Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 89
Hồi 11. Trở lại
Rầm!
Nắm đấm quấn xích đen giáng mạnh vào giữa tảng đá. Tảng đá khổng lồ vỡ vụn không một tiếng động bắt đầu từ điểm va chạm. Jung Bin thu lại nắm đấm. Xung quanh anh, những tảng đá bị đục rỗng phần lõi chất đống cao như ngọn đồi. Tháo bỏ lớp xích, anh kín đáo lau đi những giọt mồ hôi rồi quay lại phía sau.
“Hai người không bị thương ở đâu chứ?”
“Vâng. Chú có sao không ạ?”
Từ sau bức tường đổ nát, Ga Eul rụt rè thò nửa người ra. Bên cạnh cô, một ngón tay cái và một chiếc cánh trắng lần lượt giơ lên đầy dứt khoát. Jung Bin bước lại gần họ, cố tình nở một nụ cười trấn an.
“Chú không sao. Ga Eul, cơn chóng mặt thế nào rồi?”
“Dạ…. nghỉ một lát nên đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn chú đã quan tâm.”
Ga Eul ngượng ngùng đáp, tay xoa xoa gáy. Nhìn thoáng qua cũng thấy sắc mặt của cô bé đã tốt hơn hẳn so với lúc nôn khan. Jung Bin thầm an tâm, quan sát kỹ cả hai. Chỉ khi xác nhận họ đã an toàn, anh mới khẽ thở dài. Tình hình quả thực chẳng ra đâu vào đâu.
Những chuyện rối rắm cứ liên tiếp ập đến. Cứ như bị cái gì ám vậy. Việc Triển lãm Nghệ nhân trở nên hỗn loạn thì anh đã sớm chuẩn bị tinh thần, thậm chí còn có phương án đối phó. Việc Lee Sa Young ngất xỉu hay Nam Woo Jin yêu cầu thám thính hầm ngục khẩn cấp, tuy nằm ngoài dự đoán nhưng anh vẫn có thể thu xếp ổn thỏa.
Thế nhưng, ngay cả Jung Bin cũng không thể ngờ tới chuyện Hong Ye Sung bỏ trốn. Cuộc gọi khẩn cấp đến ngay vào đúng lúc anh vừa hoàn tất toàn bộ chỉ thị để chuẩn bị cho việc vắng mặt dài ngày, ngay trước thời điểm tiến vào hầm ngục ngầm Jongno 3-ga. Jung Bin cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, ra hiệu bằng mắt với Sa Young. Sa Young chỉ nhướng mày rồi khoanh tay dựa vào tường, nhắm mắt lại. Jung Bin bấm nút nghe. Và rồi,
— “Xin lỗi Đội trưởng. Hong Ye Sung đã trốn thoát….”
Hóa ra cảm giác khi phải đối mặt với hiện thực không thể tin nổi là như vậy. À, thì ra khi bị sốc quá mức, trước mắt sẽ quay cuồng thế này sao! Jung Bin, sau 30 năm sống trên đời, rốt cuộc cũng biết thêm được một sự thật mới. Nghe giọng báo cáo đầy bi thương của người Thợ săn phụ trách cảnh vệ, đã rất lâu rồi…
“Muốn trốn đi đâu đó quá….”
Anh mới có suy nghĩ này. Dù nơi duy nhất anh có thể trốn vào chỉ là bên trong hầm ngục mà thôi.
Có lẽ vì anh cứ đi đi lại lại quá nhiều trong lúc nghe bản báo cáo đẫm nước mắt kia, Lee Sa Young đang nhắm mắt chờ đợi bỗng bực dọc lên tiếng.
“Chân anh bị bén lửa hay gì? Sao ồn ào thế….”
“Cậu Lee Sa Young à….”
Nghe thấy giọng nói đó, Sa Young dường như cảm thấy có gì đó bất thường nên khẽ hé một mắt. Và rồi, khi nhìn thấy gương mặt như vừa mất đi cả thế giới của Jung Bin, hắn mở to cả hai mắt ra. Đây là lần đầu tiên Jung Bin thấy Lee Sa Young nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng đến vậy. Nhờ phúc của Hong Ye Sung mà anh cứ liên tục được trải nghiệm những điều mới mẻ.
May thay, Lee Sa Young vẫn làm tròn bổn phận của một Hội trưởng tài năng. Nói cách khác là đùn đẩy công việc cho cấp dưới. Nếu Ming Gi Kỳ Tích Bé Nhỏ không bắt tay vào truy đuổi thì đừng nói đến việc thám thính hầm ngục, có khi giờ này họ vẫn đang còn lùng sục tìm Hong Ye Sung cũng nên. Hong Ye Sung thì quan trọng đấy, nhưng mà….
“Phải tìm ra manh mối của tận thế.”
