Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 86
Quãng đường phía trước còn dài, không biết phải đi đâu về đâu, nhưng trước mắt phải kiếm một ngôi làng nào đó để gom chút lộ phí đã. Cuốc bộ rã rời cả ngày trời, đến tối nay có tới nơi hay không còn chưa biết được.
“Hay là vầy đi. Chúng ta đi chung đến Dorman. Anh định bán bộ giáp đó để lấy tiền lộ phí chứ gì?”
Thú thực, việc bị hắn nhìn thấu khiến tôi hơi giật mình. Nhưng tôi vẫn câm như hến, chỉ rảo bước nhanh hơn.
“Tiền tiêu dọc đường cứ để tôi lo. Tới đó, vụ bán chác cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ thương lượng được giá hời cho anh, chịu không?”
À, cái thằng lừa đảo này. Nghe giọng điệu là tôi biết thừa ý đồ rồi nên quyết bơ hắn đến cùng. Nhưng rốt cuộc vẫn không cản nổi cái đuôi bám dai như đỉa này.
“Cái anh bạn giả danh kỵ sĩ kia, sao mà kiệm lời thế không biết. Đi chung một đoạn đi nàoooo!”
Không… mẹ kiếp, hình như khởi đầu đã ám quẻ rồi. Đang trên đường trốn chạy khỏi Đại công tước, cứ ngỡ lọt qua pháo đài êm xuôi là ngon ăn, ai dè lại vớ ngay phải cục nợ bám đuôi dính như cứt mũi.
Hắn bám riết lấy gót chân tôi, cuốc bộ thoăn thoắt không biết mệt là gì. Mà cái miệng của hắn cũng hoạt động hết công suất chẳng hề hấn gì.
Cứ lơ đi, kiểu gì chán chê rồi cũng tự khắc rụng thôi. Tôi chẳng buồn đôi co thêm, đành ôm tâm lý nửa bỏ mặc nửa cam chịu mà lờ đẹp hắn.
Kế hoạch trước mắt là tiến sâu hơn vào lãnh địa Seripov. Chiến tranh xem chừng sắp kết thúc đến nơi, Đại công tước làm gì rảnh rỗi mà xua quân đánh Seripov lúc này. Cứ đến được một thị trấn hay thành phố nào đó của Seripov, nơi gần nhất chính là Dorman mà tên kia vừa nhắc, tôi sẽ giả dạng thành kẻ nhặt mót chiến lợi phẩm, bán luôn bộ giáp lấy tiền lộ phí. Sau đó chuyển hướng sang phía Ossian chắc cũng không phải ý tồi.
Tranh thủ trước khi mặt trời lên cao, tôi rảo bước thật nhanh.
Trái tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi. Là sự phấn khích trước một khởi đầu mới chăng? Hay là nỗi bất an về những thứ vừa bị bỏ lại phía sau?
Và rồi kết cục tôi đã trôi dạt đến đâu ư? Hiển nhiên không phải là Dorman, thành phố của Seripov như dự định ban đầu.
Trớ trêu thay, nơi tôi đặt chân đến lại là Lassan, một thành phố thuộc lãnh thổ Công quốc Miros. Nằm ngoài rìa khu vực Verbani, đây là một đô thị thương mại quy mô lớn, cầu nối giao thương sầm uất giữa Miros và đại lục.
Tại sao một kẻ đang chạy trốn Đại công tước về hướng Seripov như tôi lại chui tọt vào Lassan? Tất cả đều là do thằng cha Beslan kia giở trò. Gã thanh niên nhơn nháo với mái tóc màu vàng đất và đôi mắt nâu nhạt ấy đã bám đuôi tôi đến tận đây. Nói chính xác hơn thì chính hắn là kẻ đã chăn dắt tôi đến nơi này.
Trước hết, độ rành rọt địa hình quanh pháo đài Sylvan của hắn vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Nhờ thế, chúng tôi đã đặt chân đến một ngôi làng nhỏ vào ngay chập tối hôm đó. Hắn bao thầu từ việc lo chỗ ngả lưng đến bữa ăn lót dạ. Tôi vẫn luôn giữ kẽ dè chừng hắn, nhưng độ mặt dày vô sỉ đó quả thực khiến tôi bị cuốn theo từ lúc nào chẳng hay.
