Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 81
Hồi 10. Đời là chiếc boomerang
“Ừ, không sao đâu.”
Một giọng nói dịu dàng thì thầm. Vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể.
“Giờ thì ổn rồi.”
Phía sau tầm nhìn sụp đổ, ánh sáng trắng xóa vỡ tan.
“Anh đây….”
“Lẽ ra giờ phải…”
Lee Sa Young mở mắt. Khoảnh khắc trần nhà trắng toát lọt vào tầm nhìn, hắn lập tức bật dậy và tháo đôi găng tay đang đeo ra.
Rầm! Tiếng vật gì đó nặng nề đổ xuống, va đập mạnh lên bề mặt cứng. Sa Young vội vã quan sát xung quanh. Dây nối giữa cơ thể và máy móc bị giật mạnh bất ngờ khiến các thiết bị nằm ngổn ngang dưới đất. Một giọng nói pha lẫn tiếng thở dài từ bên cạnh vang lên.
“Nhiêu đó ăn thua gì. Sao không đập nát luôn đi.”
Là Nam Woo Jin. Hắn ta đang ngồi trước bàn làm việc, quay lưng về phía này và làm gì đó. Nhưng Lee Sa Young vẫn không thu lại sát khí vừa rồi. Đôi mắt tím sáng rực hướng về phía góc phòng. Jung Bin đang đứng đó, vội vã giơ hai tay lên thanh minh.
“Cậu Sa Young, là tôi, Jung Bin đây. Nơi này là phòng nghiên cứu của anh Nam Woo Jin dưới tầng hầm Hội SEOWON. Tôi đã đưa cậu về đây sau khi cậu ngất xỉu tại triển lãm.”
“…….”
Khí thế sắc bén tưởng như có thể chém bay đầu người khác bất cứ lúc nào giờ mới dịu đi. Lúc này, Lee Sa Young mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường gấp Rakuraku* trong phòng nghiên cứu. Nam Woo Jin lẩm bẩm bằng giọng cộc cằn.
(*Rakuraku (라꾸라꾸): một thương hiệu giường gấp phổ biến tại Hàn Quốc.)
“Cái giá cho việc tùy tiện xông vào phòng nghiên cứu của tôi rồi chiếm luôn cái giường này, cậu sẽ phải trả cho đàng hoàng đấy.”
“Đương nhiên rồi ạ. Nơi này an toàn rồi, cậu Lee Sa Young. Không biết cậu nhớ được tới đâu ạ?”
Giữa cơn đau khủng khiếp, ký ức cuối cùng còn sót lại là…
“Sa Young à.”
Bàn tay ôm lấy tấm lưng run rẩy, dữ dội đến mức dù ý thức mơ hồ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, cùng với….
“Này, Lee Sa Young.”
Giọng nói vỡ vụn thảm hại, chẳng còn đâu vẻ điềm tĩnh và dứt khoát của mọi khi. Tất cả chỉ là những cảm giác hết sức rời rạc, tựa như một hơi ấm nồng đượm kỳ bí. Và chủ nhân của tất cả những điều đó là…
“Cha Eui Jae.”
Lee Sa Young vội vã lục túi lấy điện thoại ra. May mắn thay, pin vẫn còn. Cha Eui Jae, Cha Eui Jae… Sa Young nhập dãy số đã thuộc lòng vào phần người nhận rồi gõ một câu ngắn.
[Em không sao]
Gửi. Đợi một hồi lâu vẫn không có hồi âm. Sự sốt ruột bắt đầu bò dọc lên gáy.
“Nào, thế thì.”
Bốp, tiếng vỗ tay giòn giã cùng giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ đang dang dở. Sa Young quay đầu về phía âm thanh phát ra. Nam Woo Jin đã xoay ghế lại nhìn sang bên này từ lúc nào. Anh ta vắt chéo chân rồi chống cằm một cách xiêu vẹo.
“Vừa tỉnh dậy đã phá máy móc của người ta, đe dọa người khác, kiểm tra điện thoại, ừm… xem ra liên lạc khẩn cấp cũng xong xuôi rồi nhỉ.”
“…….”
“Giờ nói chuyện chút được chưa? Cái tên này chẳng chịu giải thích cho ra ngô ra khoai gì cả.”
Jung Bin đang khoanh tay đứng đó liền nhún vai.
“Vì cậu Lee Sa Young cũng cần phải nghe giải thích cặn kẽ mà.”
Sa Young thô bạo giật phăng những sợi dây đang chằng chịt dính trên người mình. Nam Woo Jin kêu lên đầy đau khổ.
“Biết cái đó bao nhiêu tiền không hả? Nhẹ tay chút đi.”
“Gửi hóa đơn đi. Với lại ai mượn anh gắn mấy thứ này lên người tôi làm gì?”
