Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 104
Hồi 14. Những ngày tươi đẹp
“Khe nứt lần này nằm ở Namyangju. Quy mô không lớn lắm, nhưng vì cấp độ cao nên số lượng Thợ săn có thể tham chiến vô cùng ít ỏi. Vì vậy chúng tôi đành phải nhờ đến cậu J….”
Những lời tiếp theo vẫn là bài ca muôn thuở. Đội cứu hộ đang trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ J đến là có thể bắt đầu công tác cứu hộ và xử lý khe nứt ngay. Hãy tiêu diệt quái vật và cầm chân chúng cho đến khi đội cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó khi có tín hiệu, hãy xử gọn chủ nhân khe nứt.
J gật đầu một cách máy móc. Song Jo Heon mỉm cười hài lòng rồi vỗ vai J.
“Tôi luôn tin tưởng ở cậu, J. Lần này cũng trăm sự nhờ cậu nhé.”
Chà, có tin tưởng thật hay không thì có trời mới biết. Anh hoàn toàn nhận thức được mọi việc gần như đều đổ dồn lên đầu mình. Làm sao mà không nhận ra được cơ chứ. Nhưng anh chỉ lặng lẽ chấp nhận. Bởi đó là con đường để có thể cứu được nhiều người hơn.
“J!”
Đang băng qua hành lang sau khi rời khỏi phòng họp, nghe thấy giọng nói quen thuộc, J ngẩng phắt đầu lên. Một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài phúc hậu đang đứng cuối hành lang, dang rộng vòng tay với nụ cười rạng rỡ.
Sau khi quan sát xung quanh và xác nhận không có ai, bước chân của J nhanh hơn một chút. Giọng anh pha lẫn ý cười.
“Dì.”
Tấm thẻ công chức đeo trên cổ người phụ nữ khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động. Park Hye Kyung. Khi đến gần bà, J bỗng khựng lại rồi lùi một bước. Gương mặt nhăn nhó của người Thợ săn tân binh ban nãy hiện lên trong tâm trí anh.
“Nhỡ có mùi máu thì….”
Thế nhưng, Hye Kyung không hề do dự, bà bước tới và ôm chầm lấy J. Hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu dù chỉ là một chút. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Phải tới lúc đó, J mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình.
“Ôi dào, dì biết xung quanh không có ai nên mới gọi con đấy. Con cứ lo xa quá.”
“Vâng ạ.”
“Chà, lớn tướng rồi này. Mới đó mà đã cao thêm rồi sao?”
“Vâng, một chút ạ.”
“Lâu không gặp thấy con lớn nhanh như thổi ấy. Mà dạo này con bận rộn lắm phải không? Hửm?”
“Vâng. Từ hồi dì chuyển về chi nhánh Incheon thì mình gần như chẳng gặp nhau được mấy ạ.”
Cuộc trò chuyện thân tình cứ thế tiếp diễn, tựa như những người họ hàng lâu ngày mới gặp lại. Tuy nhiên, họ chỉ dùng danh xưng dì – cháu vậy thôi chứ chẳng phải là họ hàng thân thích.
Điểm chung duy nhất giữa họ là cả hai đều là những kẻ sống sót đơn độc, cùng mất đi gia đình trong cùng một khe nứt. Thế nhưng, sợi dây liên kết giữa những người cùng chung cảnh ngộ lại bền chặt hơn bất cứ thứ gì.
J quan sát gương mặt Hye Kyung. Sắc mặt bà hồng hào hơn hẳn so với hồi còn ở trụ sở chính. Đương nhiên làm việc ở chi nhánh chỉ cần quản lý một khu vực cố định sẽ thoải mái hơn so với trụ sở chính phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Thật may quá. J mỉm cười.
“Sao hôm nay dì lại lên trụ sở thế ạ?”
“Seok Jung gọi nên dì ghé qua chút thôi. Bảo là muốn nói chuyện ấy mà.”
Cái ôm ngắn ngủi kết thúc. Đôi mắt màu nâu sẫm đầy lo âu lướt nhanh khắp người J.
“Con có bị thương ở đâu không? Ngủ nghê thế nào? Ăn uống đầy đủ chứ? Dì xem tin tức thấy dạo này con đi khắp cả nước luôn.”
“Con ổn mà.”
“Trời ạ, có bắt người ta làm việc thì cũng một vừa hai phải thôi chứ… Thằng bé mới tròn hai mươi tuổi đầu.”
Hye Kyung tặc lưỡi rồi thở dài thườn thượt.
“Chắc dì phải bàn với Seok Jung để xin chuyển về lại trụ sở thôi. Để con một mình thế này dì lo lắm, không chịu được.”
“Kìa dì, sao lại quay về trụ sở làm gì. Ở Incheon thoải mái hơn nhiều mà. Con tự lo được, không sao đâu.”
“…….”
Dẫu đã nói hết lòng nhưng nét lo âu trên gương mặt Hye Kyung vẫn không đổi. Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ trên cổ tay J rung lên một hồi dài. Chắc là đội trực thăng đang giục giã. Hỏi sao cậu chưa tới vậy. J ấn vào tai nghe in-ear rồi cúi đầu chào.
