồi xưa cậu cũng gọi tớ là Yoon ơi Yoon à còn gì.”

“Lúc đó, a! Lúc đó là tại tớ muốn trêu cậu thôi…”

“Nhưng tớ đâu có định trêu.”

Gọi Hyun Jae Kyung bằng chất giọng tình cảm ngọt ngào thì đúng là thường chỉ dành cho mấy lúc… đen tối thôi thì phải.

Thực ra thì bình thường giọng điệu của tôi cũng không có gì êm tai cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao cái tên này lại có vẻ hoàn toàn mất khả năng miễn dịch với những câu nói sến súa thế này. Dù chính bản thân cậu ấy bình thường nói chuyện cũng đâu có cục súc lắm.

Hyun Jae Kyung mặt vẫn đỏ gay, lật qua lật lại miếng thịt trên vỉ, rồi hậm hực gắp miếng thịt chín đặt mạnh vào bát tôi.

“Bởi vậy mới nói!”

“…”

Không phải trêu nên mới thấy sến à? Tóm lại là không phải không thích, mà là tại ngại ngùng quá đúng không? Rốt cuộc cậu định diễn cái vai đáng yêu này đến bao giờ hả?

Nhưng nếu tôi mà đâm chọc thêm thì thể nào lòng tự trọng của cậu ấy cũng tổn thương cho xem, thôi thì nhịn vậy.

Ly rượu vừa cạn, Hyun Jae Kyung tự tay rót đầy rồi lại uống ực một ngụm như sợ ai giành mất. Tôi buông tiếng thở dài, giả vờ rướn người định gắp đồ ăn đĩa bên kia.

“Jae Kyung à.”

“Hức.”

“Uống từ từ thôi, nhé?”

Không biết có phải do tôi cố tình hạ tông giọng thì thầm vào tai hay không, mà Hyun Jae Kyung giật thót mình. Không phải là ghét bỏ đâu, mà là rùng mình vì sung sướng đấy.

Cái này cũng là một trong những loại “vũ khí” tôi thu thập được sau khi quy tắc “chỉ làm tình vào thứ Sáu” bốc hơi. Nói là vũ khí của tôi thì hơi quá, đúng hơn là vì Hyun Jae Kyung quá mẫn cảm với một vài hành động nhất định.

Á~! Ngượng chín mặt mà vẫn không vung nắm đấm kìa.

Từ đợt qua chăm ốm rồi nhân tiện xin lỗi, Hyun Jae Kyung không còn động tay động chân bạo lực như xưa nữa. Giờ có búng trán, vỗ lưng, đấm yêu hay đá chân thì cũng chỉ tính là làm nũng thôi.

Giống như Hyun Jae Kyung đã thay đổi tôi, phải chăng tôi cũng đang thay đổi cậu ấy? Hai mảnh ghép tính cách người lớn dần dần mài giũa, mềm mỏng hơn để khớp vào nhau một cách hoàn hảo, quá trình này nghe qua cũng lãng mạn ra phết.

Tình yêu đúng là tuyệt vời ông mặt trời!

Chú thích:

  1. KAI: Korea Aerospace Industries (Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc)
Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 176"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lời đề nghị của công tố viên Novel
Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)
13 Tháng 7, 2026
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
24 Tháng 7, 2026
Thuần Hóa Novel
Thuần Hóa Novel – Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026
khát khao đi nếu có thể
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Tuyết Chồng Tuyết Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?