Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 101
Hồi 13. Điểm đứt đoạn
Cộp cộp, tiếng giày da vang lên đanh gọn, xé toạc không gian của dãy hành lang dài hun hút. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức gần như ngang ngửa với người bình thường đang chạy.
Những người đang đứng ở hành lang vội vã dạt sang hai bên trước bóng người đang lao tới. Tuy nhiên, sau khi nhận ra chủ nhân của tiếng giày, vẻ khó chịu trên gương mặt họ lập tức được thay thế bằng sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Một Thợ săn đang rũ cà phê bị bắn lên tay vội kêu lên.
“Đội trưởng Jung Bin! Anh đã quay lại rồi ạ?”
“Vâng, đã lâu không gặp. Mọi người vẫn khỏe chứ? Ôi, có phải tại tôi mà cậu làm đổ cà phê không?”
“Dạ không! Do tay tôi hơi run chút thôi ạ!”
“Sức khỏe Đội trưởng thế nào rồi ạ?”
“Ha ha, tôi ổn mà. Sẽ khỏi nhanh thôi nên đừng lo nhé.”
“Anh nhớ cẩn thận đấy ạ!”
“Cảm ơn mọi người.”
Jung Bin với cánh tay phải đang bó bột, trên mặt dán chi chít băng cá nhân trông đến là thương, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi anh vẫn vẹn nguyên như trước.
Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Càng đi lướt qua dãy hành lang đông người để xuống sâu dưới tầng hầm, nụ cười trên gương mặt anh càng nhạt dần. Bước chân cũng ngày một nhanh hơn, gần như là đang chạy.
Bên trong Cục Quản lý Thức tỉnh giả có khu phòng giam đặc biệt và phòng thẩm vấn chuyên dùng để giam giữ tội phạm Thức tỉnh giả. Đây là khu vực biệt lập nằm sâu trong tòa nhà, chỉ có thể tiếp cận bằng thang máy và chỉ dành cho những người có thẩm quyền.
Jung Bin áp thẻ Thợ săn lên bộ phận cảm biến của thang máy.
[Xác thực quyền hạn hoàn tất. Thợ săn cấp S Jung Bin thuộc Cục Quản lý Thức tỉnh giả, chào mừng ngài quay lại Cục.]
Jung Bin. Là một công chức mẫn cán của Cục Quản lý, anh đã xuất viện sớm hơn dự tính và nhanh chóng quay trở lại làm việc. Bởi lẽ, một linh cảm chẳng lành mơ hồ đã khiến anh trằn trọc không yên.
Người ta thường nói, linh tính xấu cấm có sai. Và thứ Jung Bin nhìn thấy ngay khi vừa trở về là chiếc bàn trong phòng thẩm vấn đã bị đập nát bươm, còn Lee Sa Young thì đang ngồi ngả ngớn trước bãi chiến trường đó.
Rõ ràng anh đã nhập viện được một khoảng thời gian kha khá, vậy mà hắn vẫn bị giam lỏng ở Cục Quản lý suốt từ đó đến giờ. Đã vậy còn chẳng hề phản kháng gì ngoài việc đập nát cái bàn nữa chứ!
Jung Bin bật cười.
“Toang thật rồi.”
Chính vì vậy anh càng cảm thấy sợ hơn. Thà hắn cứ quậy tung cái phòng thẩm vấn lên có khi anh còn thấy an tâm chút đỉnh. Bởi Lee Sa Young là kẻ càng im lặng càng đáng sợ.
Jung Bin nhanh chóng bắt tay vào xử lý tình hình. Anh đẩy cửa xông vào phòng thẩm vấn, vừa chạm mắt Lee Sa Young là lập tức mời hắn rời khỏi Cục ngay. Kèm theo đó là lời hứa sẽ đích thân đến Hội PADO tạ lỗi.
Thế nhưng, Lee Sa Young lại chẳng có vẻ gì là giận dữ. Hắn không trách móc, cũng chẳng mỉa mai xem sao anh đến “nhanh” thế. Trái lại, hắn còn vẫy tay ra hiệu cho Jung Bin lại gần rồi thì thầm vào tai anh.
“Từ một ngày trước, tôi đã không còn cảm nhận được khí tức của Hong Ye Sung nữa.”
“Thế là sao chứ… Cậu Hong Ye Sung vẫn còn ở đây ư?”
Rõ ràng anh đã chỉ thị rằng sau khi lấy lời khai sơ bộ thì phải chuyển cậu ấy đến Làng Nghệ nhân Bukhansan cơ mà. Jung Bin nhíu mày. Lee Sa Young thản nhiên đáp.
