Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 184

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 184
Trước
Tiếp

184.

Thế nhưng, như để xua đi sự ngượng ngùng muộn màng, Hyun Jae Kyung cuộn chặt Joo Yoon vào trong chăn, trèo hẳn lên người hắn rồi đấm thùm thụp.

“A a a…”

Joo Yoon rên rỉ uốn éo, cái đầu thò ra khỏi đống chăn cuộn tròn. Hyun Jae Kyung túm lấy mớ tóc đó như thể muốn vứt sạch đi, rồi cúi xuống hôn chụt lên phần trán vừa lộ ra.

“Ơ… ơ?”

“Thôi khỏi cá nóc đi. Tự dưng tớ muốn ăn món khác.”

“Ơ hơ… Thế cậu muốn ăn gì?”

Joo Yoon vừa lóp ngóp chui ra khỏi chăn, vừa xoa xoa đỉnh đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Hyun Jae Kyung bực mình đập đập vào cánh tay và cẳng chân hắn.

‘Hỏi muốn ăn gì á? Đương nhiên là cậu rồi, đồ ngốc.’

Tớ muốn ăn no nê ‘cậu bé’ của cậu cơ, chẳng phải bảo muốn ăn bánh mì nhân kem sao. Bơm kem cho căng phồng cả bụng tớ đi chứ? Có ăn cả tuần tớ cũng thấy chưa đủ đâu. Thú thật là tớ cũng đang muốn mút cho cậu đây này.

Hyun Jae Kyung nghĩ ngợi toàn mấy thứ dâm đãng trong đầu, nhưng vì xấu hổ nên cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời.

Rõ ràng hai đứa đã tiến đến bước thân mật nhất rồi, vậy mà chẳng hiểu sao cậu có cảm giác như mình mới chỉ vừa nhận ra tình yêu này vậy. Lúc nãy ở phòng tắm bị tách ra thì chỉ muốn quấn lấy nhau, thế mà giờ kề sát mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau lại thấy ngượng ngùng không dám mở lời.

Trước đây cậu cứ như bị ma che mắt, nên bây giờ những nét trên khuôn mặt Joo Yoon bỗng trở nên vô cùng sắc nét: hàng lông mày rậm vừa phải, vầng trán đẹp đẽ, đôi mắt một mí to tròn với hàng lông mi rợp bóng. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt màu nâu ánh đỏ… Lúc dở chứng thì trông điên rồ đáng sợ, thế mà lúc ngơ ngác thế này lại đáng yêu vô cùng. Còn cơ thể kia thì sao? Vốn dĩ đã đẹp rồi, sau đợt tập thể dục chung mùa đông này lại càng săn chắc mướt mắt hơn.

Nếu là tầm này năm ngoái, chắc chắn cậu đã lướt qua hắn với suy nghĩ “đúng là xui xẻo mới đi club chung ngày với thằng này”, hoặc ghim hắn là “thằng người yêu cũ tồi tệ nhất của cô gái mình đang tán tỉnh”.

Thế nhưng giờ đây, cậu lại quen thuộc với việc bị cơ thể to lớn ấy đè bẹp, quen với việc mỗi lần như thế là chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng hay thử làm gì khác.

Sự gượng gạo và sợ hãi thuở ban đầu, có chăng chỉ là nỗi sợ trước những điều chưa biết. Ngay cả bây giờ, nếu không phải vì cơn đói đang cào xé dạ dày, cậu sẵn sàng nằm ườn ra đây lăn lộn nhớp nháp với hắn cả ngày. Cứ để Joo Yoon vắt kiệt sinh lực đến mức khô héo mà chết chắc cũng vui.

‘…Mình điên thật rồi sao?’

Thấy Hyun Jae Kyung không trả lời, Joo Yoon bắt đầu tuôn ra một tràng menu các món ngoài cá nóc.

“Đợt trước tớ với cậu ăn có món… da cá bò thái lát, hải sản nướng thập cẩm, cá cần hầm cay… Tớ thì món nào cũng thấy ngon.”

Cái đồ ngốc này. Joo Yoon không hề hay biết Hyun Jae Kyung đang nghĩ gì trong đầu, giọng điệu vẫn ngây thơ vô số tội.

Người biết cách làm những trò ghê tởm nhất trần đời, lại cũng là kẻ hành xử ngốc nghếch nhất trần đời, và đồng thời trông cũng thuần khiết, lương thiện nhất trần đời.

Quả nhiên là Hyun Jae Kyung điên thật rồi.

“À, canh ghẹ, canh hải sản bào ngư, còn món gì nữa nhỉ? Tớ thì món nào cũng duyệt hết.”

