Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 102
“Có kẻ nào đó đã cố tình xóa sạch hồ sơ của người bạn ấy. Xóa sạch sành sanh. Cứ như thể người ấy chưa từng tồn tại trên cõi đời này.”
Có kẻ đã xóa hồ sơ. Nhưng là ai, và rốt cuộc vì lý do gì mà phải xóa chứ? Đứa trẻ đó đâu có gì đặc biệt?
Eui Jae đăm chiêu nhìn cây bút đang chỉ vào mình. Ming Gi thu tay về rồi khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm.
“Cơ mà, vụ này chắc chắn có uẩn khúc. Thông tin trống trơn sạch sẽ đến mức tôi tự hỏi liệu có cần thiết phải ra sức xóa kỹ đến thế không. Những nhân vật hay tổ chức có khả năng thao túng thông tin ở quy mô lớn thế này cực kỳ hiếm. Hơn nữa, chẳng phải đó là đứa trẻ do chính J gửi gắm sao? Là tôi thì có cho tiền cũng không dám đụng vào vì sợ đấy.”
Ming Gi khẽ rùng mình. Eui Jae nghe những lời nói đùa pha chút thật lòng tai này lọt tai kia. Bởi trong lời nói của anh ta, có một câu nói cứ lấn cấn trong lòng như mắc dằm ở đầu ngón út. Nhân vật hay tổ chức có khả năng thao túng thông tin quy mô lớn.
Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Eui Jae cũng khoanh tay lại rồi hỏi.
“Theo anh Ming Gi nói, thì những nhân vật hay tổ chức nào có đủ khả năng để thao túng thông tin ở quy mô lớn như vậy?”
“Ồ, xin chờ một chút.”
Ming Gi bật màn hình tablet lên rồi lẩm bẩm.
“Để dọn dẹp sạch sẽ đến mức này… thì ít nhất cũng phải cỡ Cục Quản lý Thức tỉnh giả hoặc Tam Đại Hội mới đủ trình để nhúng tay. Còn về cá nhân thì có Cá Thu… Vâng, để tôi tóm tắt đơn giản cho anh nhé. Xin chờ chút ạ.”
Cục Quản lý Thức tỉnh giả, Tam Đại Hội của Hàn Quốc, Cá Thu let’s go.
Eui Jae nhăn mặt trước cái tên hải sản quen thuộc bất ngờ nhảy ra. Có phải chợ thủy sản Noryangjin đâu, tự dưng cá thu từ đâu chui ra thế?
Thế nhưng, gương mặt đang ngơ ngác của anh dần chuyển sang kinh ngạc. Nguyên do là bởi cuộc trò chuyện giữa các Thợ săn vào thời điểm xảy ra sự cố ma thạch trong quá khứ.
“Tôi định hôm nay sẽ đi chợ thủy sản Noryangjin nhờ Cá Thu tìm giúp.”
“Liệu Cá Thu có tìm được không nhỉ?”
“Không tìm được thì phải nhường lại cái ghế trùm buôn thông tin số một Hàn Quốc thôi chứ sao.”
Hóa ra Cá Thu là tên người à… Eui Jae đưa tay day trán, hối hận vì lỡ biết một thông tin mà đáng ra không cần phải biết.
Dạo này trong giới Thợ săn đang rộ lên mốt đặt tên kỳ quặc à? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Thấy Ming Gi Kỳ Tích Bé Nhỏ vẫn đang nghiêm túc cặm cụi ghi chép gì đó, anh cũng dần bình tĩnh lại.
Phải rồi, đến cái tên kỳ dị như thế kia còn có người đặt thì cái tên “Cá Thu” vẫn còn bình thường chán. Ít ra nó cũng là danh từ đàng hoàng.
Đúng lúc đó, Ming Gi ngẩng đầu lên.
“Sao tự dưng tôi thấy là lạ… Quý khách, có phải anh vừa nói gì tôi không?”
“Người đâu mà tinh như quỷ.”
“Đâu có.”
“Vậy ạ. Chắc Hội trưởng lại nói xấu gì tôi rồi. Vậy tôi xin phép nói tiếp.”
