Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 185 - Hoàn chính truyện
185.
Trong lúc hai người mải mê tranh cãi, mặt trời đã bị những đỉnh núi phía Tây nuốt chửng. Trời lạnh buốt và tối om, nên ngay cả lúc hoàng hôn cũng hiếm có bóng người qua lại, cứ như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
“Cậu thích tớ mà.”
Bàn tay Joo Yoon vẫn ấm áp, và đôi mắt hắn trong bóng tối vẫn sáng rực như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Thôi xong. Chịu thua, xin đầu hàng.
Hyun Jae Kyung đổ gục người về phía Joo Yoon, hệt như bị thôi miên.
“Ừ, tớ yêu cậu nhiều lắm.”
“…Hả?”
“Chắc không thua kém gì cậu đâu.”
Joo Yoon đỡ lấy Hyun Jae Kyung vững chãi như một gốc cây cổ thụ, nhưng miệng thì há hốc. Tiếng thở dốc của Joo Yoon mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Hyun Jae Kyung định buông lời châm chọc kiểu ‘Đang tính tạo bầu không khí mà cậu thở phì phò gớm thế. Lạnh chết đi được, nín thở dùm cái’, nhưng rồi lại thôi.
Hồi xưa… cái hồi dồn hết can đảm đứng lên thuyết trình, bị Yeom Hye Jin chê là mắc bệnh chuunibyou, thú thật cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu biết là hai đứa chơi thân, đều không khoái mấy trò nghiêm túc nên Yeom Hye Jin không có ác ý gì, nhưng mà…
“Tớ cũng thích Hyun Jae Kyung nhiều lắm, yêu cậu rất rất nhiều…”
“Biết rồi.”
Nhưng giờ đây, Hyun Jae Kyung lại thấy thích thứ tình cảm nặng nề đến mức khó thở này, thích cả bầu không khí sến sẩm ngột ngạt này.
Bởi con lợn Joo Yoon này từ thể xác đến tâm hồn đều nặng trịch mà. Tình cảm tích tụ của hai người, cả những trò điên khùng họ từng làm cùng nhau, tất cả đều trở nên quá đỗi nặng nề.
Nhưng những cảm xúc ấy giờ đây không còn là xiềng xích hay gông cùm, mà là những chiếc cọc cố định lều bạt, là mỏ neo, là tảng đá vững chãi.
Gánh nặng đó phải đủ lớn để kéo căng giới hạn, thì cơ bắp chống đỡ nó mới phát triển mạnh mẽ hơn. Điều này không chỉ đúng với thể chất, mà chỉ cần không đến mức tuyệt vọng, chỉ cần còn khả năng phục hồi, thì việc không ngừng va chạm với giới hạn của bản thân cũng là một điều tốt.
Vì vậy, có lẽ giờ đây họ đã hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể gánh vác được đối phương.
Đã từng có lúc Hyun Jae Kyung bị tổn thương mỗi khi Joo Yoon hoài nghi về mối quan hệ này, nhưng giờ thì…
Joo Yoon vẫn giữ nguyên tư thế ôm chầm lấy nhau, chậm rãi cúi đầu xuống. Hyun Jae Kyung thấy hắn không thèm bận tâm đến ánh mắt của người xung quanh, định mỉm cười một cái nhưng rồi lại tập trung vào đôi môi đang chạm sát.
Joo Yoon có mở hay nhắm mắt cũng chẳng sao. Trời thì lạnh, hành động đánh cắp hơi ấm của nhau này lại càng trở nên hấp dẫn.
Hyun Jae Kyung tựa hẳn vào Joo Yoon trong lúc hai chiếc lưỡi đan cài vào nhau. Cơ thể cả hai dần nóng ran, có những nơi mềm nhũn ra vì hơi ấm, nhưng cũng có những nơi căng cứng dồn tụ sức lực.
“Hà…”
Ngay trước khi đôi môi hoàn toàn tách ra, Hyun Jae Kyung hé mắt sớm hơn một chút. Lần này có vẻ đã thưởng thức trọn vẹn rồi, đôi mi nhắm nghiền của Joo Yoon khẽ run rẩy rồi từ từ mở ra.
Đẹp thật.
Một thằng con trai to xác, gớm ghiếc hơn cả mình… thế mà lại đẹp đến vậy…
Tất nhiên rồi, vì đó không phải ai khác, mà chính là Joo Yoon.
