Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 103
“Hội phó lúc nào cũng chết ở câu chốt hạ….”
Ming Gi lấy tay che micro rồi lí nhí lẩm bẩm. Vẻ mặt anh ta sầu thảm như đưa đám. Bae Won Woo hỏi lại “Hả?” từ đầu dây bên kia.
“Gì cơ? Tôi không nghe rõ.”
“Không có gì ạ. Điều tra xong tôi sẽ liên lạc lại. Tôi báo cáo trực tiếp lên Hội trưởng là được đúng không ạ?”
“Ờ ờ, báo cáo cho cả tôi nữa nhé. Đừng để Sa Young biết.”
“Hành động tự ý đi đường riêng thế này cũng nằm trong diện phải báo cáo đấy, anh biết chứ? Thưa Hội phó.”
“Nhắm mắt cho qua một lần đi mà, tên khốn này. Cũng vì muốn tốt cho nó nên tôi mới làm vậy thôi.”
Thế nhé, nhờ anh đấy! Bae Won Woo ném lại một quả bom mà chẳng thèm quan tâm đến tình cảnh của đối phương, rồi dứt khoát cúp máy.
Bỗng dưng phải ôm trọn quả bom vào người, Ming Gi hạ điện thoại xuống rồi len lén liếc nhìn Eui Jae. Eui Jae vẫn đang khoanh tay, nở một nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ đó khiến sống lưng anh ta càng lạnh toát.
“Làm sao để ngăn quả bom này phát nổ đây!”
Ming Gi thở dài thườn thượt. Rồi anh ta khẽ trễ kính râm xuống, căn chỉnh góc độ sao cho quầng thâm mắt lộ rõ ràng hơn. Nếu vị khách của mình còn chút lương tâm thì chắc chắn sẽ thấy thương cảm cho khuôn mặt này. Nghĩ vậy, Ming Gi nhanh nhảu chặn đầu trước khi Cha Eui Jae kịp lên tiếng.
“Không được đâu.”
“…….”
“Dù là quý khách thì cũng không được đâu ạ.”
“…….”
“Anh có nhìn tôi như thế thì cũng thật sự, thật sự không được đâuuu….”
Không là không. Từ bỏ đi. Ming Gi chìa lòng bàn tay ra đầy kiên quyết, cứ như thể mình là quan tòa đang phán xét vậy. Thế nhưng đối phương cũng cứng đầu chẳng kém. Eui Jae buông bàn tay đang khoanh ra, đập mạnh lòng bàn tay mình vào tay Ming Gi. Một cú “high five” chính hiệu.
Chát—!!
“Á hự.”
Tất nhiên, để gọi là đập tay thì lực hơi quá đà. Bàn tay phải chịu cú va chạm mạnh hơn dự kiến liền co rúm lại như cây xấu hổ. Vai Ming Gi run lên bần bật vì cơn đau điếng người. Eui Jae lấy lọ thuốc hồi phục từ trong kho đồ ra, vừa rót lên tay Ming Gi vừa gượng gạo nói.
“Kìa, tôi đã nhờ vả gì đâu mà anh vội từ chối thế.”
“Thì kiểu gì anh chẳng đòi đi điều tra cùng. Anh tưởng tôi không biết chắc! Anh hành xử y hệt Hội trưởng thời sung sức nhất luôn!”
Ming Gi vừa đẩy gọng kính râm đang trễ xuống lên, vừa ngoa ngoắt hét to đầy ấm ức. Bị nói trúng tim đen, Eui Jae đành hắng giọng “hừm”. Ming Gi u ám lẩm bẩm.
“…Đã đến nước này thì xem ra quý khách cũng cần được cải tạo tư tưởng một chút thôi. Được rồi.”
“Gì, ai cải tạo ai cơ….”
“Dù quý khách có là J đi chăng nữa thì cũng không được đi theo điều tra đâu ạ.”
“Vì sao?”
“Vì anh là khách hàng của tôi.”
Một lý do ngoài dự tính. Eui Jae tròn mắt ngạc nhiên. Ming Gi vừa lúi húi cất tablet và bút vào kho đồ, vừa lầm bầm nói tiếp.
“Vấn đề này liên quan đến lòng tự tôn Thợ săn của một chuyên gia ẩn thân và đột nhập hạng 36 Hàn Quốc là tôi đây, thưa quý khách. Anh có bao giờ thấy hướng dẫn viên nào dẫn khách đến một nơi chưa được đảm bảo an toàn chưa?”
“…….”
“Nhân tiện đây tôi cũng nói thêm vài điều.”
Ming Gi lấy khăn tay lau bàn tay đang ướt đẫm thuốc, giọng đầy quả quyết.
“Khi đi đến bất cứ đâu, tối thiểu anh phải nắm bắt tình hình và đảm bảo an toàn từ trước. Tôi biết là quý khách rất mạnh, nhưng không thể cứ ỷ vào sức mình mà xông thẳng vào đó được đâu ạ.”
