Tinder Box Novel - Chương 16
Không khí đang chùng chình bỗng chốc căng như dây đàn, mọi người nhốn nháo trở nên nghiêm trang. Đội phó Brown cùng đám lính gác nãy giờ vẫn đang lảng vảng nhanh chóng tản về đúng vị trí. Isaac cũng thu mình lại, đứng trang nghiêm bên lề đường nơi đoàn vương thất sắp đi qua, cảnh giác cao độ quan sát xung quanh.
Từ đằng xa, một đoàn tùy tùng tấp nập hộ tống đang tiến tới. Phía trước là hàng thị vệ oai phong lẫm liệt, mắt sắc như dao đảo quanh cảnh giới. Theo sau họ là đức vua và hoàng hậu oai vệ trên những con bạch mã được thắng yên cương lộng lẫy, vừa đi vừa nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay chào những người đứng xếp hàng dọc hai bên lối đi.
Đức vua với khuôn cằm tròn trịa, cái bụng bệ vệ là một vị quân vương hiền từ, được quần thần kính trọng, sánh vai cùng vị hoàng hậu nhân hậu, dịu dàng. Bỏ qua chuyện ánh mắt ngài sẽ trở nên cực kỳ khó coi nếu có ai dám cả gan ôm con bê vàng ra khỏi kho báu, thì bình thường quả thực là một vị vua vô cùng khoan dung và nhân từ với bá quan văn võ. Trái ngược với dáng vẻ uy dũng thường thấy của người đi săn, trên gương mặt ngài giờ đây lại toát lên vẻ hiền hòa, điềm tĩnh. Đồng hành cùng ngài là vị hoàng hậu dù đã đứng tuổi nhưng vẫn giữ được nét đài các, yêu kiều, và theo ngay sau là dàn vương tôn công tử mang dòng máu trực hệ. Họ đã đổi nửa ngày tỉnh táo để không phải chịu đau đớn vì lời nguyền, lúc này trông vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Giữa đám người uể oải đó, có một nam nhân lại đặc biệt nổi bật.
Kyan.
Ngài cưỡi ngựa với vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt như thể mọi thứ trên thế gian này đều nhạt nhẽo, vô vị. Tuy mang dáng vẻ uể oải, nhưng cái uể oải của hắn lại khác hoàn toàn với sự ngái ngủ của những người xung quanh. Thà một mình chống chọi với nỗi thống khổ của lời nguyền, chứ tuyệt đối không chịu bán một nửa thời gian sống của mình cho pháp sư.
Isaac đang cố tình ngoảnh mặt đi không nhìn vị vương tử vừa lướt qua, cúi xuống thì thấy mấy con mèo chui rúc dưới chân nãy giờ đang cào cấu làm tung cả dây giày, thế là cậu đành lúi húi ngồi thụp xuống nấp sau lưng mọi người. Isaac vừa cắm cúi buộc lại dây giày, vừa len lén liếc nhìn theo tiếng vó ngựa dồn dập đang đưa vị vương tử xa dần. Đột nhiên, cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của ba con mèo đang ngồi ngay ngắn ngay trước mũi mình, tròn xoe mắt nhìn lên.
“…… Nhìn gì mà nhìn.”
[Nhìn cho vui.]
“…… …… ……”
Cái lũ này, học đâu ra mấy câu đối đáp lạ hoắc… Isaac ngán ngẩm lắc đầu vò tóc. Rốt cuộc phải tống lũ của nợ này vào đâu cho khuất mắt đây.
[Hình như nó lại đang mơ mộng hão huyền gì đó thì phải?]
[Có bao giờ nó nghĩ được thứ gì không hão huyền đâu cơ chứ.]
[Cũng đúng ha. Mà này, cái tên vừa nãy cưỡi ngựa đi ngang qua với bộ mặt chán đời có phải là tên nhãi đêm đó không? Dưới ánh nắng nhìn rõ mới thấy đẹp trai ngời ngời phết nhở.]