Joo Yoon vẫn chưa hoàn hồn. Mắt đã quen với bóng tối, Hyun Jae Kyung dư sức nhận ra phía dưới Joo Yoon đang cứng đến phát rồ.
Nhưng khoan bàn đến chuyện đang ở ngoài đường, thời tiết này cũng cấm chỉ mọi hành động xằng bậy.
Hyun Jae Kyung nhận ra mình vừa manh nha một ý nghĩ hùa theo tên biến thái kia, liền bật cười chua chát rồi dứt khỏi vòng tay hắn. Cơn gió lạnh ùa vào khoảng trống vừa nãy còn kề sát sưởi ấm cho nhau, khiến cậu thấy buốt giá hơn hẳn lúc trước.
“Về thôi.”
“Ừm…”
Joo Yoon liếm môi đầy tiếc nuối, rồi nắm lấy tay Hyun Jae Kyung, lần này đút vào túi áo của mình.
“Cậu tưởng tớ nhét tay vào túi cậu để nắn bóp dương vật của cậu à?”
“Hóa ra còn có cách đó… Nhưng làm thế thì sao mà bước đi được. Ừm… Hay là vào lùm cây kia, hoặc nhà vệ sinh công cộng…”
“…”
“Thôi bỏ đi, chết cóng mất? Ha, đi nhanh về thôi. Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Ha ha ha!”
Gió lạnh cắt da cắt thịt nhưng cũng thật sảng khoái. Cái thời tiết này mà vẫn cứ thản nhiên đi dạo ngoài đường, đúng là hai thằng điên.
Chắc vì ở bên nhau nên mấy trò ngớ ngẩn này cũng thành chuyện nhỏ.
Lúc gần về đến nhà trọ, Hyun Jae Kyung chợt lên tiếng.
“Làm cho tớ thêm nhẫn đi.”
“Đương nhiên rồi, cậu là nền tảng thương hiệu của tớ mà. Cậu có đặc biệt thích kiểu nào không?”
Hyun Jae Kyung đã biết thừa rồi mà nghe lại vẫn thấy ngại ngại. Lựa lời để trả lời lại càng thấy ngượng hơn, nhưng giờ thì cũng chẳng có lý do gì để né tránh nữa.
“Ờ, thì cậu bảo sẽ lo khoản phụ kiện cho tớ mà.”
“À…”
Những ánh đèn màu sặc sỡ hắt lên khuôn mặt Joo Yoon khi về lại khu nhà trọ. Hyun Jae Kyung chợt nghĩ trông hắn lúc này cứ như đang chụp một bộ ảnh tạp chí được dàn dựng công phu, rồi buột miệng nói.
“Cứ làm như lời cậu nói, cái vụ đổ khuôn nhẫn thạch cao ở nhà cậu gì đó chắc cũng đúng. Tớ cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, cậu bảo sao thì tớ nghe vậy.”
Nàng thơ hay cái quái gì chăng nữa, người luôn nhìn chằm chằm vào Hyun Jae Kyung đắm đuối đến vậy chỉ có mình Joo Yoon thôi. Thậm chí có lúc hắn còn hiểu rõ cậu hơn chính bản thân cậu…
“…Biết rồi thì đưa mấy cái nhẫn đó ra đây.”
Xấu hổ muộn màng, Hyun Jae Kyung vội vàng gắt gỏng. Nhưng Joo Yoon lại mang bộ mặt cảm động vô cùng, cất giọng ngây ngốc.
“Tớ cũng đang định làm cho cậu một lần đây. Chạy bản vẽ CAD thì dễ ợt. Tất nhiên dạo này trình dũa của tớ cũng đạt đến bậc Grandmaster rồi nên cậu muốn bao nhiêu cũng chiều.”
“Ừ, làm cho tớ cái lắc tay mới nữa. Cái đợt đó hả? Tại lúc tớ ngủ cậu tự tiện đeo vào, lại không đúng gu tớ nên tớ mới phát điên đấy.”
“Ừm… biết rồi. Tớ sẽ làm cả dây chuyền, khuyên tai… khuyên xỏ cho cậu nữa. Da cậu trắng nên cực kỳ hợp với lớp mạ Rhodium và đá quý tone lạnh. Bởi vậy mỗi lần thấy cái gì đẹp, tớ lại tự hỏi xem nó có hợp với cậu không đầu tiên đấy.”
“Ờ, ờ.”
