Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 100

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 100
Trước
Tiếp

Mùi hương ngòn ngọt mơn trớn nơi đầu mũi, những lọn tóc mềm mại cùng cảm giác lạnh lẽo từ chiếc mặt nạ phòng độc chạm vào như muốn vùi sâu vào gáy anh. Eui Jae bất giác run lên. Vốn không phải là người chậm chạp trong việc phán đoán tình huống, thế nhưng lúc này đầu óc anh lại chẳng thể hoạt động bình thường.

Thịch, thịch, thịch… Tiếng tim đập dồn dập chẳng rõ của ai vang lên đầy huyên náo. Qua khe cửa đóng hờ, ánh đèn cam cùng tiếng TV văng vẳng vọng ra.

Giữa góc tối mà ánh sáng ấy không chạm tới, Cha Eui Jae đang nằm gọn trong vòng tay của Lee Sa Young. Chính xác hơn thì anh đang ở tư thế quỳ đầy gượng gạo, nửa thân người như ngồi trên chân của Sa Young. Eui Jae lặng lẽ chớp mắt.

“…Cái quái gì thế này?’”

Dù đã nắm bắt sơ bộ tình hình nhưng đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh. Những thắc mắc cứ thế tăng dần. Tại sao tên này lại ngồi thu lu trước cửa, rồi đột nhiên kéo mình vào lòng thế này? Tại sao chứ? Hình như ngoài lần hắn bị đau ở Triển lãm Nghệ nhân ra, đây là lần đầu tiên hắn chủ động gần gũi thể xác thế này.

Bị thương ở đâu sao? Nhưng anh chẳng ngửi thấy mùi máu nào. Hay là bị nội thương nhỉ….

Giữa lúc tâm trí đang rối bời, ngón cái bọc trong lớp găng da khẽ miết lên mu bàn tay anh. Có vẻ như bàn tay vừa kéo anh lại vẫn chưa có ý định buông lỏng. Eui Jae nghĩ sao nói vậy, buột miệng nói.

“Tự dưng làm sao thế? Cậu đau ở đâu à?”

Từ bên tai vang lên một câu trả lời cộc lốc.

“Chẳng sao cả.”

“Cứ ‘chẳng sao cả’ là xong chuyện chắc. Này, dậy đi. Ngồi thu lu một góc làm trò sướt mướt gì vậy?”

Nếu hắn không sao thì anh chẳng việc gì phải để hắn giữ rịt lấy như thế. Eui Jae đáp bằng giọng hậm hực, lắc mạnh bàn tay đang bị giữ. Nhưng Lee Sa Young chẳng những không buông lỏng bàn tay đang nắm, trái lại còn dùng sức nắm chặt hơn rồi đan lấy các ngón tay anh.

Eui Jae tròn mắt nhìn cái đỉnh đầu của Sa Young đang vùi mặt vào gáy mình.

“Cậu làm cái trò gì đấy?”

Một giọng nói trầm thấp nghe như dỗi hờn cất lên.

“Cứ để yên thế này một chút đi.”

“Yên cái gì mà yên….”

Dù hậm hực lẩm bẩm nhưng Eui Jae cũng thôi không rút tay ra nữa. Cứ để mặc cho hắn ôm thế này, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một chiếc gối ôm bằng trúc. Những ngón tay của Sa Young đang nắm lấy tay anh khẽ cử động, như thể đang mơn trớn lên từng đốt xương trên mu bàn tay.

Khẽ thở dài một tiếng, Eui Jae đăm đăm nhìn vào lỗ đen đang xoáy tròn trên bầu trời rồi mở lời.

“Thế rốt cuộc… sao cậu lại ngồi đây?”

“…….”

“Đến thì cứ gõ cửa đi, như lần trước ấy.”

