Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 95
“…Vậy thì.”
“Ùm.”
“Tóm tắt lại những gì tôi vừa nghe nhé.”
“Vângg.”
“Em Ga Eul vào hầm ngục xâm thực để tìm mảnh vỡ ký ức, còn cậu Hong Ye Sung vốn đang mất tích, chẳng hiểu vì lý do gì cũng đi cùng vào đây.”
“Ừm hứm.”
“Rồi chẳng hiểu kiểu gì hầm ngục bị tái cấu trúc, trong lúc đó hai người gặp tôi. Và ngay khi tôi ngất đi vì bảo vệ mọi người khỏi chủ nhân hầm ngục, J đột ngột xuất hiện và hạ gục con Golem chỉ bằng một cú, ý cậu là thế hả?”
Rộp rộp.
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Và còn nhắn lại là… J đã trở lại? Chính miệng J nói thế á?”
“Anh hiểu vấn đề nhanh đấy. Oa, mà J mạnh thật sự. Đúng là hạng 1 có khác. Xuyên thủng con Golem to xác đó chỉ bằng một đòn.”
“Ò ó o o.”
“…Cậu bảo tôi phải tin vào chuyện đó sao?”
“Sự thật nó rành rành ra đấy thì biết làm sao được. Nói thật rồi mà còn không tin thì tôi buồn lắm đó.”
“Haa….”
Một tiếng thở dài thườn thượt như muốn sập cả đất vang lên. Chủ nhân của tiếng thở ấy là Jung Bin, người đang ngồi trên giường bệnh với băng gạc quấn kín mít khắp người.
Xung quanh giường bệnh la liệt những giỏ trái cây, giỏ hoa và các hộp thực phẩm bồi bổ sức khỏe xếp chật ních. Gió lùa vào qua ô cửa sổ mở, làm dải ruy băng hồng in dòng chữ chúc mau bình phục khẽ phấp phới bay.
Anh đưa bàn tay trái còn tương đối lành lặn lên day trán rồi lẩm bẩm.
“Tin tôi bị ngất đã lan truyền qua đâu vậy?”
“Hừm, chắc là kênh chat của các Ranker? Nhưng nghe nói chỉ loanh quanh trong Kênh số 1 thôi. Mấy bên gửi quà cũng toàn tai to mặt lớn như Hội HB, Hội PADO, Hội SAMRA cả.”
“…….”
“Ở cái cường quốc thông tin như Hàn Quốc này thì làm gì có bí mật nào hả ngài công chức.”
Trên giường bệnh bên cạnh Jung Bin – người đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng toát – Hong Ye Sung trong bộ đồ bệnh nhân đang nhồm nhoàm nhai một quả táo đỏ. Phía đầu giường cậu ta, con Kkokko đang cuộn tròn nằm ngoan ngoãn. So với Jung Bin thì trông cậu ta lành lặn hơn nhiều.
Nơi một bệnh nhân nặng, một bệnh nhân nhẹ và một con gà đang nằm la liệt này chính là phòng điều trị nội trú của Hội SEOWON. Đây là không gian ấm cúng và kín đáo, nơi chỉ những ai được Hội trưởng Nam Woo Jin cho phép mới có thể ra vào, nhưng trong lòng anh lại chẳng hề thoải mái. Cũng phải thôi, vì lát nữa Nam Woo Jin sẽ đến để nghe tường trình sự việc mà.
Vấn đề là Jung Bin hiện tại hoàn toàn không biết gì về tình huống đang diễn ra. Cảm giác cuối cùng đọng lại trong đầu anh là nắm đấm khổng lồ lao thẳng tới và cơn đau khủng khiếp như thể toàn thân bị nát vụn. Khi mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy chỉ là trần nhà trắng toát của Hội SEOWON.
Vừa mới hoàn hồn, mí mắt còn đang nặng trĩu, anh chớp chớp mắt rồi quay đầu về phía phát ra tiếng động, thì thấy ngay Hong Ye Sung – kẻ đầu sỏ khiến anh chỉ muốn bỏ chạy – đang ngồi chình ình ở đó.
Jung Bin còn chưa kịp mở miệng, Hong Ye Sung đã trơ trẽn đầy “tốt bụng” ấn nút gọi y tá giùm anh. Ngay sau đó, một con rối Marionette xuất hiện, kéo xềnh xệch giường của Jung Bin về phía phòng kiểm tra.