“Đã từng. Nhưng giờ thì không.”
Giọng điệu đầy ẩn ý. Lee Sa Young vỗ nhẹ vào vai Jung Bin rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Anh nên để tâm đến việc quản lý nội bộ thì tốt hơn đấy.”
Tách, đèn báo hiệu thang máy đang xuống sâu dưới lòng đất vụt sáng, cánh cửa từ từ mở ra. Jung Bin đứng thẳng người dậy, bước vào hành lang u tối.
Cuối hành lang là một cánh cửa sắt đóng im lìm. Trước cửa, hai người Thợ săn đang đứng chắp tay sau lưng canh gác. Đó đều là những gương mặt quen thuộc với Jung Bin. Cũng phải thôi, bởi họ là cấp dưới trực thuộc của anh mà. Các Thợ săn cúi đầu chào.
“Chào Đội trưởng ạ.”
“Tôi không ngờ lại thấy các cậu ở chỗ này đấy. Theo tôi nhớ thì hiện tại đâu có Thức tỉnh giả nào bị giam giữ đâu nhỉ. Tôi cũng chẳng nhận được báo cáo đặc biệt nào cả.”
“…….”
“Tôi chưa từng đưa ra mệnh lệnh này, vậy ai là người đã chỉ thị các cậu canh gác ở đây?”
“…….”
Các Thợ săn vẫn không trả lời, mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Jung Bin mỉm cười hỏi.
“Phiền các cậu mở cửa giúp tôi được không?”
“Không thể được ạ.”
“Chà, lạ thật đấy.”
“…….”
“Trong Cục Quản lý Thức tỉnh giả này làm gì có nơi nào tôi không thể ra vào….”
Ngay khoảnh khắc người Thợ săn định rút thứ gì đó từ thắt lưng ra, Jung Bin đã tung cước đá thẳng vào cửa, nhanh đến mức đối phương không kịp trở tay.
Rầm—!!
Cánh cửa sắt khổng lồ bẹp dúm, bay thẳng vào trong phòng. Cùng lúc đó, tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên.
“Oái! Cái gì, cái gì thế này?”
“Ồ, hóa ra cậu ở đây sao?”
“Vãi, ngài công chức! Anh đến cứu tôi đấy à!”
Hong Ye Sung đang bị trói gô vào ghế bằng mấy sợi xích, ngước lên nhìn với vẻ mếu máo. Thế nhưng, khi nhìn thấy những miếng băng cá nhân dán chi chít trên mặt Jung Bin cùng cánh tay đang bó bột, cậu ta lại nghiêng đầu hỏi.
“Ủa không phải hử? Anh cũng bị bắt vào đây sao?”
“Haiz…”
May thay, trên người Hong Ye Sung không có dấu hiệu bị đánh đập hay tra tấn. Cậu ta chỉ đơn giản là bị trói trong phòng giam. Nhưng chỉ thế thôi cũng đã là chuyện lớn rồi. Jung Bin thở dài thườn thượt rồi quay lại phía sau. Hai gã Thợ săn đứng chắn cửa vẫn trơ mắt nhìn Jung Bin, vẻ mặt không chút biến sắc. Jung Bin vuốt ngược mái tóc lòa xòa trên trán rồi hỏi.
“Tại sao cậu Hong Ye Sung vẫn còn ở đây vậy?”
“…….”
“Lẽ ra giờ này cậu ấy phải đang ở Làng Nghệ nhân Bukhansan rồi chứ. Ai đã ra lệnh tiếp tục trói cậu ấy ở đây?”
“…….”
“Tôi không hiểu sao các cậu lại không trả lời ngay được đấy.”
“…Kéc.”
Đúng lúc đó, đầu của tên Thợ săn đứng ở cửa bỗng vặn vẹo một cách kỳ dị. Ánh sáng trong đôi mắt vụt tắt, các mạch máu vỡ ra khiến tròng mắt bắt đầu vằn lên sắc đỏ quái dị. Jung Bin lại thở dài thêm lần nữa. Két… két… những sợi xích đen sì phát ra tiếng kim loại rợn người, quấn chặt cánh tay trái của anh.
“Thật tình… Tôi mới vắng mặt chút thôi mà chuyện đã thành ra thế này rồi. Lại mắc thêm một món nợ nữa.”
“Cái, cái gì thế. Sao bọn họ lại như vậy? Chẳng phải họ là Thợ săn của Cục Quản lý sao?”