Theo một sự thôi thúc bất chợt, Hyun Jae Kyung bỗng ngậm lấy đôi môi mềm mại của Joo Yoon. Thấy hắn nhắm mắt lại, Hyun Jae Kyung cũng từ từ khép mi, rồi lại hé mắt ra nhìn. Thế nhưng, Joo Yoon rõ ràng vừa nhắm mắt, lúc này lại đang mở to mắt nhìn cậu chằm chằm.

Đôi mắt ấy lại bắt đầu dâng lên ý cười ranh mãnh, pha lẫn chút bối rối.

À không, nói là bối rối thì không đúng, đó là nụ cười trêu chọc của một kẻ vừa bị bắt quả tang đang lén lút làm chuyện mờ ám nhưng lại không hề nao núng.

‘Cái thằng này…’

Hóa ra mỗi lần hôn, hắn đều lén quan sát cái điệu bộ nhắm tịt mắt của Hyun Jae Kyung như thế này. Cái kẻ ngày xưa chỉ chạm lưỡi thôi đã không kìm chế nổi hưng phấn đến mức run rẩy cả tay, nay đã trưởng thành gớm nhỉ.

Tên này là một thằng otaku chập cheng, một thằng nhãi tân binh ngốc nghếch và lập dị.

Nhưng biết làm sao được. Tên đó cực kỳ hấp dẫn, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ chết người…

Đến chính Hyun Jae Kyung cũng chưa từng mơ có ngày mình lại ôm ấp những cảm xúc này dành cho Joo Yoon, nhưng đó lại là những lời thật lòng nhất của cậu.

Nụ hôn vừa dứt, thay vì liếm môi mình như mọi khi, Hyun Jae Kyung lại dai dẳng mút mát và liếm mép Joo Yoon. Hắn không biết đây là màn chốt hạ hay là gợi ý làm tiếp, bèn dè dặt thò đầu lưỡi ra, nhưng Hyun Jae Kyung lập tức lùi lại đáp.

“Sushi trứng.”

“Hả?”

“Đó là món tớ muốn ăn bây giờ.”

“A…”

Joo Yoon đang tỏ vẻ tiếc nuối vì nụ hôn bị cắt đứt, nét mặt bỗng chuyển sang trạng thái cảm động vô cùng. Hắn vuốt ve vùng cổ, cằm và má Hyun Jae Kyung, rồi tự lẩm bẩm trong lúc ngón tay lướt thoăn thoắt trên điện thoại.

“Ăn thong thả rồi còn phải nghỉ ngơi nữa nên gọi ship đi. Nàng Thơ Hyun của chúng ta rốt cuộc cũng nhận ra sức hấp dẫn của sushi trứng rồi. Cũng phải, ở Samcheonpo thì ăn gì chả ngon. A, có quán đợt trước mình ăn này? Đặt ở đây nhé? Cậu có muốn ăn thêm gì khác không?”

Nói nhiều thật, mà sao cứ làm như đây là quê của cậu không bằng?

Hyun Jae Kyung phì cười, gật đầu.

“Tớ có trứng là được.”

Tâm trạng bỗng chốc lên mây, Hyun Jae Kyung ngồi phịch xuống lưng Joo Yoon, đè bẹp hắn rồi bắt đầu ngân nga. Là bài nhạc mở đầu của bộ anime Joo Yoon thích thì phải? Thấy Joo Yoon dù bị đè ngạt thở vẫn hớn hở hát theo, chắc là đúng rồi.

Công nhận hát tốt thật. Giọng của Joo Yoon nghe lại êm tai ngoài sức tưởng tượng.

Hồi đi MT, có cậu bạn đồng khóa Jang Sung Soo vừa gảy guitar classic vừa hát đúng không nhỉ? Nếu Joo Yoon mà làm trò đó, thì dù có ăn mặc lôi thôi lếch thếch, khéo lúc ấy tất cả mọi người cũng đổ rạp trước hắn mất.

Sushi được giao tới rất nhanh. Rõ ràng Hyun Jae Kyung đã bảo chỉ cần sushi trứng là đủ, thế mà Joo Yoon vẫn gọi thêm đủ loại sushi cá sống.

Tiền ăn dĩ nhiên là Joo Yoon thanh toán, nhưng cậu không còn bận tâm như trước nữa. Ngày xưa, khi giữa hai người đang có hảo cảm mập mờ, nếu không mời lại được một bữa cơm, cậu cứ có cảm giác như bị vạch ra một ranh giới, giống như ngầm hiểu sẽ không có lần gặp gỡ tiếp theo, nên cậu rất ghét việc ăn chực của Joo Yoon.

