Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 80
“A, thảo nào….”
Bae Won Woo định nói gì đó nhưng liếc thấy Kang Ji Soo đang đứng bên cạnh. Anh ngậm chặt miệng.
Trạng thái ngay trước khi thức tỉnh sao. Eui Jae cúi xuống nhìn Sa Young đang nằm trong lòng mình. Hơi thở vốn đang dồn dập bất thường, ngay khi xiềng xích được tháo bỏ đã dần ổn định hơn. Gương mặt trắng bệch hơn mọi ngày cũng bắt đầu có chút huyết sắc.
Lúc này, anh mới cảm thấy lồng ngực đang bị đè nén đến nghẹt thở như được giải tỏa. Eui Jae khẽ cúi đầu, lặng lẽ điều chỉnh nhịp hô hấp.
“Hiện tại việc kiểm tra tình trạng của cậu Lee Sa Young là cấp bách nhất, nên tôi xin phép gửi lời tạ lỗi chính thức đến cậu ấy ở Hội PADO sau.”
Jung Bin lấy một lọ chứa chất lỏng màu tím từ trong kho đồ ra và mở nắp. Thấy thế, Eui Jae liền đỡ lấy gáy và ngửa đầu Sa Young ra sau. Jung Bin ra hiệu bằng ánh mắt rồi vừa đổ chất lỏng vào miệng Lee Sa Young vừa hỏi.
“Tôi vừa đi xử lý việc khác về nên chưa nắm rõ tình hình trong hội trường lắm. Mọi người có thể giải thích giúp tôi được không?”
“Buổi đấu giá vừa mới kết thúc, xong rồi… A, vì cây thương khổng lồ mà lũ Thợ săn lao vào đánh nhau. Thế nên mới thành ra nông nỗi này… Còn gì không nhỉ?”
Bae Won Woo gãi đầu liếc mắt nhìn sang với vẻ ngượng ngập, Kang Ji Soo liền nhanh nhảu tiếp lời ngay.
“Cây thương đã về tay Hội trưởng rồi ạ!”
“Cái đó cũng phải nói á?”
“Hội trưởng đang ngất xỉu thế kia, lỡ sơ sẩy mà bị cướp mất thì sao, phải nói rõ chứ.”
“…Ra là vậy. Trước mắt chừng đó đủ rồi. Cảm ơn mọi người.”
Là nhờ tháo bỏ dây xích, hay nhờ thứ nước thuốc mà Jung Bin vừa cho uống kia? Tình trạng của Lee Sa Young chuyển biến rõ rệt, tốt hơn hẳn ban nãy. Nhìn qua cứ tưởng cậu ta chỉ đang ngủ say vậy. Xác nhận Sa Young đã ổn định, Jung Bin nhanh chóng nắm bắt tình hình hội trường và đưa ra chỉ thị.
Về phía Hong Ye Sung, cậu ta định tận hưởng không khí trần tục thêm chút nữa rồi mới bắt tay vào làm việc, nhưng vì sự an toàn của vị “quý nhân”, Cục Quản lý quyết định áp giải cậu ta lên núi ngay lập tức. Hong Ye Sung né tránh những bàn tay đang vây bắt mình rồi nhảy phốc từ trên bục xuống.
“Ai cho mà dám lôi tôi đi!”
“Là chỉ thị của Cục trưởng ạ.”
“Khoan khoan, tôi vẫn chưa giao dịch xong mà….”
Ánh mắt tha thiết của Hong Ye Sung đảo quanh hội trường rồi dừng lại ở Eui Jae. Ngay trước khi cậu kịp gọi tên anh…
“Oái!”
“Xin hãy hợp tác, thưa nghệ nhân!”
“Cái gì thế, có buông ra không thì bảo?”
Đội ngũ vệ sĩ ùa tới khống chế cậu ta. Vì Hong Ye Sung từng có tiền án ném bột gây hỏa mù rồi bỏ trốn một lần, nên các vệ sĩ đã nhanh chóng và linh hoạt dùng chăn quấn chặt lấy cậu ta. Hong Ye Sung giờ trông chẳng khác nào một cuộn kimbap caro vàng, điên cuồng vùng vẫy.
“A, khoan đã! Tôi nói thật đấy! Không có cái đó thì không làm việc được đâu! Chờ chút đi màaaa!”
“Tiến hành áp giải.”
“Rõ.”
