Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 79
Xét về việc đang phải sắm vai kẻ cầm cờ đứng mũi chịu sào, hứng trọn mọi ánh nhìn thì tình cảnh của Eui Jae lúc này cũng được coi là khá bình yên. Tất nhiên là trừ cái việc thân xác nặng trịch của Lee Sa Young đang dựa hẳn vào người anh một cách vô tội vạ, chẳng thèm đoái hoài đến cân nặng của hắn. Sở dĩ được như vậy là vì.
Bịch! Bịch!
“Sa Young à! Làm thế này liệu có ổn không?”
“A, Hội phó ơi! Cố chịu đựng cho đến khi chốt đơn thành công nhé!”
“Đúng không? Có chắc là không sao chứ?”
“Ừm. Đừng phản công, đỡ thôi là được…. Phải có cái cớ*.”
(*Sa Young bảo Won Woo chỉ phòng thủ chứ không tấn công để sau này nếu bị Cục Quản lý sờ gáy vì tội gây rối, họ có thể vin vào cớ “chúng tôi chỉ tự vệ chính đáng”.)
Keng! Keng! Đám vũ khí sắc nhọn nhắm thẳng vào Lee Sa Young đều bị một bức tường khổng lồ chặn lại, rơi lả tả xuống đất. Vì vậy, không gian phía sau bức tường tương đối bình yên.
Sa Young uể oải trả lời rồi nhắm mắt lại, Bae Won Woo hừ mạnh một tiếng, chỉnh lại tư thế. Ngay từ khoảnh khắc Lee Sa Young phẩy tay ra hiệu, anh ta đã đứng chắn trước sofa, một mình đỡ lấy cơn mưa công kích trút xuống.
“Hội trưởng ơi! Em hét lên được chứ?”
“Ừm.”
“Hứp.”
Kang Ji Soo – cô gái tóc đỏ quen mặt anh đã từng gặp vài lần ở quán canh giải rượu – hít một hơi thật sâu rồi giơ phắt tấm bảng số 7 lên cao, tung ra đòn Sư Tử Hống.
“Số 7—!”
Âm lượng khủng khiếp đến mức khiến người ta có cảm giác cả tòa nhà đang rung chuyển. Hai gã Thợ săn đang đấm nhau túi bụi cũng phải ôm tai ngã lăn ra. Eui Jae há hốc mồm khi thấy ngay cả tấm bảng đặt trên bàn cũng rung lên bần bật. Người điều hành đấu giá đang ôm tai đau đớn vội cầm lại micro.
“Vâng, vâng…. Số 7!”
Đấu giá vốn dĩ chẳng phải ai ra giá cao nhất thì người đó thắng sao. Người ta đã phát cho cái bảng để giơ lên rồi, tại sao lũ hamster Thợ săn này lại thích dùng bảng để phang nhau chứ. Mấy tên Thợ săn này, thay vì hô giá cao hơn thì lại chọn cách dùng vũ lực để loại bớt đối thủ cạnh tranh.
Và rồi, Eui Jae đã tận mắt chứng kiến. Từ sau tấm lưng vững chãi của Bae Won Woo, anh đã thấy Honey Bee bật người lên nhẹ như cánh bướm, giáng thẳng tấm bảng đấu giá vào đầu một gã Thợ săn. Cốp! Âm thanh giòn giã vang lên, chia tấm bảng làm hai nửa. Honey Bee khẽ chửi thề một tiếng rồi ném toẹt mảnh vỡ đi.
“Phúc Âm Matthew! Đằng ấy còn cái sơ cua nào không!”
“Không có.”
Một giọng nói trầm thấp như vọng ra từ hang động đáp lại. Eui Jae liếc nhìn sang bên trái. Giữa cái chiến trường hỗn loạn này, ngoài khu vực của Eui Jae và Lee Sa Young ra thì chỉ còn duy nhất một nơi vẫn giữ được sự yên tĩnh, đó chính là chỗ ngồi của Honey Bee và gã đàn ông to như con gấu kia. Trong khi Honey Bee đang bay lượn như ong, tẩn cho đám Thợ săn một trận nhừ tử, gã vẫn điềm nhiên ngồi yên vị tại chỗ.
Đúng lúc đó, gã đàn ông tên Phúc Âm Matthew quay đầu nhìn về phía anh. Chính xác hơn là ánh mắt dừng lại ở Lee Sa Young – người đang nhắm nghiền mắt dựa vào Eui Jae bên này. Trái ngược với thân hình đồ sộ như gấu, người đàn ông mặc bộ vest xám, đeo kính gọng bạc ấy lại mang một vẻ trí thức khá rõ rệt.
