Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 179
179.
Joo Yoon kéo Hyun Jae Kyung nãy giờ vẫn đứng ngây ra đó, ôm trọn cả người lẫn chiếc áo phao dài rồi lao thẳng xuống giường. Cứ thế, hai người ôm nhau nằm bất động một lúc lâu.
Hyun Jae Kyung bối rối vô cùng. Cái tật hay khóc này chỉ xuất hiện từ hồi dây dưa với Joo Yoon, chứ khóc mãi không nín thế này thì đúng là lần đầu tiên. Lại còn vì mấy chuyện cỏn con liên quan đến ông bố nữa chứ.
Cậu cứ tưởng đã bình tĩnh lại, ai ngờ những tủi thân bị chôn vùi từ lâu lại thi nhau trào dâng khiến cậu nghẹn ngào nấc lên, đến bản thân cũng thấy bực mình. Có lẽ sự ấm áp bao bọc khắp cơ thể lại càng làm cậu thêm mủi lòng.
‘Lạ thật.’
Được vỗ về thế này đáng lẽ phải thấy vui vẻ ngay lập tức mới đúng chứ. Càng được Joo Yoon dịu dàng đối xử, nỗi buồn vô cớ lại càng ập đến như cơn sóng dữ không biết bao giờ mới nguôi.
Cái thói hay lo được lo mất, sợ mất đi hơi ấm này chẳng giống tính cách của Hyun Jae Kyung chút nào. Vậy thì tại sao lại đau lòng đến thế?
Hyun Jae Kyung tự thấy tiếng sụt sịt của mình chướng tai vô cùng, nhưng nước mắt thì cứ thi nhau rơi.
Bỗng nhiên, Joo Yoon lẩm bẩm hát gì đó. Lúc đầu cậu còn không hiểu hắn đang làm gì, nhưng nghe tiếng hát lúc to lúc nhỏ, có vẻ như hắn đang cố át đi tiếng nấc thảm hại của cậu.
“Fly me to the moon… let me….”
Bài hát nổi tiếng mà trước đây cậu từng nghêu ngao hát để trêu Joo Yoon. Bàn tay Joo Yoon ngày càng ấm dần lên, và giọng hát của hắn, thật sự… dù có bỏ đi lớp filter tình yêu thì vẫn ngọt ngào đến lịm tim.
Hyun Jae Kyung rúc sâu vào ngực Joo Yoon như một con thú hoang bị ném ra giữa trời tuyết lạnh giá. Joo Yoon không chút chần chừ hay e ngại, siết vòng tay ôm cậu chặt hơn, như thể chỉ chực chờ giây phút này.
Nghĩ lại thì Joo Yoon luôn là như vậy.
Từ lúc bắt đầu quen nhau, Hyun Jae Kyung luôn trăn trở xem mình nên hành xử sao cho thật đàn ông, hay phải tái hiện lại cái “sức hút khác phái” mà cậu từng đòi hỏi ở tình cũ.
Dù chưa từng thực sự chọn vế thứ hai, nhưng sâu thẳm trong cậu vẫn luôn tồn tại chút hoài nghi, hay đúng hơn là mặc cảm vì không thể làm được điều đó.
Thế nhưng Joo Yoon lại chẳng hề bận tâm người yêu mình phải thế này thế nọ. Hắn không quan tâm đến những sức hút gượng ép, mà chỉ đơn thuần khao khát một Hyun Jae Kyung nguyên bản nhất. Một người yêu thích chính con người thật không cần che đậy của cậu. Chắc vì ai ai cũng khao khát một tình yêu như vậy, nên mấy cuốn truyện, bộ phim lãng mạn mà Joo Yoon hay xem mới bán chạy như tôm tươi.
Dù Joo Yoon có nói hay làm ba cái trò lố bịch đến mức nào, cậu cũng dễ dàng tha thứ vì cậu quá thích hắn. Bất chấp cả ngoại hình, từ rất lâu về trước.
Nhưng Hyun Jae Kyung nhận ra, chưa bao giờ cậu thấy thích Joo Yoon nhiều như khoảnh khắc nhìn thấy hắn đứng trước sảnh chung cư với hình dạng của một người tuyết.