Sau khi Hong Ye Sung vừa khóc lóc thảm thiết vừa bị lôi đi khuất dạng, đám “siêu hamster” bị đánh ngất trong lúc hỗn chiến được giao lại cho Hội HB của Phúc Âm Matthew. Trong khi Honey Bee vừa càu nhàu vừa dọn dẹp những Thợ săn bị cô đánh túi bụi, Jung Bin cúi đầu cảm ơn Phúc Âm Matthew.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
“Có gì đâu. Cậu lúc nào cũng vất vả rồi. Mời cậu.”
Phúc Âm Matthew đưa cho anh một cái râu mực nướng nóng hổi, rồi đi về phía những Thợ săn đang nằm la liệt cùng với Honey Bee. Jung Bin quay sang, gập người cúi đầu thật sâu trước mặt Bae Won Woo đang đứng lóng ngóng.
“Thật sự xin lỗi. Chuyện lần này hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Bae Won Woo gãi đầu vẻ ngượng ngùng.
“Chà, chuyện lỡ rồi thì biết làm sao. Anh cũng đâu cố ý…. Dù sao thì, khi nào rảnh nhớ ghé qua PADO một chuyến nhé. Thế là được rồi. Giờ anh đến Hội SEOWON à?”
“Vâng, đúng vậy. Tình trạng của cậu Lee Sa Young thì chắc anh Nam Woo Jin là hiểu rõ nhất.”
“Nhờ anh chăm sóc Sa Young giúp tôi nhé.”
“Đương nhiên rồi.”
Jung Bin đưa Sa Young đi khuất, trong sảnh chỉ còn lại Bae Won Woo, Kang Ji Soo và Cha Eui Jae. Kang Ji Soo khoanh tay im lặng theo dõi nãy giờ, lúc này mới buông một câu không giấu được bất mãn.
“…Xin lỗi một câu là xong đấy à? Hội trưởng ngất xỉu rồi đó? Đầu tàu của chúng ta suýt chút nữa thì bay màu kia kìa.”
“Thôi nào, con bé này. Là tai nạn, tai nạn thôi. Mấy vụ đòi bồi thường các kiểu từ Cục Quản lý, thằng Sa Young sẽ tự biết cách lo liệu. Đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Đang bước về phía cửa ra vào, Bae Won Woo bỗng khựng lại, mở to đôi mắt rồi quay ngoắt người ra sau.
“Cậu thư ký sao không đi cùng luôn?”
“…Dạ? Anh nói tôi ạ?”
Eui Jae đang đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng liền ngẩng đầu lên. Bae Won Woo cười xòa đon đả, dùng ngón cái chỉ ra cửa. Đó là nụ cười hiền lành quen thuộc anh đã từng thấy nhiều lần ở quán canh giải rượu.
“Đi cùng đi! Bọn tôi lái xe đến mà. Để bọn tôi đưa cậu về tận cửa bang hội.”
“À không, tôi không sao….”
“Hây.”
Chẳng biết từ lúc nào, Kang Ji Soo đã đứng ngay sau lưng anh, đẩy mạnh một cái. Phải đến lúc đó chân anh mới chịu nhấc khỏi sàn. Không bỏ lỡ cơ hội, Bae Won Woo choàng tay qua vai, kéo anh lại gần.
“Nào nào, mình về thôi!”
Một lát sau, bên trong xe.
Từ lúc rời khỏi Trung tâm Hội nghị cho đến khi rẽ vào con đường quen thuộc, cả ba chẳng nói với nhau câu nào, bầu không khí gượng gạo tĩnh lặng bao trùm suốt chuyến đi. Ngay lúc ấy, lộp bộp, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống, để lại những vệt nước lấm tấm trên mặt kính. Bae Won Woo chép miệng.
“Chậc, mưa rồi.”
Vị thư ký ngồi yên lặng ở ghế sau lúc này mới lên tiếng.
“À này, cho tôi xuống ở đây được không.”
“Hội phó, anh có ô không? Thư ký chắc là không có đâu, cho anh ấy mượn đi.”
“Không cần đâu, tôi thật sự ổn m—”
“Không không cái gì, ở đây có ô thì tội gì phải đội mưa về chứ. Nào nào, anh cầm lấy cái ô này đi!”
Bae Won Woo dúi mạnh chiếc ô cán dài màu đen vào tay anh. Bị cuốn theo tình thế, vị thư ký nhận lấy, do dự một lát rồi cúi đầu.
“…Cảm ơn anh.”
“Về cẩn thận nhé. Hôm nay phải chạy theo Sa Young, vất vả cho cậu rồi.”