“Cậu Lee Sa Young, cậu không định thu xếp tình hình này sao?”
Lee Sa Young vẫn đang vắt chéo chân, đầu tựa lên vai Eui Jae, chậm rãi đáp lời.
“Tôi đã làm gì đâu mà phải thu xếp….”
“Chẳng phải cậu đã chạm vào lòng tự tôn của các Thợ săn sao.”
“Là do lũ khốn đó thiếu kiên nhẫn đấy chứ…. Không được dạy dỗ về sự nhẫn nại là chuyện của chúng nó, liên quan gì đến tôi.”
Người thì đau nhưng cái miệng vẫn khỏe chán nhỉ? Lee Sa Young lập tức buông lời móc mỉa không sót một nhịp nào. Bỗng dưng bị kẹp giữa cuộc đấu khẩu của hạng 2 và hạng 3, Eui Jae – người đang nắm giữ vị trí hạng 1 – chỉ muốn trốn tiệt đến một nơi nào đó yên tĩnh cho khuất mắt. Hãy tự nói chuyện với nhau thôi, làm ơn đừng lôi tôi vào.
“…….”
Phúc Âm Matthew không hề nổi giận lao vào đấm đá hay phản bác. Gã chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chậc, Sa Young tặc lưỡi, thở ra một hơi ngắn rồi nói thêm.
“Lo mà quản Honey Bee cho tốt vào…. Jung Bin đến thì còn có cái mà bào chữa chứ.”
“…Ra là vậy. Cảm ơn lời khuyên của cậu.”
Phúc Âm Matthew cúi đầu đáp lại một cách lịch sự. Anh ta coi câu đó như một lời khuyên nhủ chứ không phải gây sự sao?
“Thánh nhân hả trời….”
Trong lúc Eui Jae còn đang kinh ngạc, Phúc Âm Matthew lúi húi lôi thứ gì đó từ trong kho đồ ra. Eui Jae liếc mắt dè chừng theo dõi hành động của gã. Biết đâu gã định nổi giận muộn màng rồi lao vào tấn công thì sao. Nhưng trái ngược với sự nghi ngờ đó, thứ gã lấy ra là…
“Hương vị ký ức! Jjondeugi*”
(*Một loại đồ ăn vặt truyền thống của Hàn Quốc được làm từ bột mì và bột ngô, thường được nướng lên để ăn cho mềm và thơm hơn.)
Một gói bánh dẻo Jjondeugi hình chữ nhật dài màu vàng tươi.
Bất chấp ánh mắt đang nhìn mình đầy khó hiểu, gã thản nhiên xé bao bì rồi dựng ngón trỏ tay phải lên. Từ đầu ngón tay, một ngọn lửa nhỏ bùng lên “tách” một tiếng.
Những gì diễn ra sau đó còn khó tin hơn. Gã dùng chính ngọn lửa trên ngón tay mình để nướng bánh dẻo. Thậm chí kỹ năng điều chỉnh lửa còn điêu luyện đến mức kinh ngạc. Có lẽ do ngửi thấy mùi thơm béo ngậy, Lee Sa Young lẩm bẩm.
“Thằng cha đó lại nướng nữa rồi….”
“…Bình thường ổng cũng hay nướng Jjondeugi thế này sao?”
“Thì….”
Sa Young uể oải đáp bằng giọng khàn khàn.
“Mỗi lần mấy tên Hội trưởng tụ họp, hắn thường hay nướng mực bơ cho mọi người ăn.”
Phụ trách mảng đồ ăn vặt à…. Ngay lúc vẻ mặt Eui Jae trở nên méo xệch thì từ bên trái, một thứ gì đó ấm nóng và vàng rộm bất ngờ chìa ra. Phúc Âm Matthew đang đưa hai thanh Jjondeugi về phía này.
“Mời dùng. Tôi nướng ngon lắm đấy.”
“…….”
“Nhận hộ em đi.”
Nghe Sa Young nói vậy, bản ngã “thư ký Kim” trong Eui Jae lập tức phản xạ theo thói quen, anh cung kính đưa hai tay ra nhận lấy thanh bánh dẻo. Khi anh cúi đầu cảm ơn, Phúc Âm Matthew cũng cúi đầu đáp lại rồi tiếp tục quay sang nướng cái kế tiếp.
