Tinder Box Novel - Chương 17
“Nhưng những chỗ khác đâu có đến mức thiếu người quá đáng đâu ạ?”
“Cũng phải.”
“Đại hội săn bắn năm nay thật suôn sẻ và nhàn nhã.”
Isaac nghe lỏm được cuộc trò chuyện đầy vẻ mãn nguyện của Đội trưởng và Đội phó thuộc tổ cứu thương khu rừng phía Nam, thoáng nghĩ thầm không biết chiều nay có bị điều đi đâu không, nhưng rồi lại thôi. Chắc chiều nay cứ việc ngồi rảnh rỗi giữ chỗ là được.
Isaac ăn xong khẩu phần của mình, hài lòng xoa cái bụng căng tròn rồi đứng dậy. Vẫn còn dư dả thời gian trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Isaac nghĩ bụng giờ chỉ cần kiếm chỗ chợp mắt một lúc nữa là hoàn hảo, rồi xoay gót định bước ra ngoài.
Nhưng ngay lúc ấy, có tiếng chân chạy huỳnh huỵch xộc thẳng vào trong lều. Kẻ vừa xông vào toàn thân lấm lem bùn đất, vẻ mặt hoảng loạn, chính là một lính gác được phân công đến khu rừng phía Tây.
Cậu đang định thắc mắc sao nãy giờ không thấy mặt mũi đám ở khu rừng phía Tây đâu thì có người bỗng chạy xộc vào.
“Vương tử mất tích trong rừng rồi. Mong ngài hỗ trợ thêm lương khô, thuốc men và nhân lực để tiến hành tìm kiếm.”
“Vương tử mất tích ư, là vị nào?!”
Sắc mặt Đội trưởng lập tức biến đổi, cất cao giọng. Không khí trong lều đột ngột trở nên căng thẳng.
“Là ngài Kyan ạ.”
Nghe đến đó, mọi sự căng thẳng bỗng dưng bay biến, khựng lại như bị đóng băng.
Một khoảng không im lặng đến rợn người bao trùm…
“…… Ờ, dù là ngài ấy thì…… nếu đã mất tích thì cũng phải cử người đi tìm chứ…… này, mau chuẩn bị vật dụng cần thiết đi.”
Đội trưởng lập tức lấy lại giọng điệu thong thả ban lệnh.
Rừng phía Tây vốn rậm rạp và hiểm trở hơn hẳn những khu rừng lân cận. Ai đó bị lạc trong ấy hẳn là điều đáng lo ngại, huống hồ đó lại là một nhân vật mang dòng máu vương thất cao quý, đáng lý ra phải huy động toàn bộ lực lượng lính gác lập tức tiến hành tìm kiếm. Tuy nhiên, điều này lại phụ thuộc vào việc người bị lạc là ai.
“Không, nhưng chuyện này lạ lắm ạ. Ngài ấy biến mất đột ngột không để lại chút tăm hơi nào… “
Người lính gác mang vẻ mặt hoảng hốt bối rối giải thích, nhưng lời nói đã bị ngắt ngang.
“Ngài ấy thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ cơ mà. Đi săn mà để lại dấu vết thì đâu còn là ngài ấy nữa.”
“Nhưng mà, nhưng mà, ……cứ như thể bóng tối của khu rừng đã nuốt chửng ngài trong chớp mắt vậy……”
“Được rồi, ta sẽ phái thêm quân tiếp viện xuống đó. Xem nào, nãy có ai bảo đội cứu thương ở rừng Nam đang rảnh rỗi ấy nhỉ?”
Đội trưởng dáo dác nhìn quanh. Giây phút ấy, Isaac chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng rụt cổ lại lén lút chuồn ra khỏi cửa lều, nhưng đã chậm mất một nhịp.
“Olsen, Louder, Chico, Selbero, Etbas, và ai nữa nhỉ……, à, cả Isaac nữa. Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ? Những người vừa có tên chiều nay tập trung hỗ trợ tìm kiếm ở khu rừng phía Tây.”
