Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 142
U u u….
Con cá voi trắng muốt ngẩng cao đầu rống lên. Bầu không khí vốn tĩnh lặng bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Cuối cùng, từ đầu đến đuôi, toàn bộ thân hình khổng lồ của con cá voi đã chui lọt ra khỏi lỗ trắng. Nó nhởn nhơ bơi lội giữa không trung, làm như thể bầu trời là đại dương của riêng mình vậy.
Mỗi khi cái đuôi khổng lồ quẫy nhẹ, những tàn tích rơi xuống từ lỗ trắng lại vỡ vụn, văng tung tóe khắp nơi. Rầm, rầm…. Ngay cả qua lớp kính cách âm, tiếng va đập và đổ vỡ vẫn dội vào rõ mồn một.
Anh vội vã lục túi quần. Thật may là chiếc điện thoại vẫn còn nằm nguyên ở đó. Bật nguồn lên. Pin chẳng còn lại bao nhiêu. Trong danh bạ chỉ vỏn vẹn hai số điện thoại. Ha Eun và Lee Sa Young.
Cha Eui Jae bấm số của Ha Eun rồi nhấn nút gọi. Tiếng chuông chờ cứ kéo dài sốt ruột lê thê. Chẳng lẽ mạng viễn thông sập rồi sao? Không thể nào. Ngay lúc bàn tay nắm chặt điện thoại rịn đầy mồ hôi lạnh, cạch, tiếng chuông chờ chợt ngắt.
— “…Chú ơi? Chú đấy ạ?”
Một giọng nói thì thầm cất lên hỏi. Eui Jae nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay anh run rẩy, nhưng thật may là giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.
“Ừ, chú đây…. Con không sao chứ? Giờ con đang ở đâu? Bà đâu rồi?”
— “Bà đang ở cùng con. Ở đây… dạ…. người ta bảo là khu sơ tán.”
“Khu sơ tán? Khu sơ tán nào?”
— “Con không biết nữa. Có một chú kỳ lạ đeo kính đen đưa con tới đây. Chú ấy bảo là bạn của chú, có đúng không ạ?”
Nhắc đến “kính đen”, trong đầu anh chỉ nảy ra một cái tên duy nhất. Chính là Seo Min Gi – cái tên lúc nào cũng kè kè cặp kính râm trên mặt. Khuôn mặt vô cảm giơ tay chữ V của Ming Gi xẹt qua tâm trí anh. Eui Jae hỏi lại.
“Chú đó, có phải mặc vest đen không?”
— “Dạ? Vâng. Mắt chú ấy thâm xì như gấu trúc luôn á!”
…Đúng là Seo Min Gi rồi. Sự căng thẳng trong anh tức thì bay biến đi. Eui Jae cất giọng, lẫn trong đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Ừ…, là bạn chú đấy.”
Đúng lúc đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, tiếp nối là một giọng nói quen thuộc.
— “Xin phép ạ. Chào anh? Em là Romantic Opener đây. Anh nghe rõ không? Anh còn nhớ em chứ? Anh chắc đúng là người em đang nghĩ tới nhỉ?”
Đương nhiên là anh nhớ rồi. Dù bộ dạng của cậu ta ở lần gặp cuối cùng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Romantic Opener từng vắt vẻo trên cái bập bênh như quần áo phơi khô, may thay có vẻ đã bình phục sức khỏe. Xác nhận được Ha Eun và bà vẫn bình an vô sự, cõi lòng đang dậy sóng của anh cũng dịu đi đôi chút. Eui Jae tựa trán vào cửa kính đáp.
“Vâng, là tôi đây.”
Romantic Opener buông một tiếng thở phào rõ to.
— “Phù…. Đệch mợ, em đợi dài cả cổ. Cuối cùng anh cũng về! Bé Ha Eun và bà đang ở khu sơ tán của Hội PADO. Ngay khi tình hình trở nên bung bét thế này, anh Ming Gi đã tức tốc đưa hai người họ tới đây đấy.”
“Tình hình bên đó ổn chứ?”