“Xin lỗi dì, con muốn nói chuyện thêm lắm nhưng giờ phải đi mất rồi.”
“…Lần này con đi đâu thế?”
“Namyangju ạ. Cũng gần đây thôi.”
Hye Kyung mấp máy môi như muốn nói gì đó. Nhưng J đã nhanh hơn. Anh nắm lấy tay Hye Kyung, siết nhẹ và nói rõng rạc.
“Con ổn mà.”
Ngay cả trong khoảnh khắc thốt ra lời nói ấy, chiếc đồng hồ trên tay anh vẫn không ngừng rung lên.
***
Con ổn mà.
“Kieeeek!”
“Mình thật sự ổn.”
Con chim khổng lồ đập cánh phành phạch rồi bất động rũ xuống. J thành thục thu lại cây thương. Con chim với lỗ hổng lớn ngay tim rơi phịch xuống đất.
Anh đang đứng trước cánh cửa đóng chặt của một khu di tích khổng lồ. Xung quanh, xác quái vật đã chất thành đống như núi. Máu từ những cái xác chảy ra, tràn qua những vũng nhỏ và ngày càng lan rộng. J lùi lại để tránh dòng máu đang dập dềnh kia, mắt nhìn đăm đăm về phía bên kia khu rừng.
Tiếng khóc than, tiếng rên rỉ, tiếng la hét văng vẳng bên tai. Một cảm giác thôi thúc muốn bịt chặt đôi tai lại ập đến.
“…Nhất định phải ổn.”
J đặt tay lên ngực trái, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Ngay lúc đó.
Đùng! Cùng với tiếng nổ lớn, một chùm pháo hoa màu đỏ bung nở phía bên kia khu rừng. Pháo hiệu. Đó là tín hiệu báo rằng công tác cứu người của đội cứu hộ đã hoàn tất.
Vai trò của J trong các nhiệm vụ chủ yếu là thế này. Trong lúc đội cứu hộ hành động, anh giết quái vật và chờ đợi. Khi việc cứu người kết thúc, anh sẽ xử lý chủ nhân khe nứt.
J nhẹ nhàng nhảy qua núi xác chết, đứng trước cánh cửa đang đóng chặt. Rồi anh dồn lực vào chân, tung cước đá mạnh vào cửa. Rầm rầm rầm! Cùng với tiếng nổ đinh tai, cánh cửa đá vỡ tan tành.
Gàoo….
Chủ nhân khe nứt đang cuộn mình trong ngôi đền tăm tối gầm lên. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc đầy hung tàn. Không chỉ ngôi đền mà cả mặt đất cũng rung chuyển.
Toàn thân ớn lạnh, nhưng J không hề lùi bước. Anh xốc lại cây thương lớn rồi lao thẳng vào. Cảm nhận được máu nóng đang chảy dọc toàn thân. J nhe răng cười.
“…….”
…Ký ức sau đó trở nên mờ nhạt.
Một lúc sau, J chậm rãi chớp mắt. Ngôi đền tối tăm đã biến mất không còn tăm tích, lọt vào tầm mắt anh chỉ còn là những con phố đổ nát. Những Thợ săn đeo băng tay trắng đang hối hả di chuyển. Đâu đó là những thi thể được phủ vải trắng, và những người đang ôm lấy chúng mà khóc than.
“…….”
J ôm đầu. Vùng thái dương đau nhói. Dạo gần đây, tần suất bị đứt đoạn ký ức ngày càng tăng. Chẳng biết là do adrenaline, do hưng phấn quá độ hay là rơi vào trạng thái “vô ngã”* như trong tiểu thuyết kiếm hiệp nữa.
(*Vô ngã: trạng thái quên hết bản thân, chỉ tập trung vào hành động dẫn đến việc mất ký ức tạm thời.)
Không ít lần khi tỉnh táo lại, anh đã thấy mình đang ở bên ngoài khe nứt, ngồi thu lu một mình ngay gần lối vào, toàn thân nhuốm đầy máu.
“Lần này cũng vậy….”
Anh chậm rãi nắm rồi lại xòe bàn tay ra. Tuy ướt đẫm máu nhưng vẫn lành lặn. Cây thương lớn cũng đang nằm ngay bên cạnh. Tứ chi vẫn cử động bình thường, cũng không có vết thương nào nghiêm trọng.
“…Thế là được rồi.”
Ngay cả việc suy nghĩ sâu xa cũng tiêu hao quá nhiều tâm lực. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi ồn ào này để tìm một chốn yên tĩnh và ở một mình. Khoảnh khắc J nhắm mắt lại. Có ai đó đang tiến lại gần anh.
“V-vất vả cho anh quá, J! Hôm nay anh cũng tuyệt vời lắm ạ!”
Là cậu Thợ săn tân binh anh từng gặp ở cầu thang hôm nọ. Chắc vừa lăn lộn trong đống bụi bặm hay sao mà trông vô cùng nhếch nhác. J chẳng buồn đáp. Cậu ta rụt rè ngó nghiêng.
“Anh có bị thương ở đâu không ạ? Tôi đưa thuốc hồi phục cho anh nhé? Ừm, là hàng tiếp tế nên không có nhiều lắm đâu nhưng mà….”