Anh chợt nhớ lại ngày hôm đó – cái ngày chẳng khác gì phân cảnh trong một bộ phim kinh dị. Sau khi tiễn vị khách không mời mà tới là Jung Bin đi, anh quay vào rửa bát thì một kẻ đeo mặt nạ phòng độc bất ngờ xuất hiện và nằng nặc đòi giao dịch. Khi ấy, hắn trong mắt anh chỉ là một thằng điên mất nết. Vậy mà từ bao giờ, cả hai lại trở nên không chút nề hà thế này nhỉ? Eui Jae đảo mắt suy nghĩ.

Thực tế trên đời chẳng có gì đáng sợ bằng thời gian. Trước dòng chảy của thời gian, không có gì là bất biến. Con người thay đổi, và mối quan hệ giữa người với người cũng sẽ đổi thay.

Ngay cả Eui Jae – người đã đánh mất 8 năm cuộc đời – cũng không ngoại lệ. Chứng kiến thằng điên mất nết ngày nào giờ đã là một đồng đội nhận được sự tin tưởng nhất định từ anh. Phải là trước đây, chắc chắn anh đã đá bay hắn vào đống rác.

Đúng lúc đó, Lee Sa Young lên tiếng.

“Em nghĩ nếu mình cứ ngồi ở đây….”

“…….”

“Thì anh sẽ bước ra ngoài.”

Eui Jae tròn mắt ngạc nhiên. Sa Young ngẩng cái đầu đang vùi sâu vào hõm gáy. Qua tròng kính, có thể thấy đôi mắt hắn đang cong lại. Giọng nói dường như lẫn vào một tia cười rất khẽ.

“Và anh đã ra thật này.”

Ánh mắt đó, chẳng hiểu sao trông lại rất vui vẻ.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt phía sau tròng kính, Eui Jae khẽ lảng đi rồi chủ động chuyển chủ đề.

“Ra khỏi hầm ngục xâm thực lâu vậy rồi mà giờ cậu mới tới.”

“Vâng.”

“Tưởng cậu đến rồi thì phải hỏi chuyện này chuyện kia….”

“Mọi chuyện thành ra thế này đấy ạ. Vì      nhiều lý do.”

“Sao lại muộn thế? Bận lắm à?”

Chuyển động của những ngón tay dừng lại. Sau một khoảng lặng ngắn, Sa Young đáp.

“Em bị giữ lại để phục vụ điều tra.”

“Điều tra?”

“Để quanh co chối rằng mình không hề thấy một ‘vị khách quý’ nào đó. Mà, ngay từ đầu đó vốn dĩ là lời nói dối chẳng ai tin rồi.”

Có lẽ Cục Quản lý Thức tỉnh giả đã điên cuồng tra hỏi hắn, hòng moi ra được chút gì đó về J.

Cũng phải thôi, phía Cục Quản lý dễ gì thả người được. Toàn các sự cố vô tiền khoáng hậu chồng chất lên nhau, hẳn là họ đã muốn khai thác bất cứ thông tin gì, dù có phải ép buộc giữ chân một nhân vật tầm cỡ như Lee Sa Young đi chăng nữa. Phía bên đó chắc cũng đang liều mạng theo cách của riêng mình. Eui Jae hỏi.

“Cả Hong Ye Sung và Ga Eul nữa à?”

“Yoon Ga Eul là học sinh cuối cấp nên được châm chước, còn Hong Ye Sung thì… hình như cũng bị giữ lại.”

Thảo nào mãi không thấy mặt nạ đâu. Eui Jae buông ra một hơi ngắn.

“Cái bọn ở Cục Quản lý vẫn thế nhỉ.”

“…….”

Sa Young không đáp, chỉ nhún vai. Trông hắn có vẻ mệt mỏi.

“…Thế này có ổn không đây?”

Eui Jae ngập ngừng một lát, rồi đưa bàn tay đang rảnh rỗi lên, xoa xoa cái đầu tròn. Nói thật thì tóc của Lee Sa Young rất mềm, xoa khá là sướng tay. Sa Young hơi ngẩng đầu lên như định nói gì đó, rồi chậm rãi đáp lại.

“Em không sao. Nhờ vậy mà giải quyết xong một việc… Jung Bin cũng xuất viện rồi.”

