Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 180
180.
Hyun Jae Kyung khẽ cựa mình, rồi luồn tay vào trong áo phông của Joo Yoon. Hành động nắn bóp vô tội vạ vào khuôn ngực mà từ trước đến nay cậu chưa từng động tới đã khiến một tiếng thốt hoảng hốt bật ra khỏi miệng Joo Yoon.
“Ưm?”
Không phải kiểu mơn trớn khuôn ngực săn chắc của đàn ông tập thể hình, mà cậu dùng hai tay vò nắn, gom lại rồi bóp mạnh hệt như đang nhào nặn một bộ ngực phụ nữ ngoại cỡ tràn cả bra vậy. Tất nhiên ngực Joo Yoon đâu có to đến độ gom lại được như thế, nên sự nắn bóp ấy mang lại cảm giác khá thô bạo.
“…Sờ cũng sướng phết.”
Dù lời phẩm bình ấy mang đậm tàn dư của tiếng sụt sịt khóc lóc, nhưng cũng quá đủ để thổi bùng ngọn lửa trong cơ thể đang rạo rực. Joo Yoon đang mang vẻ mặt ngốc nghếch phó mặc khuôn ngực cho đối phương, bỗng chốc đỏ lựng đến tận mang tai khi Hyun Jae Kyung dán môi vào đầu nhũ hoa của mình.
Bình thường Joo Yoon luôn là kẻ nắn bóp, bú mút rồi cắn yêu ngực Hyun Jae Kyung như một lẽ hiển nhiên, thế mà lúc bị làm ngược lại thì phản ứng y như trời sập đến nơi. Nhìn bộ dạng đó, tâm trạng Hyun Jae Kyung có vẻ khá lên đôi chút, cậu dứt khoát trèo lên ngồi vắt vẻo trên người hắn.
“Này, Jae Kyung… ư.”
Hyun Jae Kyung ép chặt Joo Yoon xuống giường, bắt đầu liếm láp dọc từ rãnh ngực xuống cơ bụng, rồi trượt dài xuống tận bên dưới. Từ lúc cậu đặt nụ hôn quanh quẩn vùng rốn, phần quy đầu đỏ ửng, bóng loáng đã chọc thẳng vào cằm.
Hyun Jae Kyung không cần suy nghĩ đã hé miệng ngậm lấy nó. Joo Yoon giật mình hoảng hốt, túm chặt lấy vai Hyun Jae Kyung định cản lại, nhưng ngay sau đó bị đánh bốp một cái rõ đau vào mu bàn tay nên đành buông thõng.
Hai vệt nước mắt vẫn còn lấp lánh trên má Hyun Jae Kyung. Cậu cứ ngậm lấy phần quy đầu mà mút mát hệt như mút kẹo mút một lúc lâu, rồi ngước lên dò xét sắc mặt Joo Yoon.
Từ bao giờ, Joo Yoon đã quay lại với cái vẻ mặt liệt vô cảm đặc trưng của mình. Nếu là ngày trước, tên này đã lôi đủ thứ phẩm bình, tuôn trào cả mớ suy nghĩ đang xẹt qua não bộ ra ngoài rồi, nhưng không biết từ lúc nào, cứ hễ bầu không khí bắt đầu đen tối là lại bày ra cái vẻ trang nghiêm tĩnh lặng đến phát bực.
Ngậm miệng, cất cái biểu cảm đi thì sao chứ. Đằng nào thì cũng là người vì lo lắng mà lặn lội chạy đến tận đây tìm cậu, vả lại đâu phải hắn không có cảm giác gì.
Máu dồn về các mạch máu nổi rõ trên thân dương vật dữ dội đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp giật đập thẳng lên đầu lưỡi. Nếu cậu thực sự cho hắn nếm mùi lên chín tầng mây, khéo lúc chìm trong khoái cảm, Joo Yoon lại chẳng phát điên mà lải nhải không ngừng cũng nên.
“Ưm…”
Hyun Jae Kyung đưa dị vật vào sâu trong khoang miệng, hút thật mạnh như tạo ra môi trường chân không. Sau khi thấm ướt lòng bàn tay bằng chất lỏng rỉ ra, cậu điều chỉnh lực tay, miết dọc theo thân trụ thô to.
“Hức…!”
Thấy mặt trong đùi Joo Yoon gồng cứng lại, Hyun Jae Kyung nhắm nghiền mắt, dồn toàn bộ sự tập trung vào những cảm giác đang bùng nổ nơi đầu lưỡi và lòng bàn tay.
