Phạm Luật Novel - Chương 87
Có lúc tôi oán hận người cha đã ném mình vào tận miệng Kwon Taeha, nhưng ngẫm lại, chính cha đã tạo ra con quái vật này, âu cũng là gieo gió gặt bão. Người đàn ông đang vân vê đầu ngực tôi bắt đầu xoay hông chậm rãi như ra hiệu cho hiệp mới. A―! Một tiếng thét bật ra, lưng tôi uốn cong lên, gáy cọ xát điên cuồng vào mặt bàn.
Tôi thừa biết cơn bão dục vọng cuồng nộ sắp sửa ập đến, nhưng trước những kích thích chậm rãi đê mê lúc này, bản thân tôi cũng đang hưng phấn. Thấy nét mặt tôi giãn ra, Kwon Taeha hoàn toàn yên tâm chuẩn bị thỏa mãn thú tính. Ngay khoảnh khắc sự cảnh giác của anh ta vừa chùng xuống, tôi dồn lực giáng mạnh gót chân xuống vai đối phương. Anh ta gập cổ né được cú đá chực giáng vào mặt, rồi vung tay tóm gọn lấy cổ chân tôi.
“Cứ quậy tưng bừng thêm đi, thế mới đúng chất Joo Hawon chứ.”
Kwon Taeha cắn ngập răng vào mắt cá chân tôi.
***
Minling đang chuẩn bị quần áo. Tôi đã tỉnh giấc từ lúc nãy nhưng chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của hắn. Phòng Suite cao cấp bậc nhất của STA Füssen vốn là lãnh địa riêng của Kwon Taeha, và tôi ở một góc độ nào đó, đang được hưởng đãi ngộ của một thằng điếm hạng sang. Kể cũng đúng, cái giá 100 triệu won cho một đêm thì cơ thể này đắt giá quá đi chứ. Đương nhiên là tạm gác lại việc tôi chẳng thể nào lết thân dậy nổi.
Tôi đanh mặt lại để nén tiếng cười giễu cợt chực trào ra. Có cất công là lượt quần áo cũng bằng thừa, tình trạng của tôi hôm nay tàn tạ đến mức chẳng thể gượng dậy nổi.
Minling vắt chiếc áo sơ mi lên móc gỗ rồi ngoái đầu sang. Người mặc bộ sườn xám này giờ mới nhận ra ánh nhìn của tôi, xem chừng còn chậm tiêu hơn tôi tưởng.
“Anh Minling, lâu rồi không gặp nhỉ.”
“Vâng.”
Minling đáp lại bằng chất giọng cộc lốc, vô cảm y hệt mọi bận.
Kẻ đã phản bội cha — Minling. Thế nhưng, tại sao cha lại giao phó ủy thác đoạt mạng tôi cho chính kẻ đã đâm sau lưng mình?
“Cậu cần gì sao?”
Thấy tôi chỉ chằm chằm nhìn mình bất động, Minling không giấu nổi sự khó chịu ra mặt.
“Anh thích mặc sườn xám từ bao giờ thế? Trước cả khi quen Giám đốc Kwon sao?”
Tôi bắt trúng khoảnh khắc bàn tay Minling khẽ khựng lại.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó.”
Tôi cũng thừa biết hắn sẽ ném lại câu tựa tựa vậy. Tôi lôi mép chăn đang tuột tới tận hông kéo ngược lên.
“Giám đốc có lời nhắn. Từ giờ trở đi, cậu Joo Hawon phải phục tùng theo ý Giám đốc tại bất cứ thời điểm nào, bất cứ địa điểm nào mà ngài ấy muốn.”
Tức là, từ giờ bảo dang chân ở đâu thì phải ngoan ngoãn dang chân ở đấy.
Tôi trùm chăn kín bưng lên tận đỉnh đầu. Được lăn lộn ủ mình trong tấm chăn mềm mại áp sát vào lớp da thịt trần trụi vốn dĩ là cách hoàn hảo nhất để tận hưởng ngày nghỉ, nhưng lúc này đây, nó chỉ mang lại xúc cảm êm ái chứ tuyệt nhiên chẳng thoải mái chút nào.