Yoon Ga Eul, người vừa thức tỉnh vài tháng trước, đã tiên đoán về sự diệt vong. Một sự diệt vong chẳng biết sẽ ập đến khi nào và bằng cách nào. Đó quả thực là một câu chuyện khó tin, nhất là khi cả thế giới đang dần quên đi hỗn loạn và bước vào thời kỳ ổn định. Lần đầu tiên nghe chuyện này, Cục trưởng Cục Quản lý Thức tỉnh giả – Ham Seok Jung – đã coi đó là một dạng di chứng sau thức tỉnh và cử người theo dõi Yoon Ga Eul.
Thế nhưng, như để chứng minh cho lời khẳng định của Yoon Ga Eul, các hầm ngục bị xâm thực bắt đầu lác đác xuất hiện, và Prometheus – tổ chức vốn im ắng bấy lâu kể từ khi Lee Sa Young thức tỉnh – bỗng hoạt động sôi nổi hẳn lên.
Lần xâm thực đầu tiên xảy ra tại một hầm ngục thuộc sở hữu của một hội ở Incheon. Hầm ngục, vốn là hang động nơi đám slime xanh sinh sống, bỗng chốc bị bao phủ bởi tro tàn trắng tinh. Đúng vậy, cảnh tượng ấy y hệt như trong lời kể.
Ngay sau khi sự tồn tại của hầm ngục xâm thực đầu tiên được xác nhận, Ham Seok Jung lập tức thay đổi quan điểm và chỉ tiết lộ sự tồn tại của tận thế cho một số cực ít Thợ săn. Chỉ giới hạn trong top 10. Đó là kết luận được đưa ra nhằm ngăn chặn nỗi bất an về thuyết tận thế.
Kể từ ngày đó, các Ranker hệ chiến đấu bắt đầu luân phiên điều tra các hầm ngục bị xâm thực. Theo đúng thứ tự thì lẽ ra phải đến lượt Gyu Gyu hoặc Honey Bee, nhưng Nam Woo Jin lấy lý do tình hình khẩn cấp nên đã đẩy Lee Sa Young và Jung Bin vào. Và rồi hầm ngục bất ngờ bị tái cấu trúc.
Từ sự xuất hiện của hầm ngục cấp S+ đầu tiên, cho đến sự hiện diện đầy bất ngờ của Hong Ye Sung và Yoon Ga Eul. Jung Bin nhớ lại đôi mắt rực cháy màu trắng xóa ấy.
“Chẳng lẽ anh ta đã lường trước được tình cảnh này nên mới đẩy bọn mình vào đây….”
“…Chú ơi?”
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi một giọng nói nhỏ nhẹ. Jung Bin giật mình tỉnh lại, đưa mắt tìm chủ nhân của giọng nói. Ga Eul vừa lau khóe miệng vừa hỏi.
“Chú không sao thật chứ ạ?”
Jung Bin chắp tay sau lưng, nhoẻn miệng cười.
“Ừ, chú không sao. Có vẻ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian yên ắng đấy. Cháu ăn gì chưa?”
“Dạ? Ừm. Cháu chưa ạ.”
Jung Bin lấy từ trong kho đồ ra một chiếc ba lô nhỏ đưa cho Ga Eul. Đó là bộ nhu yếu phẩm đơn giản gồm lương thực bảo quản và nước uống.
“Nếu thấy hơi đói thì chú khuyên cháu nên tranh thủ ăn ngay bây giờ đi. Vì chẳng biết khi nào chúng ta mới lại có thời gian rảnh thế này.”
“Cháu cảm ơn ạ.”
“Ăn no quá sẽ khó vận động, nên cháu chỉ cần ăn vừa đủ để lót dạ thôi.”
“Vâng.”
Ga Eul cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy chiếc ba lô. Thấy cô bé có vẻ ngập ngừng, Jung Bin cố ý ngồi xuống một tảng bê tông phẳng phiu, bóc vỏ thanh năng lượng rồi cắn một miếng. Lúc này Ga Eul mới chịu mở ba lô, lấy ra một gói khô bò.
Giải quyết xong thanh năng lượng, Jung Bin gấp gọn vỏ bao lại rồi lên tiếng.
“Cháu cứ vừa ăn vừa nghe cho thoải mái. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chúng ta cùng tổng hợp lại tình hình nhé. Chú cùng Lee Sa Young vào đây để điều tra hầm ngục xâm thực… Nhưng cậu Lee Sa Young vừa dứt lời bảo có người vào hầm ngục thì hiện tượng tái cấu trúc xảy ra… rồi chú gặp hai đứa. Mặc dù chú vẫn chưa hiểu tại sao hai đứa lại có mặt trong này.”