Đến đó, hắn đã lùng đâu ra được túi ngủ các kiểu bằng tài vặt thủ đoạn của mình. Tới nước này thì lơ hắn tiếp cũng khó, mà hất mặt quát nạt bắt hắn cút đi cũng chẳng đành. Thế là đi chung vậy. Thuận theo yêu cầu ưu tiên những tuyến đường hẻo lánh của tôi, hắn dẫn đường len lỏi qua những lối mòn trong rừng sâu. Dần dà, chúng tôi cũng nâng cấp lên thành mối quan hệ cùng nhau săn bắt thú nhỏ chia nhau lót dạ.
Khi đến được một ngôi làng khá khẩm hơn, hắn mang bộ giáp tôi mặc vào lò rèn bán chác, rồi dắt về hai con ngựa. Tuy hắn từng vỗ ngực cam đoan sẽ kiếm được giá hời, nhưng việc dắt về tận hai con ngựa quả thực làm tôi hơi choáng. Lại xen lẫn chút ngỡ ngàng khi nhận ra bộ giáp Đại công tước ban tặng lại là một cực phẩm đắt giá đến vậy…
Tóm lại, khi ngựa đã sẵn sàng cho cuộc tẩu thoát, hắn lôi bản đồ ra và chìa cho tôi một đề nghị.
Nếu tôi không có đích đến cụ thể, sao không thử đến Vương quốc Murad ở phía Nam Miros?
Vương quốc Murad, quốc gia đã tuyên bố không tham gia Liên quân mà đứng về phía Miros, hứa hẹn sẽ chi viện quân đội trong cuộc chiến vừa qua. Dù chiến tranh kết thúc quá chóng vánh nên viện binh chưa kịp đặt chân đến, nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng Công quốc và Murad là một khối liên minh vô cùng bền chặt.
Đã quyết định rời khỏi Miros thì chi bằng tìm đến một đồng minh thay vì đâm đầu vào một quốc gia thù địch, đó là gợi ý của Beslan.
“Chà, đô thị lớn đúng là tuyệt vời thật. Phải không, đại ca?”
Beslan nhếch mép cười nham nhở, dắt ngựa qua cổng thành.
Hắn từng làm trò dẫn mối tuồn người trái phép ra khỏi pháo đài, nên quả nhiên năng lực vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Chẳng những xoay xở được đồ đạc cần thiết cho chuyến đi, mà còn chuẩn bị sẵn cả giấy thông hành dự phòng. Đương nhiên là hàng giả, hoặc mượn danh người khác.
Bản thân tôi cũng có giấy thông hành đứng tên mình, nhưng đâu dám lôi ra dùng trên đất Miros. Nhỡ đâu Đại công tước đang lùng sục tôi, tuy một kẻ như tôi chẳng đáng để ngài cất công tìm kiếm, nhưng cứ cẩn tắc vô áy náy, tránh để lộ tung tích là hơn hết.
Ngay từ đầu, tôi đã đinh ninh không thể quay lại Miros vì vướng bận chuyện giấy thông hành. Cho đến khi nghe tôi kể lể và hắn lôi từ trong ngực áo ra cả tá giấy thông hành, dúi cho tôi một cái.
“Kiếm gì bỏ bụng trước nhé? Ở Lassan có khối quán vừa ngon vừa rẻ. Bình thường tôi giấu nhẹm mấy chỗ ăn ngon, nhưng với đại ca thì đặc cách chỉ cho một chỗ đấy.”
“Phải đến thương đoàn trước đã. Nhỡ thương đoàn nhổ neo đi mất thì cất công lặn lội tới Lassan thành công cốc à.”
“Ôi xời, đại ca đúng là người đa nghi số một. Tôi canh chuẩn ngày xuất phát rồi mà.”
“Đến giờ này người ta có chịu nhận ta không mới là chuyện đáng lo đấy.”
“Yên tâm, tôi có năng lực mà.”
Rõ ràng là hắn đang tỏ ý tốt, nhưng chẳng hiểu sao bản mặt cười nhăn nhở đó lại khiến người ta ngứa mắt đến thế. Thật sự chỉ muốn cốc cho một cái vào đầu. Cái bản mặt đúng kiểu sinh ra để ăn đòn.
“Tôi vẫn không tin cậu lại có dây dưa với Thương đoàn Timur đâu.”
“Ây da, tới tận đây rồi mà đại ca nói thế thì mất quan điểm quá. Đi thôi, đi xem tôi nói có sai nửa lời không.”
