Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 82

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 82
Trước
Tiếp

 


Tiêu đề: [Ẩn danh] 10 phút nữa xoá

Yae Syeong lại giở chứng Yae Syeong

Nên đấu giá bị hoãn giữa chừng

Trong lúc đó 240 giẫm nát vai Kkyu

240 với Kkyu bị Jung Bin trói lại

Ông anh họ bảo bị Ong Bắp Cày dùng bảng đấu giá phang cho ngất xỉu

Tỉnh dậy thấy Ong Bắp Cày đang cầm dao điểm danh quân số nên tí nữa thì ngất tập 2

Matthew Xào* thì vừa phát Jjondeugi tự làm vừa bảo mọi người về đi

Thế là đi về

Hết

Tin hay không tùy

(*Đọc lái tên của Phúc Âm Matthew. Phúc Âm là 복음 (bok-eum), đọc lái thành 볶음 (bokk-eum) nghĩa là “xào” hoặc “chiên”.)

 

Bình luận (34)

— Đây là Triển lãm Nghệ nhân hay Đấu trường La Mã thế?

— Toàn viết mấy cái tin vịt không thể tin nổi

— Bịa thì cũng phải bịa cho có tâm chứ——

— Cơ mà chi tiết nghe sống động lạ thường….

— Đập nát vai mà sao không thấy ai liên lạc lại nhỉ? Lo ghê…

└ Bạn thuộc tổ thư ký à? Sếp 240 vẫn chưa đi làm sao? Tui có chuyện muốn nói nè

└ Ừa ㅜㅜ Chỉ thị vẫn gửi qua mail nhưng sếp không đến công ty


 

Đọc kỹ từng dòng, cảm giác an tâm không những chẳng xuất hiện mà sự nghi ngờ lại ngày một tăng thêm. Nếu là tình huống không đến làm trực tiếp mà chỉ gửi chỉ thị qua mail, thì khả năng Bae Won Woo đang thay mặt xử lý công việc dưới danh nghĩa Lee Sa Young là chuyện hoàn toàn có thể.

Eui Jae cắn chặt môi. Ngay khoảnh khắc anh định lướt xem các bài viết khác, Choi Go Yo đang vừa huýt sáo vừa vẽ vời trên tablet bỗng ngẩng phắt đầu dậy. Ánh mắt cậu ta dừng lại ở khoảng không. Eui Jae cũng theo đó mà ngẩng đầu nhìn.

 

+82 [CH.1] 《Loa phóng thanh đã được sử dụng.》

+82 [CH.1] 《Đang soạn nội dung Loa phóng thanh…》

 

Một biểu tượng hình cái loa màu đỏ bỗng hiện lên phía bên phải tầm nhìn. Nhưng Eui Jae cố tình cúi đầu, dán mắt vào điện thoại. Tất nhiên rồi, vì khung chat nơi cái loa xuất hiện chính là kênh Ranker, thứ mà anh đã niêm phong lại kể từ sau triển lãm.

Eui Jae liếc nhìn Choi Go Yo – người đang há hốc mồm bên cạnh, chắc hẳn cũng đang thấy cùng một thứ.

“Khoảnh khắc nhìn vào đó hay tỏ ra biết chuyện… là toi đời ngay.”

Một lát sau, những dòng chữ to đùng màu đỏ tươi được viền trắng một cách kỹ lưỡng đập ngay vào mắt.

 

+82 [CH.1] 《Jung Bin đã sử dụng Loa phóng thanh.》

📢 [4] Jung Bin : Vui lòng giữ bảo mật kênh. Cậu Hong Ye Sung, tôi sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào, nên làm ơn hãy xác nhận là còn sống giúp tôi với. Nếu còn sống thì chấm một cái cũng được^^

 

Dùng tới một món đồ quý giá như Loa phóng thanh, rốt cuộc chỉ để kiểm tra sống chết của Hong Ye Sung thôi sao? Eui Jae ngẩn người nhìn dòng chữ rồi nhanh chóng vận động não bộ.

Rõ ràng tên đó đã bị nhân viên Cục Quản lý cuốn tròn như kimbap rồi lôi đi. Hình như bảo quay lại núi thì phải. Dù lúc đó đang rối trí vì chuyện của Lee Sa Young nhưng tiếng gào khóc của Hong Ye Sung quá thảm thiết đến nỗi anh không thể nào quên được. Choi Go Yo lẩm bẩm.