Sở thích tình dục của Kwon Taeha là dồn ép đối phương vào bước đường cùng cho đến khi mất sạch lý trí. Chỉ riêng ngày hôm qua thôi, tôi đã chẳng thể nhớ nổi mình đã ngất lịm đi vào lúc nào. Cảm giác thứ tinh dịch nhầy nhụa đang trào ra giữa hai bờ mông khiến tôi vô thức đưa tay quệt thử, nhưng hóa ra chỉ là ảo giác. Dẫu vậy, hơi nóng hầm hập tỏa ra từ nơi vừa bị bạo hành tàn nhẫn ấy vẫn không hề hạ nhiệt.
Giá mà có cái bịt mắt thì tốt biết mấy. Bộ ga giường trắng muốt tiệp màu với lớp chăn trắng toát khiến cho dù có nhắm nghiền mắt lại, thứ ánh sáng chói lóa vẫn cứ bủa vây. Sợ lỡ miệng lảm nhảm bậy bạ ngay cả trong mơ, tôi dứt khoát hất văng mớ suy nghĩ hỗn độn đang quẩn quanh trong đầu đi thật xa. Kể từ ngày hôm qua, xúc xắc đã được gieo xuống, chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi, nó đổ ra mặt nào tự khắc sẽ rõ.
Chắc cơ thể tôi đang phát sốt nên hơi thở nóng rực phả đầy trong lớp chăn. Ngột ngạt quá đỗi, tôi đành ló đầu ra, lia mắt về phía chiếc tủ đầu giường. Chiếc điện thoại nằm ở một vị trí trớ trêu, ngoài tầm với. Cố rướn người nhưng y như rằng lại trượt mất chỉ trong gang tấc. Tôi nuốt ngược tiếng rên rỉ nghẹn ngào vào trong, bò lê trên đệm để chộp lấy chiếc điện thoại.
“Thấy hết pin nên tôi đã mang đi sạc rồi.”
Minling vừa cắm cúi dọn dẹp tờ báo cùng mớ tài liệu rải rác vừa chêm lời. Tôi cũng đang thắc mắc làm gì có chuyện đích thân Kwon Taeha lại ân cần đặt điện thoại của tôi lên tận bàn cơ chứ.
[Tangbang OK rồi. Bảo ra ngồi giữ quầy thu ngân là được. Lương theo giờ như cũ. Khi nào anh em mình gặp nhau?]
Chỉ có vỏn vẹn một tin nhắn của Jahan gửi tới. Tôi không muốn để thằng nhóc nghe thấy chất giọng khản đặc này nên đành cặm cụi nhắn tin trả lời.
[Ngày mai gặp ở tiệm Tangbang nhé. Báo với hắn là mai anh bắt đầu làm. Tăng lương theo giờ nữa thì càng tốt.]
Tôi cố gắng soạn một dòng tin nhắn bình thản nhất có thể. Sột soạt, sột soạt… cứ mỗi nhịp Minling di chuyển, âm thanh cọ xát của lớp vải lụa lại vô tình cuốn lấy ánh nhìn của tôi. Hắn trạc 35 tuổi chăng, hay còn hơn thế nữa? Dẫu vậy, nếu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, bảo Minling đang chập chững đầu hai mươi chắc người ta cũng tin sái cổ.
“Cha tôi.”
Minling vốn đang quay lưng về phía giường liền thoắt cái xoay người lại. Tôi nằm nghiêng, chống cằm đối mắt thẳng thừng với hắn.
“Nghe nói anh từng nằm dưới ông ấy mà.”
Ngẫm lại, chuyện hắn lôi tên Baek Hyunseok ra mỉa mai trên du thuyền Max cũng kỳ lạ thật. Bằng cách nào mà Minling biết mối quan hệ giữa tôi và Baek Hyunseok? Trong khi hắn với tên khốn kia đâu có vẻ gì là chỗ quen biết.
“Chuyện đó quan trọng lắm sao?”
Chẳng rõ cuộc hội thoại của chúng tôi có đang bị máy ghi âm lén lút thu lại ở xó xỉnh nào không, nhưng thâm tâm tôi lại mong là có. Chính vì thế, tôi mới chủ động mồi chuyện với Minling.
“Tôi nghe phong thanh rằng chính anh Minling đã đâm sau lưng cha tôi.”
“Tôi chỉ đang tự tìm đường mưu sinh cho cái mạng quèn này thôi.”