Thời cậu từng kinh tởm mùi tinh dịch hay cái thứ đồ chơi của đàn ông khác dường như đã lùi xa vào dĩ vãng. Tất nhiên bây giờ mùi vị cũng chẳng ngon nghẻ gì, nhưng cảm giác được gắn kết sâu sắc với Joo Yoon lại khiến cậu thỏa mãn.
Đúng rồi, sâu hơn nữa…
Dưới lực vuốt ve, chà xát của cả hai bàn tay, lưng Joo Yoon cong vút lên. Hắn có vẻ đang dốc toàn lực nhẫn nhịn để không bắn vào miệng Hyun Jae Kyung, nhưng trước khoái cảm ngày một dữ dội cùng lực tay siết chặt của cậu, rốt cuộc anh cũng phải đầu hàng.
Hay nói đúng hơn, sức chịu đựng của Joo Yoon cứ đến những lúc thế này lại tự động giảm sút một cách có chọn lọc.
“Hư, ức…”
Trong lúc Joo Yoon oằn mình phóng thích hết đợt này đến đợt khác, Hyun Jae Kyung vẫn giữ chặt lấy thứ đang giật nảy liên hồi, không cho phép nó tuột khỏi miệng mình. Thậm chí, cậu còn hăng say mút mát như thể muốn vắt kiệt những giọt cuối cùng, khiến người tiếp nhận kích thích gần như trắng xóa cả tầm nhìn.
“A ức…!”
Mãi đến khi cơ thể ngừng hẳn những cơn run rẩy, Joo Yoon mới có thể rút được dương vật của mình ra khỏi miệng Hyun Jae Kyung. Ngay cả lúc nhả ra, môi Hyun Jae Kyung vẫn dán sát, vương vấn không rời.
Nghe tiếng thở dốc của Joo Yoon, Hyun Jae Kyung kéo bàn tay hắn lại gần miệng, rồi nhả trọn ngụm tinh dịch đặc quánh trong khoang miệng xuống đó. Sau đó, cậu cầm lấy bàn tay lênh láng nước bọt và tinh dịch của Joo Yoon vòng ra sau mông mình để hướng dẫn bước tiếp theo.
“A…”
Hành động đầy tính khiêu gợi của Hyun Jae Kyung mang lại cho Joo Yoon một cảm giác deja vu kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn khóa chặt miệng, ngoan ngoãn làm theo sự dẫn dắt.
“Hức.”
Cứ tưởng cơ thể cậu đã tan chảy mềm nhũn rồi, nhưng khoảnh khắc ngón tay vừa tiến vào bên dưới, hắn nhận ra mình đã nhầm. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn đến mức hắn không chỉ thấy nóng rực mà còn có cảm giác bỏng rát.
Joo Yoon định lùi lại theo phản xạ khi nhận thấy bàn tay mình đang cướp đi hơi ấm, nhưng Hyun Jae Kyung lập tức tóm chặt lấy cổ tay ấy. Joo Yoon ngước nhìn khuôn mặt Hyun Jae Kyung, rồi cọ xát các ngón tay vào nhau để xua đi hơi lạnh.
Đợi cho nhiệt độ dần cân bằng, Joo Yoon không chần chừ thêm nữa. Lúc hắn nhìn chằm chằm vào môi Hyun Jae Kyung rồi khẽ liếm môi mình, cậu đã phó mặc hoàn toàn nửa thân dưới và chủ động nghênh đón nụ hôn.
Joo Yoon hôn đáp trả y hệt những gì đã được dạy, rồi từ lúc nào, những ngón tay và đầu lưỡi như được đồng bộ hóa. Tuy có khẽ run rẩy hay bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, Hyun Jae Kyung vẫn vô cùng thành thật thả lỏng vùng bụng dưới.
“Ưm, ưm…”
Chẳng biết từ lúc nào, quyền chủ động hôn đã thuộc về Joo Yoon. Mỗi lần những ngón tay thô dài đâm lút cán, Hyun Jae Kyung lại giật nảy người như bị một vật khổng lồ va phải. Nhưng ngay sau đó, cậu lại dốc toàn lực để rũ bỏ sự căng thẳng.
Nhận ra sự cố gắng ấy, Joo Yoon lập tức rút ngón tay ra và ngồi thẳng dậy. Hai người vừa mút mát mãnh liệt đến mức khi môi rời nhau, một sợi nước bọt vẫn còn vương kéo dài.
Hành động đột ngột dừng lại khiến Hyun Jae Kyung hoang mang ngẩng mặt lên. Joo Yoon vừa có vẻ như định bước xuống giường, lại quỳ gối ngay giữa hai chân Hyun Jae Kyung. Sau đó, hắn vùi mặt vào đúng nơi vừa bị ngón tay đâm chọc.