Nắm bắt tình hình trước? Đảm bảo an toàn? Eui Jae ngẩn người nhìn Ming Gi, bởi cả đời này anh chưa bao giờ làm thế.
Thời của tôi ấy hả, vừa xông vào là vừa nắm bắt tình hình, đảm bảo an toàn đồng thời kiêm giải quyết vấn đề luôn. Sao cứ phải bày vẽ thêm thủ tục rườm rà làm gì không biết.
Dù thấy lời mình định nói nghe sặc mùi “ông già khó tính”, nhưng Eui Jae vẫn cố nuốt nó xuống cổ họng. Bởi anh đủ tinh tế để nhận ra rằng, nếu thực sự thốt ra câu đó thì Ming Gi – người chưa nổi nóng bao giờ – chắc chắn sẽ bùng nổ ngay lập tức.
Ming Gi bắn rap như súng liên thanh.
“Dù trước đây anh chưa từng làm thế thì từ khoảnh khắc này anh buộc phải làm quen thôi. Vì sao ư? Vì tôi và Hội PADO sẽ thay anh hoàn thành việc nắm bắt tình hình và đảm bảo an toàn ở nơi đó trước rồi.”
“Không, nhưng mà….”
Eui Jae thận trọng định mở lời, nhưng Ming Gi đã lắc đầu quả quyết.
“Nếu muốn phản bác chuyện này thì mời anh đi mà nói chuyện trực tiếp với Hội trưởng. Chắc chắn Hội trưởng cũng đồng quan điểm với tôi thôi.”
Tên đó mà cũng vậy á? Eui Jae đảo mắt. Tất nhiên, Cha Eui Jae không biết hết mọi thứ về Lee Sa Young. Nhưng theo những gì anh thấy từ trước đến nay… thì hắn có vẻ là kiểu người thích tự mình ra tay hơn là nhờ vả người khác.
Trong lúc anh còn đang chần chừ, Ming Gi lại cong cớn nói tiếp.
“Hội trưởng cũng đã từng trải qua một khóa ‘cải tạo tư tưởng’ như thế này rồi đấy ạ. Ai bảo ngài ấy chiêu mộ tôi về mà chẳng thèm giao việc gì cả. Nên tôi đã nghiêm khắc chỉnh đốn ngài ấy một phen.”
Rút lại lời vừa rồi. Hóa ra vấn đề không phải ở tính cách. Chỉ đơn giản là Ming Gi Kỳ Tích Bé Nhỏ đang tự đào hố chôn mình mà thôi. Eui Jae nhìn Ming Gi bằng ánh mắt đầy thương cảm, nhìn kẻ chẳng những bị chôn vùi trong đống việc tự mình rước vào mà còn đang hăng hái đào hầm chui sâu thêm xuống nữa. Chẳng biết là may hay rủi, nhưng Ming Gi sau khi xả hết nỗi lòng thì trông có vẻ rất mãn nguyện.
“Anh nghe cuộc gọi ban nãy rồi chứ? Anh cứ sai bảo tôi nhiệt tình vào, được một nửa như Hội trưởng thôi cũng được.”
“À, vâng.”
Chiếc điện thoại trên tay Ming Gi rung lên một hồi ngắn. Anh ta kiểm tra điện thoại rồi cúi đầu chào Eui Jae.
“Địa chỉ được gửi đến rồi. Lần sau tôi lại ghé nhé.”
“A, khoan đã.”
Eui Jae – người đang trầm ngâm suy nghĩ trong một chốc – bỗng cất tiếng gọi. Ming Gi – kẻ đang chui nửa người vào cái bóng dưới gầm ghế – cũng ngước mắt nhìn lên.
“Vâng, xin anh cứ nói.”
“Khi nào điều tra xong thì liên lạc cho cả tôi nữa nhé. Từ thông tin về Prometheus cho đến địa chỉ chỗ đó, tất cả mọi thứ.”
Ming Gi nhìn chằm chằm vào Eui Jae rồi hỏi bằng giọng pha chút tiếng thở dài.
“Giấu Hội trưởng sao?”
Eui Jae cười nhếch mép.
“Vâng, đúng vậy.”
Ming Gi gật đầu khẽ đến mức gần như không thể nhận ra, rồi biến mất tăm vào trong bóng tối. Và rồi, sự tĩnh mịch lại bao trùm lấy cửa tiệm nhỏ hẹp. Anh chẳng thể nào ngăn được cảm giác chùng xuống mỗi khi bất chợt bị bỏ lại một mình giữa không gian yên ắng. Eui Jae chắp hai tay đưa lên miệng.
“Ha….”
Dù biết lần theo dấu vết của một người có lẽ đã chết từ lâu là vô nghĩa. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc bất lực đuổi theo.
Bởi vì, đứa trẻ đó….
