Tinder Box Novel - Chương 5
Thế nhưng chính tay Isaac đã đẩy bà lên thuyền.
Đó là thời điểm phong trào săn lùng phù thủy đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Chỉ mới vài ngày trước, cậu tận mắt chứng kiến người phụ nữ hàng xóm bị phát hiện thân phận phù thủy bị sát hại dã man, nên Isaac đã gồng hết sức bình sinh đẩy mẹ lên thuyền.
‘Mẹ đi đi. Mẹ là phù thủy mà, nên phải đi thôi. Con mang một nửa dòng máu con người nên không sao đâu. Mẹ đi đi.’
‘Isaac, không được đâu. Con còn nhỏ quá. Con trai của mẹ.’
‘Nếu mẹ bị bắt và giết ở đây, con cũng sẽ bị giết theo vì là con của phù thủy. Nhưng nếu con sống một mình giống như những người bình thường, thì tuy có thể vất vả vì con còn nhỏ, nhưng con sẽ không chết đâu.’
‘Isaac.’
‘Mẹ đi đi. Vì mẹ và cũng vì con nữa.’
Chuyến đò trăng khuyết qua lại giữa hai bờ nhân gian và Vương Quốc Trăng Non phải mất 7 năm ròng rã. Nếu lỡ chuyến đò đêm nay, bà sẽ phải mỏi mòn chờ đợi đằng đẵng 7 năm trời mới có thể lên lại.
Bà chăm chú nhìn Isaac. Vì là người hiểu rõ con trai mình hơn ai hết, nên cuối cùng bà cũng chậm rãi gật đầu.
‘Được rồi, Isaac. Đã đến lúc chúng ta phải chia tay. Hãy hứa với mẹ, thề dưới dòng sông Trăng thiêng liêng rằng dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải sống thật mạnh mẽ và hạnh phúc.’
Isaac đã hứa sẽ làm như vậy dưới dòng sông Trăng linh thiêng, một nơi mà ngay cả thần linh cũng không thể phá vỡ lời thề. Mẹ cậu nghe được lời hứa ấy mới chịu bước lên thuyền.
Và thế là, cậu bé mười tuổi Isaac chia tay mẹ, bắt đầu cuộc sống đơn độc từ ngày đó. Một đứa trẻ trơ trọi một thân một mình, dù sao chăng nữa rồi cũng tìm được cách để sinh tồn. Số tiền vàng mẹ để lại khá đáng kể, thêm vào đó, dẫu vẻ ngoài hơi lơ ngơ, khờ khạo, nhưng thực chất Isaac lại là một đứa trẻ rất lanh lợi.
Cậu thường cảm thấy cơ thể rã rời, uể oải vào những đêm trăng rằm khắc tinh của phù thủy, rồi lại phấn khích như say rượu vào những đêm tối trời dịp lễ hội của họ. Cậu cũng thèm nhỏ dãi trước món thịt dê và rượu vang, những món ăn mà phù thủy không thể cưỡng lại, và cảm thấy rờn rợn khi nhìn thấy thánh giá mà phù thủy sợ hãi. Nhưng đó cũng chỉ là những biểu hiện thoáng qua. Dòng máu phù thủy chỉ chảy trong nửa người nên việc cậu lẩn mình giữa những người phàm trần lương thiện, đóng vai một cậu bé mồ côi ngoan ngoãn và chăm chỉ không có gì là khó khăn cả.
Và cậu đã sống như thế cho đến tận bây giờ.
Trải qua bao thăng trầm, khổ đau và tủi nhục, Isaac chưa một lần hối hận vì đã để mẹ rời đi và phải cô độc một mình. Cậu chỉ luôn tâm niệm phải sống thật can đảm và cố gắng vươn tới hạnh phúc, đúng như lời thề dưới dòng sông Trăng.
Trước đây, thi thoảng cậu cũng băn khoăn “Hạnh phúc” rốt cuộc là gì, nhưng giờ thì cậu chẳng màng đến nữa. Được sống một cuộc đời lặng lẽ và êm đềm, đó mới chính là hạnh phúc. Isaac đã chứng kiến bao người phải lẩn lút, giấu giếm để rồi bỏ mạng thê thảm khi thân phận phù thủy bị vạch trần nên hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Sống một cuộc đời bình yên, tĩnh lặng, mỗi ngày trôi qua với sự tận tụy và chân thành.
Đó là lời thề Isaac đã khắc ghi dưới dòng sông Trăng linh thiêng, và hiện tại, cậu vẫn đang trung thành gìn giữ lời thề đó.
