Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 99

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 99
Trước
Tiếp

“Nghe nói J đã trở lại rồi phải không?”

Bị hỏi thẳng vào vấn đề một cách đột ngột, người Thợ săn khẽ ho “khụ” một tiếng. Chuyện J còn sống thì ai cũng biết, nhưng việc người ấy trực tiếp tuyên bố trở lại thì chỉ một số ít người trong Cục Quản lý Thức tỉnh giả mới nắm được. Đã thế, tin tức này cũng mới chỉ truyền đến chưa được bao lâu….

Như cảm nhận được thái độ ngờ vực của đối phương, Song Jo Heon cố tình thở dài một hơi ngắn.

“Chiến hữu từng cùng vào sinh ra tử nay trở về từ cõi chết, làm sao tôi có thể không chạy đến ngay được. Chắc tôi cũng già thật rồi. Ha ha.”

“Ha ha….”

Người Thợ săn cười hùa theo một cách vô hồn, vừa nhặt chiếc cốc giấy rơi dưới đất vừa lén ngước nhìn Song Jo Heon.

“Rốt cuộc ngài ấy nghe được từ đâu vậy?”

Nhận phải ánh mắt đầy nghi hoặc, Song Jo Heon vẫn giữ nụ cười thong dong. Ông gõ mạnh cây gậy xuống sàn cái cộp.

“Thái độ tốt đấy…. xứng đáng là nhân tài của Cục Quản lý Thức tỉnh giả. Nhưng đừng cảnh giác quá làm gì.”

“Dạ?”

“Tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi mới đến đây. Hừm, ừ…. là từ người mà cậu cũng biết đấy.”

Song Jo Heon tinh nghịch nháy mắt. Những nếp nhăn nơi khóe mắt xếp lại trông thật hiền từ. Đồng thời, áp lực vô hình đè nặng lên căn phòng kể từ khi ông bước vào cũng vơi đi đôi chút. Người Thợ săn gượng gạo nhếch mép cười. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương.

Những người thức tỉnh trong vòng nửa năm kể từ ngày Khe nứt. Ngày nay, người ta gọi họ là những Thức tỉnh giả sơ khai hoặc Thức tỉnh giả thế hệ 1. Là những người sớm khai mở năng lực, họ đã chiến đấu với quái vật và chinh phạt hầm ngục ngay tại tiền tuyến trong thời kỳ hỗn loạn, khi mà thông tin chính xác còn là thứ xa xỉ.

11 năm trôi qua, Thức tỉnh giả thế hệ 1 hầu hết đã tử mạng hoặc phải lui về ở ẩn vì những chấn thương nặng nề đến mức không thể hoạt động được nữa. Ngoại trừ một số cực kỳ ít ỏi.

Người đàn ông tựa mãnh hổ ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, lặng lẽ quan sát người Thợ săn. Chất giọng trầm khàn như tiếng gầm gừ trong cổ họng nhẹ nhàng thì thầm.

“Có điều tôi chưa được nghe chi tiết lắm… nên muốn biết thêm chút nữa ấy mà.”

Và Song Jo Heon chính là nhân vật hiếm hoi nằm trong nhóm thiểu số đó. Ông là người sáng lập của Hội SAMRA – bang hội đầu tiên của Hàn Quốc, điều hành nó êm đẹp cho tới tận bây giờ, và bất chấp tuổi tác đã bước vào trung niên, cấp bậc của ông vẫn tiếp tục thăng cấp, trở thành hình mẫu để đại đa số Thợ săn noi theo.

Song Jo Heon dùng ngón cái miết nhẹ lên tay cầm của chiếc gậy.

“Đúng rồi. Cậu cứ từ từ mà kể hết ra. Đừng lo lắng gì cả.”