— “Có thành viên Hội PADO canh gác nên an toàn lắm. Anh không cần phải lo đâu.”
“…….”
— “Mà tiện thể, không biết Hội trưởng đã tỉnh….”
Đưa con với! Hả? Cho con nói chuyện thêm xíu nữa thôi được không? Đưa cho con! Sau một màn giằng co nho nhỏ, có vẻ Ha Eun đã giành lại được “chủ quyền”. Cô bé lảnh lót thốt lên.
— “Con không sao đâu chú ơi! Bà cũng đang ngủ trên giường rồi.”
“…….”
— “Bạn chú bảo là chú có việc gấp nên phải đi vắng một lát. Có đúng không ạ?”
“…Ừ, đúng rồi con.”
— “Chú đi lâu không?”
O o o o…. Chóp đuôi con cá voi sượt qua một tòa nhà thấp tầng. Tòa nhà vỡ vụn thảm khốc. Đôi mắt xanh biếc rực sáng của anh dán chặt theo chuyển động của con cá voi.
“…Ừ. Hơi lâu một chút.”
— “Dạ….”
Ha Eun vừa mới xịu giọng xuống bỗng chốc lại mạnh mẽ đáp lời ngay.
— “Không sao đâu! Chú cứ từ từ về cũng được. Con sẽ ngoan ngoãn đợi chú.”
“…Ừ. Con đừng chạy ra ngoài nhé, nếu chán thì cứ bảo cái anh đứng cạnh chơi cùng. Nói với bà giúp chú là chú vẫn ổn, xin lỗi bà vì chú chưa đến đón mọi người được ngay.”
— “Vâng ạ.”
Eui Jae cúp máy trước khi phải nghe thêm lời nào, rồi buông một tiếng thở dài. Sau đó, anh lên tiếng hỏi chiếc nanh.
“…Có cách nào để ngăn chặn chuyện này không?”
[Suy nghĩ của Nanh : Chuyện này khác với tận thế. Đây là vấn đề phát sinh vì một thế giới lẽ ra phải biến mất lại vẫn còn tồn tại.]
[Suy nghĩ của Nanh : Chỉ cần cầm cự đến khi nó tự tan biến là được….]
[Suy nghĩ của Nanh : Chủ nhân từng nói như vậy.]
“…….”
Thế nhưng Lee Sa Young, người sống lay lắt như một chiếc gông cùm, đã chẳng thể cầm cự nổi mà tan biến mất. Hay nói cách khác….
“Chuyển lời tới anh ấy. Rằng mọi thứ rồi sẽ về đúng quỹ đạo của nó thôi… Nên đừng lo lắng quá.”
Rất có thể cậu ta cũng đã lường trước được điều này. Để tìm ra manh mối, anh phải đến quán canh giải rượu để kiểm tra chiếc đồng hồ. Có lẽ vì hiểu lầm sự im lặng của Eui Jae, Nanh Basilisk lại bắt đầu om sòm lải nhải.
[Suy nghĩ của Nanh : Tận thế sẽ tìm đến những kẻ nhớ về nó.]
[Suy nghĩ của Nanh : Đừng để bản thân bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Đồ con người ngu ngốc.]
[“Nanh Basilisk” đang an ủi bạn.]
[Suy nghĩ của Nanh : Ta không có an ủi! Đồ ngu!]
[“Nanh Basilisk” đang cảm thấy xẩu hổ!]
Nanh Basilisk thẹn quá hóa giận, bắt đầu nảy tưng tưng lên giãy. Nó cứ ầm ĩ thế này lại hay. Nực cười thay, cái dáng vẻ nghiêm túc của chiếc nanh chẳng hợp với nó chút nào. Eui Jae rời mắt khỏi tấm kính cửa sổ, hỏi Nanh Basilisk.
“…Rốt cuộc chủ nhân của mày, Lee Sa Young đã biến mất đi đâu?”
Sự chuyển động điên cuồng tức thì dừng lại. Chiếc nanh ban nãy còn om sòm bỗng ngậm miệng im phăng phắc. Không có câu trả lời. Thay vào đó, những bước chân đang dần tiến lại ngày một gần hơn. Eui Jae chậm rãi quay lưng lại.