“Điên mất, tớ muốn treo đầy trang sức lên người cậu luôn rồi này! Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tớ sẽ lấp đầy cậu đến mức cậu chẳng còn tâm trí đâu mà bất an, chứ đừng nói là lăng nhăng.”
Joo Yoon vì hưng phấn mà nói liến thoắng khiến Hyun Jae Kyung bật cười nắc nẻ theo. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe êm tai, ánh trăng nhợt nhạt cũng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.
Ngày đẹp trời thế này, tắt đèn, kéo rèm ngắm cảnh bên ngoài rồi làm một nháy thật sâu thì đúng bài. Nghĩ vậy, Hyun Jae Kyung lén lút cào cào nhẹ vào lòng bàn tay Joo Yoon.
“……”
Cái tên vốn dĩ chậm tiêu nay lại căng cứng cả người. Ngay sau đó, những ngón tay của Joo Yoon đan chặt vào kẽ tay Hyun Jae Kyung.
Bàn tay Joo Yoon run rẩy một cách yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với thân hình to con của hắn. Rõ ràng không phải sợ bị từ chối, mà là do sự căng thẳng tình dục đang lên đến đỉnh điểm. Chắc hẳn tim hắn đang đập loạn xạ rồi.
Vì Hyun Jae Kyung lúc này cũng y chang như vậy.
Đúng là một đêm tuyệt đẹp.
***
Hai đứa về đến phòng trọ muộn hơn dự kiến rất nhiều. Hyun Jae Kyung bỗng dưng phàm ăn tục uống, không chỉ đòi ăn cá mà còn thèm đủ thứ, nên cả hai cứ lượn lờ càn quét khắp các quán ngon từ Busan đến Daegu.
Tưởng đâu khẩu vị phong phú hơn, ăn được nhiều hơn, ai dè lúc về nhà Hyun Jae Kyung lại bắt đầu kén ăn lại. Tất nhiên không đến mức tệ như hồi đầu, cậu cũng hay tò mò nếm thử mấy món ngày xưa chẳng bao giờ thèm đụng đũa, trông đáng yêu cực kỳ.
Và bài thi thực hành lái xe bị hoãn đi hoãn lại, cuối cùng cũng… trượt. Lý do thì muốn nói là do “mất cảm giác lái” cho oai, nhưng sự thật thì…
“Oa~ Trên đời lại có đứa chưa nhả phanh tay đã rồ ga đến mức thi trượt cơ đấy. Nghe thiên hạ đồn đại cứ tưởng chuyện đùa xem đứa nào ngu cỡ đó, ai dè lại đứng lù lù ngay cạnh mình.”
“…Có lúc này lúc khác chứ.”
“May mà bị đánh trượt ngay vạch xuất phát đấy. Chứ thả ra đường, cậu lại đạp ga 100km/h qua gờ giảm tốc bay thẳng về Sacheon mất. Có gặp mấy đứa nhỏ nhà tớ thì cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé.”
“Á, tớ đạp 70 thôi nhé?”
“Đã bảo là KHÔNG ĐƯỢC ĐẠP!”
Những chuỗi ngày ngọt ngào êm ấm của hai người chỉ duy trì được vài hôm. Hyun Jae Kyung vẫn sởn da gà mỗi khi tôi giở giọng sến rện và hễ bắt được lỗi là lại mắng té tát không nể nang gì.
Tất nhiên không phải là ghét bỏ gì đâu.
“Cũng phải thôi, dạo này cậu cũng hay phanh nhầm lúc làm ‘chuyện đó’ mà. Bảo làm nốt một hiệp nữa thôi mà, hả? Suýt thì giết người ta rồi. Tớ chưa thấy thằng nào như cậu luôn. Tại cậu nên tớ phải ăn canh lươn đến tận ba lần đấy.”
“Đợt đó trời lạnh nên cậu bảo muốn ăn cơ mà. Hóa ra là để tẩm bổ sinh lực thật à?”
“Thường thức! Cậu phải trang bị kiến thức cơ bản đi chứ! Cái đồ không biết chừng mực… Nhưng mà khối người cũng thèm khát có được một thằng như cậu, có được cái sinh lực đó đấy.”
Nghe như đang khen ấy nhỉ…
“Này, dù tớ có cố tư duy theo chuẩn mực thông thường đi chăng nữa, thì tớ cũng chỉ mới làm ‘chuyện đó’ với mỗi mình cậu thôi, làm sao tớ biết thời gian hay số lần trung bình của người ta là bao nhiêu.”