Người Thợ săn chợt tự hỏi tại sao mình lại nghi ngờ ông ấy. Chẳng phải Song Jo Heon từng xuất hiện trong phim tài liệu và trả lời phỏng vấn về J đó sao? Đến một người như Song Jo Heon mà còn không tin thì biết tin ai bây giờ. Anh ta ngừng cắn chiếc cốc giấy, chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng thớm rồi chậm rãi gật đầu.

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Ngài muốn tôi nói về chuyện gì ạ?”

“Hừm.”

Nhận thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương đã tan biến, Song Jo Heon gật đầu hài lòng.

“Tôi muốn nghe kỹ hơn về tin tức J trở lại….”

Đôi mắt sắc lẹm của ông hướng về phía màn hình.

“Có phải cậu ta đã trực tiếp xuất hiện và nói thế không? Có ai thực sự tận mắt nhìn thấy cậu ta còn sống không?”

“Vâng, theo những gì tôi nghe được từ Đội trưởng Jung Bin thì là vậy ạ. Có điều Đội trưởng cũng không trực tiếp chạm mặt mà là nghe kể lại từ Hong Ye Sung. Hình như người gặp trực tiếp là Hong Ye Sung thì ph…”

“Jung Bin hiện đang ở đâu?”

“Đội trưởng đang hồi phục sức khỏe ở Hội SEOWON ạ.”

“Tôi có thể gặp riêng Hong Ye Sung không?”

“Chuyện này e là hơi khó…”

Lời người Thợ săn còn chưa dứt, Song Jo Heon lại miết tay lên cây gậy. Đôi mắt người Thợ săn trở nên dại đi. Ngay khoảnh khắc anh ta nuốt nước bọt và định mở miệng nói tiếp.

“Chắc là được…”

Rầm—!!

“Á!”

Một tiếng động chói tai xé toạc màng loa. Người Thợ săn hét lên theo bản năng, ánh mắt đang đờ đẫn bỗng chốc lấy lại tiêu cự. Giật mình thon thót, anh ta cuống cuồng kiểm tra các màn hình.

Mọi nơi khác vẫn yên ắng, chỉ duy nhất một màn hình là có biến động. Đó là phòng thẩm vấn nơi Lee Sa Young đang bị giam lỏng.

Hắn vừa mới đá văng chiếc bàn sắt vào góc phòng rồi lại thong thả vắt chéo chân. Phần giữa chiếc bàn đã bị lõm một mảng lớn. Người Thợ săn vò đầu bứt tai.

“Trời đất ơi, mới thấy yên yên được tí thì….”

Song Jo Heon đứng bên cạnh tặc lưỡi.

“Chậc chậc… Lee Sa Young lại quậy phá nữa rồi. Vất vả cho cậu quá.”

Người Thợ săn đang vò đầu bứt tóc liền bật dậy với vẻ mặt u ám, với tay vơ vội lấy chiếc mặt nạ phòng độc đặt bên cạnh.

“Xin lỗi ngài, Thợ săn Song Jo Heon. Chắc tôi phải chạy qua đó xem thử.”

“Ồ, không sao đâu, cậu mau đi đi. Phải ngăn lại trước khi xảy ra chuyện lớn hơn chứ.”

“Vâng, vâng. Cảm ơn ngài đã thông cảm!”

Cúi gập người chào, người Thợ săn nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát rồi chạy biến đi. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Song Jo Heon dùng cây gậy đẩy phăng chiếc ghế người Thợ săn vừa ngồi sang một bên rồi đứng chắn trước màn hình. Ông siết chặt tay cầm gậy, đăm đăm nhìn vào màn hình với vẻ mặt lạnh tanh.

Không biết từ lúc nào, Lee Sa Young đã lại ngồi trên chiếc ghế sắt, vắt chéo chân như thường lệ. Hắn hơi ngả người về phía trước, tay chống cằm rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu tím hướng thẳng vào camera giám sát. Ánh nhìn sắc lẹm và rõ ràng như thể xuyên qua màn hình, xuyên thẳng vào tâm can Song Jo Heon.