Trong cuộc sống bình lặng này, ngoại trừ cái nghèo đeo bám buộc cậu phải thắt lưng buộc bụng chắt bóp đồ ăn một hai ngày trước kỳ lương, thì Isaac chẳng có gì để phàn nàn. Nếu có, thì ước nguyện duy nhất của cậu lúc này là…
“Phải mau chóng tích cóp đủ tiền để về một vùng quê yên tĩnh nào đó sống thôi… Sống ở kinh thành có vương cung thế này đúng là quá khắc nghiệt đối với phù thủy. Nghe nói ở vùng ven ngoại ô hẻo lánh nào đó, có nơi phù thủy và con người chung sống chan hòa với nhau cơ…”
Isaac lầm bầm xen lẫn tiếng thở dài.
Những phù thủy lỡ mất chuyến thuyền trăng khuyết và kẹt lại nơi đây vẫn còn khá đông. Ngay tại kinh đô này, chắc hẳn cũng có không ít người đang giấu giếm thân phận để sinh tồn. Nhưng mỗi ngày trôi qua với họ chẳng khác nào những bước đi chông chênh trên dây, nơm nớp lo sợ.
Hoàn cảnh của Isaac dẫu không đến mức đó, nhưng cũng chẳng khả quan hơn là bao. Cậu khao khát một cuộc sống thanh bình, tự do tự tại. Và để đạt được ước mơ đó, ngày qua ngày, cậu vẫn miệt mài làm việc chăm chỉ hệt như một chú kiến thợ mẫn cán, tích góp từng đồng.
Isaac liếc nhìn đồng hồ, chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ giao ca đêm. Phải tranh thủ chợp mắt một lát rồi đi, không thì khó mà trụ nổi suốt đêm.
Kéo chăn lên đắp, cơ thể rã rời của Isaac chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ miên man, những suy nghĩ miên man len lỏi vào giấc mơ dang dở.
Ngủ một lát rồi phải dậy đi làm, làm việc chăm chỉ, tích góp tiền bạc, rồi sẽ về một vùng quê yên bình, xây một ngôi nhà gạch xinh xắn, chăm bẵm một mảnh vườn nhỏ xinh xắn, rồi cưới một cô gái xinh xắn, hai vợ chồng sống bên nhau hạnh phúc…
‘Lại mơ hão nữa rồi.’
‘Chắc thằng nhóc này ăn bao nhiêu dồn hết vào giấc mơ hay sao ấy. Mơ mộng hão huyền đến mức không phải là phồn thực, mà là mỡ màng luôn rồi kìa.’
‘Mơ được lúc nào hay lúc nấy… á, Lão Tam!’
Chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu.
Trong cơn mơ màng văng vẳng bên tai là những âm thanh rầm rì như có như không, bỗng một tiếng ‘Choang!’ chói tai xé toạc màng nhĩ.
Isaac bừng tỉnh trong chớp nhoáng, vội vàng bật dậy, toàn bộ thần kinh căng như dây đàn, bản năng phòng vệ trỗi dậy, đảo mắt dè chừng xung quanh.
Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, không có chuyện gì xảy ra. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm, không một tiếng động.
“……, ……?”
Rõ ràng lúc nãy bên tai ồn ào lắm mà, là mơ sao. Rõ ràng là nghe thấy tiếng kêu chói tai của loài thú nào đó cơ mà. Isaac nghiêng đầu khó hiểu, nhưng xung quanh vẫn yên ắng lạ thường.
Chắc lại mơ rồi. Cậu buông thõng bờ vai đang căng cứng, với lấy chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường để xem mình đã ngủ được bao lâu. Tưởng chừng chỉ vừa nhắm mắt mở mắt mà thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, nhưng chắc vẫn có thể chợp mắt thêm một lát nữa.
Ngay khi Isaac vừa ngả lưng xuống giường và kéo chăn lên, một tiếng sột soạt lại vang lên ngay bên ngoài cửa sổ.
“……”
Có lẽ chỉ là tiếng chuột chạy hay tiếng lá xào xạc trong gió, nhưng vì vừa tỉnh giấc trong hoàn cảnh “ám ảnh” thế này nên chẳng thể nào bơ đi được. Isaac nhấc cơ thể nặng trịch lên, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Vì trời tối nên không thấy rõ, cậu định mở cửa sổ vươn đầu ra xem thử.
Đúng lúc đó, ba con mèo ở ngay dưới cửa sổ đồng loạt nhìn chằm chằm vào Isaac, và đối diện với ba cặp mắt sáng rực ngay trong khoảng cách gần đến mức chạm tay vào được, Isaac giật bắn mình.
…Thành thật mà nói, khoảnh khắc đó cậu đã chùn bước. Trong bóng tối không chỉ một hai, mà tận sáu con mắt to tướng như lồng đèn đang trừng trừng nhìn vào mình, quả thực rất đáng sợ.
“Bọn mày bị sao thế… làm gì ở đó vậy.”
Khó khăn lắm Isaac mới mở miệng được, tay vẫn ôm ngực đập thình thịch, bất chợt cậu nhận ra một con mèo đang giơ một chân trước lên trong tư thế lúng túng. Chỗ mũi chân trước nhô ra một chiếc gai nhọn hoắt.