[Chứ sao nữa, là mỹ nhân đẹp nhất của đất nước mà. Bổn tọa đây đâu có tùy tiện vớ đại ai đó mang về.]
[Bọn ta nhìn người chuẩn thế mà, rõ ràng.]
“――Cái bọn mèo khốn khiếp này, ai mượn cái mồm chúng mày hả…!”
Đã vác về một cục nợ có một không hai trên đời rồi mà giờ còn dám già mồm hả?! Isaac nghe ngứa tai không chịu nổi, nổi điên vươn tay định tóm gáy con mèo, nhưng lại hụt, chỉ chụp được khoảng không. Ba con mèo đã thoăn thoắt lùi lại một bước, ngồi ngay ngắn, đôi mắt to như cái chén nheo lại lườm Isaac.
Isaac gục mặt xuống đầu gối, tự nhủ phải chờ cho cái đầu đang bốc hỏa hạ nhiệt đi một chút rồi mới lầm bầm đầy cam chịu.
“……Chuyện đã lỡ rồi thì thôi bỏ đi. Còn về lời nguyền của đám vương thất ấy, không có cách nào giải sao?”
[Sao lại không? Có tận ba cách cơ.]
Isaac trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe con mèo có cặp mắt to nhất bình thản đáp lời trong khi vẫn thản nhiên liếm láp hai chân trước.
“Cái gì, thật hả? Cách gì!”
[Một là để chính vị phù thủy đã ếm lời nguyền tự tay hóa giải, hai là cao chạy xa bay đến vùng đất không có bóng dáng phù thủy, ba là dùng chiếc hộp bật lửa.]
“……, Thế nghĩa là……”
[Là cứ tìm được chiếc hộp bật lửa là xong. Dễ như ăn kẹo đúng không?]
“Ờ, dễ đến phát khóc luôn ấy.”
Isaac vốc một nắm đất ném thẳng vào lũ mèo. Bị bụi bay vào mắt, ba con kêu oai oái, liên mồm mắng chửi. Isaac mặc kệ bọn chúng, chán chường thả lỏng người như vừa rớt xuống vực sâu, lại gục mặt xuống đầu gối.
Chẳng hiểu hòn đá lửa kia có tác dụng phụ gì mà từ hôm đó đến nay, cậu bắt đầu nghe hiểu được tiếng xì xào của ba con yêu tinh mắt to này. Cứ thế này thì có ngày không tức chết thì cũng uất ức mà chết thôi. Đằng nào cũng chết……
“Tóm lại là ngoài cái hộp chết dẫm đó ra thì không còn con đường sống nào khác chứ gì.”
Isaac lầm bầm. Cảm nhận được sự hớn hở của lũ mèo, cậu chẳng thèm liếc nhìn mà quẳng thêm cho chúng nắm đất nữa.
Dù bằng cách nào cũng phải đoạt được chiếc hộp đó. Không chỉ để giải quyết lời hứa hẹn mỗi đêm tối trời với vương tử, mà còn để thoát khỏi lũ yêu tinh dai như đỉa này nữa. ……Thêm vào đó.
――Có thể biến một đứa con lai thành phù thủy thuần huyết. Ngươi cũng có thể trở thành phù thủy thuần huyết. Ngươi cũng có thể bước lên chuyến đò trăng khuyết để đến Vương Quốc Trăng Non.
Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai không dứt.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng nuôi mộng làm phù thủy, và ngay lúc này cũng chẳng tha thiết gì chuyện tới Vương Quốc Trăng Non, thế mà sao mấy lời đó cứ ghim chặt vào tâm trí, không sao xóa nhòa được. Có khi nào từ sâu thẳm trong tiềm thức, cậu vẫn luôn khao khát điều đó chăng?
Dù gì đi nữa, mấu chốt vẫn là chiếc hộp bật lửa. Có nó là vạn sự êm xuôi.