“Vậy phe các người cũng đinh ninh cha tôi đã tự sát sao?”
“Phải.”
Lời xác nhận được thốt ra rành rọt không một chút do dự, nói thật là khiến tôi có chút sửng sốt.
“Giám đốc Joo khác xa với cậu Joo Hawon đây. Ông ta mang trong mình lòng kiêu hãnh ngút ngàn hơn bất kỳ ai, và cũng thừa sự khôn ngoan. Chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ hạ mình làm cái trò rẻ tiền đâu.”
Đã không ít lần Minling bộc lộ sự thù địch thái quá đối với tôi. Đột nhiên, tôi nhớ lại những tờ đô la nhét trong ruột gối mà ông nội từng nhắc đến. Hình ảnh người cha khi còn nhỏ phải bán thân cho lính Mỹ xẹt qua tâm trí khiến cõi lòng tôi cuộn lên một cảm giác tồi tệ khó tả. Dẫu vẫn yêu ông, nhưng tôi cũng oán hận ông. Thậm chí, có lẽ lúc này đây, sự oán trách và căm hận còn lấn át cả tình yêu thương. Nhưng tôi nhớ cha, đó là thứ cảm xúc chân thật duy nhất. Cả mẹ ruột, cả chú tài xế, cả ông nội. Tôi nhớ tất thảy những người giờ đã không còn trên cõi đời này nữa. Sự uất nghẹn chưa từng được tháo gỡ tận sâu thâm tâm bỗng chốc trồi lên. Đó là những xúc cảm yếu mềm mà bấy lâu nay tôi đã vất vả đè nén, khao khát được chôn vùi. Không muốn bản thân chìm sâu thêm vào mớ ủy mị này nữa, tôi tự ép mình phải trở nên lạnh lùng.
“Nhưng dù sao thì tôi vẫn còn sống, còn cha tôi đã chết rồi.”
Minling nhíu mày. Cùng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông.
“Anh ra ngoài được rồi đấy.”
Thấy người gọi là Jahan, tôi mặc kệ, cứ thế ngửa mặt nằm thẳng lưng xuống giường.
“Hai người cũng có điểm giống nhau đấy chứ.”
Giống ai cơ? Chẳng cần hỏi tôi cũng thừa biết đáp án. Chính mẹ ruột tôi cũng từng khẳng định sự thật rành rành ấy.
Nghe người ta bảo hệ thần kinh truyền cảm giác đau được chia làm hai loại chính: một loại là dây thần kinh dày và truyền dẫn nhanh, loại còn lại thì mỏng và truyền dẫn chậm. Nếu cơn đau buốt óc, chớp nhoáng ập đến rồi rời đi, thần kinh con người sẽ tự lừa bản thân rằng cơn đau âm ỉ, chậm chạp theo sau ‘chẳng hề hấn gì’. Thế nhưng, ảo giác đó chỉ tồn tại trong chốc lát. Cơn đau dai dẳng ấy bắt đầu cào cấu các nơ-ron thần kinh một cách nham hiểm, khó chịu đến cùng cực.
Mỗi khi trở mình hay xoay người, dẫu chưa tới mức đau đớn phải gào thét, nhưng tôi cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Tàn dư của cơn bão đau đớn dữ dội vừa quét qua là thế đấy. Tôi ôm chặt lấy vùng bụng dưới vẫn còn râm ran nhức mỏi, cuộn tròn người lại hệt như một bào thai. Giữa chừng có người xoa bóp bước vào, nhưng vì không muốn bất cứ ai động chạm vào cơ thể mình lúc này nên tôi đã thẳng thừng đuổi khéo. Ấy vậy mà vừa đuổi xong, trong đầu lại quẩn quanh suy nghĩ lỡ đâu cứ để họ làm thì đã tốt hơn.
“……Phiền phức thật.”
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung bần bật rồi khẽ lầm bầm. Jahan làm gì có chuyện gọi lại nhiều đến thế, cùng lắm chỉ là Tangbang hoặc Kwon Taeha mà thôi. Rốt cuộc kẻ đã lục tung nhà tôi vào hôm qua là thằng khốn nào? Ale Kwon sao? Hay đó là chỉ thị của Kwon Taeha sau khi đã lật bài ngửa? Dù sao thì bức thư của cha luôn được tôi mang theo sát bên người, nên bọn chúng có bới móc cũng chẳng moi ra được thứ gì giá trị.