Nhưng giờ cậu biết thừa, cái tên đó chỉ đơn thuần là muốn vỗ béo cậu thôi. Bởi Hyun Jae Kyung cũng nghĩ y như vậy. Cậu không rảnh rỗi đến mức tự biên tự diễn phân tích ý nghĩa của những hành động cỏn con này để rồi tự làm khổ mình, cậu hiểu Joo Yoon quá mà.

Lần sau dẫn hắn đi ăn món ngon hơn là được.

Lần sau. Một cụm từ nghe thật vui tai.

Joo Yoon gắp mời vài miếng sushi cá sống, nhưng Hyun Jae Kyung vẫn ngoan cố chỉ gắp đúng mấy miếng sushi trứng.

‘Cũng phải, từ sáng đến giờ bụng rỗng tuếch, ăn trứng chắc sẽ nhẹ bụng hơn.’

Joo Yoon tự thuyết phục bản thân xong, bắt đầu càn quét đĩa cá sống, vừa ăn vừa xuýt xoa.

“Cái này này, cá thịt trắng. Tớ vốn không khoái cá thịt trắng lắm, mà ăn với cậu tự nhiên thấy ngon dã man. Dai dai giòn giòn.”

“Cá tráp.”

“Miếng này cũng tan trong miệng luôn.”

“Cá ngừ.”

Mù tịt về cá sống thì ít ra cũng phải biết cá ngừ chứ. Joo Yoon cười thầm trong bụng rồi lại liến thoắng.

“Thế cái miếng trắng trắng dai dai này là gì? Chắc chắn không phải cá nóc rồi. Kết cấu với hương vị đúng là khác hẳn so với mấy loại tớ từng ăn.”

Hyun Jae Kyung bị hắn nhéo má thì híp mắt lườm. Nhưng thay vì nện cho Joo Yoon một cú, cậu lại ngoảnh mặt đi, giam bàn tay đang nhéo má mình vào giữa vai và đầu.

Trước hành động sực mùi nũng nịu ấy, Joo Yoon cứng đờ người, rồi lắp bắp.

“Thì ra… là chàng tiên cá à…”

“Bớt xạo đi.”

“Ư ưm…”

Joo Yoon rụt rè thu tay lại, lẳng lặng cắm mặt ăn. Hyun Jae Kyung nhai cơm, lén quan sát vẻ nhún nhường ấy của hắn.

Lúc dễ đoán thì ruột gan nghĩ gì đều phơi bày hết lên mặt, còn lúc khó đoán thì đúng là chẳng biết đằng nào mà lần.

Ban đầu cậu thấy sự thay đổi đó của Joo Yoon khá phiền phức, thậm chí đôi khi còn thấy rợn rợn, nhưng giờ thì lại thấy thú vị.

***

Thời gian trôi qua nhanh hơn Hyun Jae Kyung tưởng. Lúc mở mắt ra trên giường, cả một ngày trời đã vèo cái trôi qua. Chịch nhau xong mà lăn ra ngủ say như chết không biết trời trăng gì thế này đúng là lần đầu tiên, đến cậu cũng phải hốt hoảng.

Tuy thấy hơi áy náy vì làm Joo Yoon tốn tiền phòng vô ích, nhưng nhìn hắn cười tít mắt bảo may mà xin gia hạn thêm được, cậu cũng mặc kệ. Đối phương vui thì cậu cũng thấy vui lây. Vừa ngắm biển vừa ăn sushi trong phòng trọ, cảm giác thỏa mãn nhất từ trước đến nay. Ăn uống no nê xong thì trời cũng đã ngả về chiều, ra ngoài lúc này thì hơi dở dang, nên Hyun Jae Kyung bắt đầu ấp ủ chút kỳ vọng.

Joo Yoon là loại người hở tí là phát tình không cần lý do, còn Hyun Jae Kyung hôm nay cũng đang hừng hực lửa tình. Ăn no thì phải vận động tiêu hao năng lượng mới là lẽ thường tình chứ?

Thế nhưng, khi Hyun Jae Kyung vừa rón rén đặt tay lên đùi Joo Yoon, hắn bỗng chộp lấy điện thoại như sực nhớ ra điều gì hệ trọng lắm.

“Mặt trời lặn nhanh lắm đúng không? Mấy giờ lặn nhỉ? Đi ngắm hoàng hôn tiếp đi.”

“A.”

“Coi như đi dạo tiêu cơm luôn. Ôi, hóng quá, hoàng hôn mùa hè với mùa đông chắc phải khác nhau chứ nhỉ? Phong cảnh thì không đổi, nhưng chúng ta của nửa năm sau thì đã thay đổi quá nhiều rồi. Cảm động thật.”