“Có gì đó sai sai.”
Jung Bin đã thầm nghĩ như vậy khi nằm đó với đủ loại máy móc và dây truyền dịch cắm trên người. Sau khi thoát khỏi chuỗi kiểm tra tưởng chừng như kéo dài vô tận, anh liền túm lấy Hong Ye Sung hỏi han đủ thứ. Anh cần thêm thông tin, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Thế nhưng cậu ta chẳng giúp ích được gì cho cam, cả tràng dài huyên thuyên của Hong Ye Sung và con Kkokko rốt cuộc có thể tóm gọn lại trong một câu duy nhất.
“Thế rồi lúc đó J xuất hiện….”
Tính coi đây là chìa khóa vạn năng hay gì. Tưởng cứ lôi J ra là giải quyết được mọi chuyện chắc? Tất nhiên, trước sự kiện khe nứt Biển Tây thì đúng là như vậy, nhưng giờ thì không còn nữa.
Mệt mỏi quá. Chỉ riêng sự tồn tại của Hong Ye Sung thôi cũng đủ bào mòn tinh thần người khác rồi. Dù đang ôm cái đầu quay cuồng, Jung Bin vẫn phát huy tinh thần của một công chức mẫn cán.
“Trước tiên… xin đừng động vào quà gửi đích danh tôi, tôi phải trả lại hết đấy. Còn mấy thứ do Cục Quản lý Thức tỉnh giả gửi đến thì cậu cứ ăn tự nhiên.”
“Ủa, vẫn còn vụ giới hạn giá trị quà biếu à?”
“Vâng, dính đến pháp luật cả đấy. Với lại mắc nợ các bang hội hay Thợ săn cũng chẳng có gì tốt đẹp… nên tốt nhất là không nhận gì cả.”
“Chán thế.”
“Vâng vâng, nên đừng làm công chức làm gì. Đây là cái nghề cực khổ mà dù thân tàn ma dại vẫn phải đi dọn dẹp hậu quả cho cậu Hong Ye Sung đấy.”
Trả lời một cách ôn tồn xong, Jung Bin bắt đầu dùng tay trái gõ nhanh gì đó vào điện thoại. Là tin nhắn liên lạc với đội vệ sĩ vẫn đang trong tình trạng trực chiến. Hong Ye Sung vừa lau tay bằng khăn ướt vừa lầm bầm.
“Đang nói xấu tôi phải không?”
“Cậu tinh ý lên rồi đấy. Đúng rồi.”
Ngay khoảnh khắc Hong Ye Sung bĩu môi định bắt đầu bài ca càm ràm.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Cánh cửa trượt màu trắng nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng cũng lặng lẽ bước vào.
“Thấy còn sức buôn chuyện hăng say thế kia là biết sống dai rồi. May thật. Lúc thấy cậu được cõng về như cái xác chết, tôi cũng giật mình đấy.”
Là Nam Woo Jin. Anh ta đẩy gọng kính lên rồi khoanh tay trước ngực. Jung Bin khẽ rên rỉ, cố gắng chỉnh đốn tư thế ngồi cho ngay ngắn.
“Anh đã tới ạ.”
“Cứ nằm đó đi. Tuy đã trị liệu xong nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Nếu không nhờ mấy sợi xích đó giữ lại thì đến năng lực của tôi cũng khó mà khôi phục cánh tay đó được.”
Đôi mắt trắng dã nhìn về phía cánh tay phải đang bó bột. Jung Bin cười gượng gạo.
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Ừ….”
Nam Woo Jin xoa xoa gáy, khẽ thở dài.
“Thế thì không thể không nghe tường trình rồi nhỉ. Tôi đã nhận được báo cáo sơ bộ từ Lee Sa Young. Rằng trong hầm ngục xâm thực đột ngột xảy ra hiện tượng tái cấu trúc, và cấp độ hầm ngục đã được nâng lên mức S+. Đúng không?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
“Còn nguyên nhân tái cấu trúc thì không rõ?”
“Tạm thời là vậy ạ.”
“Là tại J ấy mà.”
“…Gì cơ?”