Nếu đã yêu nhiều đến thế, thì ừ, cậu hoàn toàn có thể hiểu được câu hát về việc biến thành “tinh linh tuyết” để đóng băng người mình yêu mãi mãi. Giống hệt mấy câu từ kỳ quái trong bài hát của nhân vật Lovey Snowy mà Joo Yoon thích mê ấy.
Vỗ về, vỗ về.
Nhịp tay vỗ lên lưng của Joo Yoon chậm dần, và tâm trạng Hyun Jae Kyung cũng dần bình tâm trở lại. Trong lúc người luôn kề vai sát cánh an ủi đang ở ngay bên cạnh, nhân lúc Joo Yoon chưa cất lời gặng hỏi, cậu hãy thử bình tĩnh suy ngẫm xem.
Rốt cuộc tại sao nước mắt lại cứ rơi mãi không ngừng như thế.
Cũng nên tự đối diện với lòng mình xem sao. Hyun Jae Kyung tự vỗ ngực xưng tên là chuyên gia lão luyện trong việc nắm thóp tâm lý và tình dục của kẻ khác, nhưng đối với chính cảm xúc của mình, cậu lại còn non nớt hơn cả Joo Yoon.
Trên đời này chẳng ai muốn bị bỏ rơi. Dù bề ngoài có cứng cỏi đến đâu thì sâu thẳm bên trong, ai cũng khao khát sự ấm áp từ người khác. Bởi thế, nhiều người mong cầu một người yêu luôn đặt mình lên hàng đầu, rồi từ đó xây dựng một gia đình.
Hyun Jae Kyung luôn cô độc. Dẫu Kyung Ah và những đứa trẻ có quan tâm đến cậu theo cách của họ thì cũng chỉ dừng lại ở đó. Nếu không nhận được tình yêu thương từ bố, cậu sẽ chẳng còn chỗ nào để nương tựa, nhưng ông ta lại không hề có ý định dành chỗ cho cậu.
Vậy nên, cậu cứ lao vào những cuộc tình chớp nhoáng… Có lẽ cậu đã từng ganh tị với những người chẳng cần phải gồng mình như cậu mà vẫn được an ủi, vẫn có bến đỗ vững chắc cho riêng mình.
Và ngay cả khi cậu đang được hưởng thụ chính sự ấm áp đó, thì việc bản thân lại đi liên tưởng sự dịu dàng của Joo Yoon với sự êm ấm của một gia đình trọn vẹn, càng khiến cậu căm ghét chính mình hơn.
Tất cả những mộng tưởng đẹp đẽ về tình yêu và các mối quan hệ trong truyện ngôn tình, ở đâu đó ngoài kia đều là hiện thực. Nhưng hiện thực đó lại chỉ dành cho bố và Kyung Ah, chứ không phải mẹ ruột cậu, cũng chẳng phải là mối quan hệ giữa hai bố con cậu. Nghĩ đến đó, một nỗi uất nghẹn dâng trào đến nực cười.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hyun Jae Kyung ý thức được sự tủi thân và tự thương hại bản thân.
Đã đến lúc cậu phải mở lời với Joo Yoon, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn thỉnh thoảng cất lên.
Nếu hé miệng lúc này, khéo lại tuôn ra một tràng nũng nịu ấu trĩ chả ăn nhập gì với ngoại hình và tuổi tác. Giống hệt điệu bộ cáu kỉnh vớ vẩn lúc nãy, than vãn vụ nôn mửa khi vừa thấy Joo Yoon, rồi chê ỏng chê eo bữa tiệc vốn dĩ không làm ra để thiết đãi cậu.
Joo Yoon đang hôn chụt chụt lên gáy và sau đầu Hyun Jae Kyung, bỗng nhiên luồn tay xuống, nhét chai nước suối và điện thoại vào tay cậu. Một lúc sau, trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo.
Tình Yêu Của Tớ
[Tối nay ăn gì đây? Cậu chưa đói hả?]
A, tên danh bạ vẫn lưu là ‘Tình yêu của tớ’. Nhìn thấy dòng chữ đó, nước mắt lại chực trào ra chẳng hiểu tại sao.
‘Thằng điên…’
Hyun Jae Kyung đúng là thằng điên. Làm cái quái gì vậy? Khóc lóc thì có dễ thương hơn đâu, mà khóc thì ai thèm giải quyết cho.
