Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 83

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 83
Trước
Tiếp

Eui Jae nhìn Giám Định Nhãn đang xoay tít mù trước mặt, thầm tự hỏi.

“Sao Thợ săn nào mình gặp cũng toàn mấy đứa dở dở hâm hâm thế?”

Trong quá khứ làm gì có nhiều Thợ săn “cá tính” đầy mình như vậy. Mà cũng phải thôi. Vào thời đó, giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi.

Thế nhưng, đây là Kỷ nguyên Thợ săn, nơi mà những người không có cá tính riêng thì đừng hòng sống sót! Ý nghĩa của hai chữ “sinh tồn” mà các Thợ săn theo đuổi đã thay đổi hoàn toàn. Và dù có nghĩ nát óc đi nữa, thì cái nét riêng làm nên danh tiếng lẫy lừng của Hong Ye Sung trong thời đại này chắc chắn không phải là kỹ năng chế tạo, mà là…

“Tên này điên nặng rồi….”

Độ điên. Đoàng, một tia sét lại rạch ngang bầu trời ngay sau lưng Hong Ye Sung.

Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu trút xuống xối xả. Hong Ye Sung mặc kệ bản thân ướt như chuột lột, chỉ chăm chăm vươn cánh tay đang cầm quả trứng luộc vào sâu dưới mái hiên. Có vẻ vì chấp niệm với ma thạch quá lớn nên giờ cậu ta nâng niu cả những thứ trông na ná như vậy. Eui Jae siết chặt cán muôi trong tay.

“Hay là báo cho Jung Bin nhỉ?”

Không được. Anh lập tức gạt bỏ cám dỗ ngọt ngào ấy. Gọi Jung Bin đến chẳng khác nào đốt cả căn nhà lá chỉ để bắt một con rệp. Lỡ Hong Ye Sung nổi khùng, khai toẹt là anh đang giữ ma thạch, lại còn tàng trữ cả vũ khí đáng ngờ trong kho đồ thì có mà toi.

Còn nếu dùng “biện pháp vật lý” để xóa trí nhớ, chẳng có gì đảm bảo cậu ta sẽ quên sạch, mà chưa kể…

“Dọn dẹp hậu quả phiền phức lắm.”

Chẳng biết cái đầu óc quái đản của tên này sẽ còn gây ra chuyện gì. Eui Jae liếc nhìn Hong Ye Sung. Cậu ta vẫn đứng đó, chìa cái lòng đỏ trứng về phía này. Cảm giác như nếu không mở cửa thì cậu ta sẽ đứng nguyên ở đó đến tận sáng mai.

“Chậc.”

Với kiểu chấp niệm bệnh hoạn này, chỉ cần chưa lấy được ma thạch thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ lại mò đến đây. Thay vì phải nhìn thấy bản mặt ấy một lần nữa, thà rằng cứ đưa quách rồi tống cổ đi cho rảnh nợ. Dù sao thì thỏa thuận ban đầu cũng là thế. Eui Jae thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi mở cửa.

Hong Ye Sung làm như mình là đặc vụ bí mật; cậu ta hạ thấp người, dán chặt vào tường rồi cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Rồi cậu bò ngang như cua, lạch bà lạch bạch lao thẳng vào trong quán. Chỉ sau khi xác nhận đã an toàn, cậu ta mới chịu ngồi vào một góc khuất. Eui Jae đang đứng nhìn xem tên này còn định làm trò hề bao lâu thì.

“Cục.”

Kkokko cất tiếng gọi Eui Jae. Anh liếc mắt nhìn thì thấy nó đang hất đầu về phía Hong Ye Sung đang ngồi co ro ở trong góc, rồi lại kêu “cục tác” thêm một lần. Có vẻ nó muốn anh mang nó đến chỗ của chủ nhân. Eui Jae bê nguyên cái thùng đựng Kkokko, sầm sập bước tới chỗ của vị khách không mời mà tới.

“Này.”

“Ôi, Kkokko. Mày vẫn bình an vô sự!”

“Cục.”

Hong Ye Sung vươn hai tay ra. Ngay trước khi tay cậu ta chạm vào mép hộp, Eui Jae liền giơ Kkokko lên không cho cậu ta cầm lấy. Trước mặt là Giám Định Nhãn, có giả ngu cũng vô tác dụng, anh chẳng việc gì phải kiêng dè cậu ta.