“Mong cậu thông cảm cho trái tim yếu đuối của tôi khi tự dưng thấy Jung Bin vác cậu xông vào đây nhé. Tình trạng cơ thể thế nào rồi?”
“Bình thường.”
“Hừm.”
Nam Woo Jin nheo đôi mắt trắng dã quan sát Sa Young đang ngồi trên chiếc giường gấp Rakuraku. Một lát sau, anh ta gật gù rồi bắt đầu lẩm bẩm độc thoại.
“Trông có vẻ thế thật. Quả nhiên, khi thức tỉnh và tiếp nhận sức mạnh của hệ thống thì mọi thương tổn trước khi thức tỉnh đều được hồi phục sao… Dĩ nhiên trường hợp của cậu thì độ chênh lệch giữa trước và sau khi thức tỉnh lớn một cách bất thường. Phải chăng cấp bậc thức tỉnh và mức độ hồi phục tỉ lệ thuận với nhau?”
“…Nam Woo Jin.”
Sa Young vuốt ngược mái tóc đang che khuất tầm nhìn, cất giọng trầm thấp.
“Đừng đi quá giới hạn.”
“…Tôi sai rồi. Được chưa.”
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm. Sa Young bực bội day nhẹ khóe mắt rồi lên tiếng.
“Jung Bin, giải thích tình hình đi.”
“Vâng. Trong lúc tôi đang gặp riêng cậu Gyu Gyu thì cô Kang Ji Soo tìm đến, nên tôi đã quay trở về hội trường. Khi tôi đến nơi, cậu Sa Young đã ngất xỉu. Sau khi kiểm tra tình trạng, tôi lập tức tháo xích và cho cậu uống loại độc mà anh Nam Woo Jin đưa.”
Nam Woo Jin đang chống cằm, mắt bỗng sáng quắc.
“Có giúp hồi phục nhanh hơn chút nào không?”
Sa Young khẽ gật đầu.
“Cũng tàm tạm.”
“Vậy là tốt rồi. Sau này nếu có thêm độc, tôi sẽ gửi sang Hội PADO cho.”
“Các Thợ săn khác đã được bên HB tiếp nhận, nên tôi chỉ đưa ra chỉ thị sơ bộ rồi đưa cậu Sa Young về Hội SEOWON. Nghe nói hiện tại mọi người đều đã trở về hội của mình.”
“Cả Bae Won Woo cũng thế?”
“Vâng.”
“…….”
Sa Young chống hai tay xuống giường, ngả người ra sau. Ánh mắt đang lơ đãng nhìn vào khoảng không chợt chuyển hướng sang Jung Bin.
“Anh biết chuyện chưa?”
“Ý cậu là chuyện gì?”
“…Cũng phải, chắc anh ấy chẳng còn tâm trí đâu mà nói.”
Sa Young nhếch mép cười. Đối diện với nụ cười rợn người ấy, Jung Bin vẫn giữ nguyên vẻ mỉm cười ôn hòa.
“Tôi đã nhắn lại là, món nợ này tôi sẽ đòi lại gấp đôi.”
“Tuy mới nghe lần đầu nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Dù sao chuyện này cũng là do sự bất cẩn của tôi.”
“Ừ… Tôi thích anh ở cái điểm rất dễ nói chuyện đấy.”
Lee Sa Young xoay cổ một vòng cho đỡ mỏi. Giọng nói uể oải liền đưa ra yêu cầu.
“Cuộc nói chuyện riêng với Gyu Gyu khi chỉ có hai người, kể lại từ đầu đến cuối cho tôi nghe.”
***
Sau ngày diễn ra Triển lãm Nghệ nhân – một ngày dài dằng dặc như cả tuần lễ, Eui Jae nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống bình lặng thường ngày. Sáng sớm tinh mơ thức dậy nấu canh giải rượu phục vụ các Thợ săn. Giờ chuẩn bị nguyên liệu thì tranh thủ chăm lo cho Ha Eun, buổi tối lại mở hàng, và đến đêm muộn thì đóng cửa quán.
Nhưng cũng chính từ sau triển lãm, thời gian mà Eui Jae thẫn thờ nhìn vào khoảng không ngày càng nhiều. Mỗi lần như thế, hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh phần lớn đều là Lee Sa Young. Cảm giác lạnh lẽo, rắn chắc của thân thể từng nằm gọn trong vòng tay vẫn còn rõ mồn một. Lee Sa Young có ổn không nhỉ? Mỗi khi ý nghĩ đó trỗi dậy, anh lại mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn hắn gửi.
Sa Young : Em không sao
“Không sao cái con khỉ.”