“Thế à?”

“Vâng, thì… Nếu bên đó biết giá trị của một mạng người thì cũng không làm khó thêm đâu….”

Quả là một tin tốt. Eui Jae hỏi tiếp.

“Jung Bin ổn chứ? Cử động được chưa?”

“Tay vẫn còn bó bột nhưng thấy vẫn hoạt động bình thường lắm.”

Giọng điệu đầy hờ hững. Anh thật chẳng thể nào theo kịp cái kiểu nói chuyện lúc lên lúc xuống như bóng bàn tùy theo chủ đề của cậu ta.

Trong lúc đang xoa đầu, ngón tay anh vướng phải một sợi dây. Có vẻ là dây cố định mặt nạ phòng độc. Eui Jae luồn ngón tay vào sợi dây rồi kéo ngược lên. Sa Young ngẩng đầu. Cùng lúc đó, dây mặt nạ tuột ra, để lộ khuôn mặt hắn. Biểu cảm hơi nhăn nhó.

Eui Jae hài lòng móc sợi dây mặt nạ vào ngón tay rồi xoay vòng vòng.

“Anh làm cái—”

“Nói chuyện với người khác thì bỏ mặt nạ phòng độc ra đi.”

“…….”

Sa Young buông tay đang ôm eo anh ra như chưa từng có chuyện gì, rồi ngả người ra sau. Dù có lùi thì phía sau cũng là cửa sắt nên hắn chẳng đi đâu được. Hơn nữa, bàn tay đang đan chặt lấy tay anh vẫn không hề buông lỏng. Eui Jae tặc lưỡi một cái.

“A, thật tình, đã bảo không cần lo về độc đâu. Tôi hoàn toàn bình thường.”

“Sao lại vậy, hay là ngài J đây sở hữu đặc tính giải độc cấp S nào đó.”

“…….”

Mấy lời mỉa mai của Lee Sa Young đôi khi lại đâm trúng tim đen một cách chuẩn xác. Thấy Eui Jae im bặt, Sa Young nheo mắt lại.

“…Có thật à?”

“……Ừm.”

“Thế sao lại thổ huyết.”

Cuộc trò chuyện lại quay về điểm xuất phát. Eui Jae đành nói thật với vẻ mặt sượng trân.

“Lúc đó đặc tính không chịu làm việc. Chắc tại lần đầu nó gặp loại độc đó.”

“À ha… Anh bảo em tin cái lý do đó hả?”

“Thật mà.”

“Đặc tính mà lại không chịu làm việc, nghe có hợp lý không?”

Sự thật nó là thế thì biết sao được. Thực ra nguyên nhân chính là do độc của Lee Sa Young quá mạnh, đến mức đặc tính không thể giải độc ngay lập tức. Thế nhưng, sự đa nghi đã ăn vào máu của Lee Sa Young chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mất đi.

Sa Young vẫn liếc nhìn Eui Jae bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng hắn là cảnh sát đang đối chiếu nghi phạm với tranh phác họa tội phạm cũng nên. Eui Jae nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt cũ kỹ mà Sa Young đang dựa vào rồi lên tiếng.

“Cơ mà chúng ta cứ nhất thiết phải ngồi lù lù trước cửa thế này à?”

“Sao ạ.”

“Vào trong quán nói chuyện không được sao? Sao cứ phải ngồi thu lu một góc như thế.”

“Để hóng gió trời.”

“Xàm xí… Dậy đi, mau lên.”

Eui Jae bật dậy, rồi kéo mạnh bàn tay đang đan chặt lấy tay mình. Cánh tay hắn gồng lên định cưỡng lại nhưng sức của Eui Jae mạnh hơn. Rốt cuộc, Lee Sa Young cũng đành loạng choạng đứng dậy.

Eui Jae gỡ từng ngón tay đen đang đan chặt, tách chúng ra khỏi tay mình. Sa Young hậm hực thọc tay vào túi áo khoác. Eui Jae giơ hai tay lên ra hiệu.