“Cục tác?”

Eui Jae phớt lờ tiếng kêu đầy thắc mắc của con gà, lạnh lùng mở miệng.

“Trước khi cha con đoàn tụ thì nói chuyện chút đã.”

“Kkokko ơi!”

“Muốn gặp lại Kkokko thì liệu mà trả lời câu hỏi của tôi cho đàng hoàng.”

“Hự, đồ độc ác!”

Hong Ye Sung lại bắt đầu màn “diễn sâu” vở kịch sướt mướt. Eui Jae dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Hong Ye Sung – kẻ đang nhập tâm hoàn hảo vào vai một ông bố khổ sở. Trong vở kịch lần này, có vẻ Eui Jae được phân vai tên nhân viên làm thêm ác độc chuyên đi phá đám chia rẽ tình phụ tử cha con. Nhưng giờ đây anh không còn dễ dãi như trước.

“Sao cậu tìm đến được đây?”

Dù có đưa đồ thì câu này cũng nhất định phải hỏi cho rõ. Nhìn cậu ta chìa lòng đỏ trứng ra thì đúng là đến vì ma thạch rồi, nhưng vấn đề là tại sao lại mò đến ngay được quán canh giải rượu này. Muốn tìm thư ký Kim thì theo lẽ thường phải điều tra Hội PADO trước chứ. Eui Jae nheo mắt lại.

“Cậu gắn máy theo dõi lên người tôi đấy à?”

“Hả? Làm gì có chuyện đó.”

Có thể thấy rõ đôi mắt đang chớp chớp ngơ ngác sau cặp kính râm. Hong Ye Sung kéo khẩu trang xuống, đáp lại.

“Cơ mà ý tưởng máy theo dõi hay đấy. Chắc tôi phải làm một cái mới được.”

“Trả lời đi.”

“Xì… Thì thư ký đang cầm trên tay đó như.”

Đang cầm ư? Eui Jae ngẩng phắt đầu lên nhìn. Cùng lúc đó, Kkokko đang ngọ nguậy trong chiếc thùng Bacchus cũng vươn cổ ngó xuống. Eui Jae lẩm bẩm khi chạm phải đôi mắt đen láy như hạt đậu chẳng thể đoán được đang nghĩ gì.

“…Con này có chức năng theo dõi sao?”

“Không hẳn. Chắc tại nó được làm từ ma thạch của quái vật nuốt ký ức hay sao ấy? Nó nhớ và tìm người giỏi lắm. Với cả do có liên kết linh hồn với tôi nên giao tiếp cũng tốt nữa. Giữa cái Seoul rộng lớn này mà nó vẫn mò được tới chỗ anh thư ký, đúng là tài ghê. Giỏi lắm, Kkokko!”

“Cục ta cục tácccc!”

Kkokko cất tiếng gáy oang oang. Phải rồi, lúc ở Triển lãm Nghệ nhân mình có ôm nó đi loanh quanh… Lỗi tại mình không ngờ được là cái con gà trông như nặn dở này lại biết tìm người.

Eui Jae nhẹ nhàng đặt cái thùng đựng Kkokko xuống đất. Như chỉ chờ có thế, Kkokko nhảy vọt ra khỏi hộp, lao thẳng về phía Hong Ye Sung. Và rồi,

Bốp! Nó tung đôi cánh bằng gốm tát một cú điếng người.

“Á hự!”

Hong Ye Sung ôm má, ngã vật xuống đất bằng dáng vẻ vô cùng thảm thương. Vãi thật, nhìn đã ghê. Eui Jae vội đưa tay che miệng, cố giấu đi nụ cười đang khẽ nhếch.

“Kko, Kkokko à. Mày bị sao thế?”

“Cục ta cục táccc!”

Kkokko nhìn quả trứng luộc rơi chỏng chơ dưới đất rồi bắt đầu gào lên. A. Hong Ye Sung và Eui Jae đồng thanh thốt lên kinh ngạc.

Eui Jae vội vàng bế thốc Kkokko, lấy tay che kín cái đầu nhỏ của nó. Anh nhớ mang máng đã từng thấy trên một chương trình thử nghiệm nào đó trên tivi, rằng loài gà chỉ cần bị che mắt là sẽ lăn ra ngủ.

“…….”