Lee Sa Young – đang cau mày ôm đầu bằng khuôn mặt nhợt nhạt – từ từ bước tới. Một bàn tay to lớn vươn ra chộp lấy vai Eui Jae rồi kéo anh vào lòng. Hơi ấm hừng hực bao trùm lấy toàn thân anh.
Một giọng nói khàn đặc cất lên khe khẽ.
“…Anh mà cứ mặc vậy ra ngoài thì….”
“…….”
“Lộ thân phận nhân viên làm thêm ngay tức khắc cho mà xem…. Đúng không?”
“…Cũng phải.”
Anh vẫn đang mặc chiếc áo hoodie màu xám cùng quần bò. Với kiểu ăn mặc thế này, bất cứ vị khách nào từng lai vãng tới quán canh giải rượu cũng đều sẽ nhận ra nhân viên làm thêm và J thực chất là cùng một người. Sa Young dụi dụi mái tóc mình vào gò má Eui Jae, thì thầm nói.
“Em cho anh mượn quần áo. Anh thay rồi hẵng đi.”
“Đồ của em anh mặc chắc sẽ hơi rộng đấy.”
“Thì xắn lên là được mà.”
Sa Young buông vòng tay đang ôm siết, nắm lấy tay Eui Jae rồi kéo đi. Bóng lưng người đi trước mang lại cho anh một cảm giác thật lạ kỳ.
Lee Sa Young bước vào phòng thay đồ, bắt đầu lục lọi những dãy quần áo được treo ngay ngắn. Một lát sau, thứ hắn đưa cho anh là chiếc áo phông cổ tròn màu đen trơn không một họa tiết. Ngay khoảnh khắc Eui Jae vừa vạt gấu áo hoodie lên định cởi, Sa Young bỗng lôi ở đâu ra một bộ giáp.
“Em có cả trang bị phòng ngự này, anh có muốn mặc không?”
“Mặc đồ lạ trên người chỉ tổ vướng víu tay chân thôi.”
“Ừm…. Cũng đúng.”
Eui Jae cởi phăng chiếc áo hoodie ra. Nửa thân trên trần trụi với những thớ cơ săn chắc rắn rỏi, thế nhưng đập vào mắt hắn đầu tiên lại chẳng phải cơ bắp mà là vô số những vết sẹo chằng chịt rải rác khắp phần thân trên.
Mỗi khi anh chuyển động, những vết sẹo như thể cũng theo đó mà sống dậy uốn éo. Ngay khoảnh khắc Eui Jae vừa gấp đại chiếc áo hoodie rồi đặt lên nóc tủ. Một thứ gì đó mềm mại nóng rẫy chạm vào sau gáy anh. Toàn thân Eui Jae cứng đờ. Đôi môi kề sát hõm cổ khẽ mấp máy.
“…Anh như này có phải là quá thiếu cảnh giác rồi không?”
“Hả? Này, khoan đã…. Ư.”
Eui Jae bất giác nín thở. Đôi môi đang trêu đùa nhột nhạt trên cổ bắt đầu miết dọc theo làn da, nhích dần xuống dưới. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến da gà anh nổi rần rần. Cảm giác thật kỳ lạ. Bờ môi ấy dừng lại nơi vết sẹo in hằn trên xương bả vai đang nhô cao. Giọng nói lười biếng ngân nga xen lẫn tiếng cười.
“Hôn cũng đã làm rồi….”
“Này, bây giờ đâu phải lúc để….”
“Tất nhiên rồi… em biết chứ.”
Một cơn đau nhói truyền đến từ bả vai. Sa Young đang dùng răng cắn chặt vào phần thịt chỗ đó. Eui Jae dùng tay bịt miệng, cố nuốt lấy những âm thanh đang chực phát ra. So với vô vàn nỗi đau thể xác anh đã phải chịu đựng thì cái này chỉ như muỗi cắn, thế mà mọi giác quan lại tiếp nhận nó một cách nhạy bén đến lạ thường. Sa Young thè lưỡi liếm lên dấu răng ửng đỏ vừa in hằn trên bả vai anh.