Khóe môi hắn cong lên một đường cong hoàn mỹ. Lee Sa Young mấp máy môi không thành lời.

“Ai cho phép ông.”

Song Jo Heon cũng nhếch mép đầy hung dữ.

“Thằng ranh con….”

Cả hai trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu. Một lát sau, trên màn hình hiện lên cảnh người Thợ săn ban nãy đang thở hồng hộc, đẩy toang cửa xông vào phòng thẩm vấn của Lee Sa Young.

Lee Sa Young quay sang nhìn người Thợ săn, thản nhiên như thể chưa từng liếc mắt vào camera giám sát bao giờ. Chứng kiến cảnh đó, Song Jo Heon cũng rút điện thoại ra. Sau một hồi chuông kết nối ngắn ngủi, đầu dây bên kia có người bắt máy.

“Tôi là Song Jo Heon đây.”

Gương mặt lão lạnh tanh, không còn chút ý cười.

“Sắp xếp gặp mặt một buổi sớm nhất có thể đi.”

Người đàn ông lướt mắt nhìn qua các màn hình lần cuối, dứt khoát rời khỏi phòng giám sát không chút do dự. Tiếng giày da gõ xuống sàn dần xa khuất.

***

Bóng tối bao trùm con phố, chỉ còn lại ánh đèn đường nhấp nháy mờ nhạt. Đây vốn không phải con hẻm đông người qua lại, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại yên ắng một cách khó hiểu.

Eui Jae cố tình vặn to tiếng TV lên, bật thêm video ASMR thái hành trên điện thoại rồi đặt xuống quầy. Khi những âm thanh lặt vặt lấp đầy cửa tiệm, cảm giác trống trải mới dịu đi đôi chút.

Một lát sau, Eui Jae tháo đôi găng tay cao su ướt nhẹp ra, kẹp lên giá treo rồi liếc mắt nhìn ra cửa. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Ming Gi ghé tới, nhưng những người cùng vào hầm ngục xâm thực với anh, không ai liên lạc lấy một lần.

Jung Bin thì không biết thân phận thật nên bỏ qua cũng được, còn Hong Ye Sung thì vừa bận rộn lại vừa phiền phức, cậu ta không đến lại càng hay… à không, không thể bỏ qua được. Cậu ta còn nợ anh một thứ. Eui Jae đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

“Bảo làm một tuần là xong, ra là nói mõm….”

“Chứ mất bao lâu đâu. Một tuần là xong. Làm xong tôi sẽ bảo Kkokko mang tới cho.”

Thứ đó, là chiếc mặt nạ.

Hùng hồn tuyên bố J trở lại để làm gì chứ, khi mà Cục Quản lý chẳng có ý định công bố sự trở lại của anh; muốn hành động một mình thì lại bị kẹt chân vì không có mặt nạ. Eui Jae phủi tạp dề, nghiến răng ken két.

“Rồi cả Lee Sa Young nữa. Tên khốn đó sao cũng bặt tăm luôn rồi?”

Không biết là bị Cục Quản lý giữ rịt lấy không tha hay là có chuyện gì khác xảy ra rồi. Eui Jae vừa thở dài thườn thượt, vừa cởi dây tạp dề vốn đang bị buộc kĩ.

Anh cũng tò mò về nội dung mảnh vỡ mà Ga Eul nhặt được, nhưng cô bé cũng chẳng hề ghé qua. Tuy biết trường cô bé học ở đâu nhưng đường đường là trường nữ sinh nên anh cũng ngại chẳng dám tìm gặp.

Đúng lúc đó.

Eui Jae bỗng ngẩng phắt đầu lên. Một luồng khí tức quen thuộc truyền đến từ phía cửa. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Eui Jae lao một mạch từ bếp băng qua sảnh, không chút do dự đẩy mạnh cửa ra.

“Này, cậu…!”