Bản năng nhanh hơn suy nghĩ, Isaac tóm gọn gáy con mèo, lúc này nó mới giật mình vùng vẫy nhưng đã quá muộn.
“Này này này, đứng yên xem nào. Mày dẫm phải cái thứ này ở đâu thế hả?”
Cậu khéo léo khống chế con mèo đang xòe móng vuốt vùng vẫy, dưới ánh đèn dầu mới nhìn rõ đó không phải là gai, mà là một chiếc đinh dài và nhọn. Chắc chạy lăng xăng giữa mấy nấm mồ ngoài sân trước nên dẫm phải rồi.
Isaac cau mày khó chịu, thả con mèo xuống một chút, sợ nó chạy mất nên lại giữ chặt nó bằng một tay, tay kia lấy hộp thuốc ra, sau đó mới nắm chặt lấy cái chân trước của nó.
“Chịu khó chút nhé. ——.”
“Meooooo!!”
Vừa dứt lời ngắn gọn, Isaac rút phắt chiếc đinh ra khiến con mèo co rúm người lại, ré lên một tiếng. Isaac chấp nhận hiến tế cánh tay cho con mèo đang vùng vẫy và cào xé loạn xạ, thành thạo bôi thuốc sát trùng lên vết thương ở chân trước và băng bó lại bằng lớp băng gạc sạch sẽ. Dù sao thì lát nữa nó cũng sẽ cắn xé bung bét cái băng gạc này ra thôi, nhưng ít nhất cũng cầm cự được đến khi thuốc ngấm.
Con mèo vùng vẫy một hồi, đến khi Isaac thắt xong nút băng thì dường như đã kiệt sức, nằm bẹp xuống và ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi cậu. Rồi khi nhìn thấy cánh tay chằng chịt vết cào của Isaac, có lẽ nó cũng thấy hơi áy náy nên liếm láp một cái, mặc dù cái lưỡi nhám rát càng làm cậu rát hơn, nhưng cũng coi như có chút dễ thương.
Isaac nhẹ nhàng vuốt ve lưng con mèo.
“Mắt to gấp mấy lần người ta mà cái này cũng không thấy để dẫm vào hả? To thì làm gì, phải dùng cho có ích chứ.”
Nghe Isaac chép miệng than vãn, con mèo bỗng dưng xù lông, cáu kỉnh vung chân trước “Xoẹt!!” một cái vào người Isaac.
“Á! Ây da…”
Sau khi khắc thêm một vết cào vào cánh tay Isaac, nó thản nhiên nhảy khỏi đùi cậu, phi lên bệ cửa sổ. Nó trợn tròn đôi mắt to đùng trừng trừng lườm Isaac thêm một cái nữa, rồi nhảy phóc ra ngoài.
“Cái đồ lấy oán báo ân này… Này, tao nói sai gì chứ hả?”
Isaac càu nhàu vọng ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng có phản hồi nào.
Cậu xoa thuốc sát trùng lên cánh tay mình rồi cất hộp thuốc đi. Người ta bảo mèo nhà người ta biết đền ơn bằng cách tha chuột thả ở đầu giường, đằng này nó thì… … …dù sao thế này vẫn tốt hơn.
Trong lúc đó, Isaac nhìn đồng hồ thấy thời gian đã trôi qua thêm một chút, cân nhắc một lát rồi quyết định từ bỏ việc ngủ nướng và đứng dậy. Ngủ thêm tí nữa cũng lỡ cỡ, tốt hơn là kiếm mẩu bánh mì nhét bụng rồi thong thả ra ngoài.
*
Ca trực đêm nay của Isaac là gác tại Cung Byeokyeong.
Nơi này nằm ở cực Tây bên trong tường thành của vương thành, cách một khoảng khá xa so với chính cung nên khá tách biệt. Do nằm thoai thoải ven sườn núi và được bao quanh bởi hồ nước cùng cánh rừng, nên bốn mùa nơi đây có cảnh sắc hữu tình, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, từng là một trong những cung điện được vương tộc lui tới nhiều nhất. …Cho đến tận năm ngoái.
Nhưng từ mùa thu năm ngoái, sau khi vương tử Kyan từ biên cương trở về và trở thành chủ nhân của nơi này, những bước chân nhàn rỗi ghé thăm chốn đây đã hoàn toàn biến mất. Bất luận thân phận cao thấp, một phần vì ai nấy đều e sợ Kyan, mặt khác bản thân ngài cũng chẳng mấy mặn mà với việc có khách khứa.
Nói là không mặn mà nhưng cũng không hẳn là xua đuổi. Ai tới thì cứ mặc họ nghỉ ngơi hay làm gì tùy ý. Mặc kệ, cứ phớt lờ đi thôi. Chỉ cần không bước vào không gian riêng tư của Kyan trong cung điện, thì dù họ có uống trà ngoài vườn hay lảng vảng quanh phòng khách ngài cũng chẳng bận tâm. Nói một cách đơn giản là coi như không tồn tại.