“Hức, a?”
Cái cảnh tượng đầu người khác biến mất giữa hai chân mình mang lại một cảm giác nhục nhã khôn tả. Thứ đang cương cứng dựng đứng kia bị ngó lơ một cách vô duyên, còn vùng bên dưới lại đang bị mút mát, cảm giác kỳ dị đến mức điên rồ.
Đã dang chân ra cho người ta vào không biết bao nhiêu lần rồi mà giờ vẫn phản ứng thế này, nghĩ lại cũng nực cười thật.
Dưới áp lực tấn công của Joo Yoon, Hyun Jae Kyung dần bị đẩy lùi về phía tường. Chỉ riêng việc môi chạm vào nơi đó đã đủ sốc rồi, đằng này Joo Yoon lại còn thè lưỡi ra liếm láp hệt như đang hôn, khiến cậu nổi cả da gà dọc sống lưng.
Không phải cậu chưa từng có thứ mang xúc cảm khác với ngón tay hay dương vật xâm nhập vào lỗ nhỏ đó. Nhưng không giống với quá khứ, lần này Hyun Jae Kyung không hề tỏ ra bài xích, chỉ cắn răng chịu đựng. Trong lúc đó, chuyển động của chiếc lưỡi đang mở đường cho dương vật lại càng trở nên sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nãy giờ Joo Yoon toàn thao tác bằng miệng nên sự im lặng của hắn là lẽ dĩ nhiên. Hyun Jae Kyung cũng câm như hến, cậu tự vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cố gắng dập tắt những cơn run rẩy do kích thích ẩm ướt kia mang lại. Nhưng chẳng ăn thua là bao.
“A… ư…”
Dần dần, tiếng rên rỉ đã lọt qua kẽ môi. Rõ ràng không đi sâu vào trong, xét về mặt vật lý thì kích thích đâu có quá mãnh liệt, vậy mà cậu lại sắp phát điên đến nơi. Sống mũi cao thẳng của Joo Yoon cọ xát vào vùng đáy chậu, còn phần tóc mái mềm mại cùng xương trán gồ ghề cứ liên tục chèn ép lên tinh hoàn.
Joo Yoon uốn cong lưỡi lùng sục bên trong lỗ nhỏ, rồi hắn phát ra những tiếng chóp chép rõ to như muốn uống cạn chỗ tinh dịch của chính mình vừa được bôi lên làm gel bôi trơn. Nghe những âm thanh dâm đãng ấy, hành động đang diễn ra bỗng trở nên xấu hổ nhất trần đời.
Nếu không phải vì Joo Yoon, cớ gì Hyun Jae Kyung lại dùng nơi đó cho cái mục đích này chứ. Vì vậy, “lối vào” của Hyun Jae Kyung chính là cơ quan sinh dục đã được thuần hóa chỉ để dành riêng cho một mình Joo Yoon.
Sau khi thưởng thức no nê cửa mình của Hyun Jae Kyung, Joo Yoon liếm môi, ngẩng đầu lên. Giống hệt như ban nãy, hắn lại ngậm lấy dương vật của Hyun Jae Kyung sâu tới tận gốc. Thế nhưng khoảnh khắc yết hầu của hắn vừa chuyển động nuốt xuống, Hyun Jae Kyung không thể chịu đựng nổi sự hưng phấn, đã vểnh cao hông lên. Cậu vùng vằng, dùng chân đạp thẳng vào vai Joo Yoon để đẩy ra.
“……?”
Toàn thân Hyun Jae Kyung đỏ rực như tôm luộc. Vì cả hai đều khóa chặt miệng nên sự tập trung vào nét mặt và phản ứng cơ thể của đối phương lại càng nâng cao, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Joo Yoon nhanh chóng dẹp bỏ mớ băn khoăn chớp nhoáng, vươn tới định hôn lên môi Hyun Jae Kyung, nhưng rồi đổi hướng, cắn lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền. Tiếp đó, hắn thả nó rơi đánh cộp xuống môi cậu.
Trong mắt Hyun Jae Kyung, hành động tưởng chừng vô nghĩa này lại mang một vẻ vừa thiêng liêng, vừa dung tục đến lạ. Cậu liếm lấy chiếc nhẫn Joo Yoon vừa thả xuống hệt như đang liếm đôi môi đối phương, rồi khẽ cắn lấy nó và nhẫn nhịn. Trong lúc đó, Joo Yoon đã ngậm lấy núm vú cậu.
“Ư…”
Kỳ lạ thật. Hyun Jae Kyung ngoảnh mặt đi, ôm ghì lấy đầu Joo Yoon. Nhớ lại lần đầu tiên bị chơi đùa vòng ngực, nếu kẻ làm trò đó không phải Joo Yoon thì thề có chết cậu cũng không chịu đựng nổi cảm giác kinh tởm ấy.
