Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 98
Kể từ hôm đó, chưa một lần anh hối hận vì đã nắm lấy tay đứa trẻ ấy tại khe nứt Mangwon. Thế nhưng….
Cha Eui Jae đút hai tay vào túi tạp dề, vờ như hờ hững mà lẩm bẩm.
“Sau một thời gian liên tục điều trị thì tình trạng đã khá hơn. Ừm, nhưng vì chưa khỏi hẳn nên vẫn phải trị liệu bằng thuốc giải định kỳ… Do tôi không trở về từ khe nứt Biển Tây nên chắc là nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc giải đã bị cắt đứt.”
Điều khiến anh day dứt chỉ là không thể chịu trách nhiệm đến cùng. Hình ảnh cậu thiếu niên lặng lẽ chết đi vì sự vắng mặt của J cứ thế chiếm một góc trong tâm trí anh.
Một J từng bỏ mặc cậu thiếu niên ấy mà rời đi liệu có cứu được tất cả những người tiến vào khe nứt Biển Tây không? Không. Anh chẳng cứu được ai cả. Đã vậy, anh còn được sống tiếp trong sự bình yên giả tạo khi bản thân hoàn toàn trống rỗng. Mặt sau của người từng được tôn vinh là anh hùng chỉ toàn những vết nhơ không thể gột rửa.
Có lẽ vì thế mà những người anh cứu được ở hầm ngục ngầm Jongno 3-ga càng trở nên quý giá hơn. Bởi đó là những người anh đã cứu được sau chuỗi thất bại liên tiếp.
Dù đang kể câu chuyện vốn chôn sâu từ tận đáy lòng, nhưng chính Eui Jae cũng không hiểu tại sao mình lại nói những điều này ra. Anh chỉ đang vụng về tiếp nối lời nói. Ngẫm lại thì đúng là suốt thời gian qua, anh chưa từng kể với ai những chuyện như thế này.
Eui Jae vô thức di di đế giày xuống sàn rồi nói thêm.
“Chỉ vào một khe nứt thôi mà vèo cái đã 8 năm trôi qua rồi. Mọi chuyện thành ra thế đấy.”
“…….”
Ming Gi lặng im lắng nghe câu chuyện, không hề lộ ra vẻ thương hại hay thốt lên những lời lo lắng thừa thãi. Chính điều đó lại khiến anh thấy thoải mái hơn. Anh ta gõ nhẹ chiếc bút cảm ứng lên màn hình tablet rồi mở miệng.
“Đây là những điều tôi cần hỏi để xác nhận lại, mong anh đừng khó chịu nhé. Không biết anh đã thử thuê bên văn phòng thám tử chưa? Dạo gần đây cũng có rất nhiều trung tâm sai vặt do các Thợ săn điều hành đấy ạ.”
“Tôi tìm đến rồi, nhưng vừa nghe xong điều kiện là họ đuổi thẳng tôi đi. Mà, cũng chẳng trách họ được.”
“Vậy yêu cầu tra cứu hồ sơ bệnh án thì sao? Nếu là 8 năm trước thì bệnh viện chắc vẫn còn lưu trữ bản ghi chép.”
“Chuyện đó đương nhiên tôi cũng thử rồi. Nhưng họ bảo nếu không phải chính chủ, người nhà hay người giám hộ hợp pháp thì không được phép xem.”
“Hừm….”
“Nếu là J thì chắc người ta sẽ châm chước cho, nhưng Cha Eui Jae đâu phải J.”
Eui Jae khẽ liếc về phía cuốn lịch.
“Với cả ngay từ đầu… tôi cũng không cho thằng bé nhập viện theo thủ tục chính thức.”
“…Dạ?”
Trước câu hỏi đầy thắc mắc của Ming Gi, anh mấp máy môi một hồi rồi mới thú nhận như thể vừa tiết lộ một bí mật thầm kín.
“À thì, tôi lén đưa thằng bé vào bằng tên của J, cũng có thỏa thuận đôi chút với phía bệnh viện.”
“Dạaa?”
Giọng của Ming Gi cao vút lên một quãng. Eui Jae nhún vai bộc bạch.
“Hồi đó, người ta thường không nhận những ca chắc chắn sẽ chết. Có quá nhiều người bị quái vật tấn công, trong khi nhân lực và giường bệnh lại vô cùng thiếu thốn. Quan niệm chung lúc bấy giờ là thay vì bám lấy một người sắp chết, thà dành thời gian đó để cứu hơn mười người khác còn hơn. Ở các bệnh viện dành cho Thợ săn thì lại càng như vậy.”
