Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 88
[Cấp bậc mới của hầm ngục ngầm Jongno 3-ga là S+!]
“S+ ư?”
Những khe nứt có độ ưu tiên công phá cao được phân loại chi tiết từ cấp 1 đến cấp 10, trong khi hầm ngục – nơi có độ nguy hiểm thấp hơn khe nứt – lại được chia từ cấp S đến cấp F. Theo hệ thống phân loại do Mỹ đề xuất thì là như vậy. Ban đầu, hệ thống cũng dùng ký hiệu chữ cái cho cả hai loại, nhưng sau khi luật quốc tế được thông qua, cách ký hiệu cũng theo đó mà thay đổi.
Từ trước đến nay, chưa từng xuất hiện hầm ngục nào có cấp độ cao hơn cấp S. Người ta chỉ đưa ra giả thuyết rằng có thể tồn tại cấp L nằm trên cấp S, dựa vào sự xuất chúng về mọi mặt của Hong Ye Sung. Nói cách khác, ngay cả Eui Jae – người đã kinh qua vô số hầm ngục và khe nứt – cũng là lần đầu tiên chứng kiến cấp độ này.
Eui Jae quay phắt lại nhìn Sa Young. So với anh, Lee Sa Young hẳn phải biết nhiều hơn một chút.
Thế nhưng, có vẻ Sa Young cũng mù tịt, hắn chỉ nheo mắt nhìn vào khoảng không rồi trầm ngâm lẩm bẩm.
“Trường hợp kiểu này… là lần đầu tiên.”
Đây là lần thứ hai cấp độ đột ngột thay đổi ngay khi Cha Eui Jae vừa bước vào, lần trước là khe nứt Biển Tây, lần này là hầm ngục ngầm Jongno 3-ga. Sự biến đổi diễn ra cứ như thể nó đã luôn chờ đợi anh xuất hiện. Cảm giác nôn nao, bồn chồn gặm nhấm một góc tâm trí.
“Là tại mình.”
…Không, giờ không phải lúc để ủy mị. Chìm đắm trong cảm xúc thừa thãi chỉ tổ vướng chân. Lúc này, thay vì suy nghĩ, cần phải hành động. Eui Jae vỗ mạnh hai tay vào má cái “bốp” rồi đứng bật dậy.
“Cậu có tài liệu gì về cấu trúc hầm ngục này không?”
“Có thì có… nhưng là dữ liệu trích xuất trước khi hầm ngục bị xâm thực. Giờ chắc chẳng dùng được nữa đâu.”
Sa Young khẽ nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào Eui Jae. Biểu cảm có vẻ không được hài lòng cho lắm. Rồi hắn nói tiếp.
“Với lại, chẳng hiểu kiểu gì mà hầm ngục còn bị tái cấu trúc nữa…. Phải điều tra mới biết được, nhưng cứ coi đây là một hầm ngục hoàn toàn mới đi.”
“…….”
Một hầm ngục bí ẩn. Eui Jae lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nơi những màn tro trắng đang cuộn trào tựa gió lốc. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đến lạ lùng. Dù là hầm ngục xâm thực hay hầm ngục được tái cấu trúc, tất cả đều giống hệt khe nứt Biển Tây. Sự thật này chỉ có mình J biết. Rốt cuộc giữa hiện tượng xâm thực hầm ngục và khe nứt Biển Tây có mối liên hệ gì?
Ngay khi dòng suy nghĩ của Eui Jae đang chìm sâu hơn, một giọng nói trầm thấp mang âm hưởng mỉa mai đã kéo ý thức của anh quay về thực tại.
“Cơ mà.”
Sa Young nhếch mép cười khẩy.
“Anh thực sự thích ngược đãi bản thân hả?”
“Lại nói nhảm gì thế… Còn cậu thì thích sủa tiếng chó lắm à?”
“Không, nhưng mà… nhìn hành động của anh thì đúng là như vậy ấy.”
Sa Young chậm rãi đứng dậy, hắn vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má đang ửng đỏ của anh. Rồi hắn dùng ngón cái xoa nhẹ lên da thịt và thì thầm.
“Hay là để em giúp anh nhé? Em không có sở thích đánh người đâu… nhưng nếu là anh thì em có thể chiều được.”
“Cái thằng này ban nãy kêu đau, hóa ra là đau ở đầu à, mẹ kiếp.”
Không, phải nhịn. Eui Jae gạt bàn tay đang xoa má mình ra, cố gắng trấn tĩnh lại. Nếu không anh sẽ đấm vào bụng Lee Sa Young mất. Ui da, đau quá. Nghe tiếng Sa Young kêu than làm bộ khi bị nắm cổ tay, Eui Jae vờ như không nghe thấy gì. Dựa vào kinh nghiệm đúc kết bấy lâu khi ở cùng tên khốn này, Eui Jae đã rút ra được một ưu điểm duy nhất: cái mồm của hắn cứ liến thoắng không ngừng nghỉ khiến anh chẳng còn thời gian đâu mà chìm trong những cảm xúc tiêu cực.