“Vãi… hay là bị bắt cóc rồi? Ôi… nếu là bắt cóc thật thì cả nước lật tung lên mất. Lớn chuyện rồi.”

Eui Jae chỉ muốn bịt miệng Choi Go Yo lại. Bởi những phát ngôn kiểu đó thường dễ trở thành flag* không đường lui. Thế nhưng, chưa kịp can ngăn thì Choi Go Yo đã cắm thêm một cái flag khác.

(*Flag: chỉ những dấu hiệu hoặc câu nói báo trước một sự kiện sắp xảy ra, thường là điềm xui.)

“Hay là thèm thịt quá nên bỏ trốn nhỉ? Họ tìm ở quán gà rán chưa ta?”

Đúng lúc đó, ba tin nhắn liên tiếp gửi đến chiếc điện thoại của Choi Go Yo anh đang cầm trên tay. Eui Jae liếc nhìn thanh thông báo. Có lẽ do điện thoại đang sáng nên anh dễ dàng đọc được nội dung.

 

Ming Gi : <Khẩn cấp> Hong Ye Sung đã trốn thoát trong quá trình áp giải đến núi Bukhansan, hiện không rõ tung tích.

Ming Gi : <Khẩn cấp> Nghe nói hầu hết nhân lực của Cục Quản lý sẽ được huy động để tìm kiếm và bảo vệ cậu ta.

Ming Gi : <Khẩn cấp> Romantic Opener, vui lòng liên lạc lại.

 

“A, chờ chút.”

 

[Đặc tính Poker Face (B) đã được kích hoạt.]

 

Nhờ đặc tính Poker Face luôn hoạt động hết công suất, Eui Jae vẫn giữ được vẻ mặt bình thản cùng giọng nói điềm nhiên, đưa trả chiếc điện thoại cho Choi Go Yo như chưa nhìn thấy gì.

“Cảm ơn đã cho tôi xem. Nhưng hình như có tin nhắn đến đấy.”

“Tin nhắn ạ? Gì vậy nhỉ?”

Trong lúc kiểm tra tin nhắn của Ming Gi, sắc mặt Choi Go Yo thay đổi liên tục. Thoạt đầu trắng bệch, rồi đỏ bừng, rồi lại chuyển sang xanh lét. Cậu ta bật dậy khỏi ghế, vơ vội đồ đạc.

“Xin lỗi! Chắc em phải đi ngay đây ạ.”

“Đi luôn hả? Hay ăn bát canh giải rượu rồi hẵng đi.”

“Dạ, dạ. Tại tự dưng có việc gấp quá.”

“Việc gì thế?”

“Cái đó, ờ, là bí mật nên em không nói được.”

“Không nói được ư?”

“…Thật sự không được mà! Lần sau em sẽ quay lại cùng Hội phó!”

Nhắm tịt mắt lại hét một câu, Choi Go Yo phóng vọt ra khỏi quán canh giải rượu như một viên đạn. Chỉ đến lúc này, quán canh mới tìm lại được sự yên tĩnh vốn có. Dòng chat loa phóng thanh của Jung Bin vẫn ngang nhiên hiện lên trước mắt, phô trương sự tồn tại.

“Không lẽ nào….”

Cứ nghĩ về lý do Hong Ye Sung đột ngột bỏ trốn là lại thấy có quá nhiều điểm đáng nghi. Thế nhưng, Eui Jae…

“…Tạm thời cứ lo buôn bán đã.”

Quyết định mặc kệ.

***

Chẳng biết “may mắn” là an ninh của Kênh số 1 vẫn được duy trì tốt hay sao mà hầu như các Thợ săn khách quen chẳng ai hay biết gì về việc Hong Ye Sung đã trốn thoát. Điều họ tò mò nhất chỉ là món vũ khí xuất hiện ở Triển lãm Nghệ nhân rốt cuộc đã rơi vào tay ai. Còn các Thợ săn ở Kênh số 1 như Bae Won Woo hay Honey Bee thì mãi đến lúc đóng cửa quán vẫn không thấy xuất hiện.