3 năm kể từ ngày Khe nứt nổ ra. Nhờ sự hoạt động tích cực của J và Jung Bin mà Hàn Quốc đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định so với các quốc gia khác, nhưng sự hỗn loạn vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.
Đó là thời kỳ chưa có thiết bị đo đạc khe nứt, cũng chẳng có Trị liệu sư. Việc chữa trị vết thương do quái vật gây ra hoàn toàn phải dựa vào những lọ thuốc hồi phục hiếm hoi xuất hiện. Trong hoàn cảnh đó, chẳng nơi nào chịu nhường giường bệnh cho một người bình thường đang thoi thóp vì trúng độc cả. Bởi ai cũng thấy rõ mồn một là người đó sắp chết.
Eui Jae nghiền ngẫm lại ký ức rồi nói thêm.
“Và tôi cũng đã thương lượng với bệnh viện để che giấu sự tồn tại của đứa trẻ đó với bên ngoài. Vì… chuyện này có thể sẽ khá phiền phức.”
“À, tôi hiểu mà. Nó có thể trở thành điểm yếu của anh. Với một nhân vật tầm cỡ như J thì lại càng thế.”
Ming Gi gật đầu rồi khẽ liếc nhìn sắc mặt của Eui Jae.
“Xin lỗi anh. Tôi dùng từ có thẳng thắn quá không?”
“Không. Anh nói đúng mà.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Liệu có ý nghĩa gì khi đi tìm một người đã chết? Nhưng Eui Jae vẫn phải tìm cho bằng được, dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhoi. Đó là nghĩa vụ của kẻ sống sót.
Hừm, Ming Gi khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi gật đầu, sau đó cất chiếc tablet đi.
“Thú thật là manh mối không nhiều nên tôi không dám khẳng định là sẽ tìm ra, nhưng tôi đã có cảm giác mình nên bắt đầu điều tra từ đâu rồi.”
Ming Gi đẩy gọng kính râm lên rồi trịnh trọng nói.
“Trước mắt phải lục tung bệnh viện đó lên. Cứ giao cho tôi, thưa quý khách. Bệnh viện đó ở đâu vậy ạ?”
Dứt lời, anh ta đưa tay ra như muốn bắt tay. Lời tuyên bố sẽ làm chuyện phi pháp mà lại đáng tin đến vậy, thật hiếm có. Không, nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên Ming Gi ra dáng một người đáng tin cậy. Eui Jae rút tay khỏi túi, nắm lấy tay anh ta và chậm rãi lắc nhẹ.
“Bây giờ nơi đó đã đổi thành Bệnh viện Quốc gia Thợ săn rồi. Vốn dĩ ban đầu là bệnh viện tư nhân.”
“…Dạ? Bệnh viện Quốc gia Thợ săn ạ?”
“Đúng vậy. Quốc gia.”
Chẳng hiểu sao, sắc mặt anh ta bỗng tái mét. Ming Gi bắt đầu ngọ nguậy ngón tay như muốn vội rút ra bàn tay đang bị nắm chặt. Thế nhưng,
[Đặc tính Cường Hóa Sức Mạnh (S+) đã được kích hoạt.]
Cha Eui Jae một khi đã nắm lấy cái gì thì không bao giờ có khái niệm buông ra. Bàn tay bị siết chặt đến mức trắng bệch. Ming Gi run rẩy, nói bằng tiếng dê kêu.
“Quý… quý khách? Anh khỏe thật đấy nhỉ?”
“Sao cơ? Chúng ta chỉ đang bắt tay thôi mà.”
Rắccc.
“Á, á, đau đau đau.”
“Anh sẽ giúp tôi chứ?”
“Á, á, kh-không biết quý khách có biết rằng Bệnh viện Quốc gia Thợ săn có mối quan hệ mật thiết với Cục Quản lý, Tam Đại Hội* cũng như hầu hết các hội lớn khác không ạ?”
(*Tam Đại Hội: Ba bang hội lớn nhất Hàn Quốc (PADO, SEOWON, SAMRA).)
“Có vẻ trong 8 năm qua nó đã phát triển nhiều nhỉ.”
“Ui da, vậy quý khách có biết là hệ thống an ninh ở đó cũng cực kỳ nghiêm ngặt không?”
“Giờ tôi mới biết đấy.”
“…Á, á. Đ-được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Cảm ơn anh.”