Hắn lầm bầm rồi dẫn đầu cất bước. Tôi chằm chằm nhìn theo bóng lưng hắn.
Thương đoàn Timur là một tổ chức khổng lồ, giao thương trải rộng khắp đại lục. Nổi danh với mạng lưới môi giới ở khắp nơi và những chuyến buôn đặc sản xuyên lục địa xa xôi, trong giới lính đánh thuê cũng không thiếu kẻ kiếm cơm bằng nghề hộ tống cho thương đoàn, nên tôi cũng từng nghe danh.
Beslan bảo, vào khoảng thời gian này, một nhánh của Timur chuyên giao thương giữa Miros và Murad sẽ xuất phát từ Lassan. Họ sẽ khởi hành từ Lassan, xuyên qua các thành phố phía Nam Công quốc Miros rồi tiến vào Murad. Một kẻ nhẵn túi như tôi mà được nhận làm hộ tống, vừa được bao ăn ở vừa được đi nhờ đến Murad, thú thật đó là một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Trong những lựa chọn tôi có thể cân nhắc, đây có vẻ là con đường sáng sủa nhất.
Vương quốc Murad ở phương Nam là nơi đội lính đánh thuê Dalkan chưa từng đặt chân đến. Thế nên lại càng kích thích sự tò mò của tôi. Việc khám phá một vương quốc nổi tiếng với khí hậu nóng bức và sa mạc trải dài ở tận cùng phương Nam cũng không tồi. Đến đó nếu thấy ưng mắt, biết đâu tôi sẽ định cư lại luôn cũng nên.
Đương nhiên, việc phải nán lại lãnh thổ Miros trong một khoảng thời gian dài là một rủi ro không nhỏ. Nhưng ngẫm lại, Đại công tước đã cố tình cất giấu người thừa kế ở tận vùng Verbani vừa cướp được từ tay Seripov trong chiến tranh đó thôi. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ngài ấy chắc chắn không thể ngờ kẻ đang trốn chạy khỏi mình lại cả gan đâm xuyên qua vùng Nam Miros, chạy trốn sang một nước đồng minh của Miros khéo lại an toàn hơn đâm đầu vào một nước thù địch.
Thêm nữa, tôi đang mang thân phận giả trên giấy thông hành, nên có thể danh chính ngôn thuận hoạt động dưới vỏ bọc khác trên đất Miros. Chỉ cần thương đoàn chịu nhận tôi làm hộ tống, mọi việc coi như trót lọt.
“Đại ca, đợi tôi ở đây nhé.”
Từ lúc nào chẳng rõ, hắn đã bỏ cái kiểu xưng hô “Ngài kỵ sĩ” buồn nôn kia để chuyển sang gọi tôi bằng hai tiếng “đại ca” đầy mờ ám. Beslan nói xong liền chui tọt vào bên trong một tòa nhà thương đoàn bề thế. Đúng là đẳng cấp của một thương đoàn giàu có, trụ sở Lassan tọa lạc chễm chệ ngay vị trí đắc địa nhất của quảng trường trung tâm. Ngoại thất xa hoa lộng lẫy, tấm biển hiệu Timur lấp lánh ánh vàng.
Lúc mới nghe hắn hứa hẹn sẽ xin việc cho tôi làm hộ tống thương đoàn, tôi còn sinh nghi nhỡ đâu hắn định bán đứng tôi ở một xó xỉnh tăm tối nào đó. Nhưng xem chừng không phải vậy. Đứng trước tấm biển hiệu của Thương đoàn Timur, sự hoài nghi trong tôi cũng vơi đi ít nhiều.
Trong lúc chờ Beslan, tôi đờ đẫn ngắm nhìn đài phun nước tráng lệ giữa quảng trường.
Trời quang mây tạnh, khí hậu ôn hòa. Dù cuộc chiến đang dần ngã ngũ nhưng dẫu sao vẫn đang là thời chiến, vậy mà không khí ở Lassan lại tràn ngập sự náo nhiệt. Thậm chí còn có cả ban nhạc trình diễn giữa quảng trường, người dân xúm lại xem, vỗ tay tán thưởng rần rần. Giữa những bong bóng xà phòng phản chiếu ánh nắng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, tiếng cười khanh khách của lũ trẻ con vang lên giòn giã, khiến cõi lòng tôi cũng trở nên nhộn nhạo hệt như ánh nắng sưởi ấm làn da.
