Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 85
Phần 11
Rạng sáng, khi tòa thành chỉ vừa mới rục rịch bắt đầu một ngày mới, tôi lén chuồn khỏi phòng. Tôi rất muốn vơ vét mang theo càng nhiều thứ có giá trị càng tốt, nhưng gia tài tôi có chỉ vỏn vẹn bộ áo giáp và thanh kiếm Đại công tước ban, cùng với vài bộ quần áo người hầu chuẩn bị sẵn. Thế nên, đành miễn cưỡng gom góp chừng đó vậy.
Lúc tẩu thoát, tôi cũng định tiện tay chôm luôn một con ngựa trong chuồng, nhưng sợ dễ bị lộ nên đành từ bỏ. Bộ áo giáp Đại công tước ban là hàng rèn từ sắt tốt, hy vọng bán đi cũng đủ tiền mua một con ngựa.
Lý do tôi chọn lúc tờ mờ sáng thay vì nửa đêm là bởi khả năng lọt qua cửa pháo đài sẽ cao hơn một chút.
Dù không bị quân địch bao vây hoàn toàn và chiến tranh cũng sắp đến hồi kết, nhưng quân đội Miros vẫn đang trong trạng thái thủ thành. Cổng thành đóng chặt chẽ phòng thủ bên trong, địch khó vào, mà người bên trong muốn ra ngoài cũng vô cùng gian nan.
Đương nhiên làm gì có chuyện lén mở cổng thành giữa đêm trăng thanh gió mát để đi ra được. Thử thò mặt ra xem, quá nổi bật kiểu gì chẳng bị tóm gọn. Nhưng nếu bảo quăng dây thừng trèo qua tường thành thì… nó cao chót vót, tôi còn chẳng dám nghĩ tới chuyện thử.
Giữa tình cảnh đó, thời cơ duy nhất tôi có thể nhắm tới là lúc rạng sáng, khi cổng thành được hé mở cho thường dân qua lại. Dĩ nhiên không phải là mở cửa chính thức. Nhưng dù có là thời chiến, trong pháo đài kiểu gì cũng có những người cần ra ngoài, và bọn họ ắt hẳn sẽ có mánh khóe của riêng mình.
Tôi đã lăn lộn làm lính đánh thuê, kinh qua vô số trận công thành lẫn thủ thành, nên thừa biết pháo đài Sylvan này kiểu gì cũng có mấy cái “lỗ hổng” bất hợp pháp như thế.
Đám cò mồi chuyên vòi một khoản tiền lót tay kha khá để lén lút tuồn những kẻ muốn rời đi ra khỏi pháo đài, ở Sylvan này chắc chắn cũng có. Tôi nhắm thẳng hướng cổng thành mà bọn chúng có khả năng hoạt động cao nhất.
Tất nhiên, tôi đào đâu ra tiền mà đút lót cho cò mồi.
“Hự?!”
Nhưng tôi có nắm đấm để dâng cho bọn chúng.
Kèm theo một tiếng hộc kỳ quái, gã đàn ông ăn trọn cú đấm của tôi vào miệng liền gập đôi người, ngã gục xuống đất. Tôi cứ đinh ninh hắn sẽ ngất xỉu ngay lập tức, nhưng ngoài dự đoán, tên này cũng khá lì đòn. Dù dính đòn vào miệng khiến hắn không thể la hét ngay lập tức, nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị vung tay thêm cú nữa. Phải đánh cho hắn ngất đi mới được.
“T-t-t-từ từ, đợi đã.”
Gã ta thở còn không ra hơi, chật vật giơ tay lên ôm lấy đầu, thở dốc.
“Sao, sao tự dưng lại… chuyện gì…”
“To gan dám tự ý mở cổng thành giữa thời chiến. Nếu trong số này có gián điệp thì ngươi tính sao.”
“Khục, hộc, chuyện đó…”
“Ta sẽ bắt ngươi giải đến trước mặt Đại công tước.”
Những lời tôi thốt ra dĩ nhiên toàn là nói nhảm. Nhưng một khi đã không có tiền đút lót cho tên cò mồi này, thì ngoài cách đánh ngất hắn rồi phá vòng vây xông ra, tôi còn cách nào khác đâu. Tôi định bụng cứ nói dối đôi câu, phòng hờ lát nữa hắn tỉnh dậy thì không sinh nghi.
Thế nhưng, trước khi kịp ăn thêm cú đấm thứ hai của tôi, gã đã thở hổn hển gào lên.
“K-Không có tôi, anh không qua cổng thành được đâu…!”
“Ai nói ta muốn ra khỏi thành.”
“Chính anh… anh cũng định chuồn ra ngoài còn gì. Chứ không thì mẹ kiếp, đánh đi!”
Câu nói đó chặn đứng hành động của tôi. Đang phân vân xem có nên chặt một nhát vào gáy cho hắn ngất xỉu luôn không, thì tôi khựng lại, không nỡ ra tay.