Quả không hổ danh là chương trình đạt giải Sao Tri Thức. Kkokko đang gào rú như còi báo động bỗng im bặt trong một giây. Hong Ye Sung thốt lên đầy thán phục.

“Ồ, ngủ rồi kìa.”

Thấy Eui Jae trợn mắt lườm, Hong Ye Sung vờ như không biết, nhanh tay nhặt quả trứng luộc rơi dưới đất nhét tọt vào túi. Rồi cậu ta ngước lên nhìn chằm chằm Eui Jae và hỏi.

“Cơ mà thư ký chạy sô hai việc à? Sao lại ở quán canh giải rượu thế?”

“Vâng, tôi làm thêm.”

“Chà, chăm chỉ ghê. Đúng là tấm gương lao động mẫu mực! Đỉnh thật đó.”

Eui Jae bình thản đáp lại, thấy vậy Hong Ye Sung liền giơ ngón cái lên đầy tán thưởng. Nói thế mà cũng tin, đúng là tên này chỉ được cái năng lực thức tỉnh chứ bản chất là một thằng ngốc.

Đứng trước một kẻ ngốc, đầu óc Eui Jae tỉnh táo hẳn ra. Mà quan trọng hơn là Hong Ye Sung đã cắt đuôi được Cục Quản lý chưa thế? Eui Jae vội vàng khóa cửa, nhanh chóng tắt hết đèn. Rồi anh hạ giọng hỏi.

“…Không phải lúc đó cậu bị áp giải rồi à? Chỗ này thì coi như nhờ Kkokko tìm được, nhưng cậu làm thế nào mà cắt đuôi được Cục Quản lý thế?”

Ngay khoảnh khắc dứt lời, Eui Jae đã có linh cảm chẳng hay.

“Thôi chết, chọc đúng chỗ ngứa rồi.”

Bởi lồng ngực của Hong Ye Sung đang ưỡn căng lên, y như một con gà đang xù lông để phô trương thanh thế.

“À. Anh tò mò về màn tẩu thoát của tôi hả?”

Giọng điệu tự hào nghe mà phát ớn. Không, tôi đếch quan tâm. Eui Jae vội vàng lắc đầu quầy quậy, nhưng Hong Ye Sung đã đưa tay day trán, thở ra một hơi dài.

“Chuyện ly kỳ lắm đấy. Tôi kể cho mà nghe.”

***

Vào cái ngày Hong Ye Sung bị cuốn như một cuộn kimbap caro vàng rồi tống lên xe ấy.

Theo lẽ thường, đáng ra cậu phải bị chuyển thẳng lên núi Bukhansan. Nhưng vì vốn dĩ kế hoạch ban đầu là để cậu tận hưởng chút “hồng trần” rồi mới vào núi, nên Làng Nghệ nhân vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi. Nhờ đó mà Hong Ye Sung được giam lỏng một cách êm ái trong phòng suite của khách sạn.

Tuy được ở phòng sang xịn mịn nhưng cõi lòng cậu vẫn trống hoác như bị ai khoét mất. Thấy Hong Ye Sung nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm phiền muộn, nhân viên an ninh rón rén lại gần hỏi.

“Cậu Hong Ye Sung, cậu có cần gì không ạ?”

“Ma thạch.”

Nhân viên an ninh ném cho cậu ta ánh nhìn kiểu “thằng cha này lại lên cơn rồi đấy” nhưng giọng điệu vẫn cố giữ sự trang nghiêm.

“Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm ạ.”

Nỗ lực. Lúc nào cũng là nỗ lực! Hong Ye Sung nổi khùng, vừa gào vừa vùng vẫy. Trong cái xã hội khắc nghiệt này, làm gì có chuyện chỉ cần nhiệt huyết là thành công. Đó là lý do Hong Ye Sung ghét cay ghét đắng cụm từ “nỗ lực”.

Túm cái quần lại là, ngay từ ngày đầu bị giam lỏng, Hong Ye Sung đã bắt đầu kêu gào khi nhìn thấy lòng đỏ trứng ốp la trong bữa sáng, khăng khăng hỏi đó có phải là ma thạch không. Ngày hôm sau, thấy nữ chính trong phim truyền hình mặc váy hoa vàng, cậu ta lại gào lên là sao trông giống ma thạch thế.

Đám nhân viên an ninh túc trực bên cạnh – những người phải hứng trọn vẹn cái cảnh chướng tai gai mắt ấy – cũng muốn phát điên theo. Họ thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Hong Ye Sung mới học được kỹ năng bào mòn tinh thần hay không nữa.