Sống ở khu chung cư tồi tàn này chuyện trộm cắp ghé thăm là như cơm bữa, nhưng nhà tôi thì chưa từng bị sờ gáy. Đã coi trộm cắp là cần câu cơm thì chẳng tên trộm nào thèm ngó ngàng tới một căn nhà chất đầy đống nội thất rách nát, đem bán ve chai cũng chẳng ai mua.
Căn phòng ngủ mờ tối đột ngột bừng sáng. Tôi cau mày nhìn về phía cửa.
“Cứ tưởng cậu đã ngủ say như chết rồi chứ.”
Bóng dáng Kwon Taeha đang từ từ hạ chiếc điện thoại xuống khỏi tai lọt vào tầm mắt. Y như dự đoán, người kiên nhẫn gọi nãy giờ chính là anh ta. Tôi chỉ nằm đó, dùng ánh mắt dõi theo từng cử động của đối phương.
“Sao lại đuổi người xoa bóp về?”
“Vì ngoài Giám đốc ra, tôi không thích kẻ nào khác đụng chạm vào người mình.”
Tôi trả lời bằng chất giọng vô cảm khô khốc, Kwon Taeha nghe xong chỉ tặc lưỡi ‘chậc’ một tiếng.
“Sau này, Giám đốc xếp người khác đi theo tôi thay vì Minling được không?”
Anh ta đưa tay nới lỏng cà vạt. Chẳng biết có phải do tàn dư ký ức ngày hôm qua hay không, mà ánh mắt tôi lại vô thức dán chặt vào dải lụa đen ấy.
“Tại sao?”
“Có vẻ Minling chẳng ưa gì tôi lắm.”
“Cậu mà cũng để tâm đến chuyện đó à?”
Lần này lộ liễu quá rồi sao.
“Đằng nào cũng trót mang tiếng làm người tình của Giám đốc rồi, tôi nghĩ thà cứ thành thật với nhau thì hơn.”
Nghe vậy, Kwon Taeha – kẻ thừa biết tôi đang nói dối – chỉ nở một nụ cười dịu dàng.
“Chúng ta có một tiếng đồng hồ.”
Anh ta liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi bổ sung thêm một câu. Kwon Taeha hất tung tấm chăn, để lộ cơ thể trần trụi của tôi. Tiếng khóa quần rít lên sột soạt. Tôi chẳng chút ngại ngần, cứ thế phơi bày trọn vẹn nửa thân dưới về phía anh ta. Thậm chí, tôi còn chủ động co gập hai chân lên ép sát vào ngực để đối phương dễ dàng thâm nhập. Kwon Taeha với tay lấy chiếc bao cao su trong ngăn kéo tủ đầu giường, ma sát nhẹ vài cái cho dương vật cương cứng thêm rồi tròng lớp vỏ cao su vào.
Anh ta lấy chiếc áo choàng tắm lót xuống dưới eo tôi làm bệ đỡ rồi vào thế. Sau đó lấy thêm một chiếc bao cao su khác, tàn nhẫn buộc thắt nút lại ngay trên đầu phân thân đang ỉu xìu của tôi.
“Anh làm… cái gì…”
“Để khỏi làm vấy bẩn áo sơ mi của Giám đốc.”
Rõ ràng quần áo thay vứt cả đống mà còn bày đặt viện cái cớ nghe bùi tai ghê.
“Tuy chưa săn được ‘Wikileaks’, nhưng có vẻ tâm trạng của Giám đốc không đến nỗi tệ nhỉ.”
Tôi mặc xác hậu quả ra sao, cứ thế châm chọc thẳng thừng.
“Thì đổi lại, chẳng phải tôi đã thâu tóm được cậu sao.”
“Hai mươi lần là thanh toán sòng phẳng rồi. Giờ mới chỉ là lần thứ hai thôi.”
“Nếu vượt quá con số đó, thì tôi cứ trả tiền sòng phẳng cho cậu là được chứ gì.”
Bàn tay anh ta ma sát thô bạo lên phân thân đang bị buộc chặt của tôi.
“Đến lúc đó, tôi sẽ từ chối. A……!”
Một ngón tay bất thình lình thọc sâu vào, điên cuồng khuấy đảo vách tràng đang nóng rực.