Đang thời chiến cơ mà, Lassan lại còn là thành phố của Miros tiếp giáp gần nhất với Verbani. Sự thanh bình này quả thực là khó tin. Tuyệt nhiên không cảm nhận được chút bóng dáng nào của nỗi sợ hãi chiến tranh. Có lẽ vì là thành phố thương mại, bản thân nó đã giàu có, nên sự thịnh vượng cũng đóng góp một phần vào nền hòa bình này.
Nhưng suy cho cùng, nguồn cơn của sự bình yên này phần lớn chắc chắn phải nhờ vào sự cai trị vững chãi của Đại công tước.
Thế nhưng thế gian này đâu chỉ có mỗi Đại công tước là một vị quân vương tài ba. Ở một nơi nào đó, kiểu gì chẳng tồn tại một thành phố sầm uất và thanh bình y như thế này, và chọn một nơi như vậy để định cư có vẻ là một ý kiến không tồi.
…Nhưng mà ở đó thì kiếm cơm bằng nghề gì. Nghĩ đến chuyện mưu sinh là thấy tiền đồ đen tối mịt mờ. Hơn nữa, đống tiền tôi còm cõi tích cóp bấy lâu nay coi như đã đổ sông đổ bể, nên muốn an cư lạc nghiệp ở bất cứ đâu cũng phải vất vả lắm đây. Nhưng cũng không thể cứ nay đây mai đó cả đời được… Phiền não chồng chất.
Dĩ nhiên đó là chuyện tính sau, đợi khi nào tôi rũ bỏ được mọi gánh nặng và thực sự sẵn sàng lập nghiệp. Còn từ giờ đến lúc đó, tôi cứ định bụng làm mấy nghề như hộ tống thương đoàn rồi lang bạt kiếm sống. Dù ban đầu không định theo đuôi thương đoàn để trốn chạy, nhưng nhờ Beslan, xem ra tôi cũng lờ mờ nhìn thấy một con đường.
Trước mắt, việc có thể thuận lợi xin vào thương đoàn như lời hắn huênh hoang hay không mới là điều cấp thiết nhất.
“Yo, đại ca!”
Từ phía sau, tiếng Beslan gọi giật tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn thì thấy hắn đang nhếch mép cười đắc ý. Một vẻ mặt tự mãn ngút trời.
“Có vẻ êm xuôi rồi nhỉ.”
“Chứ sao, tôi bảo cứ tin tôi mà. Canh đúng thời điểm luôn. Họ bảo ngày mai xuất phát đấy.”
“Ngày mai sao??”
“Thì thế. Đã bảo mà đại ca không nghe, lề mề thêm một ngày nữa là hỏng bét rồi. Nghỉ đêm ở khu tập thể của nhân công rồi mai đi từ mờ sáng luôn, vào trong nghe họ phổ biến chi tiết đi.”
Beslan mặt mày hớn hở, lôi tuột tôi vào trong. Hành lang trải thảm êm ái cùng nội thất xa hoa chào đón chúng tôi. Một gã nhân viên thương đoàn tươi cười đon đả dẫn đường.
Dẫu đã yên vị trong phòng khách sang trọng, tôi vẫn không buông lỏng cảnh giác để đề phòng rủi ro. Nhưng may mắn thay, chẳng có biến cố nào xảy ra. Chúng tôi được diện kiến một người phụ nữ. Cô ta tự xưng là người quản lý chi nhánh Lassan của Thương đoàn Timur, mang trong mình vẻ ngoài sắc sảo và sự tỉ mỉ của một người sành sỏi tính toán. Cô ta đưa cho tôi bản hợp đồng và giải thích các điều khoản bằng một chất giọng vô cùng chuyên nghiệp và lạnh lùng.
Lương ngày khá bèo bọt, bù lại, họ lo toàn bộ trang thiết bị di chuyển, ăn ở cho đến tận thủ đô Murad. Với tôi, điều kiện thế là quá lý tưởng.
Tôi đọc kỹ bản hợp đồng một lượt rồi đặt bút ký tên.
“Oa, đại ca biết đọc chữ cơ á?”
Beslan quăng một câu rõ ràng là mỉa mai lính đánh thuê, khiến tôi hơi nóng máu.