Sau khi kết thúc việc buôn bán và đóng cửa, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai xong xuôi thì trời đã tờ mờ sáng. Eui Jae khẽ thở dài, dọn dẹp nốt đống bát đĩa rồi tháo găng tay cao su ra.

Và rồi, đúng lúc đó.

“Cục tác.”

Một tiếng gà kêu mang lại cảm giác ngờ ngợ quen thuộc. Âm thanh quá rõ ràng, không thể nào là ảo giác. Âm thanh đó vọng tới từ bên ngoài.

Eui Jae mở cửa, dáo dác nhìn quanh rồi từ từ nhìn xuống chân mình. Bên cạnh cửa quán canh giải rượu, trong một chiếc thùng nước tăng lực màu xanh dương hiệu Bacchus, có một thứ trắng toát, nhẵn nhụi đang co ro nằm bên trong. Dường như cảm nhận được ánh mắt về phía mình, nó chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt đen láy như hạt đậu nhưng vô hồn. Cơ thể thì trắng mịn trơn láng tựa gốm sứ. Một con gà gốm với vẻ ngoài ngu ngu ngơ ngơ.

Là Kkokko.

“Cục?”

Eui Jae lặng lẽ lùi lại một bước, đóng sầm cửa.

Rầm, cạch.

Cục? Cục tác? Tiếng kêu đầy thắc mắc của Kkokko thỉnh thoảng vọng vào từ sau cánh cửa, nhưng Eui Jae mặc kệ, anh đi vào bếp lấy ra một chiếc muôi. Cầm chiếc muôi vừa vặn trong tay, anh trừng mắt nhìn vào không khí.

“Sắp xếp lại suy nghĩ chút nào.”

Thứ nhất, Hong Ye Sung đã biến mất trong quá trình bị áp giải đến núi Bukhansan. Núi Bukhansan nằm ở Seoul nên khoảng cách địa lý đến quán canh giải rượu cũng khá gần. Vậy nên, việc cậu ta xuất hiện ở quanh đây là điều dễ hiểu. Thứ hai, Hong Ye Sung cuồng ma thạch. Và viên ma thạch đó…

Eui Jae liếc mắt kiểm tra kho đồ.

“Vẫn đang nằm trong kho đồ của mình….”

Biết thế lúc đó đưa quách cho xong! Eui Jae nghiến răng đầy hối hận. Rõ ràng ngay trước khi bị lôi đi, Hong Ye Sung đã nhìn thấy thư ký Kim. Cậu ta còn định gọi thư ký Kim nữa. Dù ký ức lúc đó hơi mơ hồ nhưng chắc chắn là đã chạm mắt nhau.

Và Kkokko, con gà gốm do Hong Ye Sung tạo ra và chỉ nghe theo mệnh lệnh của cậu. Tại sao nó không ở cạnh “cha” mình mà lại nằm trong chiếc thùng Bacchus đặt trước cửa quán canh giải rượu chứ?

“Cục tác, cục, cục tá…”

Tiếng kêu văng vẳng nghe có vẻ không bình thường. Không phải tiếng chào, cũng không phải là đang gọi Eui Jae, càng không giống âm thanh thắc mắc. Nghe cứ như thể nó đang hắng giọng để chuẩn bị hét toáng lên vậy….

“Aish!”

Eui Jae vội vàng mở cửa, bê cả cái thùng đựng Kkokko vào trong. Hình như còn thoáng thấy vẻ tiếc nuối lướt qua trên gương mặt của con gà. Eui Jae thở dài, lấy ngón tay búng nhẹ vào cái mỏ tù tù của nó.

“Này, chủ mày đi đâu mà để mày ở đây một mình thế?”

“Cục.”

“…Thôi, đừng trả lời. Biết rồi lại đau đầu thêm.”

“Cục tác?”

Kkokko đang nghiêng đầu thì bỗng vươn dài cổ, nhìn về phía bên kia cánh cửa. Eui Jae cũng vô thức quay đầu theo.

Màn đêm buông xuống, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo hắt hiu. Giữa con phố phủ kín sương mù do báo đài dự báo mưa sắp tới….