“Nào, xong. Được chưa? Chơi thế đủ rồi.”

“Được thôi, thì…”

Sa Young hất cằm về phía quán.

“Người ta đã coi trọng việc đóng cửa quán hơn cả em thì em phải để người ta đi chứ.”

Khoảnh khắc ấy, người Eui Jae cứng đờ. Cũng phải thôi, bởi thâm tâm anh lại thấy vui trước sự mỉa mai của Lee Sa Young.

“Mình điên thật rồi….”

Eui Jae vội vàng lách qua cửa, tiện tay chộp lấy cây chổi. Từ bên ngoài, một giọng nói trầm thấp vọng vào.

“Cha Eui Jae.”

Ngay khoảnh khắc Eui Jae cầm cây chổi như gậy bóng chày, định tiến ra cửa đuổi cổ cái tên Lee Sa Young vừa quay lại thói mất nết kia đi.*

(*Lee Sa Young gọi thẳng cả họ và tên Eui Jae. Đây được xem là cách gọi thiếu tôn trọng và có phần vô lễ trong văn hóa Hàn Quốc.)

“J.”

J. Cái tên vang lên đầy hoài niệm khiến bước chân Eui Jae khựng lại. Qua ô kính trên cửa sắt, Lee Sa Young đang hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Eui Jae. Đôi môi đầy đặn khẽ lặp lại.

“Eui Jae, J. Eui Jae, J, Eui Jae….”

Lẩm bẩm vài lần, Sa Young lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Eui Jae. Khóe môi hắn thoáng cong lên. Hắn thong thả hỏi.

“Từ xưa em vẫn luôn thắc mắc, sao anh lại chọn cái tên Thợ săn đó.”

“…….”

“Giờ thì em hiểu rồi…”

Kéo dài câu nói, Sa Young bật cười.

“Lấy tên mình đảo ngược lại rồi gọi là J chứ gì.”*

“…….”

“Đơn giản thật đấy.”

(*Đảo ngược hai chữ “Eui Jae” (의재) ta được “Jae Eui” (재의). Cách phát âm “Jae Eui” (재의) trong tiếng Hàn nghe gần giống với “J” trong tiếng Anh.)

Tuy bực mình nhưng không thể phản bác được. Vì thực tế đúng là như vậy. Nếu là người biết cả Cha Eui Jae và J thì dễ đoán thôi, nhưng vì không có ai biết cả hai nên cũng tương đối an toàn. Dù bây giờ thì không còn nữa.

Lee Sa Young cười mãn nguyện rồi giơ tay vẫy vẫy.

“Em đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Từ hồi xưa ấy.”

“…….”

“Hôm nay em đến để xác nhận chuyện đó thôi.”

“…….”

“Vì bây giờ em có thể làm thế rồi.”

Anh nhìn gương mặt Sa Young. Không có vẻ gì là đang nói dối. Sa Young nắm lấy cánh cửa đang mở rồi kéo mạnh. Ngay trước khi cửa đóng lại, một lời chào trầm thấp lọt qua khe cửa nhỏ.

“Ngủ ngon nhé, anh.”

Cạch, cửa đóng. Eui Jae ngẫm lại câu nói cuối, câu nói tuy không rõ ràng nhưng lại vang lên rành rọt bên tai.

“Cả câu này cũng là điều em từng muốn nói.”

Tiếng reo hò vang lên từ TV. Lúc này Eui Jae mới hoàn hồn, lôi điện thoại và tấm danh thiếp từ túi tạp dề ra. Và ngay khoảnh khắc anh định nhập số của Ming Gi vào điện thoại, một tin nhắn gửi đến.

 

010-XXXX-XXXX : Tôi là Seo Min Gi đây. Có thông tin rồi nên mai tôi sẽ ghé qua.

 

Là tin nhắn của Ming Gi Kỳ Tích Bé Nhỏ.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 100"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

tinder box
Tinder Box Novel
21 Tháng 7, 2026
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
17 Tháng 5, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team