Eui Jae gật đầu. Ming Gi đưa chiếc tablet sang cho anh. Có vẻ anh ta vừa mới làm vội lúc nãy, đập vào mắt anh là dòng tiêu đề màu đỏ với phông chữ Gungseo quen thuộc.
“Tóm tắt thế lực phiên bản đơn giản”
Ngoài cái tiêu đề ra thì chẳng còn nội dung nào khác. Thế mà cứ tưởng anh ta đưa cho bản tóm tắt cơ. Trong khi Eui Jae đang nhìn chằm chằm vào cái phông chữ Gungseo bằng ánh mắt vô hồn, Ming Gi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi đẩy gọng kính râm lên.
“Như tôi đã nói lúc nãy, hiếm có nơi nào đủ khả năng thao túng thông tin sạch sẽ đến mức này. Nhất là khi địa điểm lại là Bệnh viện Quốc gia dành cho Thợ săn thì lại càng khó. Phải là Cục Quản lý trực tiếp can thiệp, hoặc là cỡ Tam Đại Hội của Hàn Quốc như PADO, SAMRA, SEOWON, cùng lắm là Hội HB thì may ra mới có thể nhúng tay.”
Ming Gi phẩy tay ra hiệu bảo anh lướt màn hình. Khi lướt sang trang bên cạnh, một bức ảnh con cá thu lưng xanh sống động hiện ra.
“Tổ chức đã ít như vậy thì cá nhân lại càng hiếm hơn. Về phương diện cá nhân thì ngoài trùm thông tin số một Hàn Quốc là Cá Thu ra thì không còn ai khác. Hắn đặt địa bàn ở chợ thủy sản Noryangjin, thông tin hắn bán ra cái nào cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên!”
Ming Gi ngắt lời rồi lại ra hiệu bằng tay. Khi lướt màn hình thêm lần nữa, một hiệu ứng hoạt hình kỳ quặc xuất hiện, những bó tiền xoay vòng vòng quanh con cá thu đang đeo kính râm.
“Nguyên tắc hoạt động của gã này là ‘chỉ làm việc hái ra tiền’… nên hắn sẽ không đời nào trực tiếp nhúng tay vào những vụ thao túng thông tin không sinh lời đâu. Nếu thực sự là do Cá Thu làm, thì chắc chắn phải có kẻ nào đó đứng sau giật dây.”
“…….”
Eui Jae siết chặt nắm đấm. Tim anh bắt đầu đập dồn dập. Giọng nói mang tính báo cáo của Ming Gi vẫn đều đều bên tai.
“Hơn nữa, thời điểm đó nghiên cứu về Thức tỉnh giả vẫn chưa tiến triển gì mấy, nên chẳng phải những người có điểm đặc dị sẽ bị bắt về làm vật thí nghiệm sao. Cũng có khả năng là bên đó đứng sau giật dây.”
“Điểm đặc dị?”
“Vâng. Chẳng hạn như những người từng bị cuốn vào khe nứt hoặc có vết thương do quái vật tấn công. Mà dù không phải thế, miễn là có điểm gì đó đặc biệt liên quan đến khe nứt là được. Nói hơi quá một chút thì lúc đó xã hội chẳng khác nào tình trạng vô chính phủ, nên việc bắt cóc người về làm vật thí nghiệm cũng chẳng có gì khó khăn.”
Cổ họng khô rát. Anh không muốn tin, nhưng bản năng sắc bén lại đang thì thầm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Eui Jae chầm chậm lên tiếng.
“Khả năng bị Prometheus bắt… là bao nhiêu?”
Trong khoảnh khắc, Ming Gi đang múa may cây bút bỗng khựng lại. Anh ta cứng đờ người, quay đầu lại nhìn Eui Jae. Đôi mắt đằng sau cặp kính râm tràn ngập sự kinh hãi.
“Quý khách, vừa nãy anh nói….”
Eui Jae nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh ta, gằn từng tiếng nhắc lại.
“Prometheus.”
“Kh-khoan đã nào. Sao quý khách lại biết về Prometheus? Đó là thông tin tuyệt mật trong số các thông tin tuyệt mật đấy. Chẳng phải anh chỉ nghe Hội trưởng nhắc về chuyện ma túy thôi sao?”
“Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Eui Jae, Ming Gi lập tức ngậm miệng. Anh ta cau mày một mình lẩm bẩm gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không biết anh biết cái tên Prometheus bằng cách nào, nhưng có lý do tôi không nhắc đến nó trực tiếp. Nếu cho rằng thủ phạm là bên đó… thì kết luận sẽ trở nên rất đơn giản.”
“…….”
“Đứa trẻ đó, chắc chắn đã chết rồi. Không thể nào khác.”
Hơi thở anh ngưng trệ trong một giây. Eui Jae đặt nắm tay lên ngực trái, hít một hơi dài. Ming Gi dùng ngón cái và ngón trỏ day day giữa hai đầu mày rồi nói tiếp.
“Những điều tôi sắp nói sau đây là tuyệt mật. Nể tình anh là khách hàng nên tôi mới tiết lộ đấy nhé.”
“…….”
“Ở Hàn Quốc, có ba tổ chức lớn đang truy lùng Prometheus.”
Ming Gi xòe ba ngón tay ra.
“Cục Quản lý Thức tỉnh giả, Hội PADO, và Hội SEOWON. Ba bên này liên tục hợp tác với nhau, vừa theo dõi đường dây ma túy, vừa truy đuổi Prometheus. Dĩ nhiên là… từ sau khi J xuất hiện thì Cục Quản lý đã tạm gác lại việc đó. Vì họ ưu tiên tìm kiếm J hơn mà.”
“…….”
“Chà, chúng tôi cũng từng ngưng lại một thời gian, gần đây mới bắt đầu lại… Dù sao thì, tôi cũng đã điều tra khá nhiều về Prometheus. Vì thế nên tôi mới dám khẳng định với anh.”
Ming Gi chỉnh lại kính râm rồi nói tiếp.
“Bọn chúng rải ma túy và tiến hành thí nghiệm để tạo ra Thức tỉnh giả nhân tạo… nhưng không có nổi một ca thành công. Theo những gì được biết thì toàn bộ đối tượng thí nghiệm đều đã chết.”
Mắt kính râm của Ming Gi lóe sáng.
“Tính đến nay, là tất cả.”
***
Phòng Hội trưởng Hội PADO tối om không một tia sáng dù đang là giữa ban ngày. Ở giữa phòng, một bóng người đang nằm buông thõng trên ghế sofa. Hắn đeo một chiếc bịt mắt đen, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, lặng lẽ hít thở.
Cộp, cộp, cộp…. Tiếng bước chân từ xa vọng lại mỗi lúc một gần hơn. Trong hội này, chỉ có một người sở hữu thứ âm thanh rõ ràng và dứt khoát đến mức đó.
Cạch, cánh cửa mở toang.
“Này, Hội trưởng! Có tin từ Đội trưởng Jung Bin rồi.”
Lee Sa Young không đáp bằng lời, chỉ giơ tay ra hiệu đóng cửa. Bae Won Woo đóng cửa, bước vào căn phòng tối rồi lo lắng quan sát phần đầu của Sa Young.
“Sao thế, mắt lại giở chứng à? Đau lắm không?”
“Không.”
“Uống thuốc chưa? Có cần gọi Nam Woo Jin không?”
“Không cần, báo cáo đi.”
“Cậu đúng là… Biết rồi.”
Bae Won Woo càu nhàu một câu ngắn gọn rồi bật màn hình chiếc tablet đang kẹp bên hông lên.
“Ờ… Trước tiên là anh ta gửi lời cảm ơn vì nhờ cậu mà giải cứu được Hong Ye Sung. Bảo là cậu ấy đã bị nhốt ở phòng giam dưới tầng hầm. Với cả….”
Đang đọc nội dung liên lạc, Bae Won Woo bỗng kinh ngạc thốt lên.
“Cái gì cơ, một con hình nhân đã đội lốt cấp dưới của anh ta á?”
“…Gì?”
Sa Young đang im lặng lắng nghe bỗng dùng ngón cái nhấc một bên bịt mắt. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình tablet và gương mặt của Bae Won Woo được nó chiếu vào, một cảnh tượng vô cùng rợn tóc gáy. Bae Won Woo lắp bắp kinh hoàng.