Lúc bấy giờ Eui Jae mới nở nụ cười rạng rỡ rồi buông tay ra. Ming Gi mếu máo lấy ra một lọ thuốc từ trong kho đồ rồi đổ thẳng lên tay mình. Eui Jae cũng lấy bộ kit thuốc hồi phục dành cho Thợ săn mới vào nghề được tặng, nhỏ thêm vài giọt lên đó.
Sau khi bàn tay trắng bệch đã hồng hào trở lại, Ming Gi ỉu xìu nắm lấy tay nắm cửa.
“Việc đột nhập vào Bệnh viện Quốc gia có thể sẽ tốn chút thời gian… mong anh thông cảm.”
“Không sao. Tôi quen chờ đợi rồi.”
“Vâng. Nếu cần gì thì cứ liên hệ với tôi. Với lại, nếu anh có việc gì định hành động dưới danh nghĩa J thì nhất định phải báo lại cho tôi hoặc Hội trưởng nhé.”
Lời nhắn nhủ cuối cùng là một yêu cầu khá bất ngờ. Eui Jae chớp mắt.
“Tại sao?”
“Dạ? Thì đương nhiên là để hỗ trợ anh rồi.”
Ming Gi cũng chớp mắt nhìn lại. Eui Jae hơi hé môi, ngẩn người ra một lúc như vừa bị thứ gì đó tác động mạnh.
Bản giao ước với Lee Sa Young được lập khi hắn còn chưa biết Cha Eui Jae là J. Nên giờ đây khi đã biết rõ thân phận, hắn hoàn toàn có thể dựa vào đó mà moi móc bất cứ thứ gì từ anh… Tại sao hắn không làm vậy?
Một nghi vấn hiện lên, kéo theo hàng loạt những thắc mắc khác, như những nút thắt trên cùng một sợi dây thừng. Eui Jae buột miệng hỏi.
“Tại sao lại giúp tôi đến mức này? Chuyện này đâu có nằm trong điều khoản của giao ước.”
“Chà…. Cái đó thì tôi cũng không rõ lắm nhưng mà….”
Ming Gi tỏ vẻ khó xử, đưa tay chỉnh lại chiếc kính râm đang trễ xuống. Quầng thâm mắt đậm nét thoáng lộ ra. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta nhoẻn miệng cười, vừa đẩy cửa sang ngang vừa nói.
“Hay là anh cứ nghĩ rằng… những việc thiện mình làm đang quay trở về với mình đi?”
“…….”
“Có thể anh không coi đó là việc thiện, nhưng với một ai đó, biết đâu nó lại là sự cứu rỗi thì sao.”
“Vậy tôi xin phép”, Ming Gi vẫy tay rồi thoắt cái biến mất vào dưới bóng cánh cửa. Eui Jae nhìn theo cái bóng đen kịt ấy một hồi lâu, khẽ buông ra một tiếng thở dài.
***
Rầm! Nắm đấm nện xuống mặt bàn sắt, khiến tập hồ sơ đặt trên đó rung lên.
“Aish, đã bảo không biết là ai mà. Người ta đeo mặt nạ thì tôi biết mặt kiểu gì chứ! Sao cứ bắt tôi phải nhắc đi nhắc lại một câu mãi thế hả.”
Người đàn ông ngồi trong căn phòng đầy màn hình giám sát nghiến nát chiếc cốc giấy trong miệng. Trên màn hình là những căn phòng có kết cấu na ná nhau.
Và trong chiếc màn hình bên trái, Hong Ye Sung đang ngồi trong phòng thẩm vấn với tư thế ườn ra, chảy thượt xuống ghế chẳng khác gì một con slime tan chảy. Vị Thợ săn ngồi đối diện bày ra vẻ mặt khó xử rồi hỏi lại.
“…Nhưng Thợ săn Hong Ye Sung, nếu cậu không biết mặt thì sao có thể khẳng định người đó là J được chứ?”
Hong Ye Sung bật cười khinh khỉnh.
“Anh có biết chuyện J truy cập vào Kênh số 1 không? Chỉ vậy thôi là xác nhận còn sống rồi nhé. Cục trưởng cũng đích thân chứng thực rồi. Một cao thủ đấm nát con Golem cấp S+ chỉ bằng một đòn, lại còn đeo mặt nạ. Rồi còn tự nhận mình là J. Thế thì sao mà không tin cho được! Thú thật là lúc đó tôi còn tưởng Đấng Cứu Thế giáng lâm luôn. Đang thoi thóp thì người ấy tới mà.”