“Không thích đâââu!”
Isaac thò một chân ra khỏi cửa lều, bỗng nhiên có một bàn tay vô hình chộp lấy gáy nên buột miệng phản kháng. Phản xạ tự nhiên đến mức cậu còn líu cả lưỡi.
Chỉ khi ngước lên bắt gặp ánh mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm của Đội trưởng, Isaac mới biết mình lỡ lời, nhưng đã quá muộn.
“Không thích cái gì mà không thích. Đi mau!”
Kết cục là cậu ăn một cú cốc đầu điếng người và vẫn phải vác xác đi nhận nhiệm vụ.
Khu rừng phía Tây rậm rạp một cách khác thường. Những cây cổ thụ to lớn mọc sát nhau che khuất ánh mặt trời khiến ngay cả ban ngày cũng âm u, mờ ảo. Ở đây, dù cho một con mãnh thú có thu mình ẩn nấp ngay trong bụi rậm cách vài bước chân, cũng khó lòng mà nhận ra.
Không khí âm u tĩnh lặng đến mức mọi người có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của nhau. Isaac chậm rãi dò dẫm từng bước, hít hà mùi hương ngai ngái của đất ẩm và cây rừng đặc trưng ở đây.
Cậu có cảm giác giống như đang dạo bước dưới ánh trăng mờ. Dù không thể so bì với đêm không trăng, nhưng dường như các giác quan đã vượt qua giới hạn của người thường, bắt đầu nhạy bén và tinh tế hơn. Vạn vật trong tự nhiên đều chứa đựng một lượng ma lực nhất định, dẫu lớn hay nhỏ, và khu rừng này cũng không ngoại lệ. Huống hồ đây còn là một khu rừng nguyên sinh tĩnh lặng và hùng vĩ.
Một cảm giác ma thuật êm đềm và thanh mát ―― thật dễ chịu làm sao.
Isaac hít căng bầu không khí trong lành của khu rừng vào lồng ngực, tận hưởng cảm giác khoan khoái như vừa được thưởng thức một viên kẹo ngọt, lặng lẽ bám gót theo đồng đội. Thấy vẻ háo hức của mấy người thường khi bước vào rừng rậm, cậu tin rằng bọn họ cũng tận hưởng khu rừng này như cậu. Nhờ vậy, Isaac lại càng ý thức sâu sắc rằng các giác quan của mình tinh nhạy hơn người bình thường.
[Tuyệt vời, tuyệt vời. Khu rừng này thật tuyệt.]
[Ừ, ừ. Không gian u ám, đáng sợ này làm ta thoải mái quá.]
“……”
Phải chi không nghe hiểu tiếng lũ yêu tinh kia thì có phải tốt hơn không.
Chẳng biết từ bao giờ, ba con mèo kia đã bám gót ngay bên cạnh, cứ meo meo nũng nịu. Isaac cố phớt lờ, lén lút liếc xéo rồi lại vờ như không thấy. Bọn mèo mặc kệ cậu, vẫn tiếp tục thủ thỉ với nhau bằng thứ tiếng của riêng mình.
[Cách đây không lâu những khu rừng như thế này cũng đâu hiếm gặp, thế mà dạo này khó kiếm thật.]
[Con người chặt phá ác liệt quá mà. Trồng một mà chặt mười, hỏi sao không cạn kiệt cho được.]
[Chậc chậc, đến cả tinh linh cũng không sống nổi mà lần lượt bỏ đi rồi còn gì… đúng là ngày càng khắc nghiệt.]
[Chẳng nói đâu xa. Chắc ngay cả khi con người không săn lùng phù thủy như bắt chuột, thì sớm muộn gì bọn họ cũng bỏ đi cả thôi.]
[Con người xấu xa thật.]
[Con người xấu xa thật.]