Phập, bóng lưng cầm chiếc ô đen bước xuống xe, mở ô rồi hòa vào con phố mờ mịt trong làn nước. Đi được vài bước, người đó khẽ quay đầu lại nhìn. Bae Won Woo và Kang Ji Soo vẫn đang hạ cửa kính dõi theo, và rồi, như đã hẹn trước, cả hai cùng lúc giơ tay vẫy chào.
Rào rào— Chẳng biết từ lúc nào, mưa đã nặng hạt hơn. Dù vị thư ký đã xuống xe được một lúc khá lâu, Bae Won Woo vẫn chưa có ý định lăn bánh, anh gác hai tay lên vô lăng và bấm điện thoại. Kang Ji Soo tựa khuỷu tay lên cửa kính, day day thái dương, vừa nhai miếng Jjondeugi vừa cất giọng.
“Cơ mà này, Hội phó ơi.”
“Hử?”
“Người đó là ai vậy?”
“…….”
Bóng lưng mặc vest đã biến mất từ lúc nào, lặng lẽ đến mức như tan vào màn mưa. Kang Ji Soo thò cổ ra như muốn nhìn xuyên qua con hẻm tối, miệng lẩm bẩm.
“Thấy cả Hội trưởng lẫn Hội phó đều không nói năng gì nên em mới im lặng đấy chứ? Nhưng mà người đó, đừng nói là đội thư ký, đến cả trong Hội em cũng chưa từng gặp bao giờ. Giờ mình đi bắt người ta lại có kịp không?”
“Ji Soo à.”
“Dạ.”
Bae Won Woo nghiêm giọng, chìa tay ra. Khi cô đặt miếng Jjondeugi lên tay, anh liền tót ngay vào miệng nhai nhóp nhép.
“Mọi việc Sa Young làm đều có lý do cả.”
“…….”
“…Chắc thế.”
Kang Ji Soo nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, còn Bae Won Woo lúc này mới thong thả khởi động xe. Cần gạt nước bận rộn gạt đi những vệt nước mưa trên mặt kính.
“Nếu cần giữ người lại thì nó đã bảo chúng ta từ sớm rồi. Nhưng nó có nói gì đâu.”
“Chứ không phải do Hội trưởng không còn tỉnh táo để nói à?”
“Không đâu. Đừng xem thường độ thâm độc của thằng đó. Có khi nó còn tính toán cả thời điểm ngất xỉu rồi không chừng.”
Kể cũng phải, nếu là Lee Sa Young mà Kang Ji Soo biết thì chuyện đó hoàn toàn có khả năng. Ngay cả khi người đã mềm nhũn ra, hắn vẫn chỉ đạo này nọ rồi mới chịu buông xuôi ý thức. Đến mức khiến người ta phải nghi ngờ không biết là đau thật hay chỉ đang diễn sâu. Kang Ji Soo ướm hỏi.
“Nhưng mà Hội trưởng… trông đau đớn thật mà?”
“Ừ. Cái đó là thật đấy.”
“Chắc trước khi thức tỉnh anh ấy bệnh nặng lắm nhỉ?”
“Thì…. Nghe đồn là vậy.”
Bae Won Woo trả lời qua loa, vừa xoay vô lăng bằng một tay vừa nói.
“Với lại tôi cũng không biết vị thư ký đó là ai đâu. Có thể là lính mới của đội Hỗ trợ Chiến đấu… hoặc cũng có thể là đang hợp tác trong phi vụ nào đó với các hội khác.”
“Vâng vâng. Ý bảo em là đừng tò mò chứ gì. Em hiểu rồi.”
“Không, tôi không biết thật ấy?”
Kang Ji Soo nhún vai lấy lệ rồi vươn tay ấn nút bật đài phát thanh. Đúng lúc đó, một bài nhạc hiệu quảng cáo quen thuộc vang lên. Đỗ kỳ thi Cục Quản lý thì đến Hunter One, đỗ kỳ thi Thợ săn thì cũng Hunter One…. Lắng nghe giai điệu quen thuộc ấy, cô khẽ mở lời.
“Dù sao thì, em nghĩ người đó không phải là người xấu.”
“Hử? Tại sao?”
“Hội phó không thấy à?”
“Thấy gì?”
“…Không thấy thì thôi vậy.”
Kang Ji Soo khẽ thở dài, tựa đầu vào cửa kính. Bae Won Woo lầm bầm gì đó nhưng có lẽ do đã chạy ngược chạy xuôi ở Triển lãm Nghệ nhân nên cô cũng lười đáp lại. Hơn nữa, vì Bae Won Woo có chuyện giấu không kể cho cô nên cô cũng có quyền từ chối không bắt lời.