“…Nói nhiều quá.”

Công nhận có cái mặt tiền đẹp trai mà cứ hở ra là lải nhải trông ngốc nghếch thật. Nhưng chỉ cần thấy Joo Yoon vui vẻ là khóe miệng cậu cũng bất giác cong lên.

Dù trong lòng vẫn hơi tiếc nuối vì phải rời giường giữa lúc bầu không khí đang cực kỳ mờ ám.

“Gió biển chắc lạnh lắm, may mà tớ có mang khăn quàng cổ. Cậu mặc áo phao dài của tớ đi.”

“…Đưa hết cho tớ rồi cậu mặc gì.”

“Tớ á? Tớ có đem thêm một cái áo khoác nữa mà?”

“Cậu là con ốc sên à?”

Vác cả thế giới nhét vào cái balo. Hyun Jae Kyung không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hình ảnh con ốc sên Joo Yoon vác cả thế giới trên lưng vì có cái tính lo xa vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu.

Joo Yoon có vẻ cũng đang phơi phới, trên đường từ nhà trọ ra bờ biển, hắn cứ nhún nhảy vung vẩy theo nhịp điệu bài hát Hyun Jae Kyung đang ngân nga. Thấy thế, Hyun Jae Kyung cũng hăng máu lên, chân tay không chịu để yên lúc nào.

“Gió lạnh phết nhỉ.”

Nói đoạn, Joo Yoon đột ngột thò tay vào túi áo Hyun Jae Kyung. Hyun Jae Kyung giật mình khi bỗng nhiên có thứ gì đó sột soạt chạm vào, nhưng khi nhận ra đó là túi chườm nóng, cậu liền lần mò tìm kiếm bàn tay của Joo Yoon.

Quả nhiên, so với túi chườm khô khan thì bàn tay ấm nóng của Joo Yoon vẫn thích hơn nhiều. Cậu miết nhẹ vào gốc các ngón tay anh, bàn tay đang cầm túi chườm của Joo Yoon bỗng siết chặt lại.

“Joo-sên à, cậu cần gì là trong túi cũng lấy ra được hết đúng không.”

“Giống Doraemon ấy hả?”

“Ờ, cái đó thì tớ biết.”

“Oa~”

“Cái thằng đeo kính kính cận là nhân vật chính trông chướng mắt quá.”

“Đúng là giọng điệu của du côn…”

“Gì cơ?”

Bờ biển có vẻ đẹp hơn lần trước nhiều. Cặp mắt này bị gắn filter hạnh phúc ảo diệu đến nhường này, đúng là chuyện hiếm có trong cuộc đời Hyun Jae Kyung.

Đôi mắt không đeo kính của Joo Yoon như bốc cháy dưới ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng. Dù đã khiến cậu bận lòng không ít, nhưng nếu không có tên này, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chạm tay tới mức hạnh phúc như hiện tại.

Trong lúc Hyun Jae Kyung còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Joo Yoon nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu của cậu, khẽ lên tiếng.

“Đến giờ tớ vẫn thấy kỳ diệu.”

“Chuyện gì.”

“Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà lại chấp nhận tớ?”

“Nếu cậu lại định lảm nhảm mấy câu xàm xí kiểu buông bỏ hay từ bỏ gì đó thì…”

“Làm sao cậu có thể khiến tớ hạnh phúc đến vậy chứ?”

“Gì cơ!”

Ký ức về lần Joo Yoon vênh váo tuyên bố hai đứa là “duyên trời định” bỗng hiện về.

Được rồi, giờ thì cậu hoàn toàn đồng ý.

Cả hai là những mảnh ghép hoàn hảo, là một cặp đôi hạnh phúc. Những gai nhọn hoắt đầy sát thương đã được mài mòn qua những lần va chạm da thịt, và biết đâu đấy, chính nhờ những chiếc gai ấy mà họ mới có thể gắn kết bền chặt như những bánh răng được thiết kế để khớp vào nhau.

Thời tiết buốt giá, nhưng sự vĩ đại của hoàng hôn dường như đã làm nhiễu loạn cả cảm giác về nhiệt độ.

…Không phải, chắc chắn là do cậu đang đan tay bước đi cùng cái tên lúc nào cũng rực rỡ và tỏa nhiệt như thái dương này. Vì thế nên lồng ngực cứ phập phồng, ấm áp lan tỏa.