Thật lòng mà nói, Eui Jae chưa từng tin dòng tin nhắn này. Dù Lee Sa Young có bất tỉnh nhân sự thì cái đất nước này cũng sẽ bưng bít không để lộ chuyện đó. Bởi kẻ mạnh thì không được lung lay. Vì vậy, rất có thể tin nhắn này chỉ là do ai đó thay mặt gửi đi nhằm che giấu tình trạng thật sự của hắn.
Nỗi bất an vô cớ cứ thế gặm nhấm tinh thần anh từng giây từng phút một. Eui Jae định nhắn tin trả lời, nhưng rồi lại tắt máy, cứ lặp đi lặp lại hành động ấy mãi không thôi.
Và rồi, như thể canh đúng lúc Eui Jae đang bị nỗi bất an nuốt chửng, Choi Go Yo đã tìm đến vào một thời điểm không thể hợp lý hơn. Đó là vào lúc đêm khuya, quán đã đóng cửa từ sớm.
Eui Jae thậm chí còn chưa cởi tạp dề, cứ ngồi thừ ra ở sảnh mân mê chiếc điện thoại. Đúng lúc đó, Romantic Opener – Choi Go Yo – bằng một cách thần kì nào đó đã mở được cánh cửa khóa trái từ bên trong, vung vẩy hai tay xông vào. Cậu ta hô to đầy hào hứng.
“Em chào đại ca.”
May thay, cái thói biết nhìn mặt đoán ý được cậu ta “cài đặt” từ hồi ở cảng Incheon vẫn chưa chạy mất. Nhận thấy sắc mặt của Eui Jae, Choi Go Yo lập tức hạ giọng, giảm sự phấn khích đi một nửa.
“E hèm, anh còn nhớ chứ? Chuyện hôm Triển lãm Nghệ nhân em đưa bà đi bệnh viện ấy mà. Em đến là để báo cáo vụ đó đây. Đáng lẽ phải tới ngay nhưng lu bu quá nên trễ một chút!”
“A….”
Chết tiệt, đầu óc quay cuồng đến mức này là sao chứ. Đến cả chuyện bà đi bệnh viện mà cũng quên?
“Mày điên rồi, Cha Eui Jae ạ.”
Thấy Eui Jae cau có mặt mày, vai Choi Go Yo liền co rúm. Cậu ta nép sát vào cửa sắt, vừa uốn éo vừa run rẩy hỏi.
“E-em nói được chưa ạ?”
“Rồi. Cậu nói đi. Tình hình bà thế nào rồi?”
“Dạ, em mang cả giấy chẩn đoán với bản sao đơn thuốc đến rồi đây ạ!”
Choi Go Yo chạy vội đưa xấp giấy tờ rồi bắt đầu kể lại chuyện ở bệnh viện nhanh như bắn rap. Eui Jae lướt mắt nhanh qua đống giấy trong khi nghe Choi Go Yo giải thích sự tình. May mắn là thời gian qua đầu gối của bà không chuyển biến xấu, có vẻ như nếu kiên trì điều trị bằng thuốc thì sẽ đỡ hơn.
“Hết rồi ạ!”
“Cảm ơn cậu.”
“Hề hề, có gì đâu ạ.”
Trước câu trả lời kèm tiếng thở dài của Eui Jae, Choi Go Yo cười bẽn lẽn rồi gãi đầu. Nhìn cái mặt cậu ta, ký ức chua chát về vụ “ship hàng hỏa tốc” lại dội thẳng xuống. Cả khuôn mặt của Lee Sa Young mà anh nhìn thấy ngay khi mở cửa cũng vậy.
Chết tiệt. Thấy mặt Eui Jae đanh lại trong chớp mắt, Choi Go Yo vội tắt nụ cười. Cậu liền chỉnh lại tư thế đứng nghiêm trang. Mặc kệ cậu ta, Eui Jae thận trọng hỏi.
“Sa Young*… sao rồi?”
(*Đoạn này Eui Jae gọi Sa Young là “Sa-young-ie”. Trong tiếng Hàn, khi muốn gọi tên đối phương kiểu thân mật/trìu mến thì có thể thêm “ie” vào sau tên nếu tên kết thúc bằng phụ âm. Bae Won Woo cũng hay gọi Sa Young như thế này.)
“Sa… dạ?”
Choi Go Yo tròn mắt ngạc nhiên. Chết tiệt. Eui Jae vội sửa lại cách gọi.
“Lee Sa Young ấy mà. Dạo này, ờm, không thấy liên lạc giao việc gì cả nên tôi hỏi thôi.”
“À, ra là anh hỏi Hội trưởng. Anh gọi nghe lạ quá nên em load không kịp. Vụ đó em cũng chịu!”