Isaac chẳng buồn nói chuyện với lũ yêu tinh này nữa, nhưng nghe chúng bàn tán thế này thì cậu cũng không biết đáp lại sao cho phải, đành lặng lẽ bước tiếp. Chico đi trước vài bước bỗng quay đầu lại nhìn đám mèo.
“Mấy nhóc con này quấn người ghê nhỉ, cứ lẽo đẽo theo sau từ nãy đến giờ, đáng yêu thật. Nào, đây cho mấy đứa.”
Chico không hay biết gì về cuộc hội thoại kia, cười tươi rói, lấy miếng thịt khô trong túi ra quăng cho chúng. Lũ mèo vốn nãy giờ còn đang sùi bọt mép mắng nhiếc con người, bỗng chốc thay đổi thái độ, nhanh như chớp đớp lấy miếng thịt rồi cọ đầu vào chân Chico như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. ……Đúng là lũ yêu nghiệt.
Isaac trừng mắt nhìn điệu bộ của đám mèo, không chịu nổi nữa đành quay mặt đi.
“Mà công nhận, chỗ này lúc nào cũng âm u lạnh lẽo……”
“Thì thế người ta mới chọn nơi này để săn lùng những con mồi lớn trong đại hội săn bắn chứ. Có thứ gì chui ra từ đây thì cũng chẳng lạ.”
Chico vừa lầm bầm vừa nhíu mày quan sát xung quanh, Laud cũng phụ họa theo. Bàn tay cậu ta vô thức chạm vào chuôi kiếm, lộ rõ vẻ căng thẳng.
Dù sao thì đi đông người cũng yên tâm hơn. Ngoài toán lính gác đi tìm kiếm, còn có vài người hầu của vương tử đi theo. Họ mang theo đồ ăn thức uống, rượu vang, và cả thuốc men phòng hờ, dù chẳng ai nghĩ là sẽ có dịp dùng đến, cùng với vài bộ quần áo dự phòng cho ngài.
“Chỗ này phải không? Nơi họ mất dấu ngài ấy?”
Olsen quay sang hỏi tên lính gác đã đi cùng vương tử vào buổi sáng.
“Sao lại để lạc được cơ chứ?”
“Không biết nữa, ngài ấy tự dưng phóng ngựa đuổi theo thứ gì đó, tôi vội vã chạy theo nhưng rồi đột nhiên ngài ấy biến mất tăm.”
Câu trả lời đầy bất định đó cũng là lời giải thích chung của đám tùy tùng. Dù đi cùng nhau nhưng chẳng ai biết rõ thực hư thế nào, họ chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn nhau.
“Vương tử vốn dĩ đã nhanh nhẹn hơn người thường rồi, nhưng không để lại chút dấu vết nào thì chắc phải đi xa lắm rồi chăng? Hay là không đi đường này nhỉ?”
Olsen tặc lưỡi. Đúng là suốt quãng đường từ nãy đến giờ chẳng thấy dấu vết gì khả nghi. Dù rằng cũng không ai thực sự lo lắng cho an nguy của vị vương tử đó.
“Dù sao thì cũng phải tìm cho ra, chẳng lẽ để ngài ấy tự tay kéo chiến lợi phẩm về à? Ít nhất cũng phải có một hai người hỗ trợ chứ.”
“Hầy, lại sắp phải làm khổ sai rồi.”
Mấy tên lính gác than thở khi nghĩ đến viễn cảnh phải buộc xác những con thú khổng lồ để kéo về. Isaac cũng thở dài theo, thầm cầu nguyện rằng chiến lợi phẩm mình phải vác chỉ là một con hươu nhỏ thôi. Nhân lúc liếc mắt sang, cậu thấy lũ mèo có vẻ khoái miếng thịt khô lắm, chúng lim dim đôi mắt to tròn, nhai nhóp nhép. Thỉnh thoảng chúng lại dỏng tai lên như nghe ngóng điều gì đó, dù không muốn thừa nhận nhưng… chậc, phải công nhận là có chút… ừ thì, hơi hơi đáng yêu thật.