Khéo lại còn có thể dùng nó làm điều kiện trao đổi với tên vương tử kia, đổi hộp lấy sự tự do cho bản thân cũng nên. Đến lúc đó mình sẽ thong dong bước tới Vương Quốc Trăng Non……, ……Đi hay ở đây nhỉ? Dẫu sao mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên cũng có chút lưu luyến.
[Nhìn bản mặt nó kìa, khéo lại đang suy nghĩ ba cái linh tinh rồi?]
[Hộp thì chưa thấy đâu mà đã ảo tưởng……]
Ai bảo ảo tưởng hả?. Cậu đang định nghiền nát cái đuôi của lũ mèo đang vẫy qua vẫy lại kêu meo meo thì lại bị đuôi quất bốp một cái vào mắt cá chân.
Trong lúc đó, từ đằng xa vọng lại tiếng phát biểu dõng dạc của đức vua trước giờ khai mạc, nào là “Hôm nay là cơ hội để các ngươi thể hiện tài năng và lòng dũng cảm”, nào là “Dẫu thế vẫn phải đề cao cảnh giác vì trong rừng sâu khó lường hiểm nguy” v.v… Mớ diễn văn dài lê thê đó mà kết thúc là cuộc đi săn sẽ chính thức bắt đầu.
“Kẻ ám sát băng Roberny sao……”
Isaac tự thì thầm, giọng nói thoảng nhẹ như một tiếng thở dài rồi tan vào hư không.
Dù có nghĩ thế nào cũng thấy việc tóm được con cá lớn đó là chuyện viển vông, nhưng tình thế hiện tại bắt buộc cậu phải bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất ấy, dù chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng xem ra đây lại là một phi vụ đánh cược bằng cả mạng sống. Hay là cứ an phận mỗi tháng nộp máu một lần cho an toàn nhỉ? Dù sao mình cũng là ‘thuốc giảm đau’ quý hiếm, chắc không đến nỗi bị giết đâu. Nhưng mà khoan, nếu thế thì……
“Á ――sao đời mình lại đớn đau thế này cơ chứ……”
Giữa lúc Isaac đang vò đầu bứt tai vì rắc rối không lối thoát,
Bài diễn văn của đức vua kết thúc, tiếng tù và rền rĩ cất lên. Đồng thời, một tiếng hò reo vang vọng như sấm rền dội thẳng lên bầu trời.
Cuộc đi săn chính thức bắt đầu.
Từng nhóm quý tộc, kỵ sĩ chia nhau thành nhiều ngả, quất roi thúc ngựa lao về phía trước. Vô số con tuấn mã tung vó, phi nhanh về phía khu rừng rậm rạp, tiếng vó ngựa dồn dập vang dội.
Lính cận vệ cũng bắt đầu phân tán, tỏa ra mọi hướng để thực thi nhiệm vụ được giao phó. Isaac hiện đang trực thuộc đội cứu thương, cũng sải bước về vị trí được phân công, đi cùng vài đồng đội trong nhóm.
“Cầu mong hôm nay mọi việc suôn sẻ.”
“Amen.”
Những tiếng amen thốt ra nhẹ bẫng như một câu cửa miệng.
Ở lễ hội săn bắn đầy hiểm họa như thế này, đội cứu thương thường phải ôm phần rủi ro cao nhất, nhưng ngược lại, nếu may mắn không có chuyện gì xảy ra thì đây lại là công việc vô cùng nhàn hạ. Thêm vào đó, vì phía sau những người có thân phận cao quý tham gia săn bắn luôn có đội ngũ pháp sư hoàng gia theo sát bảo vệ, thế nên những sự cố nghiêm trọng hiếm khi xảy ra.
Nhiệm vụ của Isaac chỉ là đi theo sau những người săn bắn đã vào rừng sâu trước một quãng khá xa, thong thả dạo bộ quanh rừng, ai xước sát, va đập thì bôi thuốc, băng bó, ai bị thương nặng hơn chút thì sơ cứu rồi giao lại cho pháp sư là xong. Thỉnh thoảng đi ngang qua một tốp người đang săn thú thì phụ xua thú về phía họ, hay tiếp nước cho ai đó đang khát, cứ thế tà tà làm mấy việc lặt vặt như một chuyến dạo chơi trong rừng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng tù và lảnh lót vang vọng từ phía xa báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.