“Dạ?”
Jung Bin và Nam Woo Jin trừng mắt nhìn Hong Ye Sung. Nhưng kẻ vừa quăng ra quả bom ấy lại đang mải mê bóc vỏ cam.
“J bảo thế đấy. Hình như hầm ngục bị tái cấu trúc là do anh ta, lý do cụ thể là gì thì chưa biết được. Anh ta bảo cho đến khi tìm ra nguyên nhân thì sẽ không hoạt động công khai, chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết. Như hầm ngục lần này chẳng hạn.”
“…….”
Giọng điệu bình thản đến mức khó tin, xem ra không phải nói đùa. Và J mà Jung Bin biết cũng là kiểu người có thể thản nhiên nói ra những lời như thế. Nam Woo Jin lẩm bẩm.
“Tức là J đã thực sự xuất hiện. Không phải lỗi hệ thống hay gì đó, mà là cậu ta thực sự còn sống và đã thoát khỏi khe nứt Biển Tây.”
Jung Bin liếc nhìn Nam Woo Jin đang chìm vào suy tư. Trong đôi mắt trắng nhợt đang nhìn vào khoảng không ấy, khi ngón tay hắn mân mê đôi môi, một luồng nhiệt khí kỳ lạ đang dao động. Dù ánh sáng của đôi mắt và màu tóc đã bị tước đoạt, nhưng lòng ham muốn tri thức của người này vẫn là vô đáy. Cứ đà này thì có khi tự thiêu rụi chính mình cũng chưa thể thỏa mãn được anh ta.
Jung Bin cố tình ho khan thật mạnh. Khụ, khụ, đôi vai rung lên khiến đôi mắt trắng kia hướng về phía anh. May thay, luồng nhiệt khí kỳ lạ vừa nhen nhóm thoáng chốc đã dịu xuống, thay vào đó là sự lo lắng dành cho người bệnh.
“Sao thế, nhiệt độ phòng hơi thấp à?”
“Không ạ, tôi ổn. Thế này là vừa rồi.”
“Ừ…. Bên phía Ham Seok Jung để tôi liên lạc. Cho đến khi cánh tay phải lành hẳn, đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu đấy.”
Buông lời cảnh cáo xong, Nam Woo Jin phất tà áo blouse bước ra khỏi phòng bệnh. Jung Bin xoa xoa khóe miệng, lặng lẽ điều hòa lại nhịp thở. Thời tiết ngoài cửa sổ đẹp đến ngỡ ngàng. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi, những chiếc lá non sáng lên màu xanh ngọc bích… Jung Bin ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ấy rồi mở lời.
“Cậu Hong Ye Sung.”
“Hử?”
“Người đó thế nào? J ấy.”
Hong Ye Sung mở tròn mắt. Jung Bin lẩm bẩm.
“Người đó có ổn không? Có bị thương ở đâu không?”
Trong ký ức của Jung Bin, J trông thế nào nhỉ. Thời gian kể từ lần gặp cuối đã chồng chất quá lâu, đến mức chẳng còn rõ ràng nữa.
Khi ấy, tất cả đều sống trong trạng thái căng như dây đàn. Những ngày mà chỉ riêng việc sống sót thôi cũng đã là quá sức. Thỉnh thoảng, khi tình cờ lướt qua nhau, tất cả những gì họ có thể trao chỉ là một cái gật đầu chào bằng ánh mắt.
À không, cũng có lần anh từng mời người đó một điếu thuốc. Cũng có những ngày tâm trạng của người đó có vẻ vui. Có lẽ vậy. Vì suy cho cùng, J cũng chỉ là một con người bình thường không hơn không kém.
Hong Ye Sung chẳng nói chẳng rằng, bóc sạch vỏ quả cam rồi tách làm đôi, chìa thẳng về phía trước. Jung Bin tròn mắt nhìn những múi cam mọng nước trong tay cậu.
Phải đến khi cậu ta dí vào mặt hai ba lần ý bảo “mau nhận đi”, anh mới miễn cưỡng cầm lấy. Hong Ye Sung cười toét miệng.
“Trông ổn lắm.”
“…….”
“Đập nát con Golem xong còn cười nữa cơ. Làm tôi cũng hơi sợ sợ.”
“…Vậy sao.”