Chết tiệt, cảm giác như mình vừa thua cuộc vậy… Isaac nhăn mũi đầy bực bội. Đúng lúc đó, một âm thanh mờ nhạt lướt qua tai cậu.
Đó là một âm thanh cực kỳ yếu ớt, mỏng manh và mờ mịt, chỉ thoáng qua trong tích tắc ㅡ nếu có thể gọi cảm giác rợn người kỳ quái đó là âm thanh.
“Sao thế?”
Chico thấy Isaac đột ngột dừng bước, căng mắt nhìn về phía sâu trong rừng thì nghi hoặc quay lại hỏi. Isaac chớp mắt, dời ánh nhìn sang Chico.
“Không, hình như có tiếng động ở phía đó……”
“Tiếng động? ……Tiếng gì cơ?”
Chico dỏng tai nghe ngóng một lát rồi nhún vai: “Làm gì có tiếng gì đâu?” Isaac nhìn theo hướng đó, nín thở lắng tai nghe.
Ở nơi tưởng chừng như tĩnh lặng ấy, ――nó lại vang lên lần nữa. Một tiếng động cực kỳ yếu ớt, chậm chạp, và mang lại một cảm giác bất an khó tả.
“Không nghe thấy à? Tiếng này này? Có cái gì đó to lắm……, đang di chuyển chậm rãi……, rất chậm rãi……”
“……? …… …… Tôi không thấy gì cả. Này, có nghe thấy gì không?”
Cảm thấy Isaac có biểu hiện lạ, Chico hạ thấp giọng hỏi đồng đội. Mấy người kia cũng nín thở nghe ngóng nhưng rồi đều lắc đầu.
“Do cậu tưởng tượng đấy à? Rừng sâu vốn âm u nên dễ sinh ảo giác lắm. Với lại bên đó là bụi rậm dày đặc, đến đường đi còn chẳng có, làm sao mà có thứ gì di chuyển được. Cùng lắm chỉ là mấy con thú nhỏ thôi.”
Tưởng tượng sao? Có lẽ vậy. Đó chỉ là một thoáng bất thường nhạt nhòa, lâu lâu mới xuất hiện, lúc tưởng nghe thấy thì nó lại im bặt, lúc định chú tâm thì lại chẳng có gì.
Nhưng.
“……Chờ tí.”
Isaac nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc phía sâu trong rừng rồi bước tới. Cậu mặc kệ tiếng gọi phía sau, chỉ giơ một tay lên ra hiệu chứ không hề ngoảnh lại. Đáng lý ra cứ thế đi tiếp cũng chẳng sao, nhưng có gì đó cứ khiến cậu bứt rứt không yên. Đến nỗi ngay cả lũ yêu tinh đang nhảy chân sáo theo sau cũng không làm cậu khó chịu bằng.
Như lời đồng đội nói, lối đi chỉ dành cho thú nhỏ bị phủ kín bởi những bụi gai rậm rạp, mỗi bước đi lại càng thêm gian nan. Những đám cỏ dại sắc nhọn quấn chặt lấy cổ chân, cản trở bước tiến.
[Đường rộng đường bằng không đi, sao cứ đâm đầu vào chỗ hiểm thế nhỉ?]
[Nó toàn chọn đường khó mà đi đấy. Đường thiên hạ đi đầy ra thì không đi.]
[Chắc tại nó bị lệch lạc về tư duy thôi.]
“――, Cái lũ này, ai bảo chúng mày theo tao? Ai mượn? Đi chỗ khác mau, suỵt, suỵt!”
Dù đã bớt thấy khó chịu, nhưng sự lải nhải của lũ mèo vẫn làm Isaac phát cáu. Cậu định tung chân đá bay mấy đứa đang lượn lờ ngay cạnh thì bị dây leo vướng chân, ngã nhào xuống đất. Trong lúc loay hoay, bàn tay cậu quệt phải gốc cây, bị gai cào rướm máu.