Hyun Jae Kyung hừm hứm vài tiếng rồi im bặt.
Kinh nghiệm phong phú thì level cao cũng tốt thôi, nhưng chẳng hiểu sự trinh tiết nó quan trọng cỡ nào mà cậu ấy lại phản ứng như thể đang mắc nợ tôi vậy. Tôi đâu có ý trách móc gì, nhưng thấy biểu cảm đáng yêu quá nên thỉnh thoảng cứ thích chọc ngoáy chút.
Một lúc lâu sau, Hyun Jae Kyung lẩm bẩm với cái giọng xìu xìu.
“…Thôi thì chuyện lái xe cứ để tớ lo cũng được.”
“Đáng yêu quá.”
“Gì cơ?”
Cậu đúng là đáng yêu thật đấy. Nếu có thể đặt camera góc nhìn thứ ba để quay lại bộ dạng thường ngày của cậu, khéo chính cậu cũng muốn lên giường với bản thân mình cho xem.
Hức, muốn xem cảnh Hyun Jae Kyung làm tình với Hyun Jae Kyung quá… Đây đúng là một cảnh giới biến thái hoàn toàn mới.
Tất nhiên là tôi nuốt cái suy nghĩ đó vào bụng rồi ậm ừ cho qua chuyện. Tôi cũng phần nào học được cách “biết điểm dừng” theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng nếu im lặng quá thì Hyun Jae Kyung lại buồn tủi, nên đang phải đầu tư khá nhiều tâm sức để đi thăng bằng trên sợi dây ấy.
Băng tuyết đóng băng trên khu vực trường học nằm sâu trong núi cuối cùng cũng bắt đầu tan. Học kỳ mới bắt đầu, Hyun Jae Kyung sau một thời gian đắn đo định bảo lưu (chứ chưa đến mức thôi học) cuối cùng cũng quyết định đi học tiếp.
“Đang lúc ở nhà còn viện trợ thì cứ cố bám trụ thôi. Tiền học phí đâu có từ trên trời rơi xuống.”
“Giỏi quá.”
“Giỏi.”
“…Hả?”
“Giỏi cái đầu cậu.”
“A, cái gì vậy…”
Kiểu như… cậu ấy dường như trở nên ngáo ngơ hơn thì phải, chắc do dính phải ảnh hưởng xấu từ tôi rồi.
Gác chuyện đó sang một bên, tôi cứ ỉ ôi than vãn vụ ký túc xá sắp có bạn cùng phòng, thế là tên đó dọn thẳng qua phòng trọ của tôi luôn! Vậy là hai đứa dọn về chung một nhà rồi đó!
Một cặp đôi sống thử!
Hạnh phúc quá!
Tôi có thể dõng dạc tuyên bố mùa đông năm ngoái là mùa đông ấm áp và hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng chắc không phải ai cũng trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc và đặc biệt như vậy.
Chị Eun Ha từ lúc nào đó bắt đầu đăng ảnh đi tập gym lên mạng xã hội. Chị ấy không còn đeo chiếc nhẫn đính hôn trên cổ, cũng chẳng đeo ở ngón áp út tay trái nữa, và có vẻ cũng cắt đứt liên lạc với chị Ryu Sun Hee.
Cũng đúng thôi, tôi tình cờ có số điện thoại nên nhắn tin hỏi dò chị Ryu Sun Hee xem dạo này sao không thấy lên trường.
Chị Ryu Sun Hee
[Chị bảo lưu rồi.]
Hyun Jae Kyung còn chưa thèm bảo lưu, thế mà chị Ryu Sun Hee lại nghỉ. Một người chẳng còn lạ gì với chuyện bảo lưu…
Tôi lờ mờ đoán được lý do nên không dám hỏi sâu thêm. Cứ tò mò đào bới như đang xem phim truyền hình thì cũng thấy có lỗi.
Dù sao thì đến trường tôi vẫn cứ ngoan ngoãn đeo kính và lầm lì như năm ngoái. Sáng ngày khai giảng, lúc đang chải đầu chuẩn bị đi học, Hyun Jae Kyung tiến lại gần, bất thình lình dùng tay ướt vò rối tung đầu tóc tôi.
Sau đó, cậu ấy lao vào xé toạc bộ đồ tôi đang mặc chỉnh tề, rồi chẳng hiểu sao lại hưng phấn quá độ, hại tôi bỏ lỡ luôn tiết học đầu tiên của năm 2.