Nhưng con hẻm vẫn trống trơn y như cũ. Eui Jae đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt cúi xuống. Hình ảnh Kkokko từng bị nhét trong thùng Bacchus hôm trước bất giác hiện lên trong đầu.

Và một khối đen sì to đùng lù lù ngay cạnh cửa, kỳ lạ thay là sao nãy giờ anh lại không nhìn thấy nó.

Là Lee Sa Young.

Lee Sa Young đeo mặt nạ phòng độc và khoác áo choàng đen đang bó gối ngồi thu lu ngay trước cửa. Một dáng vẻ thảm hại chẳng ăn nhập gì với hắn ta. Eui Jae cạn lời, miệng cứ đóng ra mở vào, hết ngước lên trời rồi lại nhìn xuống hắn. Lee Sa Young vẫn ngồi im thin thít, co ro một cục.

Anh thận trọng bước một chân ra khỏi cửa. Gió đêm lạnh buốt hơn thường lệ lướt qua gò má và mái tóc anh. Eui Jae lơ đãng nhìn mái tóc xoăn và đỉnh đầu của Sa Young một lúc, rồi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.

“…….”

“…….”

Rreee rreee, tiếng côn trùng kêu vang lên đâu đó. Trời vẫn se lạnh mà đã có côn trùng rồi sao. Eui Jae đảo mắt rồi liếc nhìn Lee Sa Young. Hắn vẫn đang im lặng. Trên bầu trời đêm, thế chỗ trăng và sao là một lỗ đen đang cuộn xoáy; còn trên mặt đất, một con kiến béo múp đang bò giữa những khe gạch lát vỉa hè mọc đầy cỏ dại.

Tấm băng rôn chúc mừng nhân viên làm thêm thức tỉnh – vốn đã hơi sờn vì mưa gió – khẽ phấp phới bay. Chẳng biết bao giờ người ta mới định tháo nó xuống nữa. Eui Jae vừa ngắm nhìn con phố bình thường quen thuộc chẳng có gì mới mẻ vừa lầm bầm.

“Sao cậu lại ngồi đây thế này?”

“Chẳng sao cả.”

Câu trả lời bật ra nhanh đến mức khiến sự im lặng trước đó trở nên dư thừa. Sao với chả trăng. Eui Jae hừ một tiếng rồi đứng dậy. Anh đứng trước mặt Sa Young, dùng mũi giày thể thao gõ nhẹ vào mũi bốt đen của hắn. Sa Young chậm rãi ngẩng đầu.

Eui Jae một tay đút túi tạp dề, một tay chìa ra.

“Dậy đi. Hỏng hết khớp gối bây giờ.”

“…….”

Tròng kính trên mặt nạ phòng độc nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy. Trên lòng bàn tay chai sần hằn lên vết sẹo mờ, những sợi xích vàng đang lấp ló hiện ra. Eui Jae lắc lắc.

“Nắm lấy đi. Tôi còn phải đóng cửa.”

Nghe xong, Sa Young chẳng những không đứng dậy mà còn ngồi bệt hẳn xuống đất. Không đứng dậy thật đấy à? Ngay khi Eui Jae định rụt tay lại, một bàn tay bọc găng da lạnh lẽo đã nắm chặt lấy tay anh. Và khi Eui Jae còn chưa kịp gồng tay để trụ lại, bàn tay đen đã kéo mạnh anh về phía trước.

Eui Jae mất đà ngã nhào, hai mắt mở to. Cánh cửa sắt lao nhanh như sắp đập vào mặt.

“Cái thằng này, làm ơn mắc oán à?”

Trước khi cơn giận kịp bốc lên đầu, và trước cả khi bàn tay đang đút túi của Eui Jae kịp chống lên cửa, một thứ gì đó đã kéo anh lại, siết chặt lấy vòng eo anh.

Khoảnh khắc tiếp theo,

“…….”

Eui Jae đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc, rắn chắc.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 99"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
Bụi Kim Cương Novel
Bụi Kim Cương Novel – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team