Trong lúc Hyun Jae Kyung còn đang chìm trong bối rối, Joo Yoon lại gửi thêm tin nhắn.
Tình Yêu Của Tớ
[Hay quay lại cái quán bào ngư lần trước? Hay ra chợ hải sản? Mùa đông chắc có cá khác mùa hè nhỉ? Ui hóng quá đi. Không biết bé mèo ú ở quán nhậu còn ở đó không ta? Hồi đó cậu cứ ôm khư khư vuốt ve con mèo dơ hầy đó làm tớ ghen chết đi được.]
‘Ghen á? Ghen với con mèo?’
Cậu nhớ mang máng hồi đó có cố vờn bắt mèo, nhưng đâu có nhớ khúc ôm nó vào lòng đâu. Chắc lúc đó tự uống rượu say bét nhè rồi.
Tình Yêu Của Tớ
[Bởi vậy lúc đi cáp treo tớ mới buột miệng nói ra câu đó còn gì.]
Joo Yoon gửi kèm một chiếc icon con nhân vật mặt ngu ngơ đang nhảy múa điên cuồng. Mặt ngu ngu mà lại đáng yêu đáo để.
Tình Yêu Của Tớ
[Jae Kyung nhà ta nhé]
Bất tri bất giác, Hyun Jae Kyung không còn kẹt trong mớ suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân nữa, mà hoàn toàn bị cuốn vào dòng tin nhắn của Joo Yoon.
Tình Yêu Của Tớ
[Nhảy cũng đẹp, thuyết trình cũng giỏi, gu ăn mặc hay chọn phụ kiện cũng đỉnh. Khoác cái gì lên người cũng đẹp như người mẫu. Thậm chí giờ cậu còn ăn được nhiều món hơn xưa, không kén ăn nữa.]
Không có tiếng chửi mắng phàn nàn kiểu “đừng có gọi thế”, hay “nổi hết da gà”. Có lẽ vì việc không đổi tên lưu danh bạ mà cứ để nguyên “Tình Yêu Của Tớ” của Hyun Jae Kyung mới là việc nổi da gà nhất.
Sau lời khen ngợi về vụ ăn uống, khung chat im lìm một lúc, cứ tưởng thế là hết chuyện. Bỗng nhiên, một đoạn tin nhắn dài ngoằng hiện lên màn hình.
Tình Yêu Của Tớ
[Nhìn cậu vậy thôi chứ cậu sống tình cảm lắm, chẳng bao giờ làm ngơ trước những thứ nhỏ nhặt. Lúc nào cũng vờ như lạnh lùng vô tâm nhưng lại cực kỳ để ý đến cảm nhận của người khác. Những thứ tớ không nhận ra, cậu lại luôn là người tinh ý nhận ra đầu tiên. Như chuyện của Yeom Hye Jin này, hay chuyện tớ thích cậu mà cứ làm trò con bò, cậu cũng biết hết. Hơn nữa, cậu là một người lương thiện luôn mong muốn những người xung quanh được hạnh phúc, dù cách thể hiện hơi cục súc xíu thôi.]
Tình Yêu Của Tớ
[Chính vì cậu là người có thể dành tình cảm yêu thương cho mấy đứa em cùng cha khác mẹ, nên cậu mới dễ bị tổn thương như vậy.]
‘Chẳng lẽ ý cậu bảo tớ là đồ mít ướt dễ vỡ?’
Trong lúc Hyun Jae Kyung còn đang ngơ ngác, Joo Yoon đã nhẹ nhàng trèo lên người cậu. Chiếc áo phao dài bọc kín mít bị đẩy sang một bên.
“…Giờ thì cậu biết tại sao cậu lại đáng yêu đến vậy rồi chứ.”
Hyun Jae Kyung vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì. Hai má cậu nãy giờ ướt đẫm nước mắt, khóc đến sưng húp cả mắt trông thảm hại vô cùng. Thằng đàn ông to xác mà lại khóc tu tu thế này thì chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi.