Bàn tay đang vuốt mặt thô bạo chuyển sang bật TV. Những âm thanh hỗn tạp vang lên khiến anh cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Eui Jae xách hai túi rác trên tay bước ra khỏi cửa. Mùi khói thuốc hăng hắc xộc vào mũi, như thể có ai đó vừa đứng hút thuốc rất lâu. Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám xịt.
***
Tạch, ngọn lửa bập bùng cháy lên từ chiếc bật lửa nhựa màu xanh nõn chuối cũ kỹ. Phía trên ngọn lửa nhỏ đang lay động ấy là bầu trời xám xịt, giăng kín mây mù.
Người thanh niên chăm chú nhìn ngọn lửa, rồi nhét bật lửa trở lại vào túi. Bao thuốc lá chạm vào đầu ngón tay, cố phô ra sự hiện diện của mình, nhưng anh để nguyên không lấy. Bởi trong tòa nhà này có quá nhiều người.
Những nơi tụ tập đông người thì ắt sẽ ồn ào. Đôi khi ồn ào đến mức khó mà chịu đựng nổi.
“……!”
Giác quan phát triển cực độ sau khi thức tỉnh rốt cuộc là phước lành hay lời nguyền đây? Nó thường khiến anh phải nghe cả những điều mà bản thân không hề muốn. Người thanh niên vờ như không nghe thấy những tạp âm văng vẳng, duỗi thẳng chân đặt xuống mấy bậc thang bên dưới. Anh đang ngồi vắt vẻo giữa cầu thang ngoài trời in hằn dấu vết thời gian.
Cục Quản lý Thức tỉnh giả, cơ quan được thành lập vội vàng để giải quyết sự gia tăng chóng mặt của tội phạm thức tỉnh, đã chọn đóng đô tại một trong những đồn cảnh sát bị tê liệt sau ngày Khe nứt. Vì khi ấy chẳng còn tiền hay thời gian đâu để mà xây dựng một tòa nhà mới hoàn toàn.
Trên tường dán đầy áp phích an toàn giao thông và cấm hút thuốc, như để nhắc nhở người ta rằng nơi đây vốn là đồn cảnh sát. Những tờ áp phích vận động ấy vẫn mắc kẹt ở thời điểm 3 năm trước, không hề đổi thay.
Tiếng bước chân của ai đó ngày một tiến lại gần. Chậc, người thanh niên tặc lưỡi, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy rồi nhắm mắt lại.
“Chỗ này cũng hỏng.”
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã dừng lại ngay dưới chân cầu thang. Cùng với bóng dáng thập thò ngó nghiêng, một giọng nói vang lên đầy mừng rỡ.
“J! Anh đây rồi!”
J chậm rãi mở mắt, nhìn xuống dưới. Một Thợ săn thuộc Cục Quản lý, người anh đã chạm mặt vài lần khi đi ngang qua, đang đứng dưới chân cầu thang, rướn cổ lên nhìn.
Hình như là lính mới vào nghề được ba tháng. Có lẽ vậy. Đúng là lính mới có khác, đôi mắt cậu ta cứ lấp lánh không thôi. J thờ ơ đáp lại.
“Có lệnh triệu tập à?”
“Vâng! Đúng vậy ạ.”
J dời mắt khỏi cậu lính mới, ngước nhìn bầu trời âm u. Giữa bầu trời ấy, một lỗ đen đang cuộn xoáy dữ dội.
“Cứ nhắn lại là lát nữa tôi qua.”
“Ơ, nhưng mà hình như là phải đến ngay… lập tức ạ.”
“…….”
J không đáp, chỉ lặng lẽ rủ mắt nhìn xuống người Thợ săn. Tuy lớp mặt nạ đã che khuất biểu cảm, nhưng ý tứ trong ánh nhìn kia lại rõ mồn một. Hứng trọn ánh mắt lạnh lẽo ấy, người Thợ săn ấp úng nói tiếp.
“B-bảo là việc gấp lắm ạ…. Rằng nhất định phải đến….”
“Ai bảo thế?”
“T-Thợ săn Song ạ….”
“…….”
Ha, một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra. J chậm chạp đứng dậy.
Cộp, cộp, tiếng đế giày bốt nện xuống bậc cầu thang tạo nên những nhịp điệu đều đặn. Với gương mặt bị che khuất sau lớp mặt nạ, anh thọc tay vào túi, bước xuống cầu thang rồi lướt qua người Thợ săn kia.
Khoảnh khắc ấy, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Người Thợ săn bất giác nhăn mặt, vội đưa tay bịt miệng.
Vờ như không thấy hành động đó, J khẽ gật đầu. Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua kể từ khi anh được tôn vinh là người hùng ngay sau khi thức tỉnh.
“Cảm ơn vì đã chuyển lời nhé.”
Giờ nghĩ lại thì…
“Cậu đi làm việc tiếp đi.”
Có lẽ anh ta đã kiệt sức rồi. Vô cùng kiệt sức.