Tinder Box Novel - Chương 18
“Á! ……đau quá…… Ái dà, đúng là lũ……”
[Nó định đá chúng ta đấy à? Trời cao có mắt, quả báo nhãn tiền rồi nhé.]
[Đã thế còn đổ tại bọn ta nữa.]
[Thì ta đã bảo rồi, nó bị lệch lạc tư duy mà.]
Ở với lũ này thêm nữa chắc mình cũng điên theo mất. Isaac nuốt cơn giận, thè lưỡi liếm vết thương đang rướm máu trên lòng bàn tay. Thôi kệ, vết thương nhỏ tí chẳng đáng lo. Hay là bôi ít thuốc nhỉ? Cậu nhớ trong túi y tế trên yên ngựa có thuốc sát trùng, nghĩ thế Isaac đứng dậy, định quay về chỗ đồng đội.
Đúng lúc đó.
Tầm nhìn bỗng chốc nhòe đi như thể có luồng không khí nóng bốc lên.
Chỉ trong khoảnh khắc, nháy mắt một cái là tầm nhìn lại bình thường. Nhưng.
Mọi âm thanh đều im bặt. Tiếng động và hơi thở của mấy người đồng đội chỉ cách đó không xa bỗng biến mất hoàn toàn. Một màn sương mù dày đặc bao trùm lấy không gian, tầm nhìn xa vài bước chân cũng chẳng thấy rõ, như thể đang bị nhốt trong rừng.
……Không phải ‘như thể’.
Dù cảnh vật chẳng có gì khác lạ, nhưng bản năng mách bảo rằng cậu vừa rơi vào một kết giới vô hình.
[Chậc, bị nhốt rồi.]
Một con mèo nào đó lẩm bẩm.
[Đã bảo mà. Vừa không phải phù thủy xịn, vừa không phải con người xịn mà cứ thích lượn lờ trên kết giới là thế nào.]
[Tự làm tự chịu thôi. Mà cái kết giới này đứa nào giăng ra đấy? Giăng cũng khá đấy chứ.]
[Ừ, dù hơi cẩu thả, nhưng với kiểu ma pháp trận mà con người vẽ ra thì thế này là dùng được rồi. Cỡ này chắc cũng được coi là trung cấp trở lên.]
“Này……, cái quái gì thế này.”
Isaac lầm bầm, ba con mèo nhìn cậu trân trân rồi đáp: [Thì là kết giới chứ gì].
“Cái đó tao biết! Ý tao là sao nó lại xuất hiện ở đây cơ! Bọn mày giăng à?!”
Dù có vẻ vẫn ở trong cùng một không gian, nhưng đây hoàn toàn là một chiều không gian khác biệt. Isaac nhớ lại hồi nhỏ từng theo mẹ bước vào những kết giới như thế này. Cảm giác bị cô lập, bị giam cầm kỳ quái này… hệt y như hồi đó.
[Bọn ta đâu có làm?]
[Chắc chắn không phải. Nếu bọn ta giăng thì đâu có sơ hở như thế này?]
[Đúng vậy, với lại bọn ta đâu có giăng kiểu để lộ liễu như thế.]
“Thế mà không lộ liễu à? Sao lúc nãy không bảo trước một tiếng!”
[Thì bảo rồi còn gì? Chẳng phải bọn ta đã hỏi sao cứ đâm đầu vào lối hiểm thế?]
[Đã bảo đừng đi đường đó rồi mà cứ cố chấp, giờ lại quay sang trách móc à?]
Lạy chúa…… làm ơn ai đó mang cái lũ yêu tinh này đi giùm tôi với……
Isaac ôm đầu, cố nhẫn nhịn chín lần trước khi thốt ra lời nào đó, rồi nghiến răng gằn giọng:
“Được, tao hiểu rồi, giờ nói cách thoát ra mau……”
Đúng lúc đó.
Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến Isaac lập tức nín thở. Mùi xác thối phân hủy, tanh tưởi đến mức muốn nôn ọe.
Cùng với mùi hôi thối, Isaac nghe thấy tiếng động sột soạt ngay gần đó. Đó là tiếng hơi thở nặng nề trút ra sau một cử động mạnh. Một giọng nói vang lên.
“Thật kinh ngạc. Tôi không ngờ ngài lại giải quyết mọi chuyện nhanh đến thế.”
Giọng nói lanh lảnh đầy vẻ khâm phục ấy vọng lại từ hướng phát ra mùi hôi thối.
Một bóng đen lách qua những bụi rậm, thấp thoáng hiện ra. Áo choàng pháp sư. Họa tiết thêu màu tím trên tay áo khẳng định đó là một pháp sư triều đình, và đứng cách đó vài bước là…
Một người đàn ông cao lớn phủ đầy lớp bùn đất nhầy nhụa đen kịt.
Nhìn kỹ lại lớp chất lỏng nhớp nháp đang chảy ròng ròng xuống kia thì đó chẳng phải bùn. Mùi hôi thối kinh khủng đó chắc chắn không phải bùn đất, đó là máu và nội tạng vương vãi ra từ cái xác con quái thú to lớn như con bò đang nằm sừng sững cạnh đó.