“Không biết được. Là kẻ nào đó chiếm xác, hay bị đánh tráo, hoặc là cấp dưới của tôi đã bị ai đó đụng tay vào… là gì thì tôi sẽ từ từ tìm hiểu sau. Xem ra tôi cũng bị coi thường quá nhỉ.”
Jung Bin buông lời lạnh tanh rồi bước lên từng bước một. Cơ thể của đám Thợ săn ngày càng vặn vẹo quái dị hơn. Tiếng kim loại va đập vào nhau nghe rõ mồn một. Jung Bin không quay đầu lại mà nói vọng về phía sau.
“Cậu Hong Ye Sung, xin hãy lùi lại phía sau hết mức có thể.”
“Hả? Trong khi tôi đang bị trói vào ghế thế này á?”
“Chân cậu vẫn cử động được mà đúng không? Hãy nép sát vào tường hết mức có thể đi.”
“Xì.”
Hong Ye Sung vừa lẩm bẩm vừa lết cái dáng đi xiêu vẹo về phía góc phòng.
Khoảnh khắc đó, những chiếc gai nhọn màu đen xé toạc bộ vest của tên Thợ săn và trồi lên tua tủa.
Két kẹt, két kẹt… Âm thanh vang lên rợn người, như tiếng cánh côn trùng rung lên trong bóng tối. Những chiếc gai va vào nhau, tạo nên tiếng động đầy tai ương ấy, rồi bất ngờ…
Rào rạo!!
Lao thẳng về phía Jung Bin.
***
Buổi chiều, ngay trước giờ nghỉ để chuẩn bị nguyên liệu, trong quán canh giải rượu chỉ còn lại đúng hai vị khách.
Bíp.
“Hết 60 nghìn won ạ.”
“Của anh đây.”
Honey Bee chìa thẻ ra. Eui Jae nhanh tay thanh toán rồi trả lại cho cô hóa đơn cùng với thẻ. Thế nhưng, đã thanh toán xong rồi mà Honey Bee vẫn đứng im tại chỗ, cô nấn ná trước quầy thu ngân một lúc rồi khẽ hắng giọng.
Eui Jae nhìn cô với vẻ thắc mắc. Đáp lại anh là một câu hỏi đầy bất ngờ.
“Bà của anh dạo này khỏe chưa?”
“Dạ?”
“Thì cái thông báo dán trước cửa ấy? Ghi là nghỉ một hôm để đưa bà đi bệnh viện.”
Chắc cô ta đang nói đến cái thông báo giả mà anh dán lên để tham dự Triển lãm Nghệ nhân. Eui Jae vừa dọn dẹp quầy vừa đáp.
“À, hiện tại bà khỏe rồi ạ.”
“Ôi vậy ạ? May quá.”
“Sao tự dưng cô lại hỏi chuyện đó vậy?”
“Cũng chẳng có gì đâu. Chẳng là đợt này bang hội tôi đang tiến hành ký hợp đồng với một công ty dược phẩm.”
“Honey Bee.”
Trưởng phòng Han đứng bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc nhở. Honey Bee liếc nhìn anh ta rồi trách móc.
“Sao phải kín tiếng thế chứ? Gần như chốt xong xuôi rồi còn gì. Vài hôm nữa là tin tức lan ra cả thôi.”
“Dù vậy thì giữ mồm giữ miệng vẫn hơn ạ. Với lại đây là nơi nhiều Thợ săn qua lại….”
“Sắp đến giờ nghỉ rồi, chúng ta cũng là những vị khách cuối. Tôi cũng nhìn trước ngó sau rồi mới nói đấy chứ bộ.”
Trưởng phòng Han day trán rồi lắc đầu ngán ngẩm. Honey Bee vừa cất thẻ và hóa đơn vào ví, vừa nở nụ cười tươi rói với Eui Jae.
“Này anh nhân viên, nếu có tiền dư dả thì thử mua ít cổ phiếu đi. Chắc tăng dữ lắm đó? Đây là vụ lớn mà.”
“Haiz….”
“Nếu kiếm lời được từ đó thì gánh nặng viện phí cũng đỡ đi phần nào. Tôi đi đây!”
Honey Bee vẫy tay chào rồi bước ra khỏi quán. Trưởng phòng Han đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu “xin hãy giữ bí mật” rồi vội vã đuổi theo sau cô. Két, cạch. Cánh cửa đóng lại. Eui Jae vừa thống kê doanh thu vừa nghĩ.
“Cố tình tiết lộ thông tin mật cho mình sao?”