Khi những tiếng ồn ào hỗn loạn trong hội trường đã lắng xuống đôi chút, Honey Bee vuốt tóc ra sau và quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh.
“Chà, toàn mấy kẻ không đủ trình mà cũng đòi lao vào…. Hửm? Cái gì đây?”
“Ăn đi.”
“Gì vậy, tôi cứ tưởng đằng ấy không mang theo chứ! Cảm ơn nha.”
Honey Bee cười tươi rói, ngậm miếng Jjondeugi trong miệng rồi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Khi bức tường chắn tầm nhìn của Bae Won Woo hạ xuống, khung cảnh gần như tan hoang của hội trường lập tức xuất hiện. Đám Thợ săn “siêu hamster” ban nãy còn cầm vũ khí làm loạn thì nay đa phần đã nằm rũ rượi, mềm nhũn trên nền đất.
“Vậy là…. đám đối thủ coi như đã dọn dẹp xong xuôi….”
Sa Young lẩm bẩm gượng dậy, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Hắn ra hiệu cho Kang Ji Soo – người vẫn đang giơ cao tấm bảng.
“Kang Ji Soo.”
“Vâng! Thưa Hội trưởng.”
“Thu lại tất cả bảng đấu giá trên bàn rồi bẻ gãy hết….”
“Okie ạ.”
Kang Ji Soo biến mất nhanh như một cơn gió. Lee Sa Young dùng đôi tay đang bị trói cầm lấy tấm bảng số 2 trên bàn, nhìn về phía người điều hành đấu giá.
“Ông bảo phải có bảng đấu giá thì mới tham gia được đúng không?”
“À, vâng! Đúng vậy ạ.”
“…….”
Ánh mắt màu tím quét qua một lượt quanh hội trường. Rắc! Rắc! Từ phía xa, tiếng Kang Ji Soo bẻ gãy từng tấm bảng đều đặn vang lên. Sa Young giơ tấm bảng của mình lên ngang tầm đầu, từ từ nhếch mép.
“Ừm…. Xem ra chỉ còn tôi là tham gia được thôi nhỉ.”
“Hả? Này! Ai cho phép chứ!”
“Honey Bee, tôi nướng cả kẹo dẻo marshmallow rồi này.”
“Ưm! Ưm ưm!”
“Hửm? Cô bảo muốn ăn cả mực nướng bơ nữa à? Được thôi.”
Honey Bee chỉ tay định chen vào phản đối, nhưng Phúc Âm Matthew cứ liên tục nhét những món đồ ăn được nướng vàng ruộm vào miệng cô. Người điều hành đấu giá bối rối quay sang nhìn Hong Ye Sung, nhưng tâm trí của cậu ta lúc này đã treo ngược cành cây rồi. Hong Ye Sung giật phắt cây búa của người điều hành và hét lên.
“Vậy thì chốt đơn cho Lee Sa Young nhé. Kết thúc đấu giá nhanh nào!”
Cốp! Cốp! Cốp! Tiếng gõ giòn giã vang vọng khắp hội trường.
Sa Young thở ra một hơi dài rồi chậm rãi chớp mắt. Hắn lại gục đầu vào vai Eui Jae, ghé sát tai anh thì thầm.
“Vậy… Anh à.”
“Sao thế.”
“Nhắn Jung Bin một câu giúp em.”
“…….”
“Rằng món nợ này, em sẽ đòi lại gấp hai lần.”
Vừa dứt lời thì thầm nhỏ xíu ấy, thân trên của Sa Young bỗng đổ gục. Ngay khi tấm bảng trong tay rơi cộp xuống sàn, Eui Jae cũng vội vàng đỡ lấy thân người đang ngã xuống. Cơ thể trong vòng tay anh lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Tâm trí trống rỗng lúc này của anh chỉ tồn tại duy nhất một chữ. Những tiếng ồn ào xung quanh như bị nhòe nhoẹt, vỡ vụn.
“Tại sao?”
Không phải chỉ là thể trạng không tốt thôi sao? Việc cội nguồn sức mạnh bị trói buộc lại gây ra áp lực lớn đến cơ thể như vậy à? Đến mức không còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống? Phải gọi ai bây giờ? Biết đưa cậu ấy đi đâu đây….
Suy nghĩ rối tung như tơ vò, tim Eui Jae bắt đầu đập nhanh hơn. Anh gọi tên Sa Young với khuôn miệng khô khốc.