Và người đàn ông vung thanh kiếm khổng lồ, rũ bỏ chỗ máu dính trên lưỡi kiếm, chính là kẻ vừa tàn sát con quái thú. Hắn thản nhiên dùng tay quệt ngang khuôn mặt đầy máu, để lộ làn da trắng sứ như gốm và đôi mắt xanh thẳm đáng sợ.
“Ngươi là…… phải rồi, tên pháp sư đã ký khế ước với Granion. Hắn sai ngươi đến giết ta à?”
Giọng điệu vẫn bình thản, dửng dưng như thường lệ.
Chẳng cần nhìn lại đôi mắt xanh thẳm kia cũng đủ biết, Kyan mất tích trong rừng hiện tại đang đứng đây. Hắn vừa tắm máu của con quái thú xong, hơi nóng vẫn còn tỏa ra nghi ngút.
……Lạy Chúa.
Isaac vô thức nín thở, đan mười ngón tay vào nhau cầu nguyện.
[Nhìn kìa, phù thủy nam mà lại đi làm mấy trò đê tiện giữa ban ngày thế này…]
Isaac vội bịt miệng con mèo đang lải nhải bên cạnh.
Phải trốn thôi, Isaac tự nhủ bản thân.
Không chỉ vì vị vương tử vừa một mình tàn sát cả quái thú này quá đáng sợ, mà còn vì những gì cậu vừa nghe được. Kyan nói tên pháp sư này được đại công tước Granion ㅡ chú của hắn ㅡ thuê để ám sát.
Cậu không nên nghe thấy những chuyện này.
“Ồ, không phải đâu ạ. Chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến ngài Granion. Chỉ là tôi, pháp sư cấp cao Volcan của vương quốc, có chút chuyện muốn thỉnh cầu ngài.”
Isaac co rúm người lại sau bụi rậm, không dám thở mạnh.
Hóa ra tên này là Volcan, pháp sư cấp cao trong vương quốc mà Isaac từng nghe danh. Một người tài giỏi đến mức được Đại công tước tin tưởng. Vậy mà một kẻ như thế lại đang làm chuyện này.
“Pháp sư có chuyện thỉnh cầu ta……?”
Kyan lầm bầm với vẻ thờ ơ. Volcan bật cười, tiếng cười nghe như tiếng kim loại va vào nhau.
“Tôi biết ngài là người không hề nao núng trước lũ quái thú như con bò Crethallaus của địa ngục phun lửa này, nhưng không ngờ lại hạ gục nó nhanh đến vậy. Quả không hổ danh là ngài Kyan. Một sinh vật không phải con người, mang hình hài của con người, đúng như lời tiên tri lúc ngài chào đời.”
Isaac nín thở.
Đó là điều cấm kỵ mà ai trong vương cung cũng biết nhưng không một ai dám hé răng nửa lời.
“Kẻ không phải con người mang hình hài con người” ㅡ đó chính là lời tiên tri được ban xuống tại thần điện vào ngày vương tử Kyan chào đời. Và như để chứng minh cho lời tiên tri đó, hắn không hề biết cười hay khóc, mang trong mình sức mạnh kinh hồn khiến cả cha mẹ ruột cũng phải khiếp sợ. Đó chính là lý do hắn bị đày ra vùng biên ải xa xôi ngay từ khi còn nhỏ.
Kyan không đáp, chỉ thản nhiên phủi máu trên lưỡi kiếm, dáng vẻ lạnh lùng như thể mọi chuyện trên đời đều chẳng liên quan đến mình.
“Và nói là giết ngài thì thật là quá lời. Ngài thừa biết, pháp sư vương quốc chúng tôi khi vào cung đều phải ký khế ước trung thành. Chỉ cần khế ước chưa bị phá bỏ bởi máu của vương thất trên dấu ấn trái tim, thì chúng tôi không thể nào ra tay làm hại ngài được. Nhưng, đó là ‘trực tiếp’ làm hại thôi.”
Volcan cúi đầu đầy kính cẩn. Đúng như gã nói, pháp sư vương quốc khi nhận chức bắt buộc phải thề trung thành, đóng dấu lên trái tim bằng máu của vương thất, nên không thể nào trực tiếp tấn công vương tộc. Tuy nhiên, đó chỉ là không thể trực tiếp.
“Tôi thừa biết ngài không phải là người dễ dàng bị những thứ này làm cho trầy xước. Nhưng con Crethallaus này chẳng lẽ không mang lại chút niềm vui nào cho ngài sao? Tôi đã thấy… tia sáng của sự hưng phấn trong mắt ngài khi hạ gục nó. ――Phải không? Đây chẳng phải là món quà tuyệt nhất mà ngài mong chờ, làm vui vẻ hơn bất cứ vàng bạc châu báu nào hay sao……?”
Đôi mắt Volcan long sòng sọc, soi mói vào Kyan đầy vẻ mê muội.