Thế nhưng, ánh mắt của Joo Yoon… dù cho kẻ tham lam nhất thế gian có nhìn thấy hòm châu báu cũng chưa chắc đã ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết đến vậy. Có lẽ lại do cái tính cố hữu của Hyun Jae Kyung, hay đánh đồng thái độ của Joo Yoon với mấy thứ vật chất trần tục chăng.
Dù sao thì Joo Yoon vừa vuốt ve cơ thể Hyun Jae Kyung vừa rủ rỉ tiếp.
“Người chỉ thích chơi bời với những kẻ ngoan ngoãn nghe lời, làm sao mà hiểu được cậu cơ chứ. Trên đời này có những kẻ sinh ra đã khuyết thiếu khả năng yêu thương mà.”
“A…”
“Trong anime hay phim ảnh cũng thiếu gì mấy kịch bản đó. Nhưng nhìn tớ này, giờ cậu hiểu rõ tâm lý này quá rồi còn gì.”
“Tớ á?”
“Vì cậu đã chấp nhận một thằng khùng khó hiểu như tớ còn gì.”
Nói rồi, Joo Yoon thì thầm, nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi mặn chát nước mắt của Hyun Jae Kyung.
Hyun Jae Kyung từ từ nhắm mắt lại, nước mắt vương vãi trên khóe mi khẽ lăn dài. Nhưng giống như chiếc vòi nước hỏng vừa được khóa chặt, dòng nước mắt nãy giờ cứ tuôn trào không ngớt đã hoàn toàn ngừng lại.
Chỉ vài phút trước thôi, Hyun Jae Kyung còn ngỡ rằng mình sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ mỉm cười được nữa.
Nhưng giờ thì khác rồi. Nỗi buồn ấy không thể bay biến ngay trong chớp mắt, nhưng cậu đã có đủ sinh lực để dùng niềm vui lấp đầy tâm trạng tồi tệ đó. Bởi cậu vững tin rằng, chỉ cần đi dạo hay ăn một bữa cơm cùng Joo Yoon thôi, cậu sẽ lại vui vẻ như xưa.
Vào những nốt trầm của cuộc đời, đôi khi ta chỉ cần những sự nâng đỡ giản đơn thế này.
Trước mắt, cậu đã đủ sức để cử động ngón tay trả lời tin nhắn của Joo Yoon.
[Muốn ăn gì?]
Joo Yoon nhìn điện thoại xong thì nhếch mép cười đắc ý. Vừa mới trục vớt một tâm hồn đang chìm nghỉm dưới đáy tuyệt vọng, thế mà trước những lời an ủi đó, phản ứng của Hyun Jae Kyung lại trật lất sang chuyện ăn uống. Nhưng anh chàng chẳng màng kể công.
Tình Yêu Của Tớ
[Cậu là món chính rồi, cậu thèm gì thì cứ chọn đi.]
Bốp.
Joo Yoon đang ôm từ phía sau, ăn trọn cùi chỏ của Hyun Jae Kyung, bèn làm bộ rụt người lại diễn sâu. Trong lúc ấy, hắn vẫn cố tình uốn éo như con sâu đo để chọc Hyun Jae Kyung cười.
“Ha ha…”
Miệng thì cười mà mặt Hyun Jae Kyung lại nhăn nhó. Thấy vậy, Joo Yoon rụt rè thăm dò rồi lại kéo cậu vào lòng. Lần này Hyun Jae Kyung không nằm yên chịu trận nữa, cậu xoay nửa vòng, ôm chầm lấy Joo Yoon và ngẩng mặt lên.
Chẳng mấy chốc, hai đôi môi hơi khô ráp vì gió lạnh đã tìm thấy nhau. Hyun Jae Kyung ôm Joo Yoon hệt như ôm một con gấu bông khổng lồ, trái với lệ thường, cậu chỉ lặp đi lặp lại những nụ hôn phớt nhẹ nhàng.
Thế này thì… chắc đến lúc phô diễn kỹ năng học được từ thầy giáo dạy hôn rồi đây. Nghĩ vậy, Joo Yoon cẩn thận dè dặt đè lên người cậu, cố gắng không để trọng lượng cơ thể dồn hết lên Hyun Jae Kyung.
JYJK
dthw z cho yêu chung với coi 🐧hạnh phúc đến phát khóc luôn 🫂💓