Những ai lỡ vào quá sâu trong rừng sẽ tạm nghỉ ngơi dùng bữa ngay tại chỗ, còn người ở gần bìa rừng thì sẽ quay lại những chiếc lều lớn đã được dựng sẵn để ăn uống, trước khi tiếp tục cuộc đi săn vào buổi chiều.
Isaac cũng rời khỏi bóng râm mát rượi của khu rừng để tiến về phía lều của đội cận vệ. Trước lều đã có khá nhiều đồng đội đứng xếp hàng chờ nhận phần ăn.
“Mới về à? Sáng giờ có gì vui không?”
“Thì có gì đâu. Chỗ cậu thế nào?”
“Đời thật chớ trêu, cái món đậu Hà Lan tôi ghét nhất lại có mặt ở cả súp lẫn bánh croquette, ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ bình thường.”
“Thế à? Để tôi xử giúp cho.”
Isaac ngồi phịch xuống cạnh Horden đang cầm khay cơm càu nhàu, chìa nĩa ra định hớt, thế mà kẻ vừa kêu ghét ấy lại nhanh tay kéo khay cơm đi ngay trước khi chiếc nĩa kịp chạm vào món bánh croquette. Isaac chép miệng tiếc rẻ, đành gắp bánh croquette trong khay của mình bỏ vào miệng.
“Chắc năm nay cũng bình yên vô sự như mọi năm thôi. Nguyên dàn pháp sư từ hạng trung đến cao cấp túc trực thế kia thì làm gì có cơ hội xảy ra chuyện gì được.”
“Cũng đúng, chắc thế nên năm nay người ta mới kéo đến đông thế này. Hễ vương tử Kyan đi đâu là dân tình lại xúm đen xúm đỏ tới đó. Nghe bảo đám pháp sư ai cũng khao khát được lập giao ước với ngài ấy mà.”
“Ừ, nghe đâu pháp lực mà pháp sư có thể sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh của người họ lập giao ước cùng.”
Isaac vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh croquette vừa lầm bầm. Chữ sức mạnh ở đây không chỉ đơn thuần là sức mạnh cơ bắp, mà là một luồng năng lượng thiên bẩm nào đó ẩn chứa bên trong mỗi người, và chẳng cần nói cũng biết, năng lượng của vị vương tử kia là một thứ sức mạnh kinh hồn.
……Biết thế nào được. Cứ phớt lờ, dẹp mọi suy nghĩ đi, tốt nhất là phải tránh xa, tránh xa ra mới được.
Isaac vừa tự nhủ phải nhanh chóng tống khứ cái tên ác ma đó ra khỏi đầu, vừa hì hục nhai nuốt. Có lẽ vì thấy điệu bộ của cậu có vẻ quyết tâm quá đỗi, Horden liếc sang, băn khoăn hỏi “Đói lắm à?” rồi tiện tay san luôn miếng bánh croquette của mình sang khay của Isaac.
Isaac sau khi đánh chén sạch sẽ khay cơm, thầm tự nhủ đã thành công trong việc tạm thời vứt bỏ hình bóng vị vương tử hung hãn kia ra khỏi tâm trí. Đúng lúc đó, Đội trưởng và Đội phó đội cận vệ bước vào lều. Hai người lần lượt hỏi han các tổ trưởng: “Derek, tình hình ổn chứ?”, “Simon, bên đó sao rồi?” với vẻ mặt vô cùng thư thái. Có vẻ như mọi thứ đều êm đềm như họ mong đợi.
“Hừm, nghe nói tổ cứu thương ở khu rừng phía Nam có vẻ khá nhàn nhã nhỉ. Biết thế điều vài người qua chỗ khác.”