Hyun Jae Kyung định nói ra hết những suy nghĩ, những cảm động mà mình đã ấp ủ trong suốt mấy ngày được yêu thương vừa qua. Đã là người yêu thì ít nhất cũng phải biết chia sẻ cảm xúc đến mức đó chứ.

Người ta bảo trong một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững, giao tiếp là chìa khóa quan trọng nhất mà…

Nhưng cảm động là một chuyện, đến lúc mở miệng ra thì đúng là cạy răng cũng không nói nổi.

Tuy tự mắng mình là đồ vô phương cứu chữa vì không sao thay đổi được cái nết này, nhưng cậu cũng không tuyệt vọng. Ngược lại, một nụ cười mỉm còn khẽ nở trên môi.

Joo Yoon dường như cũng chẳng mong đợi câu trả lời, hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ, bàn tay nắm chặt lấy tay Hyun Jae Kyung trong túi áo. Hyun Jae Kyung chậm rãi lên tiếng.

“Cái hôm bão tuyết ấy…”

“Ừ?”

“Cậu hỏi tại sao tớ lại chấp nhận cậu đúng không.”

“À, ừ… Ừ!”

Nét mặt Joo Yoon pha trộn giữa sự áy náy về những chuyện mình gây ra hôm đó và một sự kỳ vọng kỳ lạ. Nhìn biểu cảm ấy, Hyun Jae Kyung chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng mở lời.

“Thấy cậu bơi lội trên nền tuyết như một thằng ngu, tớ nghĩ nếu không phải tớ thì ai thèm rước cái thằng biến thái dở hơi này về cơ chứ.”

Biểu cảm của Joo Yoon lập tức sụp đổ.

“…Thật hả?”

“Thật.”

À, cái đồ ngu ngốc. Hyun Jae Kyung nở nụ cười rạng rỡ khiến Joo Yoon nhìn cậu bằng ánh mắt như thể vừa phát hiện ra sinh vật lạ.

“Hóa ra gu tình dục của cậu mặn mòi hơn tớ nghĩ… A! Cậu bảo sẽ sửa cái tật hở tí là đánh người cơ mà!”

“Nói trắng ra thì tớ đang làm từ thiện đấy. Thả một thằng điên như cậu ra ngoài xã hội thì khéo lại gây họa lớn, nên tớ mới phải tự mình gánh vác thôi.”

“Cảm ơn nhé, nhưng nghĩ về lâu dài thì tư tưởng hy sinh đó…”

“A! Câm đi, tớ cũng tự có suy tính của tớ.”

“Cũng phải, là tớ lỗ chứ cậu lỗ gì đâu.”

“Lỗ cái gì mà lỗ.”

Tư tưởng hy sinh à… Hyun Jae Kyung khẽ vuốt ve vùng chóp ngực của Joo Yoon mà mình vừa mới đấm vào.

Cái tật hay động tay động chân này phải sửa thật rồi. Bây giờ Joo Yoon còn chiều chuộng nhắm mắt cho qua, chứ biết đâu có ngày cũng phát ngán cái tính này rồi bỏ đi thì sao.

Đang lúc dòng suy nghĩ của Hyun Jae Kyung chực trượt dài theo hướng tiêu cực, giọng nói đắc ý của Joo Yoon đã chặn đứng nó lại.

“Vậy ra không phải lỗ à?”

“…Ờ…”

Bàn tay đang xoa bụng Joo Yoon của Hyun Jae Kyung chợt bị đan chặt vào. Trên ngón áp út của Hyun Jae Kyung, chiếc nhẫn với những viên đá Garnet đỏ rực được đính thẳng hàng đang lấp lánh.

Joo Yoon dùng ngón cái khẽ miết qua chiếc nhẫn, rồi cọ xát chiếc nhẫn Aquamarine trên tay mình vào chiếc nhẫn Garnet của Hyun Jae Kyung, hệt như đang ép chúng hôn nhau.

“Từ thiện cái khỉ gì, rõ ràng là yêu tớ mà.”

“Đừng có làm nũng ngoài đường.”

“Cậu bảo không lỗ còn gì. Rõ ràng là yêu tớ.”

“Không phản bác không có nghĩa là đồng ý, tớ đang khinh bỉ đấy.”

“Nói dối, rõ ràng là yêu tớ mà.”

“Đừng có cười…”

Hyun Jae Kyung định bướng bỉnh cãi cố thêm, nhưng bỗng dưng bao sức lực tuột đi đâu mất. Mỗi lần Joo Yoon thốt ra một lời, lớp rào chắn cậu dày công dựng lên lại như bong ra từng mảng.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 184"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
Phạm Luật Novel
Phạm Luật Novel
2 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Tuyết Chồng Tuyết Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?