Gã ôm bụng nằm bò trên đất, thấy tôi không manh động gì nữa thì dè dặt ngóc đầu lên nhìn quanh. Vừa chạm mắt tôi, bả vai gã lại giật thót. Nhưng khi nhận ra tôi đã hết ý định đánh người, gã liền bĩu môi, lồm cồm bò dậy.
“Xì, bản thân cũng định chuồn mà làm bộ làm tịch.”
“Xem ra vẫn chưa ăn đòn đủ nhỉ.”
“A, d-dạ không ạ, thưa ngài. Ơ? Kỵ sĩ à? Ra ngài là kỵ sĩ.”
Hắn đưa mắt dò xét từ đầu đến chân bộ giáp tôi đang mặc, mắt mở to thao láo. Thấy tôi mặc áo giáp tấm bán thân, chắc gã đinh ninh tôi là một kỵ sĩ.
Vừa nghe hai tiếng “kỵ sĩ”, đám thường dân đang định nhờ cò mồi lén ra khỏi thành mà chưa kịp bỏ chạy liền giật mình, co rúm lại. Bọn họ tưởng đã bị kỵ sĩ tóm cổ, khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ tuyệt vọng. Có người còn bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt.
“Không, nhưng ngài kỵ sĩ ra khỏi thành lúc này để làm gì???”
“Hình như ta vừa nghe có kẻ bảo lính gác cổng đã bị cò mồi mua chuộc thì phải.”
“…À không, chuyện đó là thế này thưa ngài.”
“Dẫn đường đi.”
“…Ơ kìa, chuyện đó…”
“Ta cũng sẽ cùng bọn họ ra khỏi thành.”
“Dạ?”
“Ngươi vừa bảo không có ngươi thì không ra khỏi cổng thành được cơ mà. Nhớ kỹ, nếu giữa chừng dám giở trò phản bội, ta nhất định sẽ đoạt mạng ngươi trước tiên.”
Tên cò mồi trố mắt lúng túng, con ngươi đảo liên hồi như không hiểu gì.
Nhưng gã là một kẻ khôn ngoan. Phải có cái đầu lanh lợi thì mới nghĩ ra trò đút lót lính gác để tuồn người ra khỏi thành kiếm chác thế này chứ.
“V-vâng ạ, tôi sẽ hộ tống ngài an toàn, thưa ngài kỵ sĩ.”
Gã thanh niên với mái tóc màu rơm và đôi đồng tử nâu nhạt nở một nụ cười đậm chất hèn hạ, cúi rạp người một cách khoa trương.
“Nào, nào, vậy chúng ta di chuyển thôi.”
Gã đi tiên phong, những người khác rụt rè liếc nhìn tôi rồi cũng lác đác bám theo. Tôi bám sát ngay sau lưng gã.
Địa điểm tập kết vốn nằm ngay gần cổng thành nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Tên lính gác đang gật gù buồn ngủ thấy gã cò mồi tiến lại liền sáng rỡ mắt.
Chẳng cần dông dài nửa lời, chỉ thấy một túi nhỏ từ tay gã cò mồi chuyển sang tay tên lính gác.
Sau đó, một cánh cửa phụ nhỏ hẹp nằm ẩn ở góc cổng thành đồ sộ được mở ra. Cho đến khi tôi và toàn bộ những người khác lần lượt lách qua, tuyệt nhiên không có chút ồn ào nào. Lọt qua trót lọt.
Đại công tước Miros dẫu có cai trị bằng kỷ luật thép lạnh lùng và tàn nhẫn đến đâu, xem ra cũng chẳng thể diệt tận gốc thứ bẩn thỉu này. Kẻ dưới đáy xã hội lúc nào chẳng phải cào cấu tìm đường sống, những chuyện phạm pháp cũng vì thế mà sinh sôi nảy nở là lẽ thường tình.
Tôi vốn định nếu có biến sẽ lao vào đập ngất từ cò mồi đến lính gác rồi phá cửa xông ra, giờ thấy mọi chuyện êm ru mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực.
Ra khỏi cổng thành, thấy tôi vẫn im hơi lặng tiếng, đám người đi cùng liền tản ra nhanh như chớp. Cứ như sợ tôi đổi ý tóm cổ làm hại, ai nấy đều chạy biến đi.
Trước cổng thành giờ chỉ còn lại tôi và gã cò mồi.
“Ơ, ngài cứ thế để họ đi sao?”
Thấy tôi trơ mắt đứng nhìn đám người kia tháo chạy, gã cò mồi thắc mắc lên tiếng hỏi.
“Vậy sao ngươi còn ở lại đây.”
Đã làm cò mồi thì phải nằm vùng trong thành chứ. Có thế sáng mai mới gom tiếp đám muốn trốn ra ngoài để thu tiền được.
“Không phải nhờ ơn ngài kỵ sĩ đây sao?”
Gã bĩu môi càu nhàu.