Trái ngược với giọng nói bình tĩnh và hành động nhanh nhẹn, bàn tay giữ chặt Lee Sa Young khi hắn ta ngã xuống lại nổi rõ gân xanh, đầu ngón tay trắng bệch run rẩy. Sau khi xác nhận tình trạng đã ổn định, người thư ký rõ ràng đã thở phào, ánh nhìn dính chặt lấy Jung Bin và Lee Sa Young đến tận khi họ đi khuất khỏi tầm mắt.
Vì đeo mặt nạ phòng độc nên không thấy được mặt, nhưng chắc chắn biểu cảm của người đó cũng chẳng khá khẩm hơn. Kang Ji Soo tin chắc là như vậy. Biết đâu đấy. Mặt người đó còn trắng bệch hơn cả Lee Sa Young cũng không chừng. Cô bĩu môi.
“Người đó trông còn lo lắng hơn cả mình nữa.”
“Đi ăn tối không?”
“Quán canh giải rượu hôm nay đóng cửa rồi mà.”
“…À, ừ nhỉ.”
“Ừ ha. Hội phó ơi, anh cũng bớt ăn canh giải rượu lại giùm cái. Cứ đà này trong người anh khéo chảy toàn canh chứ không phải máu đâu.”
“Cô làm sao mà hiểu được sự tinh túy của canh giải rượu….”
Tiếng rầm rì trò chuyện qua lại, chẳng mấy chốc đã bị nuốt chửng bởi màn mưa.
***
Sau một ngày dài đằng đẵng, Eui Jae cuối cũng cũng có được sự riêng tư. Gió hôm nay lạnh buốt khác lạ.
Anh rẽ vào một con hẻm vắng người, tháo chiếc mặt nạ phòng độc bí bách. Trên mặt đường bẩn thỉu vương vãi những tờ rơi và danh thiếp ướt nhẹp, nát bấy vì mưa, nổi bật lên mũi giày tây sạch bong chẳng hề ăn nhập chút nào với khung cảnh. Anh vu vơ đá chân xuống đất cái “tõm”, nước mưa tung tóe bắn lên.
Men theo những con hẻm vắng người qua lại, chẳng mấy chốc, một tấm biển hiệu màu đỏ đã lờ mờ hiện ra. Quán canh giải rượu. Nơi anh phải quay về. Eui Jae gập ô lại, lê những bước chân mệt mỏi về phía đó.
Đứng trước cửa, vừa ngẩng đầu lên, tờ giấy anh dán trước lúc rời đi lập tức lọt vào tầm mắt. Tuy tờ giấy đã thấm đẫm nước mưa, chữ viết nhòe nhoẹt, nhưng vẫn có thể nhận ra trên đó chi chít rất nhiều chữ.
Eui Jae nheo mắt lại, cố luận ra những dòng chữ đã bị nhòe đi. Tờ giấy mà lần cuối anh nhìn thấy chỉ có một dòng hồi âm, giờ đây đã được lấp đầy không còn một khoảng trống.
Thông báo nghỉ bán ngày diễn ra Triển lãm Nghệ nhân.
Lý do : Đưa bà đi bệnh viện.
└ Mong bà mau khỏe nhé!!
└ Bảo sao thấy quán đóng cửa. Đi khám về suôn sẻ chứ ạ?
└ Thiếu viện phí thì cứ nói nhỏ một tiếng nhé…
└ Phải bán hàng thật lâu dài đó nha! Làm ơn đấy
└ Cả bạn nhân viên làm thêm cũng giữ gìn sức khỏe nha
└ Mai có mở cửa lại không ạ?
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên. Rung ngắn thế này chắc là tin nhắn của Ha Eun nhỉ. Anh chậm rãi lấy điện thoại, bật màn hình sáng.
Sa Young : Em không sao
Eui Jae hít một hơi thật sâu. Không khí ẩm ướt tràn đầy khoang ngực. Anh tựa trán vào mặt kính, nhắm mắt lại. Tiếng mưa rơi tí tách nghe mà vỡ vụn, xa xăm. Nỗi lo sợ vốn đang rối bời và đông cứng, giờ cũng hòa cùng làn mưa, vỡ tan thành từng mảnh.
Một lát sau, khi mở mắt ra lần nữa, từ đôi đồng tử giờ đây ánh lên vẻ kiên định.
el
Cuối cùng cũng tìm được novel bộ này, cảm ơn team <3