Jung Bin cố tình nhấn mạnh vào từ “hai đứa” và “tại sao”. Ga Eul xé miếng bò khô với vẻ mặt như thể sắp nghẹn. Jung Bin vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh cô. Chỉ thấy phần chóp của chiếc mũ leo núi màu xanh đậm đang lấp ló.
“Nào, vậy thì… đầu tiên là cậu Hong Ye Sung nhỉ?”
“…E hèm.”
Chiếc mũ leo núi vừa bị gọi tên liền rón rén tụt xuống thấp hơn. Nhưng cũng chẳng thể đột ngột bỏ chạy được. Dù Hong Ye Sung có sống kiểu “thiếu một con ốc”* thật nhưng chắc cậu ta không điên đến mức hành động một mình trong hầm ngục cấp S+ đâu. Phán đoán xong xuôi, Jung Bin điềm nhiên nói tiếp.
(*Thiếu/Rớt một con ốc (나사가 빠지다): chỉ những người có tính cách tưng tửng, ngớ ngẩn, không bình thường.)
“Người từng đột nhiên biến mất khiến Cục Quản Lý náo loạn, tại sao giờ lại ở trong hầm ngục xâm thực thế. Và tại sao hai người lại đi cùng nhau. Tôi muốn nghe một lời giải thích đầy đủ, từ đầu đến cuối.”
“…….”
“Trong vụ việc này, có sử dụng quyền im lặng cũng vô ích thôi.”
Kkokko đang đậu trên mũ nghiêng đầu thắc mắc, còn Ga Eul thì nhồm nhoàm nhai miếng bò khô với vẻ mặt sầu đời. Hong Ye Sung vẫn chỉ chìa mỗi cái đỉnh đầu ra. Xem chừng cả hai đều không có ý định mở miệng. Jung Bin gấp vỏ bao thanh năng lượng thành hình mảnh giấy nhỏ rồi thở dài.
“Bọn tôi đã điều tra hầm ngục xâm thực nhiều lần rồi, nhưng trường hợp hầm ngục tái cấu trúc rồi còn tăng cấp thế này thì là lần đầu tiên. Vốn dĩ ngay cả hiện tượng tái cấu trúc hầm ngục cũng là lần đầu xuất hiện….”
Rầm rầm….
Mặt đất rung chuyển từ phía xa. Cơn chấn động lớn đến mức này rất có thể là do chủ nhân của hầm ngục. Muốn xóa sổ hầm ngục thì bắt buộc phải giết nó, thế nhưng….
“Năng lực của tôi chuyên về đối kháng giữa người với người nên không có tác dụng mấy khi đối đầu với quái vật. Trước giờ tôi vẫn chiến đấu dựa vào cấp bậc và chỉ số, nhưng ở đây chắc cũng sẽ có giới hạn thôi.”
Jung Bin khẽ thở dài.
“Nói thẳng ra là, tôi không dám chắc mình có thể vừa đối đầu với chủ nhân hầm ngục vừa bảo vệ được mọi người. Chính vì vậy, tôi càng cần một lời giải thích rõ ràng về tình hình hiện tại.”
“Chuyện đó để cháu nói cho!”
Ngay khoảnh khắc Ga Eul nhét miếng khô bò vào miệng Ye Sung – người đang định nói gì đó – rồi giơ phắt tay lên. Một bóng đen khổng lồ phủ xuống đầu họ. Ba người và một con vật đồng loạt ngước đầu nhìn. Một thứ gì đó vô cùng to lớn….
“…Tay ư?”
Là một lòng bàn tay.
To đến mức chỉ cần nhấc nhẹ cũng đủ để xé toạc bầu không khí vốn tĩnh lặng như tờ. Thứ to lớn này rốt cuộc đã xuất hiện từ đâu ra. Jung Bin vừa quấn xích quanh cánh tay vừa gấp gáp hét lớn.
“Cậu Ye Sung, dựng khiên lên!”
“A, biết rồi!”
Ngay lập tức,
Rầmmmmmmm!!
Một làn sóng xung kích khổng lồ vang dội như muốn xé toạc không gian xung quanh.
***
Một lúc trước.
“Đã bao lâu rồi nhỉ?”
Eui Jae vừa vung gậy nghiền nát cánh tay con Golem* vừa liếc nhìn sang Lee Sa Young. Sa Young đang dùng tay không đập tan lũ Golem bằng đá. Hẳn là hắn cũng nhận thấy việc dùng sức đập nát chúng sẽ nhanh hơn là dùng độc để nung chảy.
(*Quái vật người đá.)
Còn chưa kịp quyết định xem nên nhập hội với Jung Bin hay đi giết chủ nhân hầm ngục trước, lũ quái vật đã ào tới như điên. Và chẳng bao lâu sau, Eui Jae đã nhận ra một điểm bất thường. Càng đánh, hình dạng của lũ quái vật lao vào họ lại càng biến đổi.