“Tôi biết ngài thích gì. Sự hưng phấn và kích thích trong những khoảnh khắc bình thường không thể có được, mùi máu tanh nồng nặc và những xác thịt đang giãy giụa ――.”
Kyan vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, dửng dưng nhìn gã. Volcan hạ thấp giọng hơn nữa.
“Không có mấy ai trong vương quốc này có thể triệu hồi được Crethallaus. Chỉ cần ngài muốn, tôi có thể mang đến cho ngài những cuộc vui như thế này bất cứ lúc nào. Bí mật. Ngài sẽ có một kẻ tôi tớ trung thành nhất, có thể thực hiện mọi việc, dù là đen tối nhất ―― chỉ cần ngài ký khế ước với tôi, Volcan này.”
Đồ điên.
Không biết là kẻ điên nào xuất hiện trước, nhưng Isaac đang nấp sau bụi rậm chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc.
Tôi sẽ tạo điều kiện để ngài thỏa mãn thú vui sát sinh, vậy nên hãy lập giao ước với tôi. Gã dám mặc định vương tử là một kẻ cuồng sát để buông lời dụ dỗ trắng trợn, lại còn vạch ra cái ý tưởng điên rồ là dâng sẵn một lò mổ cho hắn, quả thực điên rồ hết sức. Thảo nào người ta cứ chửi thầm đám pháp sư là một lũ thần kinh. ……Nhưng mà,
‘Biết đâu lại xuôi tai không chừng, nếu đối tượng là vị vương tử kia.’
Nghĩ đi nghĩ lại, Isaac chợt thấy lời đề nghị đó… cũng khá hợp lý.
Cậu từng nghe đồn đám pháp sư ai nấy đều đỏ mắt thèm khát lập giao ước với Kyan, nhưng không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng này ngay trước mắt. Thậm chí một pháp sư đã ký giao ước với kẻ khác, đường đường là pháp sư của Đại công tước, vinh hoa phú quý ắt hẳn đã ngút trời mà vẫn sẵn sàng chà đạp lên cấm kỵ mang sinh vật từ dị giới đến thế giới này, chỉ để nhắm tới hắn.
Isaac nuốt khan, nín thở theo dõi hai người kia, trong khi ngay sau lưng cậu, đám mèo đang hồn nhiên cào bới rột roạt đùa giỡn với nhau trong bụi rậm. Không hiểu chúng đào bới kiểu gì mà đất cát văng tung tóe, mồm miệng cứ lèo nhèo “Đây này, đây này”, may phước là hai kẻ đang đứng đối mặt đằng kia không hề nhận ra. Người duy nhất phải quay ngoắt lại vì thần kinh đang căng như dây đàn chỉ có mình Isaac.
‘Cái lũ này, ngồi im một chỗ không được à!’
Isaac chỉ dám gào lên bằng khẩu hình miệng, nhưng mặc xác cậu, một con mèo đang nhảy chồm chồm bắt bọ giữa các kẽ rễ cây lại giơ chân trước ngoắc ngoắc cậu.
[Này, này, đưa mượn thanh kiếm coi? Con này cứ ngoe nguẩy dưới đất bắt mãi không được, phải đào một cái hố mới xong.]
‘Ngoài bãi tha ma trước cửa nhà thiếu gì, muốn bắt giun thì để lúc khác, giờ thì làm ơn ngồi im đi!’
[Có phải giun đâu?]
‘Giun, rết hay nhện gì cũng mặc xác!’
[Nghe chưa? Hóa ra nó nuôi sâu bọ ngoài sân trước đấy.]
[Trời đất quỷ thần ơi, hết thứ để nuôi rồi hay sao mà đi nuôi sâu bọ? Đã bảo thần kinh tên này có vấn đề mà, sở thích dị hợm thế cơ chứ. Rồi ai mà thèm rước nó về…]
Phập!!!
Isaac cắm phập lưỡi kiếm xuống ngay giữa bầy mèo đang chụm đầu xì xầm to nhỏ. Đến lúc này, chúng mới chịu im bặt. Bàn tay Isaac nắm chặt lấy chuôi kiếm găm sâu dưới đất, toát ra sát khí ngùn ngụt như thể chỉ cần hé răng thêm nửa lời là cậu sẽ chém bay đầu cả lũ.
Trong không gian câm lặng đó.
“Nếu ngài chịu lập giao ước với tôi, tôi sẽ dâng lên những gì ngài Kyan khao khát.”
Giọng nói quyến rũ, thấp trầm của Volcan lại vang lên. Ngay sau khoảng lặng ngắn ngủi, Kyan đáp trả.
“Chỉ cỡ này thì chưa đủ.”
Lưng Isaac lập tức lạnh toát, cậu khẽ rụt cổ lại. Từ câu nói ngắn gọn ấy tỏa ra một luồng sát khí khiến người ta sởn gai ốc, cứ như thể sát khí bị kìm nén bấy lâu nay đã hoàn toàn tháo gông sau cuộc đồ sát vừa rồi.