Quả nhiên, Choi Go Yo chẳng được tích sự gì sất. Trong lúc Eui Jae đang siết chặt nắm đấm vì cơn hối hận ập đến bất chợt, Choi Go Yo lại lục lọi trong túi quần với vẻ bận rộn.
“Hề hề, Hội trưởng vốn thích hành động một mình mà… Không biết nay có đi làm không nhỉ? Đợi em chút.”
“…Cậu không định liên lạc trực tiếp đấy chứ?”
“Không đâu! Hội PADO có diễn đàn ẩn danh mà. Thông thường hễ Hội trưởng đi làm là tổ thư ký sẽ báo tin để mọi người còn biết đường xoay xở.”
“Ồ.”
Choi Go Yo lướt nhanh màn hình rồi đưa chiếc điện thoại ra.
“Anh muốn tự xem thử không? Thú vị lắm.”
“Không phải mấy thứ này cần được bảo mật sao?”
“Ôi dào, toàn là nhân viên hỏi nhau xem nay nhà ăn có món gì. Với cả nói xấu Hội trưởng chút đỉnh nữa.”
Eui Jae nhận lấy điện thoại, kéo xuống xem. Choi Go Yo bên cạnh bắt đầu luyên thuyên đầy hào hứng.
“Cấp độ bảo mật của em cũng thuộc hàng cao nên hầu hết các bài em đều xem được.”
Bài đăng đầu tiên lọt vào mắt anh có nội dung như sau.
《Blind Hội PADO》
Tiêu đề : [Ẩn danh] Rốt cuộc là có biến gì ở TLNN lần này thế?
Từ sau vụ TLNN, 240 mãi không thấy đi làm
Chỗ đó là “sân chơi riêng” của mấy ổng nên cũng chẳng có chỗ nào để hóng tin
Con ma nghiện canh giải rượu thì kêu là không biết
Ji Soo cũng bảo “no comment”
Tò mò chết đi được
Vẫn chưa đi làm sao? Tình trạng cơ thể tệ đến mức đó cơ à? Mà quan trọng là hắn đã tỉnh lại chưa thế? Eui Jae xoa xoa gáy, nhíu mày.
“Có nên trực tiếp đến xem không nhỉ.”
Nghĩ rằng biết đâu trong phần bình luận sẽ có thông tin gì đó, Eui Jae liền kéo một mạch màn hình. Và rồi, một câu nói đã thu hút sự chú ý của anh.
Bình luận (10)
— Hình như Hunternet cũng bị kiểm soát thông tin rồi hay sao ấy?
— Chuẩn. Bình thường toàn thấy mấy bài khoe của trá hình bài review, thế mà lần này chả có gì
— Báo chí cũng im re… 240 có chốt được món nào không thế?
— Đang hóng mà, hụt hẫng ghê
— Không đâu. Anh họ tao có đi triển lãm nè. Ổng bảo mở mắt ra là triển lãm xong rồi, thấy đang nằm trong một cái hội trường lạ hoắc. Cơ mà nghe đồn Ong Bắp Cày cầm dao đi điểm danh quân số
— Vãi
— Gì cơ? Địa ngục dành cho mấy kẻ giết ong hay gì?
— Á, kể chi tiết đi thớt ơi
— Lầu trên lên bài riêng đi xin đấy
— Kịch liệt lên án nhé
Ong Bắp Cày… là đang nói Honey Bee sao? Honey Bee cầm dao đi điểm danh quân số, đúng là câu từ kích thích khiến người khác không thể không tò mò. Eui Jae nhanh tay bấm nút làm mới. May mắn là người viết bình luận đó đã lên riêng một bài đăng.
Tiêu đề: [Ẩn danh] 10 phút nữa xóa
Yae Syeong lại giở chứng Yae Syeong
Nhưng khổ nỗi, ngay từ câu đầu tiên anh đã đụng phải một bức tường. Cái cụm từ kỳ quặc sai chính tả be bét này là gì thế? Eui Jae nhanh chóng từ bỏ việc tự mình suy diễn và quyết định nhờ sự trợ giúp của người khác.
“…Này. Yae Syeong là gì vậy?”
“Yae Syeong á?”
Choi Go Yo vươn cổ ra xem bài viết rồi khúc khích cười.
“À, anh đang xem bài đó hả. Cái đó hay đấy. Yae Syeong là đang nói đến Hong Ye Sung. Né search ấy mà.”
“Né search?”
“Là để tránh bị quét ấy. Để lỡ người ta có search tên thì cũng không bị phát hiện.”
Yae Syeong là Hong Ye Sung. Nói thế thì dòng đầu tiên là…
Hong Ye Sung lại giở chứng Hong Ye Sung.
“Đệt mợ.”
Đọc câu đầu là đủ biết. Người viết bài này không hề nói điêu.