Đến mức Trưởng phòng Han phải yêu cầu giữ kín miệng thì chắc chắn là vụ làm ăn khá lớn. Có lẽ cô ấy nói cho mình biết vì sợ mình đang chật vật với tiền viện phí chăng. Tấm lòng đó… thật đáng quý. Đúng lúc Eui Jae đang đưa tay xoa gáy theo thói quen.
“Hừm, nghe được thông tin tốt ghê nhỉ. Quả nhiên quán canh giải rượu là ổ tin tức béo bở nhất.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Eui Jae. Ngay lập tức, Eui Jae quay ra sau tung nắm đấm, nhưng may mắn không có thứ gì bị vỡ cả. Chỉ có một giọng nói run rẩy vang lên.
“Ồ, phản xạ nhanh thật đấy…. Xin chào quý khách….”
Giọng nói phát ra từ cái bóng dưới gầm ghế phía sau quầy thu ngân. Eui Jae ngồi xổm xuống trước ghế và đáp.
“Lần này tôi tha cho đấy, lần sau đừng có tự dưng chui ra như thế nữa.”
“Nhờ sự bao dung tựa biển khơi của anh mà tôi giữ được cái mạng nhỏ này. Quả nhiên cẩn thận thì vẫn hơn.”
Ming Gi lồm cồm bò ra, đứng thẳng dậy rồi cúi đầu chào.
“Trước khi bắt đầu câu chuyện, xin anh đợi một lát.”
Ming Gi lấy từ trong kho đồ ra một vật nhỏ hình tròn rồi ấn mạnh xuống. Làn sương trắng bồng bềnh tỏa ra, bám chặt lấy lớp kính nhìn ra bên ngoài. Ming Gi đẩy kính râm lên một cách điệu nghệ.
“Chắc chẳng có ai tò mò nhìn vào trong quán đâu, nhưng chuẩn bị kỹ thì vẫn tốt hơn mà. Vì vấn đề này cũng nhạy cảm nữa.”
“Giống như cái cách anh Ming Gi lén nghe trộm ban nãy ấy hả?”
“Chuẩn luôn.”
Ming Gi trả lời một cách trơ trẽn rồi lấy ra chiếc tablet từ trong kho đồ. Eui Jae thọc tay vào túi tạp dề rồi hỏi.
“Vậy là anh thu được thông tin gì đáng giá rồi à?”
“Hừm, để tôi đi thẳng vào vấn đề nhé… Tôi đã nhờ Romantic Opener giúp sức và lục tung cả cái Bệnh viện Quốc gia lên, nhưng mà….”
Ming Gi kẹp cây bút cảm ứng vào giữa các ngón tay, vừa nói vừa đưa tay lên day thái dương.
“Hoàn toàn không có hồ sơ ghi chép nào cả.”
“…Sao ạ?”
“Trong Bệnh viện Quốc gia không hề có hồ sơ. Sạch sẽ đến mức đáng ngờ.”
“…….”
“Không phải rất kỳ lạ sao? Hồ sơ của những bệnh nhân nhập viện trước đó vẫn còn, vậy mà chỉ riêng hồ sơ của người bạn mà quý khách gửi gắm lại ‘bốc hơi’ không còn tăm tích.”
Chuyện như vậy có thể sao? Eui Jae nhíu mày trước mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Thời thế khi đó khác xa bây giờ, loạn lạc như một mớ hỗn độn, biết đâu hồ sơ bị thất lạc thì sao. Suy nghĩ một hồi, anh lên tiếng.
“Liệu có khả năng bị bỏ sót ngay từ đầu….”
“Chẳng phải một bệnh viện bình thường nhờ người bạn đó mà phát triển được thuốc giải độc, rồi còn nhận được tiền tài trợ từ quý khách sao? Kiểu gì cũng phải lưu lại hồ sơ chứ. Tiền và vật tư đã được luân chuyển mà. Đặc biệt là nơi nào có dòng tiền chảy qua, nơi đó kiểu gì cũng để lại dấu vết. Vậy mà ở đây lại sạch sẽ đến mức này thì….”
“…….”
“Rốt cuộc kết luận chỉ có một thôi.”
Mắt Ming Gi lóe sáng, anh ta dùng bút cảm ứng chỉ thẳng vào Eui Jae.
“Có kẻ nào đó đã cố tình xóa sạch hồ sơ của người bạn ấy. Xóa sạch sành sanh. Cứ như thể người ấy chưa từng tồn tại trên cõi đời này.”