Nếu không trả lời thì có vẻ cậu ta sẽ cứ lởn vởn quanh đây. J chậm rãi mở miệng.
“…Không cần đâu, tôi ổn.”
Đúng lúc đó, giọng nói máy móc vang lên từ chiếc tai nghe in-ear đang đeo.
— “Phát hiện hầm ngục tại Chungju, yêu cầu chi viện. Trực thăng đã được chuẩn bị sẵn tại trụ sở rồi, J.”
Lại đến lúc phải đi cứu người. Thâm tâm anh chỉ muốn nằm bệt một chỗ, chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Thế nhưng, cơ thể lại như một cỗ máy đã lập trình sẵn, tự giác chuyển động. Nhìn anh nhọc nhằn gượng dậy với thân thể trĩu nặng, cậu tân binh không giấu nổi lo lắng mà cất tiếng.
“Nhưng mà anh J, máu chảy….”
“Không phải máu của tôi.”
J đáp cụt lủn rồi lê bước chân xiêu vẹo, tay ấn chặt vào tai nghe in-ear.
“Tôi sẽ về ngay lập tức.”
Cây thương lớn va xuống mặt đất, phát ra tiếng cộp, cộp. Những giọt máu đọng lại nơi mũi thương cứ thế nhỏ xuống tí tách.
***
J dội nước qua loa trong phòng tắm rồi đi thẳng ra cầu thang ngoài trời. Đó là nơi anh chọn mỗi khi cần ở một mình, dù chỉ là trong chốc lát.
Nhưng có vẻ cầu thang đã có người. Anh lén ngó đầu ra nhìn thử, quả nhiên thấp thoáng bóng dáng ai đó. Bóng lưng người đàn ông mặc vest đen trông rất quen thuộc.
Mái tóc màu lúa mạch khẽ bay theo làn gió hờ hững. Phù. Một tiếng thở dài thoát ra từ sau bóng lưng kia. Làn khói trắng tan dần trong không khí. J tì cằm lên lan can cầu thang ngoài trời rồi cất tiếng gọi.
“Jung Bin.”
“Dạ?”
Bất ngờ bị gọi tên, Jung Bin lập tức đứng nghiêm rồi quay đầu lại. Nghe bảo anh ta từng học ở Học viện Cảnh sát, thảo nào từng cử chỉ hành động vẫn rất quy củ. Sau khi xác nhận đối phương là ai, Jung Bin mới thả lỏng đôi chút. Anh ta lấy chiếc gạt tàn bỏ túi từ trong túi ra, dập tắt điếu thuốc rồi cười ngượng nghịu.
“Ra là anh J ạ. Do không cảm nhận được khí tức nên tôi không biết. Xin lỗi anh.”
“Anh làm gì ở đây thế?”
“Tôi có chút thời gian rảnh nên tranh thủ nghỉ ngơi thôi ạ.”
“Sao không vào phòng mà nghỉ.”
“Ờm….”
Jung Bin khẽ đảo mắt rồi nhún vai.
“Ở đó thì hơi… Vâng. Để những người khác còn nghỉ ngơi chứ ạ.”
Câu nói lấp lửng, nhưng J thừa hiểu vế sau là gì. Bởi J cũng phải vất vả tìm một nơi ít người qua lại như cầu thang ngoài trời này vì cùng một lý do. J thản nhiên nói.
“Bất tiện nhỉ?”
Jung Bin không đáp, chỉ cười trừ.
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Khe nứt. Dù tình hình vẫn hỗn loạn với quái vật xuất hiện khắp nơi, nhưng bề ngoài Hàn Quốc dường như đã lấy lại được sự ổn định. Đó là nhờ hai Thợ săn cấp S xuất hiện bất ngờ như một vì sao chổi.
J và Jung Bin. Một người phụ trách hầm ngục và khe nứt, người còn lại xử lý tội phạm Thức tỉnh giả – rong ruổi khắp mọi nơi. Bên ngoài nhìn ổn thỏa là thế, nhưng bên trong lại là một mớ hỗn độn.
Cục Quản lý Thức tỉnh giả đã được thành lập, nhưng tội phạm Thức tỉnh giả vẫn hoạt động thường xuyên. Bởi Jung Bin là người duy nhất có khả năng bắt giữ những tên tội phạm này. Chưa kể số lượng quái vật, hầm ngục và khe nứt còn nhiều hơn hẳn số Thợ săn đang hoạt động, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài triền miên.
Hầu hết các Thức tỉnh giả thế hệ 1 đều đã bỏ mạng hoặc mất khả năng chiến đấu khi chống lại quái vật, còn những người mới thức tỉnh lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cuộc chiến với quái vật là cuộc chiến tiêu hao. Khi chênh lệch về quân số đã rõ ràng thì khoảng trống nhân lực là điều tất yếu.
Nhưng cũng không thể cứ thế bỏ mặc tình hình này được. Phải có ai đó làm việc để lấp đầy khoảng trống ấy.
“Chắc là hai chúng ta rồi.”
J đăm chiêu nhìn Jung Bin.