“Thấy cậu còn sức nói nhảm thế kia chắc là ổn rồi đấy. Chuẩn bị di chuyển đi. Phải nhanh chóng xem xét tình hình bên ngoài.”
“Chà… được thôi.”
Sa Young vui vẻ đáp lời rồi nghiêng đầu hỏi.
“Nhưng có cần vội thế không ạ?”
“Cậu bảo vào cùng Jung Bin còn gì. Phải nhập hội với bên đó chứ.”
“Cũng đúng thật, nhưng chúng ta cũng nên vừa đi vừa thăm dò hầm ngục này cho tử tế. Jung Bin chắc cũng sẽ làm vậy thôi. Anh ta đâu phải loại yếu đến mức không trụ nổi chừng đó.”
Eui Jae không hề nghi ngờ thực lực của Jung Bin. Dù là hầm ngục cấp S+ thì với Jung Bin, một mình cầm cự được trong khoảng thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Vấn đề nằm ở Hong Ye Sung và Yoon Ga Eul đang đi cùng cơ. Hai người đó bị cuốn vào chuyện này mà chẳng hề hay biết, hơn nữa ngay từ đầu việc họ có tự bảo vệ nổi bản thân không đã là một dấu hỏi chấm to đùng rồi.
Nhưng nếu giải thích chuyện này thì tới Tết Tây vẫn chưa xong mất. Eui Jae giả bộ làm ngơ, vắt lên vai cây gậy. Sa Young cũng khẽ cúi người rồi bồi thêm một câu.
“Với lại bây giờ anh đâu có gì để che mặt. Trùm mũ thì giấu được ai, với cái mặt này ấy? Sao nào… Anh định cứ thế để Jung Bin phát hiện ra luôn?”
“…….”
Trên đời, loại người đáng ghét nhất chính là cái loại nói gì cũng đúng. Nếu vậy chẳng phải cứ giết con boss hầm ngục trước khi nhập hội với Jung Bin là xong sao. Ngay khi Eui Jae định khai sáng phương pháp giải quyết đơn giản nhất quả đất cho cái tên dân đen chẳng biết gì này, Sa Young lẩm bẩm như vừa ngộ ra điều gì đó.
“À…. Giờ em hiểu rồi.”
“Hiểu cái gì?”
“Lần đó anh cũng rồ ga lao đi bất chấp thế này… rồi lao thẳng vào chủ nhân khe nứt đúng không?”
Sa Young thở dài một hơi, lắc đầu ngán ngẩm. Điệu bộ rất chi là ngứa mắt, đến nỗi Eui Jae không kìm được, dùng gậy chọc mạnh vào hông hắn ta.
“Nói gì vậy hả, cái thằng này.”
“Thôi được rồi. Đi thôi. Cùng lắm thì trùm cho anh cái mặt nạ phòng độc là được….”
Lầm bầm xong, Sa Young bước ra khỏi đống đổ nát trước. Hắn đứng bên cạnh, dùng tay nâng đống gạch vụn lên cho đến khi Eui Jae bước hẳn ra khỏi cửa. Ngay khi hắn vừa hạ tay xuống, lối vào vốn đang rung lắc dữ dội lập tức đổ ầm ầm. Và như thể bị âm thanh đánh thức, lũ quái vật từ khắp nơi bắt đầu ló mặt ra. Là những con mà Eui Jae đã quá nhẵn mặt. Những sinh vật có đôi mắt và thân thể bị thiêu đốt trắng toát.
Kiiieeeek!
Con quái vật đứng đầu rống lên một tiếng chói tai, cả bầy bắt đầu ùa tới. Eui Jae không chút do dự vung gậy lên. Rầm! Lũ quái vật bị cuốn theo đường gậy ngã rạp sang một phía. Ngay khoảnh khắc Eui Jae định giáng đòn kết liễu, một thứ gì đó đen ngòm bay vút hướng vào đám quái vật. Mùi hương ngòn ngọt lan tỏa trong không khí. Lũ quái vật bị bao phủ bởi thứ chất lỏng đen kịt, nhầy nhụa kia thậm chí còn chẳng kịp thốt lên tiếng trăn trối nào đã tự động tan chảy. Eui Jae quay sang nhìn bên cạnh. Sa Young đã tháo găng tay ra từ lúc nào, đang khẽ búng tay về phía bọn chúng. Ánh mắt họ chạm nhau. Sa Young nhoẻn miệng cười.
“Theo em thấy thì… chúng ta khá là hợp cạ đấy chứ.”
Đúng như lời Lee Sa Young nói, chuyển động của cả hai ăn khớp cứ như thể đã từng phối hợp trước đây. Chính xác hơn là Lee Sa Young đã bắt kịp hoàn hảo từng chuyển động của Cha Eui Jae. Mỗi đòn hắn tung ra đều rơi đúng vào điểm dừng của đầu gậy, chuẩn xác như thể đã nhìn thấu toàn bộ đường đi nước bước của anh từ trước. Sau vài trận đánh liên tiếp như thế, sự lúng túng ban đầu – vốn xuất phát từ việc lần đầu phối hợp chiến đấu với người khác – cũng dần tan đi.