“Tin kỵ sĩ chuồn khỏi thành kiểu gì chẳng đồn ầm lên, tôi còn làm ăn cái nỗi gì nữa? Chui rúc trong pháo đài khéo lại bị tóm cổ ấy chứ.”
“Thế không phải nhờ vụ tuồn được cả kỵ sĩ ra ngoài mà danh tiếng của ngươi lại càng vang dội hơn sao?”
“Thật tình. Ngài chẳng hiểu gì về cái ngành này cả. Thôi bỏ đi. Ngài kỵ sĩ định đi đâu đây.”
“Ngươi biết để làm gì.”
“Oa, vô tình ghê chưa. Đạp người ta vỡ niêu cơm, không chốn nương thân xong phủi đi thế đấy!”
Tôi chẳng hơi đâu dây dưa với cái tên lải nhải mấy lời nhảm nhí này. Hơn nữa, nền trời đen thẫm mờ sương đã bắt đầu hửng lên sắc vàng rực của rạng đông.
Đêm qua tôi đã vin cớ ốm đau, chắc chắn sáng nay Đại công tước sẽ không triệu kiến tôi sớm đâu. Lát nữa người hầu có bưng đồ ăn sáng vào thì với đống gối tôi nhồi nhét dưới lớp chăn, cậu ta cũng chẳng thể phát hiện ngay được. Đại công tước làm gì có chuyện điều động truy bắt chỉ vì một kẻ như tôi, nhưng hành tung của tên điên đó làm sao mà đoán trước được, tốt nhất cứ phải chạy càng xa càng tốt.
Hơn nữa, nhỡ đâu đội lính đánh thuê Dalkan bám đuôi theo tôi thì sao.
Tôi lờ luôn cái gã đang ồn ào điếc tai bên cạnh, nhắm thẳng hướng Bắc mà sải bước.
Đó là hướng tiến về Seripov.
“Không, ngài kỵ sĩ. Này anh kỵ sĩ. Anh đang định đi về phía Seripov đấy à?”
“Đừng có bám theo nữa.”
“Cái anh này, vừa mới vạ miệng bảo tôi thả gián điệp, khéo có khi chính anh mới là gián điệp ấy chứ? Thời buổi này mà lại đâm đầu vào Seripov làm gì? Giữa thời điểm này??”
Cái miệng cứ liến thoắng không ngừng của tên này khiến tôi liên tưởng đến Chezburn, nhưng độ lắm mồm thì lại mang một đẳng cấp phiền toái hoàn toàn khác. Tôi chúa ghét phải đối phó với mấy tên lắm lời.
Dục vọng muốn rút kiếm đâm cho tên này một nhát ngất xỉu luôn cứ thế phình to trong đầu.
“Anh đâu phải kỵ sĩ.”
Nhất là ngay khoảnh khắc hắn thốt ra câu đó.
Cuối cùng, tôi quay ngoắt người lại đối diện với gã, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm. Nhìn cái bản mặt nhơn nháo kia, tôi chợt nghĩ hạ sát gã luôn tại đây chắc cũng chẳng phải ý tồi.
“Ơ, ơ, ơ? Khoan, khoan đã nào, ngài kỵ sĩ. Tiểu nhân lỡ lời, lỡ lời được chưa?”
“Đã bảo đừng có bám theo nữa.”
“A, thì cứ đi chung một đoạn đường cũng được mà! Ngài kỵ sĩ có tiền lộ phí không đấy???”
Chọt đúng chỗ hiểm, câu hỏi của tên cò mồi khiến tôi khựng lại đôi chút. Gã bắt thóp được tôi liền toe toét cười.
“Muốn ra ngoài mà rỗng túi nên mới giả danh kỵ sĩ để dọa tôi đúng không?”
“Ha.”
Đường đi thì gấp mà tự dưng rước đâu con ruồi nhặng phiền phức này không biết.
Nhưng chợt một ý tưởng hay ho xẹt qua đầu. Tên cò mồi này chắc chắn đã bòn rút được một mớ từ những kẻ muốn rời khỏi pháo đài. Dù đã cắn răng chia chác cho tên lính gác một ít, thì túi hắn chắc chắn vẫn còn rủng rỉnh.
“…Ấy, tự dưng ánh mắt anh bạn đáng sợ thế. Này nhé, tôi đâu có dễ xơi thế đâu? Dẹp ngay cái ý định giết người cướp của đi nhé.”
Á, cái thằng này sao lại nhạy bén thế không biết.
Chút sát khí định đoạt mạng gã vừa trỗi dậy liền bị dập tắt khi tôi nhớ lại cú đấm khi nãy. Dính đòn nặng thế mà hắn vẫn chịu được. Tướng tá cũng lực lưỡng, bên hông lại giắt kiếm, xem chừng cũng không phải dân tay mơ. Chẳng qua là tôi không muốn rước lấy phiền phức dây dưa mất thời gian thôi.
Thế nên tôi mặc kệ, quay lưng bước tiếp chẳng thèm đáp lời.