“Dù em có cản anh đi nữa thì anh vẫn sẽ đi thôi mà.”
“…….”
“Tuy vậy….”
Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng vương vấn trên vết thương nhói đau.
“Nếu mệt mỏi, anh có thể chạy trốn.”
“…….”
“Vì em sẽ luôn ở đây. Chờ đợi anh.”
Eui Jae xoay người lại, đứng đối diện với Sa Young. Sa Young đang nở một nụ cười dịu dàng. Thành công duy nhất mà sau bao nỗ lực Cha Eui Jae mới giành được, đang tỏa sáng rực rỡ ngay trước mắt anh.
Eui Jae vươn tay ra, luồn tay vào những lọn tóc mềm mại và ôm trọn gáy hắn, kéo về phía mình. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Cả hai đều không nhắm mắt. Trong đôi đồng tử của hai người, chỉ còn phản chiếu duy nhất hình bóng của đối phương. Giữa hai bờ môi kề sát, một tiếng thì thầm tan chảy.
“Anh đi rồi về.”
“…Vâng.”
Tiếng cười khẽ khàng bị nuốt chửng vào nụ hôn.
Quần áo của Lee Sa Young quả thực vẫn có chút quá khổ so với Eui Jae. Anh đang xắn tay áo lên đến tận khuỷu. Đúng lúc ấy, một ngón tay út đen ngòm đột ngột chìa ra. Lee Sa Young giơ ngón út lên, khẽ lắc lắc.
“…….”
Eui Jae bật cười thành tiếng rồi vươn tay. Hai ngón út ngoắc vào nhau rồi buông lỏng. Nhưng lúc này, trong lòng bàn tay Cha Eui Jae lại đang nắm chặt một thứ khác. Là cuộn giấy dịch chuyển của Hong Ye Sung. Ngay khoảnh khắc mắt anh mở to đầy ngỡ ngàng, khung cảnh phía trước bắt đầu xoay chuyển. Hình ảnh cuối cùng thu lại được chính là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Lee Sa Young.
Sa Young khẽ vẫy tay chào.
“Anh đi rồi về nhé.”
…Và rồi, Lee Sa Young.
Bị bỏ lại một mình trong căn nhà mất đi hơi ấm của Cha Eui Jae. Hắn lê bước qua dãy hành lang trống trải, đi vào phòng tắm. Tách, bật công tắc đèn. Một khuôn mặt phản chiếu trong gương. Khuôn mặt tái nhợt ngày hôm nay trông lạ lẫm đến rợn người. Phụt, ánh đèn đột ngột tắt.
Và khoảnh khắc khi đèn bật sáng trở lại.
Một Lee Sa Young phản chiếu trong gương đang mỉm cười với đôi con ngươi bị thiêu rụi thành màu trắng dã.
Cặp mắt ấy nhìn thẳng vào Lee Sa Young đang cau mày.
Sa Young chống hai tay lên mép bồn rửa mặt, đầu gục xuống. Tầm nhìn chao đảo dữ dội. Một dòng máu đen ngòm từ khóe miệng rỉ ra.
Lee Sa Young trong gương khẽ nghiêng đầu. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào môi dưới. Không chỉ các ngón tay, mà cả mu bàn tay cho đến tận phần cổ tay lộ ra dưới ống tay áo, tất thảy đều nhuộm một màu đen kịt chẳng khác nào đang đeo găng đen. Đôi mắt màu tím nhạt khẽ nheo lại.
Giọng nói uể oải thì thầm cất tiếng.
“Ta đã cố chờ thêm một chút…. vì là chuyện của anh ấy. Việc tiễn anh ấy đi rất quan trọng mà. Hứa hẹn cũng quan trọng nữa….”
“…….”
“Vậy thì, bây giờ….”
“A….”
Những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay. Dọc theo thái dương, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Lee Sa Young bật cười giễu cợt.
“Chó đẻ thật….”
Rầm—
Cơ thể mặc đồ đen mất hết sức lực đổ sụp xuống.