Một người mặc bộ đồ leo núi màu xanh dương chói lọi, đeo kính râm, đội mũ, khẩu trang đen che kín mặt, cổ còn quấn chiếc khăn tay sặc sỡ đang đứng trước cửa. Nhìn kiểu gì cũng giống một hội viên ưu tú của câu lạc bộ leo núi nào đó ngoài kia.

“Khả nghi thật.”

Bây giờ là 2 giờ 30 phút sáng. Đã quá muộn để coi người kia là một khách leo núi bình thường đi ngang qua đây. Giờ này thì hầu hết đều đã xuống núi từ lâu, từ trước khi trời tối. Mà nếu là khách đến muộn thì lại càng không hợp lý, bởi đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Eui Jae cúi xuống nhìn Kkokko đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc thùng. Kkokko đột ngột xuất hiện trước cửa. Vừa mang nó vào thì người leo núi xuất hiện như ma. Chẳng lẽ, người leo núi này là….

“Cục.”

Kkokko vươn dài cổ như thể vươn vai. Trực giác nhạy bén từng cứu mạng Cha Eui Jae vô số lần bắt đầu bò dọc lên gáy. Anh lập tức đặt Kkokko xuống bàn rồi nhanh tay gài khóa cửa.

Cạch. Một thế trận đối đầu kỳ quặc diễn ra, ngăn cách nhau chỉ bởi một cánh cửa. Người leo núi dùng bàn tay đang cầm gậy đẩy gọng kính râm lên.

“Anh gì ơi.”

“…….”

“Cho tôi hỏi một chút được không ạ?”

Eui Jae xốc lại cái muôi trong tay, ngắn gọn đáp.

“Tôi không nhập đạo đâu.”

“Tôi không phải tà giáo. Cũng không đi truyền đạo. Tôi vô thần.”

“Máy lọc nước, báo dài hạn, nước lục giác* gì tôi cũng không mua.”

“Tôi không phải nhân viên tiếp thị. Cũng không phải là đa cấp. Tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi.”

“Xin lỗi nhưng quá giờ làm việc rồi.”

“Làm ơn nghe tôi nói đã. Tôi đang phải tìm gấp một thứ. Không tìm được là tôi chết chắc luôn.”

“…….”

(*Máy lọc nước, báo dài hạn, nước lục giác: các chiêu trò tiếp thị phổ biến tại Hàn Quốc, đặc biệt “nước lục giác” là một trào lưu ngụy khoa học lừa đảo từng rất nổi tiếng ở quốc gia này, quảng cáo rằng nước có phân tử hình lục giác chữa được bách bệnh.)

Loẹt xoẹt, một tia chớp cắt ngang bầu trời. Có vẻ ông trời cũng muốn tăng thêm độ thuyết phục cho cái câu “chết chắc” của hắn. Cặp kính râm của người leo núi phản chiếu ánh chớp, lóe sáng trắng lòa. Một lát sau, tiếng sấm rền vang uỳnh uỳnh. Một giọt, hai giọt, mưa bắt đầu rơi.

Và rồi, trước mắt Eui Jae.

“A, mẹ kiếp.”

“Không biết anh có thấy….”

Người leo núi vừa ngân nga kéo dài giọng, vừa móc trong ngực áo ra một quả trứng, bóc vỏ rồi thong thả kéo chiếc khẩu trang đang đeo xuống. Nửa khuôn mặt dưới lộ ra quen thuộc đến mức khiến người khác phải rùng mình khó chịu.

Hắn cắn một miếng trứng luộc. Chẳng biết ăn khéo thế nào mà gặm hết sạch phần lòng trắng, chỉ để lộ ra nguyên cái lòng đỏ tròn trịa, chín vàng ươm.

Đoàng, một tia chớp nữa cắt ngang bầu trời. Sau cặp kính râm, Giám Định Nhãn với hoa văn ánh vàng kim đang xoay chuyển rực rỡ.

“Viên ma thạch nào vừa tròn vừa xinh đẹp, y hệt cái lòng đỏ trứng này không.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 82"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

projection novel
Projection Novel (Hoàn thành)
12 Tháng 4, 2025
tinder box
Tinder Box Novel
21 Tháng 7, 2026
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Lời đề nghị của công tố viên Novel
Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)
13 Tháng 7, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team