“Th-thì nó viết thế thật mà? Bảo là cấp dưới đang canh cửa phòng giam thì bất ngờ phóng gai đen tấn công… Sau khi khống chế xong và nhờ Hội SEOWON phân tích thì kết quả cho thấy bên trong không phải là người thật.”
“…….”
“Chỉ có lớp vỏ… là của chính chủ thôi.”
Một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm. Sa Young khẽ thở dài, đẩy chiếc bịt mắt lên trán. Hắn vừa chìa tay ra, Bae Won Woo theo phản xạ đặt chiếc tablet vào tay hắn. Lướt nhanh qua nội dung, Sa Young nhếch môi.
“Mới lơ là một chút mà bọn chúng đã hoạt động tích cực gớm nhỉ….”
“Này… chuyện này có hợp lý không đấy? Thế tức là mấy nhân viên đó chết cả rồi à?”
“Chắc chắn rồi. Vì bị lột da rồi mà.”
Sa Young lạnh lùng đáp rồi ngồi thẳng dậy. Bae Won Woo chửi thề một câu thô tục. Cuối tin nhắn của Jung Bin là một địa chỉ nào đó. Sau khi vuốt mặt, Sa Young trả lại tablet và nói.
“Bảo Ming Gi kiểm tra địa chỉ này xem.”
“Ừ, được rồi.”
“Xác nhận xong tôi sẽ đích thân đi.”
“Một mình cậu á?”
“Ừ.”
Lee Sa Young đứng dậy, tháo bịt mắt rồi bỏ vào chiếc túi đen. Mặt trong của chiếc bịt mắt thoáng lộ ra đã bị nung chảy đen sì. Bae Won Woo nhăn mặt nói.
“Này, để tôi đi cùng đi. Tôi biết rõ tình trạng của cậu mà.”
“Cả hai cùng vắng mặt thì không được đâu…. Nhất là trong thời điểm này.”
Sa Young quay lại nhìn Bae Won Woo, đặt ngón trỏ lên môi.
“Giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận đấy.”
***
Rè rè, tiếng điện thoại rung lên. Ming Gi nói “Xin chờ một chút”, rồi lấy điện thoại từ túi quần ra và nhấn nút nghe.
“Vâng, Ming Gi Kỳ Tích Bé Nhỏ nghe đây ạ.”
“Ừ, tôi đây.”
Là một giọng nói quen thuộc. Bae Won Woo. Ming Gi liếc nhìn Eui Jae một cái rồi vặn nhỏ âm lượng xuống mức thấp nhất, giọng cũng hạ thấp theo.
“Vâng, có chuyện gì thế ạ.”
“Chỉ thị của Hội trưởng đây. Tôi sẽ gửi cho anh một địa chỉ, anh đến đó kiểm tra xem. Xem ở đó có tòa nhà nào thật không hay bên dưới có thứ gì, đại loại thế.”
“Ừm, rõ rồi. Tôi sẽ đi ngay.”
Ming Gi mấp máy môi “Xin lỗi” với Eui Jae. Chắc là công việc của bang hội. Thôi thì cũng tốt, đằng nào bên này cũng cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc Eui Jae định giả vờ không nghe thấy gì và tránh đi thì, từ đầu dây bên kia, giọng nói kèm theo tiếng thở dài của Bae Won Woo cất rõ.
“Thông tin này do Jung Bin cung cấp đấy. Có vẻ là địa chỉ liên quan đến Prometheus. Lục soát cho kỹ vào.”
Ming Gi cứng người, miệng há ra. Dù có vặn nhỏ âm lượng đến đâu thì có khi đối phương đã nghe thấy hết rồi. Sống lưng anh lạnh toát. Ming Gi ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc, kẽo kẹt như con robot bị hỏng.
Chẳng biết từ lúc nào, một đôi mắt xanh lạnh lẽo đang sáng rực nhìn chằm chằm vào anh ta. Khóe môi của chủ nhân đôi mắt ấy cong lên thành một nụ cười. J mấp máy.
“Prometheus?”
Ming Gi nhắm tịt mắt lại.