Khối thân thể khổng lồ bị bao phủ bởi lớp độc đen kịt từ từ đổ sụp xuống. Eui Jae vung gậy rũ sạch vết bẩn. Sa Young đang quan sát con quái vật với vẻ mặt thản nhiên, như thể chuyện “bị đau” lúc trước chưa từng tồn tại. Eui Jae bất chợt lên tiếng.
“Này.”
“Dạ.”
“Trước khi thức tỉnh… cậu ốm nặng lắm à?”
Thốt ra rồi anh mới thấy câu hỏi có phần đường đột, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể rút lại được nữa. Trái lại, nói ra rồi anh còn thấy nhẹ lòng hơn. Bởi lẽ, anh không muốn phải chứng kiến gương mặt trắng bệch bị trói trong xiềng xích kia thêm một lần nào. Không nhìn về phía Eui Jae, Sa Young đáp.
“Không biết nữa.”
Một câu trả lời mơ hồ. Ý là không muốn nói sao? Ngay khoảnh khắc Eui Jae khẽ cau mày, Sa Young bật cười.
“Nghe rõ lắm nha, tiếng cái đầu của anh đang vắt óc suy nghĩ ấy.”
“Cái kiểu nói chuyện mất nết của cậu cũng là một loại tài năng nhỉ, cậu….”
“Ưm~, em không nói đâu. Bí mật.”
“Hả?”
“Nhiều chuyện anh cũng có kể cho em đâu.”
Eui Jae định vặc lại một câu nhưng rồi ngậm chặt miệng. Quả đúng là vậy. Những điều chưa thể nói với Lee Sa Young tự bao giờ đã lớn dần như quả cầu tuyết, cứ thế lẽo đẽo bám theo sau lưng anh. Dối trá sinh ra dối trá. Những lớp dối trá chồng chất rốt cuộc sẽ dẫn đến kết cục như thế nào? Eui Jae – kẻ luôn sống trong sự dối trá sau khi thức tỉnh – vẫn chưa thể nhìn thấy kết cục của những lời nói dối ấy.
“Mà, cũng chẳng sao. Anh có nói dối cũng được.”
“…….”
Eui Jae ngẩng đầu. Sa Young chắp tay sau lưng, tiếp tục nói với vẻ bình thản.
“Vả lại, nếu là anh thì chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Bí mật của em ấy.”
“…….”
“Nhất định là vậy.”
Đôi mắt tím hướng thẳng về phía Eui Jae. Ánh mắt giao nhau. Cha Eui Jae có thể không rành những chuyện khác, nhưng riêng sự tin tưởng mà người khác dành cho mình thì anh nhạy bén hơn bất cứ ai. Bởi lẽ sau khi thức tỉnh, anh đã nhận được nó nhiều đến mức phát ngán. Cả những cảm xúc ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc mang tên niềm tin ấy cũng vậy. Ngưỡng mộ, thương hại, coi thường, đố kỵ, ghen ghét… Eui Jae chưa bao giờ cố tình bóc tách lớp vỏ bọc niềm tin đó. Đơn giản là vì anh không muốn phải lôi những cảm xúc mà họ che giấu ra để đối mặt.
Thế nhưng, sự tin tưởng trong ánh mắt của Lee Sa Young. Ẩn sâu dưới đó….
Là một thứ cảm xúc Eui Jae hoàn toàn không thể dịch được. Một thứ gì đó lấp lánh đến mức khiến anh muốn bóc trần lớp vỏ bọc ấy ra.
“Thật là… bu gì mà bu lắm thế.”
Sa Young chộp lấy gáy con quái vật đang lao về phía Eui Jae.
Xèo xèo… Con quái vật gào lên những tiếng rít như bị bóp nghẹt, cơ thể vặn vẹo rồi bắt đầu tan chảy thành vũng nước đen. Sa Young uể oải lẩm bẩm.
“Em hiểu vì sao anh sốt ruột… nhưng không sao đâu anh à.”
“…….”
“Trong cái hầm ngục này có bao nhiêu cấp S chứ.”
Không, cậu không hiểu đâu. Đó chính là vấn đề.
Eui Jae nhìn con quái vật đã tan chảy đen kịt với vẻ mặt khó coi như thể vừa ăn phải thứ gì vô cùng khủng khiếp. Hiện tại, Hàn Quốc chỉ có tổng cộng 8 Thợ săn cấp S. Và trong số đó….
“Hơn một nửa đang tập trung trong cái hầm ngục này, nghe có hợp lý không?”
Lee Sa Young hoàn toàn không hề hay biết chuyện Hong Ye Sung và Yoon Ga Eul cũng đang có mặt trong hầm ngục này. Nhưng Eui Jae thì đang thấm thía sâu sắc cái gọi là nỗi khổ của kẻ biết quá nhiều thứ. Cái tình cảnh mà 5 trên tổng số 8 Thợ săn cấp S cùng tụ lại một chỗ như thế này. Cha Eui Jae đã từng tự mình nếm trải từ quán canh giải rượu cho đến Triển lãm Nghệ nhân, nên anh hiểu rõ hơn ai hết.
Cứ hễ có từ 2 cấp S trở lên… là y như rằng sẽ có chuyện!