Lúc này Jung Bin mới nở một nụ cười nhạt. Anh dùng một tay vụng về tách một múi cam cho vào miệng. Gương mặt vốn dịu dàng bỗng chốc lại nhăn nhúm.
“…Ưm, chua quá.”
“Chua nên tôi mới cho đấy.”
“…….”
Cục tác. Con Kkokko kêu lên một tiếng dài. Nghe như đang cười, mà cũng giống như đang nhạo báng.
***
Một ngày trước khi Jung Bin và Hong Ye Sung nhập viện, tại lối vào hầm ngục ngầm Jongno 3-ga mới.
Bộp, chiếc giày leo núi run rẩy bước ra khỏi cửa hầm ngục, đặt chân xuống nền đất. Trên chiếc giày lấm lem đủ thứ từ bụi bẩn, tro trắng cho đến những vệt máu loang lổ. Xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của buổi rạng đông, chủ nhân của đôi giày cất giọng run rẩy như dê con mới lớn.
“N… Nặng quá.”
Hong Ye Sung – người đang bế Jung Bin theo kiểu công chúa – méo mó mặt mày. Cánh tay Jung Bin bị gãy nên không thể cõng trên lưng, mà cũng không thể gói người vừa mới xả thân bảo vệ họ đến mức gục ngã vào tấm thảm rồi xách đi như gói hàng được, rốt cuộc thì chỉ còn cách bế trên tay. Lee Sa Young lướt qua Hong Ye Sung, người đang run rẩy chẳng khác nào chú dê con mới sinh từ trong bụng mẹ.
“Ráng chịu đi.”
“Lee Sa Young à, cậu bế hộ tôi không được sao?”
Sa Young quay đầu lại, khẽ nhếch khóe miệng đầy mỉa mai.
“À… Nếu muốn nhìn Jung Bin chết bất đắc kỳ tử thì cứ việc đưa đây.”
“Thằng chó nàyyy.”
Hong Ye Sung làm mặt như đang khóc lóc thảm thiết. Eui Jae đứng cạnh Sa Young thấy vậy bèn khó xử lầm bầm.
“Hay để tôi bế cho….”
“Không cần.”
Lee Sa Young lập tức bước sang chắn ngang tầm mắt Eui Jae.
“Anh đừng hòng nghĩ tới chuyện gặp mặt Nam Woo Jin.”
“Vừa vừa phai phải thôi, thằng điên này.”
Eui Jae đẩy mạnh đầu Sa Young ra sau. Cảnh tượng hai người họ chí chóe với nhau trông tự nhiên đến lạ, cứ như thể họ đã quen làm điều này từ rất lâu về trước. Ga Eul đứng quan sát nãy giờ, lúc này mới rụt rè lên tiếng gọi Eui Jae.
“Cơ mà… anh J ơi.”
Eui Jae kêu “Hả?” rồi ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, ánh mắt sắc lẹm của Sa Young cũng găm thẳng vào cô bé. Ga Eul nổi da gà rần rần, vội giả vờ cúi xuống phủi bụi đất trên quần rồi lí nhí.
“Chuyện… thông báo J đã trở lại thì được thôi… nhưng còn quán canh giải rượu thì anh tính sao ạ?”
“Hử? Quán canh giải rượu thì làm sao.”
“Ơ… nếu sau này anh làm việc với thân phận J rồi thì chẳng phải sẽ không thể tiếp tục làm ở quán canh giải rượu được nữa sao?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Dạ?”
“Đương nhiên là phải làm cả hai rồi.”
“Dạaa?”
Eui Jae tự tin chắp tay sau lưng, cười toe toét.
“Anh hùng J và nhân viên làm thêm ở quán canh giải rượu Cha Eui Jae là hai người khác nhau mà. Không phải sao?”
Kỷ nguyên Thợ săn. Trong thời buổi mà Thợ săn kiêm nhiệm đủ thứ nghề – từ người mẫu, diễn viên cho đến Youtuber làm ASMR trong hầm ngục – nhan nhản khắp nơi.
Thì hạng 1 cũng phải chạy theo thời thế, dõng dạc tuyên bố cùng lúc “làm hai nghề”. Vừa làm Thợ săn, vừa làm nhân viên quán canh giải rượu.