Tệ đến mức, Cục Quản lý phải mời cả bác sĩ tâm lý chuyên khám cho Thợ săn đến tư vấn cho Hong Ye Sung, nhưng ngay cả bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi về. Tinh thần của Hong Ye Sung ngày càng trở nên suy yếu.

Thà không biết nó ở đâu thì còn nhịn được. Đằng này đã biết rõ tung tích, lại còn được tận mắt nhìn thấy “hàng thật”, cậu không thể nào chịu đựng được thêm. Bởi viên ma thạch đó lung linh, rực rỡ, tròn trịa và xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy trên đời. Hong Ye Sung chỉ biết ôm chặt lấy Kkokko mà gào khóc.

“Ma thạch ơiiii—!”

“Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm ạ.”

Đoạn điệp khúc sai trái lại tiếp tục vang lên. Mãi cho tới khi từng viên pha lê trên đèn chùm treo trần khách sạn cũng biến thành ma thạch, Hong Ye Sung đã quyết định đào tẩu. Đằng nào thì Jung Bin – chướng ngại lớn nhất – cũng không có ở đây!

Đang nghe cậu ta kể lể về chiến tích hào hùng bằng tai này lọt qua tai nọ, Eui Jae bỗng trợn tròn mắt.

“Cậu bảo Jung Bin không có ở đó ư?”

“Hả? Ừ.”

Hong Ye Sung vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh gạo trắng lấy ra từ đâu không biết, vừa đáp thản nhiên.

“Từ sau Triển lãm Nghệ nhân là biến mất tăm. À, tôi có nhận được tin nhắn. Bảo là có việc gấp cần xử lý với Lee Sa Young thì phải.”

May mà mình chưa dùng thuật xóa trí nhớ. Tên điên này nắm giữ cả đống thông tin mật cấp cao, những cái mà ngay cả trên Blind của Hội PADO cũng không thể tìm được. Đã đến nước này thì phải moi bằng sạch mới bõ. Eui Jae bình tĩnh hỏi.

“Sa Young… Hội trưởng lại có chuyện gì sao? Ngài ấy vẫn ổn chứ ạ?”*

(*Chỗ này là Eui Jae quên mất mình đang là thư ký của Hội PADO nên định gọi thẳng tên Sa Young, may mà kịp nhận ra nên sửa lại thành Hội trưởng.)

“Hả? Anh không biết à?”

“À….”

Eui Jae nhớ lại bài đăng trên Blind mình đọc lúc sáng. Ngon. Anh lẩm bẩm trơ trẽn, nhưng giọng nói thì đầy thấp thỏm lo âu.

“Hội trưởng vẫn chưa đi làm lại kể từ sau Triển lãm Nghệ nhân. Ngài ấy chỉ gửi chỉ thị cho đội thư ký qua mail nên ai cũng thắc mắc không biết ngài ấy đang làm gì.”

“À~ Ra là vậy. Cũng phải thôi.”

May mắn là Hong Ye Sung có vẻ đã tin ngay lập tức. Cậu ta vừa lấy một quả trứng luộc mới ra lăn lên bên má sưng đỏ vừa trả lời.

“Cũng chẳng to tát gì, nghe nói hai người họ định vào một hầm ngục nào đó. Hầm ngục liên quan đến tận thế thì phải? …Ừ, hình như là vậy. Bảo là nắm được manh mối gì rồi hay sao ấy.”

“…….”

Tận thế. Một chuyện quá lớn để có thể coi là “chẳng to tát gì”. Ngay khoảnh khắc Eui Jae tròn mắt định hỏi cho ra lẽ.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, chặn đứng lời sắp thoát ra từ cổ họng. Hong Ye Sung vội lấy hai tay bịt chặt miệng, co rúm người lại trong góc. Eui Jae cũng bước lên trước chắn cho cậu ta, tay cầm cái muôi siết chặt. Không khí căng thẳng bao trùm quán canh. Vào khoảnh khắc cả hai cùng nín thở,

Điều tiếp theo sau đó….

“…Có ai ở đây không ạ?”

Là một giọng nói anh đã từng nghe qua.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 83"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025
tuyết chồng tuyết novel
Tuyết Chồng Tuyết Novel
25 Tháng 7, 2026
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team