Những con xuất hiện ngay sau khi tái cấu trúc hầm ngục là loại quái vật trắng toát, gầy guộc mà anh đã quá quen thuộc ở khe nứt Biển Tây. Khi toàn bộ bị tiêu diệt, những mảnh vỡ xung quanh bắt đầu tự tụ lại, lăn về phía nhau, và giờ đã biến thành những con Golem đá hoàn chỉnh. Lũ Golem chậm chạp lảng vảng xung quanh. Eui Jae chỉnh lại tư thế cầm gậy.
“Là lỗi phát sinh trong quá trình tái cấu trúc sao? Hay là….”
Hầm ngục này bất ngờ tái cấu trúc để phản ứng lại với danh hiệu của Eui Jae, nên chắc chắn những con quái vật xuất hiện ban đầu có liên quan đến anh. Mãi đến khi tiêu diệt hết đám quái đó, những con Golem quen thuộc mới bắt đầu xuất hiện. Thông thường, quái vật trong hầm ngục sẽ có mối liên hệ mật thiết với chủ nhân hầm ngục. Xét đến việc những con Golem nhỏ vẫn liên tục xuất hiện… rất có khả năng chủ nhân của hầm ngục này cũng là một Golem.
Eui Jae vừa dùng gậy đâm xuyên một con Golem đang lăn tới vừa tính toán trong đầu. Hiện trong hầm ngục có tổng cộng 5 con “siêu hamster”. Trong số đó có hai quả bom nổ chậm. Một quả đang ở ngay bên cạnh thì không sao, nhưng Hong Ye Sung mới là vấn đề. Ký ức về bãi chiến trường hỗn loạn tại Triển lãm Nghệ nhân vụt qua trong chớp mắt. Gương mặt Eui Jae trở nên nghiêm trọng.
Lee Sa Young dỗ dành một chút thì còn nói lý lẽ được, chứ Hong Ye Sung một khi đã lên cơn thì đúng là vô phương cứu chữa. Không còn cách nào khác ngoài việc phải bất lực hứng chịu cái thảm họa mang tên Hong Ye Sung. Chẳng cần suy nghĩ thêm, anh đã có thể đưa ra kết luận.
“Đừng giết bừa thế này nữa. Tốt nhất là nên nhập hội với Jung Bin. Đi thôi.”
“Thì ra là đang nghĩ cái đó à….”
Sa Young nghe được tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu ấy, khẽ hừ mũi.
“Anh lấy đâu ra sự tự tin dũng cảm đó thế…. Lời em nói lúc nãy anh bỏ ngoài tai hết rồi phải không?”
“Tôi nghe lời cậu rồi suy xét một cách hợp lý đấy chứ.”
“À, hợp lý. Được thôi.”
Sa Young che miệng cười khẽ. Nhưng trái ngược với khóe môi đang nhếch lên, nụ cười ấy lại mang vẻ hung hãn chứ chẳng hề vui vẻ.
“Trước tiên anh cởi cái áo hoodie ra đã rồi hẵng nói chuyện. Đừng bảo là anh không đeo tạp dề nên thấy ổn nhé? Suy nghĩ ngây thơ thật….”
“Cái thằng này lại bắt đầu rồi đấy.”
Từ sau khi gặp lại giữa đống phế tích, chẳng hiểu sao Lee Sa Young lại tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ. Không phải anh gặp ảo giác. Không chỉ giả vờ đau, làm bộ làm tịch mà thậm chí khi Eui Jae tung cú đá xoay vòng vào con quái vật, hắn còn vỗ tay bộp bộp khen “tuyệt ghê, anh có học Taekwondo à?”. Nếu là bình thường, hẳn là hắn đã phải mỉa mai kiểu “anh có thật là muốn giấu năng lực không đấy”! Nhưng có vẻ sự “ngoan ngoãn” đó cũng chỉ có thời hạn cho đến khi tâm trạng của hắn bắt đầu trở nên méo mó.
“Rốt cuộc là muốn gì.”
Eui Jae đá phăng con Golem với vẻ mặt khó coi. Con Golem bị đá vỡ tan tành.
“Lại có chuyện gì không vừa ý nữa đây?”
“Không… chỉ là em thấy hơi tò mò thôi.”
Sa Young đang đi theo sau bỗng dừng lại. Khi Eui Jae quay đầu lại nhìn, Sa Young nghiêng đầu như thể chờ sẵn.
“Anh ấy… cứ làm như bản thân phải chịu trách nhiệm và giải quyết tất cả mọi việc vậy,”
“…….”
“Em tự hỏi… chẳng phải đã đến lúc anh nên nhận ra suy nghĩ đó vô dụng đến thế nào rồi sao.”