“Vậy tại sao cậu lại bỏ trốn?”
“Định mệnh gọi tên tôi.”
Hong Ye Sung chu cái miệng như mỏ chim, buông ra một lời vô nghĩa. Vị Thợ săn đang thẩm vấn cậu ta cũng phải buột miệng thở dài.
Sự kiện chưa từng có tiền lệ đã xảy ra: tái cấu trúc hầm ngục, đồng thời nâng cấp độ lên cấp S+. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến cả thế giới đảo lộn, thế mà J lại xuất hiện và xử lý luôn chủ nhân của hầm ngục cấp S+ đó.
Lạy chúa tôi, J lại làm được rồi! Cục Quản lý Thức tỉnh giả và Sở Quản lý Khe nứt đồng loạt chuyển sang trạng thái khẩn cấp. Vì Jung Bin đang nằm liệt giường trong tình trạng sống dở chết dở ở Hội SEOWON nên Cục Quản lý đã bắt đầu lôi những con “siêu hamster” khác vào phòng thẩm vấn, quyết không bỏ sót dù chỉ là một mẩu thông tin nhỏ xíu nào.
Thế nhưng,
“Liệu có nổi không đây?”
Kẻ bị “quay như chong chóng” lại chính là Cục Quản lý….
Đám chuột hamster siêu cấp này từng người một đều quá mạnh để có thể bị ép cung. Yoon Ga Eul, người được cho là dễ dụ nhất, đã sử dụng kim bài miễn tử mang tên “học sinh cuối cấp” để rút lui; còn Lee Sa Young thì chẳng những sử dụng quyền im lặng mà còn thản nhiên phóng sát khí vào người Thợ săn ngồi đối diện, khiến Cục phải ban lệnh cấm tiếp cận ngay lập tức.
Con “siêu hamster” duy nhất chịu mở miệng là Hong Ye Sung, nhưng cậu ta toàn nói hươu nói vượn suốt buổi. Hong Ye Sung mở to đôi mắt trong veo nhìn lên trần nhà rồi bất ngờ gào toáng lên.
“Aaa, bao giờ mấy người mới chịu thả tôi ra đây? Tôi còn phải đi làm việc nữa. Trong đầu đang nảy số đây này. Ý tưởng của tôi mà chết yểu thì các người có chịu trách nhiệm được không? Có mau đưa tôi về Làng Nghệ nhân Bukhansan không thì bảo?”
Vị Thợ săn với vẻ mặt sượng trân lén nhìn về phía camera gắn ở góc trần nhà. Đó là ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng, người Thợ săn đang gặm cốc giấy ở phòng bên kia lại chẳng thể giúp gì cho anh ta.
“Chà chà, hiếm thật đấy. Những nhân vật bình thường muốn gặp còn khó, vậy mà hôm nay lại tụ tập đông đủ thế này.”
Đó là vì một giọng nói trầm ổn bỗng vang lên làm rung động cả căn phòng.
Mái tóc đen chải chuốt gọn gàng điểm xuyết vài sợi bạc, gương mặt tuy đã hằn vết chân chim nhưng vẫn toát lên thần thái dữ dội tựa mãnh hổ. Người đàn ông trung niên đã lặng lẽ bước vào phòng giám sát và chăm chú nhìn vào màn hình từ nãy đến giờ, bỗng đứng thẳng lưng.
Cùng với tiếng gậy chống “cộp” xuống sàn, người Thợ săn đang cắn dở chiếc cốc giấy lập tức bật dậy, cúi đầu thật thấp.
“A, Thợ săn Song Jo Heon, ngài đến rồi ạ! Sao ngài vào được đây….”
Đó là Song Jo Heon, người đứng đầu Hội SAMRA – một trong Tam Đại Hội của Hàn Quốc. Song Jo Heon cười xòa hiền hậu, phẩy tay vài cái trong không trung như để trấn an anh.
“Đừng lo. Tôi đã được Cục trưởng cho phép rồi mới vào.”
“À, ra là vậy ạ, vâng.”
“Ừ… Tôi cũng nghe qua loa sự tình rồi.”
Ánh mắt Song Jo Heon hướng về phía màn hình trung tâm. Trong phòng thẩm vấn ở một màn hình khác, Lee Sa Young đang ngồi một mình, vắt chéo chân trên chiếc ghế sắt, hai mắt nhắm nghiền. Khóe môi Song Jo Heon khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
“Nghe nói J đã trở lại rồi phải không?”