Sau lần đó, dù Joo Yoon cứ đeo bám ám ảnh với nơi này, cậu cũng chỉ tự nhủ “chỉ là skinship thôi mà, không sao”. Rõ ràng việc Joo Yoon bú mút đầu ngực cậu chỉ mang lại sung sướng cho một mình Joo Yoon thôi.
Thế nhưng lần này thì…
Khi Joo Yoon dùng lưỡi vờn quanh hạt đậu nhỏ, liếm láp quầng vú xinh xắn, rồi thỉnh thoảng lại dùng răng khẽ cắn, eo cậu lại run lên tê dại. So với việc bị mút mát phía dưới, khoái cảm từ tốn này dường như dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều.
Âm thanh lạch cạch vang lên từ kẽ răng Hyun Jae Kyung. Joo Yoon không hề ngẩng đầu lên, hắn tự tay rút chiếc nhẫn đang ngậm trong miệng cậu ra, thay bằng ngón tay mình rồi nhẹ nhàng khuấy đảo.
Thấy Hyun Jae Kyung ôm chặt lấy mình, Joo Yoon lại càng vùi mặt sâu hơn, điên cuồng liếm láp, mút mát và xoa nắn khắp cơ thể Hyun Jae Kyung như thể không muốn bỏ sót bất kỳ tấc da thịt nào chưa được nếm thử.
“Hà, a, ưm…”
Đáng yêu quá. Nứng thật. Nhưng không được nói gì hết. Trong đầu Joo Yoon giờ chỉ quanh quẩn những suy nghĩ đơn thuần như vậy.
Vùng da từ ngực lên đến má Hyun Jae Kyung nhuốm màu hồng phấn. Cậu tóm lấy tai Joo Yoon kéo lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Giữa hai người vẫn không có lấy nửa lời giao tiếp. Họ tiến sát mặt nhau như chuẩn bị hôn, nhưng lại dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi thở của đối phương, và cứ thế quan sát nhau.
Tuy vậy, hai đôi tay lại cực kỳ bận rộn lột sạch đống đồ lót và sờ soạng cơ thể nhau. Chưa có thời gian cởi áo, nên chiếc áo phông lót trong cùng của cả hai đều bị kéo xếch lên tận trên ngực. Joo Yoon đang quỳ gối, đưa tay nắm lấy xương chậu của Hyun Jae Kyung.
Tiếp đó, hắn dùng quy đầu miết nhẹ qua nếp gấp đang khép chặt như một lời báo trước cho sự kết hợp, nhờ lớp dịch bôi trơn làm giảm ma sát, trượt xuống và ấn mạnh vào vùng đáy chậu.
“Phù…”
Không biết việc đó lại kích thích đến mức nào, nhưng Joo Yoon không hề chớp mắt, cứ nhìn xoáy vào Hyun Jae Kyung trong khi cọ xát vào đáy chậu hệt như đang thủ dâm. Chiếc áo phông xộc xệch bị cuộn lên ngực Joo Yoon từ từ tuột xuống, mắc lại trên đỉnh chóp của thứ đang giận dữ vểnh cao, căng ra như một túp lều.
Nếu là Joo Yoon của ngày thường, ắt hẳn hắn đã nhe răng cười rồi nói ra mấy câu xàm xí ngay lúc này rồi. Thế nhưng, Joo Yoon vẫn giữ nguyên nét mặt liệt, dùng răng cắn mép áo vướng víu kéo ngược lên.
Sau đó, hắn tự tay nắm lấy dương vật đang giật nảy và không ngừng chọc ngoáy vào mông Hyun Jae Kyung.
“A…”
…Kỹ năng giường chiếu của Hyun Jae Kyung rất đỉnh. Điều đó không có nghĩa là cậu giỏi phô trương sinh lực của bản thân, mà là khả năng nắm bắt và chiều chuộng dục vọng của đối phương cực kỳ nhạy bén. Vậy mà từ trước đến nay, cứ đụng đến khoản thâm nhập khi làm tình với Joo Yoon là cậu lại co rúm người lại một cách vô thức.
Nhưng riêng hôm nay, cậu muốn mặc kệ bản thân có ra sao, chỉ khao khát được gắn kết thật sâu với hắn.
Nhìn Joo Yoon với ánh mắt trầm đục đang rướn người lên, Hyun Jae Kyung từ từ hạ thân mình xuống, đón lấy thứ vũ khí đang kiêu ngạo chĩa thẳng lên trời kia.