“Sa Young à.”
“…….”
“Này, Lee Sa Young.”
Cảm giác như mạch đập cũng đang dần chậm lại. Ngay cả tiếng thở cũng nhỏ dần đi.
Không được. Đôi tay đang ôm lấy thân trên của Sa Young run lẩy bẩy. Trong lúc anh dáo dác nhìn quanh đầy vội vã, một bóng người to lớn bất ngờ chắn ngang trước mặt.
Bae Won Woo với vẻ mặt đầy bối rối vội vàng dựng tường chắn xung quanh. Sau khi ngoái đầu xác nhận tầm nhìn đã được che kín, anh ta mới lên tiếng hỏi.
“Thư ký Kim, thằng bé sao thế này? Có chuyện gì vậy?”
Eui Jae định mở miệng trả lời, nhưng rồi cố tình cắn mạnh vào lưỡi. Cơn đau nhói cùng vị máu tanh nồng đã kéo anh về thực tại. May mắn thay, giọng nói phát ra từ miệng vẫn đủ bình tĩnh.
“Tôi cũng không rõ. Kể từ lúc bị trói buộc thì tình trạng ngài ấy đã không tốt rồi, tự nhiên lại ngã gục xuống.”
“Gì thế nhỉ? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này… Tôi cũng từng bị trói rồi nhưng có đến mức này đâu…. Ji Soo à! Gọi Jung Bin tới đây mau!”
“Aish…. Biết Jung Bin ở đâu mà gọi chứ! Thôi được rồi, để em đi!”
Kang Ji Soo lách người qua khe hở của bức tường rồi biến mất tăm. Trong khi đó, Bae Won Woo lôi đủ loại thuốc từ kho đồ ra xếp đầy bên cạnh, vừa ôm đầu vừa lo lắng suy nghĩ.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết đến khi gáy Eui Jae đã ướt đẫm mồ hôi lạnh thì từ vách tường, tiếng gõ đều đặn vang lên. Một bên tường mở ra, Kang Ji Soo vừa thở hổn hển vừa túm chặt cánh tay Jung Bin lôi vào.
“Cô Kang Ji Soo, cô giải thích cho tôi xem, cái hội trường kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì….”
“Jung Bin!”
“…Cậu Lee Sa Young? Chuyện này rốt cuộc là….”
Sắc mặt Jung Bin biến đổi trong nháy mắt, anh vội vàng quỳ một chân xuống trước mặt Sa Young. Bầu không khí nặng nề bao trùm. Sau khi kiểm tra tình trạng của Sa Young, Jung Bin khẽ rên lên một tiếng.
“Xin lỗi. Là do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Không ngờ thời gian lại trôi qua lâu đến vậy.”
Anh gấp gáp tháo bỏ sợi xích đang trói chặt cổ tay Sa Young ra. Cánh tay vừa được giải phóng buông thõng xuống một cách yếu ớt. Bên cạnh đó, Bae Won Woo cũng quỳ xuống, lo lắng lẩm bẩm.
“Trước giờ tình trạng của Sa Young chưa bao giờ tệ thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ừm….”
Vẻ mặt Jung Bin có chút khó xử. Nhưng rồi sự do dự trên gương mặt anh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên quyết. Anh hạ giọng, bắt đầu giải thích.
“Hẳn mọi người đều biết, năng lực của sợi xích này là trói buộc cội nguồn sức mạnh của Thức tỉnh giả. Vâng, về mặt đối ngoại thì tôi đã công bố là như vậy, nhưng mà….”
Eui Jae đang xoa bóp cánh tay lạnh ngắt của Sa Young, nghe đến đó liền ngẩng phắt đầu dậy.
“Nói chính xác hơn, nó đưa cơ thể của Thức tỉnh giả trở về trạng thái ngay trước khi thức tỉnh. Bởi đó cũng chính là thời điểm, là cơ hội dẫn đến sự thức tỉnh. Năng lực này đảo ngược thời gian của thể xác và tạm thời cố định nó lại….”
Đột nhiên, giọng nói của Nam Woo Jin – người hiện không có mặt – chợt vang vọng trong ký ức.
“Giữa đống đổ nát đen kịt, nghe nói cậu ta đã ngồi đó một mình, trong bộ đồ bệnh nhân rộng quá khổ.”
“…Trong trạng thái cơ thể của một người bình thường, ngay trước khi trở thành Thức tỉnh giả.”