Thấy chưa, ngoài miệng thì tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất cậu ấy chúa ghét cái cảnh có đứa khác vo ve quanh tôi? Tất nhiên là tôi hoàn toàn tôn trọng ý muốn đó rồi. Thấy cậu ấy đáng yêu quá mà.
Dù tin đồn nam thần sân bóng rổ là tôi đã lan truyền, nhưng vì tôi thuộc dạng chuyên gia tàng hình, chỉ cần che mặt đi là với cái thân hình đồ sộ này thì vẫn dễ dàng lẩn khuất trong đám đông, nên cũng chẳng có ồn ào gì lớn.
À, tôi vẫn chưa dùng bao cao su lần nào, nhưng không phải do tôi thiếu chuẩn bị đâu. Đây không phải lời ngụy biện, mà là do Hyun Jae Kyung đã lôi việc dùng bao cao su ra để cá cược với tôi.
‘Nếu cậu đàng hoàng dùng bao thì Joo-cần-bao cậu thắng, còn không thì tớ thắng.’
Cũng chẳng có điều kiện cá cược gì to tát, nhưng chắc do máu hiếu thắng nổi lên, Hyun Jae Kyung cứ bất thình lình lao vào vồ lấy tôi bất kể lúc nào, làm tôi hồn xiêu phách lạc.
Tôi thì cũng không ghét bỏ gì, cứ thả trôi theo dòng cảm xúc nên mới ra nông nỗi này, nhưng chắc tôi phải nhét sẵn bao cao su trong quần lót quá. Thỉnh thoảng vô tình đọc được mấy bài lên án việc quan hệ không dùng bao cao su ở đâu đó, tôi lại thấy nhột nhạt như kẻ mang tội.
“Không đến à?”
“Ờ, ờ.”
“Chiều nay cậu học lớp ai?”
“Giáo sư Jang.”
“Ngành Trang sức đúng không. Học hành cho tử tế vào, còn phải mở thương hiệu riêng cho cậu nữa chứ.”
Dạo này cậu ấy cư xử như thể muốn bao bọc nuôi dưỡng tôi cho đến khi thành tài luôn vậy. Tôi gãi đầu cười bối rối rồi đáp.
“A, nhưng mà hơi… khó.”
“Sao thế?”
Hyun Jae Kyung quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to tròn xoe. Tôi túm lấy cánh tay cậu ấy, hạ giọng thì thầm.
“Vì lúc nào, ở đâu tớ cũng chỉ nghĩ đến cậu…”
Cứ tưởng mặt Hyun Jae Kyung sẽ lập tức đỏ bừng bừng lên như mọi khi cơ… Đợt này thất bại rồi. Hyun Jae Kyung lạnh lùng gạt phăng tay tôi ra, hậm hực.
“Bớt xàm đi, lo mà học. Bảo học lên cao học cơ mà. Điểm chác…”
“Đáng yêu quá.”
“Đã bảo tập trung rồi cơ mà.”
“Muốn hôn quá.”
“Ha…”
“Mặt đỏ lên ngay được kìa, càng đáng yêu hơn.”
Tuyết mùa xuân bắt đầu rơi lả tả, đúng là đợt rét nàng Bân. Trùng hợp thay, chúng tôi vẫn đang đi trong một con hẻm nhỏ chưa ra đến đường lớn. Hyun Jae Kyung ngó nghiêng tứ phía, rồi kéo tuột tôi ra sau hàng cây cảnh sum suê chìa ra ngoài bờ tường.
Đôi mắt lấp lánh như sao trời của cậu ấy khép hờ, tôi cảm nhận được đôi môi ướt át chạm vào mình. Tôi cũng nhắm mắt theo, vòng tay ôm lấy eo Hyun Jae Kyung.
Đã từng có lúc tớ ôm ghì lấy cậu mạnh đến mức khiến cậu phát đau, chỉ với một ý đồ duy nhất là giam cầm, không cho cậu trốn thoát chưa nhỉ?
Thế nhưng, nàng tiên người tuyết của ngày hôm đó, dù mùa xuân có đến vẫn không hề tan chảy, vẫn luôn ở cạnh tớ.
Mùa xuân năm sau, năm sau nữa, và mãi mãi về sau, cậu sẽ luôn ở bên tớ!
<Hết>